The Incels: Những Kẻ Trở Thành Khủng Bố Vì “Ế Độ”

Đối với những người lớn tuổi, thật là không thể tin được, và hiểu nổi, khi nói rằng có những người chỉ vì không tìm được người để hẹn hò, thiếu vắng sinh hoạt tính dục đã trở thành những tên khủng bố, giết người hàng loạt.

Nhưng đúng thế.

Vụ thảm sát ở Toronto ngày 23 tháng 4 năm 2018 mà thủ phạm vừa bị một thẩm phán tòa hình buộc tội trong ngày kết thúc phiên xử, hôm 3 tháng 3 vừa qua, là một bằng chứng.

Đoạn đường máu     

Người dân ở Toronto, không chỉ dân Toronto mà cả nước Canada, khó quên được sự kiện ngày hôm đó, 23 tháng 4 năm 2018, trên đoạn xuôi xuống phía nam của con đường dài và nổi tiếng nhất nước, Yonge Street, từ Finch Avenue.

Lúc đó là khoảng hơn 1 giờ trưa. Trên mặt vỉa hè, những chiếc xe đẩy và những người mẹ, chị vú thong thả hưởng từng tia nắng ấm dưới những tán lá xanh non của một ngày đầu xuân sau một mùa đông dài dặc, lạnh lẽo. Vì là Thứ Hai, một ngày đầu tuần làm việc, lề đường cũng khá đông những nhân viên công tư sở, có người vừa đi ăn trưa bên ngoài trở về văn phòng tiếp tục ngày làm việc.

Một nạn nhân ngày 23 tháng 4, 2018 trên đường Yonge, Toronto. Photo A. V. Elkaim/CP

Khi đang lái xe chở vợ đi về hướng Toronto, Henry Yang nghe một tiếng ầm. Ông trông  thấy một chiếc xe van màu trắng bay lên lề đường, đâm vào những thùng báo rồi sau đó một họng nước cứu hỏa.

Yang lái xe đuổi theo chiếc van, lúc đó đang chạy ở tốc độ khoảng 70 cây số giờ, “Chiếc xe chạy về hướng nam, trong khi những bộ hành cũng đi về hướng nam nên họ không nhìn thấy nó. Tôi đè tay lên còi xe, mở cửa kính, cố gắng tạo âm thanh để cố báo động cho họ .”

“Chiếc xe chạy zig-zag. Những thân người bắn vọt lên.” Yang tấp xe vào lề, cùng vợ chạy đến chỗ các nạn nhân đang nằm trên mặt đất gần Quảng trường Mel Lastman để xem có thể giúp được gì cho họ.

Trong gần 20 phút sau đó, trải trên một đoạn đường dài hơn hai cây số, chiếc xe van đã để lại những thân hình đầy máu trên lề đường Yonge, đoạn từ dưới Finch Avenue đến Sheppard Avenue. Rải rác đây đó một chiếc giày, một túi xách, một cặp kính.

Chiếc xe tuần cảnh sát đầu tiên đến hiện trường với cảnh sát viên Ken Lam lúc 1:27 phút.

Khi thấy chiếc xe tuần lao đến, chiếc van thuê của hãng Ryder dừng lại. Một người đàn ông cầm một thứ gì đó màu đen trên tay giống như một khẩu súng ngắn. Lam dừng chiếc xe tuần gần chiếc van và đối mặt với người lái xe. Anh rút súng.

Alek Minassian và chiếc xe van được sử dụng trong vụ tấn công chết người
ngày 23 tháng 4 năm 2018
Cảnh sát bắt giữ Alek Minassian. Photo: FTV-Huazhang/Twitter

Trong cuộc đối đầu, nghi phạm rút tay từ túi quần sau ra một vật có màu tối, và chĩa về phía viên cảnh sát kiểu như một khẩu súng lục. Lâm ra lệnh cho hắn ta nằm sấp xuống đất, trong khi hắn cố gắng liên tục khiêu khích người cảnh sát. Khi Lam cảnh cáo hắn ta có thể bị bắn, nghi can gào lên: “Hãy bắn vào đầu tao”. Lúc nghi phạm và Lam đã nhau, viên cảnh sát nhận ra vật trong tay hắn không phải là súng, anh cất súng, rút dùi cui ra để tránh sử dụng vũ lực gây chết người không cần thiết. Nghi phạm sau đó bỏ vật trên tay xuống, nằm xuống đất và đầu hàng. Vụ bắt giữ nhanh chóng kết thúc. Ken Lam còng tay nghi phạm. 

Alek Minassian, 25 tuổi, từng là sinh viên trường cao đẳng Seneca ở Toronto  từ 2014 đến 2018, khi đó làm nghề phát triển nhu liệu và app cho điện thoại di động, sống với cha mẹ ở Richmond Hill, bị bắt lúc 1:32 chiều.

Alek Minassian

Chín người chết tại hiện trường và mười sáu người bị thương. Đến 8:15 tối, Sở Cảnh sát Toronto (TPS) thông báo rằng một người thứ mười đã chết. 

Những nạn nhân tử vong trong vụ tấn công gồm đủ thành phần, tuổi từ 22 đến 94. 

Xe buýt, xe điện ngầm Toronto trong khu vực ngay lập tức bị đóng cửa hoặc chuyển lộ trình. Các khu vực của Yonge St. đã bị phong tỏa cho đến cuối ngày 24 tháng 4 năm 2018 để cảnh sát điều tra. Các tòa nhà dân sự trong khu vực đã đóng cửa vào cuối ngày 23 tháng 4 và vẫn đóng cửa trong suốt ngày 24 tháng 4. Các doanh nghiệp trong khu vực vẫn được phép mở cửa, nhưng ở những khu vực có người đi bộ tử vong, những mặt tiền trên Phố Yonge chỉ được phép ra vào từ lối vào phía sau. Nhiều doanh nghiệp ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã chọn đóng cửa trong toàn bộ ngày 24 tháng 4, trong khi một số doanh nghiệp mở cửa vào các thời điểm khác nhau của chiều ngày 24 tháng 4. 

Ở trung tâm thành phố, quanh Air Canada Centre, các con đường đã bị đóng và chặn xe tải, do lo ngại an toàn cho những fan băng cầu đang tập trung tại Quảng trường Maple Leaf để xem trận playoff của National Hocley League giữa hai đội Toronto Maple Leafs và Boston Bruins vào tối hôm đó. Các rào chắn bê tông đã được dựng dọc theo mép của vỉa hè phía bắc dọc theo Đại lộ Bremner ở phía trước Rogers Centre, do những lo ngại về an toàn tương tự trước trận baseball giữa Toronto Blue Jays với Boston Red Sox ngày hôm sau, 24 tháng 4. 

An ninh được tăng cường xung quanh cuộc họp của các bộ trưởng an ninh khối G7, được tổ chức tại Toronto trước hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 44 ở La Malbaie, Quebec. Các bộ trưởng đã lập tức được thông báo tóm tắt về cuộc tấn công. Một ngày sau cuộc tấn công, chương trình của cuộc họp bao gồm thảo luận về “các mục tiêu mềm”, khủng bố và mạng xã hội, và cực đoan hóa thanh niên trên mạng. Vụ tấn công bằng xe van đã được đưa vào Báo cáo công khai năm 2018 về mối đe dọa khủng bố đối với Canada.

Nghi phạm, Alek Minassian bị cáo buộc 10 tội sát nhân cấp 1, 16 tội mưu định sát nhân. 

Điều gì đã đưa một câu sinh viên mặt mũi hiền lành đến chỗ gây ra một vụ thảm sát khủng khiếp đến thế? 

Trong một cuộc thẩm vấn dài gần 4 giờ đồng hồ sau khi bị bắt, Minassian nói với các cảnh sát viên rằng anh ta là một “trai tân” – a virgin, chưa từng có bạn gái. Anh thừa nhận đã sử dụng chiếc xe van làm vũ khí và nói rằng anh ta muốn gây cảm hứng cho nhiều cuộc tấn công hơn.

“Tôi biết một số người đàn ông khác trên internet cũng cảm thấy như vậy,” anh nói, “họ quá hèn nhát không dám hành động theo cơn giận của mình”.

Khi được hỏi anh nghĩ gì về cái chết của 10 nạn nhân, Minassian trả lời: “Tôi thấy như mình đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Các nạn nhân tử vong trong vụ thảm sát bằng xe trên đường Yonge

Incel: những anh chàng “ế độ”

Với mức độ cởi mở, phóng khoáng và tự do (mà nhiều người lớn tuổi cho là quá đáng) của xã hội ngày nay, chuyện có người bạn tình để quan hệ tình dục không còn là một điều cấm kỵ và khó khăn nữa. Các thanh niên nam nữ chỉ cần vào các hộp đêm, quán bar là có thể có được một người bạn tình qua đêm. Quan hệ này có thể phát triển, kéo dài mà cũng có thể chỉ một đêm, qua đường.

Elliot Rodgers (hình giữa) và sáu nạn nhân của hắn

Thế nhưng vẫn có những thanh niên, như Alex Minassian, không thể làm được như thế đối với các người khác là quá dễ dàng.

Trong cuộc thảo luận quanh co với thám tử Rob Thomas của Sở Cảnh sát Toronto, Minassian nói rằng anh ta đã được một người bạn tại trường Cao đẳng Seneca chỉ cho vào các message board trên mạng của những người đàn ông bất mãn vì “không thể có quan hệ tính dục” (being unable to get laid). Nhóm người này tự nhận mình là các “involuntary celibate”, những kẻ độc thân bất đắc dĩ/không tự nguyện, gọi tắt là incel. Những người này, hầu hết là trẻ, do thất vọng và bất mãn đã đi đến chỗ cực đoan. 

Nhóm này, được kết nối và phát triển qua mạng internet, coi việc họ không thể có được phụ nữ là hình phạt mà những “beta males” – con đực cuối đàn, phải chịu đựng, và hướng sự tức giận của họ vào những người có đời sống tình dục sôi động, các alpha males, con đực đầu đàn.

“Involuntary Celibate” được rút gọn thành “incel”

Trong khi từ điển dịch danh từ này là “người độc thân không tự nguyện”, có lẽ từ dễ hiểu nhất trong tiếng Việt là “kẻ bị phụ nữ chê”, hoặc ngắn gọn hơn, anh chàng “ế độ.”  

Minassian nói với cảnh sát rằng anh ta thấy hổ thẹn và tức giận về những thất bại trong giao tiếp với phụ nữ của mình. Thí dụ như tại buổi party dịp Halloween vào năm 2013, anh ta đã cố gắng bắt chuyện với những cô gái trẻ nhưng luôn bị làm lơ hoặc cười nhạo.

“Tôi tự coi mình là “một người hết sức lịch sự” (the supreme gentleman) và “rất tức bực khi họ (phụ nữ) thường dành cảm tình và yêu thương cho những thằng vũ phu đáng ghét.”

Những video “tuyên ngôn” của Elliot Rodgers trên Youtube

Minassian cũng khai với cảnh sát rằng anh đã có liên lạc với Elliot Rodger, một sinh viên đại học ở Hoa kỳ. 

Cái anh sinh viên Elliot Rodger bên Hoa kỳ mà Minassian đó cũng là một chàng ế độ, nổi điên giết người vì chẳng kiếm được một mối tình lẻ nào.

Rodgers cũng tự nhận mình là một incel và từng đưa lên mạng nhiều video kêu gọi lật đổ “sự thống trị của nữ quyền”. 

Bốn năm trước, năm 2014, Rodgers đã dùng súng và dao để giết chết 6 người và làm bị thương 13 người gần Đại học California, Santa Barbara, rồi quay súng tự sát. Sự kiện được gọi là “Vụ thảm sát ở Isla Vista.”  

Minassian nói với cảnh sát rằng anh ta đã trở nên “cực đoan hóa” vào khoảng thời gian Rodger tiến hành vụ tấn công – và bắt đầu mơ tưởng về việc bắt đầu “cuộc nổi loạn” của riêng mình.

“Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người trong tương lai tham gia cùng tôi trong cuộc nổi dậy của tôi”.

Anh ta nói với cảnh sát rằng anh ta chọn một chiếc van giao hàng thùng dài 10ft “là kích thước trung bình hoàn hảo để sử dụng làm… vũ khí”. 

Sự hình thành của nhóm incel

Theo nhà báo Zack Beauchamp của mạng Vox (vox.com) trong bài điều tra về incel, điều trớ trêu và cay đắng nhất là cộng đồng incel đã được tạo ra bởi một phụ nữ. 

Tên thật của người này là Alana (cô yêu cầu được giữ kín họ), một nghệ sĩ và nhà cố vấn làm việc ở Toronto.

Trong phần lớn quãng đời trưởng thành của mình, Alana thấy việc hẹn hò thật đáng sợ: các quy tắc thật khó hiểu và thậm chí cô không biết phải nghĩ gì về khuynh hướng tình dục của chính mình. Khi còn ở đại học, vào đầu thập niên 1990, cô bắt đầu xác định mình là người song tính (bisexual); và có mối quan hệ thực sự đầu tiên – với một người phụ nữ, vào năm 24 tuổi.

Với kinh nghiệm vất vả trong những cuộc hẹn hò của mình, Alana muốn giúp đỡ người khác giải quyết những khó khăn của họ. Thế nên cô đã mở một trang mạng có tên Alana’s Involuntary Celibacy Project (Công trình Độc thân không tự nguyện của Alana), một trong những nơi trú ẩn trên mạng sớm nhất dành cho những người muốn có mối các quan hệ lãng mạn nhưng không thể nào có được. Alana đã bỏ ra một vài năm để điều hành sáng tạo của mình nhưng nhận ra rằng cô không thể là người có thẩm quyền đối với những người này và không thể giải quyết được những vấn đề của họ. Cảm thấy vừa vô ích vừa giống như mình đã trưởng thành từ thế giới incel, cô ấy đã ngừng tham gia vào diễn đàn vào khoảng năm 2000.

Một nhân vật khác, thời những năm 1990 sống ở West Coast, là một thiếu niên cô đơn, nhút nhát, quá hướng nội nên khó có thể hoàn toàn thoải mái trong thế giới thực nên đã tìm đến các mạng diễn đàn sơ khai trên internet để tìm người chung cảnh ngộ. Ở đó, cậu đã tìm được những người bạn: những người khác, những người còn lúng túng trong cuộc sống thực, đặc biệt là khi nói đến tình dục và hẹn hò.

Cậu thiếu niên đó nay đã trưởng thành và lấy tên là “ReformedIncel” – kẻ độc thân không tự nguyện đã được cải tạo,  đã nói với ký giả Baeuchamp rằng ngày ấy, nhóm incel, “giống như một cộng đồng các Society Justice Warrior (SJW / chiến binh chiến đấu cho công bằng xã hội.)

Kể từ sự gia tăng của chủ nghĩa khủng bố incel trong vài năm qua, ReformedIncel đã trở thành một loại sử gia về phong trào, ghi lại bản chất của cộng đồng incel và cách nó thay đổi theo thời gian.

Các diễn đàn của các incel trong những ngày đầu, ReformedIncel nói, không chỉ dành riêng cho nam giới và cũng không dành riêng cho một hệ tư tưởng chống phụ nữ theo chủ nghĩa định mệnh. “Chúng tôi đã tạo ra một cộng đồng nhỏ của riêng mình. Chúng tôi không giận dữ và chắc chắn chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ lời kêu gọi bạo lực nào.” Ông nhận định rằng ngày nay, incel đã thay đổi một cách khủng khiếp và tệ hại. 

ReformedIncel giải thích rằng vào cuối những năm 90 của thế kỷ 20, khác với các incel ngày nay, thời đó họ không coi mình là nạn nhân của sự tàn ác của phụ nữ. Nhiều người trong số họ chỉ đang loay hoay, trong một cơn khô hạn về tình dục, và giống như những người incel ngày nay, họ đi tìm kiếm sự giúp đỡ, hỗ trợ.

Từ thập niên 2000, cộng đồng incel non trẻ đã trở nên chia rẽ giữa hai diễn đàn trên mạng: một tên là IncelSupport và một là LoveShy. 

IncelSupport, nơi mà ReformedIncel đã dành thời gian của mình, đi theo viễn kiến của  Alana – nó dành cho cả nam giới lẫn phụ nữ và các người điều hành đã cấm các bài đăng có nội dung nặng thành kiến với nữ giới. Ngược lại, LoveShy có chính sách kiểm duyệt ít nghiêm ngặt hơn. Các user (người dùng) nam giới ở đó có thể thoải mái trút giận lên phụ nữ, coi phụ nữ là có lỗi khiến cho họ “thiếu tình.” Diễn đàn này nghiêng hẳn về nam giới; một trong những quản trị viên của LoveShy  đã công khai ca ngợi những kẻ giết người hàng loạt và khuyến khích một thành viên diễn đàn khác ra tay giết người. 

LoveShy cũng không phải là không gian độc hại duy nhất trên internet. Trong thập niên 2000 và đầu những năm 2010, cộng đồng LoveShy đã thụ phấn chéo với các thành viên của các nhóm subculture tương tự khác trên mạng. 

Một diễn đàn chính, 4chan, là trang mạng toàn những kẻ quấy đảo và những thành viên của khối Alt-right (thành phần cực hữu ly khai với chủ nghĩa bảo thủ truyền thống ở Hoa kỳ).

ReformedIncel nhận định rằng cộng đồng incel ngày nay sẽ không thể nhận ra những người đã xây dựng nó nhiều thập niên trước đó. Ngày nay các diễn đàn trực tuyến hầu như bị ô nhiễm với những bài đăng (post) của người lớn và thiếu niên phái nam đổ lỗi cho phụ nữ về cuộc đời “thiếu tình” của họ. 

Một số bài đăng còn tôn vinh tên sát nhân Minassian, kêu gọi những người khác làm theo bằng cách mở “các cuộc tấn công bằng axit” và “hiếp dâm hàng loạt”. Nhóm đã từng là một cộng đồng có tư tưởng cởi mở hỗ trợ nhau đã biến chất thành một nơi mà những lời ca ngợi dành cho những kẻ giết người hàng loạt được dung thứ, thậm chí được bình thường hóa.

Mặc dù kinh hoàng với cái mà nhóm mà cô bắt đầu đã phát triển thành ngày nay, Alana đã xây dựng được một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn về mặt tình cảm – một tương lai mà cô hy vọng những người đàn ông trẻ, cô đơn ngày nay có thể tự mình hình dung ra.

“Những người không gặp nhiều may mắn khi hẹn hò ở độ tuổi ngoài 20, có thể là một người muộn màng như tôi,” cô nói. “Bắt kịp thế giới lãng mạn là một trình tự bí ẩn, gián tiếp. Sự kết nối lãng mạn dường như xảy ra khi bạn tìm thấy niềm vui trong những khía cạnh khác của cuộc sống, sau đó chia sẻ niềm hạnh phúc đó với những người khác ”.

“E.R.”: vị thánh của các incel

Cái anh chàng Elliote Rogers mà Alex Minassian nhắc đến, theo ReformedIncel, chính là người đã làm đồi trụy và phá hỏng cái cộng đồng tương trợ incel tương đối lành mạnh.

Tối ngày 23 tháng 5 năm 2014, anh thanh niên ế độ Elliot Rodgers nổi cơn điên vì bị gái chê, ra tay đâm chết hai người bạn cùng chia phòng ngay trong cái apartment của mình. Một một người bạn khác, xui xẻo mò tới sau đó, cũng bị đâm chết luôn. Ba tiếng đồng hồ sau, Rodgers lái xe đến một nhà lưu xá của nữ sinh viên (sorority house) trong khuôn viên Santa Barbara của trường Đại học California (UCSB). Khi không vào được bên trong, hắn nổ súng bắn ba phụ nữ ở bên ngoài. Hai người chết.  Rodger tiếp tục lái xe đến một quán bán đồ nguội, bắn chết một sinh viên ở đó. Sau đó, Rodger lái xe qua Isla Vista và từ trong xe bắn ra, làm bị thương một số người đi bộ. Chưa hết, hắn tiếp tục dùng chiếc xe làm vũ khí để lao vào một số người khác. Rồi hắn đấu súng với cảnh sát. Cơn điên dại kết thúc khi xe của hắn lao vào một chiếc xe đang đậu. Cảnh sát tìm thấy Rodger nằm chết trong xe với vết đạn tự bắn vào đầu.   

Trước khi lái xe đến hội quán nữ sinh, Rodger đã post lên YouTube một video có tựa đề “Sự trả thù của Elliot Rodger”. Trong video, anh ta trình bày kế hoạch và động cơ tấn công. Rodger giải thích rằng anh ta muốn trừng phạt phụ nữ vì đã từ chối anh ta, và trả thù những người đàn ông có đời sống tình dục mạnh mẽ vì anh ta ghen tị với họ. Rodger cũng gửi một bản thảo quyển tự truyện dài qua email cho những người quen, bác sĩ trị liệu của anh và các thành viên trong gia đình. Quyển “sách” này sau đó được phổ biến trên Internet và được coi là bản tuyên ngôn của Rodger. Trong đó, anh mô tả thời thơ ấu của mình, xung đột gia đình, thất vọng vì không thể tìm được bạn gái, lòng căm thù phụ nữ, sự khinh rẻ của anh ta đối với các cặp vợ chồng (đặc biệt là các cặp vợ chồng khác chủng tộc) và kế hoạch cho những gì anh ta mô tả là một cuộc “báo thù”.

ReformedIncel, vụ tấn công của Rodgers là một bước ngoặt đối với cộng đồng incel. Các bài đăng của anh ta trên PUAHate đã khiến từ “incel” trở nên độc hại, và phá nát cộng đồng incel.

Thánh incel Elliot Rodgers.
Hình trên một số mạng incel

Nhưng Rodgers không chỉ định nghĩa lại từ “incel”: anh ta đã giúp định hình lại những ý tưởng mà cộng đồng này sẽ ủng hộ, đẩy những xung động tức giận và hư vô nhất của nó lên hàng đầu.

Những ảnh hưởng sau cái chết của Rodgers, bắt nguồn từ một loạt video trên YouTube và một bản tuyên ngôn dài 137 trang, đã làm rõ động lực đưa Rodgers đến hành động sát nhân. Bản tuyên ngôn, viết theo dạng tiểu sử, mô tả cuộc đời của Rodger từ khi sinh ra cho đến khi thực hiện vụ tấn công thảm sát. Sự bất mãn, bực bội của anh ta được trình bày chi tiết: “Tất cả những gì tôi từng muốn là yêu phụ nữ, nhưng cách xử sự của họ chỉ khiến tôi căm hận. Tôi muốn quan hệ tình dục với họ, và làm cho họ cảm thấy thoải mái, nhưng họ thấy ghê tởm trước viễn cảnh đó. Họ không có sức hấp dẫn tình dục về phía tôi ”.

Bản tuyên ngôn ngay lập tức trở nên đáng ghê tởm và khó bị dập tắt. Bạo lực rõ ràng tràn ngập những lời nói dường như vang dội với những người đàn ông trẻ tuổi đang giận dữ tìm kiếm một người nào đó để trút tội lên đầu họ về những khó khăn trong việc tìm kiếm “tình yêu” của họ.

Đây là lý do tại sao Rodger, hơn bất kỳ những tên sát nhân nhắm vào phụ nữ nào khác, đã trở thành nguồn cảm hứng cho sự biến đổi cực đoan trong cộng đồng incel. “Going ER” trở thành từ được các incel dùng để chỉ việc tiến hành các hành vi bạo lực hàng loạt.

Elliot Rogers trở thành vị “thánh incel”; các diễn đàn tràn ngập các biểu tượng với khuôn mặt của Rogers được photoshop vào các bức tranh cũ của các ảnh tượng Kitô giáo với hàng tiêu ngữ được trích từ “tuyên ngôn” của anh ta: “Nếu ta không thể có nó, ta sẽ làm mọi thứ có thề để phá hủy nó.”

Trên nhiều diễn đàn incel, nhiều poster kêu gọi lấy ngày 23 tháng 5 làm ngày “Saint Elliot Day”

Tuy không phải tất cả các incel đều chấp nhận hành động của Rodgers; nhiều incel đã lên án anh ta làm xấu tên tuổi của nhóm họ, nhưng Rodgers đã hoàn toàn làm lu mờ Alana và được coi là người sáng lập thực sự của thời đại incel mới.

Trên incel.com, một người viết: “ER là một anh hùng thực sự. Nếu không có anh ta, cộng đồng incel sẽ không bao giờ tồn tại.”

Từ bị ế độ đến trở thành khủng bố

Định nghĩa “trắng trợn” nhất về nhóm incel là của Southern Poverty Law Center (SPLC, Hoa kỳ): “Incels,” viết tắt của “những người độc thân không tự nguyện”, là những người đàn ông “không tìm được các phụ nữ sẵn sàng, hoặc có thể bị thúc đẩy đến chỗ, quan hệ tình dục với họ, biến sự tức giận của họ thành bạo lực.” 

Theo SPLC: “Một trong những phàn nàn phổ biến của cộng đồng incel là phụ nữ thích các ‘Chads’ (những người đàn ông đẹp trai, nhưng không có đầu óc) hơn những người đàn ông tử tế như các incel và vì thế, họ đáng bị trừng phạt.”

Phong trào incel chỉ mới bắt đầu được nghiên cứu sâu trong thời gian gần đây. Vào tháng 6 năm 2020 Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã cấp cho Đại học Tiểu bang Georgia một ngân khoản 250.000 đô la để nghiên cứu “văn hóa incel”. Cuộc nghiên cứu đang được tiến hành bởi Tiến sĩ John Horgan, một giáo sư tâm lý học tại trường đại học này.

Theo Dr. Horgan, “các incels là một cộng đồng trực tuyến gồm hầu hết là những người đàn ông dị tính (heterosexual) và giá trị bản thân của họ được xác định bằng những gì họ coi là thiếu thốn về thể xác và tình dục. Các Incel tin rằng hầu hết phụ nữ từ chối họ quan hệ tình dục bởi vì những incel đó không hấp dẫn về thể xác so với những người đàn ông khác.”

Giáo sư Horgan nói, nhiều người có khuynh hướng chấp nhận một thế giới quan sai lầm và chấp nhận “dùng bạo lực để khuất phục phụ nữ”. Ông nói thêm rằng trong khi hầu hết các incel chỉ hoạt động trên mạng, một số đã tham gia vào các vụ bạo lực nơi công cộng.

“Không phải tất cả incel đều là những kẻ khủng bố. Nhưng theo quan điểm của tôi, hoạt động bạo lực của các incel, không nghi ngờ gì nữa, là khủng bố.”

Hôm 3 tháng 3 mới đây, thẩm phán Anne Molloy ở Toronto đã tuyên bố Alek Minassian có tội trong tất cả các cáo buộc, bác bỏ lập luận biện hộ của luật sư, sử dụng lý do anh ta không chịu trách nhiệm hình sự vì …mắc bệnh tự kỷ. 

Bà Molloy khẳng định không có nghi ngờ gì về việc hành động của anh ta đã được tính toán và có chủ đích, và anh ta hoàn toàn nhận thức được những gì mình đang làm. 

Một điểm quan trọng cần lưu ý là khi tuyên đọc phán quyết tại tòa hôm 3 tháng 3, Thẩm phán Molloy đã nhất định không nhắc đến tên của người bị kết án. Bà dùng cái tên John Doe mỗi khi nhắc đến can phạm. Bà không muốn hắn được sung sướng, thỏa mãn vì “nổi danh” nhờ hành động tội phạm của hắn 

“Bị cáo này đã phạm một tội ác kinh hoàng, một trong những thảm kịch tàn khốc nhất mà thành phố này từng phải chịu đựng, với mục đích đạt được danh tiếng. Y đã đạt được mục đích đó. Y đã nói với các bác sĩ tâm thần pháp y, những người đã đánh giá y rằng sự chú ý mà y nhận được và thông tin có khi người ta  Google tên của y, đã khiến cho y ‘hạnh phúc’”.

Gần một năm sau, ngày 24 tháng 2, năm 2020, một trường hợp tương tự đã xảy ra, cũng ở Canada. Một  thiếu niên 17 tuổi đã bị bắt và buộc tội giết người và âm mưu giết người. Hôm đó, cậu nhỏ này đã đâm chết cô Ashley Noelle Arzaga, 24 tuổi tại một “erotic massage spa” (tiệm xoa bóp kích dục) ở Toronto. Cảnh sát RCMP Canada và Sở Cảnh sát Toronto trong một tuyên bố chung cho biết các cáo buộc đối với thiếu niên này đã được nâng nặng thêm, đến mức “hoạt động khủng bố.” 

Đỗ Quân

(nguồn: Vox.com, Wikipedia, 

National Post, CTVNews)

Tin tức khác...