Thành phố ngày càng mở rộng, phình to. Từ nhà đến sở làm khá xa nên hầu hết người dân đều phải đi làm bằng xe. Đường phố nghẹt cứng xe gắn máy và sau này thêm xe hơi nối đuôi dài dằng dặc. Nhân viên văn phòng chạy từ sở xuống quận, xã hoặc ngược lại, học sinh chạy đua từ lớp học chính qua lớp học thêm, sinh viên trường tư chạy từ cơ sở 2 qua cơ sở 3 do nhiều trường tư có vài nơi học cách xa nhau… Do phải di chuyển nhiều như thế nên ngay cả học sinh, hầu hết cũng phải dùng xe máy cho kịp thời gian chặt chẽ, xe đạp điện rộ lên lúc đầu, nay cũng ít người dùng chứ đừng nói gì đến xe đạp thường. Nếu di chuyển bằng xe buýt sẽ cần đến những quãng mà thời gian quý báu cộng với làm biếng, chẳng ai muốn đi bộ bất đắc dĩ cả…
Người dân đô thị quá bận rộn nên lười vận động. Cả người lớn và trẻ em giải trí bằng cách dán mắt vào máy vi tính, vào TV, điện thoại, bên cạnh là gói snack hay bánh pizza, tô mì ăn liền… Bởi vậy mới sễ dàng sinh ra béo phì và các bệnh thời đại như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ, suy thận… ngày càng nhiều. Các tin tức về các bệnh này: bệnh tình, di chứng, các phương pháp phòng ngừa, chữa trị… được truyền bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng: báo chí, truyền thanh truyền hình khiến ai nấy quan tâm nhiều hơn.
Một trong những phương cách phòng ngừa và chữa trị bệnh tật hữu hiệu là tích cực tập thể dục.
Vì thế, Saigon rầm rộ phong trào tập thể dục.
Ngoại trừ số ít nam giới ghiền nhậu nhẹt quá độ và số khác cả nam nữ, nhất là giới trẻ dán mắt vào màn hình vi tính và điện thoại thì còn lại đều ý thức việc quan trọng của tập thể dục, nhất là những người từ ngoài 30 tuổi trở đi. Ai nấy cứ bắt đầu xổ người mập bụng, chớm bệnh hoạn mới chăm chú lo đến tập thể dục.
Anh Thiết ở Bưu điện mỗi sáng dậy từ 5 giờ sáng đi bách bộ một tiếng đồng hồ. Anh cho biết:
– Tôi nặng hơn một tạ rồi, đâu dám nhậu nhẹt như trước nữa. Nếu tối hôm trước dự tiệc sinh nhật, đám cưới làm hơi quá mấy món chiên xào, bia bọt… thì hôm sau phải dậy từ 4 giờ sáng để tiêu hao bớt chất mỡ, chất ngọt cao hơn ngày thường. Tập công phu nhưng giảm cân rất chậm trong khi lơ đãng một chút, tăng cân ngay và tăng rất cao.
Còn lại các bác trung niên, bác về hưu rảnh rỗi không bận bịu lắm thì có nhiều thì giờ tập luyện hơn.
Cứ xem các lớp tập thể dục mọc ra khắp nơi, có thể thấy phong trào tập thể dục lên cao thế nào.
Từ các trung tâm thể dục của nhà nuớc cho đến tư nhân, khách sạn, câu lạc bộ, nhà văn hóa… Từ sang đến bình dân không thiếu thứ gì. Thể dục đi kèm với các dịch vụ sauna, jacuzzi, hồ bơi… hay chỉ thuần túy thể dục không. Các lớp thể dục với có máy móc hay không, máy nhiều hay ít, từ đơn giản đến chu đáo, từ một giáo viên cho một lớp mấy chục người đến giáo viên ngoại quốc hướng dẫn. Có đủ loại tập tành cho đủ mọi sở thích và túi tiền từng người: Thể dục vì sức khỏe hay thể dục làm đẹp, thể dục thẩm mỹ hay thể dục nhịp điệu, thể dục thể thao hay thể dục dưỡng sinh, thể dục nhằm mập lên hay thể dục cho gầy bớt…
Nếu có tiền thì vào các phòng tập một tháng 200USD. Đắt quá. Mua thẻ 1,000USD một năm. Vẫn đắt luôn so với túi tiền chung. Tuy nhiên, tiền nào của nấy. Ở những nơi này nhiều tiện nghi và có huấn luyện viên hướng dẫn cặn kẽ cách tập luyện, ăn uống, nghỉ ngơi tùy thể trạng từng người trong khi ở những phòng tập khác, giá vài trăm ngàn một tháng cũng có sẵn các loại máy móc nhưng ai tới cứ tự động tập một mình không được hướng dẫn.
Vì thế, mấy bà than với nhau tập cả tháng vẫn không thấy cái bụng bớt đi xăng ti mét nào, trong lượng không giảm được 100gram. Đó là không kể những trường hợp tập sai phương pháp xảy ra đau khớp, viêm cơ, giãn dây chằng… Thành thử mọi người lại hỏi thăm nhau chuyển sang phòng tập khác.
Hiện nay phổ biến nhất là lớp thiền và yoga. Yoga cũng có nhiều loại khác nhau. Đời sống đô thị áp lực quá nên hai môn tập luyện này góp phần xả bớt căng thẳng, quân bình đầu óc hơn, miễn là đừng đi sâu quá và tập không đúng cách dễ bị “tẩu hỏa nhập ma”!
Nhà ai rộng rãi có thể mua vài ba máy tập đặt góc nhà. Dù sao nếu không bất tiện lắm thì nên ghé các câu lạc bộ để luyện tập cho có giờ giấc bắt buộc, có thầy hướng dẫn theo đúng cách hơn là tập ở nhà có khi siêng năng, khi biếng nhác. Vả không thể đặt ở nhà nhiều máy để tập đủ động tác toàn thân. Thông thường các gia đình chỉ sắm một chiếc máy chạy bộ thôi.
Nhỏ nhất là tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Lớp học có hai giáo viên thay nhau dạy suốt ngày, lớp nào cũng đông. Phụ huynh rất siêng đưa con đi tập thể dục coi như một cách tiêu bớt năng lượng và thời gian khi không biết đi chơi đâu, để nhà canh chúng phá cũng mệt! Tuổi này bé quá nên các động tác chỉ là bài thể dục buổi sáng rất đơn giản nhưng vẫn có bé nhỏ xíu không theo kịp. Trong khi lớp đang tập, bé vẫn chạy loăng quăng trong lớp hoặc bé khác nằm lăn trên sàn bú sữa bầu.
Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam
Đi bộ là môn thể dục thể thao thông dụng nhất vì đơn giản và không tốn kém.
Một ngày có hai cữ tập thể dục sáng và tối. Sáng từ 3 giờ khuya ngoài trời đã thấy lác đác vài người không ngại sương sớm. Từng người hay từng nhóm mải miết đi dưới đèn đường. Giờ đó còn khá vắng, chỉ có dân buôn bán đến các chợ sỉ lấy mối hàng về bán lẻ nên không khí vẫn mát mẻ, trong lành 4 giờ sáng, xe cộ đã chạy nườm nượp khói bụi. Một cữ nữa xâm xẩm sau giờ cơm tối, các bà các cô lại mải miết rủ nhau đi bộ từng nhóm. Thông thường họ chọn những con đường quanh nhà. Thật ra đi như vậy ngoằn ngoèo không tiện lợi lắm vì lúc đi trên lề, khi xuống đường, quẹo qua quẹo lại tránh hàng hóa xe cộ đậu đầy trên vỉa hè chỗ rộng chỗ chật…
Đông nhất tại các công viên, lối đi rộng và dài, cây cối xanh tươi mát mẻ. Sáng chiều nườm nượp ông già, thiếu nữ, trẻ em đi bộ như trẩy hội. Đây là môn thể dục thật tiện lợi nhất và không mất công vì nhiều bà mặc nguyên bộ đồ ngủ ra đường thảnh thơi đi dạo chừng nửa tiếng về nhà. Những công viên lớn và đẹp thu hút nhiều người từ xa chạy xe máy tới. Đó là địa điểm tập thể dục công cộng rộng rãi, không giới hạn thời gian. Người ta có thể đến đó vào bất cứ lúc nào trong ngày sáng, trưa, chiều, tối. Chị công chức, tận dụng giờ nghỉ trưa, mặc áo mưa chạy bộ trong công viên chỉ trong vòng một tháng giảm được hẳn ba ký. Hiện nay các công viên cũng đặt một số dụng cụ cố định có thể tập những động tác đơn giản ở đấy.
Nội một buổi sáng ra công viên cũng thấy mỗi nơi một “bang phái” khác nhau. Chỗ này Thái cực quyền, chỗ nọ Dịch Cân kinh hay góc này vung kiếm, góc kia múa quạt… Có nhóm tập thể dục theo nhạc và nhóm khác tập theo lời hô. Rất nhiều người đứng riêng rẽ tập một mình với những động tác khác nhau. Hàng giờ đồng hồ, một ông cụ chỉ lắc lư xoay người trong khi bà cụ khác cứ quơ tay lên xuống hết sức nhịp nhàng… Người ngoại quốc có vẻ lạ mắt trước những kiểu tập thể dục hết sức phong phú này.
Chạy bộ, nhảy dây, hít đất… Tập thứ gì cũng tốt cả. Tập ở nhà hay ra công viên đều hay. Ra ngoài nhìn thấy chung quanh tập miệt mài thì ai nấy cũng thấy lên tinh thần, tập tành hăng hái hơn.
Ngoài ra ở công viên có thể tập hợp chơi cầu lông, đá cầu, cầu mây, ném đĩa… Những môn này phải chung nhau mua cầu, mua lưới… Nhóm thể dục cổ truyền mua kiếm, mua côn… đồ của ai nấy dùng. Kiếm sáng loáng có tua rua đong đưa nơi tay cầm, quạt gấm phất uyển chuyển như cả một đoàn Tây Vương Mẫu hạ trần. Dụng cụ tập rẻ nhất là cây gậy tre sơ sài. Không kể để tỏ ra sự nổi trội của nhóm mình thì các vị còn rủ nhau mặc đồng phục. Nhóm này mặc nguyên bộ gấm trắng, nhóm kia quần áo lụa vàng rất chi nuột nà! Cứ thấy màu áo quen thuộc từ xa, dân thể dục hằng ngày biết ngay người đó chơi môn nào, thuộc nhóm của ai, tập góc nào…
Chỉ có mấy bà nội trợ đi bộ ngay con đường trước nhà mới giữ áo ngắn, quần lửng chứ ra tới công viên, ai nấy đều gọn gàng, chỉnh tề. Nơi đông đúc này, hầu như không thấy đồ bộ xuất hiện mà ai nấy đều y phục chỉn chu, đúng kiểu: quần thun dài hay ngắn, quần short, áo thun… nhìn rất là thể dục chuyên nghiệp!
Không phải cứ ra công viên là hoàn toàn miễn phí. Lớp tập thể dục nhịp điệu theo nhạc phải đóng tiền điện, trả công người hướng dẫn mỗi ngày khuân thùng loa ra công viên và hô đếm nhịp qua micro. Đặc biệt ở các công viên lớn không thể thiếu lớp khiêu vũ mà ở vị trí này, được xem là một bộ môn thể dục nhẹ nhàng và nghệ thuật. Mỗi công viên chiếm từ hai đến bốn, năm lớp tùy diện tích. Có người đến công viên sớm tập thể dục rồi ở lại khiêu vũ, có người đến chỉ để khiêu vũ rồi về. Mỗi lớp khiêu vũ ở cách nhau một khoảng, nhờ không gian khoảng khoát nên tiếng nhạc mỗi lớp dù mở to, không làm phiền lớp kia. Do nhảy ngoài công viên giữa thanh thiên bạch nhật đông người chứ không phải vũ trường đèn mờ, và với mục đích nâng cao sức khỏe nên những lớp này có tên rất đàng hoàng là “Khiêu vũ dưỡng sinh”.
Ngoài giờ hành chánh, các lớp thể dục thể thao càng đông khách. Một số học sinh theo các lớp này giống như các môn học thêm khác. Trong giờ thể dục ở trường, ném trái banh vào rổ một lần được 1 điểm. Ném trúng mười trái được 10 điểm nhưng có học sinh ném hoài không trúng trái nào. Sau khi theo một lớp bóng rổ, học sinh vào lớp ném banh như siêu sao. Bóng chuyền cũng thế, ném hư trên năm trái, điểm bị dưới trung bình nên học sinh lo ghi tên học lớp bóng chuyền. Chỉ có điều sau khi kiếm đủ điểm ở trường thì ít có học sinh nào theo đuổi lâu dài các môn thể dục thể thao. Nguyên nhân chính là lịch học quá dày đặc khiến học sinh mệt mỏi. Chút thời gian dư thừa ít ỏi chỉ dành cho games, internet, TV… là những thứ giải trí không cần đến hoạt động thể lực và trí não.
Thể dục có thể tập lúc nào cũng được từ sáng sớm đến đêm nhưng chơi thể thao chỉ vào buổi tối. Từ chiều trở đi hồ bơi, sân tennis đông nghẹt. Riêng đá banh có khi chơi đến giữa khuya, lấn sang cả một, hai giờ sáng vì giờ đó tránh được cái nắng gay gắt ban ngày và giá thuê sân giờ khuya rẻ hơn một chút.
Nhiều người chỉ đi tập thể dục một mình nhưng không thiếu người nhân thể dắt chó đi dạo hay vừa chạy vừa nghe nhạc. Thật là một công đôi việc.
Mỗi lần đi tập thể dục, bè bạn rủ nhau từng nhóm thật vui. Sau khi tập xong, họ rủ nhau đi ăn sáng, uống cà phê. Bao giờ chung quanh công viên nhiều người tập thể dục cũng có các gánh tàu hủ và xe bán sữa đậu nành.
Vì thế đi tập thể dục còn là nơi tám chuyện, kết bạn. Một sinh hoạt không thể thiếu nhất là đối với người già khi các mối liên hệ ngoài xã hội bị co lại. Thỉnh thoảng họ hùn nhau tổ chức một chuyến du ngoạn hay cùng đi làm từ thiện. Trong cùng nhóm tập lâu năm ở công viên mà bà Bích có cậu con trai là kỹ sư điện kết thông gia với ông Nghĩa có con gái làm ngân hàng. Đám cưới đông đảo bạn thể dục đến tham dự. Cũng không thiếu những mối tình già lãng mạn nảy nở từ đây.
Cho nên tập thể dục không chỉ ích lợi cho thể lực mà còn tinh thần!
Saigon cô nương