The Vietnamese Newspaper in Canada

Chuyến bay thảm khốc Air India 171: Có chăng “Phép màu ở ghế 11A”?

Ngày 12 tháng 6 năm 2025, một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner trên hành trình từ Ahmedabad, Ấn Độ đến sân bay Gatwick, London, Anh quốc, đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh. Chuyến bay AI 171 của Air India trở thành một trong những thảm họa hàng không chết chóc nhất trong lịch sử gần đây. 

Chiếc phi cơ chở 242 người—230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn—đã lao xuống một khu dân cư gần sân bay Ahmedabad, khiến 241 người trên máy bay và ít nhất 24 người trên mặt đất thiệt mạng. Chỉ có một hành khách, công dân Anh gốc Ấn Độ Vishwash Kumar Ramesh, sống sót, được truyền thông thế giới gọi là “Phép màu ở ghế 11A”. 

Chỉ ba mươi giây sau khi cất cánh

Chuyến bay AI 171 của Air India cất cánh từ Phi trường Quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel ở Ahmedabad vào khoảng 2:00 chiều giờ địa phương ngày 12 tháng 6 năm 2025. Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner, được giao cho Air India vào tháng 1 năm 2014, đạt độ cao khoảng 825 feet (251 mét) trước khi gặp nạn. Các đoạn phim của nhân chứng và lời kể của người sống sót cho thấy chiếc máy bay khó khăn trong việc lấy độ cao, mũi máy bay hướng lên trước khi nhanh chóng rơi xuống. Trong vòng 30 giây đến một phút sau khi cất cánh, chiếc Boeing Dreamliner đâm vào một tòa nhà được sử dụng làm ký túc xá cho các bác sĩ và sinh viên Trường Cao đẳng Y khoa Byramjee Jeejeebhoy và Bệnh viện Dân sự ở khu vực Meghaninagar, Ahmedabad. Nó bốc cháy ngay khi va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn là một thảm họa, với mảnh vỡ rải rác trên các tòa nhà bị cháy và ký túc xá y khoa, khiến ít nhất năm sinh viên y khoa thiệt mạng trong giờ ăn trưa. Các hoạt động cứu hộ, sử dụng chó cứu nạn và máy móc hạng nặng, đã kết thúc vào tối ngày 12 tháng 6. Hai trăm sáu mươi lăm thi thể được chuyển đến Bệnh viện Dân sự Ahmedabad để nhận dạng. Con số người thiệt mạng vẫn còn chưa rõ ràng, dao động từ 241 người trên máy bay đến tổng cộng 269 người, tính cả các nạn nhân trên mặt đất. Một hộp đen của chiếc máy bay đã được tìm thấy, và Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Ấn Độ (AAIB) đã mở cuộc điều tra, với sự giám sát quốc tế từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ (NTSB) và Cục Hàng không Liên bang (FAA).

Danh sách hành khách bao gồm 169 công dân Ấn Độ, 53 công dân Anh, 7 công dân Bồ Đào Nha và một công dân Canada. Trong số các nạn nhân đáng chú ý có cựu Thủ hiến Gujarat Vijay Rupani, một gia đình bốn người từ Anh, và một bác sĩ ở Derby cùng gia đình. Thảm kịch đã nhận được lời chia buồn từ nhiều nguyên thủ quốc gia thế giới, trong đó có Hoàng gia Anh, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, và Cao ủy Canada.

Hành trình vui đến một sự khởi đầu mới  

Bức selfie cuối cùng của gia đình bác sĩ Prateek Joshi trêm máy bay

Hai bác sĩ và các con của họ đã chụp một bức selfie cuối cùng đau lòng trên chiếc máy bay Air India định mệnh chỉ vài phút trước khi thảm họa xảy ra.

Gia đình này nằm trong số 241 hành khách đã tử nạn.

Một bức ảnh selfie đã lan truyền khắp thế giới, cho thấy ông Prateek Joshi và vợ ngồi ở một bên, mỉm cười, và hai cậu con trai sinh đôi – Nakul và Pradyut – năm tuổi, và cô con gái lớn Miraya, tám tuổi ngồi đối diện, cũng với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Bức ảnh được Bác sĩ Prateek Joshi chụp để mừng ‘sự khởi đầu mới’ khi vợ ông, bà Komi Vyas, một bác sĩ tại Udaipur, nghỉ việc và chuyển đến London để đoàn tụ với chồng, cùng ba đứa con của họ.

Anh họ của Bác sĩ Joshi, Nayan nói: “Họ đã đi Ahmedabad hôm qua để bay đến London. Prateek mới về đây hai ngày trước để đưa vợ và các con đi cùng.”

Phép màu ở ghế 11A

Câu chuyện thoát chết như phép lạ của người sống sót duy nhất, một công dân Anh gốc Ấn Độ 40 tuổi, đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. 

Ngay cả đến người sống sót cũng không biết tại sao mình lại sống sót.

Một nhân viên cứu hộ quan sát mảnh máy bay rơi. Photo: Raju Shinde/Hindustan Times via Getty

Vài giờ sau vụ tai nạn, một đoạn phim mờ nhòe về một người đàn ông với vết thương trên mặt và máu trên áo đã tràn ngập mạng xã hội. Ông ta tự mình đi khập khiễng bước đến xe cứu thương, nói với đám đông xung quanh rằng ông ta đã “đi ra từ bên trong” máy bay.

Câu chuyện của ông Ramesh ban đầu có vẻ không thể là sự thật; vụ tai nạn nghiêm trọng đến mức thi thể của hầu hết các nạn nhân đều bị cháy đen đến mức không thể nhận dạng được. Nhưng đến tối hôm đó, Air India xác nhận rằng có một người sống sót và đang được điều trị tại bệnh viện. Amit Shah, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ, cho biết ông đã đến thăm người sống sót, và phương tiện truyền thông Ấn Độ đã đăng tải ảnh ông Shah đứng bên giường bệnh viện của ông Ramesh. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và cũng đã đến thăm Ramesh.

Vishwash Kumar Ramesh ngồi ở ghế số 11A, một ghế ở hàng lối thoát hiểm gần cửa thoát hiểm khẩn cấp, Ramesh kể rằng ông nghe thấy một “tiếng nổ lớn” 30 giây sau khi cất cánh, tiếp theo là ánh sáng nhấp nháy và cảm giác máy bay “bị kẹt” hoặc không thể tăng tốc. Khi máy bay lao vào tòa nhà trường y, Ramesh tháo dây an toàn và bò qua một cửa thoát hiểm bị vỡ. Ông thoát ra từ đống đổ nát với “chấn thương va đập” ở ngực, mắt và chân.

Bác sĩ Dhaval Gameti, người điều trị cho Ramesh, cho biết ông bị mất phương hướng với nhiều vết thương nhưng “đã qua cơn nguy kịch” vào ngày 13 tháng 6.

Trả lời phỏng vấn từ giường bệnh, Ramesh mô tả việc chứng kiến phi hành đoàn và hành khách, gồm các tiếp viên hàng không, thiệt mạng trước mắt mình. 

Ramesh nói với thông tấn BBC: “Tôi vẫn không thể tin mình đã sống sót. Tôi bước ra từ đống đổ nát.” Ông kể với đài truyền hình Doordarshan của Ấn Độ: “Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình sẽ chết, nhưng khi mở mắt, tôi nhận ra mình còn sống”. 

Ramesh không nói rõ có phải là ông đã mở cửa thoát hiểm ở nơi mình đang ngồi cạnh hay không, hay là cú va chạm đã khiến cửa mở ra.

“Khi cửa của tôi bị vỡ, tôi thấy có một khoảng trống — mà tôi có thể cố gắng thoát ra ngoài,” Phía bên kia, mọi người không thể thoát ra được vì nó bị đè vào tường.”

Việc Ramesh sống sót đã làm rộ lên nhiều suy đoán về độ an toàn của ghế 11A, mặc dù các chuyên viên hàng không cảnh báo không nên đưa ra kết luận vội vàng. Nhà phân tích hàng không Fox, được báo The Guardian trích dẫn, nói rằng đúng là “thiết kế máy bay đã được cải tiến để tăng khả năng sống sót, với các tính năng như đèn dẫn đường sàn và vật liệu ít bắt lửa, nhưng sống sót trong một tai nạn nghiêm trọng như vậy phụ thuộc vào nhiều yếu tố”. Việc Ramesh ở gần cửa thoát hiểm có thể đã giúp ông thoát ra, dù chính ông thừa nhận, “Tôi không biết mình đã thoát ra khỏi máy bay như thế nào”.

Tin tức về tai nạn mang đến sự bàng hoàng và đau đớn với gia đình ông ở Leicester, Anh quốc. Em trai ông, Nayan Kumar Ramesh, 27 tuổi, nói với báo The Mirror, “Chúng tôi thật sự sốc khi nghe tin. Lần cuối tôi nói chuyện với anh ấy là sáng hôm qua. Chúng tôi đau lòng, chỉ biết đau lòng”. Đáng buồn, người anh của Ramesh, ông Ajay, ngồi ở ghế 11J, không may mắn như Ramesh. Hai phút sau vụ tai nạn, Ramesh gọi video cho cha mình, nói, “Máy bay đã rơi. Con không biết anh con ở đâu. Con không thấy hành khách nào khác”. 

Câu chuyện của Bhoomi Chauhan không phải là sống sót mà là “suýt sống sót”. Cô Chauhan, một sinh viên 28 tuổi đã ngủ trễ. Cô đến sân bay lúc 12:20 trưa, 10 phút sau khi hành khách bắt đầu lên máy bay, Chauhan bị nhân viên hãng bay từ chối cho lên. “Lúc đó tôi rất tức giận, nhưng giờ tôi cảm thấy đó là định mệnh,” cô nói với BBC.

Đọc thêm

Hai lục địa trong lửa rừng

Mùa hè năm nay cháy nhiều quá. Đâu cũng cháy. Từ Âu châu sang Mỹ châu. Những hình ảnh truyền

Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?

Ebola, siêu vi đã cướp đi sinh mạng của hơn 15,000 người ở Phi Châu trong 50 năm qua, và trận đại…

Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!

Hãy tưởng tượng: Bạn vừa giao va li cho nhân viên sân bay, lên máy bay và mơ về những ngày vui tại…

Chuyện một người có cái tên xấu

Bây giờ đã là cuối tháng Tư, và chuyện đang sắp kể là có thật. Chuyện của một người có cái tên xấu…
1 của 44

Người thân của nạn nhân: Nỗi đau và sự tuyệt vọng

Vụ tai nạn khiến hàng trăm gia đình tan nát. Họ tập trung tại Bệnh viện Dân sự Ahmedabad để nhận dạng người thân nhưng việc nhận dạng rất phức tạp, vì hầu hết thi thể bị cháy đen không thể nhận ra. Tính đến ngày 13 tháng 6, hơn 190 người thân đã cung cấp mẫu DNA, với kết quả ước lượng mất ít nhất 72 giờ. Bệnh viện cho biết một “mùi hôi nồng nặc” ở đó, chỉ chưa đến mười thi thể được giao cho gia đình do khó khăn trong việc nhận dạng.

Các gia đình bày tỏ sự thất vọng với quá trình nhận dạng. Một người thân giấu tên nói với BBC, “Họ yêu cầu chúng tôi quay lại sau ba ngày sau khi lấy mẫu DNA. Làm sao chúng tôi có thể đợi ba ngày khi biết đó là con trai mình?”. Cảm giác nặng nề về cảm xúc càng tăng lên do sự chú ý cao của vụ tai nạn, với các phương tiện truyền thông phát sóng câu chuyện về mất mát và sống sót trên toàn cầu.

Nhiều gia đình ở Anh cũng chịu nỗi đau mất người thân. Cộng đồng Hồi giáo Gloucester gửi lời chia buồn cho gia đình các nạn nhân Akeel Nanabawa, vợ Hannaa và con gái bốn tuổi Sara, những người nằm trong số 53 công dân Anh thiệt mạng. Ở Derby, Đền Hindu ở Derby đưa ra tuyên bố bày tỏ sự mất mát về cái chết của bác sĩ Praveet Joshi cùng vợ và ba con. Người thân của một cặp vợ chồng người Anh, Mariam Ali Syed, 35 tuổi, và chồng Javed, cùng hai con Zayn, năm tuổi, và Amani, bốn tuổi, chỉ trích Bộ Ngoại giao Anh vì “không hỗ trợ gì”.

Ở Manipur, gia đình của Nganthoi Sharma Kongbrailatpam, 25 tuổi, một thành viên phi hành đoàn, đau buồn vì mất cô. Cộng đồng người Hindu ở Crawley tổ chức các buổi cầu nguyện, phản ánh nỗi đau lan rộng trong các cộng đồng di cư.

Các giả thuyết ban đầu về nguyên nhân 

Nguyên nhân vụ tai nạn của Air India vẫn đang được điều tra, các chuyên viên kêu gọi kiềm chế trước các kết luận vội vàng. Việc tìm thấy một hộp đen—một thành phần quan trọng chứa dữ liệu chuyến bay hoặc bản ghi âm buồng lái—đánh dấu điểm khởi đầu cho cuộc điều tra của AAIB. Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ đã ra lệnh cho Air India thực hiện “các biện pháp bảo trì bổ sung” trên phi đội Boeing 787-8 và 787-9, đặc biệt là những chiếc sử dụng động cơ GE Aerospace GEnx, tạo ra nhiều câu hỏi về các vấn đề cơ khí. Các báo cáo truyền thông địa phương cho rằng toàn bộ phi đội 787 có thể tạm thời bị đình chỉ để kiểm tra an toàn.

Những vụ tai nạn hàng không chết người tại Ấn Độ

Tai nạn máy bay chết người gần đây nhất ở Ấn Độ xảy ra vào tháng 8/2020. 21 người đã thiệt mạng khi một chiếc Boeing 737 của Air India Express trượt khỏi phi đạo ở thành phố Kozhikode phía nam trong trận mưa lớn.

Tháng 5/2010, một chiếc Boeing 737 của Air India đã trượt khỏi phi đạo ở thành phố Mangaluru (Ấn Độ) và đâm vào một hẻm núi, 158 người trên máy bay thiệt mạng.

Tháng 7/2000, hơn 50 người đã thiệt mạng khi một máy bay của hãng hàng không nhà nước Alliance Air rơi tại một khu dân cư ở thành phố Patna, phía đông Ấn Độ.

Tháng 4/1993, một chiếc Boeing 737 của Indian Airlines rơi khi cất cánh tại thành phố Aurangabad ở phía tây, 55 người trên máy bay thiệt mạng.

Tháng 8/1991, một chiếc Boeing 737 của Indian Airlines đã rơi khi hạ độ cao gần Imphal, thủ phủ của tiểu bang Manipur ở phía đông bắc, tất cả 69 người trên máy bay thiệt mạng.

Tháng 10/1988: Hơn 130 hành khách đã thiệt mạng khi một chiếc Boeing 737 của Indian Airlines, bay từ Mumbai đến Ahmedabad, bị rơi khi đang hạ cánh.

Tháng 1/1978, tất cả 213 hành khách trên một chuyến bay của Air India đã thiệt mạng khi phi công chính mất kiểm soát máy bay trong khi cất cánh. Chiếc máy bay lao xuống vùng biển ngoài khơi Mumbai.

Các chuyên viên hàng không đã đưa ra một số giả thuyết dựa trên bằng chứng sơ bộ. Lời kể của Vishwash Kumar Ramesh về một “tiếng nổ lớn” 30 giây sau khi cất cánh khiến một số người suy đoán về va chạm chim hoặc hỏng động cơ. Nhà phân tích Hansford, được The Guardian trích dẫn, lưu ý rằng một con chim bay vào động cơ có thể gây ra tiếng nổ lớn và hỏng động cơ, nhưng hỏng cả hai động cơ sẽ tạo ra hai tiếng nổ riêng biệt. Lịch sử của Boeing 787 từng có vấn đề về cháy pin vào năm 2013, dù không có trục trặc gần đây liên quan đến vụ tai nạn này.

Đoạn phim vụ tai nạn cho thấy máy bay lên cao chậm với mũi hướng lên trước khi lao xuống và lướt một đoạn ngắn trước khi va chạm, gợi ý khả năng mất lực đẩy hoặc mất kiểm soát. Độ cao thấp—khoảng 825 bộ Anh – hạn chế khả năng phục hồi của phi công, bất chấp các hệ thống dự phòng của Dreamliner như autopilot và nguồn điện dự phòng. Các giả thuyết khác bao gồm phá hoại hoặc lỗi cấu trúc, dù chưa có bằng chứng ở giai đoạn này.

Theo Mạng An toàn Hàng không, đây là tai nạn chết người đầu tiên liên quan đến Boeing 787 Dreamliner kể từ khi kiểu máy bay này được đưa vào hoặt động thương mại vào năm 2011. Chiếc máy bay trong sự vụ, hoạt động từ năm 2013, không có báo cáo vấn đề bảo trì trước chuyến bay. Sự tham gia của NTSB và FAA nhấn mạnh các yếu tố quốc tế, do máy bay có nguồn gốc từ Mỹ và sự hiện diện của 53 công dân Anh.

Tuy nhiên, việc vội vàng xác định nguyên nhân có nguy cơ đơn giản hóa vấn đề. Các thảm họa hàng không lịch sử, như vụ đánh bom Lockerbie năm 1988 hoặc vụ bắn rơi MH17 năm 2014, cho thấy các câu chuyện ban đầu có thể che giấu sự thật phức tạp. Cuộc điều tra của AAIB, dự kiến kéo dài nhiều tháng, sẽ phân tích dữ liệu của hộp đen, hồ sơ bảo trì và lời khai nhân chứng để xác định nguyên nhân chính thức. Cho đến lúc đó, các suy đoán về hỏng hóc cơ khí, lỗi con người hoặc các yếu tố bên ngoài vẫn chưa có kết luận.

Ghế số 11A là chỗ ngồi an toàn nhất?

Không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy ghế 11A trên máy bay Boeing 787 Dreamliner an toàn hơn các ghế khác trong một vụ tai nạn. Sự an toàn trong một vụ tai nạn máy bay phụ thuộc vào nhiều yếu tố không thể đoán trước, bao gồm bản chất của tác động, kiểu vỡ của máy bay, khả năng tiếp xúc với lửa và khoảng cách đến lối thoát hiểm. 

Trang nhất nhật báo The Daily Telegraph ngày thứ Sáu 13/6, 2025: sơ đồ ghế phần trước của máy bay với ghế 11a ở ngoài cùng bên trái. Phải: ông Ramesh, người duy nhất sống sót

Đầu tiên, ghế của Ramesh, gần cửa thoát hiểm trên cánh, có thể đã đặt anh ta trong một khu vực được gia cố cấu trúc. Thứ hai, góc và tốc độ va chạm có thể đã tạo ra một “khoảng sống sót” hoặc một “khu vực biệt lập trong thân máy bay không bị nghiền nát hoặc bị lửa bao trùm,” Wood nói.

Stephen Wood, một chuyên gia y học thảm họa, lưu ý rằng những điều kiện này—cùng với việc Ramesh được giữ trên ghế đúng cách (dây an toàn), tỉnh táo và có thể thoát ra ngoài nhanh chóng—phối hợp với nhau để giúp anh sống sót.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ghế 11A an toàn tuyệt đối. Các nghiên cứu, như nghiên cứu của FAA và nghiên cứu an toàn hàng không, cho thấy không có một ghế nào bảo đảm an toàn. Ghế gần lối thoát hiểm, như ghế 11A trong trường hợp này, có thể giúp thoát hiểm nhanh hơn, nhưng cũng đi kèm trách nhiệm hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Những ghế ở phần sau máy bay có thể có mức an toàn cao hơn một chút trong một số vụ va chạm trực diện, dựa trên dữ liệu lịch sử (theo nghiên cứu của tạp chí Popular Mechanics năm 2007), nhưng các vụ va chạm có tác động mạnh, như vụ va chạm được mô tả, thường khiến vị trí ghế trở thành thứ yếu so với các biến số ngẫu nhiên. Thiết kế của Dreamliner ưu tiên tính toàn vẹn của cấu trúc tổng thể và các hệ thống an toàn, nhưng các vụ va chạm thảm khốc vượt quá giới hạn sống sót của hầu hết hành khách.

Boeing 787 Dreamliner: Niềm tự hào của Boeing 

Mẫu máy bay này đã được ra mắt cách đây 14 năm và chỉ sáu tuần trước, hãng sản xuất máy bay Hoa Kỳ đã ca ngợi sự kiện mẫu máy bay này, còn được gọi là Dreamliner, đã đạt được cột mốc chuyên chở một tỷ hành khách.

Để kỷ niệm sự kiện đó, công ty cho biết đội bay 787 toàn cầu gồm hơn 1.175 máy bay đã thực hiện gần năm triệu chuyến bay với hơn 30 triệu giờ bay.

Nhật báo kinh tế Les Echos cho biết kể từ khi được đưa vào hoạt động từ năm 2011, Boeing 787 đã làm thay đổi thị trường máy bay đường dài khi có thể chở từ 248 đến 330 hành khách. Boeing đã nhận được tổng cộng 2.598 đơn đặt hàng – một con số ấn tượng. Trong số đó, hiện có 1.148 chiếc Boeing 787 đang hoạt động trên toàn thế giới và còn 889 chiếc đang chờ giao – cho thấy sức hút ban đầu mạnh mẽ của dòng máy bay này. Hãng Boeing gọi đó là “dòng máy bay thân rộng bán chạy nhất trong lịch sử hàng không”.

Chiếc Boeing 787 đã góp phần mở ra gần 180 đường bay thẳng mới giữa những thành phố trước đây chưa từng được kết nối, qua đó tái định hình mạng lưới hàng không toàn cầu, vượt xa con số 80 tuyến bay được dự kiến ban đầu. Thiết kế của Boeing 787, với kết cấu bao gồm 50% vật liệu composite, tức là vật liệu tổng hợp được tạo ra từ việc kết hợp hai hay nhiều vật liệu khác nhau, mang tới tính chất và ứng dụng vượt trội hơn so với vật liệu ban đầu. Đây được xem là một bước tiến lớn vì theo quảng cáo của Boeing, điều này giúp giảm tới 20% mức tiêu thụ nhiên liệu so với các mẫu máy bay cũ.

Bahia Bakari trên giường bệnh viện ngày 1/7/2009. Người sống sót duy nhất của chuyến bay 626 (Yemenia Airways) sau khi máy bay lao xuống biển. Cô bé bám vào một phần mảnh vỡ của máy bay và ở trong nước hơn 11 giờ trước khi được ngư dân cứu

Tuy vậy, chương trình Dreamliner đã gặp phải nhiều trục trặc trong quá trình sản xuất. Vào cuối năm 2020, việc phát giác các lỗi trên thân máy bay của một số chiếc 787 đã buộc Boeing phải tạm ngừng việc giao hàng dòng “Dreamliner”. Ngoài các lỗi về thân máy bay, còn phát giác thêm một số khuyết điểm khác, kéo theo cuộc điều tra của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), buộc Boeing phải kéo dài thời gian ngừng giao hàng cho đến khi được chính phủ Mỹ bật đèn xanh vào mùa hè năm 2022.

Ngẫu nhiên hay sẽ phải đến?

Chiếc máy bay của Air India bị rơi chính là loại máy bay mà một cựu giám đốc phẩm chất tại Boeing đã từ chối xác nhận tính an toàn của máy bay và từ chối bay trên Dreamliner. Ông cũng đã tham gia vào một vụ tranh chấp pháp lý với Boeing năm 2024 vào thời điểm ông qua đời vì “tự tử”.

John Barnett, người đã làm việc cho nhà sản xuất máy bay 787 Dreamliner trong nhiều năm trước khi trở thành một trong những người chỉ trích thẳng thắn nhất, cho biết Boeing đang chế tạo máy bay bằng các bộ phận “dưới tiêu chuẩn” và rằng yêu cầu về tốc độ và hiệu quả của hãng đang gây nguy hiểm đến tính mạng con người. 

Ông John Barnett đã cáo buộc Boeing sử dụng các bộ phận bị lỗi và tập trung vào tốc độ hơn là an toàn. Những tuyên bố này, được những người tố giác khác như Sam Salehpour đồng tình, đã nêu bật những rủi ro như khả năng hỏng cấu trúc khi đang bay trên không trung do lắp ráp thân máy bay không đúng cách và các bộ phận không được theo dõi thời gian sử dụng. Chiếc 787, ra mắt năm 2011, đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì quy trình sản xuất phức tạp, được thuê ngoài và gặp phải các vấn đề như cháy pin, lỗi phần mềm và rò rỉ nhiên liệu. Một báo cáo năm 2019 của tờ New York Times đã đưa ra chi tiết các hoạt động kém phẩm chất tại nhà máy của Boeing ở Nam Carolina, nơi lắp ráp Dreamliner. 

Đỗ Quân (tổng hợp) 

Tin liên quan