The Vietnamese Newspaper in Canada

Cái gì cũng giả

Một gia đình gồm cặp vợ chồng trẻ và đứa con khoảng 4 tuổi. Người mẹ xinh xắn, trắng trẻo với đôi mắt bồ câu, sóng mũi dọc dừa, bờ môi trái tim mọng hồng chúm chím… Trong lúc con gái da đen nhẻm, mũi tẹt và đôi môi thâm dầy. 

Nhìn hai mẹ con ai cũng ngạc nhiên thốt lên sao mẹ đẹp mà sinh ra con xấu thế. Hỏi kỹ mới biết con gái vốn giống mẹ. Té ra người mẹ đã đi thẩm mỹ toàn tập: tắm trắng, gọt cằm, cắt mí, nâng mũi, bơm môi, xăm mày… 

Ôi thôi, ngoài xã hội nhiều cái giả quá.

Từ bản mặt, cơ thể con người đến thức ăn, thuốc men, mỹ phẩm, bằng cấp… nhất nhất đều có thể làm giả.

Đúng là bây giờ, thật giả khó lường. Gần đây nhất là vụ sữa giả. Các bà mẹ tìm mua sữa đắt tiền, nhiều thành phần dinh dưỡng giúp trẻ chóng lớn, thông minh… Không ngờ những loại sữa này dù đã được kiểm nghiệm, được các nghệ sĩ, danh hài, ngay cả các bác sĩ giới thiệu thật ra đã không đúng giới thiệu được ghi ngoài hộp sữa. Kết luận cuối cùng đưa ra là sữa giả. Tới sữa được giới thiệu trong bệnh viện mà còn giả thì biết tin ai bây giờ. Thực phẩm chức năng dành cho người già, người bệnh cũng thế. Một đường dây sản xuất sữa bột giả cho bà bầu và trẻ sơ sinh, trong khoảng 4 năm đã thu lợi gần 500 tỷ đồng gồm 573 nhãn hiệu sữa quảng cáo chứa tùm lum. Từ chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo… đến bột macca, bột óc chó…

Một dược sĩ Hà nội bị tịch thu hơn 100 tấn thực phẩm chức năng và thiết bị y tế bán rộng rãi cả ở hiệu thuốc lẫn bệnh viện. Thoạt tiên, ông này chỉ nhập cảng hàng hóa từ ngoại quốc về bán nhưng sau thấy hàng đắt như tôm tươi nên tìm cách “hạ giá thành” bằng cách tự mua nguyên liệu trong nước chế biến, đóng gói rồi dán nhãn nước ngoài như Mỹ, Pháp, Tây ban nha tung ra thị trường bán không xuể, đếm tiền mỏi tay.

Mấy hôm nay rộ lên lòng xe điếu (phèo non) giả. Loại lòng này, người trong nghề cho biết cả ngàn con mới có một hình dáng tròn đều, cứng cáp, mặt trong nhiều nếp gấp giống điếu hút thuốc lào. Nó hình thành từ những con heo nái già chăn thả. Thế nhưng vì khan hiếm nên được ưa thích và thành đắt, quán cháo lòng bán lòng xe điếu rầm rộ quảng cáo. Một quán khoe lố bộ đồ lòng xe điếu dài 40 mét chẳng ngờ bị hỏi thăm sức khỏe nào nguồn gốc, nào vệ sinh thực phẩm… Sau khi vỡ lở vụ lòng giả nói trên, mạng xã hội ồn ào các clip hướng dẫn cách phù phép từ bộ lòng bình thường sang lòng điếu dành riêng cho thực  khách tự nhận sành ăn. 

Mấy năm trước rộ lên tin ở Nha Trang, khách du lịch nướng mực khô tỏa lên mùi cao su khét lẹt mới ghê.

Những thức ăn thông thường hàng ngày được ưa chuộng dễ làm giả nhất.

Thịt bò thường đắt hơn thịt heo. Trong chợ có gần chục hàng thịt heo nhưng chỉ có hai hàng thịt bò. Vì vậy “gian thương” phù phép cho thịt heo thành thịt bò. Một ông ở Bình Thuận mua heo nái là loại heo già thải loại, hết lứa đẻ, về tẩm huyết bò và hương thịt bò. Không biết thâm niên gần chục năm bán thịt bò tại sạp và bỏ sỉ cho các tỉnh lân cận, đã có bao nhiêu khách hàng tấm tắc khen thịt bò của ông này mềm và rẻ như… thịt heo.

Khá nhiều người uống ly sữa bắp sau buổi tập thể dục, sau bữa ăn sáng, trẻ em uống thay sữa dinh dưỡng. Sữa bắp được thích vì thơm, ngon, béo bổ. Nhưng cũng giống như hạt sen, hạnh nhân, óc chó, macca… hay nước táo, kiwi, lựu, nho… thực chất nhiều cửa hàng đồ uống chỉ cần mua phụ gia pha chế để ra những ly sữa hạt, ly nước trái cây mùi vị hấp dẫn thơm ngon với giá thành cực thấp. 

Sữa bắp à? Không cần bào bắp, nấu sôi, lược bã, thêm râu bắp, sữa tươi… Nhiêu khê, tốn tiền, mất công và ít lời lãi. Pha chế theo kiểu công nghiệp dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần mấy muỗng bột bắp, mấy muỗng bột sữa bắp, tinh dầu bắp, thêm nước, trộn đều là xong ra ngày chục lít sữa bắp. Nước cam à. Những chai si-rô đậm đặc nồng nặc mùi hóa chất bán sẵn khắp nơi. Nước cam, trà đào, trà tắc… Đang lúc nóng bức mua được ly nước thơm nức mùi trái cây tươi ngon, đã cơn khát và nhất là vẫn rẻ… 

Thời buổi thật giả khó lường. Vì thế những gia đình có vườn quanh nhà, có sân thượng rộng cố gắng tự trồng trọt rau cỏ, thậm chí nuôi gà, nuôi cá dùng thực phẩm tự cung tự cấp hoặc có nội, ngoại ở quê gửi lên bảo đảm thực phẩm sạch không có thuốc trừ sâu.

Bà Thái ở tận trên cao nguyên nhưng con cái đều lập nghiệp ở thành phố. Các con bà hầu như không cần đi chợ hay siêu thị mua thức ăn vì cứ nửa tháng, bà mẹ gửi xe đò lên theo mùa nào thức nấy. Đóng thùng xốp lên đủ cả rau cỏ, bầu bí, thịt heo, thịt bò, trứng… Sầu riêng, bơ, mít… nhà trồng, không nhúng thuốc. Thức nào nhà không có thì ra chợ quê gần nhà vừa rẻ vừa sạch yên tâm không sợ rước họa vào người qua đường ăn uống.

Một giám đốc công ty ở Phú Thọ đã bị tịch thu hơn 71 000 lít dầu ăn, 40 000 tấn bột ngọt, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả. Công ty này làm hàng giả vô cùng nhàn nhã bằng cách chẳng cần sản xuất làm chi mất công, chỉ cần đi mua sản phẩm nội địa của các doanh nghiệp trong nước, mang về đóng gói lại, dán nhãn mới hóa thành “bột ngọt xuất xứ Singapore”, “nhãn hiệu bột ngọt hàng đầu Việt Nam, công nghệ Nhật Bản”, “dầu ăn thực vật thượng hạng, sản xuất từ 100% nguyên liệu nhập khẩu Singapore”… Dĩ nhiên thành phần, giá trị dinh dưỡng không đúng so với chỉ tiêu công ty công bố hoặc ghi trên nhãn.

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 278

Loại thực phẩm hay bị làm giả nhất là bột ngọt, rượu tây. Bởi thế mới có người đi rao trong các hẻm: “Mua vỏ rượu ngoại đây”. Tiệm tạp hóa nhỏ trong chợ hay trong hẻm là nơi tiêu thụ hàng giả mạnh mẽ vì cứ ai chào hàng giá rẻ thì thâu thôi. Bột ngọt, bột nêm, nước tương… cùng loại.

Người sành điệu phải dùng hàng hiệu mới đúng đẳng cấp. Nhưng hàng hiệu đắt quá. Trên mạng đưa hình ảnh nghệ sĩ, ca sĩ, em dâu của ca sĩ, ngôi sao, vợ của ngôi sao… dùng hàng thời trang, mỹ phẩm, giày dép… có giá vài chục đến vài trăm triệu đồng của những nhãn hiệu hàng đầu thế giới. Người ít tiền làm sao tậu được những túi xách Gucci, Chanel, LV… Thôi thì dùng hàng fake nhìn cũng… hao hao người ta. Chỉ vài trăm ngàn, cũng sản xuất tại ngoại quốc nhưng là ngoại quốc kế xứ Việt thôi. Không đi đâu xa thì ngay tại Hà Nội, sữa tắm, sữa dưỡng thể…. nhãn hiệu Coco Mademoaselle Chanel Paris được bào chế trong… chậu nhựa.

Từ cuối năm 2024 đến nay, một anh ở Bắc Giang đã tự sản xuất và bán hơn 100.000 đơn hàng mỹ phẩm giả trên Shopee, Tiktok thu về hơn 6 tỷ đồng. Trong đó có 13 loại mỹ phẩm với 2,468 sản phảm như serum các loại, kem dưỡng da, kem tẩy trang, xịt khử mùi… Ngoài ra xưởng của anh còn chất đống tem chống hàng giả, nhãn mác, máy móc… đầy đủ.

Một doanh nghiệp ở Bắc Ninh có chủ người Trung quốc bị thu giữ hơn 25 tấn vitamin, collagen. Có nhiều nơi giống như doanh nghiệp của giám đốc Wang Chao này là sản xuất, buôn bán các loại mỹ phẩm, dược phẩm không bảo đảm chất lượng, không hóa đơn chứng từ thường bán nhiều trên chợ mạng.

Tất cả đều được đưa lên giới thiệu, mua bán trên sàn thương mại điện tử bát nháo không có địa chỉ tiệm, không thấy mặt người bán làm sao phân biệt thật giả. Đó là nơi chẳng ai kiểm tra bao giờ, rủi ro nằm về phía người tiêu dùng, các doanh nghiệp làm ăn chân chính bị thiệt hại và sở Thuế thất thu. Thật ra mua ở đó với giá đó thì ai cũng biết hàng giả, chỉ là không biết giả ít nhiều tới mức nào thôi.

Hà nội từng phát giác kho nước hoa, mỹ phẩm “khủng” nhãn hiệu Gucci, Chanel, Dior, Valentino, Louis Vuitton.

Tại một làng nghề ở Vĩnh Phúc, một công ty thương mại và xuất nhập cảng đã bị giữ gần 1.500 túi xách giả nhãn hiệu Gucci, các bộ tai nghe sản xuất tại TQ không có nhãn phụ ghi tiếng Việt.

Khủng khiếp nhất là giày dép, túi ví… sản xuất từ các trung tâm sản xuất hàng giả nằm tại Quảng Châu, Hồ Nam, Phúc Kiến… giống hàng thật tới 60% mà giá chỉ bằng 1/10. Hàng ngàn đồng hồ, mắt kính, túi xách giả… đóng nhãn hiệu Omega, Rolex, Seiko, Calvin Klein, Prada, Montblanc, Cartier… được thu giữ từ hàng chục quầy hàng Saigon Square và chợ Bến Thành. Những món hàng này đều có xuất xứ từ TQ giá vài chục ngàn mang về VN ban với giá cắt cổ cả triệu bạc. Với vị trí trung tâm thành phố thì tiền vốn cộng với thuê chỗ, thuế má, điện nước… buộc người bán nâng giá cao vọi. Lỡ hàng bị tịch thu thì sau đó cóc bỏ dĩa, hàng mới vẫn tiếp tục nhập về bán lời to. 

Mới đây nguyên Cục trưởng An toàn thực phẩm và bốn đồng phạm bị bắt vì liên quan đến đường dây sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả chủ yếu dành cho người già, em bé.

Nguyên do một ông mở ra nhiều công ty để sản xuất, buôn bán các loại thực phẩm chức năng. Người này mua nguyên liệu từ Trung quốc và hàng trôi nổi về pha pha trộn trộn. Xong xuôi dán nhãn là hàng nhập cảng từ Mỹ, từ Âu châu… Thấy “Made in USA”, “Made in France”… ai cũng tin tưởng là hàng tốt nhất, lại được cấp giấy chứng nhận hẳn hoi GMP (Good Manufacturing Practices – Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt) dù thực sự chỉ đạt dưới 30% so với chỉ tiêu chất lượng. Công ty đã hối lộ cho đoàn kiểm tra thẩm định thuộc Cục An toàn thực phẩm hơn một tỷ đồng. Nghe động, công ty vội vàng tiêu hủy nguyên liệu, tẩu tán sản phẩm, đóng cửa nhà máy. 

Sản phẩm đã được chính bộ Y tế cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng đăng ký và an toàn cho người sử dụng mà còn là hàng giả thì còn cái gì là thật nữa!

Không phải chỉ mỹ phẩm, thực phẩm, đồ gia dụng mà nhiều lãnh vực khác cũng giả và ngày càng tinh vi như xăng dầu, vật tư nông nghiệp… 

Một công ty ở Daklak sản xuất hơn 30.000 tân phân bón giả. Giám đốc là một doanh nhân sang trọng, vợ đoạt giải vàng Phụ nữ tỏa sáng. Cặp vợ chồng này đã lập bảy công ty nhằm quảng cáo, buôn bán phân bón phân phối ra 167 đại lý ở 12 tỉnh thành.

Thậm chí người ta trộn cả đất và xỉ vào để làm thành phân bón bán ra thị trường.

Kể ra không xiết. Cái gì cũng giả. Không còn biết ngoài đường còn thứ nào là thật nữa!

Saigon cô nương

Tin liên quan