The Vietnamese Newspaper in Canada

Hẹ nước

Lúc này ngoài chợ bán đầy bông điên điển và cá linh tươi roi rói. Cứ đến mùa nước nổi ở các tỉnh miền Tây đồng bằng sông Cửu Long, vô số cá từ Biển Hồ đổ về. Lúc đó bông điên điển vàng mọc đầy trên các cồn bến mênh mông nước. Ngoài đầm, bông súng vượt lên khỏi mặt nước trổ bông tím mượt mà, cả sen nữa. Nhưng đặc biệt hơn cả là cây rau hẹ nước.

Hình dáng dài và dẹp giống như các bụi hẹ bán ngoài chợ nên người ta gọi là hẹ nước nhưng thực sự hẹ ngoài chợ trồng trên đất cạn, còn hẹ nước là loài cây thủy sinh mọc tự nhiên ở các vùng ruộng đồng nhiễm phèn nhiều và đặc biệt chỉ mọc lúc nước lên. Thực ra hẹ nước vẫn thường có mặt ở những con kinh nội đồng nhưng sau những cơn mưa, cánh đồng nhiễm phèn mênh mông nước, khi đó, hẹ nước bắt đầu đâm tược mạnh. Nước lên tới đâu hẹ mọc cao đến đấy. Một loại cây của vùng nước lũ giống như cây lúa trời, cứ mọc cao theo mực nước cho tới khi lũ rút, cây lúa trời nằm rạp dài trên mặt đất đợi gặt. Hẹ nước không chờ nước rút mới thu hoạch như lúa trời mà khi thấy hẹ đủ dài độ ba đến năm, sáu tấc, ngang độ đốt tay rồi là nông dân áp nhau lại nhổ lên. Đó là hẹ mọc trong ruộng còn hẹ mọc trong kinh để mặc thì nó dài đến hai mét chứ không ít. Cũng giống như lúa trời, hẹ bám rễ dưới bùn đất, còn thân lá cứ lả lướt, uyển chuyển theo mực nước. Đặc biệt chỗ nào hẹ mọc, nước nơi ấy rất trong. Nước sâu và chảy mạnh thì lá hẹ to bản, có màu xanh đậm, ăn xốp và dòn hơn hẹ nơi vùng nông. Khi nước rút cạn thì cây cũng chết, đợi tới mùa nước sang năm tái sinh.

Người ta đua nhau đi nhổ hẹ nước. Trước kia, chủ ruộng để mặc dân nghèo tha hồ tới nhổ hẹ, giống như để họ đi mót lúa rơi vãi trên cánh đồng sau khi gặt hái lúa má xong. Hẹ nước chỉ là một loại rau dại. Sau này khi thành phố lớn đã chán cao lương mỹ vị, tìm về các thực phẩm dân dã tự nhiên: rau choại, rau dệu, đọt xoài, chua lẻ, kèo nèo,… tìm về các nhà hàng lớn để ăn kèm với thịt luộc, bánh xèo… thì hẹ nước cũng nằm trong danh mục đó. 

Hẹ nước bán ngoài chợ đã rửa sạch nhưng mua về nhà, trước khi ăn, người ta lại ngâm nước hồi lâu, xả vài lần cho nhả hết chất phèn. 

Hẹ nước có thể chế biến ra nhiều món. Ăn như rau sống chấm nước cá kho, thịt kho, bóp gỏi, luộc xào riêng hay cùng các loại rau khác, muối dưa, nấu canh chua hay nhúng lẩu mắm rất tuyệt. Cọng hẹ dài nên khi ăn, người ta phải quấn vào đầu đũa rồi chấm mắm. Nhai từ từ ngẫm nghĩ chất rau ngọt ngọt bùi bùi. Nồi mắm kho mà không có hẹ nước thì coi như bỏ đi.

Nhu cầu về hẹ nước gia tăng mau chóng khiến chủ ruộng nhận thấy ngay đây là món lợi lớn ngoại trừ mùa lúa chính mà ở vùng đất phèn này, mỗi năm cũng chỉ trồng được một vụ với năng suất không cao. May là hẹ nước đã bù đắp. Đó là vật trời cho như bần hay điên điển chứ không ai trồng cả.

Người nhổ hẹ có khi ruộng mình không có hoặc mọc ít thì tìm đến chỗ ruộng mọc nhiều mà nhổ. Đôi khi họ trả tiền cho chủ ruộng, cũng không bao nhiêu. Những cánh ruộng mọc hẹ nước nhiều bà con đến quá đông, người chủ sợ họ nhổ hết, đôi khi cũng đuổi bớt đi. Bây giờ thì khác, ruộng nào có chủ nấy. Chủ ruộng đứng ra tự nhổ, thuê người nhổ hoặc cho mướn mặt ruộng hay chia tỷ lệ phần trăm với người nhổ. Thông thường cứ chủ ruộng lấy bảy thì người nhổ hẹ được ba. Ngoài chợ bán như rau từ 30 đến 50 ngàn một ký. Còn bán làm thuốc hay trang trí bể cá thì giá khác. Cũng là nguồn lợi lớn chứ co ít đâu. 

Khu Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên mùa lũ được coi là “mỏ” hẹ nước khi loại “cỏ” này mọc dày đặc và rộng rãi. Những vùng đất nhiễm phèn khác cũng có hẹ nhưng không nhiều bằng. Thật ra không phải chỗ nào của Đồng Tháp Mười cũng có hẹ nước mà tập trung nhiều nhất ở ấp 5 vùng Mộc Hóa, Đức Huệ (Long An). Tuy nhiên, hẹ Đồng Tháp được ưa chuộng vì lá mềm, ăn không nhám và chát như những nơi khác. Ngoài ra cũng có hẹ nuôi. Đây cũng là hẹ mọc tự nhiên, chỉ có điều chủ ruộng xới đất rồi bơm nước vào ruộng để hẹ mọc sớm hơn, chừng một tháng rưỡi sau hẹ cao chừng hai tấc rồi. Vì là hẹ sớm khi ngoài chợ chưa có nhiều nên đương nhiên được giá hơn lúc vào chính vụ.

Xưa kia dân địa phương ăn có bao nhiêu, người ta coi hẹ nước như loại cỏ dại cần tiêu diệt. Mãi mấy năm gần đây khi lái đổ xô thu mua, người dân mới hay đó là loại rau bán chạy, có giá cao. Thành thử tới mùa, ai nấy đổ xô nhau ra đồng nhổ hẹ, công việc không khó nhọc nên cả người già, trẻ em đều tận dụng thời gian ngắn ngủi hẹ mọc để kiếm thêm.

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 278

Nhìn khu ruộng mọc hẹ nước chỗ thì nhiều chỗ lún phún. Người nhà vườn nhanh tay lẹ chân như giành giật nhổ mau kẻo hết. Đứng trên lộ nhìn xuống, giống như đám làm ruộng đi cấy vậy. Cảnh tượng lúc đó thật ồn ào, kẻ nhổ, kẻ ôm hẹ nước lên bờ đợi lái đến cân, kẻ đợi tính tiền trả công. Tư thương người đến mua hẹ, kẻ chất lên xe chở đi thật ồn ào, nhất là buổi sớm.

Hẹ mới nhổ lên phải cắt bỏ chùm rễ đầy bùn đất, giũ rửa cho sạch rồi đem lên bờ ruộng chất đống. Họ rất đông, áp nhau nhổ xong đến đâu bán ngay đến đó. Thương lái, cứ đến mùa hẹ nước thì ùn ùn đem xe tải nhỏ, xe ôm đến chờ sẵn, chở ra chợ bán bỏ mối khắp nơi. Hẹ nước bán rất nhanh, chỉ vừa nhổ xong lên bờ có người đến mua mau bán lẹ nên chỗ tập trung trên bờ thành như cái chợ bán hẹ nước gọi là chợ vội tức là chợ bán nhanh. Đồng Tháp Mười rộng mênh mông nên ngoài vài chỗ hẹ mọc tập trung thì sau này do nhu cầu tăng cao, xuất hiện những người đi “săn” hẹ. Họ chống xuồng đi khắp đồng nước trắng xóa nước tìm những đám hẹ xa hay mọc lẻ loi để nhổ. 

Hẹ tập trung về chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức rồi từ đó tỏa đi khắp nơi. Hàng bán rau ở các chợ nhỏ nếu không đến tận chợ đầu mối lấy hàng thì mỗi ngày sẽ có những người chạy xe gắn máy đi bỏ mối rau từng chợ. Một người đàn ông đầu cổ ướt mem như mới dầm ở bờ ruộng lên chở trên xe nhiều bao rau khác nhau. Chị bán rau vốn là dân miệt vườn. Trước kia chị cũng đi nhổ hẹ nước gặp anh chạy xe gắn máy chở mướn cho bà con rồi nên duyên chồng vợ. Chị bán rau hỏi:

– Năm nay hẹ nước có hơi trễ?

Anh chàng nói:

– Vì nước vào ruộng hơi chậm nhưng nếu nước lên mau quá thì không có hẹ nước đâu.

Quả hẹ nước hầu như không thấy bán dù tại các ngôi chợ lớn của thành phố. Các loại rau thông thường khi nhu cầu tăng cao, người ta có thể trồng nhưng các loại rau nước nổi thì chỉ khi nào đúng mùa mới xuất hiện. Hiện nay điên điển cũng đã được trồng. Trong đó hẹ nước lại hiếm hơn những đặc sản nước nổi khác vì chỉ giới hạn ở vùng phèn, và chỉ tự mọc chứ không thể trồng. Có luân canh thế nào thì cứ tới màu nước tràn đồng, hẹ lại sinh sôi nảy nở. 

Vì thế hẹ nước lên thành phố nhưng chỉ tràn vào các nhà hàng còn không đủ, có đâu ra ngoài chợ. Nếu muốn phải dặn để người giao mối lấy trước một ít. Trong thành phố,  không phải hàng quán nào cũng sẵn. Hẹ nước không chỉ lên thành phố mà còn tản ra khắp nơi xuống miền Tây, lên miền Đông. Từ món rau hoang ngày nay trở thành rau đồng sạch, không sợ bón phân hóa học hay các chất kích thích. Đôi khi có dịp theo tour du lịch mới được thưởng thức. Cho nên hẹ nước của vùng Đồng Tháp Mười xuất hiện thành phố vào mùa này thật là món đặc sản độc đáo của miền quê.

Phong trào quay về các loại thực phẩm thiên nhiên khiến hẹ nước trở nên khan hiếm. Vùng đất phèn chua tưởng chừng bỏ hoang suốt mấy tháng mùa nước không trồng trọt gì được, ai ngờ cây rau dại bỗng trở thành nguồn lợi lớn cho nông dân. Tăng thêm lợi tức cho chủ ruộng cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho nông dân trong lúc nông nhàn, cứu nhiều gia đình thoát khỏi cảnh nghèo. 

Tin liên quan