ARTEMIS II
Nếu không gặp những trục trặc kỹ thuật về mặt nhiên liệu như trong các tháng trước và nếu không có trở ngại về thời tiết, bốn phi hành gia sẽ bắt đầu chuyến du hành 10 ngày lên Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis II vào sáng ngày 1 tháng 4.
Cách đây 58 năm, một chuyến du hành tương tự đã diễn ra. Năm 1968, vào dịp Giáng sinh, Apollo 8 đã trở thành phi thuyền đầu tiên rời quỹ đạo Trái Đất và bay đến Mặt Trăng. Apollo 8 là một trong những sứ mệnh quan trọng nhất của chương trình Apollo, mở đường cho việc hạ cánh lên Mặt Trăng sau đó.
Phi hành đoàn Apollo 8 có 3 phi hành gia: Frank Borman, Jim Lovell và William Anders. Cả ba người hiện nay không ai còn sống.
Artemis II sẽ là chuyến bay thử nghiệm kéo dài 10 ngày sử dụng hỏa tiễn SLS (Space Launch System, Hệ thống Phóng Không gian) và phi thuyền Orion của NASA. Khác với Apollo 8 phải vào quỹ đạo, Artemis II sẽ theo quỹ đạo “free-return” an toàn hơn: vòng qua phía xa của Mặt Trăng (đạt kỷ lục cách xa 4,700 dặm) trước khi lực hấp dẫn Mặt Trăng “bắn” con tàu trở về – không cần vào quỹ đạo Mặt Trăng.
Một phi hành đoàn đa dạng
Bốn phi hành gia trong sứ mệnh Artemis II gồm Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover, và Jeremy Hansen sẽ là phi hành đoàn đầu tiên vượt qua quỹ đạo thấp của Trái Đất (Low Earth Orbit) sau Apollo 17 (năm 1972).

Tất cả đều đã trải qua một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm vô số lần mô phỏng trong các mô hình Orion và khoang huấn luyện Artemis tại Trung tâm Không gian Johnson ở Houston, Texas. Quá trình huấn luyện bao gồm vận hành hệ thống hỗ trợ sự sống (life support system), các quy trình khẩn cấp (như hỏng động cơ hoặc hỏng nhà vệ sinh), vận hành bộ đồ phi hành gia (có thể duy trì sự sống đến 144 giờ trong trường hợp mất bầu khí quyển trong khoang), và các bài tập cứu hộ (bao gồm cả thực hành trên tàu). Họ cũng đã tình nguyện tham gia ba thí nghiệm nghiên cứu trên người về sức khỏe tâm lý, kiểu ngủ, dấu ấn sinh học, hormone và khả năng giữ thăng bằng trong không gian sâu.
Thành phần phi hành đoàn Artemis II thể hiện một sự thay đổi văn hóa lớn. Họ đa dạng hơn nhiều so với các phi hành đoàn Apollo trước đây. Koch sẽ là người phụ nữ đầu tiên, Glover là người da màu đầu tiên, và Hansen là người không phải người Mỹ đầu tiên bay đến Mặt Trăng.
Cả bốn người đều ra đời trong thập niên 1970, với Wiserman là người lớn tuổi nhất – 50 tuổi, và Koch trẻ nhất, 47 tuổi.
Reid Wiseman (chỉ huy) (sinh ngày 11/11/1975), là một cựu phi công chiến đấu có 27 năm trong Hải quân Hoa Kỳ, từng bay sứ mệnh chiến đấu ở Iraq. Ông chuyển sang NASA năm 2009. Ở NASA, Wiseman từng là kỹ sư bay trên Trạm Không gian Quốc tế trong sứ mệnh Expedition 41 năm 2014, ở trong không gian 165 ngày, 8 giờ và 1 phút. Ông cũng đã thực hiện gần 13 giờ đi bộ ngoài không gian và góp phần trong hơn 300 thí nghiệm khoa học. Reid Wiseman từng là Trưởng Văn phòng Phi hành gia (2020–2022) và trước đó là Phó Trưởng Văn phòng.
Victor Glover (30/04/1976) lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn ở Los Angeles và đã quyết tâm thoát khỏi nghèo đói bằng con đường học hành. Xuất sắc về khoa học, ông theo học ngành kỹ sư, trở thành phi công Hải quân. Glover đã có hơn 3,000 giờ bay trên các loại máy bay chiến đấu và đã tham gia 24 nhiệm vụ chiến đấu hỗ trợ Chiến dịch Tự do Iraq. Ông cũng từng là phi công thử nghiệm. Phục vụ trong nhiều phi đội khác nhau, bao gồm các đợt điều động tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nơi khác. Khi được chọn vào NASA, ông đang là nghiên cứu sinh Lập pháp tại Thượng viện Hoa Kỳ. Glover chọn làm phi hành gia năm 2013, ông đã từng sống 168 ngày trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS).
Christina Koch (29/01/1979) là người đam mê cả Nam Cực lẫn không gian ngay từ nhỏ. Sau khi lấy bằng kỹ sư điện và vật lý, bà làm việc tại Trung tâm Goddard của NASA, sau đó dành nhiều năm ở Nam Cực. Gia nhập đội ngũ phi hành gia năm 2013, bà đã lập kỷ lục về chuyến bay vào không gian dài nhất của một phụ nữ: 328 ngày, 13 giờ và 58 phút. Cùng với phi hành gia Jessica Meir, Koch đã thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian toàn nữ đầu tiên. Cho đến nay, Koch đã có tất cả 6 chuyến đi bộ ngoài không gian (gần 42 giờ).
Jeremy Hansen (27/01/1976) phi hành gia duy nhất chưa từng bay vào không gian, và sẽ là người Canada đầu tiên bay lên Mặt Trăng. Hansen gia nhập Thiếu sinh quân Không quân Hoàng gia Canada từ năm 12 tuổi. Ông học vật lý, phục vụ trong Không quân Canada, từng bay tuần tra Bắc Cực (thuộc NORAD), và được Cơ quan Không gian Canada (CSA) chọn năm 2009.
Quỹ đạo sứ mệnh và thách thức kỹ thuật

Hỏa tiễn SLS (lực đẩy 8.8 triệu pound, mạnh hơn Saturn V) sẽ đưa phi thuyền Orion vào quỹ đạo Trái Đất hình elip rất cao. Sau hai vòng ở độ cao lớn, động cơ đẩy sẽ đưa tàu hướng tới Mặt Trăng. Chuyến đi mất khoảng 4 ngày để đến, với khoảng cách gần Mặt Trăng nhất khoảng 4,000 dặm và điểm xa nhất cách phía xa của Mặt Trăng 4,700 dặm.
Giai đoạn trở lại khí quyển của phi thuyền Orion trên đường về sẽ rất dữ dội. Orion va chạm với khí quyển ở tốc độ khoảng 25,000 dặm/giờ (so với khoảng 17,500 dặm/giờ khi trở về từ ISS), và sẽ phải chịu một nhiệt độ khủng khiếp, khoảng 5,000°F. Để không bị thiêu cháy, tàu sẽ dùng kỹ thuật “skip-entry” (bật ra khỏi khí quyển một lần như kiểu hòn đá bật trên mặt nước giảm tốc độ và nhiệt độ rồi mới lao vào lần thứ hai để hạ cánh an toàn.
Phương pháp này đã được thực hiện thành công ở các sứ mệnh Apollo trước đây.
Tính đến ngày 25 tháng 3 năm 2026, sứ mệnh Artemis II đã trải qua nhiều thay đổi lớn về lịch trình. Dù những điều chỉnh nhỏ hàng ngày là chuyện thường gặp trong lãnh vực hỏa tiễn, nhưng chương trình đã có bốn lần trì hoãn chính và thay đổi đáng kể về “cửa sổ phóng” (launch window: khoảng thời gian lý tưởng để phóng).
Ý nghĩa của cái tên Artemis
Liên kết với chương trình Apollo: Artemis và Apollo là con song sinh của thần Zeus và Leto. Trong thần thoại Hy Lạp, Artemis – con gái, ra trước và sau đó cô giúp mẹ sinh ra Apollo.
Apollo là thần Mặt Trời, và chương trình Apollo trước đây đã đưa con người lên Mặt Trăng lần đầu tiên (1969–1972).
Artemis là nữ thần của Mặt Trăng. Việc chọn tên Artemis nói lên rằng Apollo đã đưa chúng ta đến Mặt Trăng lần đầu, thì Artemis sẽ đưa chúng ta trở lại và ở lại đó.
Đây là cách NASA nối tiếp di sản lịch sử một cách thông minh và dễ hiểu.
Việc chọn tên một nữ thần mạnh mẽ thể hiện rằng chương trình Artemis không chỉ là “lặp lại Apollo” mà là bước tiến mới, mang tính khám phá sâu hơn.
Thông điệp về sự đa dạng và bình đẳng giới: Chương trình Apollo chỉ có nam phi hành gia (toàn bộ 12 người từng bước chân lên Mặt Trăng đều là nam).
Artemis nhấn mạnh việc đưa phụ nữ và nhóm đa dạng lên Mặt Trăng lần đầu tiên. Trong sứ mệnh Artemis II, Christina Koch sẽ trở thành nữ phi hành gia đầu tiên bay quanh Mặt Trăng và Victor Glover, người da màu đầu tiên bay đến Mặt Trăng. Bên cạnh đó Jeremy Hansen là một người không phải người Mỹ.
Tên Artemis được Jim Bridenstine (cựu Giám đốc NASA) chính thức công bố vào tháng 5/2019.
Nhiều lần trì hoãn
Lần trì hoãn lớn đầu tiên kéo dài nhiều năm, từ đầu năm 2024 đến 2025. NASA cần thêm thời gian để phân tích dữ liệu từ Artemis I, đặc biệt là vấn đề lá chắn nhiệt của Orion bị cháy nhiều hơn dự kiến khi trở vào khí quyển. Ngoài ra còn phải khắc phục vấn đề hệ thống hỗ trợ sự sống (life support system) cùng mạch pin trong khoang phi hành đoàn.
Lần thứ hai từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026 với lý do phải tiến hành tinh chỉnh kỹ thuật liên tục và độ phức tạp khi tích hợp hỏa tiễn SLS với tàu Orion. Thách thức về chuỗi cung ứng linh kiện chuyên dụng cũng góp phần vào việc chậm trễ.

Victor Glover (NASA), Jeremy Hansen (CSA), Reid Wiseman (NASA). Photo: Josh Vacarel
Lần trì hoãn thứ ba do tiếp nhiên liệu (tháng 2/2026 đến tháng 3/2026) do nhiều vấn đề, lớn nhất là việc rò rỉ hydro lỏng. Trong buổi diễn tập Wet Dress Rehearsal (hỏa tiễn được bơm đầy nhiên liệu, gọi tắt là WDR) đầu tiên ngày 2/2/2026, các kỹ thuật viên phát giác rò rỉ hydro lỏng tại cái dây rốn – Tail Service Mast Umbilical (TSMU), ống và dây cáp khổng lồ gắn ở đuôi hỏa tiễn, dùng để đổ nhiên liệu và cung cấp điện trước khi phóng. Khi hỏa tiễn bay lên, TSMU phải được rút ra nhanh chóng.
Lần trì hoãn thứ tư (tháng 3/2026 đến tháng 4/2026): do gián đoạn dòng helium: Sau buổi WDR thứ hai thành công vào ngày 19/2/2026, kỹ thuật viên phát giác có trục trặc về dòng helium cung cấp cho tầng trên của hỏa tiễn (ICPS). Trục trặc này buộc phải đưa toàn bộ hỏa tiễn (cao 322 foot) từ bệ phóng 39B trở lại Tòa nhà Lắp ráp Phương tiện (VAB) để sửa chữa, từ đó hủy bỏ hoàn toàn cửa sổ phóng tháng 3.
Ngày 20 tháng 3/2026, NASA đã hoàn tất sửa chữa hệ thống helium và đưa hỏa tiễn trở lại bệ phóng.
Ngày phóng Artemis II theo kế hoạch là 1 tháng 4. Tuy nhiên, việc phóng vẫn có thể bị dời lại nếu có trục trặc. Thời điểm dự phòng từ ngày 3 đến 6 tháng 4/2026 và dự phòng muộn là ngày 30/4/2026.
Artemis III và sau nữa
Sau Artemis II, NASA đã điều chỉnh lại kế hoạch chương trình Artemis để cho nhanh hơn, giảm bớt rủi ro và hướng tới việc xây dựng sự hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng.
1. Artemis III (giữa năm 2027) là sứ mệnh mới được thêm/thay đổi. Khác với kế hoạch cũ, Artemis III không phải hạ cánh lên Mặt Trăng nữa, mà là một sứ mệnh thử nghiệm trong quỹ đạo Trái Đất thấp (Low Earth Orbit). Sứ mệnh này giúp chuẩn bị an toàn hơn cho lần hạ cánh đầu tiên.
Mục tiêu chính là kiểm tra khả năng gặp gỡ và nối ghép (rendezvous và docking) giữa phi thuyền Orion với một hoặc cả hai phi thuyền đổ bộ Mặt Trăng thương mại (Human Landing System – HLS) của SpaceX (Starship) và Blue Origin.
Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?
Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!
Chuyện một người có cái tên xấu
Thử nghiệm hệ thống sự sống, thông tin liên lạc, đẩy, và có thể thử bộ đồ không gian mới (xEVA suits) cho hoạt động ngoài tàu.
2. Artemis IV (đầu năm 2028) sẽ là sứ mệnh hạ cánh có người lái đầu tiên của chương trình Artemis (lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt Trăng kể từ Apollo 17 năm 1972).
Phi thuyền Orion chở 4 phi hành gia sẽ bay đến quỹ đạo Mặt Trăng. Hai phi hành gia sẽ chuyển sang tàu đổ bộ (của SpaceX hoặc Blue Origin) để hạ cánh xuống vùng cực Nam Mặt Trăng (South Pole), nơi có khả năng tồn tại nước đá. Họ sẽ ở trên bề mặt khoảng 1 tuần, thực hiện các thí nghiệm khoa học, thu thập mẫu, rồi quay lại Orion để về Trái Đất.
Sứ mệnh kéo dài khoảng 30 ngày.
3. Artemis V (cuối năm 2028) là sứ mệnh hạ cánh có người lái thứ hai trong năm 2028.
NASA nhắm đến việc thực hiện ít nhất một lần hạ cánh mỗi năm sau đó.
Sẽ bắt đầu xây dựng kiến trúc hạ tầng ban đầu cho Artemis Base Camp (căn cứ Mặt Trăng lâu dài).
Từ Artemis VI trở đi: NASA dự kiến duy trì nhịp độ khoảng một sứ mệnh hạ cánh mỗi năm.
“Cửa sổ phóng” (launch window) là khoảng thời gian giới hạn mỗi ngày mà hỏa tiễn có thể cất cánh để đạt được quỹ đạo chính xác mong muốn. Nếu bỏ lỡ, phải chờ cửa sổ tiếp theo (thường là ngày hôm sau hoặc tháng sau.”
Các sứ mệnh sau sẽ phức tạp hơn: đưa thêm hàng hóa, mô-đun sinh sống, xây dựng Gateway (trạm không gian quỹ đạo Mặt Trăng), thời gian ở trên bề mặt lâu hơn, và chuẩn bị công nghệ cho sứ mệnh tới Sao Hỏa.
Mục tiêu tổng thể của Artemis: Không chỉ “đặt chân và cắm cờ” như Apollo, mà là xây dựng sự hiện diện bền vững trên Mặt Trăng để học cách sống và làm việc ở môi trường xa Trái Đất, làm bàn đạp cho Sao Hỏa.
Earthrise
Năm 1968, nhờ phi hành đoàn Apollo 8, nhân loại đã lần đầu tiên được xem hình ảnh của Trái Đất “mọc lên” ở cuối chân trời Mặt Trăng trong bức ảnh “Earthrise”.
Đây là bức ảnh màu đầu tiên của Trái Đất được chụp từ không gian sâu (từ quỹ đạo Mặt Trăng).

đang được chuẩn bị vào tháng 3 năm 2025
Đây là lần đầu tiên con người được nhìn thấy toàn bộ hành tinh quê hương như một quả cầu duy nhất, không có biên giới quốc gia.
Nó chứng minh rằng Trái Đất là một hệ sinh thái kín, mỏng manh và dễ bị tổn thương – chỉ có một lớp khí quyển mỏng bảo vệ sự sống.
Bức ảnh xuất hiện trên tem bưu chính, bích chương, sách báo và nhanh chóng lan tỏa khắp thế giới, giúp mọi người nhận ra sự mong manh của hành tinh,
Nó truyền cảm hứng cho khẩu hiệu “Only One Earth” (Chỉ có một Trái Đất) và khái niệm “Spaceship Earth” (Trái Đất như một con tàu không gian).
Earthrise là khoảnh khắc thay đổi nhận thức của nhân loại: từ việc nhìn lên trời sao để chinh phục Mặt Trăng, chúng ta bất ngờ nhìn lại Trái Đất và nhận ra cần phải chăm sóc “ngôi nhà chung” duy nhất của mình.
Năm 1968 là một năm hết sức hỗn loạn và đau thương ở Mỹ và thế giới. Martin Luther King Jr. bị ám sát vào tháng 4), và Robert F. Kennedy vào tháng 6. Chiến tranh Việt Nam leo thang, hàng ngàn lính Mỹ tử trận. Biểu tình lớn chống chiến tranh, hỗn loạn tại Đại hội Đảng Dân chủ. Phong trào dân quyền căng thẳng, bạo loạn ở nhiều thành phố.
Buổi phát sóng trực tiếp từ quỹ đạo Mặt Trăng vào đêm Giáng sinh 24/12/1968 đã mang lại một khoảnh khắc hy vọng và bình yên hiếm có cho hàng trăm triệu người trên Trái Đất (được coi là một trong những chương trình truyền hình được xem nhiều nhất lịch sử lúc bấy giờ).
Phi hành đoàn lần lượt đọc 10 câu đầu tiên của Sáng Thế Ký (Book of Genesis):
“Lúc khởi đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất.”
Jim Lovell kết thúc buổi phát sóng bằng lời chúc: “Chúc ngủ ngon, chúc may mắn, chúc một Giáng sinh an lành – và xin Chúa ban phúc lành cho tất cả mọi người, tất cả mọi người trên Trái Đất tốt đẹp này.”
Phi hành gia Canada Jeremy Hansen
Jeremy Hansen, Đại tá Không quân Hoàng gia Canada và từng là phi công chiến đấu CF-18 trước khi trở thành phi hành gia năm 2009. Hansen sẽ là người không phải người Mỹ đầu tiên rời quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO) và bay đến Mặt Trăng.
Sinh ngày: 27 tháng 1 năm 1976, tại London, Ontario.
Học vấn: Học tại Học viện Quân sự Hoàng gia Saint-Jean ở Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. Tốt nghiệp cử nhân Khoa học Không gian và sau đó lấy bằng Cao học Vật lý tại Học viện Quân sự Hoàng gia ở Kingston, Ontario.
Sự nghiệp: Gia nhập Thiếu sinh quân Không quân (Air Cadets) năm 12 tuổi, nhận bằng phi công tàu lượn năm 16 tuổi và bằng lái máy bay tư nhân năm 17 tuổi. Là phi công máy bay CF-18 trong Không quân Hoàng gia Canada từ năm 2004 đến năm 2009. Ông được chọn vào đội ngũ phi hành gia của Canada năm 2009.
Thành tích: Năm 2011, phục vụ tại Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh ở Houston với vai trò là người liên lạc giữa mặt đất và Trạm Không gian Quốc tế (CAPC). Năm 2013, Hansen sống dưới lòng đất sáu ngày ở Ý trong chương trình CAVES của Cơ quan Không gian Châu Âu (ESA). Năm 2014, ông đã sống và làm việc dưới đáy đại dương trong bảy ngày với tư cách là một “nhà thám hiểm dưới nước”, mô phỏng việc thám hiểm không gian sâu dưới nước với tư cách là thành viên phi hành đoàn của NEEMO 19.
Gia đình: Có vợ và ba con.
Sở thích: Đạp xe leo núi, leo vách đá và du ngoạn, đua thuyền buồm.
Hansen là “tân binh” duy nhất của sứ mệnh (chưa từng bay vào không gian), nhưng là một trong những thành viên giàu kinh nghiệm nhất của Cơ quan Không gian Canada (CSA).
Trước khi được phân công cho Artemis II, Hansen là người Canada đầu tiên được NASA tin tưởng giao lãnh đạo toàn bộ một lớp phi hành gia (lớp 2017 “Turtles”).
Trên Artemis II, Hansen không chỉ là hành khách. Là một trong hai chuyên gia sứ mệnh (Mission Specialist), ông chịu trách nhiệm chính về nhiều vấn đề quan trọng:
– Kiểm tra hệ thống hỗ trợ sự sống và liên lạc của phi thuyền Orion dưới tải trọng con người thực tế lần đầu tiên.
– Quan sát Mặt Trăng: Trong lúc bay ngang qua (cách bề mặt từ 6,400 đến 9,000 km), chụp ảnh độ phân giải cao và mô tả bằng lời phần phía xa của Mặt Trăng để giúp vào kế hoạch cho các điểm hạ cánh sau này.
– Thử thách “camper challenge”: Phi hành đoàn sẽ sống trong không gian chật hẹp chỉ tương đương một chiếc xe van cắm trại (camper van) trong 10 ngày, không có phòng riêng (trừ nhà vệ sinh). Phần lớn huấn luyện của anh tập trung vào động lực nhóm và “hành vi thám hiểm” cần thiết khi sống chung trong không gian chật hẹp.
Nếu vì lý do nào đó mà Jeremy không thể bay, người dự phòng, nữ phi hành gia Canada Jenni Gibbons sẽ thay thế. Nhờ vậy, ghế của Canada trên sứ mệnh này được bảo đảm tuyệt đối.
Buổi phát sóng này được nhiều người coi là “sự cứu chuộc” (redemption) cho một năm đầy chia rẽ và bi kịch, mang lại cảm giác thống nhất, hy vọng và vẻ đẹp của Trái Đất từ góc nhìn vũ trụ.

Một điện tín cảm động sau đó được gửi tới phi hành đoàn sau khi họ về Trái Đất “You saved 1968” (các vị đã cứu được năm 1968).
Năm nay, Artemis II được phóng lên Mặt Trăng vào dịp Lễ Phục sinh, và cũng là trong khung cảnh của chiến tranh, suy sụp kinh tế và trong sự lo âu của cả nhân loại.
Người ta có thể hy vọng chuyến trở lại Mặt Trăng lần này có thể mang lại một sự cứu chuộc như vậy, hay ít ra một thông điệp cho thế giới hỗn loạn ngày hôm nay?
Đỗ Quân
(Nguồn: National Geographic, NASA, Wikipedia, The Canadian Press)