The Vietnamese Newspaper in Canada

Xe bánh bèo

Xe bánh bèo ế quá chừng nên ngày nào cũng lượn qua hẻm này ba lần: sáng, trưa và chiều.

Chị bánh bèo chẳng phải là khuôn mặt xa lạ với cư dân nơi đây. Chị vốn người địa phương, là dân nhà sàn chính gốc ven kênh rạch. 

Con rạch khi xưa nước trong xanh cá lội tung tăng với nhiều bến đò ngang. Sau này khu nhà sàn ổ chuột càng ngày càng bành trướng nhiều lớp nhà lấn rạch, mỗi khi nước rút lộ ra lớp bùn dày đặc bốc mùi hôi ngột ngạt trải tới gần giữa rạch. Con rạch cũng như mọi kênh rạch trong thành phố bị ô nhiễm nặng nề bởi rác rến người dân vất xuống vô tội vạ, chất thải từ nhà máy, nếu có, cũng xả thẳng xuống. Vì vậy “kênh nước đen” là từ chỉ chung cho nhiều sông ngòi kênh rạch nổi tiếng vì dòng nước đen kịt, đặc lừ, ngay cả khi mưa to vào mùa mưa, nước cũng chỉ loãng đi một chút, đẩy giề rác trôi lềnh bềnh chứ không cách nào trong nổi. 

Xe máy và người nối đuôi trên tấm ván dài bắc từ bờ tới đò. Con đò chưa được vài mái chèo đã quay đầu. Sau này bờ sông quang quẻ, không còn nhà sàn, cũng không còn đò ngang. Dân nhà sàn nhận tiền bồi thường, tản đi tứ tán khắp nơi nhưng số ít vẫn còn bám lại những công việc quen thuộc vì không biết cách mưu sinh nào khác. 

Chị bánh bèo là một trong số ít người như vậy, chị sống tại lớp nhà sàn thứ hai tính từ trên bờ xuống, ngay bên lối đi nhỏ dẫn xuống bến đò. Vợ chồng con cái chui rúc yên ổn trong đó. 

Nhà sàn giải tỏa trắng, giờ là bờ rạch kè đá thẳng tắp trồng cây gáo, cầm số tiền bồi thường trong tay làm vốn, chồng và hai con chị về quê Quảng Ngãi mua mảnh ruộng chắc chân sinh sống. Chị vợ có một gánh bánh bèo đang buôn bán trôi chảy, bỏ thì tiếc nên gia đình đành chia đôi. 

Chị ở lại thành phố thuê nhà ở khu Sở Rác rồi chuyển qua khu Đồng Tiến Mả Lạng. Vào những nơi này như lạc vào mê cung vì toàn những ngõ nhỏ ngoằn ngoèo rẽ ra các hẻm chi chít với những gian nhà chật hẹp san sát nhau. Biết là chỗ ở chật chội nhưng dân cư ở đây vẫn đông như kiến do tọa lạc vị trí trung tâm thành phố, quá thuận tiện cho việc đi lại đây đó làm ăn buôn bán.

Chị bánh bèo quang gánh suốt nhiều năm. Một đầu gánh là mẹt bánh bèo, đầu kia là ít trần, bánh mặn với lỉnh kỉnh chai nước mắm, hũ nước dừa, thau đồ chua… rồi hộp xốp, đĩa nhựa, đũa muỗng ăn liền…

Trong các con hẻm, mấy bà nội trợ xong việc, túm tụm ngồi chơi trước cửa, nhà này tán gẫu với nhà kia. Hàng quà vặt đi qua nhờ thế mà đắt khách. Gánh bánh bèo cứ tới ngã ba, ngã tư hẻm, dừng lại có đến nửa tiếng cho mấy cái chợ chồm hổm này quẹt mỏ xong xuôi mới quảy đi.

Thế nhưng từ mấy năm nay, chị bánh bèo không còn kẽo kẹt quang gánh, thúng, mẹt nữa mà chuyển sang xe đạp.

Chị giải thích:

– Xe đạp có thể đi xa, đi nhiều hơn chứ gánh thì chỉ quanh quẩn mấy xóm gần đây thôi. Vả lại tôi bắt đầu đau chân, đau vai, đau lưng… đi bộ nhiều quá không nổi.

Thật ra xe đạp thì cũng phải dắt đi len lỏi hang cùng ngõ hẻm. chỉ thỉnh thoảng băng ngang đường, đi qua khu vắng vẻ mới phải đạp xe, chứ xe đạp vèo vèo người ta kêu không nghe kịp để dừng lại.

Đầu ghi đông xe treo các bao đồ lỉnh kỉnh. Đằng sau là chiếc thau nhôm đựng bánh bèo, bánh mặn, bánh bột lọc, chả Huế hay còn gọi là chả thẻ. 

Hàng bánh kiểu này, chợ nào cũng có một hàng. Hàng rong thì lược đi một chút nhưng sạp ngoài chợ thì đầy đủ, có khi thêm cả bánh ướt, bánh cuốn hay bánh giò. Bánh giò bây giờ ăn theo kiểu mới trộn nước mắm loãng kèm thêm giò chả.

Thường các hàng bánh loại này bao giờ cũng bán nhiều loại bánh như thế chứ không ai bán một món bao giờ. Trong một đĩa, khách hàng bao giờ cũng ăn một hay hai, ba món. Như vậy không ngán. 

Thông thường người ta sẽ ăn bánh bèo, ít trần, bánh mặn hoặc bánh bột lọc, bánh nậm…

Các hàng món Huế luôn có bánh nậm nhưng những hàng bánh của người Nam hay Nam Trung bộ thì hiếm vì thứ bánh mỏng mảnh này bột có chút xíu gói lá mất công quá. Ăn xong dĩa bánh nậm trên bàn đầy một chồng lá…  

Một bà tiến tới ngó nghiêng thau bánh rồi nói:

– Cho tôi một hộp bánh đúc, một hộp bánh bèo.

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 278

Sau này nhiều người Bắc vào sinh sống miền Nam gọi bánh mặn là bánh đúc nhưng thật ra có sự khác biệt giữa các loại bánh có vẻ tương tự này. Bánh đúc miền Bắc là bột gạo quấy với nước vôi trộn với đậu phọng hay ăn với nhân thịt xào chan nước mắm pha, bánh mặn miền Nam quấy nước cốt dừa ăn với nhân tôm thịt xào, còn bột chiên của người Hoa gồm bột gạo trộn với một, hai thứ bột khác, chiên với trứng gà.

Bánh bèo có thể ăn với chả thẻ hay chả lụa thẻ.  Đó là một loại giò. Thịt bò hay heo gói mỏng trong lá chuối hấp chín với hình dạng như chiếc thẻ. Loại này phổ biến ở Bình Định, Huế nhưng sau này lan xuống cả Nam Trung bộ, người dân Quảng thích ăn chả thẻ hơn các loại giò chả của người Bắc. 

Chị bánh bèo không ngẩng đầu lên nhìn khách, tay thoăn thoắt gắp bánh, miệng hỏi nhanh:

– Bánh bèo mặn hay bánh bèo ngọt?

Tức là bánh bèo ngọt nhân đậu xanh thì chan nước cốt dừa, bánh mặn có nhân mặn chan nước mắm với một ít bánh mì xắt nhỏ chiên dòn. Thứ này là tóp mỡ thì tuyệt bởi bánh mì thấm nước sẽ bị mềm không ngon, không còn giữ được vị dòn nữa. Vả lại nhân mặn xào củ sắn để lâu từ sáng tới chiều dễ bị ôi nên hàng làm ít, chỉ bán tới trưa là hết.

Chị ta không muốn chuyện trò lâu vì chiều xế rồi mà thau bánh vẫn còn kha khá. Trời cuối năm sập tối rất nhanh. Trời tối rồi là chẳng ai ăn thức quà vặt này nữa, nhường chỗ cho bắp xào, bánh chưng bánh giò… và cả xe cà rem muộn. Thành thử chị phải cố rảo cho mau.

Khách cũng chẳng buồn hỏi han vì quá quen thuộc với chị bánh bèo cũng như giờ giấc của chị ta. Chị đã buôn bán ở khu vực này hai mươi mấy năm. Từ lúc con hẻm còn đông đúc. Bây giờ sinh hoạt trong hẻm đã khác xưa nhiều. Xóm thường xuyên vắng lặng do người lớn đi làm, trẻ con đi học suốt ngày, chỉ còn vài ông già bà cả đóng cửa ru rú ở trong nhà coi TV, chẳng còn cảnh các bà nội trợ vô công rồi nghề ngồi bó gối trước cửa tám chuyện hàng giờ đợi hàng rong qua ngõ. 

Cứ 6 giờ sáng, chị bánh bèo bắt đầu ra khỏi nhà, quày quả ngược xuôi 12 tiếng đến khoảng 6 giờ chiều muộn thì hết.

Khu chị thuê trọ gồm một nhóm Quảng Ngãi đồng hương túm tụm ở với nhau. Người em rể ở nhà làm hàng cho cà nhóm đi bán chứ anh ta không đi. Anh ta dậy từ khuya quấy bột đổ bánh bèo và các loại bánh tới khi ai nấy thức dậy, các sàng bánh đã sẵn sàng được chở đi thì anh mới lăn ra ngủ bù. 

Mỗi người tỏa đi một hướng khác nhau, không ai xâm lấn khu vực của nhau. Sáng sớm một bà đi từ đầu xuống cuối hẻm. Gần trưa bà khác từ phía cuối hẻm kia ngược lại. Ai đi trước hớt khách người đi sau nên hai bà chẳng ưa nhau.

Vợ anh cũng một xe bánh bèo, hai đứa con gửi về nhà nội trông nom. Hầu hết các gia đình nhập cư ít khi được xum họp vỉ thường chia tứ tán, vợ một nơi chồng một nẻo. Con cái đứa theo cha, đứa theo mẹ hoặc gửi ông bà nội ngoại. Chỉ những dịp lễ Tết, giỗ quảy… mới có dịp gặp nhau quây quần một vài ngày rồi lại chia tay, cả nhà mê mải trong việc kiếm sống.

Một chị đề nghị:

– Bán thêm bánh ít lá gai cũng ngon. Hôm qua tôi thấy ngoài chợ có một xe lạ đứng bán từ sớm. 

Chị bánh bèo giải thích:

– Bánh ít lá gai nhân dừa, nhân đậu đó bán chung với bánh chưng, tré và nem chua của chị Bình Định.

Đúng vậy, các loại hàng đi cùng với nhau, không thể lạc điệu được. Bà bánh ít đứng góc chợ và chỉ bán vào buổi sáng, ế thì ghé vào khu chợ chiều chứ không đi rong các hẻm như bánh bèo. 

Tôi ít ăn vặt nhưng tuần trước nhà không nấu cơm, tôi mua một hộp bánh bèo ăn trừ bữa. Nhân đậu xanh trét trên bánh không có mùi vị gì cả, chỉ như cục bột pha màu vàng nhàn nhạt.  Sau đó chị bánh bèo giải thích đậu xanh pha thêm bột cho dính, không bị rời ra nên không thơm mùi đậu. Bánh bèo đã đổ dày, lại thêm nhân cũng là bột nên ăn quá ngán. 

Chị ta bào chữa cho có thôi chứ bánh bèo của chị lúc trước khá ngon, bây giờ quá dở. Dù sao lúc này kinh tế khó khăn, người bán tăng giá thì chẳng ai mua nên phải giảm chất lượng thế vào. Giống như bánh da lợn không có phần nhân đậu xanh chính giữa mà thế vào bột pha màu vàng giả đậu xanh, chén súp cua không còn dù là ít thịt ghẹ mà thay bột cá giả thanh cua xé được hai sợi chỉ… bánh bò nướng buộc phải tăng giá vì không thể đổi khuôn bánh nhỏ hơn nữa… 

Biết là chất lượng thức ăn kém đi nhưng người mua chấp nhận vậy vì tiền chỉ có thế. Mức sống thấp đi!

SGCN

Tin liên quan