Kết thúc cuộc tình 47 năm UK – EU

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, Vương quốc Anh sẽ mất tất cả các quyền và bổn phận mà nước này có với tư cách là Quốc gia Thành viên EU và trong giai đoạn chuyển tiếp theo Thỏa thuận Rút chân. Nước này sẽ không còn được hưởng lợi từ việc tiếp cận xuyên suốt với Thị trường chung và Liên minh thuế quan của EU, hoặc từ các chính sách của EU và các hiệp định quốc tế (bao gồm cả các hiệp định thương mại tự do với các nước thứ ba khác).

Trích Bản tin trên mạng điểm chính thức của European Union (EU)

Một giờ đồng hồ trước khi thế giới bước vào ngày đầu tiên của năm 2021, Anh quốc (U.K.) đã hoàn toàn cắt đứt những dây nhợ lòng thòng cột đảo quốc này khỏi Liên minh Âu châu (E.U.) đối tác mậu dịch lớn nhất và gần nhất của mình.

Cuộc thương thuyết lằng nhằng về thỏa thuận chia tay – trong đó yếu tố nặng nhất là về mậu dịch, đã được hai bên đồng ý ngày 24 tháng 12 năm 2020, và được Quốc hội Anh thông qua.

Thực ra thì bà đầm già Ăng lê đã quyết định rời bỏ gia đình EU từ năm 2016, sau cuộc trưng cầu dân ý.
Thỏa thuận Rút chân (hay rút ra, rút khỏi) – Withdrawal Agreement, cũng đã được hai bên ký kết từ tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ đầu tháng 2 năm 2020. Tuy nhiên, cả hai bên đã đồng ý giữ nguyên nhiều điều cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, để có đủ thời gian cò kè thương lượng thêm về một số điều khoản.

Đó là một cuộc thương thuyết đầy khó khăn, đôi khi cay đắng, nhưng cuối cùng hai bên đã đồng ý được vào ngày 24 tháng 12.

Như nhiều tin tức quan trọng khác của thế giới, cái tin về “ngày tự do” của Vương quốc Anh (lời của ông Thủ tướng có cái đầu không bao giờ chải Boris Johnson và được báo chí đặt cho biệt danh Bojo) đã bị những thông tin kinh hoàng và đầy bi quan liên quan đến đại dịch Covid-19 đánh át đi.

UK và EU, vào cũng khó mà ra cũng vất vả

 

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và chủ tịch Hội Đồng Châu Âu
Charles Michel, ký thỏa thuận tự do thương mại hậu Brexit tại Bruxelles, Bỉ, ngày 30/12/2020. Photo: Reuteurs – Johanna Geron

Liên minh châu Âu (Europe Union, gọi tắt là EU), gồm 28 quốc gia, 21 nước cộng hòa, 6 vương quốc và một công quốc. Nếu cần kể từ đầu sự hình thành của EU thì phải đi ngược về lịch sử xa xôi lắm.

Sau hai cuộc Thế chiến, đặc biệt là Thế chiến thứ Hai, ở Âu châu, nơi cả hai cuộc thế chiến với sức tàn phá, hủy diệt khủng khiếp này đã phát sinh ý tưởng tập hợp những quốc gia lẻ mẻ trên cựu lục địa để tránh một cuộc chiến tranh nữa và để phát triển kinh tế với một khu vực địa lý rộng lớn không có rào cản biên giới.

Hình thức tập hợp này có thể là liên đoàn, liên hiệp hay liên hiệp thuế quan, trong dó mỗi quốc gia vẫn giữ nguyên chủ quyền của mình, có thể có một chính quyền hoặc tổ chức trung ương để giải quyết những vấn đề quốc phòng, ngoại giao, mậu dịch nội địa, tiền tệ v.v…

Chính Thủ tướng Anh Winston Churchill đã cổ động cho ý tưởng về một “Hiệp chúng quốc Châu Âu” (United States of Europe) mặc dù ông không phải là người đầu tiên sử dụng danh hiệu này.
Năm 1948, tại The Hague (Hòa lan) đã diễn ra một nghị hội ở về một liên minh Âu châu của các quốc gia ủng hộ một hình thức liên bang (European Union of Federalists) để cố gắng hình thành một hiến pháp Âu châu.

Năm 1951, Cộng đồng Than thép Châu Âu (European Coal and Steel Community / ECSC) được thành lập với Bỉ, Pháp, Ý, Luxembourg, Hà Lan và Tây Đức, Vương quốc Anh đã từ chối tham gia tổ chức này. Anh quốc đã rủ rê 6 nước nhỏ hơn ở châu Âu (Áo, Đan mạch, Na uy, Bồ đào nha, Thụy điển, Thụy sĩ) để lập một liên minh khác, chọn tên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (European Free-Trade Association / EFTA). EFTA sau đó đông thêm với Phần lan và Iceland.

 

Tweet của TTg Boris Johnson: “Xong rồi!”

Bảy năm sau (năm 1957), ECSC trở thành European Economic Community (Cộng đồng kinh tế Âu châu/ EEC). Anh quốc cũng lại được mời nhưng họ vẫn khước từ.

Nhưng đến năm 1961, khi Thủ tướng Harold Macmillan thấy tổ chức và hiệu quả kinh tế của EEC khá hơn EFTA nhiều, UK đã làm đơn xin gia nhập EEC. Lá đơn của Anh bị ông Tổng thống cao kều nước Pháp – Charles de Gaulle phủ quyết. Ông Tổng thống này ghét người Ăng lê (ghét lây vì không ưa người Mỹ) này đã tiếp tục phủ quyết đơn xin gia nhập của UK một lần nữa vào năm 1967.

Phải đến hơn 10 năm, tới năm 1973, Anh quốc mới lọt vào của EEC, trở thành thành viên thứ 10 tổ chức này. Cùng vào EEC ngày đó với UK có Đan mạnh và Ái nhĩ lan.

Nhưng mới chỉ hai năm, cuộc hôn nhân đã có vấn đề. Nhiều người Anh đã đòi rời khỏi EEC, và dẫn đến một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức vào năm 1975. May quá, lần đó có đến 67% ủng hộ “ở”, UK đã không (chưa) rút ra khỏi EEC.

Năm 1992, sự kiện “Ngày thứ 4 đen” xảy ra và đánh dấu thời điểm tồi tệ nhất trong mối quan hệ giữa Anh và Châu Âu. Sau khi không thể bảo vệ được đồng Bảng Anh khỏi các cuộc tấn công đầu cơ liên tục, Bộ trưởng bộ Tài chính Anh Norman Lamont đã phải chính thức thông báo nước Anh rút khỏi Cơ chế tỉ giá hối đoái (Exchange Rate Mechanism) của châu Âu vào ngày 16 tháng 9 năm 1992.

Cũng trong năm 1992, châu Âu xúc tiến quá trình hợp nhất chính trị và nước Anh đã quyết định đứng ngoài cuộc và quyết định không sử dụng đồng tiền chung, đồng Euro.

Với Thỏa ước Liên hiệp Âu châu (Treaty of European Union, còn gọi là Treaty of Masstricht) năm 1992, European Economic Community (EEC) chính thức trở thành European Union (EU).

Từ sau 1992, quan hệ của đất liền (EU) và đất đảo (UK) có vẻ êm đẹp (một phần nhờ EU nhường nhịn, để cho UK hưởng một số ngoại lệ – như để cho UK duy trì đồng Pound, đứng ngoài thỏa ước Schengen (về xóa bỏ biên giới với các nước trong EU.)

Nhưng rồi tới năm 2010 khi EU bắt đầu phải đối mặt với nhiều khó khăn trong đó nổi bật nhất là cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp năm 2010, rồi đến cuộc khủng hoảng di dân, nhiều người Anh một lần nữa lại nghi hoặc về mối quan hệ giữa Anh và EU. Nằm trong EU liệu việc là một thành viên của EU có thực sự có lợi đối với Anh?

Thế là vào năm 2013, khi vận động tranh cử, thủ lãnh đảng Bảo Thủ David Cameron đã hứa rằng khi được bầu lên, ông sẽ thương thuyết lại với các lãnh đạo EU về tư thế, quyền lợi, bổn phận và tương lai của Anh quốc trong tổ chức này và sẽ tổ chức hỏi ý kiến dân chúng về chuyện đi hay ở.

Kết quả là lần trưng cầu thứ hai, hôm 23 tháng 6 năm 2016 diễn ra dưới thời của đảng Bảo thủ, với David Cameron là Thủ tướng.

Ngay sau khi chính phủ Anh công bố ngày trưng cầu, hai phe “Yes” và “No” ồn ào vận động dân chúng.
Phe hô hào người Anh bỏ ra khỏi EU được mệnh danh là phe Brexit, chữ ghép hai từ Britain + exit, do nhóm Vote Leave làm đại diện chính thức trong cuộc vận động, hấp dẫn giới cao tuổi, tinh thần quốc gia cực đoan. Một trong những nhân vật cầm đầu phong trào Brexit là Nigel Farage, một nhân vật cực hữu, thủ lãnh đảng Độc lập Vương quốc Anh (UK Independence Party).

Phe kêu gọi ở lại, được nhóm Britain Stronger in Europe đại diện, được sự ủng hộ của những người trẻ, cấp tiến. Khối chủ trương ở lại với EU không có tên tắt được nhiều người biết đến như kiểu Brexit, tuy nhiên cũng đã có người gọi họ là Bremain. Ở phe này có thủ tướng lúc đó, ông David Cameron.

Cả hai nhóm đều ra sức thuyết phục người dân bằng nhiều lý lẽ, phân tích điều lợi, điều hại. Dĩ nhiên với phe đi, điều lợi khi ra và điều hại khi ở nhiều hơn. Cũng dĩ nhiên, với phe ở là ngược lại.

Nhưng càng sâu vào cuộc vận động và càng gần ngày bỏ phiếu, hai phe đều áp dụng đến biện pháp kỹ thuật sau cùng: dọa người dân cho sợ.

Một trong những thứ mà dân Anh đang sợ nhất: di dân, tỵ nạn đã được phe Brexit đem ra để dọa người Anh. Họ hù rằng chỉ trong một hai năm nữa, cả triệu người tỵ nạn/di dân từ Thổ nhĩ kỳ sẽ tràn ngập nước Anh, và sớm hơn nữa, bãi biển Kent sẽ ngập những xác người vượt biển trôi giạt vào.

Phía Bremain đem chuyện tài chánh ra để dọa: thiệt hại về kinh tế sẽ là khó lường trong lúc nền kinh tế nước Anh đang loay hoay, trước mắt, khu vực tài chánh của nước Anh, với London là một trung tâm tài chánh thế giới, sẽ sụp đổ.

 

Thủ tướng Boris Johnson được Chủ tịch Ủy ban châu Âu
Ursula von der Leyen chào đón tại tòa nhà Berlaymont ở trụ sở EU tại Brussels hôm 9/12/2020 khi ông sang EU thảo luận về thỏa thuận hậu Brexit. Photo: Getty Images
Một người biểu tình ủng hộ EU dựng các biểu ngữ bên ngoài một trung tâm hội nghị ở London, nơi diễn ra các cuộc thương thuyết. Photo: Kirsty Wigglesworth/AP

Mặc dù tôn trọng lời hứa để tổ chức trưng cầu dân ý, Thủ tướng David Cameron chống việc ra đi. Ông quả quyết việc ra khỏi EU sẽ khiến nước Anh đi thụt lùi.

Phe Brexit thắng. Người dân UK đã quyết định rời khỏi EU với tỷ lệ số phiếu “đi” là 52% và “ở” là 48%.
Tỷ lệ cử tri Anh đi bầu là 71,8% – tương đương với hơn 30 triệu người. Đây là tỷ lệ cử tri cao nhất trong lịch sử nước Anh kể từ cuộc bầu cử năm 1992.

Vài giờ sau khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý, TTg Cameron thông báo rằng ông sẽ từ chức. Phát biểu ngày 27 tháng 6, bên ngoài dinh Thủ tướng, số 10 Downing Street, ông nói rằng do việc ông cổ động cho việc UK ở lại trong EU, “Tôi không nghĩ rằng việc tôi cố gắng trở thành thuyền trưởng đưa đất nước chúng ta đến đích tiếp theo là việc đúng đối với tôi.”

Bà Theresa May lên thay ông, và suýt nữa thỉ UK lại phải tổ chức trưng cầu dân ý lần nữa khi hơn 4 triệu người ký tên vào một kiến nghị thỉnh nguyện tổ chức lại cuộc trưng cầu dân ý. Trong số hơn 4 triệu người này, có không ít người đã từng bỏ phiếu “đi”, nhưng sau đó ân hận – được mệnh danh là phe Regxit (regret + exit).

Sau đó là những cuộc thương thuyết ráo riết và gian nan về những điều kiện ra đi, gian nan tới mức đã có lúc người ta nghĩ rằng UK sẽ ra khỏi EU với “no deal”, chẳng có thỏa thuận gì.

Việc rút khỏi Liên minh Châu Âu được quy định trong Điều 50 của Hiệp ước về Liên minh Châu Âu (Treaty on European Union), theo đó mọi quốc gia thành viên đều có thể rút ra bằng cách thông báo cho Hội đồng Châu Âu về ý định làm như vậy. Thông báo này mở đầu thời gian đàm phán hai năm, trong đó EU phải “đàm phán và ký kết một thỏa thuận với Quốc gia [đi], đưa ra các thỏa thuận cho việc rút khỏi của nước này, có tính đến khuôn khổ cho mối quan hệ trong tương lai với [Châu Âu] EU”. Nếu không đạt được thỏa thuận nào trong vòng hai năm, tư cách thành viên sẽ kết thúc mà không có thỏa thuận, trừ khi việc gia hạn được tất cả các quốc gia EU đồng ý, gồm cả quốc gia rút ra. Về phía EU, thỏa thuận cần được phê chuẩn bởi đa số đủ điều kiện trong Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu.

Cameron cũng thương thuyết với EU để UK có được một giai đoạn chuyển tiếp, với mọi chuyện “vũ như cẩn”, tức là 2 năm sau ngày UK chính thức thông báo theo Điều 50.

Khi lên thay ông Cameron (tháng 109/2016), nữ Thủ tướng Theresa May không vội vã viện dẫn Điều 50, bà đợi đến năm 2017 để UK có được thời gian chuẩn bị việc đàm phán và hạn cuối cùng để UK phải ra khỏi EU (hai năm sau ngày thông báo theo Điều 50) sẽ là 31 tháng 12 năm 2020.

Như đã nói cuộc đàm phán rất gay go để cuối cùng, mãi đến một tuần trước hạn chót, ngày 24/12/2020, UK và EU thông báo đã đạt được thỏa thuận định hình cho mối quan hệ thương mại hậu Brexit, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thời điểm Anh phải ra khỏi thị trường châu Âu.

Sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, Luân Đôn cũng như Bruxelles đã trút được nỗi lo một kết cục tai hại Brexit không thỏa thuận.

Một thỏa thuận ai cũng thắng

Các Đại sứ EU đồng thanh thông qua việc áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại và Hợp tác EU-Vương quốc Anh
kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021

Hôm 24 tháng 12 vừa qua, sau khi công bố việc UK và EU đạt được thỏa thuận Withdrawal Agreement, cả hai bên đều vui vẻ bình luận rằng đây là một “win-win deal”.

Văn phòng thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố giờ đây Anh quốc đã “có thể tận dụng những cơ hội tuyệt vời”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói: “Con đường thật quanh co nhưng cũng đã có được thỏa thuận tốt…” Đó là một thỏa thuận công bằng, cân đối, đúng đắn, có trách nhiệm cho cả hai bên.”
Bà Ursula von der Leyen đã thở phào nhẹ nhõm khi đã có thể xếp sang một bên tập hồ sơ Brexit đầy phiền toái của một cuộc dàn xếp nhùng nhằng kéo dài hơn hai năm trời kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý 23/06/2016. “Đã đến lúc để lại Brexit phía sau chúng ta. Tương lai giờ ở châu Âu”, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu tuyên bố:

Ông Bojo hả hê nhất. Văn phòng của ông khoe Anh “đã kiểm soát trở lại đồng tiền của chúng ta, biên giới, luật pháp, thương mại và vùng biển đánh bắt cá của chúng ta”. Trong một xã luận được đăng trên tờ Daily Telegraph, khi ca ngợi bản thỏa thuận tự do mậu dịch ký được với Bruxelles, ông Thủ tướng Anh tuyên bố rằng năm 2021 sẽ là “một năm của sự thay đổi và hy vọng”. Johnson cam kết với người dân Ăng lê một thời đại mới đầy hứa hẹn và củng cố vị thế “vô địch tự do mậu dịch” của Anh Quốc trên thế giới.
Thỏa thuận đã được tất cả 27 chính phủ EU thông qua bằng văn bản vào lúc 14 giờ GMT hôm 29 tháng 12, 2020.

Ở UK, thỏa thuận được Quốc hội thông qua chỉ trong một ngày họp (dài đến 14 giờ đồng hồ) và Nữ hoàng Elizabeth đã ký ban hành thành luật lúc 12 giờ 25 phút sáng thứ Năm, gần 11 giờ đồng hồ trước khi giai đoạn chuyển tiếp chấm dứt, giúp tránh được một “no deal Brexit” .

Đại khái, thỏa thuận gồm những gì và sau ngày

1 tháng 1 2021, những gì sẽ thay đổi?

Bản thỏa thuận dầy đến hơn 1.200 trang giấy mà hai bên vừa đồng ý được với nhau bao gồm nhưng quy định về cách mà EU và UK sẽ sống, làm việc và mua bán với nhau trong những ngày sắp tới.
Về căn bản, việc chính thức ra khỏi EU có nghĩa là những luật lệ, quy tắc, bổn phận mà các quốc gia thành viên của EU phải tuân thủ cũng như những ưu tiên, biệt lệ họ được hưởng với tư cách thành viên, sẽ không còn áp dụng với UK nữa.

Mặc dù trước nay, UK vẫn từng hưởng không ít biệt lệ rồi, thí dụ như việc giữ đồng bảng Anh, thay vì dùng đồng Euro, hoặc đứng ngoài nhóm Visa Free Schengen, v.v…, nhưng vẫn có nhiều thay đổi, những thay đổi mà ông Boris Johnson đã khẳng định với dân UK là tốt, rất tốt vì “chúng ta đã kiểm soát trở lại đồng tiền của chúng ta, biên giới, luật pháp, thương mại và vùng biển đánh bắt cá của chúng ta.”

Liệu đã xong hẳn chưa?

Ngay lúc này thì như thế, nhưng, căn cứ vào tỷ lệ phiếu ủng hộ “đi” và “ở” trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 và những gì diễn ra sau đó, màn ly dị giữa UK và EU là một vấn đề chia rẽ trên chính trường và trong nội bộ dân chúng UK.

Ngay hôm 1 tháng 1, 2021, Nigel Farage, người lãnh đạo đảng Brexit cho rằng nhờ Brexit mà Anh quốc đã “giành lại được tự do”.

Theo Farage, lo ngại về hậu quả kinh tế của Brexit với Anh là “chuyện tưởng tượng” và “EU chỉ 10 năm nữa là tan rã” vì các nước thành viên sẽ “đi theo con đường của Anh”.

Nhưng một ngày sau khi thỏa thuận được Nghị viện UK thông qua và Nữ hoàng chuẩn thuận, đã có tiếng nói đòi “trở lại với EU”.

Thực ra thì tiếng nói này đã vang lên từ lâu, và từ phe Bremain (Britain + Remain = Anh quốc ở lại).
BBC đưa tin ngày 01/01/2021, cựu Phó thủ tướng Lord Michael Heseltine của đảng Bảo thủ Anh, hiện là thành viên Thượng viện, nói rằng ông vẫn tin là Anh “có lợi hơn khi ở trong EU”. Lord Heseltine cho hay ông muốn “vận động để Anh Quốc quay lại làm thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) trong tương lai.”

Ông xác nhận là ‘cuộc chiến (giữa Brexit và Bremain) vừa qua đã xong, nhưng một cuộc chiến nữa bắt đầu’, để quay lại EU.

Phong trào mang tên ‘European Movement’ của ông đã thu hút sự ủng hộ của một số nhân vật cao cấp khác của đảng Lao động Anh (đối lập) như Lord Aldonis. Họ nói không có gì cản trở việc Anh Quốc đến một thời điểm thuận lợi trong tương lai sẽ xin gia nhập EU trở lại. Một trong những thời điểm đó chính là bốn năm tới, khi Hiệp định Brexit được hai bên đem ra đánh giá.

Sau đó, vẫn theo Lord Michael Heseltine, Anh sẽ tiến tới bước “trở lại vị trí ngay trong trung tâm cơ chế EU”.

Tuy vậy, phe ủng hộ “vào lại EU” hiện chưa có ủng hộ rộng rãi trên toàn Liên hiệp Anh, trừ Tô cách lan.
Ngay sau khi Anh chính thức chấm dứt thời kỳ chuyển tiếp vào 23 giờ đêm 31 tháng 12, 2020 để tách hẳn khỏi EU, bà Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon, đã tuyên bố: “Châu Âu hãy đợi Tô cách lan”.

Nhận định về Brexit, Sir Max Hugh Macdonald Hastings, nhà báo Anh và sử gia quân sự, từng là ký giả ngoại giao của BBC, chủ bút tờ và biên tập viên tờ Evening Standard, tác giả của nhiều quyển sách đoạt nhiều giải thưởng lớn là một trong những người không thấy lạc quan về tương lai UK khi tách ra khỏi EU.

Ông kể trên Bloomberg.com rằng tại một hội nghị Anh – Đức cách đây 15 năm, vị chủ tịch công ty Mercedes-Benz thời đó đã phát biểu: “Tôi muốn nói với những người bạn Anh của chúng tôi rằng chúng tôi hy vọng họ sẽ vẫn là đối tác của nhau trong EU. Tuy nhiên, nếu họ quyết định rời đi, tôi hy vọng bạn sẽ không là bất lịch sự nếu tôi gợi ý rằng, trong thời đại của các khối giao dịch khổng lồ, bạn có thể thấy ngoài kia lạnh lẽo lắm. ”

Sir Max Hugh Macdonald Hastings cũng nhắc lại rằng ngay chính vị Thủ tướng vĩ đại của Anh quốc, Sir Winston Churchill cũng đã nhận thức được rằng Anh quốc là một quyền lực nhỏ được làm cho lớn lên thông qua những liên kết với Âu châu.

Bên ngoài nước Anh, đa số các nhà bình luận cũng cho rằng những ngày sắp tới của UK sẽ không sáng sủa như ông Boris Johnson đang hào hứng báo với dân Anh quốc.

Trên mạng của cơ quan thông tấn uy tín National Public Radio (NPR), Hoa kỳ, ký giả Frank Langfitt viết: “Brexit đã lật nhào hai thủ tướng – David Cameron và Theresa May, đã gây ra sự hỗn loạn trong Quốc hội Anh và làm suy yếu nền kinh tế cũng như vị thế của đất nước trên thế giới. Sau nhiều thập niên nằm trong Liên minh châu Âu, được thành lập để thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng sau hai cuộc chiến tranh thế giới, quốc đảo gần 67 triệu dân sẽ tự vỡ ra. Nhiều nhà phân tích chính trị nghi ngờ động thái này (rút ra) và coi đây là một trong những vết thương lớn nhất mà một nền dân chủ lớn tự gây ra trong nhiều năm.

Ngay vào cái ngày UK “rút chân” ra, và ông TTg Boris Johnson phấn khích báo cùng với dân chúng Ăng lê một thời đại mới đầy hứa hẹn, ông Stanley Johnson cho biết ông muốn trở thành công dân Pháp để duy trì mối quan hệ với Liên minh châu Âu sau Brexit.

Không phải họ chỉ trùng họ. Stanley Johnson là cha của ông Boris Johnson.

Stanley Johnson, nói với đài RTL, “Nếu tôi hiểu đúng thì tôi là người Pháp. Mẹ tôi sinh ra ở Pháp, mẹ của bà hoàn toàn là rặt Pháp như ông của bà ấy. Vì vậy, đối với tôi việc này chỉ là đòi lại những gì tôi đã có. Và điều đó khiến tôi rất vui.” 

“Tôi sẽ luôn là một người châu Âu, đó là điều chắc chắn. Người ta không thể nói với người dân Anh rằng: bạn không phải là người châu Âu. Châu Âu không chỉ là một thị trường đơn lẻ. Có được một mối quan hệ với Liên minh châu Âu là quan trọng,” ông nói thêm bằng tiếng Pháp.

Từng là thành viên của Nghị viện Châu Âu, Johnson 80 tuổi là một trong những công chức người Anh đầu tiên ở Brussels với tư cách là thành viên của Nghị viện Châu Âu và làm việc tại Ủy hội Âu châu. 

Một bộ trưởng Pháp đã xác nhận nếu ‘cha của thủ tướng Anh” muốn xin nhập tịch Pháp và có đủ điều kiện thì chính quyền Pháp “sẽ xem xét”.

Hậu quả có thể còn lâu mới kết thúc. Tô cách lan đã bỏ phiếu chống lại Brexit và nhiều người Tô cách lan cảm thấy họ đang bị loại khỏi EU trái với ý muốn của họ. Brexit và việc chính phủ Anh giải quyết sai lầm trong đại dịch coronavirus đã thúc đẩy sự ủng hộ cho nền độc lập của Tô cách lan.

“Không có thỏa thuận nào sẽ bù đắp cho những gì Brexit lấy đi của chúng tôi”, Thủ hiến Tô cách lan Nicola Sturgeon đã tweet hôm thứ Năm. “Đã đến lúc vạch ra tương lai của chính chúng ta với tư cách là một quốc gia châu Âu độc lập.”

Thời điểm cuối cùng kết thúc câu chuyện Brexit là đặc biệt tồi tệ. Vương quốc Anh tiếp tục vật lộn với đại dịch đã giết chết hơn 69.000 người – một trong những tỷ lệ tử vong cao nhất châu Âu. Tổng sản phẩm quốc nội của Anh dự kiến sẽ giảm 11% trong năm nay. Đó sẽ là mức giảm lớn nhất kể từ trận Đại băng giá năm 1709, khi nhiệt độ giảm sâu ở các khu vực rộng lớn của châu Âu, phá hủy mùa màng, giết chết hàng trăm ngàn người ở Pháp và tàn phá các nền kinh tế.”

Hí họa trên mạng reddit: Trái: nơi người Anh đã từng tự do sống, học tập, làm việc và về hưu; Phải: nơi người Anh đang tự do sống, học tập, làm việc và về hưu bây giờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Quân
(Nguồn: BBC, RFI, Bloomberg, NPR)

More Stories...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More