Hai trong số những nghề nghiệp dễ kiếm tiền và được quý trọng, chưa kể kiếm được rất khá, là lập phòng mạch tư và mở lớp dạy thêm.
Thật ra kiếm khá không phải tất cả. Phần lớn đều là bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện lớn, thành phố lớn, hoặc giáo viên bậc tiểu học, trung học dạy các môn quan trọng, môn chính, và cũng phải ở thành phố lớn.
Học sinh mẫu giáo đi học thêm tập đánh vần, tập đồ chữ. Học sinh tiểu học học thêm Văn, Toán…
Mẫu giáo có ba lớp là Mầm, Chồi, Lá rồi mới bước lên bậc tiểu học.
Trước kia vào lớp Lá, tức là năm cuối của mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1, học sinh được học vỡ lòng trước một phần nhỏ tiếng Việt của chương trình lớp 1. Việc này nhằm giúp trẻ nhỏ bớt bỡ ngỡ ở lớp học chữ thực thụ đầu tiên. Sau này, mẫu giáo không được phép học trước như thế nữa nên phụ huynh phải tìm lớp cho con học thêm cho chắc ăn để làm sao khi vào lớp 1 học hành dễ dàng. Dĩ nhiên các lớp này đều do tư nhân mở. Từ sau khi có lệnh cấm giáo viên dạy thêm tại trường thì các lớp “chui” nở rộ, thường là do các giáo viên về hưu đảm nhiệm.
Bé Bắp mới đang ngồi lớp Chồi. Mặc dù nói còn đớt, phát âm chưa rõ nhưng sau giờ tan học, bé vẫn phải theo một lớp tiếng Việt 3 buổi một tuần. Có cả những lớp học đủ 5 buổi, chỉ nghỉ thứ Bảy, chủ nhật. Lớp này chuyên học đánh vần, tập đồ và Toán. Một số lớp “Tiền tiểu học” chỉ nhận dạy học sinh lớp Lá tức là học trước sớm một năm nhưng cũng có nhiều lớp khác nhận các bé sớm hơn nữa, từ lớp Chồi, tức là học trước chương trình lớp 1 hai năm. Tại những lớp này học ê a chút chút, còn lại chủ yếu cho học sinh tô màu luyện cầm bút cứng tay, trong khi ngón tay của trẻ nhỏ, đúng ra đủ 5 tuổi mới nên cầm bút tập gò viết chữ.
Vào buổi chiều ở trường mẫu giáo, sau khi ngủ dậy ăn bữa xế thì thời gian khá nhàn rỗi chỉ đợi tan lớp cha mẹ đón về, phụ huynh có thể ghi danh cho con em học lớp vẽ, lớp võ, ngoại ngữ… Anh văn là môn học đặc biệt buộc phải đi học thêm từ nhỏ đến lớn nhưng nay, cùng với môn tiếng Việt, không còn được dạy. Lớp vẽ, lớp võ, lớp múa… cũng dần ít thu hút học sinh. Lý do chính phụ huynh muốn tiết kiệm trong thời buổi mọi thứ đều đắt đỏ mà kết quả những buổi học thêm đó cũng không cao. Trong lúc những em học thêm tập trung vào một phòng thì những em không học ngồi ở một phòng khác đợi sốt ruột tới giờ về.
Bé Bắp theo 2 lớp Tiếng Anh bên ngoài, mỗi lớp học 2 ngày/tuần. Các giờ học sít sao. Một lớp Anh văn phải chuyển sang hai buổi chiều thứ Bảy và Chủ nhật. Thành thử các cuộc vui chơi giải trí cuối tuần chấm dứt hoặc đi công viên, bơi lội… vội vàng buổi sáng. Các cuộc vui chơi xa hơn ra ven đô, ngoại thành… cắm trại, dã ngoại… bị cắt bỏ hết vì phải dành thời giờ ăn uống, nghỉ ngơi một chút buổi trưa dành sức cho lớp học buổi chiều nắng nóng.
Tiểu học thường phải học chính thức hai buổi mỗi ngày, thường là bán trú tức là ăn và nghỉ trưa ở trường. Lẽ ra vậy là đủ rồi nhưng trong lớp có học sinh giỏi tiếp thu nhanh, có học sinh dở tiếp thu chậm, trình độ không đồng đều. Học sinh dở muốn khá, học sinh khá muốn thành giỏi. Giáo viên phải chạy đuổi theo cho kịp chương trình, mà chương trình lại khá nặng nên khó kéo tất cả theo kịp cùng lúc. Vì thế các phụ huynh đều muốn con mình học thêm. Không đi học thì sợ không bằng chúng bằng bạn. Trong khi cả lớp học ào ào thì con mình lẹt đà lẹt đẹt bở hơi tai vắt chân cổ không bắt kịp các bạn.
Một bà mẹ cho biết:
– Tôi cho cháu chơi theo đúng tuổi, định đến lớp 1 mới bắt đầu học chữ trong trường. Chẳng ngờ khai giảng rồi, trong khi con tôi và vài cháu khác vẫn mù tịt i, tờ và chưa hề biết đồ các nét thì hầu hết các bạn đều đọc thông viết thạo. Bởi vậy, cô giáo không cần mất công hướng dẫn cả lớp mà dành thời giờ tập trung cho vài em mới bắt đầu vỡ lòng này.
Phụ huynh được khuyến cáo không nên cho con em học trước chương trình. Cũng có vài gia đình theo đúng lời khuyên này, cương quyết cho con vui chơi, từ chối không học thêm. Hậu quả khi vào niên học, các bé theo bài không kịp, cả thầy và trò đều rất vất vả trong việc dạy và học. Phụ huynh thấm mệt khi đã cho con em đi học thêm, tối về nhà lại phải trông nom chúng vừa làm bài tập ở trường vừa làm bài tập của lớp học thêm.
Một trường tiểu học tuyên bố học sinh không cần đi học thêm. Thế nhưng cô vẫn cho bài về nhà, nhất là vào các kỳ thi học kỳ, thi giữa học kỳ, học sinh còng lưng ngồi ngáp làm bài đến tối mịt với một người lớn cũng cong lưng và ngáp ngồi kềm bên. Bởi vậy ngay từ bắt đầu lớp Một đã thấy xuất hiện vài em cận thị.
Thật ra những em đã học nhuyễn trước, cái gì cũng biết rồi nên thường có tâm lý ỷ lại, coi thường giờ học, ưa lơ đễnh, chuyện trò phá phách trong lớp vì mất hứng thú trong học tập.
Trẻ em tiểu học dù học suốt ngày ở trường nhưng đến lúc tan học lại phải lóc cóc đến nhà giáo viên học thêm. Ngồi trong lớp cả ngày, ra chơi sân trường đông đúc nóng nực. Chiều xế, con nít đứa nào cũng phờ phạc, người đẫm mồ hôi chua loét, chạy ra mua vội ly súp, cái bánh ngọt hoặc hộp cơm chiên bán trước cổng trường, nhằm dằn bụng bước chân vào lớp học ca ba tại nhà cô giáo hoặc tại một gian phòng nào đó mà cô thuê ở gần trường. Hết lớp này mới về nhà ăn cơm tối.
Ở các lớp học thêm mẫu giáo và tiểu học, do tuổi còn nhỏ, học sinh được phép ăn uống tưng bừng xả hơi sau khi phải chịu suốt một ngày kỷ luật ở lớp chính quy tại trường. Ngoài thức ăn mang theo từ nhà, còn thức ăn mua trước cổng trường hoặc cô giáo dạy thêm bán đầy một góc nhà. Nào các túi snack, nước ngọt, bánh kẹo, thậm chí cả bún gói, mì ly… bỏ qua lời cảnh cáo về thức ăn mất vệ sinh ở vỉa hè, nhất là trước cổng trường tiểu học chuyên bán món ăn giá rẻ mạt.
Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam
May mắn là lớp học gần nhà nên lũ học sinh có thể về nhà tắm rửa, ăn cơm vội vàng rồi mới đi học thêm. Đã là phận học trò nhất thiết phải đi học thêm. Ngay khi học lớp tiếng Anh “tăng cường” a,b,c, hế-lô… trong trường vẫn phải đi học thêm ở nhà cô giáo để biết thêm phần gút mo-ning…(!)
Học ngay thầy cô giáo dạy trong trường cũng chưa yên thân. Tỉnh Lâm Đồng vừa quy định học sinh bậc trung học khi đi học thêm tại các cơ sở, cá nhân không có giấy phép tổ chức dạy thêm sẽ bị hạ bậc hạnh kiểm. Vậy thì phải đi theo thầy cô hay theo sở!!!
Bậc tiểu học chỉ cần học thêm một thầy hoặc cô nhưng lên đến bậc trung học, do mỗi môn giáo viên khác nhau nên gần như bao nhiêu môn phải học thêm bấy nhiêu giáo viên trừ các môn phụ: sử, địa, nhạc, thể dục, … Lũ trẻ học thêm các môn chính: Toán, Lý Hóa, Văn, Sinh… Học thêm môn Toán ở nhà thầy Toán, học thêm môn Văn ở nhà cô Văn, môn Hóa ở nhà cô Hóa… Ngay cô dạy môn Địa lý cũng cho trò học thêm… Mà phải học đúng giáo viên dạy môn đó trong trường chứ học giáo viên khác không được. Bởi đề thi học kỳ do giáo viên trong trường cho nên học thêm chính giáo viên đó mới bảo đảm làm bài được.
Trẻ em đi học ở đâu thì cha mẹ chở tới đó. Xưa kia trẻ em tự đến trường nhưng nay dù lớp học chính quy hay học thêm đều phải đưa đón. Bao nhiêu lớp học bấy nhiêu lượt đón đưa. Tuy nhiên không phải chỉ các môn học ở trường mà còn các lớp học đàn, học vẽ, học võ…
Hàng xóm hỏi thăm sao dạo này không thấy Tý Tèo chạy chơi trong hẻm nữa. Bà nội trả lời:
– Hồi đó con tôi không đi học thêm gì cả. Chỉ vào lớp cuối cấp mới học thêm hai môn chính là Văn và Toán để thi cử thôi. Bây giờ mấy đứa cháu học thêm nhiều quá. Tiền lương cha mẹ toàn đóng học phí nên nhà nước dù có khuyến khích sinh thêm con cũng đâu ai dám sinh nhiều.
Quả vậy, dân số VN đang già đi nhanh chóng. Nhà nước đang tính tới chuyện mở rộng hệ thống nhà dưỡng lão.
Bà nội giải thích thêm lý do:
– Ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới thấy mặt chúng. Học đủ thứ tốn nhiều tiền quá nhưng mà…, phải cho đi học thêm choán hết thời gian rảnh không thì tụi nó cứ dán chặt mắt vào màn hình. Nếu không phải điện thoại, ipad, máy vi tính thì cũng TV. Nhất là điện thoại, ăn uống cũng nhất định không rời mắt. Thảo nào trẻ con hiện nay cận thị rất nhiều và cận thị rất sớm.
Chương trình học quá nặng nên muốn đạt kết quả cao trong lớp cũng như trong các kỳ thi thì nhất thiết phải đi học thêm. Thậm chí chưa nói đến thi cử, chỉ cần chạy đua theo các bạn trong lớp cũng đã rất mệt mỏi.
Do đó học sinh ngoài giờ chính, sẽ học thêm các giờ “tăng tiết” ở trường. Vẫn chưa đủ, vì hết giờ tăng tiết vẫn chưa thấu đáo bài học nên học sinh tiếp tục theo các lớp học thêm ở nhà giáo viên hay tại các trung tâm.
Lên đến bậc đại học vẫn chưa thoát. Những lớp cuối cấp phải qua thi tuyển, nhất là thi đại học hầu như trăm phần trăm, bất kể giàu, nghèo phải đi học thêm hết. để chuẩn bị vào môn yêu thích ở đại học thì học sinh lo luyện thi, chuẩn bị từ lớp 10!
Trường học nào cũng quảng cáo mở “lớp chất lượng cao” dạy bằng tiếng Anh, ra trường sẽ có bằng EILTS 6.5 nhưng nói vậy chứ không sinh viên vẫn phải đi học thêm tiếng Anh ở những nơi do thầy gợi ý, hay là nhóm xin học luyện thi ngay thầy.
Anh văn là môn học không thể “trốn” được. Trẻ con học từ mẫu giáo đi lên vì thời buổi này tiếng Anh là bắt buộc. Bé Linh lớp 1, cha mẹ không thể đưa đón nên theo một lớp Anh văn online tuần 2 buổi với giáo viên ngoại quốc và VN. Học phí khá cao vì một kèm một và phải đóng trước 6 tháng. Mặc dù đã qua kiểm tra trình độ nhưng bé không hiểu hầu hết giáo viên nói gì. Ngoài ra còn phải học văn phạm: động từ có quy tắc và bất quy tắc, tính từ, danh từ, tag question…, tập viết chữ theo dạng tiếng Anh trong khi bên tiếng Việt, bé con vẫn còn đang học đánh vần và tập đồ nét…
Con đường học thêm quả là trúc trắc!
SGCN