The Vietnamese Newspaper in Canada

Chú bé bán vé số

Hàng rong lũ lượt như cái chợ khổng lồ di động, trong số đó không thể không có mặt vé số mọi lúc, mọi nơi. Một anh thanh niên khỏe mạnh mặc quần lửng đi qua rất nhanh vì ai cũng lắc đầu. Thỉnh thoảng một cậu bé chạy chiếc xe đạp nhỏ chạy lướt nhưng mau chóng dừng lại khi thấy có người đứng trước cửa nhà.

Thông thường trẻ em bán vé số nhiều vào mùa hè. Những gia đình nhập cư có cha mẹ ông bà người lớn ở thành phố, các bà mẹ bán vé số nhân dịp con cái nghỉ hè cho lên ở cùng. Thời gian được nghỉ hơn hai tháng nên chúng nhập vào hàng ngũ vé số, tỏa ra các nẻo đường đi bán kiếm thêm chút ít bù vào chi phí đầu năm học mua đồng phục, sách vở… Ngay cả được miễn học phí thì cũng còn nhiều khoản khác phải đóng trong trường. Lớn hơn một chút, lũ trẻ có thể kiếm được việc làm lặt vặt ở địa phương: bóc đậu, phụ quán ăn, nhặt ve chai… nhưng ở độ tuổi tiểu học, chưa đủ sức khỏe và khéo tay để làm những công việc khác thì chỉ bán vé số là thích hợp.

Bây giờ đã vào niên học nên ngoài đường không còn trẻ con đi rong, chỉ thấy mấy bà già, vài chị phụ nữ và một ông mù quơ gậy hay đi phía con đường nhánh nhỏ, không dám ra đại lộ hè rộng, đông xe, đông người. Vả nhánh nhỏ này có nhiều hàng quán nên dễ mời thực khách mua vé số.

Đây là một công việc dễ cho mọi người làm, nhất là người già, trẻ em vì không cần chuyên môn, vốn liếng nhiều hay đồ nghề, cũng không cần khuân vác, đẩy xe, trông coi đủ loại hàng hóa… Chỉ có xấp vé số cầm chắc trên tay và đôi chân dẻo dai cuốc bộ ròng rã suốt ngày từ sáng tới tối.

Nhiều người mua vé số chỉ vì thói quen muốn giúp người già, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ hơn là đợi trúng số. Vì thế những người này bán được hơn nam giới. Đàn ông, thanh niên có sức vóc nên tìm những công việc thích hợp hơn là đi bán vé số bởi có bán cũng chẳng ai mua.

Trong khi vé số toàn lang thang đi bộ thì chú bé này có hẳn hoi một chiếc xe đạp. Chú không nói không rằng, không mời mọc, chỉ dừng xe đạp, xòe xấp vé số ra trước mặt khách. Nghề này chẳng cần chào mời, chỉ yên lặng đưa hàng ra cho khách chọn. Trước kia người bán vé số thường len lỏi sâu vào tận bên trong các quán, giữa các bàn ăn nhưng nay đa số quán, ngay cả quán bình dân cũng không muốn người vào quán bán vé số khi khách đang ăn. Quán không muốn người khách bị quấy rầy làm rộn. Vì thế họ chỉ có thể đứng lảng vảng trước cửa đợi khách ra khỏi cửa mới tiến lại mời, hoặc mời mua vé số nơi những bàn ăn được kê ngoài vỉa hè.

Chú bé có lợi thế chạy chiếc xe đạp nhỏ nên không cẩn phải cuốc bộ ròng rã dưới nắng khô gay gắt hay mưa dầm. Lúc thời tiết khó chịu có thể tìm chỗ núp hay nhanh chóng dông về nhà, gặp chỗ vắng vẻ thì phóng xe nhanh qua không cần rề rà. Nhờ thế mà đi vòng vòng được nhiều hơn trong khu vực quen thuộc này chứ thật ra cũng không dám đi xa quá.

Chú bé không phải thuộc về một gia đình nhập cư từ tỉnh xa mà là dân sinh trưởng ngay thành phố. Vì thế không chỉ bán vé số trong dịp hè ngắn ngủi rồi biến mất khi niên học mới khai giảng mà cứ đi bán lai rai suốt năm.  Có hôm bán buổi trưa, có hôm lại rảo lúc chiều xế, hai ngày cuối tuần được nghỉ học thường thấy mặt nhưng thỉnh thoảng chiều chủ nhật lại thấy chạy chơi với mấy cậu bé trong xóm vốn là bạn học cùng lớp.

Một người phụ nữ vừa đưa cho cậu bé gói kẹo nhỏ, vừa lựa xấp vé số và hỏi:

– Con tên gì, mấy tuổi rồi, còn đi học không?

Chú bé trả lời lí nhí:

– Dạ con tên Lực, tám tuổi, học lớp 3/6, lớp cô Thu.

Chắc là Lực, cũng như mọi đứa trẻ đi bán rong, đều phải thường xuyên trả lời những câu hỏi kiểu này khi có khách kêu.

Thấy thằng bé gầy gò, nhỏ thó nên ai cũng tội nghiệp, hay gọi lại mua giúp một vài tờ, hỏi han dăm câu. Trẻ con dễ bán vé số vì khi nhìn thấy đứa nhỏ lăn lóc kiếm sống, mọi người đều dễ động lòng.

Thằng bé nhoẻn cười, khoe:

– Người ta cho con hoài, bánh, kẹo, đồ chơi… nhưng con thích một trái banh để đá chơi. Con thích làm cầu thủ đá banh.

– Trái banh bao nhiêu tiền?

– Hai trăm ngàn.

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 278

Trái banh cho trẻ con chơi chỉ mấy chục ngàn nhưng Lực ưa thích một trái to, nặng trịch mắc tiền của người lớn. Món quà đó nếu có, chắc chỉ ôm trong tay ngắm nghía cho đỡ ghiền vì khu vực thành phố chật chội, nhà cửa san sát bát úp, nhiều ngõ nhỏ ngang dọc như bàn cờ, vỉa hè hẹp, đường lớn xe cộ chạy ào ào, không gần công viên hay sân bãi rộng, đứng một chỗ đánh cầu lông còn không có chỗ thì chỗ đâu mà chơi đá banh. 

Đôi khi đang đi bán, gặp bạn cùng lớp, hai ba đứa nhỏ cùng chạy đua xe một quãng ngắn trong hẻm vắng cười vang vui thú. Chỉ là chút nô đùa niềm vui nho nhỏ trong bước mưu sinh sớm của đứa trẻ. Chút thôi vì chú bé không quên nhiệm vụ, lại vội vã đạp xe khuất bóng.

Lực ngồi dính trên xe, đi ngang quán ăn cũng chỉ nhoài người mời các bàn ăn sát mép lề đường chứ không dám xuống xe để đó sợ chớp mắt mất xe. Tuy xe đạp trẻ con nhỏ xíu nhưng mất nó là mất chiếc cần câu cơm. Một chiếc xe cũ giá vài trăm ngàn, mua mới xấp xỉ bạc triệu nên cậu không dám rời chiếc xe quý báu. Xe đạp dễ mất hơn xe máy vì xe máy còn phải bẻ khóa, đạp số trong khi xe đạp chỉ cần ngồi phốc lên đạp vèo. Bởi vậy, ở một vài chung cư kiểu cũ, xe gửi xếp trước nhà, không nhận gửi xe đạp là vậy.

Chương trình tiểu học phải học hai buổi một ngày. Sau buổi học sáng, học sinh bán trú ở lại ăn và ngủ trưa tại trường, thức dậy ăn xế, học hết buổi chiều mới về. Thế nhưng Lực không ăn trưa bán trú vì nhà gần trường đỡ được 40.000/ngày. Vì vậy khoảng 10 giờ rưỡi sáng, cậu bé về ăn cơm nhà rồi đi bán tới 1 giờ rưỡi trưa vào trường học giấc chiều.

Học phí chính quy ở các trường công lập được miễn nhưng số tiền này chẳng đáng là bao so với những khoản tiền chung quanh. Tiền học giờ Anh văn tăng cường, giờ học Anh văn với giáo viên nước ngoài, học kỹ năng sống, học vẽ, thể dục… Vì thuộc gia đình nghèo nên Lực chỉ đóng 300.000 đầu năm. Có người tài trợ tiền đóng đầu năm gần 1,5 triệu cho sách vở, đồng phục, bảo hiểm y tế, và chi phí cho tháng đầu niên học gồm nước uống, học phẩm…

Buổi trưa thường nắng cháy nóng nực, chẳng ai ra đường giờ này. Chỉ có vài tiệm cơm tập trung dân văn phòng đến dùng bữa trưa, vài người làm biếng nấu nướng ra tiệm hoặc mua về ăn cho tiện. Bữa trưa ai nấy ăn uống vội vàng cho xong dành chút thời gian ngả lưng nghỉ ngơi cho buổi chiều làm việc. Bởi vậy chẳng ai mặn mòi mua vé số giờ này. 

Dù sao Lực cũng tận dụng thời gian ngắn ngủi đó, nếu không ghé vào quán cơm thì đảo qua các con hẻm. Vài người phụ nữ không ngủ trưa, ngồi phe phẩy quạt ở bậc cửa trước nhà cũng có thể mua dăm vé.

Cả tuần nay buổi trưa không thấy Lực chạy ngang, một mạnh thường quân đã đóng tiền bán trú để chú bé được ăn bữa trưa và xế tại trường, được ngủ một giấc trong phòng mát mẻ tĩnh mịch, thức dậy học xong chiều mới về. 

Như vậy Lực không còn bán vé số buổi trưa nữa. Thế nhưng buổi chiều đi học về, thông thường lũ học trò sẽ tấp vào lớp học thêm. Có một khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, ở đó chúng ăn vặt dằn bụng: mì ăn liền, bánh, sữa… rồi học thêm ca 3 ở lớp học thêm khoảng hơn hai tiếng mới tan. Khi cha mẹ đón về nhà, trời đã sập tối. Lúc đó mới ăn cơm rồi tiếp tục làm các bài tập về nhà.

Riêng Lực thì không. Chú bé nói:

– Con tự học, con không đi học thêm.

Thật ra ngoài việc cần tiền đóng học phí cho lớp học thêm thì Lực cũng không có thời gian cho lớp này. 

Chú vội vã về nhà ăn cơm chiều ngay rồi tiếp tục đạp xe đi bán buổi tối. Giấc này hàng quán đông đúc nên bán được hơn giấc trưa.

Hằng ngày mẹ Lực lãnh hai trăm vé từ đại lý. Số vé này sẽ chia đôi, hai mẹ con mỗi người cầm một nửa đi hai phía. Mặc dù chạy chiếc xe đạp nhỏ nhưng Lực được ưu tiên quanh quẩn khu vực gần nhà. Mẹ chú cuốc bộ nhưng đi xa hơn, tới các quán nhậu ven bờ sông hoặc các con đường tập tung nhiều quán ăn. Buổi tối họ không vào xóm mời vé số nữa. Từ xâm xẩm trở đi, nhà cửa lên đèn, ai nấy rút hết vào nhà, nhiều nhà đã đóng cửa kín mít, con hẻm trở nên vắng lặng, chỉ còn vài hàng rong bán thức quà ăn vặt đêm.

Lực nói:

– Nghe mẹ con nói cha mất từ lúc mới sinh.

Lúc trước cậu bé sống với dì bên đường hẻm số 8 làm nghề rửa chén thuê. Dì nóng tính đánh hoài nên cậu bé sau này về ở với mẹ ở hẻm Sở Rác. 

Ngoài giờ đến trường, rảnh lúc nào Lực đi bán lúc đó. Chẳng biết thời gian đâu học bài và làm bài nhà? Chắc kiểu này may lắm kéo đến hết tiểu học.

SGCN

Tin liên quan