The Vietnamese Newspaper in Canada

Cho xin năm cắc…

 Việt Nam, tiền cắc tiền xu rất lâu rồi đã biến mất trên thị trường giao dịch. Và tờ tiền giấy giá thấp như 200 đồng, 500 đồng từ lâu cũng gần như không còn lưu hành trên thị trường nữa.

Vài năm nay, khi thanh toán điện tử phát triển thì tiền lẻ càng bớt. Chuyển khoản, mobil banking, ví điện tử, quét mã QR…  được dùng tràn lan. Mã QR dán khắp nơi. Từ mua hàng trong cửa tiệm, quán ăn, cây xăng. xe nước mía, gánh bánh tráng, bãi giữ xe, xe công nghệ… đều trả bằng quét mã QR. Nhanh chóng và tiện lợi, khỏi cần đi đâu mang tiền mặt sợ rơi hay bị móc bóp lúc nào không biết.

Thế nhưng cạnh đó cũng có cái rắc rối. Cô sinh viên gửi xe ở bãi giữ xe lề đường. Vé giữ xe là 5 ngàn đồng tiền mặt. Cô sinh viên vốn tích cực tham gia chương trình “Nói không với tiền mặt” nên không mang sẵn tiền mặt theo người. Đành giải quyết bằng cách gần đó có xe nước ngọt bán 15 ngàn một chai, cô đành quét mã 20 ngàn mua một chai nước ngọt để xe nước thối lại cho cô 5 ngàn trả tiền gửi xe.

Ông nọ mỗi ngày đi tới bệnh viện châm cứu bằng xe máy công nghệ (grab bike). 

Ông than thở: 

-Quãng đường này đi hết ba mươi mấy ngàn, nên thường lẻ mấy ngàn, lấy tiền thối lại thấy cũng kỳ, sợ tài xế nói mình ky bo nên lần nào cũng đưa chẵn tiền. Chỉ có điều tính ra đi, về cả tháng thì cũng thiệt gần 200 ngàn cũng là một số tiền.

Người quen đề nghị ông nên chuyển qua dùng thẻ tín dụng. Cuốc xe giá bao nhiêu trả đúng bấy nhiêu khỏi tiếc phần tiền lẻ. Ngoại quốc hay trả tiền tip cho các dịch vụ nhưng Việt Nam thì không. Hầu hết tip do khách tùy hỉ chứ không ép buộc, nhất là người thu nhập không cao càng không muốn chi tiền tip.

Đồng tiền mất giá, nên tùy từng loại hàng hóa, dịch vụ mà đơn vị tiền tệ tối thiểu là 5.000, 10.000, 50.000 hay 100.000 đồng…

Ví dụ 1 kg thịt bò giá 250.000, cá lóc 70.000, rau hiện nay nhiều tỉnh đang ngập lụt nên giá khá cao. Rau muống 40.000 đồng… rau thơm còn đắt hơn. Chị bán hàng nhẩm tính nhanh như điện, chính xác tới phần chục ngàn:

-Lươn nuôi giá 190.000. Hai con này cân 1,8kg giá 350.000. 

Về nhà mở máy tính ra gõ từ từ thì mới thấy con số chính xác là 342.000. Ôi, lúc trước người bán thay vì thối tiền lẻ quá ít thì thối bằng mấy quả ớt, vài cọng hành ngò thì nay, 8.000 đồng mua được quả cà chua mà té ra chỉ tính là số lẻ được người bán đương nhiên làm tròn.

Hoặc: 

-35 ngàn một cái khăn lau, 5 cái 180 đây. 

Người mua nghe lùng bùng cả hai lỗ tai, rinh luôn một lúc năm cái mới thấy lỗ 5.000 chứ có ít đâu.

Mặc dù 1 hay 2 ngàn đồng ra chợ chỉ mua ngang được cọng hành hay mấy trái ớt. Thế nhưng nhiều người vẫn tỏ ra khó chịu khi không được trả tiền lẻ. Chuyện nào ra chuyện đó. Hang hóa dù đắt nhưng thuận mua vừa bán. Riêng tiền lẻ ít nhiều đều cần phải thối đủ.

Thật ra bây giờ rau cỏ mắc quá nên ngoại trừ các món khoai mỡ, canh chua… bắt buộc bà bán hàng kèm cọng rau thơm: hành lá, ngò om cho đủ vị, còn thì thông thường ngò, ớt đều phải mua tính tiền cả chứ không cho không. Chứ trước kia mua bó cải bẹ xanh, mồng tơi… đều được thêm ít hành lá đầy đủ gia vị cho món canh. 

Có thời kỳ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi… bán món hàng lẻ 200, 500. Cô thu ngân trả tiền thừa 500 đồng bằng viên kẹo. Có người gạt đi, bỏ qua không cần lấy viên kẹo nhưng người khác cắc cớ hỏi ngược lại:

– Cái lược nhỏ giá 4.500. Thay vì cô lấy chẵn 5.000 thối lại tôi một viên kẹo thì bây giờ tôi đưa cô 4.000 kèm viên kẹo cô thối tôi hôm qua mua hộp bánh. Cộng lại vẫn đủ 4.500!

Cô thu ngân không biết trả lời thế nào. Cô thối viên kẹo thế tiền thì được nhưng lấy viên kẹo ngược lại thì dĩ nhiên không thể. Cô không có lỗi gì cả vì không tự quyết định những việc này. Lệnh cấp trên thế nào thì cô làm theo thế.

Vì thế cuối cùng, siêu thị đành dán tờ thông báo ghi minh bạch: “Nếu sản phẩm có giá trị lẻ trên, dưới 500 đồng thì sẽ làm tròn theo số trên hay số dưới”. Tức là nếu 18.400 đồng thì sẽ tính thành 18.000, nếu món hàng có giá 18.600 đồng thì sẽ phải trả đúng 19.000 đồng. 

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 278

Vậy cho rõ ràng, khỏi phiền lòng ai. Khách thấy thoải mái mà cô bán hàng cũng khỏi mất thì giờ giải thích. Với lại cũng khó giải thích trong trường hợp phải dùng một viên kẹo thay thế cho tờ tiền 500 đồng một cách không công bằng, vì chỉ một phía độc quyền được dùng viên kẹo giá trị 500 đồng đó.

Nhiều cửa hàng, quán ăn với hóa đơn có giá cao vài trăm ngàn, vài triệu… thì khi khách đứng chờ lấy vài ngàn đồng lẻ thối, người chủ hay tỏ vẻ khó chịu. Rõ ràng tới vài ngàn thì không đến nỗi gọi là hiếm tiền lẻ. Có lẽ món hàng giá lớn coi tiền nhỏ nhỏ như hạt cát. Không biết từ lúc nào bạc ngàn đã bị coi là tiền lẻ.

Một quán bánh tôm ở Hà Nội đã lên tiếng trong một vidéo. 

Trích: “Các bạn đi ăn, nếu đơn hàng của các bạn là 99.000 đồng, thì thôi, cho quán luôn 1.000 đồng đi. Đừng lấy lại 1.000 đồng làm gì. Tiền của các bạn, các bạn lấy là đúng thôi, nhưng có tình huống hai bạn gồm 1 nam, 1 nữ đi ăn với nhau, dư có 1.000 đồng mà đứng lấy lại cho bằng được. Đằng này ở mình thì 1.000 cũng phải lấy lại. Trời ơi, đừng nhá! Mình bảo các bạn này, nếu như các bạn đến quán của mình, các bạn ăn hết 99.000 đồng mà đưa 100.000 đồng thì các bạn cho luôn mình 1.000 đồng đi. Bởi vì đi cạnh bạn gái phải rất xởi lởi, đi cạnh bạn gái lấy lại 1.000 là không thoáng”!

Nguyên tắc tiền thừa bao nhiêu cũng phải trả lại… 200 hay 500 còn phải thối bằng viên kẹo cơ mà. Không hiểu sao người chủ có quyền coi 1.000 là tiền lẻ nhỏ tới mức không cần phải trả nên bà tha hồ xỉa xói tràng giang đại hải. Qua đây cho thấy bà chủ dạy khôn. Đi chơi với bạn gái phải luôn tỏ ra rộng rãi, cao cả không thèm để ý tới tiền lẻ. Chỉ người nhỏ mọn mới đòi thối 1000… 

Nói về phía bà vậy chứ phần ăn 99 ngàn đồng mà vét túi chỉ còn 98 thì bà chủ không lồng lộn lên mà chửi cho sấp mặt ấy chứ. Làm sao bà sẵn sàng cho, dù là 1000 đồng chăng nữa.

Bao giờ lợi cũng về phần chủ hàng, phần thiệt khách chịu.

Khôn hơn nữa là một quán phở gà ở Hà Nội. Khách ăn hết 45.000 nhưng chủ quán làm tròn thành 50.000 mà chẳng cần cho biết lý do.

Một quán cơm tấm ở Saigon gắn tấm bảng trước cửa, khi nhận tiền mặt thì shipper food phải trả tròn theo hướng tăng lên. Như 12.300 thì tính thành 13.000 đồng bởi làm gì có 700 đồng mà thối.

Dù sao không phải chỉ chủ quán tính toán mà chính ngay cả khách cũng không ưa tiền lẻ.

Tại một quán bún Đà Nẵng. Sau khi đoàn khách ăn xong, nhân viên của quán thối cho cậu thiếu niên 25.000 đồng tiền lẻ. Nhận tiền từ ông con, ông bố quay lại ném tiền tung tóe xuống đất, tát nhân viên và hăm: 

– Tụi bây đưa rác cho con tao à. Nhà tao ở đây xem chúng mày kinh doanh được bao lâu?

Lời hăm có cơ sở vì ông khách này làm ở một sở lớn. Ngay tối hôm đó, một nhóm người hung hăng đến quán đe dọa.

Trường hợp này, xem chừng tiền lẻ tượng trưng cho thứ gì kém cỏi, như rác, như rưởi làm mất danh dự của người nhận. Nhờ có camera làm chứng và chủ quán gan dạ đi trình báo nên sau đó ông khách bị ngưng công tác.

Năm 2017, do trạm thu phí đặt sai vị trí phải trả tiền oan, một số tài xế xe tải phản đối bằng cách dùng bọc tiền xu, bó tiền 200 đồng, 500 đồng để trả phí qua trạm. Có trạm không nhận tiền lẻ, không bán vé gây đôi co cãi cọ ai bên. Trạm khác nhận tiền và kiên nhẫn ngồi đếm khiến giao thông bị ách tắc.

Chớ khinh thường tiền lẻ, nhiều người có thói quen bỏ tiền lẻ vào góc, lâu ngày thành món tiền lớn. Một showroom ô tô ở Lạng Sơn được khách hàng mang thùng tiền nặng hơn 10ký tới mua xe, ngân hàng đếm hơn ba tiếng hết 120 cọc tiền 1000, 2000 và 5000 đồng được 252 triệu đồng. Khách phải chuyển khoản thêm 258 triệu nữa để nhận xe.

Một vụ dùng tiền lẻ mua ô tô khác ở Bắc Ninh. Khách mang thùng xốp tiền đến đại lý để đặt cọc mua xe. Khách bán rau ngoài chợ hơn 20 năm. Sau mỗi buổi chợ, hai vợ chồng bỏ tiền lẻ vào bao tải tích trữ dần. Đây là số tiền lẻ để dành suốt sáu năm. Tất cả mười người hai bên nội ngoại đếm tiền, xếp thành cọc ngay ngắn trong 7 tiếng đồng hồ. Đại lý xe hơi huy động toàn bộ nhân viên đếm lại trong 1 tiếng đồng hồ được 60,1 triệu đồng. Khách đặt cọc 60 triệu, còn 100 000 lẻ tặng nhân viên đại lý uống nước cám ơn công đếm tiền.

Tiền lẻ vốn là 200, 500 đồng nhưng từ lâu đã dần mất dấu. Vật giá leo thang, 1000, 2000 trở thành tiền lẻ. Dầu sao hiện nay cũng hiếm ai cho hành khất 1, 2 ngàn đồng mà thường là 5, 10 ngàn để họ có thể mua được món gì đó. Chẳng hạn ổ bánh mì thịt 15 000 hay đĩa cơm bình dân 25 000. Chứ lượm từng 1, 2 ngàn tới chừng nào được bữa ăn.

Thời xưa, người ăn xin ca bài “Cho xin 5 cắc…” Nay thì “Cho 5, 10 ngàn mua cơm ăn” vậy.

Saigon cô nương

Tin liên quan