The Vietnamese Newspaper in Canada

PLASTIC: Đa dụng, đắc dụng, đang bị lạm dụng

Từ plastic có nguồn gốc từ tiếng Hy lạp πλαστικός (plastikos) có nghĩa là “có khả năng định hình hoặc đúc khuôn”. Tiếng Việt dùng chữ “nhựa”.

Hầu hết các loại plastic ngày nay đều được làm từ các hóa chất có gốc nhiên liệu hóa thạch như khí đốt tự nhiên, than, muối hoặc dầu mỏ. Tuy nhiên, các phương pháp công nghiệp gần đây sử dụng các biến thể làm từ vật liệu tái tạo được, chẳng hạn như bắp hoặc các sản phẩm từ bông.

Plastic có thể được chia thành thermosets (nhựa nhiệt rắn) và thermoplastics (nhựa nhiệt dẻo). Phần lớn, 90 phần trăm, plastic trên thế giới là thermoplastics. Thành phần của thermoplastics – nhựa nhiệt dẻo không bị thay đổi khi bị nung nóng và do đó có thể được đúc nhiều lần. Thermosets, nhựa nhiệt rắn hoặc polyme nhiệt rắn, chỉ có thể nóng chảy và định hình một lần: sau khi đã đặc lại, chúng vẫn ở trạng thái rắn. 

Rác thải plastic trên đại dương

Ngoài khả năng định hình, plastic còn có những ưu điểm khác như trọng lượng nhẹ, bền và tính chất vệ sinh. Plastic còn có thể chống ăn mòn, sét rỉ và phóng xạ. Các thùng plastic đựng xăng và các hóa chất là một thí dụ. Trước plastic, người ta phải dùng kim loại để làm các can đựng xăng, các bình thủy tinh dễ vỡ để đựng hóa chất. Những thứ đó vừa nặng nề, vừa khó sản xuất, chi phí cao lại không bền. 

Với giá thành phải chăng, lại bền và linh hoạt, plastic hiện diện khắp mọi chỗ trong cuộc sống ngày nay, có mặt trong mọi thứ, từ bao bì đến quần áo và sản phẩm làm đẹp.

Hãy nhìn quanh bạn. Cái gì cũng có nhưa và chỗ nào cũng có plastic. Buổi sáng bạn thức dậy với tiếng reo của cái đồng hồ báo thức có vỏ và nhiều bộ phận bằng plastic. Bộ quần áo bạn mặc quần áo có thể chứa nhựa. Nhiều loai thực phẩm ăn sáng của bạn được đóng trong gói nhựa. Lên xe, bất kể đó là xe bus, xe lửa hoặc xe hơi, xe gắn máy, xe đạp, chúng đều có nhiều thứ chế tạo từ nhiều loại nhựa khác nhau, từ cái ghế ngồi lên. Đên nơi  làm việc hoặc trường học, bạn sử dụng từ bút đến bàn phím bằng plastic. A! còn cái cell phone bất ly thân của bạn nữa chứ!

Ngay cả không khí bạn hít thở cũng chứa các hạt plastic nhỏ (microplastics). 

Là một thứ vật liệu quý giá, đa dụng và đắc dụng, lại rẻ đến thế, tại sao plastic lại bị lên án dữ dội như hiện nay? 

Số là nó đã bị quá lạm dụng và được thải/vứt bỏ một cách hết sức cẩu thả.

Rác thải plastic

Rác thải plastic là một trong những tai họa chính do chính con người gây ra cho các sinh vật – kể cả con người, và môi trường sống.

Ra đời từ cuối thế kỷ 19, đến những năm 1950 của thế kỷ trước chỉ có chừng 2 triệu tấn plastic được sản xuất mỗi năm. 

Ngày nay, con số này đã lên đến 159 Megaton (một mega ton là 1 tỷ kí lô) năm 2023 short-live plastic (theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu Earth Action)

Gần đây, xu hướng toàn cầu chống lại việc sử dụng nhựa đang nổi lên. Nhưng xét về mặt vòng đời, các sản phẩm nhựa không hẳn là quái vật. Ví dụ, phụ tùng xe hơi, các thành phần cơ sở hạ tầng, vật liệu kiến ​​trúc, nhựa có thể tồn tại trong 10 năm, hoặc cả đến 50-60 năm.

Tương đối mà nói, tác hại của plastic là do khối lượng sản xuất khổng lồ, tỷ lệ tái chế thấp và số lượng vứt bỏ lớn. 

Người ta có thể hiểu hiện tượng này từ thói quen hàng ngày của chúng ta: bạn đến siêu thị, mua một hộp đựng cà chua, một túi rau và trái cây; bạn ăn hết mọi thứ trong một bữa. Những bao bì đó, cộng với  các khay bằng plastic, túi và lưới đóng gói thực phẩm bị vứt vào thùng rác như một phần của thói quen.

Vòng plastic của 6-pack trên cổ chim biển

Nói một cách chính xác, một bao bì bằng plastic phải mất một thời gian dài để “nở” tại nhà máy, nơi lưu trữ và trên kệ, và nó “chết” ngay sau khi “sinh ra” trên tay người tiêu dùng.

Đầu tiên là những loại plastic có vòng đời ngắn (short-live plastic), như vỏ chai nước – cả nước ngọt lẫn nước trắng mà bạn gọi là nước suối, và các túi đi chợ (shopping bag). (Vòng đời – life cycle, có nghĩa là thời gian một sản phẩm ‘sống’ kể từ khi được sản xuất cho đến khi được tiêu thụ và bị thải bỏ. Chai nước ngọt có vòng đời khá ngắn, trung bình là 3 tháng.)

Cái chai nước kể trên, được chiết xuất từ ​​dầu mỏ, đã trải qua các bước trong quá trình sản xuất, hành trình từ các nhà máy đến các cửa hàng, chỉ để hoàn thành nhiệm vụ giải khát trong 2 phút của nó. Sau đó, nó kết thúc số phận của nó dưới nhiều lớp đất tại bãi rác, chờ đợi trong vài thế kỷ cho đến khi phân hủy hoàn toàn và trở về với mẹ thiên nhiên.

Rùa biển bơi trong biển plastic

Nó nằm chung với số plastic bị vứt bỏ với quy mô lớn: mỗi năm, hơn 280 triệu tấn sản phẩm nhựa có tuổi thọ ngắn trở thành rác thải. Cùng với nó là lọoai plastic thọ hơn.

Theo phúc trình “Sản xuất, sử dụng và số phận của tất cả các loại plastics từng được tạo ra” của Roland Geyer và cộng sự, trên tạp chí Science Advances năm 2017, một nửa số sản phẩm nhựa được sản xuất kể từ năm 1950 chỉ có vòng đời là 4 năm.

Chỉ riêng số lượng rác thải plastic – từ plastic vòng đời ngắn, của con người đã rất khủng khiếp. 

Thí dụ như ở Hồng Kông, người dân ở đây thải ra hơn 6 triệu chai nhựa mỗi ngày; 690 tấn túi nhựa mỗi ngày; và mỗi năm 9 tỷ món đồ dùng chỉ dùng một lần – như dao, muỗng, nĩa plastic… thẳng vào bãi rác.

Xem xét kỹ hơn dữ liệu, bạn sẽ thấy trong số tất cả rác thải plastic, chỉ có 9% được tái chế, 12% được đốt trong các cơ sở xử lý thích hợp hoặc không, 79% được chôn vùi trong các bãi chôn lấp hoặc phân tán trong tự nhiên. Không có gì ngạc nhiên khi bạn tìm thấy plastic vòng đời ngắn tại các trang trại, dưới đại dương hoặc bên trong dạ dày của cá voi, chim và bò.

Bạn chắc cũng đã thấy những hoạt động cộng đồng và thiện nguyện bảo vệ thiên nhiên. Như dọn rác, để thu gom chai nhựa, ống hút và bao bì plastic ở các bãi biển chẳng hạn. Những hoạt động này diễn ra ở rất nhiều nơi, được không ít người tham gia.

Plastic được thu gom nhưng không ai cần chất thành núi bên ngoài cơ sở tái chế Garten Services ở Oregon
Những bành plastic được công ty Waste Connections thu gom bị vứt trong bãi rác ở Surrey và bãi chôn rác ở Richmond, British Columbia

Nhưng tiếc thay, những nơi đó chỉ sạch bóng dáng plastic được một thời gian ngắn. Nếu quay lại chốn xưa sau một năm, đôi khi chỉ vài tháng, bạn sẽ thấy đầy rác thải plastic. Rác thải biển không bao giờ hết, bất kể các nỗ lực dọn dẹp bãi biển. Người ta ước tính rằng đến năm 2050, tổng lượng plastic được sản xuất sẽ nặng hơn tất cả cá trong đại dương.

Phát minh từ cuối thế kỷ 19, đến những năm 1950 của thế kỷ trước chỉ có chừng 2 triệu tấn plastic được sản xuất mỗi năm. Nhưng, theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu Earth Action thì vào năm 2023 chỉ riêng số lượng plastic vòng đời ngắn đã lên đến 159 Megaton (một mega ton là 1 tỷ kí lô).

Khỏi cần phải nói bạn cũng biết rồi, plastic mà chúng ta vứt bỏ sẽ còn ở với chúng ta lâu lắm. Mặc dù có vòng đời sử dụng ngắn nhưng cái xác của chúng tồn tại cả trăm năm. 

Để rồi nay, gần như hàng ngày, chúng ta thấy tác động tàn phá khủng khiếp của plastic mà con người vứt bỏ trên các sinh vật biển, rặng san hô ngoài biển, đến chim chóc, thú rừng và cả con người.

Nhưng không chỉ có thế, mặc dù phân hủy chậm, plastic vẫn phân hủy, làm rơi ra những phân tử rất nhỏ, như kiểu các tế bào biểu bì của con người bong ra khi chết. Cả plastic vòng đời ngắn lẫn plastic vòng đời dài.

Plastic trong thân thể con người

Chúng đưa vào không khí những mẩu plastic rất nhỏ gọi là microplastic và nanoplastic. 

Microplastic là những mảnh có kích thước từ nhỏ hơn 0,2 inch (5 milimét) hoặc bằng kích thước của cục gôm đầu bút chì, đến 1 nanomet. 

Đọc thêm

Hai lục địa trong lửa rừng

Mùa hè năm nay cháy nhiều quá. Đâu cũng cháy. Từ Âu châu sang Mỹ châu. Những hình ảnh truyền

Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?

Ebola, siêu vi đã cướp đi sinh mạng của hơn 15,000 người ở Phi Châu trong 50 năm qua, và trận đại…

Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!

Hãy tưởng tượng: Bạn vừa giao va li cho nhân viên sân bay, lên máy bay và mơ về những ngày vui tại…

Chuyện một người có cái tên xấu

Bây giờ đã là cuối tháng Tư, và chuyện đang sắp kể là có thật. Chuyện của một người có cái tên xấu…
1 của 44

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US EPA), một sợi tóc của con người rộng khoảng 80.000 nanomet. Bất kỳ thứ gì nhỏ hơn đều là nanoplastic, phải được đo bằng phần tỷ mét. 

Các chuyên viên cho biết nanoplastic là loại nhựa đáng lo ngại nhất đối với sức khỏe con người, vì những mảnh cực nhỏ này có thể đi vào và nằm lại bên trong từng tế bào.

Trong một nghiên cứu, Dr. Laura Sadofsky tại trường Y Hull York Medical School đã thấy rằng mỗi tuần mỗi người chúng ta hít vào một lượng microplastic cỡ bằng một thẻ tín dụng.

Dr. Philip Landrigan, bác sĩ nhi khoa và giáo sư sinh học, giám đốc Chương trình Y tế Công cộng Toàn cầu và Lợi ích Chung và Đài quan sát Toàn cầu về Sức khỏe Hành tinh tại Đại học Boston nói rằng các nghiên cứu đã thấy rằng những loại nhựa cực nhỏ đó “trong tim người, các mạch máu lớn, phổi, gan, tinh hoàn, đường tiêu hóa và nhau thai”.

Mới nhất, CNN đưa tin đã tìm thấy nanoplastic trong óc người.

Một công trình nghiên cứu ở Hoa Kỳ cho hay các mẫu não người được thu thập khi giảo nghiệm tử thi vào đầu năm 2024 chứa nhiều mảnh nhựa nhỏ hơn so với các mẫu được thu thập tám năm trước đó. 

Tác giả chính của nghiên cứu, Matthew Campen, giáo sư khoa học dược phẩm tại Đại học New Mexico ở Albuquerque, cho biết: “Mức độ mà chúng tôi thấy trong mô não của những người bình thường, có độ tuổi trung bình khoảng 45 hoặc 50 tuổi, là 4.800 microgam trên một gram, hoặc 0,5% theo trọng lượng. 

So với các mẫu não của giảo nghiệm tử thi từ năm 2016, con số này cao hơn khoảng 50%. Điều đó có nghĩa là não của chúng ta ngày nay là 99,5% não và phần còn lại là plastic”.

Các chai nước uống làm bằng plastic có chứa những mảnh plastic.

Nghiên cứu được công bố hồi đầu năm trên tập san mạng PNAS của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (National Academy of Sciences / NAS) cho biết một lít nước trong chai nhựa chứa trung bình khoảng 240.000 mảnh plastic có thể phát giác được — nhiều hơn từ 10 đến 100 lần so với ước tính trước đây. 

Dr. Landrigan trấn an rằng “không nên làm mọi người sợ hãi, vì khoa học trong lãnh vực này vẫn đang phát triển và không ai vào năm 2024 sẽ sống mà không có nhựa,” vì “có một số loại nhựa mà bạn không thể thoát khỏi. Bạn sẽ không có được điện thoại di động hoặc máy tính không chứa nhựa.’ Nhưng ông khuyên “hãy cố gắng giảm thiểu việc tiếp xúc với nhựa mà bạn có thể tránh, chẳng hạn như túi nhựa và chai nhựa.”

Hội đồng Hóa học Hoa Kỳ, một hiệp hội trong ngành, cũng khuyên người ta không nên hoảng hốt vì FDA đã lưu ý rằng, ‘Bằng chứng khoa học hiện tại không chứng minh rằng mức độ vi nhựa hoặc nano nhựa được phát hiện trong thực phẩm gây ra rủi ro cho sức khỏe con người.’

Chịu thôi? 

Các quốc gia trên thế giới đều có các kế hoạch, chương trình chống lạm dụng và rác thải plastic.

Chỉ chống lạm dụng  và rác thải plastic chứ không chống plastic, vì như đã thấy, thế giới nay không thể không cần tới plastic.  

Cuộc chiến của thế giới chống lạm dụng và rác thải plastic được tiến hành trên nhiều mặt trận và nhiều chiến dịch liên tiếp nhau. 

Như chương trình Tái sử dụng- Giảm thiểu- Tái hóa (reuse – reduce- recycle), với những biện pháp giáo dục hướng dẫn và cấm chỉ.

Với tái sử dụng, người dân được khuyên dùng lại những gì có thể dùng lại vào việc khác.

Với giảm thiểu, hãy bớt sử dụng những món làm bằng plastic, đặc biệt là những thứ chỉ dùng một lần và có vòng đời ngắn.

Và với tái hóa là những chương trình thu gom plastic để chế biến lại.  

Bát đầu với sự xuất hiện của những thùng rác màu xanh dương- blue recycle bin, phát không cho các nhà với kích thước tùy chọn và không tính phí thu gom như thùng rác thường màu xám. 

Tại Canada, Chính phủ liên bang Canada đã mục tiêu không có rác thải nhựa vào năm 2030. Cho mục tiêu đó, bước đầu là cấm toàn bộ những vật dụng bằng plastic chỉ dùng một lần trên toàn quốc.

Tại các cửa hiệu, nhà hàng, dao, muỗng, nĩa, ống hút bằng plastic đã dần biến mất.

Rồi đến việc càn quét các túi nhựa  ở chợ. Từ năm 2022, Canada đã cấm tuyệt đối túi plastic đựng hàng ở các chợ. Trước đó, nhiều tỉnh bang và thành phố đã buộc các chợ, cửa tiệm phải thu mỗi túi 5 xu chứ không còn biếu không cho khách mua hàng nữa. Cũng từ khi đó, chính phủ khuyến khích người dân sử dụng loại túi dùng lại được nhiều lần (reuseable bags).

Tuy nhiên, có vẻ như là chiến dịch  thay túi dùng một lần bằng túi dùng nhiều lần đã không thành công cho lắm.

Thoạt đầu, nhiều bà/ông nội trợ đã thấy bực bội khi không còn được chợ “cho” túi nữa. Những cái túi đó rất đa dụng, sau khi đi chợ về thường được họ gom lại để dùng vào việc khác. Công dụng cuối cùng của chúng là lót thùng rác đồ ăn thừa để bỏ vào thùng xanh lục. Nhưng rồi mọi chuyện cũng quen. Người đi chợ hoặc đến các cửa hàng đã quen với việc bỏ thêm từ 50 xu đến 1 đô để mua một cái túi plastic dùng lại được.

Nhưng rồi, những cái túi dùng lại được bắt đầu xuất hiện ở các thùng xe, trong các ngăn tủ bếp… của các gia đình. Số lượng của chúng tăng dần đến mức gần như nhiều bằng số túi nhự plastic mỏng đã bị cấm. Chúng cũng được làm bằng…plastic. Và tệ hại hơn, vì được sản xuất để có thể sử dụng lại nhiều lần, chúng dầy hơn và chịu đựng tốt hơn (có lẽ) khó tái chế hơn, khó tiêu hủy hơn thứ mà người ta đã ra công để xóa bỏ. Chẳng mấy chốc, chúng sẽ bị quăng ra thùng rác, để rồi kết thúc cuộc đời trong các điểm bỏ rác 

Tại sao thế? Một nguyên nhân: Hãy nhìn các ông – lâu lâu mới có một bà, đi chợ thì sẽ hiểu lý do tại sao các túi xài lại được này tăng lên ở các gia đình. Khi đi chợ, chẳng ông nào xách túi vào chợ cả. Rồi khi trả tiền, ông thấy không có túi để xách ra xe, thế là ông tiện tay rút vội vài ba cái túi luôn được đặt sẵn ở quầy tính tiền – chỉ có 50 xu, 99 xu một cái, không lẽ ôm thịt, cá, rau… vào bụng để đem về? 

Bao bì thực phẩm

Chẳng riêng gì các túi đi chợ. Những chai nước bằng plastic – thường được gọi là nước suối nhưng thực ra là nước giếng hoặc thậm chí nước phông tên cũng thế. Không ai còn nghi ngờ gì plastic từ những cái chai này sẽ đi vào nước. Nhưng vào những ngày lấy rác recycle, những bao nylon trắng khổng lồ đựng hàng trăm chai xếp la liệt trên hè đường trước các nhà. Và trên các flyer quảng cáo, các chợ luân phiên nhau rao sales – một két 24 chai có giá từ $2.99 đến $1.99. Thiên hạ đẩy xe ào ào, trên các xe đẩy ít nhất là 2 két!

Chương trình tái hóa cũng chẳng hữu hiệu gì.

Những vật phẩm được bỏ vào thùng xanh dương được thu gom, chở đến các trạm nhận rác recycle nhưng rồi phần lớn cũng lại phải trở ra các bãi chôn rác.

Có nhiều lý do. Một trong những lý do là việc phân loại của người dân không chính xác hoặc đểm thu gom không thể phân loại được. Trong số những thứ họ bỏ vào thùng recyle có những món plastic không thể tái chế được, và cả rác thường, khiến cả mẻ rác đó bị hỏng.

Thêm vào đó, những cơ sở xử lý vật liệu tái chế, do không đủ khả năng tái chế hoặc thấy tái chế không có lợi, đã giải quyết bằng cách đóng từng kiện và…gửi ra ngoại quốc. Những xứ nghèo trở thành những bãi đổ rác tái chế của những xứ giàu. Những núi rác trở thành các sở làm của người nghèo, và sau khi lục soạn để thu góp, những gì còn lại sẽ trở thành…rác. 

Trong một phóng sự cho chương trình Marketplace, các nhà báo của Thông tấn CBC (Canada) đã thấy rằng chỉ có một trong ba công ty mà họ đến thăm là thực sự tái chế rác plastic đã được chở đến sau khi thu gom.  Hai công ty còn lại, một đưa vào lò đốt và một đổ vào bãi rác.

Tổ chức Earthday nặng lời: Việc tái chế plastic là một sự dối trá: “Trong khi nhiều người trong chúng ta đang làm phần việc của mình để cứu hành tinh và tận tụy bỏ nhựa của mình vào thùng tái chế — thì hầu như tất cả đều là một trò hề lớn. Tại sao? Bởi vì thùng tái chế không đưa vật liệu tái chế của bạn đến các cơ sở sang trọng để thực sự tái chế chúng. Trên thực tế, chỉ có 5% rác thải nhựa của Hoa Kỳ được tái chế đúng cách. Trên toàn cầu, tỷ lệ tái chế nhựa cao hơn một chút ở mức 9% nhưng cả hai con số này đều chỉ ra rằng nỗ lực bạn bỏ ra để phân loại cẩn thận vật liệu tái chế từ thùng rác của mình hầu như là vô ích vì hầu hết nhựa của chúng ta đều kết thúc ở bãi rác hoặc môi trường.”

Đỗ Quân 

(tổng hợp từ nhiều nguồn)

Tin liên quan