Hai lục địa trong lửa rừng
Mùa hè năm nay cháy nhiều quá.
Đâu cũng cháy. Từ Âu châu sang Mỹ châu.
Những hình ảnh truyền hình trong những tuần gần đây khiến người xem trên khắp thế giới chứng kiến cảnh tượng quen thuộc nhưng đầy ám ảnh: ngọn lửa cao vút, cột khói đen đặc và những đội cứu hỏa kiệt sức. Ở Âu châu, trực thăng thả nước biển lên các khu rừng gần khu dân cư và khu nghỉ mát. Ở Canada, những “water bomber” lướt trên những hồ nước hẻo lánh trước khi biến mất vào những cánh rừng bất tận.
Ngọn lửa ở hai lục địa có thể trông giống nhau, nhưng thực tế phía sau chúng lại phản ánh hai thế giới hoàn toàn khác biệt về địa lý, sinh thái và cách con người định cư.
Đến giữa tháng 8 năm 2026, mùa cháy rừng năm nay đã chuyển sang giai đoạn gay gắt hơn. Theo các bản tin mới nhất của Reuters, Âu châu chứng kiến lửa lan rộng ra nhiều khu vực trung tâm và phía đông của lục địa, trong khi CBC ghi nhận Canada vẫn phải đối phó với những đám cháy khổng lồ ở vùng hoang dã cùng lúc với các đám cháy bùng phát mạnh gần cộng đồng ở British Columbia.
Biến đổi khí hậu đã kéo dài và làm trầm trọng thêm mùa cháy trên cả hai lục địa, nhưng chính địa lý, hệ sinh thái và mật độ dân cư lại quyết định cách mà ngọn lửa bắt đầu, lan rộng, gây thiệt hại và được kiểm soát.
Theo định nghĩa kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế như Văn phòng Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Liên Hợp Quốc (UNDRR), landscape fire (cháy trên một vùng rộng lớn) là thuật ngữ rộng hơn, bao hàm mọi đám cháy trên các loại cảnh quan sinh thái và nông nghiệp, bao gồm cả những đám cháy có kiểm soát do con người chủ động đốt. Trong khi đó, wildfire (cháy rừng) chỉ tập trung vào các đám cháy ngoài tự nhiên hoàn toàn không có kế hoạch và nằm ngoài tầm kiểm soát.
Theo Global Wildfire Information System, tính đến giữa tháng 8, các vụ cháy lan rộng (landscape fires) và cháy rừng (wildfires) đã thiêu rụi khoảng 112.3 triệu hectare (1,123,000 cây số vuông) trên toàn thế giới. Diện tích này lớn gần bằng cả tỉnh bang Ontario của Canada, lớn dấp 4.6 lần vương quốc Anh, 1,6 lần tiểu bang Texas.
Hai kiểu rừng, hai thế giới cháy
Sự khác biệt căn bản bắt đầu từ chính những cánh rừng. Canada có gần 350 triệu hecta rừng, trong đó khu rừng boreal – rừng phương Bắc, còn gọi là rừng taiga, trải dài từ Yukon đến Newfoundland là một trong những hệ sinh thái rừng liên tục lớn nhất Trái đất. Phần lớn diện tích này gần như không có người ở, thiếu đường sá và các cộng đồng dân cư ở cách xa nhau hàng trăm cây số. Khi sét đánh xuống miền bắc tỉnh bang Ontario hay Lãnh thổ Tây Bắc, đám cháy có thể âm ỉ và lan rộng nhiều ngày trước khi lực lượng cứu hỏa kịp đến. Nhiều đám cháy vì thế trở thành sự kiện sinh thái trước khi trở thành thảm họa với con người.
Âu châu lại hoàn toàn khác. Dù rừng che phủ khoảng một phần ba diện tích lục địa, chúng bị chia cắt dày đặc bởi đường cao tốc, nông trại, vườn nho, làng mạc và các khu nghỉ dưỡng. Một đám cháy ở Tây Ban Nha, Hy Lạp, Pháp hay ở Bỉ có thể đe dọa nhà cửa, khách sạn và đường giao thông chỉ trong vài giờ. Kết quả là các đám cháy ở Âu châu gần như ngay lập tức trở thành tình trạng khẩn cấp về con người, trong khi nhiều đám cháy Canada vẫn chủ yếu là hiện tượng tự nhiên quy mô lớn.
Mùa cháy 2026
Vào cuối tháng 7, Pháp từng phải đối phó với đám cháy lớn gần Bordeaux, buộc hàng trăm ngàn người di tản khi lửa tiến về các vườn nho và khu dân cư. Tây Ban Nha cũng trải qua các đám cháy lớn quanh Madrid và các tỉnh khác. Đến giữa tháng 8, tình hình cháy rừng châu Âu đã lan rộng hơn. Theo Reuters ngày 14 và 15 tháng 8, Bỉ phải chiến đấu với đám cháy lớn nhất trong nhiều thập niên tại khu bảo tồn High Fens (Hautes Fagnes) ở phía đông. Đến chiều ngày 15, khoảng 1,600 hecta đã bị thiêu rụi, khiến Liên minh châu Âu phải điều động ba trực thăng và hai máy bay thả nước từ Cộng hòa Czech, Thụy Điển và Hoà Lan. Lính cứu hỏa địa phương, nông dân và quân đội cùng tham gia dập lửa trong đợt sóng nhiệt thứ năm của mùa hè.
Cũng theo Reuters, đám cháy tại thị trấn du lịch Omis ở Croatia đã khiến một người thiệt mạng, khoảng bốn mươi người bị thương và 1,200 người phải di tản. Ở miền bắc Hy Lạp, hàng trăm du khách và cư dân được di tản bằng thuyền từ khu nghỉ dưỡng Siviri thuộc bán đảo Halkidiki khi lửa nuốt chửng rừng và vườn ô liu. Pháp ghi nhận đám cháy mới ở vùng Landes buộc di tản 525 người, trong khi Đức phải di tản khoảng 2,000 người gần biên giới Bỉ. Cơ quan khí hậu Copernicus của EU cảnh báo điều kiện “rất khắc nghiệt, nguy hiểm” về thời tiết cháy vẫn bao phủ phần lớn trung tâm và đông châu Âu trong tuần tới.

Bên kia Đại Tây Dương, Canada đối mặt với một hoàn cảnh khác. Dữ liệu tổng hợp đến đầu và giữa tháng 8 cho thấy khoảng 4,594 đám cháy đã được ghi nhận trên toàn quốc, với diện tích cháy khoảng 4 triệu hecta. Thông tấn CBC đưa tin British Columbia tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn tỉnh ngày 8 tháng 8 sau khi đám cháy Bald Range gần Summerland phát triển cực nhanh, được ông Eby, thủ hiến tỉnh bang, mô tả như “một quả bom phát nổ”. Hơn 20,000 người phải di tản, nhiều ngôi nhà bị phá hủy và một phụ nữ 80 tuổi thiệt mạng. Lực lượng cứu hỏa từ Mexico và các tỉnh khác được điều động đến giúp. Trong khi đó, đám cháy Thunder Bay 36 ở tây bắc Ontario vẫn là một trong những đám cháy lớn nhất, với diện tích hàng trăm ngàn hecta phần chính trong vùng hoang dã không có đường, buộc các cộng đồng bản địa phải di tản bằng máy bay.
Sự tương phản vẫn rõ nét: châu Âu đang chạy đua bảo vệ cộng đồng và khu du lịch, còn Canada vừa phải bảo vệ mạng sống vừa quản lý một vùng cảnh quan tự nhiên rộng lớn đến mức không thể dập tắt mọi đám cháy.
Thiên nhiên và con người
Khác biệt lớn nhất giữa các vụ cháy lớn ở Âu châu vằ cháy ở Bắc Mỹ vẫn nằm ở nguồn gốc lửa. Ở Canada, sét từ những cơn dông khô mùa hè là nguyên nhân khiến phần lớn diện tích đất bị cháy mỗi năm. Hàng ngàn cú sét đổ xuống những khu rừng xa xôi nơi không có đường và không có người ở. Một cú sét có thể gây ra một đốm lửa âm ỉ nhiều ngày trước khi bùng phát thành đám cháy lớn khi thời tiết nóng và gió mạnh. Các đám cháy lớn nhất của Canada thường là sản phẩm của thiên nhiên, dù hoạt động của con người như lửa trại hay máy móc cũng góp phần.
Âu châu thì ngược lại. Hầu hết các đám cháy bắt nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ con người: đốt nương, đường dây điện, máy móc nông nghiệp, thuốc lá, tia lửa từ xe cộ, và cả hành vi cố ý. Vì mật độ dân cư gần rừng cao hơn rất nhiều so với Canada, cơ hội cháy do vô tình cũng cao hơn đáng kể. Thách thức của châu Âu không chỉ là dập lửa mà còn là ngăn chúng bắt đầu ngay từ đầu.
Công an dọa xử phạt người chia sẻ nội dung livestreamcủa bà Nguyễn Phương Hằng
Cảnh báo về thiết bị định vị sử dụng trái phép
Vụ kiện cáo buộc sự sơ suất và yêu cầu bồi thường 18 triệu đô la
P.E.I. từ chối đề nghị cho phép các chủ nông trại mướn thêm nhân công nước ngoài tạm thời
Cháy Canada trở thành khổng lồ, cháy ở Âu châu lan đến người nhanh hơn
Nhiều người vẫn thắc mắc vì sao các đám cháy Canada thường có quy mô lớn hơn rất nhiều. Câu trả lời nằm ở địa lý. Hãy tưởng tượng cố gắng dập tắt lửa trong một khu rừng lớn bằng cả nước Anh mà hầu như không có đường. Đó chính là thực tế của nhiều khu vực boreal. Một số đám cháy mỗi năm vượt quá 100,000 hecta và chỉ thực sự dừng lại khi trời bắt đầu đổ tuyết vào cuối thu. Âu châu hiếm khi chứng kiến quy mô này vì rừng bị chia cắt bởi đường sá, nông trại và thị trấn, khiến lửa khó mở rộng không kiểm soát.
Ngược lại, thách thức của châu Âu là sự gần gũi. Một đám cháy không quá lớn về diện tích vẫn có thể trở thành khủng hoảng quốc gia vì hàng ngàn ngôi nhà, khách sạn và doanh nghiệp nằm ngay trên đường đi của nó. Mỗi phút đều quan trọng đối với lực lượng cứu hỏa châu Âu.
Hành vi của lửa cũng khác nhau. Các đám cháy Canada thường trở thành cháy tán cây, với ngọn lửa leo lên ngọn thông, vân sam và linh sam, tạo ra cột lửa cao hơn 50 mét và thậm chí sinh ra “thời tiết riêng” với mây pyrocumulonimbus. Châu Âu thường chứng kiến những đám cháy bề mặt di chuyển nhanh trong thảm thực vật Địa Trung Hải khô hạn, lao thẳng về phía khu dân cư.
Biến đổi khí hậu biến mùa hè thành mùa cháy rừng
Các đám cháy đang cháy trên khắp Canada và châu Âu năm 2026 đều có chung một nền tảng: khí hậu ngày càng nóng và bất ổn. Biến đổi khí hậu không trực tiếp đốt cháy rừng. Sét, điếu thuốc bất cẩn, sự cố đường dây điện hay các nguồn cháy khác vẫn là nguyên nhân khởi đầu. Nhưng biến đổi khí hậu đang thay đổi mạnh mẽ những gì xảy ra sau đó, biến những đám cháy từng có thể chỉ nhỏ thành thảm họa lan rộng nhanh chóng.
Khoa học cơ bản khá rõ ràng. Bầu khí quyển ấm hơn giữ nhiều độ ẩm hơn, nhưng đồng thời cũng hút nhiều độ ẩm hơn từ đất đai và thảm thực vật. Trong các đợt sóng nhiệt kéo dài, đất khô nhanh hơn, sông hồ suy giảm và cây cối mất nước, trở thành nhiên liệu dễ cháy. Các nhà khoa học gọi sự kết hợp giữa nhiệt độ cao bất thường, độ ẩm thấp, thảm thực vật khô và gió mạnh là “thời tiết cháy”. Khi cả bốn yếu tố hội tụ, ngay cả một nguồn cháy nhỏ cũng có thể trở nên cực kỳ khó kiểm soát.
Miền nam châu Âu đã trở thành một trong những điểm nóng cháy rừng của thế giới. Các quốc gia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Ý và gần đây cả Bỉ liên tục trải qua những giai đoạn nắng nóng cực đoan, với nhiệt độ thường xuyên vượt quá 40°C. Vùng Địa Trung Hải đặc biệt dễ bị tổn thương vì nhiều loài thực vật chứa dầu và nhựa tự nhiên dễ bắt lửa sau hạn hán. Mùa cháy 2026 tiếp nối nhiều năm nắng nóng kỷ lục, và các nhà khoa học cảnh báo khí hậu Địa Trung Hải đang chuyển dần sang trạng thái ấm hơn, khô hơn, nơi các đám cháy rộng lớn trở nên phổ biến hơn.
Ở Canada, rừng boreal vốn luôn cháy theo chu kỳ tự nhiên, giúp tái tạo rừng và duy trì đa dạng sinh học. Vấn đề nằm ở chỗ biến đổi khí hậu đang thay đổi quy mô và thời điểm của những đám cháy đó. Mùa xuân ấm hơn khiến tuyết tan sớm hơn, mùa hè dài hơn cho phép rừng khô trong thời gian kéo dài, và nhiệt độ cao hơn tạo ra diện tích lớn hơn của thảm thực vật cực kỳ khô. Kết quả là khả năng cao hơn rằng các cú sét – vốn đã phổ biến ở miền bắc – sẽ thổi bùng thành những đám lửa có thể lan rộng trên khoảng cách khổng lồ.
Các nhà khoa học thận trọng không khẳng định mọi mùa cháy sẽ phá kỷ lục. Thời tiết vẫn biến đổi, một số năm sẽ yên ả hơn. Nhưng xu hướng tổng thể rất rõ: khí hậu ấm hơn làm tăng xác suất xuất hiện các điều kiện cháy rừng cực đoan. Câu hỏi không còn là liệu các xã hội có trải nghiệm cháy rừng hay không, mà là liệu các cộng đồng đã sẵn sàng khi nó đến hay chưa.
Hai chiến lược chống lửa khác nhau
Khung cảnh khác cần đến chiến lược khác. Canada thừa nhận không thể dập tắt mọi đám cháy vì đất nước quá lớn. Các nhà quản lý ưu tiên bảo vệ cộng đồng và cơ sở hạ tầng quan trọng, trong khi theo dõi hoặc để cháy có kiểm soát ở những vùng hoang dã xa xôi. Chiến lược này cũng phù hợp với sinh thái, vì lửa là một phần tự nhiên của rừng boreal và một số loài cây phụ thuộc vào nhiệt độ cao để phát tán hạt. Châu Âu hầu như không có lựa chọn nào khác ngoài việc dập tắt nhanh chóng gần như mọi đám cháy, vì chúng luôn đe dọa con người hoặc đất nông nghiệp. Cơ chế Bảo vệ Dân sự của Liên minh châu Âu đã chứng tỏ hiệu quả khi điều động nguồn lực xuyên quốc gia, như trường hợp hỗ trợ Bỉ gần đây.
Một thay đổi đáng chú ý ở Canada là sự trở lại với túi khôn của người bản địa. Trong hàng ngàn năm, các dân tộc bản địa đã dùng cách đốt rừng để giữ cho rừng khỏe mạnh, loại bỏ nhiên liệu chết và khuyến khích sự đa dạng. Ngày nay, các chính phủ đang ngày càng tích hợp biện pháp này vào quản lý hiện đại. Một số nước châu Âu cũng bắt đầu mở rộng đốt có kiểm soát, dù vẫn ở mức độ khiêm tốn hơn.
Cháy rừng giảm mạnh tại châu Phi và châu Á
Theo Trung tâm Giám sát Khí hậu Copernicus của châu Âu, trong khi Âu châu và Bắc Mỹ vẫn tiếp tục có những đám cháy lớn, lượng khí thải carbon do cháy rừng trong năm nay lại ở mức thấp nhất kể từ khi vệ tinh bắt đầu theo dõi gần 25 năm trước, chỉ bằng khoảng một nửa so với đầu những năm 2000.
Đây là một trong những chỉ số quan trọng phản ánh quy mô hoạt động của cháy rừng trên toàn cầu.
Mark Parrington, khoa học gia của Copernicus, cho biết nguyên nhân là số vụ cháy ở châu Phi và châu Á đã giảm đáng kể nhờ thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp, cải thiện công tác quản lý lửa và sự thay đổi trong phân bố dân cư.
“Châu Phi chi phối phần lớn hoạt động cháy rừng trên toàn cầu,” ông Park Williams, chuyên viên về nước và cháy rừng của Đại học California (UCLA), nói: “Nếu xu hướng ở châu Phi thay đổi thì xu hướng toàn cầu cũng sẽ thay đổi theo. Trong 25 năm qua, hoạt động cháy rừng tại khu vực châu Phi hạ Sahara đã giảm rất mạnh.”
Theo thống kê của Copernicus, trung bình hơn ba phần tư lượng khí thải toàn cầu từ việc thực vật bị đốt cháy xuất phát từ châu Phi và châu Á, trong khi Bắc Mỹ và châu Âu chỉ chiếm chưa đến một phần tám.
Ông John Abatzoglou, chuyên viên nghiên cứu cháy rừng thuộc Đại học California Merced, cho biết trước đây các đồng cỏ savan ở châu Phi thường xảy ra những vụ cháy lớn hằng năm, trong khi các khu rừng ở những nơi khác chỉ cháy theo chu kỳ gián đoạn. Điều này từng quyết định phần lớn số liệu cháy rừng toàn cầu.
Hiện nay, khi ngày càng nhiều đất đai được chuyển sang xây dựng nhà ở và sản xuất nông nghiệp, con người đã vô tình hạn chế các vụ cháy tự nhiên trên đồng cỏ savan, đồng thời tạo ra nhiều rào cản ngăn lửa lan rộng.
Tại châu Á và lưu vực Amazon, lửa vẫn thường được sử dụng để phát quang đất phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, theo ông Williams, “mọi chuyện thực chất đều được thúc đẩy bởi sự thay đổi về dân số và cách con người sử dụng đất.”
Sống chung với lửa trong thế kỷ 21
Những hình ảnh từ tháng 7 và tháng 8 năm 2026 kể cùng một câu chuyện lớn hơn. Ở châu Âu, lực lượng cứu hỏa bảo vệ làng mạc, khu nghỉ mát và cả di tích lịch sử. Canada vừa bảo vệ cộng đồng vừa chấp nhận rằng một phần rừng sẽ cháy theo chu kỳ tự nhiên. Không chiến lược nào tốt hơn; mỗi chiến lược phản ánh thực tế địa lý của từng châu lục.
Cả hai đều đối mặt với cùng một tương lai: không thể loại bỏ hoàn toàn cháy rừng. Thách thức giờ đây là học cách sống chung với lửa thông qua quản lý rừng thông minh hơn, cộng đồng kiên cường hơn, tiêu chuẩn xây dựng tốt hơn, công nghệ tiên tiến, kiến thức bản địa, hợp tác quốc tế và sự chuẩn bị của công chúng. Cháy rừng luôn định hình rừng. Trong thế kỷ 21, nó cũng đang định hình lại cách các xã hội xây dựng thành phố, quản lý cảnh quan và ứng phó với một hành tinh đang nóng lên.
Mục tiêu của Canada và Âu châu nay không còn chỉ là dập lửa, mà là đầu tư vào hệ thống cảnh báo sớm, giám sát vệ tinh, dự báo bằng trí tuệ nhân tạo, đốt có kiểm soát, cộng đồng chống cháy, lập kế hoạch di tảnn tốt hơn và giáo dục công chúng. Biến đổi khí hậu đã thay đổi phương trình cháy rừng. Tương lai sẽ thuộc về những xã hội hiểu lửa, chuẩn bị cho nó và học cách sống chung với nó, thay vì chỉ cố gắng dập tắt mọi ngọn lửa.
ĐQ