Vụ thảm sát tại trường trung học Apalachee: Ác mộng của “một thực tế đời sống”!
“…đây là một thực tế của đời sống… Chúng ta không cần phải thích cái thực tế mà chúng ta đang sống, nhưng nó là cái thực tế mà chúng ta đang sống.”
J.D.Vance, ứng viên liên danh với Donald Trump trong cuộc tuyển cử 2024
Ông Vance nói không sai. Súng nổ, người chết ở ngoài đường và ở trong trường học đúng là một thực tế của đời sống, một chuyện hàng ngày ở nước Mỹ.

Hôm 4 tháng 9, một tháng sau ngày tựu trường, một học sinh của trường trung học Apalachee, thành phố Winder, quận Barrow của tiểu bang Georgia, đã xách súng vào trường.
Kết quả là bốn người đã bị bắn chết và 9 người khác được đưa vào bệnh viện.
Nghi phạm, chỉ mới 14 tuổi, sử dụng một khẩu súng trường bán tự động loại AR, loại súng thường được sử dụng trong những vụ bắn giết hàng loạt trước đây và là một trong những thứ súng phổ biến nhất ở Hoa Kỳ.
Một học sinh của trường kể lại rằng nếu không có những bạn đồng học nhanh trí, số nạn nhân có thể còn cao hơn nữa. Bryan Garcia nói rằng em nghe thấy những âm thanh như tiếng súng vang lên bên ngoài cửa lớp toán của mình. Cửa phòng học đang mở, gần như tức khắc, một bạn cùng lớp chạy đến đóng sập cửa lại.

Một học sinh khác, em Nahomi Licona cũng kể lại cùng một sự may mắn, có bạn học nhanh chân chạy đóng cửa lớp.
Bryan nói các cảnh sát viên tại trường – school resource officer (SRO), đã ứng phó rất nhanh. Họ đối đầu với nghi phạm, một học sinh 14 tuổi của trường. Các cảnh sát viên ra lệnh cho nghi phạm giơ cao tay đầu hàng.
Nhưng đã có những lớp học, học sinh và giáo viên không được may mắn.
Miguel Eduardo Perichi Orta, học sinh năm thứ hai, nói khi được cảnh sát dẫn ra khỏi lớp học, em đã trông thấy thuốc súng và máu trên mặt đất. “Tôi nhìn thấy một vũng máu lớn trong lớp học, và thực sự, nó khiến bụng tôi quặn lại. Thật đau lòng khi chứng kiến cảnh đó”.

Christian Angulo, 14 tuổi, là một trong hai học sinh và hai giáo viên thiệt mạng trong vụ giết người bằng súng này.
Trên trang GoFundMe, cô Lisette Angulo, chị của Christian nói với mọi người rằng em cô là “một đứa trẻ rất ngoan, rất ngọt ngào và rất chu đáo”.
“Em được rất nhiều người yêu mến. Sự mất mát quá đột ngột và bất ngờ… Chúng tôi thực sự đau lòng… Em thực sự không đáng phải chịu đựng điều này”.
Nạn nhân học sinh thứ hai, Mason Schermerhorn, 14 tuổi, một cậu bé “rất năng động và tốt bụng”. Mason bị chứng tự kỷ nhẹ và thường tự cô lập mình. Khi Alanna Schermerhorn, chị của cậu, nghe tin em mình mất tích, cô cho rằng cậu chỉ trốn đến một nơi nào đó để tránh tiếng ồn và bạo lực.
Bà Cristina Irimie, 53 tuổi, giáo viên dạy toán, là người rất kiên nhẫn và nhiệt tình với học sinh. Corneliu Caprar, một người bạn lâu năm của bà nói: “Bà rất tận tụy với học sinh của mình. Trên thang điểm từ 1 đến 10, bà được 11 điểm.”
Vào cái ngày định mệnh đó, Cristina Irimie đã đem đến bánh kẹo và thức ăn mà cô đã chuẩn bị để cùng với các học sinh toán của cô tại trường mừng sinh nhật lần thứ 52 của cô.
Richard “Ricky” Aspinwall, 39 tuổi, dạy toán và là một huấn luyện viên bóng bầu dục được yêu mến.
Michael Bowbliss, cũng là một football coach, làm việc chung với Aspinwall suốt 8 năm nói rằng người đồng nghiệp xấu số của mình “thực sự đặc biệt” — trong cả ba vai trò: thầy dạy toán, huấn luyện viên bóng bầu dục và cha của hai cô con gái nhỏ.
Nick Wilson, giám đốc của chương trình Gun Violence Prevention tại Center for American Progress cho hay đây là “vụ súng nổ thứ 218 tại một trường K-12 (từ Mẫu giáo đến hết trung học)”.
Nếu tính riêng năm 2024, đây là vụ thứ hai và có số người chết nhiều nhất. Ở vụ trước, xảy ra tại trường Trung học Perry ở Perry, Iowa, một học sinh 17 tuổi tại bắn chết một học sinh lớp 6, bắn bị thương 4 người khác rồi quay súng tự sát.
Theo CNN, năm nay có ít nhất 32 vụ súng nổ trên đất của các trường K-12 và ít nhất 13 vụ khác ở khuôn viên các trường đại học và cao đẳng.
Cơn ác mộng “tâm thần” và “an ninh trường học”
Thống đốc Georgia Brian Kemp cho biết vụ xả súng hôm đó tại Trường trung học Apalachee là “cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi người” và cam kết rằng tiểu bang sẽ dùng tất cả nguồn lực để hỗ trợ cộng đồng tang tóc này.
“Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi người”, Kemp phát biểu tại một cuộc họp báo buổi tối hôm đó. “Và tôi muốn gửi lời chia buồn chân thành và những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi đến các gia đình đã mất người thân, đến những người bị thương vẫn đang tiếp tục chiến đấu để sống còn trong thời điểm bi thảm này”.
Ông Kemp, một chính trị gia lão làng, một đảng viên Cộng hoà, dĩ nhiên không nói gì về chuyện súng đạn cả.
Hồi năm 2022, Kemp đã ký ban hành một dự luật nới lỏng quyền mang súng. Luật cho phép người dân Georgia mang súng ngắn ở nơi công cộng mà không cần giấy phép hoặc kiểm tra lý lịch. Một “người mang vũ khí hợp pháp” hoặc bất kỳ người nào đủ điều kiện mua súng, giờ đây có thể lận súng trong người (concealed-carry) mang theo súng ngắn một cách bí mật. Súng dài đã có thể được mang theo ở nhiều nơi mà không cần giấy phép.
Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?
Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!
Chuyện một người có cái tên xấu
Thống đốc Kemp trước đây đã công khai bảo vệ chủ trương chống kiểm soát súng của mình. Vào năm 2021, sau khi giới truyền thông Georgia đưa tin rằng Trung tâm Luật Giffords đã cho Georgia điểm F về kiểm soát súng, thậm chí trước khi Kemp mở rộng quyền tiếp cận súng, Kemp đã tự hào tuyên bố, “Tôi sẽ đeo chữ ‘F’ này như một huy hiệu danh dự”.
Trong cuộc vận động tranh cử ghế thống đốc Georgia, Kemp đã chủ trương mở rộng quyền có súng. Ông đã tung ra một quảng cáo gần như không thể tin được. Trong video đó, ông Kemp đóng vai một người cha ngồi nói chuyện với một thiếu niên về việc hẹn hò với một trong những cô con gái của ông. Trên đùi ông trong cuộc chuyện trò đó có một cây shotgun. Trên bàn trước mặt và chung quanh ông có cả chục cây súng nữa.
Những gì được biết về nghi phạm
Theo ông Christ Hosey, giám đốc cơ quan điều tra của tiểu bang Georgia (GBI), các cảnh sát viên địa phương và các cảnh sát viên của trường (SRO) đã đáp ứng nhanh chóng trong vòng vài phút khi súng nổ. Một trong những cảnh sát viên của trường đã đối đầu với Gray và anh ta đã đầu hàng ngay lập tức.
Cảnh sát trưởng Quận Barrow Jud Smith nói: “Kẻ nổ súng nhanh chóng nhận ra rằng nếu hắn không đầu hàng, mọi chuyện sẽ kết thúc bằng một vụ OIS [vụ nổ súng gây chết người/bị thương có liên quan đến cảnh sát].”
Vẫn theo Cảnh sát trưởng Jud Smith, hiện vẫn chưa rõ động cơ của Gray và không biết có phải các nạn nhân là mục tiêu của Gray, hoặc giữa Gray và các nạn nhân có mối liên hệ nào hay không.
Cơ quan liên bang FBI cũng cho biết rằng năm ngoái họ đã thẩm vấn Gray, khi đó 13 tuổi, và cha của cậu bé sau khi nhận được một số thông tin nặc danh về việc trên mạng có lan truyền một lời đe dọa sẽ xả súng trong trường học.
Trong cuộc thẩm vấn, Colt Gray đã chối việc đưa ra các lời đe dọa đó và FBI không có lý do chính đáng để bắt giữ cậu. Tuy nhiên, tuyên bố của FBI nói thêm rằng các trường học địa phương đã được cảnh báo “để tiếp tục theo dõi đối tượng”.

Trước tòa án hôm thứ Sáu 6 tháng 9, Colt Gray đã bị cáo buộc bốn tội danh giết người nghiêm trọng và sẽ còn bị truy tố thêm nhiều tội danh khác sau khi cơ quan công lực thu thập lời khai của những nhân chứng và nạn nhân sống sót. Bản án tối đa cho Colt Gray có thể sẽ là chung thân không có cơ hội được ân xá.
Ông bố, Colin Gray, 54 tuổi, có thể lãnh án tối đa 180 năm tù về bốn tội ngộ sát, hai tội sát nhân cấp hai và tám tội tàn ác với trẻ em. Theo trát bắt giữ, ông Colin bị cáo buộc đã đưa cho Colt một khẩu súng “với sự hiểu biết rằng cậu bé là mối đe dọa cho chính nó và những người khác”. Khẩu AR 15, cây súng mà Colt dùng để giết người là món quà Noel mà Colin Gray đã tặng cho con trai hồi cuối năm ngoái.
Tăng cường an ninh cho trường học?
Phe ủng hộ quyền có súng và các chính trị gia, như Thượng nghị sĩ Vance, hô hào “tăng cường an ninh cho các trường học.”
Phải chăng các biện pháp an ninh ở các trường học tại Mỹ quá lỏng lẻo?
Không, có thể nói an ninh ở các trường học nay đã gần như quá nhiều, thậm chí đã biến trường học thành những nơi chỉ thua nhà tù có một chút.
Trong niên khóa 2019-2020, có đến 52 phần trăm các trường công lập ở Hoa Kỳ có nhân viên công lực, được gọi là các “School Resource Officers” (SRO). Họ thực tế là cảnh sát viên có nhiệm vụ tăng cường an toàn bằng cách giảm thiểu tội phạm, bạo lực và các hành vi phản xã hội khác trong trường học.
Bên cạnh đó là những biện pháp được khuyến cáo và áp dụng, từ mẫu giáo, tiểu học đến trung học. Rất nhiều biện pháp, dưới đây chỉ là một số:
Kiểm soát việc ra vào trường, buộc các giáo viên và nhân viên mang phù hiệu hoặc thẻ có ảnh, lắp đặt camera để theo dõi trong trường, kiểm tra bất ngờ để tìm vũ khí và các chất cấm, buộc học sinh đeo phù hiệu hoặc thẻ có ảnh, buộc học sinh phải mặc đồng phục, kiểm tra bất ngờ/hàng ngày bằng máy dò kim loại, buộc phải mang túi đựng sách trong suốt hoặc cấm mang túi.
Việc áp dụng những biện pháp được khuyến cáo này không phải là được tất cả các trường áp dụng và được áp dụng tất cả mà tùy thuộc vào địa phương.
Tuy nhiên, có một hoạt động mà tất cảc các trường, cấp học sinh đều phải thực hành, và thường xuyên thực hành. Đó là thực tập báo động khi có súng nổ trong trường.
Về vụ trường Apalachee, cơ quan công lực có được phản ứng nhanh chóng nhờ một biện pháp an ninh mới: nút bấm an ninh (security button) mà các giáo viên mang trong người.
Cảnh sát trưởng Quận Barrow cho biết có một giáo viên đã bấm nút an ninh của người này. Dụng cụ này rất mới, Cảnh sát trưởng Jud Smith nói “chúng tôi đã chỉ mới trang bị hệ thống đó được khoảng một tuần nay”.
Một thực tế của cuộc sống
Với sự áp đảo của lực lượng ủng hộ quyền sở hữu súng và sự phổ biến của súng đạn, những vụ xả súng tàn sát vô tội vạ hoặc có chủ đích ở ngoài xã hội và trong các trường học sẽ khó mà giảm bớt được.
“Tôi không thích việc đây là một thực tế của cuộc sống. Nhưng nếu anh là một kẻ tâm thần và muốn lên tựa của báo, anh sẽ nhận ra rằng trường học của chúng ta là mục tiêu dễ dàng. Và chúng ta phải tăng cường an ninh tại trường học của mình. Chúng ta phải tăng cường an ninh để khi một kẻ tâm thần muốn đi vào cửa trước và giết một nhóm trẻ em, chúng sẽ không thể làm được.”
Đó là lý luận của J.D. Vance.
Rồi ông Vance cho rằng các vụ xả súng vẫn xảy ra ở nhiều tiểu bang bất kể luật về súng ở nơi đó nghiêm ngặt đến mức nào và việc “tước súng của những công dân Mỹ tuân thủ luật pháp” sẽ không giải quyết được vấn đề.
Thực tế của cuộc sống lại là có không ít “công dân Mỹ tuân thủ luật pháp” khi có súng đạn trong tay đã sử dụng nó để gây đại họa, hoặc chuyển giao nó cho những người khác – những người không nên hay không đáng được có súng. Như điều ông Colin Gray, cha của nghi phạm đã làm.
Đỗ Quân