Bây giờ người ta đâu còn thư từ bằng giấy bút, ngay cả e.mail cũng bớt mà thường là gửi tin nhắn cho nhau. Lớp trẻ vì thế không thể biết đến trong khu vực nhà mình xưa kia từng có một ông bưu tá mang túi đựng thư, đạp xe đi giao thư từng nhà. Ai tới nơi có số nhà lộn xộn không kiếm ra địa chỉ cứ hỏi ông bưu tá là ra ngay. Các chi nhánh bưu điện nhỏ hiện nay cũng không còn bán tem nữa. Số lượng tem in ra rất ít. Những người muốn sưu tầm tem phải tìm đến bưu điện trung tâm mới có.
Đặc điểm của tin nhắn là rất ngắn gọn. Các thanh niên dễ thấy bất cứ lúc và bất cứ nơi đâu cắm cúi vào chiếc điện thoại và liên lạc với nhau chỉ bằng những câu tin nhắn ngắn, gọn, thậm chí còn viết tắt.
Sinh viên nhận xét cô giáo:
Cô dth (dễ thương) cực lun (luôn) b (bạn) uiiii (ơi) mình mới học kỳ trc (trước) nè. Mình dki (đăng ký) lớp cô trong đợt dkbs (đăng ký bổ xung) xong cũng lên xin rv (review) mà hong (không) thấy ai nói gì hết nên cũng lo nma (nhưng mà). Bùmmm cô siêu dth (dễ thương) lun (luôn). Cô dạy từ từ và luôn tạo cơ hội để b (bạn) lên bảng làm lấy điểm cộng á, với cô cũng điểm danh = cách gọi đứng lên đọc bài hoặc lên bảng làm á làm sai cũng hong (không) s (sao) nè, cô sẽ chỉ lại choa (cho). Với mấy lúc cô cho lấy điểm cộng cô cũng ưu tiên coi b (bạn) nào có ít rùi (rồi) gọi lên nma (nhưng mà) cô cx (cũng) hỏi xem b (bạn) muốn lên lấy đ (điểm) hong (không), nếu hong (không) thì cô sẽ gọi ng (người) khác. Nói chung là 100đ, không thể gói gọn trong cmt (comment) được í. B cứ học nghiêm túc là ổn thui (thôi) nè.
Cứ tiếp tục cái lối hành văn này, ra trường xin việc thì thấy kết quả ngay. Dù sao các đơn xin việc không phải một lá thư cung kính, trang trọng như trước mà có mẫu riêng, người tìm việc rải CV (Curriculum Vitae) khắp nơi không thể ngồi thảo các lá thư xin việc và cũng không còn phù hợp thời đại bây giờ. Loại “sơ yếu lý lịch” này ngắn gọn, rõ ràng và đầy đủ chi tiết, được sử dụng để tạo ấn tượng ban đầu với nhà tuyển dụng và tăng cơ hội được mời phỏng vấn.
Sau khi nhận được 3 ngàn Mỹ kim và mấy thùng sữa giúp cho một mái ấm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Người quản lý đã trả lời. “Đã nhận dc (được) r (rồi). Tụi nhỏ rt (rất) thik (thích) lun (luôn). Thank”. Mạnh thường quân ngán ngẩm vì nhận cả đống quà mà không viết nổi một câu đàng hoàng đầy đủ.
Thằng cháu giơ tay chào ông ngoại đi học. “Bye”. Ông lắc đầu. Hồi xưa đâu có vậy. Khoanh tay, cúi đầu. “Thưa ngoại, con đi học”. Rồi bà nội nhắn: “Bà để sẵn phần cơm cho con trên bàn để dằn bụng đi học buổi tối”. Câu trả lời không thể vắn tắt hơn: “OK”. Chắc là thời đại ngày càng quá sức bận rộn nên người ta không đủ thời giờ, không có kiên nhẫn cho những câu đối thoại đầy đủ chủ từ, túc từ…
Một nhà thiết kế bắt lỗi khách khi liên lạc mua hàng đã viết câu cú quá ngắn gọn, anh bực dọc cho rằng thiếu lễ độ nên từ chối không bán hàng. Điều này khiến nhiều người phản bác là họ chỉ đang liên hệ với nhân viên bán hàng chứ đâu có biết đang đối diện với nhà thiết kế nổi tiếng. Dù sao là nhà thiết kế thì cũng chỉ giao dịch mua bán và đây là loại mặt hàng bình dân chứ không phải y phục cao cấp đặt riêng từng chiếc với giá cao vòi vọi để bàn luận, trao đổi ý kiến…
Nhưng ngược lại, có khá nhiều câu đáng lẽ ngắn gọn, súc tích được lại được kể lể ra dài dòng.
Như chuyện bà T. ngoại tình với một ông cùng là công chức. Câu chuyện được kể tóm tắt nhưng diễn đạt lòng vòng với nhiều từ Hán Việt, nhằm làm nhẹ đi sự thật trần trụi của hai vị công bộc:
Bà T trong quá trình công tác đã có hành vi biểu hiện mối quan hệ nam nữ không trong sáng- bất chính- với một người đàn ông đang có hôn nhân hợp pháp là ông N. Hai ông bà trên dù đã có gia đình riêng rồi nhưng vẫn duy trì mối quan hệ nam nữ không trong sáng do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu trong công tác, vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống trong quan hệ nam nữ!

Anh nọ ở Cao Bằng xông vào quán cắt tóc đòi bắt người, đánh phụ nữ được coi là thiếu kiềm chế, bức xúc…
Chữ nghĩa thật giàu quyền lực. Muốn nặng thành nặng, muốn nhẹ thành nhẹ.
Một nghệ sĩ bày tỏ nỗi thương tiếc người vợ vừa ra đi: Anh xin lỗi vì đã không giữ được em. Sao em nỡ bỏ anh… Anh đau lòng lắm khi thấy đôi mắt em nhìn hoa lệ vào anh rồi lịm tắt, dù anh thương em mười phần, cũng không ngăn nổi dù chỉ một lần em đi. Em gặp ba má và con ở thế giới bên kia an nhiên và bình thản đi vào một cõi khác nhé.
Ông vốn là một diễn viên sân khấu nên diễn tả văn vẻ theo bộ môn mà ông là kép chánh.
Chữ KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đo lường hiệu quả công việc tưởng chừng chỉ dành cho nhân viên làm trong khối tư nhân nhưng nay thì ngay hành chánh nhà nước cũng dùng. Những tiêu chí được đề ra để chấm điểm KPI cho cán bộ, nhân viên. Khỏi cần làm bản kiểm điểm công tác 6 tháng, cả năm nữa. Khỏi phải lặp đi lặp lại bản văn khuôn mẫu. Không vi phạm luật pháp, đường lối, chính sách, tôn trọng luật giao thông, hoàn thành mọi chỉ tiêu được trên giao trước thời hạn, luôn hòa đồng với tập thể, tham gia mọi hoạt động văn thể mỹ như viết 2 bài bích báo, chạy bộ vì hòa bình thế giới, hiến máu nhân đạo, tham gia đầy đủ hoạt động tại tổ dân phố như quét rác đường phố nhân ngày lễ lớn, đóng góp đầy đủ vào các quỹ xã hội… Tự đánh giá hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với mức lao động tiên tiến… Cứ mượn bản kiểm điểm của một người rồi chép lại, chỉ thay đổi họ tên thôi.
Gần đây xôn xao vụ tiến sĩ Hán Nôm Hoàng Phương Mai tự tử ở tuổi 49. Sau khi gửi đơn kiện cáo lãnh đạo viện Hán Nôm, chị Mai bị buộc thôi việc với lý do không hoàn thành nhiệm vụ trong nhiều năm. Mấy tháng tiếp theo ngày nào chị cũng tới cơ quan, kiếm một cái bàn và ngồi ở đó suốt giờ hành chánh cho tới một ngày ra đi hẳn… bỏ lại chồng đau ốm và hai con chưa trưởng thành.
Tỉnh Khánh Hòa là một trong nhưng nơi đầu tiên áp dụng KPI để đánh giá công chức hoàn thành công việc tới đâu. Từ đó thay đổi cách làm việc của công chức theo hướng tích cực hơn.
“Đánh nhau, “đánh đập” là hai chữ đơn giản. Chồng đánh đập vợ. Người bán hàng ngoài chợ đánh nhau vì dành chỗ ngồi… Nhưng như thế thì… cụt ngủn quá, nôm na mách qué quá kém phần văn chương chữ nghĩa. Do đó đổi thành một chữ bóng bảy hơn là “tác động vật lý” mà bây giờ đã trở nên quen thuộc trong truyền thông. Ví dụ “do học sinh quên học bài nên cô giáo đành tác động vật lý nhẹ với em”. Vợ quên nấu cơm nên chồng tác động vật lý mạnh lên đầu vợ…
Trong văn bản xin tiền ăn tết nhưng không thể dùng chữ “xin” mà phải dùng lối hành văn “uyển chuyển, mềm mại”. Một văn phòng gửi thư cho các doanh nghiệp như sau: “Đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ để giúp tập thể đơn vị đón tết vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ”. Hỗ trợ giúp đỡ chứ không phải xin xỏ. Hoặc một chữ khác cũng ý chính là “xin” nhưng hạ thấp hơn chút thành “bồi dưỡng”.
Các đơn vị, doanh nghiệp sợ nhất là phải tiếp các đoàn thanh tra. Kiểm tra miết thế nào cũng lòi ra lỗi. Và tùy doanh nghiệp biết điều mà kết luận ra lỗi ít, lỗi nhiều, lỗi nhẹ, lỗi năng… Đến nỗi năm 2023 ông Phó tổng Kiểm toán Nhà nước phải ra lệnh kiểm tra ít nhưng chất lượng. Nghĩa là một vấn đề chỉ kiểm toán một lần thôi chứ không thấy “dễ ăn” mà chà đi xát lại, trùng lặp, chồng chéo giữa thanh tra với kiểm toán. Trong khi thanh tra là giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Còn kiểm toán là xác nhận tính đúng đắn của tài chính nhà nước.
Nhiều người bị quy tội nhận hối lộ với số tiền khủng. Đa số những người này bằng cấp đầy mình. Thạc sĩ chuyên ngành, cao cấp chính trị, cử nhân luật… nhưng đều bào chữa là khi ra tòa mới biết đây là nhận quà trái quy định. Nhận quà trên mức tình cảm chứ không phải nhận hối lộ.

Một viện bảo tàng cho khách vào tự do tức không thu tiền vé nhưng khi có khách mặc áo dài thì bị bắt mua vé vì cho là “Người bình thường không ai mặc áo dài đi chơi. Có đầu tư về mặt trang phục là sẽ có chụp ảnh chuyên nghiệp nên phải mua vé theo giá có chụp ảnh”. Thường chỉ nghe đầu tư chứng khoán, bất động sản… Vậy ngoài áo dài khách mặc những bộ quần áo kiểu cọ thì đều bị coi là “đầu tư” trang phục không? Vào bảo tàng để xem các đồ vật trưng bày chứ không phải kiếm cảnh chụp hình.
Lại có văn bản của bộ Giáo dục đề nghị “Thí điểm thử ma túy cho thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh” (ngụ ý xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể thanh niên) hoặc “Triển khai kế hoạch dự phòng nghiện ma túy” (ý là các hoạt động phòng ngừa nghiện ma túy)… Quả thật chữ nghĩa quá rối rắm. Ông Phó giám đốc cho rằng người chuyên môn trong nghành đọc là hiểu ngay nhưng ông không nói rõ là văn bản này dành cho ai. Toàn bộ người dân không phải chuyên môn dĩ nhiên không hiểu gì cả.
Dư luận phản ứng dữ dội khiến Bộ Giáo dục phải rút lại dự thảo quy định sinh viên bán dâm 4 lần phải nghỉ học. Trước đó quy định bà mẹ VN anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 nếu thi đại học sẽ được 2 điểm trong khi những người này sống tới giờ tuổi cũng phải trăm là ít!
Quy định kỳ lạ và chữ nghĩa đi theo chưa bao giờ bớt rắc rối.
SGCN