Tháng Bảy âm lịch thường được gọi là tháng Vu Lan, tháng báo hiếu, tháng xá tội vong nhân hay theo tên gọi bình dân là tháng cô hồn.
Năm nay do nhuận hai tháng 6 nên tháng 7 rơi vào tháng Chín tây, đúng ngay giữa mùa mưa lại hay có bão, rớt bão. Thành phố cứ mưa sùi sụt, mưa lốc, mưa giông, mưa dầm dề… Từ rằm trở đi, mọi người bắt đầu cúng bái. Mâm cơm được bày ra cúng ông bà tổ tiên và các vong linh sớm được siêu thoát.
Xưa kia người ta cúng cô hồn bằng cháo loãng đựng trong chiếc lá đa cuốn tròn lại, củng với áo giấy, vàng mã đặt dưới gốc cây đa. Trong cõi âm, một chút vật phẩm sẽ được biến hóa thành rất nhiều đủ cho các linh hồn lang thang mà do đói khát lâu ngày, sẽ tranh giành nhau những vật cúng dường đó. Nguyễn Du trong Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh đã tường thuật:
Của có chi bát cháo nén nhang
Gọi là manh áo thoi vàng
Giúp cho làm của ăn đường thăng thiên
Ai đến đây dưới trên ngồi lại
Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu
Phép thiên biến ít thành nhiều…
Tục lệ cúng vong nhân này vẫn tồn tại đến nay. Bên cạnh các hoạt động từ thiện như phát cơm, phát quà… cho người nghèo, viếng thăm các viện dưỡng lão, cô nhi thì việc cúng bái là không thể thiếu.
Tài xế bày mâm lễ ngay trước đầu xe khấn vái. Không chỉ hoa quả chay tịnh mà có thể là gà luộc, heo quay chặt miếng hay nguyên con heo sữa. Sau đó thì ngả ra ăn uống vui vẻ. Tháng này đi trên đường dễ bắt gặp nhiều xe tải chạy vẫn còn cắm bó hoa vàng ở đầu xe.
Xe cộ hàng ngày chạy suốt không biết tai nạn sẽ xảy ra lúc nào. Họ thành tâm cúng kiếng nhằm xua đuổi tà ma, thể hiện lòng thành kính các thần linh đã phù hộ. che chở cho các chuyến xe đi tới nơi về tới chốn an toàn, cầu xin sự bình an, cầu may mắn tài lộc. Việc cúng lễ chu toàn cũng khiến tài xế trở nên an tâm hơn khi rong ruổi trên đường.
Nơi nào cũng cúng. Không phải chỉ có nhà riêng tư nhân mà ngay cả văn phòng, cửa tiệm, hàng quán… Nhiều chung cư lập hẳn một lò đốt vàng ngay góc dưới sân cho dân cư tha hồ đốt mã khỏi sợ khói lửa gây hỏa hoạn.
Buôn bán làm ăn dĩ nhiên càng cúng nhiều. Từ quần áo thời trang cho tới đồ điện, tiệm uốn tóc đến sửa điện thoại, đồng hồ…, từ cửa hàng đến sạp ngoài chợ. Cửa tiệm rộng buôn bán lớn cúng nhiều, cúng to; quầy sạp nhỏ thì chiếc ly cắm vài bông hoa, nén hương gài vào đĩa trái cây dù ít nhiều nhưng lòng thành ngang nhau.
Rằm tháng 7 có hai lễ riêng biệt: Lễ Vu lan với mâm cúng ở bàn thờ gia tiên trong nhà, lễ Xá tội vong nhân với mâm cúng ngoài sân, trước cửa nhà thường được gọi là cúng cô hồn.
Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam
Tập tục đốt vàng mã, phóng sinh chim, cá, rùa… được giảm thiểu, bỏ dần nhưng cúng cô hồn và giật đồ cúng vẫn tồn tại. Hồi xưa đồ cúng thường là cháo loãng, cóc xanh, xoài còi, bỏng ngô, mía khúc, khoai lang khoai mì luộc, bánh in trong giấy bóng… Nhưng nay nhiều thay đổi, từng chiếc bánh nhỏ sản xuất theo công nghiệp được đóng gói kín đáo. Các phẩm vật là bánh kẹo, trái cây… đều bảo đảm sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm và dù có bị gãy vụn thì chiếc bánh vẫn trong bao kín chứ không rơi chèm bẹp trên mặt đất.
Các công ty, xí nghiệp, ngay cả cơ quan hành chánh đều cúng. Văn phòng cũng có phần giữ gìn, chờ hết giờ làm việc mới bày bàn cúng ra sân. Cúng ở văn phòng trong những tòa nhà hoặc cao ốc riêng tư thì lấy đâu ra người giật. Thế là đám thanh niên được huy động ra giật đồ cúng. Có vẻ nếu không có cảnh giành giật thì không phải lễ cúng cô hồn. Vì thế các cô nhân viên mặc váy ngắn và giày cao gót không ngại ngần tham dự, các anh sơ mi trắng dài tay, giày tây lộp cộp vui vẻ xông vào nhặt đồ cúng trong nháy mắt một cách rất ra vẻ, rất đúng chuẩn. Các anh cũng chẳng lấy mà đưa hết cho đám phụ nữ ăn vặt hay gói lại, mang ra đầu đường cho chị bán vé số dạo ở cây xăng, bà lượm ve chai…
Anh Tâm là chủ một công ty nhỏ gia công hàng may mặc. Mặc dù năm nay làm ăn thất bát, không có nhiều đơn đặt hàng như những năm trước nhưng buôn bán làm ăn đương nhiên phải cúng, thậm chí càng ế càng thành kính cúng hơn, cầu mong nhờ đó mà mọi sự hanh thông. Thế nhưng anh không cúng ngoài đường mà bày một bàn thật to trong sân xưởng. Anh cũng cẩn thận chọn những gói bánh nhỏ thương hiệu phổ biến chứ không phải loại bánh vô danh quá dở, trái cây ngon loại cứng như ổi, mận, táo… đều bọc sốp để khi lăn, rơi không dễ bị dập. Sau khi cúng xong, công nhân đổ xô ra giật. Như vậy vừa có trò chơi xả hơi khuấy động không khí, đồng thời họ sẽ có chút quà bánh thú vị mang về cho con nhỏ ở nhà.
Trong con hẻm nhỏ nhà nào cũng cúng nhưng toàn người đi làm gì sẵn người giật đồ cúng, người lớn hàng xóm toàn công chức, tư chức trung niên không thể nhào giật được. Vì thế chủ nhà cúng vào cuối tuần, lũ trẻ con được ngày nghỉ học ùa ra háo hức đứng bu quanh đợi, có đứa còn bắt chước người lớn thủ sẵn bao nylon cầm tay để đựng đồ, người lớn đứng xếp lớp vòng ngoài ngắm cảnh vui nhộn của bầy trẻ nhỏ. Theo đúng thủ tục sau khi cúng xong, thấy lũ trẻ tuy xôn xao sốt ruột nhưng vẫn không dám xông vào, chủ nhà phải nhắc giục lấy đi lấy đi, đám nhỏ ngoan ngoãn mới reo hò ùa tới. Chỉ thu nhặt được vài cái bánh kẹo nhưng xem chừng cả xóm được một buổi trưa vui vẻ, hàng xóm qua đó cũng gắn kết với nhau hơn.
Dù sao hẻm nhỏ vẫn còn nhà mở cửa và người qua lại thường xuyên chứ nhiều khu dân cư vắng vẻ, nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, kiếm người giật đồ thật khó trong khi “giật” được xem như là một hoạt động không thể thiếu trong cúng cô hồn.
Tại những nơi này, khi cúng trong sân, chủ nhà thường mở rộng cửa như sẵn sàng chờ đón khách giật. Hai, ba người đứng im lặng nép bên cổng. Đó là anh shipper đen thui dãi dầu mưa nắng, anh vá xe, bơm xe ngoài ngã tư… Ít người nên sau khi chủ nhà khấn vái xong, ba người mới nhanh nhảu tiến đến gần nhanh tay lấy đồ cúng mà đâu có cần tranh giành nhau nhiều. Gia chủ còn tốt bụng đưa túi bịch để họ có cái đựng. Một bàn ngập tràn bánh kẹo hoa quả và ít tiền rải lên trên thật đúng hôm nay mấy anh này trúng số rồi. Rất thông thạo tục lệ nên khi thấy chủ vào trong nhà chưa quay ra, một anh đã lẹ tay cẩm đĩa gạo muối rải ra ngoài đường hộ.
Có sự khác biệt rõ rệt trong tục lệ cúng cô hồn giữa khu vực người Hoa và người Việt. Trong khi tại khu vực người Việt, việc cúng bái ngày càng trầm lắng, nhẹ nhàng hơn thì ở khu vực người Hoa vẫn nguyên vẹn sự náo nhiệt và ngày càng ồn ào, sôi động hơn.
Người Hoa vốn có thói quen duy trì việc cúng bái kỹ lưỡng nên thời gian thay đổi, khi mức sống khá hơn, mâm cúng của họ cũng phong phú hơn, tiền rải nhiều hơn. Người Hoa sống đông đúc chật chội, thường buôn bán hơn công, tư chức suốt ngày vắng mặt đi làm tám tiếng. Vì thế nên cũng thu hút người giật nhiều hơn. Giật đồ cúng hỗn loạn hầu hết chỉ xảy ra ở khu vực người Hoa.
Theo quan niệm dân gian, mâm cúng cô hồn càng nhiều người giật đồ càng giúp lấy đi mọi điều xui rủi của chủ nhà. Vì thế tập tục này vẫn được duy trì tới nay cho dù cũng xuất hiện các ý kiến trái chiều.
Sau khi xảy ra tình trạng chưa kịp cúng mà mâm cúng, không chỉ bánh kẹo, trái cây mà có cả heo quay, gà, tôm, cua… đã bị giật tung tóe thì đôi khi chủ nhân đặt mâm cúng trong sân, cửa rào đóng cho chắc ăn. Dẫu sao bàn cúng phải đặt ngoài đường, ngoài sân mới đúng kiểu chứ cúng kín đáo quá thì làm sao cô hồn lấy được. Kín đáo thì đã cúng gia tiên trong nhà rồi.
Người đi giật đồ cúng không còn là đám nít nôi hàng xóm mà là thanh niên đi từng nhóm chạy xe máy rảo qua các con đường, các xóm hẻm rình tìm nhà nào cúng để giật đồ.
Tại các cửa hàng buôn bán lớn nằm mặt tiền cúng to lại có khoảng trống rộng rãi trước mặt lôi kéo hàng chục thanh niên. Sau khi cho giật mâm cúng, chủ nhà thường ra balcon trên lầu để ném cả tiền xuống. Họ có thể ném cả chục triệu với tờ tiền từ 5 đến 10 ngàn thay vì những tờ 1 ngàn, 2 ngàn như trước kia. Điều nay khiến những người đi giật càng hào hứng. Ở dưới đám đông đứng nghẹt cả khúc đường giơ tay, giơ rổ, bao nylon, dù, tấm bạt, bao to đầu gậy đưa lên… để hứng từ trên cao chứ không đợi rơi xuống thấp mới bắt lấy… Đám đông toàn thanh niên trai tráng xô đẩy nhau nên không tránh khỏi có lúc xảy ra ẩu đả. Một bà già không chen chân nổi, đứng ở ngoài rìa với vài phụ nữ, trẻ em hớn hở khoe nhặt được hơn năm chục ngàn đồng, vui còn hơn trúng số nữa. Cả chủ nhà và người giật đều vui. Cả người giật được đồ và người không giật được cũng đều vui. Nhiều người lớn vẫn nhớ thuở nhỏ, cả tụi choai choai rủ nhau đi các xóm giật đồ cúng như một kỷ niệm tuổi thơ đầy thích thú.
Rõ ràng người ta xem việc giật đồ không hẳn người nghèo kiếm chút quà mà là thú vui hiếm hoi mỗi năm chỉ có một lần. Giống như hội cướp lộc sau lễ tế như lễ hội cướp phết ở Hiền Quan (Phú Thọ) tụ tập hàng trăm thanh niên mình trần lao vào nhau cướp quả phết may mắn. Đó là có tới sáu quả phết và ba quả chúi chứ không ít. Ngoài ra còn cả nghìn người cướp hoa tre, trầu cau tại đền Gióng (Hà nội)…
Trên thế giới không thiếu những lễ hội náo nhiệt như vậy. Lễ hội té nước ở Thái lan, lễ hội ném bột màu ở Ấn độ, ném cà chua ở Tây ban nha, ném cam ở Ý… đều lôi kéo đông đảo người tham gia với không khí vô cùng náo nhiệt.
Cho nên có thể giới hạn một chút chứ dẹp bỏ tục lệ lâu đời này như một số ý kiến đưa ra chắc là không thể.