Thực tế, kinh tế hè phố ở VN chiếm phần khá lớn.
Đó là nơi mưu sinh của dân nghèo tới… dân giàu!
Hè đây tính gồm từ cửa nhà ra mép lòng đường.
Buôn bán vỉa hè đủ mọi hình thức. Từ tấm bạt trải trên mặt đất bán giày dép, mũ, sào treo quần áo, gánh bánh tráng trộn, thau bánh chuối, quầy cà phê take away, xe bánh bò, sữa đậu nành, tủ bún bò kèm bàn ghế cho khách ngồi ăn, ghế hớt tóc có kiếng treo tường hẳn hoi, chiếc máy may sửa đồ cũ chễm chệ chiếm một chỗ sát tường… Chắc là người quá đông đúc, nhà cửa quá chật chội nên mọi sinh hoạt kiếm sống của con người đều phình ra ngoài đường.
Dưới lòng đường sát vỉa hè là các xe đẩy bán rong: xe trái cây, xe rau quả, xe vé số của người khuyết tật…, tới buổi tối vẫn còn xe hột vịt lộn… gặp khách dừng lại lúc lâu để bán, xe kẹo kéo đậu khá lâu để chủ vừa hát hò qua loa khuyếch đại âm thanh vừa bán kẹo.
Người giàu có ở nhà mặt tiền cũng nhất định tiến ra vỉa hè. Họ cho thuê phần trống trước nhà, bởi từ mặt tiền chạy thẳng trước mặt đều coi như sở hữu của căn nhà mặt tiền đó. Nếu không cho thuê chỗ thì hàng quán, văn phòng… chiếm đây làm chỗ đậu xe máy, xe hơi; kê bảng quảng cáo, đặt lọng, dù che nắng, mưa… Cửa hàng vật liệu xây dựng trưng bày gạch, bồn… Tiệm quần áo kê các ra mấy lớp manequin, hàng ăn đặt tủ kính, bếp và bàn ghế ra tận mép đường… không kể tiệm cơm tấm đặt lò nướng sườn dưới lòng đường xe cộ chạy lướt qua, nhằm tránh khói bay sang hàng xóm than phiền.
Người giàu ở mặt tiền đã có nhiều thuận lợi kinh doanh, lại chiếm thêm đất vỉa hè làm của riêng. Có người xây ba bức tường trước nhà, xong lợi dụng ngày cuối tuần lắp thêm cánh cửa, lợp mái tôn cho thuê làm tiệm hủ tiếu mì. Một thời gian thấy vỉa hè vẫn còn… dư bèn dựng thêm hàng rào cho ông bán hột vịt lộn mướn.
Nói chung bất cứ cửa tiệm nào bán bất cứ món hàng nào cũng đều phô hàng hóa ra vỉa hè sao cho đập vào mắt, chặn bước chân người đi đường.
Chiếm đường tung hoành nhất là khu vực chợ. Chợ chồm hổm trong hẻm bò từ các nhánh hẻm thông lấp ló ra vỉa hè. Nhất là tại các ngôi chợ to có nhà lồng, hàng rong và hàng bày dưới đất không cách nào nhét hết vào nhà lồng mà tuôn trào ra chung quanh. Người ta thích mua bán ngoài đường mau lẹ nên nhiều ngôi chợ bên ngoài buôn bán sầm uất nhưng phía trong vắng lặng, thậm chí nhiều gian hàng đóng cửa, trả mặt bằng vì quá ế ẩm.
Ngay cả nơi không trưng hàng hóa, không người bán hàng thì vỉa hè vẫn có thể bị chiếm dụng. Nhiều con hẻm, vỉa hè, lòng đường… thường hay bị sửa sang, đặt ống cống, lát lại gạch… Sau những lần sửa sang như thế, mặt đường lại được nâng cao và nền nhà trở nên thấp xuống. Người dân đề phòng bằng cách khi xây nhà, họ làm nền thật cao. Nhưng như vậy từ nền nhà đi ra cần bậc tam cấp và một chiếc bục để dắt xe máy lên xuống. Nền nhà cao bao nhiêu chiếc bục cao bấy nhiêu và phải có chiều dài tương ứng, nhà bao nhiêu người bấy nhiêu xe máy. Và thế là chiếc bục dắt xe hiên ngang chiếm dụng vỉa hè, nếu vỉa hè hẹp thì kê ra tuốt tận lề đường.
Dĩ nhiên trường hợp này, khách bộ hành buộc phải đi xuống lòng đường và rất dễ gặp tai nạn giao thông.
Một thành phố miền Trung vừa đưa ra chương trình chấn chỉnh trật tự đô thị. Mang danh là thành phố du lịch, được quảng cáo là thành phố đáng sống nhất nước mà vỉa hè nhếch nhác, du khách không thể bách bộ thong thả ngắm cảnh phố phường. Luật mới cấm hết mọi việc buôn bán trên vỉa hè như hàng quán, bảng quảng cáo, chậu cây kiểng, tượng trang trí… những chợ cóc, hàng quán cố định, di động, tấm bảng quảng cáo… cũng bị dẹp sạch sẽ luôn.
Thật ra nhiều nơi khác cũng từng dẹp vỉa hè nhằm tạo nên sự gọn gàng, sạch đẹp… Đã có nhiều biện pháp áp dụng thế nhưng cuối cùng đều… gãy gánh. Vỉa hè nhất định vẫn bề bộn, lộn xộn.
Saigon cách đây mấy năm có một ông nổi tiếng vì nhất quyết dẹp vỉa hè để biến trung tâm thành phố thành “Singapore thu nhỏ”. Ông ra lệnh cưa một loạt mái che hàng hiên de ra, hốt xe bánh mì đầu đường, dẹp bỏ ngay cả bốt canh gác của ngân hàng,… Dân tình la lối, cấp trên cũng không đồng ý…! Ông đành làm đơn xin từ chức. Dân buôn bán vỉa hè thở phào. Sau thời gian ngắn bị dọn dẹp quang đãng thì ai nấy lại hớn hở bày ra như cũ. Nói tóm lại đâu vào đấy!
Vì thế, quận 1 quy hoạch lại bằng cách lập hai, ba khu hàng ăn vặt. Sự việc đâu đơn giản như vậy. Đầu tiên phải đóng các quầy hàng, sơn phết theo khuôn mẫu, đúng chuẩn. Nếu là khu vực bán đêm còn phải mắc đèn ống, đèn dây màu mè, mấy bộ bàn ghế nho nhỏ… Các quốc gia lân cận VN đều tổ chức thành công các khu ăn uống tập trung. Tuy cũng tồn tại vài chỗ ăn uống vỉa hè nhưng họ đều cố gắng dành chỗ thích hợp cho lối đi bộ.
Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam
Khu ăn uống tập trung chỉ tiện cho nhân viên của cơ quan, xí nghiệp gần đó chứ không ai chạy từ quận 6 hay quận 1 ra cái quầy ăn vặt “quy hoạch” để ăn uống cả. Trong lúc hàng quà vặt tràn đầy khắp các vỉa hè của thành phố tiện lợi cho ai nấy tấp vào.
Đường phố đêm, chợ ẩm thực, khu ăn uống… được lập ra để thu gom hàng rong, tránh việc khắp thành phố vỉa hè nhốn nháo như cả cái chợ khổng lồ. Chỉ có điều ở ngoại quốc, nó trở thành những địa điểm hấp dẫn, lôi cuốn cả khách ngoại quốc lẫn khách bản địa, nhưng tại thành phố, tự phát triển không sao nhưng sau khi được sắp xếp thì khách lại vắng. Người dân giải thích họ không thể chạy xe quá xa tới những khu tập trung ăn uống, chợ đêm. Những khu này thường cấm xe cộ để dành không gian tuyệt đối cho người đi bộ, thế nhưng thói quen của dân ta không thể một chốc bỏ ngay là không muốn mất thời gian và tiền bạc gửi xe rồi cuốc bộ quãng xa, trong khi hầu hết chỉ muốn tấp vào một quầy, một xe hàng rong để mua gọn nhẹ bịch bánh tráng trộn, ly trà sữa, túi snack…
Gần đây là thu phí vỉa hè. Đóng phí thì có thể yên tâm để xe máy, buôn bán, dù, lọng… xếp gọn, không phải cắp xô, chậu chạy tứ tán trong khi khách ngơ ngác đứng cầm tô, đũa vừa khi tiếng hô “có đô thị”!
Nhưng gì thì gì cũng phải theo luật. Bây giờ, nghiêm cấm sử dụng vỉa hè, lòng đường sai quy định, đặc biệt là kinh doanh, buôn bán, để xe gây cản trở lưu thông.
Lại gắt gao trở lại.
Dựng xe ngay lề đường trước cửa tiệm để mua hàng cũng bị phạt nặng. Vì thế người ta phải đối phó bằng cách cứ ngồi yên vị trên xe rồi gọi với vào trong quán vỉa hè mua bán chứ không được xuống đứng cạnh cái xe. Bà chủ nhắc nhở khách cẩn thận kẻo phạt mấy triệu đó.
Luật lệ văn minh đô thị đã được áp dụng từ lâu. Nhưng chỉ đi theo phong trào. Nào dịp tết, nào tháng thi đua, đợt chào mừng ngày lễ… Tém được vài ngày, hết phong trào xong đâu lại vào đó.
Thau xôi, xe trái cây… vỉa hè từng nhiều lần được nêu gương điển hình. Nào bà mẹ tảo tần dậy từ giữa khuya nấu xôi mang ra góc đường mà nuôi đàn con tốt nghiệp đại học, ông bán ốc góc phố bảo bọc cho cả gia đình dưới quê…
Thành phố đã có những con đường kẻ vạch dành riêng cho chỗ dựng xe máy, lối đi cho người đi bộ. Nhưng thực sự chỉ áp dụng cho những con đường vắng vẻ, còn chỗ đông người thì vạch kẻ có cũng như không.
Nhất là những chỗ công cộng như bệnh viện xưa cũ không xây hầm để xe nên phải trưng dụng vỉa hè làm bãi giữ xe cho bệnh nhân, xe bán rong trước cổng trường hay bệnh viện giá rẻ và phong phú hơn căng tin phía trong.
Nay thì các thành phố “bảo nhau” cấm tiệt nạn lấn chiếm vỉa hè.
Nói gắt gao vậy chứ những con đường có vỉa hè thông thoáng vào ban ngày thôi, vào tối đến trở đi thì hàng quán, bàn ghế vẫn tràn lan tưng bừng cả lề đường lẫn lòng đường đáp ứng cho cuộc sống về đêm.
Cũng nương tay thôi vì thành phố đang tìm cách phát triển kinh tế đêm. Dân thành phố lẫn khách du lịch không đi mua sắm, đi rạp hát, xi-nê… thì đa số chỉ đi ăn uống ở hàng quán có gió mát trăng thanh. Quán lộ thiên với giá trung bình đáp ứng túi tiền đa số người dân thì chỉ ở vỉa hè thôi.
Thành phố Saigon là chỗ trũng dễ kiếm sống nên tập trung dân chúng mọi miền. Không thể phủ nhận đó là nơi sinh tồn của rất nhiều người. Nhờ đó mà bà bán chè, ông hớt tóc… chống đỡ gia đình, nuôi nấng các con ăn học nên người. Nó cũng tạo nên không khí sôi động, nhất là về đêm, quán ăn bán thâu đêm tới sáng, phố đi bộ sáng đèn người qua lại, phố Tây đông đúc, nhạc ầm ĩ, đèn rực rỡ chớp nháy đến nỗi Saigon được mệnh danh là thành phố không ngủ.
Thành thử làm sao ai cũng có chỗ mưu sinh đàng hoàng đồng thời thành phố ngăn nắp thì không biết giải quyết ra sao.
Saigon cô nương