The Vietnamese Newspaper in Canada

Chuyện một người có cái tên xấu

Bây giờ đã là cuối tháng Tư, và chuyện đang sắp kể là có thật.

Chuyện của một người có cái tên xấu và cách mà người này chẳng những tìm được cách để sống với nó, vui với nó và biến nó trở thành một lợi thế.

Đó là chuyện của một thần dân Anh hoàng Charles, về cái last name “khá kêu” của ông ta.

Với người Việt, thường thì nỗi đau khổ đến từ cái tên – first name, xấu. Lỗi đến từ cha mẹ hoặc viên chức hộ tịch, bởi không có cha mẹ nào xách trẻ sơ sanh theo khi đi khai sanh cả để chúng phản đối. Mà kể cả nếu được xách theo, chúng lúc đó cũng không biết cách nào để phản đối ngoài việc khóc, mà hễ khóc là bị tấn cái núm vú vô miệng ngay.

Bởi vậy cho nên những cái tên như ông Cu, Đực, Thiến, Cộc…trở thành những ám ảnh của người được/bị đặt tên trên đường đời, suốt từ trường học đến ra xã hội sau nầy. Thậm chí chúng có thể tạo ra những tai hại cho sự nghiệp của họ.

Những cái tên “đáng tiếc”

Trong một bài viết, báo The Guardian cho hay một số họ tiếng Anh lâu đời dường như đang dần biến mất, bởi vì những người mang họ đó cảm thấy ngượng, xấu hổ  nên đã quyết định đổi tên.

Nghiên cứu do Experian, một công ty dịch vụ thông tin vốn nổi tiếng hơn với việc tổng hợp xếp hạng tín dụng cá nhân, thực hiện chỉ ra rằng hiện vẫn còn 322 người mang họ Shufflebottom, 360 người họ Daft, 785 người họ Cock, cùng nhiều trường hợp khác. Theo ghi nhận, vào năm 1881 có tới 3,211 người mang họ Cock, số lượng người mang họ Ball cũng giảm sút.

Dưới đây là một vài surname ở Anh quốc – có thể di cư sang Mỹ, Canada, Úc… “nghe thô tục”:

Shufflebottom (hoặc Hickinbottom, Winterbottom): “Bottom” là tiếng lóng chỉ mông / đít. Vì vậy dễ khiến người ta liên tưởng những trò đùa về việc chuyển động hay để lộ phần mông.

Glasscock / Hiscock / Woodcock / Lowcock (và các biến thể như Handcock / Cocks): “Cock” là tiếng lóng tục phổ biến chỉ dương vật.

Smellie: Phát âm giống hệt “smelly” (có mùi hôi). Nó gợi ý mùi cơ thể khó chịu — đặc biệt là mồ hôi, hơi cơ thể, hoặc vệ sinh kém.

Gotobed: Đọc đúng nghĩa là mệnh lệnh “Đi ngủ đi”. Trong ngữ cảnh đùa cợt, nó dễ bị hiểu thành “lên giường”, ám chỉ chuyện chăn gối.

Wankling / Wanklin: “Wank” là tiếng lóng Anh khá tục chỉ thủ dâm.

Lillicrap: Nghe như “lily crap” hoặc “little crap”. “Crap” là tiếng lóng thô tục chỉ phân.

Handcock / Cocks: Theo âm thanh trực tiếp: “Hand-cock” gợi liên tưởng bàn tay + dương vật. “Cocks” là số nhiều của “cock”.

Daft: “Daft” là từ tiếng Anh cổ nghĩa là ngu ngốc / ngớ ngẩn.

Với cái ông người Anh đang là đề tài của câu chuyện tuần này, không phải cái tên mà là cái họ của ông làm khổ ông ta.

Ông ta mang họ (surname, cách nói last name của người Anh) Mycock, và tên đầy đủ là Andrew Mycock, thường tự xưng và được gọi một cách thân mật là Andy Mycock.

(Chắc bạn biết rồi. Đọc lên nghe như my cock. Xin được miễn dịch sang tiếng Việt!)

Ông hiện là một tiến sĩ thứ thật: Dr. Andrew Mycock.

Theo nhà báo BBC kể lại, Tiến sĩ Andy Mycock nói ông ta may mắn.

Từ ngày ra đời tới năm 18 tuổi, ông không hề đau khổ hoặc thấy mặc cảm về cái họ nghe là phì cười của mình bởi không có ai mang nó ra để trêu chọc ông ta. Lý do là cái họ Mycock rất phổ biến ở nơi ông ra đời, hạt Buxton thuộc Derbyshire, một county lớn ở vùng South West England. Ở Buxton còn có cả một con đường mang tên Mycock Street.

Nghiên cứu của Tiến sĩ Mycock còn đã phát giác rằng hiện cả Vương quốc Anh có chừng 2,000 người mang cùng họ Mycock với mình. Theo lời người xưa kể lại, tất cả các Mycock hiện nay đều là con cháu của ông tổ Solomon Mycock, một nông dân kiêm chủ quán rượu thế kỷ 19 ở Buxton. Trên đỉnh đồi trong thị trấn còn có một ngôi đền mang tên đền Solomon Mycock. Chuyện có thiệt. Tòa tháp Solomon Mycock hiện vẫn còn đứng sừng sững trên đồi và hồ sơ điều tra dân số cho thấy Solomon Mycock, sanh năm 1788, vừa làm chủ quán trọ Cheshire Cheese Inn lại vừa làm nông. 

Một học giả uy tín

Tiến sĩ Andrew Mycock là nhà khoa học chính trị và chuyên viên chính sách Anh Quốc làm việc trong lãnh vực học thuật suốt 25 năm và có những thành tựu đáng nể, tất cả dưới cái tên Dr. Andy Mycock.

Tiến sĩ Mycock hiện là Chief Policy Fellow tại Yorkshire and Humber Policy Engagement and Research Network (Y-PERN), liên kết với Đại học Leeds và Leeds University Business School. Ông cũng đồng thời là Trưởng nhóm học thuật “Place” tại Universities Policy Engagement Network (UPEN) – mạng lưới quốc gia kết nối hơn 120 đại học Anh với khu vực công.

Ông nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục công dân thanh niên, tham gia dân chủ, lập chính sách dựa trên bằng chứng, phân quyền, bản sắc Anh và quan hệ Anglosphere hậu Brexit.

Vậy nhưng trong khi Andy nói rằng cái tên Mycock của mình không hề là sự lạ và không hề bị để ý, trêu chọc ở quê hương của những Mycock thì các bà chị của ông đã nghĩ khác. Cậu Andy vô tư với Mycock trong suốt 18 năm cho đến ngày thành niên, các bà chị của ông đã nhanh chóng đi xin đổi sang họ khác ngay khi họ đủ 16 tuổi, đủ tuổi theo pháp luật để được xin đổi họ.

Ngay cả bà mẹ của ông, bà Patricia, cũng sợ…Mycock. (Nhất là nếu gọi tắt tên của bà với cái họ, nó sẽ trở thành “pat my cock”). Bà coi khoảng thời gian mình phải mang họ Mycock của chồng là một thời gian khủng khiếp. “Niềm vui của bà khi ly hôn với cha tôi là gấp đôi, vì bà không chỉ thoát khỏi một người chồng có phần thiếu trách nhiệm, mà còn thoát khỏi cái họ Mycock.”

Đền Solomon Mycock ờ Buxton

Với Andy, chỉ tới ngày anh lên thành phố Salford để vô đại học, cái họ Mycock của anh mới bắt đầu… phát huy tác dụng.

Đọc thêm

Hai lục địa trong lửa rừng

Mùa hè năm nay cháy nhiều quá. Đâu cũng cháy. Từ Âu châu sang Mỹ châu. Những hình ảnh truyền

Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?

Ebola, siêu vi đã cướp đi sinh mạng của hơn 15,000 người ở Phi Châu trong 50 năm qua, và trận đại…

Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!

Hãy tưởng tượng: Bạn vừa giao va li cho nhân viên sân bay, lên máy bay và mơ về những ngày vui tại…

ARTEMIS II

Nếu không gặp những trục trặc kỹ thuật về mặt nhiên liệu như trong các tháng trước và nếu không có…
1 của 44

Anh kể: “Ngày đầu tiên, tôi nhanh chóng nhận thấy mọi người cười nhạo tên tôi khi tôi ghi danh khóa học, nhận thẻ Hội Sinh viên và mở tài khoản của sinh viên ở ngân hàng.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mắc cở tới mức rúm ró người lại. Tôi nhận ra cuộc sống mới ở thành phố này sẽ khiến tôi trở thành trò cười của nhiều người.

Hàng ngày, khi gọi điện thoại cho ngân hàng hoặc hãng điện thoại di động, hoặc tới quầy nhận bưu kiện, tôi biết chắc chắn sẽ có người sẽ phá lên cười trước mặt tôi hoặc có vẻ mặt ráng nín cười. Bạn không bao giờ có thể thật sự thoải mái, bởi vì bạn luôn chờ đợi một cái nhướn mày, một tiếng cười gượng gạo, một câu nói đùa không ai mượn, bất cứ điều gì.”

Cái họ Mycock “đã tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến cả đời sống cá nhân lẫn sự nghiệp của tôi. Việc mang cái họ này tựa như một thử thách thường nhật, khơi gợi đủ mọi cung bậc phản ứng từ những tiếng cười bị kìm nén cho đến những tràng cười sảng khoái, cùng vô vàn lời bình luận không mời mà đến.”

“Việc đạt cái học vị tiến sĩ đã mở ra một loạt những câu chuyện đùa mới – thật sự, mang danh Tiến sĩ Mycock chẳng hề dễ dàng chút nào. Tôi rất ít khi đeo name tag tại các hội nghị và thường tránh ghi tên mình lên tựa đề của các trang PowerPoint. Sinh viên của tôi tỏ ra vô cùng khoái chí khi được chính Tiến sĩ Mycock giảng bài, và đã thể hiện sự sáng tạo tuyệt vời khi trích dẫn các nghiên cứu của tôi trong những bài tiểu luận của họ.”

Một post của Dr. Andy Mycock trên Instagram quảng cáo cho show sắp tới của ông

Phiền hà hơn nữa, ngay cả trên không gian ảo ông cũng không được tha. Khi phải điền mấy cái form trên internet hay khi lập địa chỉ e.mail, ông thường bị từ chối. Các e.mail ông gửi đi luôn bị tự động thảy vô thư mục spam. Thậm chí khi thử tìm các thông tin về chính mình trên mạng xã hội, khi ông gõ cái từ Mycock vào khung “search”, một sổ nền tảng đã không chấp nhận.

Ông Mycock có được một người bạn gái đáng quý. Bà Jennie, đã sống với ông 25 năm, đã nói với ông rằng bà không thấy phải thắc mắc về cái họ của ông  khi họ gặp nhau và “nó chưa bao giờ là vấn đề đối với bà ấy”. Nhưng bà Jennie quan tâm hơn đến việc nó ảnh hưởng tới ông và là một trong những người đầu tiên nhận ra chuyện cái họ Mycock gây phiền hà cho ông: “Anh không phải lúc nào cũng thoải mái với cái nầy, phải không?”

Họ sắp thành hôn, nhưng ông Mycock cho hay, khi lấy nhau“bà sẽ không lấy họ của tôi vì bà cũng đã chứng kiến ​​​​ảnh hưởng của cái họ tôi đối với tôi” vì “tại sao lại phải tự làm khổ mình như vậy?”

Sau gần 30 năm “luôn cảm thấy họ của mình mang lại một mức độ mắc cở, bối rối và tội lỗi nhứt định” Tiến sĩ Andy Myciock đã ngộ ra một chân lý rằng cái họ Mycock của mình cũng có thể hay: “Chỉ trong vài năm gần đây, tôi mới bắt đầu nhận ra rằng mọi người nhớ đến tôi theo một cách tích cực.” Ông giải thích rằng người ta có thể không nhớ tới tôi “nếu tôi là Andrew Smith hoặc Andrew Brown. Họ của tôi là một cách tuyệt vời để bắt chuyện.”

Cái họ tức cười của ông “mang lại sự vui vẻ, cũng như giúp phá bỏ những rào cản khi tôi gặp gỡ mọi người. Là một nhà nghiên cứu, Andy Mycock thấy được “tiềm năng của hài kịch như một phương thức truyền thông nghiên cứu hiệu quả.”

Vậy là ông quyết định bước vào lãnh vực comedy – trình diễn hài,  bằng các comedy show với đề tài duy nhất: “chuyện sống chung với cái họ của mình – chủ yếu là để đáp lại những gợi ý từ bạn bè và đồng nghiệp.”

Kết quả là những buổi trình diễn của Mycock đã thành công “vang dội hơn nhiều so với bất cứ điều gì tôi từng dám hình dung. Trong vài năm qua, tôi đã liên tục “cháy vé” tại các buổi diễn trên khắp vùng Tây Bắc nước Anh và Tô cách lan.”

Trên sân khấu, Andy trình diễn theo kiểu các bài giảng (lecture), vận dụng kinh nghiệm giảng dạy để kết hợp hài kịch với nội dung mang tính giáo dục một cách đầy lôi cuốn. Các show của ông kết hợp sự hài hước với các nghiên cứu về họ tên, lòng tự trọng, biểu tượng dương vật (phallus) trong chính trị và những thách thức trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

Tiến sĩ Mycock tâm sự: “Hài kịch cũng đã giúp tôi dần yêu thích họ của mình; nó mang lại chút niềm vui nhẹ nhàng giữa một thế giới ngày càng trở nên u tối. Tôi không còn coi cái họ ấy là một điều kém may mắn nữa, mà giờ đây nhận ra rằng chính nó đã giúp tôi xây dựng những mối liên kết độc đáo với các sinh viên và đồng nghiệp – không chỉ trong giới học thuật mà còn ở cả những lãnh vực bên ngoài. Chẳng ai có thể quên được khoảnh khắc họ gặp Tiến sĩ Mycock.”

Andy Mycock tự nhận đã sáng tạo một môn khoa học mà ông ta đặt tên là cockology – một học về các biểu tượng dương vật và khôi hài về dương vật. Ông cũng tự phong cho mình một danh hiệu đầy hóm hỉnh là “UK’s foremost amateur cockologist” (nhà dương vật học tài tử hàng đầu Vương quốc Anh”.

Danh tiếng và tài nghệ của Andy Mycock trong lãnh vực hài đã vừa mang lại cho ổng một show podcast trong chương trình Illuminated, một chương trình/podcast tài liệu âm thanh (audio documentary strand), nơi phát các tài liệu âm thanh độc lập, thường khám phá những chủ đề lạ, ẩn giấu hoặc giàu tính con người của thông tấn BBC.

Chương trình phát thanh của Tiến sĩ Mycock trên đài BBC Radio 4, mang tựa đề “Named, Unashamed” (được phát ngày 19 tháng 4 trên BBC Radio 4) được báo chí khen tặng là “thực sự đã quy tụ những người thuộc cộng đồng mang những cái tên “đáng tiếc” này, qua đó cho thấy cách mà sự hài hước (cùng thái độ đón nhận nó) có thể biến những rắc rối thường nhật thành điều gì đó tích cực. Như chính những buổi biểu diễn hài kịch mang phong cách “cockologist” của ông.”

Đ.Q

Tin liên quan