IG NOBEL 2024
Ít lâu nay, người ta vẫn nghe nói về những Blue Zones (khu vực xanh) trên thế giới nơi mà người dân – không phải tất cả, nhưng rất nhiều người, sống lâu trên trăm tuổi.
Người ở các blue zones nổi tiếng đó, như Okinawa, Nhật Bản; Sardinia, Ý; Nicoya, Costa Rica; Ikaria, Hy Lạp; và Loma Linda, California thường được cho là sống dai nhờ các yếu tố về lối sống như chế độ ăn uống hay các mối quan hệ xã hội… nên đã có tuổi thọ cao, số người supercentennians đông đảo.
Netflix còn có cả một bộ phim tài liệu về những vùng đó. Bộ phim “Live to 100: Secrets of the Blue Zones”, do chính người sang tạo ra từ “Blue Zones” thực hiện.
Nhưng một cuộc nghiên cứu mới, đã được trao giải thưởng danh giá năm 2024 đã tìm ra được, nếu không phải là nguyên nhân chính thì cũng là nguyên nhân quan trọng, của hiện tượng trường thọ ở những nơi đó.
“Thì ra là…”
Saul Newman, một nhà nghiên cứu tại Centre for Longitudinal Studies (Trung tâm Nghiên cứu Dữ liệu dọc) của University College London (UCL), cho rằng không có chuyện đó đâu. Theo ông, các Blue Zones thực chất chỉ là sản phẩm phụ của dữ liệu sai bất kể các bài báo, sách dạy nấu ăn và cả loạt phim tài liệu của Netflix.

Newman nói rằng thay vì các yếu tố về lối sống như chế độ ăn uống hoặc các mối quan hệ xã hội, tuổi thọ quá đáng của người dân ở năm khu vực – Okinawa, Nhật Bản; Sardinia, Ý; Nicoya, Costa Rica; Ikaria, Hy Lạp; và Loma Linda, California – có thể được giải thích bằng gian lận tiền hưu, lỗi hành chính và thiếu hồ sơ hộ tịch đáng tin cậy.
Sau khi phân tích hàng loạt dữ liệu nhân khẩu học, bao gồm số liệu thống kê về tỷ lệ tử vong của LHQ cho 236 khu vực pháp lý được thu thập từ năm 1970 đến năm 2021, ông thấy rằng các con số này đơn giản là không đáng tin.
Trong số những nơi được báo cáo là có nhiều người sống thọ nhất có các quốc gia ở… Phi châu như Kenya, Malawi và vùng lãnh thổ Tây Sahara, các khu vực ở đó tuổi thọ trung bình chỉ cỡ 64, 65 và 71.
Không phải chỉ có châu Phi. Ở các nước phương Tây cũng có những nơi tương tự. Như quận Tower Hamlets của London, một trong những khu vực nghèo đói nhất ở Anh quốc. Nơi này được báo cáo là có nhiều người trên 105 tuổi hơn bất cứ nơi nào khác trên cả nước Anh.
Trong cuộc nghiên cứu, Newman “theo dõi 80 phần trăm những người trên thế giới ở độ tuổi trên 110 và tìm ra nơi họ sinh ra, nơi họ mất và phân tích các mô hình cấp độ dân số”. Ông phát giác một điều “thực sự đáng kinh ngạc” là những nơi càng có nhiều người già sống nghèo khổ (old age poverty) thì càng có nhiều người sống đến 110 tuổi!
Newman đưa ra một vài chi tiết đã ghi nhận được: “… người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới có ba ngày sinh nhật, một trong số đó có vẻ là gian lận cố ý. Ở Nhật Bản, 82% những người 100 tuổi hóa ra vẫn còn sống trên giấy tờ — nhưng đã chết trong thực tế. Tôi còn có cả một cụ bà 103 tuổi trong một tủ đông.”
Ông Newman tin rằng các sai lỗi về giấy tờ hành chánh – cố ý hay vô tình đã làm suy yếu nặng nề mức độ đáng tin cậy của số liệu thống kê liên quan đến tuổi già.
Một số chính phủ đã thừa nhận những sai sót nghiêm trọng trong việc lưu giữ hồ sơ hộ tịch liên quan đến sinh và tử.
Năm 2010, chính phủ Nhật Bản thông báo rằng 82 phần trăm số công dân của họ được báo cáo là trên 100 tuổi đã chết.
Năm 2012, tới lượt Hy Lạp. Chính phủ nước này thông báo họ đã phát giác ra rằng có đến 72 phần trăm những người sống trên 100 tuổi đang lãnh tiền hưu – khoảng 9.000 người – đã chết.
Năm 2010, chính phủ Puerto Rico cho hay họ sẽ đổi tất cả các giấy khai sinh hiện có do lo ngại về tình trạng gian lận và trộm cắp danh tính tràn lan.
Hoa Kỳ cũng chẳng hơn gì. Tình trạng nhiều người sống lâu hơn trăm tuổi một phần có được là nhờ… thiếu hồ sơ hộ tịch.
Hồi nào giờ, các phương tiện truyền thông ca ngợi tỉnh Okinawa (Nhật Bản) là nơi người dân sống dai lắm, và họ trường thọ là nhờ chế độ ăn uống và các hoạt động văn hóa.
Vậy nhưng theo Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia hàng năm của chính phủ Nhật Bản, được thực hiện từ năm 1946, người dân Okinawa lại có một số chỉ số sức khỏe… tệ nhất nước Nhật. Một nghiên cứu năm 2020 còn đã ghi nhận rằng ngày nay, tỉnh đảo này có tỷ lệ béo phì cao hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn ở những người trong độ tuổi 40–65 so với phần đại lục của Nhật.
Newman tin rằng tuổi thọ rõ ràng của người dân Okinawa là kết quả của nhiều trường hợp tử vong không được ghi nhận.
Newman đã viết hai bài nghiên cứu khoa học về vấn đề này. Tựa đề của các bài giải thích rõ ràng cách kết luận được đưa ra. Một bài có tựa đề là “Những người siêu thọ và những người già nhất tập trung ở những vùng không có giấy khai sinh và tuổi thọ ngắn”; bài còn lại mang tựa “Những người siêu thọ và những người có tuổi thọ đáng chú ý cho thấy các mô hình chỉ ra lỗi hành chính và gian lận tiền hưu”.
Công trình nghiên cứu “phá đám” của của Newman đã nhận được rất ít sự chú ý từ các học giả đồng nghiệp và một nghiên cứu mà ông mới nộp để xuất bản đã phải trải qua chín lần bình duyệt (peer review), thay vì hai hoặc ba lần như thường lệ.
Công trình của ông vừa đoạt một giải thưởng lớn, được trao tại một giảng đường của Viện Kỹ thuật Massachussetts (MIT) trước hàng trăm nhà khoa học và gần một chục khôi nguyên Nobel.
Sau khi nhận giải, Newman nói: “Tôi đã nói đùa với gia đình mình rằng mọi nhà khoa học đều mơ đến giải Nobel, nhưng giấc mơ của tôi bị lỗi đánh máy và tôi hoàn toàn vui mừng.”
Ông đã được giải Nobel, nhưng “lỗi đánh máy” vì giải được trao cho ông mang tên “IgNobel”
Ig Nobel
Hàng năm, khoảng một tháng trước ngày các giải Nobel danh giá của Hàn Lâm Viện Thụy điển bắt đầu được trao vào tuần lễ thứ hai của tháng 10 là lễ trao giải một giải thưởng quốc tế khác: Giải IgNobel.
Giải IgNobel, một cách nào đó, cũng không kém phần danh giá, cũng đầy tính khoa học: nó được trao cho những khoa học gia thứ thiệt và những công trình nghiên cứu thứ thiệt và có bài viết đăng trên các tập san khoa học uy tín. Đặc biệt hơn nữa, các công trình đó khiến người ta phải bật cười khi mới nhìn vào để rồi sau đó ngẫm nghĩ.

Giải IgNobel dành cho các công trình nghiên cứu thuộc loại “improbable research” – khó có thể xảy ra/khó tin được. Improbable research cũng là tên gọi của tổ chức tuyển chọn và trao giải IgNobel hàng năm.
Kể chuyện giải IgNobel hàng năm là một công việc thú vị của người viết. Năm nay, mải vui quên mất, mãi cho đến khi giải Nobel của Hàn Lâm viên Thụy điển được công bố mới nhớ ra.
Trong giai đoạn thế giới đầy rẫy những tin buồn của chiến tranh, thiên tai… lễ trao giải thưởng Nobel ngược đời là một sự kiện giúp giảm căng thẳng hoặc trầm cảm đáng kể. Giải thưởng Ig Nobel dành cho những công trình khoa học của những nhà khoa học có (hoặc không có) máu khôi hài giúp cho người đọc vừa phì cười vừa phải ngẫm nghĩ. Đặc điểm đó cũng chính là tiêu chí của giải, do nhà sáng lập Marc Abrahams đề ra.
Giải thưởng danh giá này đã được trao liên tục hàng chục năm nay, thường là tại thính đường Sanders Theater, một hí viện có sức chứa 1.300 người thuộc Viện Đại học Harvard, Hoa Kỳ.
Mỗi năm, Ig Nobel được trao cho những thành tựu trong 10 lãnh vực khoa học. Thoạt đầu, tiêu chuẩn lựa chọn chỉ giản dị là “những thành tựu không thể hoặc không nên được lặp lại.”
Không thể lặp lại: Ông Abrahams giải thích: “Thí dụ như sau khi một cái gì đó đã được khám phá hoặc sáng tạo, không ai – bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào – sau này có thể trở thành người đầu tiên thực hiện khám phá hoặc sáng tạo đó.”
Abrahams nhấn mạnh rằng trong khi hầu hết các giải thưởng, ở hầu hết các nơi, cho hầu hết các mục đích đều được thiết kế rõ ràng để tôn vinh cái tốt hay xấu của người nhận, tôn vinh những thái cực của con người thì Ig Nobel không có nghĩa là để xác nhận một thành tựu là tốt hay xấu.
“Hầu hết mọi người đều sống hết đời mà chẳng hề có được một giải thưởng lớn nào, để thừa nhận rằng, vâng, họ đã làm được điều gì đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi trao giải Ig Nobel. Nếu bạn giành được một chiến thắng, nó biểu thị cho điều duy nhất là bạn đã làm được một cái gì đó…”
Hàng năm, trong số mười giải Ig Nobel mới, khoảng một nửa được trao cho những điều mà hầu hết mọi người cho là đáng khen ngợi – có lẽ là vì quái dị. Nửa còn lại dành cho “những thứ mà trong mắt một số người, ít đáng khen ngợi hơn.”
Năm 2009, ông Abrahams mô tả rõ ràng hơn tiêu chuẩn chọn lựa: “Giải Ig Nobel được trao cho những thành tựu khiến mọi người phải CƯỜI, rồi SUY NGHĨ.”
Có những điều người ta trông thấy/nghe thấy là phải bật cười ngay. Các thành tựu được giải Ig Nobel suốt 33 năm nay đều phải mang tính chất đó. Nhưng đó mới chỉ là một điều kiện. Điều kiện thứ hai là sau khi cười, người ta phải suy nghĩ.
Có tất cả 10 giải thưởng được Ig Nobal trao hàng năm, tuy nhiên các ngành khoa học được giải có thể được thêm hoặc thay đổi chứ không cố định như các giải Nobel. Thí dụ điển hình là giải của ông Newman năm nay, cho ngành Demography (Dân số học) và giải cho các nhà nghiên cứu ngành Botany (Thực vật học).
Điều đáng lạc quan là buổi lễ trao Giải thưởng Ig Nobel thường niên lần thứ 34, đã được tổ chức “thật” thay vì “ảo” – qua mạng, như từ năm 2020 vì Covid 19. Tuy nhiên, thay vì tại Hí viện Sanders thuộc Đại học Harvard – nơi được chọn để trao giải thường xuyên cho đến năm 2019, lễ trao giải Ig Nobel lần này đã được đem sang một giảng đường của Học viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT), Cambridge, MA, Hoa Kỳ. Thực ra là đem trở về vì MIT chính là nơi lễ trao giải Ig Nobel lần đầu tiên đã diễn ra.
Murphy’s Law
Buổi lễ trao giải lần thứ 34, với chủ đề “Murphy’s Law”, đã diễn ra trong bầu không khí đầy vui nhộn tại giảng đường của MIT, với cuộc thi hát “The international Murphy’s Law Competition Contest Opera”. Bạn đọc chắc không ai không biết cái luật “ráng mà chịu” này: “Cái gì có thể sai hỏng thì nó sẽ sai hỏng” (If anything can go wrong, it will). Và đúng vậy, trong phần trình diễn, các màn trình diễn đã hỏng, hay gặp trục trặc.
Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?
Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!
Chuyện một người có cái tên xấu
Có xem video ghi lại buổi lễ bạn mới thấy được rằng những nhà khoa bảng và trí thức – thứ thiệt, của Hoa Kỳ và thế giới không phải lúc nào cũng nghiêm túc. Buổi lễ trao giải có nhiều khôi nguyên Nobel, phần lớn đều đã lớn tuổi, như Eric Maskin và Rober Merton (Nobel kinh tế 2007), Esther Duflo và Abhijit Bannerjee (Nobel kinh tế 2019), Moungi G. Bawendi (Nobel Hóa học 2023), Jerome Freidman (Nobel Vật lý 1990). Bên cạnh đó là những giáo sư, tiến sĩ của nhiều trường đại học.
Họ có thể đùa giỡn một cách thoải mái đến như thế nào: ném máy bay giấy, đóng kịch câm, khôi hài một cách trịnh trọng (Bạn đọc có thể xem video: https://www.youtube.com/watch?v=ukBwV9Lap2A)
Những giải IgNobel 2024 đáng nhắc đến
Phải nói là tất cả những giải IgNobel năm 2024 đều đáng được nói đến, bởi tất cả đều làm cho người ta trước tiên là bật cười, rồi sau đó suy nghĩ.
Vậy xin lần lượt liệt kê các giải theo thứ tự được trao trong buổi lễ ngày 14 tháng 9 vừa qua.
Đầu tiên là giải IgNobel Hòa Bình, được truy tặng cho cố giáo sư B. F. Skinner, một nhà tâm lý học của của Harvard nhờ các thí nghiệm với chim bồ câu.
Trong cuộc nghiên cứu mang tên Pigeaons in a Pelican trong Thế chiến II, ông đã thử nuôi chim bồ câu bên trong đầu các phi đạn để thử xem có thể dùng chim để hướng dẫn đường bay của phi đạn hay không. Giáo sư Skinner quả quyết rằng cuộc nghiên cứu của ông có triển vọng lắm nhưng đã yểu mệnh, bị dẹp bỏ vì ngân khoản của quân đội cho công trình đã được chuyển qua cho nghiên cứu về các hệ thống điều khiển bằng máy.
Giải IgNobel Thực vật học về tay các nhà nghiên cứu Jacob White, Magna, UT, Hoa Kỳ và Felipe Yamashita, Đại học Bonn, Đức. Họ được giải “vì tìm ra bằng chứng cho thấy một số cây thật bắt chước hình dạng của cây nhựa nhân tạo đặt ở gần bên”.
Các nhà nghiên cứu đặt một mô hình dây leo nhân tạo lên trên một số cây sống và phát hiện ra rằng những cây sống đã cố gắng nhái theo những chiếc lá nhân tạo. Những chiếc nhái có diện tích, chu vi, chiều dài và chiều rộng thay đổi, với tỷ lệ khung hình cao hơn và hình chữ nhật và hệ số hình dạng thấp hơn so với những chiếc lá không nhái. Họ cũng quan sát thấy rằng những chiếc lá nhái có mạng lưới mạch ít dày đặc hơn, các sợi mạch mỏng hơn và ít gân nhỏ tự do hơn.
Giải Ignobel Giải phẫu học được trao cho Giáo sư Roman Khonsari, một bác sĩ phẫu thuật sọ mặt tại bệnh viện đại học Necker-Enfants Malades ở Paris, cùng các đồng nghiệp Marjolaine Willems, Quentin Hennocq, Sara Tunon de Lara, Nicolas Kogane, Vincent Fleury, Romy Rayssiguier, Juan José Cortés Santander, Roberto Requena, Julien Stirnemann. Các nhà nghiên cứu kể trên đã thực hiện một công trình nghiên cứu toàn cầu của họ về các vòng xoắn tóc trên đầu. Trong khi tóc trên da đầu ở hầu hết mọi người xoắn theo chiều kim đồng hồ, nghiên cứu của họ phát giác rằng có nhiều vòng xoắn ngược chiều kim đồng hồ hơn ở nam bán cầu.
Nhóm nghiên cứu đã quan sát 74 cặp song sinh cùng giới tính ở bắc bán cầu để tìm hiểu cơ sở di truyền của sự hình thành kiểu xoáy tóc. Họ cũng so sánh dữ liệu về các xoáy tóc của 25 trẻ em sinh ra ở bán cầu bắc (Pháp) so với 25 trẻ em sinh ra ở bán cầu nam (Chile).
Họ thấy rằng các xoáy tóc xoay theo cùng một hướng ở các cặp song sinh và các xoáy ngược chiều kim đồng hồ thường thấy hơn ở bán cầu nam. Vì vậy, họ kết luận rằng sự hình thành vòng xoắn tóc là một quá trình phát triển do di truyền quyết định có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường bên ngoài.
Khám phá này dẫn đến những so sánh với lốc xoáy (tornado), thường xoay theo các hướng khác nhau ở hai bán cầu bắc và nam. Viết trên Tạp chí Phẫu thuật răng miệng, hàm mặt, các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng hiệu ứng Coriolis, theo đó vòng quay của Trái đất làm lệch hướng gió sang phải ở bán cầu bắc và sang trái ở bán cầu nam, có thể là nguyên nhân (gây ra xoáy tóc ngược).
IgNobel Y học: Lieven A. Schenk, Tahmine Fadai và Christian Büchel, Đại học Hamburg, Đức, đã được trao giải “vì chứng minh rằng giả dược gây ra tác dụng phụ đau đớn có thể hiệu quả hơn giả dược không gây ra tác dụng phụ đau đớn.”
Trong cuộc nghiên cứu, một nhóm 77 người khỏe mạnh được phân ra làm hai nhóm. Một nhóm thông báo rằng họ sẽ được dùng thuốc xịt mũi fentanyl trước khi bị kích thích nhiệt gây đau. Tuy nhiên, thuốc xịt mũi này là giả dược, không có fentanyl mà là thứ thuốc xịt chỉ là nước muối hoặc có chứa capsaicin (phân tử làm cay nóng của ớt).
Khi theo dõi những người tham gia bằng MRI, nhóm nghiên cứu đã có thể chứng minh rằng loại thuốc xịt mũi có tác dụng phụ có thể nhận thấy (loại chứa capsaicin) dẫn đến cảm giác cơn đau thấp hơn loại thuốc xịt không/ít gây đau đớn (loại có muối trơ). Nhóm nghiên cứu đưa ra giả thuyết “tác dụng phụ nhẹ có thể đóng vai trò là tín hiệu cho việc điều trị hiệu quả, do đó ảnh hưởng đến kỳ vọng và kết quả điều trị.”
(Nghiên cứu của họ gợi nhớ đến, nhưng không trích dẫn rõ ràng, một bài báo của Dan Ariely và các đồng nghiệp đã giành một giải thưởng y khoa năm 2008 vì chứng minh rằng thuốc giả được bán với giá cao có hiệu quả hơn thuốc giả có giá thấp.)
IgNobel Vật lý được trao cho Tiến sĩ James C. Liao, Đại học Harvard “vì đã chứng minh và giải thích khả năng bơi của một con cá hồi chết”.

James C. Liao đã phát giác một con cá chết có thể di chuyển ngược dòng bằng cách sử dụng sự nhiễu loạn từ một xi lanh chắn sóng, ngay cả khi nó không nằm trong vùng hút trực tiếp. Khám phá của ông chứng minh bằng thực nghiệm rằng, trong điều kiện thích hợp, một vật thể có thể đi theo một khoảng cách hoặc thậm chí bắt kịp một vật thể khác ở thượng nguồn mà không tiêu tốn bất kỳ năng lượng nào của chính nó. Điều này hữu ích cho việc thiết kế các thiết bị tiết kiệm năng lượng và nghiên cứu chuyển động của cá trong nước.
Phát biểu khi nhận giải, TS. Liao nói: “Một con cá hồi chết được kéo sau một cây gậy cũng vỗ đuôi theo nhịp của dòng nước giống như một con cá sống lướt trên những dòng nước xoáy, thu lại năng lượng trong môi trường của nó. Một con cá chết làm những việc của một con cá sống”.
Ông kết luận: “Đúng vậy — đại loại vậy. Tôi phát giác một con cá sống di chuyển nhiều hơn một con cá chết nhưng không nhiều lắm.”
IgNobel Hóa học: Bốn nhà khoa học của Đại học Amsterdam (Hoà Lan) gồm Tess Heeremans, Antoine Deblais, Daniel Bonn và Sander Woutersen, đã được trao giải “vì đã sử dụng sắc ký để phân biệt giun say và giun tỉnh”.
Các nhà hóa học coi giun là những polymer. Họ đã làm cho một con giun say và sơn nó màu xanh trước khi cho nó đua với một con giun tỉnh táo, màu đỏ đến cuối một kênh mảng trụ lục giác. Kết quả cuộc đua không khó đoán: con giun tỉnh táo đã thắng, thể hiện mức độ hoạt động cao hơn nhiều so với con giun xỉn. Nghiên cứu này đã chứng minh một phương pháp độc đáo để phân loại các polyme hoạt động dựa trên mức độ hoạt động của chúng.
IgNobel Sinh học cũng là một giải được truy tặng. Hai cố giáo sư Fordyce Ely và William Petersen, Đại học Minnesota, Hoa Kỳ được giải IgNobel sinh học vì cuộc điều tra năm 1940 của họ về các yếu tố ảnh hưởng đến việc sản xuất sữa ở đàn bò sữa.

Trong cuộc nghiên cứu, hai ông thầy này “đã làm nổ các túi bằng giấy bên cạnh một con mèo đang được đặt trên lưng một con bò, để khám phá cách thức và thời điểm bò tiết sữa”.
Hai nhà khoa học viết trên Tạp chí Khoa học Động vật rằng họ đã liên tục làm nổ các túi giấy để xem dòng sữa có thay đổi không: “Lúc đầu, việc gây sợ hãi bao gồm việc đặt một con mèo lên lưng con bò và suốt trong hai phút đã cứ mỗi 10 giây lại làm nổ các túi giấy”. Phát giác của họ: những con bò hoảng sợ dường như tiết ra ít sữa hơn.
IgNobel Xác xuất: František Bartoš, Eric-Jan Wagenmakers, Alexandra Sarafoglou, Henrik Godmann và nhiều đồng nghiệp đã được trao giải “vì đã chứng minh, cả về mặt lý thuyết và bằng 350.757 thí nghiệm, rằng khi ta tung một đồng xu, nó có khuynh hướng rơi xuống đất cùng bằng mặt được tung lên.”
Cùng với một nhóm gồm 50 nhà nghiên cứu, phần lớn là người Hà Lan, họ đã tung 350.757 đồng xu để kiểm tra một giả thuyết do Persi Diaconis, một giáo sư thống kê tại Đại học Stanford, người cũng từng là một nhà ảo thuật, đưa ra. Công trình của họ ủng hộ dự đoán của Diaconis rằng những đồng xu được tung lên có khả năng (hơi) cao hơn rơi xuống theo cùng một hướng như lúc ban đầu.
IgNobel Sinh lý học: Hầu như năm nào các khoa học gia Nhật Bản cũng là những người thắng giải Ig Nobel, minh chứng cho khả năng kỳ lạ của họ trong việc tìm ra các giải pháp độc đáo như hôn để giảm dị ứng hoặc thứ khiến vỏ chuối trở nên trơn trượt như một chất bôi trơn cho chân tay giả.
Năm nay, Ryo Okabe, Toyofumi F. Chen-Yoshikawa, Yosuke Yoneyama, Yuhei Yokoyama, Satona Tanaka, Akihiko Yoshizawa, Wendy L. Thompson, Gokul Kannan, Eiji Kobayashi, Hiroshi Date và Takanori Takebe đã được trao giải “vì khám phá rằng nhiều loài động vật có vú có khả năng thở qua hậu môn.”
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản bắt đầu quan tâm đến ý tưởng bơm oxy vào hậu môn những người gặp khó khăn về hô hấp sau khi nhận thấy rằng một số loài động vật, thí dụ như cá chạch, có thể sử dụng ruột để thở. Họ bắt đầu công trình nghiên cứu trong cuộc khủng hoảng Covid khi nhiều bệnh viện đang rất thiếu máy thở cho những người bị nhiễm trùng nặng.
Viết trên tạp chí Med năm 2021, Ryo Okabe tại Đại học Y và Nha khoa Tokyo cùng các đồng nghiệp đã mô tả cách “thông khí đường ruột” cung cấp “một mô hình mới” để giúp những bệnh nhân suy hô hấp. Sau khi thử nghiệm trên heo và chuột, họ thấy rằng tình trạng thể chất của những con vật này được cải thiện và thủ thuật này không có tác dụng phụ nào. Họ đặt tên cho thủ thuật là “thông khí đường ruột qua hậu môn” hay gọi tắt là “EVA”. Tiến sĩ Takebe đã lập ra công ty EVA Therapeutics Inc. và vào tháng 6 năm nay đã bắt đầu thử nghiệm đầu tiên trên người đối với một đối tượng thử nghiệm khỏe mạnh.
Bạn muốn ứng cử hoặc đề cử ứng viên cho giải IgNobel
Biết đâu bạn chẳng có, hoặc biết được, một công trình nghiên cứu thuộc loại làm bật cười và sau đó phải suy nghĩ.
Bạn có thể đề cử, hoặc tự đề cử bằng cách gửi email về marc@improbable.com
(Ban tuyển chọn IgNobel cho hay cho đến nay, rất ít người tự đề cử đoạt giải.) Xin kèm theo email đầy đủ các chi tiết căn cơ bản (Người được đề cử là ai? Chính xác thì họ đã làm gì khiến mọi người CƯỜI, rồi SUY NGHĨ? Thông tin đó được ghi chép ở đâu?) để Hội đồng quản trị Ig Nobel có thể xem xét đúng người được đề cử.
Hội đồng quản trị IgNobel cam kết bảo mật tất cả. Trong hướng dẫn đề cử, Hội đồng quản trị Ig Nobel quả quyết họ “tự hào về sự bất tài của mình, đặc biệt là khả năng đã được chứng minh là làm mất tất cả các hồ sơ về thời gian, địa điểm và cách thức ai đề cử ai cho giải thưởng nào”.
Có hơn 9000 đề cử mới mỗi năm; những đề cử này được thêm vào nhóm đề cử (khổng lồ) từ những năm trước. Mười người chiến thắng mới được Hội đồng quản lý Ig Nobel lựa chọn. (Mỗi năm, từ 10% đến 20% trong số này là những người tự đề cử. Những người tự đề cử hiếm khi giành chiến thắng.) Những người được đề cử không được chọn trong một năm cụ thể sẽ được xem xét lại vào những năm tiếp theo. Hội đồng bao gồm các nhà khoa học (bao gồm một số người đoạt giải Ig Nobel và một số người đoạt giải Nobel), các nhà văn khoa học, vận động viên, viên chức nhà nước và những cá nhân khác có uy tín lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Theo truyền thống, để cân bằng, vào ngày thảo luận cuối cùng, một người qua đường ngẫu nhiên được mời để giúp đưa ra quyết định.
Hội đồng sàng lọc các đề cử, chọn ra một nhóm những người vào chung kết. Sau đó, Hội đồng điều tra xem từng người vào chung kết (a) có tồn tại hay không và (b) có thực sự làm những gì đề cử tuyên bố hay không.
Như đã nêu ở trên, giải Ig Nobel nhằm tôn vinh sự khác thường, tôn vinh trí tưởng tượng và thúc đẩy sự quan tâm của mọi người đối với khoa học. Hội đồng quản trị Ig Nobel cố gắng tuân theo nguyên tắc y khoa cũ “Trước tiên là không gây hại”. Trong hầu hết các trường hợp, những cá nhân được chọn để giành giải Ig Nobel đều được trao cơ hội từ chối vinh dự này một cách lặng lẽ. May mắn thay, rất hiếm khi có ai từ chối lời đề nghị trao giải Ig Nobel.
Những người đoạt giải được mời đến dự lễ trao giải tại Đại học Harvard với chi phí tự túc. Trong những năm gần đây, hầu hết những người chiến thắng đều tham gia lễ trao giải và các sự kiện liên quan.
Và phần thưởng?

Năm nay, các khôi nguyên IgNobel mỗi người sẽ nhận được một bằng chứng nhận đoạt giải IgNobel, một cái hộp bằng nhựa chứa đựng vài các chứng vật mang ý nghĩa lịch sử của luật Murphy. Hộp này, theo ông Marc Abraham thì như không thể mở ra được. Họ cũng được thưởng một món tiền lớn – mười ngàn tỷ đô la bằng tiền mặt. Tuy nhiên đây là tờ giấy bạc mười ngàn tỷ đô la Zimbabwe (ZWL). Zimbabwe từ lâu đã là quốc gia lạm phát cao nhất thế giới, trên mạng eBay, tờ giấy bạc này được rao bán với giá 16 đô la Canada.
Đỗ Quân