The Vietnamese Newspaper in Canada

Đi tập thể hình

Người ngoại quốc khi đến VN thường có chung nhận xét là do ít chơi thể dục, thể thao nên thanh niên Việt nam hoặc gầy ròm ốm o hoăc béo phì. 

Thế nhưng gần đây, nhiều người đã bắt đầu chú ý đến vẻ ngoài, nhất là khi tràn lan hình ảnh các người mẫu, ngôi sao thần tượng trên màn ảnh, sân khấu của thế giới phô thân hình bắp thịt đẹp mắt. Ngoài ra lực sĩ Việt nam cũng giành được một số giải thưởng quốc tế khiến môn thể hình nam được chú ý hơn.

Thoạt tiên, Saigon có một số phòng tập do các lực sĩ đoạt giải ấy lập ra. Sau này phòng thể hình, cả tư nhân lẫn nhà nước, mở nhiều như nấm, không cần đến thành tích của huấn luyện viên nữa. Huy chương khó lắm, chỉ vài ba thôi chứ làm sao mỗi phòng tập có một huy chương đứng đầu được. Dù sao những vận động viên nổi tiếng thường tập trung ở nội thành. Vào những phòng tập này trên tường treo la liệt hình ảnh, bằng khen, cúp… như một cách quảng cáo hùng hồn. 

Cứ nơi nào đông dân cư là có phòng thể hình, phổ biến khắp nơi giống như bida, cà phê… Phòng thể hình khác nhau ở vị trí. Trong khách sạn, khu thương mại… giá vài trăm đô đắt nhất, ở chung cư, hồ bơi hoặc gần trường học, chợ búa… từ vài trăm ngàn đến bạc triệu tùy vị trí và các tiện ích đi cùng.

Dĩ nhiên càng rẻ thì trang thiết bị càng ít, người tập đông quá đợi mãi không dành được chỗ hoặc phòng tập thiếu bao cát, thiếu nhạc giật xập xình nên tập khó xung, thiếu TV để vừa cử tạ vừa theo dõi chương trình đá banh. Kênh này độc quyền chiếu giải ngoại hạng mà ở nhà không tiền đăng ký nên đâu có theo dõi được, thiếu cả mấy cô bán nước xinh như mộng đến tận nơi nhoẻn miệng cười tươi hỏi anh uống trà xanh ướp lạnh hay nước tinh khiết. Tập thể hình rất khát nước nên mua nước không xuể, đa số vác theo chai nước lọc to từ nhà theo.

Đúng là tiền nào của nấy vì tại phòng tập giá bình dân, huấn luyện viên kêu lương thấp quá nên phải kiêm nhiệm luôn việc giữ xe. Anh bỏ ra trước cửa ăn bắp luộc, xe trái cây đang mùa đi qua, anh kêu lại mua một rổ chôm chôm bóc vỏ ngon lành mặc kệ trong phòng mạnh ai nấy tập sao tùy ý. Nếu chịu đóng tiền triệu sẽ có huấn luyện viên quan sát, hướng dẫn động tác. “Kiến mén”, “gà ruồi”… là đám thanh niên mới tập vẫn còn ba mươi sáu xương sườn, xương sống nhô ra đếm đủ được huấn luyện viên khuyên nên ăn nhiều và uống sữa mập lên cho có bắp thịt. Bậc “Kiến càng” mỗi ngày ăn hai mươi đùi gà luộc không mắm muối, hai mươi ly kem… Đó là thực đơn cho vận động viên chuyên nghiệp đi thi chứ người bình thường sao chịu nổi tiền mua thực phẩm. Những phòng tập đóng tiền đô có máy móc dư dả, nước tăng lực đặc biệt và khăn lông miễn phí, huấn luyện viên kiêm săn sóc viên săn sóc tận tình… 

Phòng tập thể hình không lúc nào vắng. Buổi sáng đám sinh viên và ông già tụ tập, trưa là nhóm trẻ. Buổi chiều đông nhất, huấn luyện viên hướng dẫn không xuể nên người cũ chỉ dẫn người mới. Do gần khu Tây ba lô nên có cả vài anh ngoại quốc da đen, da trắng biết kể chuyện tiếu lâm rặt giọng Bắc hay giọng Nam, nghe lạ tai rất buồn cười.

Già trẻ đều chăm chỉ tập thể hình. Nhỏ nhất là một cậu học sinh lớp 8 mười bốn tuổi và lớn nhất là ông chủ tiệm phụ tùng xe gắn máy sáu mươi lăm tuổi. Đủ nghề nghiệp có mặt ở đây. Từ học sinh, sinh viên, công tư chức, cảnh sát, nghệ sĩ… Giới nghệ sĩ: ca sĩ, vũ viên… tập luyện nghiêm chỉnh vì ngoại hình là phần quan trọng trong nghề nghiệp của họ. Phòng tập nào có được một ca sĩ hay “hotboy” cũng được thì hay quá. Tuy trên sàn diễn anh chưa là ngôi sao hoặc ngôi sao hàng thứ 3, 4, 5, 6… nhưng trong phòng tập cứ nghệ sĩ có người biết là trở thành ngôi sao rồi. Mọi người rủ nhau đến phòng thể hình, lâu lâu liếc nhìn một cái xem anh chàng luyện tập ra sao. Đi xem hát, ca sĩ đứng trên sân khấu, khán giả ngồi thật xa dưới ghế. Còn trong phòng tập, khoảng cách ấy thu hẹp lại. Nhờ hiện diện của một nghệ sĩ nào đó mà phòng tập có giá hẳn lên, câu khách rõ ràng. 

Có cả một phụ nữ ngoài bốn mươi chăm chỉ đến mỗi ngày. Chị không vào phòng thể dục thẩm mỹ dành cho nữ ngay bên cạnh mà lại chọn phòng thể lực nam. Chị giải thích:

– Tôi rất thích tập thể hình nhưng phòng thể hình nữ rất hiếm, nếu có, phải đi rất xa không tiện thời gian. Tôi tập ở đây gần nhà, huấn luyện viên chỉ dẫn cũng kỹ. Vả lại tôi chỉ muốn nổi cơ vừa phải nên không cần đi chuyên sâu lắm.

Có rất nhiều lý do khác nhau để nam giới tìm đến phòng thể hình. Khang, một sinh viên thú thật:

– Tôi phải tới đây tập vì bạn gái chê gầy quá, không đô bằng người ta!

Một anh tóc nhuộm vàng, tay áo xắn cao để lộ hình xăm chi chít trên cánh tay giống như dân anh chị nhưng lại có nụ cười hiền lành công tử, nói:

– Mẹ em mới mua cho chiếc SH, em ráng tập nổi cơ để có tướng vạm vỡ, ngồi trên xe chạy mới oai.

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 278

Bên cạnh đó cũng có nhiều người nêu lý do giống như ông chủ tiệm vàng trong giờ nghỉ giải lao:

– Vợ tôi mới sắm cái máy tân tiến lắm. Tập được bắp tay, bắp chân, bên phải, bên trái, đằng trước đằng sau… nên tháng sau tôi có nguy cơ không thể ra ngoài. 

Ông cảm thán tiếp theo:

– Tập ở nhà không có bạn bè buồn chết.

Quả vậy, ra ngoài tập thể hình rất vui. Phòng tập nằm ngay mặt tiền một con đường không đông không vắng, xe cộ qua lại vừa phải. Nhìn sang bên kia đường là quán cà phê ngắm mấy cô mặc váy ngắn lượn ra lượn vào thật vui mắt. Trong phòng tập có hai cô bán nước rất xinh. Ngoài ra còn một con mèo tam thể, một con gà và một con cún vện đi thơ thẩn nửa gian ngoài. Nửa phía trong trải thảm nên đám gia súc không được léo hánh vào.

Phía ngoài dành cho người mới tập nên rất vui vì người nào cũng lăng xăng, chộn rộn chạy tới chạy lui tìm tạ nặng, tạ nhẹ. Phía trong dành cho dân đẳng cấp cao im lặng tập không nói tiếng gì.

Dân Tây rất to lớn và khỏe mạnh. Ali cười sằng sặc rất to cả phòng đều nghe. Thỉnh thoảng hắn xếp hết tạ, kêu luôn huấn luyện viên nặng sáu mươi tám ký đứng lên giá. Không ai nhấc nổi như vậy cả. Đây là trò lạ thu hút cả phòng quây lại xem. Huấn luyện viên cũng hào hứng tham gia như một màn biểu diễn giải trí hấp dẫn của phòng tập.

Phòng tập bình dân quá thì hơi luộm thuộm, nơi mắc quá thì… buồn vì vắng vẻ. Vui nhất là mấy phòng tập loại trung bình. Nơi đây tập trung mọi loại người. Không khí vui vẻ ồn ào “tám” đủ thứ chuyện như tiệm uốn tóc của phụ nữ vậy. Khác chút xíu, phụ nữ sau một hồi lào rào ưa nói xấu người khác (!), nam giới ở phòng thể hình hiếm nói xấu nhau. Họ bàn tán về các trò game, công việc ở sở, công nghệ mới… Nhân thể mua bán ipod, điện thoại… mách nhau cửa hàng điện tử khuyến mãi, đường Nguyễn Trãi có bán áo thung Thái rẻ hơn và không bị dãn cổ như áo Mỹ… Cũng có khoe của nhưng không cần phải lắm lời. Một anh đeo iphone ở bắp tay nhất định đứng ngay giữa lối vừa tập vừa nghe nhạc, ai muốn đi qua phải lách, anh khác lôi chiếc remote ra bấm để định vị chiếc Air Blade của mình mặc dù chỉ có một hàng xe đậu dãy ngay trước cửa. Các anh khác, anh thì thay bộ đồ đúng kiểu, anh gắn earphone không dây ở tai, anh cúi xuống thắt dây giày quá lâu cho đôi giày hàng hiệu mắc lắm đó nghen…

Đi tập thể hình cũng là mốt thời thượng. Có thời gian mọi người đua nhau đánh tennis, nay thì tập thể hình. Chỉ cần đi đều đặn một tháng cũng thấy ngay kết quả mau chóng: Ngực nở, tay nở, vai nở… nên ai nấy hăng hái tập ngang với phụ nữ đi tập múa bụng, múa cột, múa ghế…

Bởi vui như vậy nên ông chủ tiệm vàng cứ khoe hoài chiếc máy tập vợ mua rất đắt tiền nhưng chiếc máy đầy đủ chức năng đó không giữ nổi chân ở nhà. Không ngại mưa nắng, ông vẫn mỗi ngày đến phòng tập thể hình, giống như buổi sáng chầu quán cà phê điểm tin sớm, để đấu láo với tay môi giới, vui thích nhìn mấy tên nhí nhố lăng xăng, bận rộn quá sức với bao tay, chai nước, khăn lông… chạy qua chạy lại chọn hết tạ nặng đến tạ nhẹ, nâng lên đặt xuống mãi vẫn chưa vào bài. Hai cô bán nước xinh xắn làm bông hoa tô điểm cho phòng tập toàn nam giới nhưng một cô đã có chồng, chớ đụng vào. Cô kia còn độc thân, thỉnh thoảng ghẹo một chút cho vui cũng không nên đi quá đà. Bởi vì chồng cô này đồng thời là anh cô kia cũng là dân thể hình cơ bắp đang ngồi coi xe đằng trước kiêm bảo vệ, thành thử chẳng nên rầy rà làm mất một chỗ lui tới tập tành hạp ý. 

Dù sao ông chủ tiệm vàng cũng nằm trong số vài người có “đẳng cấp” trong phòng thể hình, tức là dân lão làng có thời gian tập luyện lâu năm, bụng nổi “sáu múi”, không cần gồng mà bắp tay vẫn hiện lên cuồn cuộn nguyên hình dạng một gã chuột cống chứ không phải chuột nhắt, chuột bao tử… và nhất là có thể bàn sành sỏi nhiều chuyện, kể cả công việc làm ăn lẫn lãnh vực ăn chơi với tất cả mọi tầng lớp.

Đẳng cấp thể hiện ở vài điểm như được phép ngoắc thằng bé bán vé số mang xấp vé vào phòng đến tận chỗ ngồi để chọn, trong khi những người khác muốn mua vé số phải ra ngoài đường do nội quy cấm người lạ vào phòng tập! 

Cũng có rất nhiều hình xăm xuất hiện trong phòng thể hình cho thấy đó là tay chơi thứ thiệt. Tay chơi chứ không phải anh chị vì không có hình rồng, cọp, đại bàng… mà là những hình xăm độc. Một anh xăm trên lưng hình bức tượng kỳ lạ với nhiều cánh tay xòe ra che kín nửa lưng và nửa lưng bên kia chỉ một cánh tay. Dù ngưỡng mộ nhưng không ai đường đột hỏi về ý nghĩa hình xăm. Dĩ nhiên anh thuộc loại đẳng cấp không cần bầu bán!

Nhu cầu về sức khỏe và làm đẹp của dân thành phố tăng lên nên không lạ khi các phòng tập thể hình xuất hiện ồ ạt. Đó còn là nơi thư giãn của nam giới, vui không kém quán nhậu mà lại không hư nên được thêm gia đình khuyến khích, ủng hộ. 

Saigon cô nương

Tin liên quan