Được hỏi về sau làm nghề gì, đa số các em bé đều trả lời: làm cô giáo hoặc bác sĩ. Vì đây là hai người mà bé thơ thường gặp và là hình ảnh mà các phụ huynh đều ao ước con cái sẽ trở thành.
Lớn lên, học hết bậc trung học, tìm trường đại học cho tương lai mai sau. Bao nhiêu ngành học rối rắm khiến học sinh không biết đâu mà chọn. Lại học theo nghề nghiệp của gia đình, của bạn bè, theo sở thích, theo gia cảnh, theo trào lưu, hay cuối cùng chọn… đại. Cho nó có văn bằng với đời.
Trước kia, mỗi năm có 2 kỳ thi vào đại học. Nay thì có nhiều cách xét tuyển để được nhận làm sinh viên.
Cách xét tuyển gồm: xét bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT- có lúc gọi là thi tú tài), xét tuyển bằng học bạ, xét tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên và xét tuyển bằng kỳ thi riêng của trường.
Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức vào cuối tháng Sáu.
Cách tuyển theo xét học bạ tùy trường. Có nơi xét điểm trung bình học bạ ba năm lớp 10, lớp 11, lớp 12. Hay xét điểm trung bình học bạ 5 kỳ lớp 10, lớp 11, lớp 12…
Xét tuyển thẳng hay ưu tiên cho học sinh đã đoạt giải thưởng cao cấp quốc gia, có các chứng chỉ quốc tế như SAT, A-level, IELTS…
Thi tuyển bằng bài thi riêng của trường hay bài thi đánh giá năng lực được nhiều trường áp dụng để chọn sinh viên phù hợp. Có trường tổ chức kỳ thi đánh giá này ngay cả trước kỳ thi THPT nhiều tháng. Từ tháng 4 bây giờ, các gia đình đã háo hức tìm đến các chỗ tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp để tìm cho con em mình một ngôi trường dễ đậu.
Nhà có con học tới cấp 3, ai cũng muốn con học đại học dù có khi chỉ là học… đại!
Cổng trường đại học ngày càng rộng mở bởi có vô số trường để chọn lựa: đại học quốc gia hay đại học vùng, đại học chính gốc hay phân hiệu, đại học đào tạo gần hay đào tạo từ xa, trường trực thuộc bộ, ngành… Nhiều tỉnh lập trường đại học như đại học Thái Nguyên, Đồng Tháp, Quy Nhơn, Kiên Giang… Đại học chính quy hay tại chức, công lập hay tư thục, hoặc du học… tại chỗ… Nói chung, có đủ loại đại học cho mọi nơi mọi lúc, mọi trình độ và mọi túi tiền. Học đâu cũng được, khoa nào cũng xong miễn đạt cho được kết quả là tấm bằng hãnh diện với đời cho nên từng có câu Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức là vậy.
Chọn ngành đã bối rối rồi nay trường đại học lại chia nhỏ ngành học ra. Không biết đâu mà mò!
Như trường Đại học Giao thông vận tải. Ngành Kỹ thuật cơ khí chia ra ngành Công nghệ kỹ thuật logistics, Kỹ thuật xây dựng công trình; ngành Khai thác vận tải có chuyên ngành quản trị logistics, Vận tải đa phương thức…
Lúc trước trong Quản trị kinh doanh đã có môn Marketing. Đi đâu cũng nghe tới chữ này. Thế là Marketing chuyển sang thành ngành riêng. Sau lại thêm ngành Digital marketing…
Có thời gian ngành hot là quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, du lịch, ngôn ngữ Anh, logistics, quản lý chuỗi cung ứng… Nên nhiều trường chuyên về sư phạm, kỹ thuật cũng mở thêm những ngành này.
Có người giải thích: Quản trị kinh doanh liên quan đến nhiều ngành nghề, nhiều doanh nghiệp, có thể đảm nhiệm công việc từ bán hàng đến… giám đốc! Một cửa hàng nho nhỏ đến… công ty sản xuất phần mềm đều có hơi hướng… công nghệ thông tin.
Du lịch trong và ngoài nước sau thời kỳ Covid-19 lại bùng phát mạnh mẽ. Thiên hạ từ bé con chưa nói sõi đến người đã đi làm đều ùn ùn đi học tiếng Anh…
Học phí tại các trường đều cao và tăng hàng năm. Học sinh nghèo học ngành Sư phạm được học bổng. Nhưng nếu theo những khoa như Lịch sử, Địa lý… e khó kiếm được việc làm thêm.
Hải có cha làm thợ hồ, mẹ làm lao công trường tiểu học. Là con một nên cha mẹ ràng chạy theo “thị hiếu” của con. Hải học Kỹ thuật phần mềm ở đại học FPT. Đóng mấy trăm ngàn tiền học tiếng Anh “đầu vào” của trường nhưng không theo nổi vì… khó quá, học không vô. Anh chàng cắt ngang và chuyển sang học nghề bartender ở một trường dạy nghề.
Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam
Ông Phụng kêu trời khi thằng con trai vừa học xong năm thứ nhất khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô, thì theo trend chuyển sang khoa Thiết kế thời trang trong khi quần áo từ Trung quốc, Thái lan tràn ngập ngoài chợ đàn áp ngành may mặc của VN.
Đang học năm thứ 3 ngành phiên dịch tiếng Nhật, một cô lại lo thất nghiệp vì nhiều nền tảng dịch hai chiều xuất hiện.
Nhà có một gái mười tám tuổi, gần đến kỳ thi tốt nghiệp THPT mà đại gia đình cứ cãi cọ, bàn luận mãi xem gái sẽ vào trường nào, khoa nào với sức học trung bình, không có khiếu đặc biệt về môn nào cả.
Ngày xưa phi cao đẳng bất thành phu phụ còn ngày nay phải đổi phi đại học bất thành phu phụ. Thậm chí do bằng cấp bị lạm phát quá thể nên đi đâu cũng gặp thạc sĩ nên thành phi cao học bất thành phu phụ. Con trai không tốt nghiệp ít ra cũng đại học thì khó kiếm vợ lắm, không với được các nàng tiểu thư đâu. Con gái không đến nỗi bức bách như thế nhưng do mỗi gia đình có ít con, cha mẹ nhất quyết đùn đẩy cho con lọt vô đại học mới thấy yên tâm đã hoàn tất bổn phận làm cha mẹ của mình.
Đại học luôn là nỗi ám ảnh của mỗi thí sinh, mỗi gia đình. Thật canh cánh trong lòng khi chưa lọt được vào cánh cổng đại học. Miễn qua khỏi cửa ải thi tuyển đầu tiên rồi sau đó tha hồ học tà tà. Không vào đại học là không thỏa được giấc mộng bình sinh của cuộc đời, là việc lớn của một đời chưa xong. Cho nên nhiều bậc cha mẹ đã mang giấc mộng không thành ấy của mình đặt lên vai con cái.
Bà ngoại kêu học Y khoa để có “tay trong”, mỗi lần bà đi bệnh viện khỏi chầu chực mỏi mòn thiu chảy cả người. Không được đâu bà ơi, người ta đã điều tra thử sinh viên học Y và Bách khoa đều có chỉ số thông minh hơn người thường, con nhà mình sức học làng nhàng đâu có hơn ai.
Mà học hết năm, sáu năm đại học đâu dễ kiếm việc làm. Bao nhiêu dân tỉnh chạy chọt hết hơi vào làm không lương ở các bệnh viện lớn ở Sài Gòn mấy năm chẳng biết được nhận vào làm chính thức hay không. Còn chạy chọt không nổi được phân về làm bác sĩ trạm Y tế phường hoặc khu an dưỡng, suốt năm toàn chữa mỗi bệnh cảm cúm, sổ mũi. Bất kỳ bệnh nào khác đều chuyển lên các bệnh viện chuyên khoa cấp trên. Thật uổng công dùi mài kinh sử nên vào các phòng khám nhỏ, bệnh nhân thường gặp các ông bác sĩ chậm chạp, lề rề kiểu bác sĩ “vườn” hoặc mặt mũi khó đăm đăm do bất đắc chí!!! Thôi thôi, thi vào mấy trường đó chỉ để khoe tôi rớt Y khoa, dầu sao cũng nghe hách hơn là rớt sư phạm, luật…
Ông ngoại đề nghị hay cháu nối nghiệp ông đi dạy học. Nghề giáo có thể dạy thêm Toán, Văn, Lý, Hóa, Anh văn. Gương của anh hàng xóm kế bên học xong đại học, du học tại chỗ thêm hai năm lấy bằng Master của Úc, bây giờ thứ Hai dạy ở Sài Gòn, thứ Ba có lớp ở đại học mở, thứ Tư xuống đại học dưới miền Tây, thứ Năm dạy luyện thi, thứ Sáu lại quay về Saigon… Thứ Bảy, Chủ nhật dạy thêm mấy lớp tại chức… Công việc, tiền bạc gạt ra không hết.
Trước các trường ào ạt mở ngành liên quan đến chứng khoán như Tài chánh doanh nghiệp, Đầu tư chứng khoán, Thị trường chứng khoán… Nhưng nay chứng khoán đã bớt nóng. Năm nay lại bán tán ngành hot mới là ngành chip bán dẫn.
Hiện nay thiên hạ đổ xô đi học Anh ngữ nhiều quá, Anh ngữ chính quy, Anh ngữ tại chức, Anh ngữ hàm thụ, Anh ngữ thông dịch, Anh ngữ phiên dịch, Anh ngữ liên doanh, Anh ngữ 100% ngoại quốc, Anh ngữ… 50% quốc nội. Thí sinh cứ xô đẩy nhau vào lối đi từ lâu đã trở nên quá chật hẹp. Để có thể đứng được ở thành phố, các thanh niên đều phải trang bị cho mình văn bằng cử nhân Anh văn kèm một bằng đại học chuyên môn không kể vi tính thành thạo… Hay đi tìm con đường thênh thang khác như học tiếng Ả rập, Tây ban nha…. Ả rập nói hơi quá nhưng các ngoại ngữ được ưa chuộng nhất bây giờ ngoại trừ Anh là Hoa, Hàn, rồi Nhật, Pháp, rồi tới Đức, Thái…
Hay là du học tại chỗ.. Học chương trình liên kết với ngoài hay theo đại học RMIT của Úc tốn trên dưới 1 tỷ đồng.
Một bà mẹ góp ý với con gái. Này, con thích đi chơi hơn… đi học, nhắm thi vào khoa Hướng dẫn du lịch tha hồ đi đây đi đó không… tốn tiền! Không được đâu, nghề này đi hoài mệt lắm chỉ dành cho nam giới thôi, con gái làm hướng dẫn viên du lịch cao lắm đến hai mươi lăm tuổi là chồn chân lui về văn phòng. Hay mình mặt mũi sáng sủa, body chuẩn thi thi vào khoa Nghệ thuật, Sân khấu & Điện ảnh ra làm diễn viên kịch, diễn viên truyền hình…. Việt kiều lẫn ngoại kiều đều mê nghệ sĩ lắm.
Ôi, thiếu gì trường để vào. Thời buổi này vào đại học thi rớt khó hơn thi đậu. Có trường nhận thẳng sinh viên không cần thi.
Nhà nước đã mở khoa Ấn Độ học, Thái Lan học, Triều Tiên học… Thanh niên vẫn ưa công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh…
Cứ thi mà không biết mình học kẽo kẹt đến lúc ra trường nó còn hot không hay lại cool mất từ khi chưa kịp tốt nghiệp thì uổng thời gian, tiền bạc và công sức khiến lũ sinh viên ra trường ôm tấm bằng không biết đi đâu về đâu. Bơ vơ chán chê lại kiếm một môn nào đó ghi tên học tiếp văn bằng 2 hay học cao học.
Việc trúng tuyển đại học ngày nay không quá khó, nhưng để theo đuổi việc học hành sẽ khó khăn nếu sinh viên không đủ sức tiếp thu bởi yêu cầu, phương pháp học tập, cách đánh giá ở bậc đại học khác rất nhiều so với phổ thông.
Ăn thua là ra trường kiếm được việc làm chứ không phải ngành học hot. Hot mà không cạnh tranh nổi thị trường lao động hay không có nơi gửi gắm cũng chịu thua.
Ngồi sau lưng một anh shipper áo bạc trắng màu nắng gió. Hỏi trước làm nghề gì. “Em xong Khoa học môi trường nhưng không xin được việc làm đành tạm thời theo nghề này”. Hỏi thăm cô bán xe bánh mì đầu hẻm: “Đã tốt nghiệp sư phạm nhưng không đâu nhận nên bán bánh cuốn rồi qua bánh mì”.
Saigon cô nương