The Vietnamese Newspaper in Canada

Tình OFFLINE

Tôi lận đận tình duyên. Bà thầy bói ở Lăng Ông Bà Chiểu năm nào sau khi hỏi kỹ giờ sinh tháng đẻ phán chắc nịch ngôi sao tình yêu của tôi bị hãm hại, mấy ông bà thầy bói coi tử vi, tử bình, coi chỉ tay, bói bài, bói lá… đều kết luận tương tự.

Mới đầu tôi nghĩ xem bói cho vui nhưng dần dần tôi tin quả thật số mình là vậy. Cũng có mấy người đàn ông mời tôi đi uống nước, ăn sáng… nhưng rồi mau chóng chia tay khi chưa kịp hình thành nên một mối tình cho ra đầu ra đũa”.

Tôi làm việc trong ngành nông nghiệp. Lúc đầu thì thích vì làm việc trong lãnh vực ấy thường về quê. Khung cảnh thôn ổ hữu tình có con sông nước đục màu phù sa chứ không đen ngòm như thành phố, bình minh buổi sáng mặt trời mọc từ chân trời tỏa ánh nắng ban mai trên đồng mạ xanh rờn, buổi tối trăng treo trên đầu ngọn dừa chị Hằng lung linh.

Thế nhưng sau vài năm, tôi nhận thấy nghề này không có lợi cho đường nhân duyên của mình. Suốt ngày cứ chúi đầu vào heo bò gà vịt…, tôi không có dịp trang điểm và mặc quần áo đẹp. Chỗ làm việc của tôi là chuồng heo, ao cá, cũi thỏ… quần xắn lên, đi dép nhựa, đi ủng, tóc rối bù cột sợi dây thung sao giống công nhân làm đường quá. 

Không kể cái nơi bò sữa, bò kéo xe, gà công nghiệp, gà thả vườn, gà trứng, gà thịt… đó toàn gặp mấy anh nông dân cục mịch không hạp tí nào. Mấy anh quê ơi là quê, không biết cua đào cho ra vẻ trong khi tôi vốn là con người văn chương. Từ trường học đến chỗ làm, cứ nơi nào có bích báo dán tường là có bài tôi viết. Tôi viết về tình hình chăn nuôi đi lên rồi đi xuống, trồng trọt đi dọc rồi đi ngang, chế biến nông sản đi cong rồi đi thẳng… tôi viết luôn cả chuyện vui cười và thơ chua. Chỉ là bích báo nên mình tha hồ ý kiến. Có bài viết trên tờ bích báo mừng gần chết, chứ không ai chịu viết phải chép từ báo ngày, báo tuần ra hay lấy trên Net xuống thì còn gì là “phong trào”!

 Ngoài ra, tôi còn thuộc thơ Nguyễn Bính, Xuân Diệu… Tôi biết hát bài Bang Bang tiếng Tây và bài Love Story tiếng Anh đàng hoàng, giọng hát karaoke của tôi khi vào quán thường đạt từ chín mươi lăm đến một trăm điểm khiến bạn bè đều biết tiếng. Cho nên dù không cố ý chảnh nhưng tôi thấy mình thật khó tìm thấy người tình lý tưởng ở ngành nông nghiệp trái khoáy. 

Đàn ông trong lãnh vực này ăn mặc xuềnh xoàng, đa số uống rượu, buổi tối nếu không họp mặt nhậu thì họ xem truyền hình, xem phim Trung quốc, nói năng thì rổn rà rổn rảng và nhất là chẳng ai nghĩ đến việc rủ tôi ra bờ sông ngồi ngắm trăng sao tình tự, Tết nhất, Valentine chẳng ai tặng tôi bông hồng cho cuộc đời bớt thô kệch phần nào. Thật ra thì họ cũng không có lỗi, hoa hồng chỉ bán ở thành phố, ngoài thị trấn thôi. Thông thường hàng hoa ở chợ huyện cũng chỉ toàn cúc là loại hoa cánh cứng, lâu tàn. Dưới quê, không ai quen tặng hoa, tự nhiên đi tặng hoa lại thấy kỳ kỳ làm sao.

Sau nhiều năm lăn lóc cùng cây lúa và cây bắp, nấm rơm và nấm mèo, vịt xiêm và vịt bầu… gần tàn một đời hoa, tôi quyết định quay về thành phố. May sao tôi xin được chân dạy học môn Nông nghiệp ở trường trung học. Mặc dù học kỹ lắm nhưng toàn mô tả lý thuyết trên sách vở, học sinh thành phố chẳng những không phân biệt được mạ với cỏ khác nhau thế nào mà khi tôi dạy rõ ràng con bò cho sữa và thịt, con gà cho thịt và trứng thì khi trả bài, tụi nó vẫn cứ nhắm nghiền mắt đọc lèo lèo như con vẹt: gà Tam Hoàng một lứa đẻ ba trứng, thịt trung bình từ ba đến bốn kí lô gam và cho sữa từ ba trăm đến năm trăm mi li lít mỗi ngày…

Dạy những môn Toán, Lý, Hóa, Văn, ngoại ngữ… còn có thể dạy thêm chứ Nông nghiệp thì có ma nó học thêm, tôi chán đời khủng khiếp. Ngành giáo dục giống như y tế, công nghiệp may, chế biến hải sản… chung đặc điểm là hầu hết nhân viên đều nữ. Nhìn tới nhìn lui cả một trường mấy chục lớp điểm trang thưa thớt ông thầy thể dục sợ vợ, ông thầy Sinh vật yểu tướng… hay ông bảo vệ rụt rè. Ở môi trường âm thịnh dương suy này, xem chừng đàn ông dần dần cũng trở nên yếm thế!

Không yếm sao được khi tồn tại chung quanh là bà hiệu trưởng oai vệ như nữ tướng, bà hiệu phó oai nghiêm như phó tướng, chị tổ trưởng như sư tử, thím tổ phó như gấu đen, dì nhóm trưởng như đại bàng, cô thư ký dĩ nhiên mồm mép xa xả… các đấng nam nhi không đọ nổi đám đông đành co rút lại cho yên thân.

Ở thành phố, máy vi tính phổ biến nên các bài viết đều đưa lên Net, hầu như không còn bích báo nữa. Trường học xa nhà, người tôi nhỏ con, nhát chạy xe nên thường đi xe buýt. Giờ cao điểm xe buýt thường khi chậm trễ, đông khách, bước xuống xe người ướt đẫm mồ hôi. Tôi bực mình quá, bèn phát huy tinh thần, không phải “tự phê” mà là “phê” bằng một lá thư than phiền xe buýt gửi cho báo Thành Phố. 

Chèn ơi, hai tuần sau, tôi ngây ngất khi thấy lá thư của mình, dù có bị cắt xén, sửa đổi đôi chút nhưng được đưa lên báo, nằm ở mục Ý kiến bạn đọc. Ai từng có bài đăng báo mới biết cái cảm giác say sưa, thích thú khi ngồi hàng giờ trước tờ báo ngắm “mình”. Đọc từng câu, từng chữ thuộc lòng, ngắm không chán cái tên mình nằm vuốt râu trên giấy. Không biết mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn độc giả nhìn thấy mình hiện diện trước công chúng… 

Tôi loan báo cho cả gia đình biết sự kiện quan trọng này, cũng vẻ vang như được lên TV, có điều hình ảnh trên TV mau qua còn tờ báo với bài viết ở mục Ý kiến bạn đọc vẫn yên vị nằm đó đầy kiêu hãnh. Tôi kêu điện thoại tứa lưa cho bạn bè, họ hàng khắp nơi. Dĩ nhiên không phải khoe được lên báo mà tỏ vẻ một cách khiêm nhường là vấn đề thời sự mình quan tâm đã được báo chí lưu ý. Chẳng ngờ mẩu ý kiến tí hon đó được trả ít tiền. Thật là vừa có danh vừa có lợi!

Thừa thắng xông lên, tôi hăng hái viết, cứ rảnh rang là suy nghĩ đủ thứ đề tài. Nào là đèn đường buổi sáng tắt muộn quá, tới giờ người ta đi làm vẫn còn sáng trưng ông điện lực không chịu tắt, nào là chương trình học nặng nề nên học sinh nhồi nhét không xuể… Thiếu gì đề tài, cứ nhìn chung quanh tha hồ viết không hết chuyện. 

Tuy nhiên mọi người đừng nghĩ bài nào độc giả gửi báo cũng đăng mà lầm to. Các mục lớn của báo đều có ê kíp riêng của họ, độc giả bình thường không thể chen chân vào được vả tôi không phải là người cầm bút chuyên nghiệp. Tôi chỉ tấn công thường trực vào mục nhỏ xíu xiu là Ý kiến bạn đọc thôi. Mặc dù tôi viết rất nhiều, bài gửi lia chia nhưng ý kiến của tôi, à quên, bài của tôi chỉ được đăng thêm hai lần nữa, mỗi lần cách nhau ba tháng. 

Tôi biết bài của một người không thể đăng hoài được, tờ báo phải chia ra nay ý kiến của người này, mai ý kiến người khác tỏ vẻ rộng rãi. Vì thế tôi bắt đầu nghiên cứu mở rộng thị trường. Cũng vẫn một nội dung nhưng tôi sửa khác đi một chút thành mấy bài gửi cho mục Tản Mạn của báo Thời Trang, mục Chuyện Góc Phố của báo Mua Sắm, mục To Nhỏ của báo Đàn Bà… Thành phố đâu có nhiều báo, quanh đi quẩn lại vài tờ: Báo phổ thông hay báo chuyên đề, báo thành phố hay báo tỉnh, tôi chăm chỉ gửi gần như không chừa tờ nào.

Nhiều người mới gửi một lần không thấy đăng đã sốt ruột. Họ đâu biết tôi viết rất nhiều, gửi tá lả khắp nơi với tâm trạng đăng thì đăng, không đăng thì thôi, số bài không được chọn nhiều lắm, cả chục lần gửi may ra mới được chọn đăng một lần nhưng tôi không nản, vẫn miệt mài ý kiến ý cò như một thứ giải trí riêng của mình. Mỗi bài hai ba trăm chữ đó tùy báo lớn hay báo nhỏ cộng lại cũng được món tiền nho nhỏ. Trung bình cứ cách hai tháng, thế nào cũng có một ý kiến ngăn ngắn của tôi đăng ở tờ báo nào đó. Mặc dù chỉ gửi bài cho những mục nho nhỏ nhưng vì cái tên của tôi hơi lạ nên sau một thời gian, nhiều người đã nhận ra sự có mặt của tôi đây đó.

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 278

Thỉnh thoảng, báo cũng có chuyển thư độc giả đến tôi, thường là họ tỏ ý tán đồng với tôi về việc giáo dục nên giảm học phí, Công chánh cần giảm nạn kẹt xe, Kinh tế phải giảm giá rau… Cũng lạ những thư ấy thường do nam giới viết hơn là phụ nữ, ba tôi đặt tên cho tôi nhớ về cô bồ mối tình đầu của ông ngày xưa, qua cái tên rất dễ tưởng tượng người cũng mỹ miều như tên, không biết người ta có thích liên lạc với tôi vì cái tên ấy không.

Nói cho ngay tôi tự biết mình không được xinh đẹp, tôi chỉ cao có một mét bốn mươi lăm, lại hơi đen và khá tròn trịa. Hình dạng hột mít đó là kết quả của sự sành ăn, tôi phân biệt được món ăn ngon và rành địa chỉ những hàng quán trong thành phố vừa ngon vừa rẻ. Ví dụ gỏi khô bò ở Hai bà Trưng, bò bía An Dương Vương, phở bà Dậu, bún bò Huế Bùi Thị Xuân, ốc Food Center, chè Thái Nguyễn Tri Phương … Sau này tôi chỉ ăn cá luộc, gà luộc với rau muống luộc, rau lang luộc chấm chao. Giã biệt mọi món ngon trần thế. Nhờ ăn kiêng triệt để như vậy nên tôi tròn tròn quá trớn một tí chứ không phát phì thái quá nữa, ai cũng khen nhìn đẹp ra khiến tôi cũng có đôi chút tự tin hơn trước kia. 

Thư độc giả qua lại làm tôi yêu đời. Những ý kiến trao đổi có người tôi cảm thấy rất gần gũi, như quen biết từ đời thuở nào mới có sự đồng cảm như vậy. Tất cả những thư độc giả chuyển đến, tôi in ra cho gia đình xem cũng như mang vào trường phân phát. Mọi người nhìn tôi ngưỡng mộ, bà hiệu trưởng cũng có phần nể vì, sợ bị đưa lên báo nên không dám ăn hiếp tôi mạnh bạo như với các giáo viên khác. Đúng là sức mạnh của báo chí! Riêng một số thư tâm tình tôi giữ riêng đọc một mình. 

Trong số thư độc giả đó, nổi bật lên thư của một ông. Thật khó kiếm được người tri âm tri kỷ như thế. Ông ta thích những bản nhạc tôi thích, cùng chia xẻ nhận xét những cuốn truyện, bài thơ tôi bàn tới. Tôi gửi bài tới báo nào ông cũng biết tới, thật là một fan lý tưởng. Ông ta kể vanh vách các mục bạn đọc có ý kiến của tôi. Báo Giáo dục tôi nói về con nít lười học, báo Giao Thông nói đường lắm ổ gà, báo Thời Trang than phiền thiếu nữ ngày nay ưa mặc váy quá ngắn, áo ngắn quá… Tôi không ngờ trên cõi đời ô trọc này vẫn có người đàn ông ái mộ mình đến vậy. Điều quan trọng nhất là ông ta… độc thân và hơn tôi năm tuổi. 

Chênh năm tuổi là vừa đẹp! Bởi vì nhỏ hơn hay lớn tuổi hơn nhiều quá đều khó hợp… Mọi người sẽ giễu là tôi mơ mộng quá. Đúng là tôi dễ mơ mộng nhưng ông ta và tôi sao quá hợp. Trao đổi chuyện gì với nhau cũng hợp hết. Sự hợp tính hợp tình trên mức bình thường sẽ dẫn tới tình bạn thắm thiết và chắc là phải tiến xa hơn chứ, mặc dù ông ta vẫn giữ phép bằng cách vẫn gọi cô, xưng tôi hết sức lịch sự không hề bô lô ba la, xốc xa xốc xáo như đám thanh niên nhí nhố thời nay.

Rồi bỗng nhiên ông ta ngỏ ý muốn gặp tôi. Tôi xao xuyến quá, đồng thời cũng phân vân. Qua thư từ còn cảm tình, chứ gặp gỡ lỡ ông ta thất vọng về tôi thì buồn lắm. Tôi biết vóc dáng mình giống như cây nấm, lại đen thùi, và nói năng thì bỗ bã, đâm ngang bửa củi chứ chẳng được mềm mại như câu chữ viết ra. 

Không gặp thì sợ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm. Với lại ông ta nhất định đòi gặp tôi. Ông viết trong e.mail là muốn nói với tôi một chuyện quan trọng, gặp mặt mới nói rõ được chứ khó viết trong thư. Những thư sau càng tỏ ý tha thiết khiến tôi thấy khó từ chối. Từ chối có nghĩa không muốn giao thiệp nữa mà tôi thì muốn tiến xa hơn chứ chẳng thích cắt đứt ngang xương nơi đây chút nào. Chuyện quan trọng là chuyện gì. Trên đời giữa đôi nam nữ chỉ có một chuyện quan trọng nhất I love you hay you love me mà thôi! Ngoài ra không có chuyện gì đáng gọi là quan trọng cả. Ông này hạp quá lại rất đúng truyền thống là tấn công phái nữ trước chứ không đợi đàn bà tấn công ngược lại, thôi mình ưng phứt cho rồi!

Hai ngày liền tôi chỉ băn khoăn về bộ quần áo nào sẽ mặc. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng chớ nên coi thường. Ông ta hỏi muốn gặp nhau ở quán nào tùy tôi. Chuyện này cũng mất công suy nghĩ lắm chứ chẳng chơi, quán sang quá không nên móc túi người ta, quán bình dân lại e phá vỡ sự lãng mạn…

Cái ngày đáng ghi nhớ đến, tôi chải chuốt một cách kỹ lưỡng nhưng kín đáo. Trễ giờ chút xíu cho đúng phong cách nữ giới, tôi bước vào quán nước ngó dáo dác. Đi từ trước ra sau, từ dưới nhà lên lầu, bàn hai người, bàn một người, bàn ba bốn người quây quần chẳng thấy ai có vẻ là người tình trong mộng cả. Tôi đứng giữa quán ngó quanh đầy nao núng. 

Một người từ kẹt quán bước ra tiến lại gần tôi. Chàng đó sao? Người đàn ông thấp bé, đen nhẻm, gầy guộc, mặc bộ quần áo xanh cũ mèm đầy vết bẩn lộ rõ vẻ lam lũ, tay ôm cứng chiếc mũ bảo hiểm cũ nứt trước ngực rụt rè đứng trước mặt tôi, lí nhí mời tôi đến bàn.

Thôi kệ, đã lỡ đến quán rồi. Cuối cùng tôi lại là người chủ động nói chuyện nhưng sao câu chuyện không lưu loát dễ dàng như qua e.mail. Ánh mắt người đàn ông cam chịu, nói năng ấp úng và cử chỉ bối rối, tướng có vẻ chạy xe ôm hay sửa xe. Có vẻ ông ta rất khó bắt chuyện. Thôi kệ, tôi nghĩ thầm an ủi mình thất vọng người ta thì người ta cũng thất vọng mình, mình đâu có phải công chúa mà đợi gặp hoàng tử cơ chứ.

Tuy thất vọng nhưng chính vì thế sự tự ti của tôi tan biến. Tôi không sợ mình xấu nữa vì ông ta xấu hơn tôi, hình thức lem nhem hơn tôi nhiều. Tôi không cần giữ ý nhiều nữa, tôi nói năng dần dần mạnh mẽ như hằng ngày đứng trước lớp đối diện với lũ học trò. Chỉ còn đợi câu chuyện quan trọng ló mặt, tôi uống gần hết ly nước mà vẫn chưa nghe ông ta thốt ra. Chỉ vấp váp, loanh quanh về cuộc sống khó khăn làm cách nào kiếm thêm cho đỡ rối. Biết rồi, khỏi kể, thời buổi lạm phát ai mà chẳng vậy, love story coi mòi khó phát triển nổi nhưng tôi vẫn kiên nhẫn ngồi gật gù. Tôi ao ước nghe lời tỏ tình vụng về cũng được, không hoa bướm nhưng chân thật. Tôi hết tuổi hoa bướm rồi, chỉ thích nghe lời nói chân thật, cũng thấy vui vui…

Uống hết ly nước cam, thêm hai ly trà đá miễn phí nữa, tôi chịu hết nổi, buồn ngủ và đau lưng quá chừng, tôi đành hỏi thẳng thừng để còn về đi ngủ:

– Anh hẹn gặp tôi để nói chuyện quan trọng là chuyện gì vậy?

Ông ta vui vẻ hẳn vì được tôi mở đường, mắt sáng lên, tay vân vê vành mũ vẫn ôm chặt trước ngực, giọng nói ông trơn tru hẳn lên kết thúc chuyện tình offline của tôi: 

– À, à… tôi thấy tên cô trên mấy tờ báo. Chắc là cô có quen biết nhiều nên dễ… đút bài vào tòa soạn. Nhờ cô giới thiệu để tôi gửi bài được đăng…, tôi không dám quên ơn cô…

SGCN

Tin liên quan