The Vietnamese Newspaper in Canada

NGÀY 8/3 KIỂU PHỤ NỮ VIỆT NAM

Vào ngày tám tháng ba năm 1899, các nữ công nhân ngành dệt may ở Chicago (Mỹ) đã đình công, biểu tình đòi tăng lương và giảm giờ làm việc. Cuộc đấu tranh này cuối cùng đã thành công và đưa đến nhiều hoạt động tạo nên phong trào đòi quyền bình đẳng nam nữ của phụ nữ Mỹ. Phong trào thu hút đông đảo quần chúng và được nhiều quốc gia ủng hộ. Năm 1910, Hội nghị quốc tế phụ nữ lần thứ II họp tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, theo đề nghị của Clara Zetkin, đã quyết định hàng năm lấy ngày 8-3 làm ngày Quốc tế Phụ nữ.  Đến năm 1977, Liên hiệp quốc chính thức công nhận đây là ngày dành cho phụ nữ thế giới 

Ngày 8 tháng 3, thế giới tổ chức hội thảo, hội nghị… VN cũng hội nghị, hội thảo được tổ chức nhưng ít thôi, càng ngày càng ít, tổ chức mấy vụ đó tốn tiền, mất công…

Ngoại trừ khu vực trung tâm thành phố, một cuộc phỏng vấn nho nhỏ cho câu hỏi mồng 8 tháng 3 là ngày gì thì câu trả lời thường gặp là ngày đàn ông tặng hoa và chocolate cho phụ nữ, giống như một ngày Valentine thứ hai vậy. Có vẻ Valentine là ngày tình nhân của Tây phương, còn 8 tháng 3 dần dần trở thành một loại ngày “tình nhân” của “giai cấp công nhân”, của phụ nữ bình dân Việt Nam vậy. Kém lộng lẫy và lãng mạn hơn Valentine rất nhiều nhưng hình thức hao hao là vậy! Sâu xa hơn nữa thì đây là ngày gì… không ai biết nữa. Một ngày lễ mang ý nghĩa cao siêu, lạ hoắc không đến được tận xóm hẻm, tận khu phố nói gì đến thôn làng… Hoa tươi với bánh kẹo là điều gì đó chỉ nằm trong cõi sách vở, phim ảnh hoặc phồn hoa đô hội, đâu có hiện diện trong thế giới chỉ toàn những lủi thủi và vất vả của hầu hết phụ nữ VN. 

Dù sao cái chính là tưng bừng quảng cáo để phụ nữ có dịp đi mua sắm, được quý ông tặng quà… nhằm kích cầu kinh tế.

Tháng giêng, thiên hạ tập trung đi chơi hội hè đình đám từ Bắc vào Nam, từ quốc nội ra quốc ngoại. Sau tết Nguyên đán, mọi thứ đã sắm sửa dư thừa nên hàng họ ngồi ngáp ruồi mãi, thị trường tiêu thụ im ắng hẳn, nay được khuấy động bởi tháng Hai có ngày Valentine rồi tới tháng Ba có ngày 8 kéo dài việc mua sắm sau Tết.. Các ngày lễ ở thời gian này được tích cực quảng cáo rầm rộ khắp nơi. Nào là giảm giá sâu, tri ân khách hàng trung thành, ưu đãi cho khách nữ có ngày sinh nhật 8-3, mừng ngày của chị em, đặc quyền phái đẹp…

Các nhà sản xuất, thương mại cũng đánh vào thị hiếu của người tiêu dùng. Mùa nào thưc nấy, ngày lễ nào có loại quà tương ứng với lễ đó. Nào hoa, nào quần áo, điện thoại, giày dép, son phấn, phụ kiện thời trang, thực phẩm, bữa ăn… Nhà hàng, quán ăn đông khách hẳn lên. Rộ nhất là tặng mỹ phẩm. Hãng mỹ phẩm quảng cáo như nấm sau mưa. Mỹ phẩm chính thống nhập từ ngoại quốc, từ nguồn xách tay, hàng giả, hàng nhái, nhãn hiệu của các nghệ sĩ, các KOL đặt theo tên tuổi của mình… Vì thế không lạ khi có bé từ bậc tiểu học đã bắt chước người lớn dùng mỹ phẩm. Một cô gái nhân ngày 8 tháng 3 được bạn trai tăng bộ mỹ phẩm dưỡng da của một thương hiệu… không nổi tiếng. Chỉ sau hai lần dùng, da cô này bị nổi mẩn, ngứa, nóng rát phải cấp kỳ đi bác sĩ.

Để cứu vãn tình thế, các cửa hàng thi nhau kêu gọi nào mua một tặng một trả tiền… hai (!), mua sợi dây chuyền trúng… hột kim cương, mua nồi cơm điện trúng vé máy bay đi Úc… Nhà có nồi cơm điện rồi chứ không ai nấy cũng hăng hái vác một cái về để may ra có cơ hội đi du lịch xứ sở của kangaroo! 

Một ông cảm thán tội nghiệp cho phận… đàn ông. Quanh năm toàn ngày lễ cho các bà ngập những hoa với quà. Này nhé. Ngày tết dương lịch đầu năm, tết Nguyên đán âm lịch, ngày tình yêu Valentine, rồi ngoảnh đi ngoảnh lại tới ngày quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, ngày Phụ nữ VN, ngày nhà giáo, ngày gia đình, ngày của Mẹ…. Rồi ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình, chưa kể… ngoài gia đình!

Trong ngày này tha hồ… ăn uống, nhận quà… Mọi việc trong nhà đã có (nếu có) nam nhi làm hết. Tha hồ nhận hoa, nhận quà? Ngay khách du lịch ngoại quốc cũng lấy làm ngạc nhiên khi thấy người Việt coi ngày quốc tế Phụ nữ quan trọng, ầm ĩ như thế nào.

Quốc tế Phụ nữ có những hoạt động đặc biệt của ngày lễ. Ngoài việc hơi giống Valentine ở chỗ tặng hoa hồng và quà cáp thì khác ở chỗ có tính chất “nhà nước” hơn. Các cơ quan, công sở treo khẩu hiệu la liệt, đưa ra nhiều phong trào giải trí. Học sinh kiếm “điểm mười” tặng cô, vẽ tranh tặng mẹ… Phụ nữ “phấn đấu, vượt chỉ tiêu thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà…” để chứng tỏ ngàng hàng với nam giới. Có điều đây là một phong trào nhỏ như mọi phong trào nhỏ khác nên chỉ hô hào cho mọi người biết đây là… phong trào, lỡ không đạt chỉ tiêu cũng không sao, không đưa vào chỉ tiêu thi đua, đạt thành tích. Cơ quan tổ chức thi cắm hoa hay nấu ăn. Mỗi phòng là một tổ tha hồ trổ tài nữ công: Đây là bông cúc đại đóa cao vút với bó hồng bạch thấp hơn được mệnh danh là “Tình mẫu tử”, cành lan tím bơ vơ với tên “Duyên tình”… hay chim cút rô-ti được gọi “Tổ ấm hạnh phúc”, món xúp thập cẩm “Tình hữu nghị chị em”… 

Cơ quan, xí nghiệp, trường học, gia đình… đều rực rỡ hoa lá hẹ…

Hoa hồng được bán rộ khắp nơi. Một số con đường mọc lên những hàng hoa tạm thời với hoa cắm trong xô, bày trên bàn thấp hay ôm trong tay chào mời khách vãng lai. Hoa bày trước trường học để trò hay phụ huynh mua tặng cô, bạn bè tặng nhau…, bày dọc đường gió bụi để sếp tặng nhân viên, chồng tặng vợ, người yêu tăng người yêu… Để có thể người mua chưng lâu hơn và người bán trả lại hàng tồn thì hoa giả ngày càng lên ngôi. Đồng thời để có thể dễ dàng tặng nhau thì giá hoa ngày càng rẻ. 30 ngàn/bó nhỏ hay 15 ngàn/1 cành

Có lẽ đây là một ngày lễ du nhập từ Tây phương nên hầu hết hoa hồng được tặng chứ ít loại hoa nào khác như cúc, lan hay cẩm chướng… chẳng hạn. Đứng kế sau hồng cũng là những loại hoa rất “tây” khác như lily, tulip, glaieul… đều tăng giá. Hoa trong shop dĩ nhiên đắt hơn vì lấy qua công ty “ướp lạnh” nên đẹp và bền hơn. Nói chung, hoa đắt hơn bình thường khoảng 20 đến 30 phần trăm. Dựa tình hình mua bán đông hay thưa mà tăng hay hạ giá ít nhiều. Giới nhà giàu tìm đến các giống hoa ngoại như cẩm tú cầu Hà Lan, king Protea Nam Phi, mẫu đơn Đài Loan, hồng Ecuador, hoa hồng phủ sôcôla… Bó hoa vài trăm bông, bình hoa, lẵng hoa có giá vài chục triệu đồng. Toàn hoa là hoa. Ngay cả tiệm tạp hóa đầu đường cũng khuyến mãi cứ mua một món hàng được tặng một cành hoa. Chỉ mấy bà nội trợ than thay vì hoa và kẹo phí quá, cứ đưa tiền cho bà thêm vào tiền chợ còn vui hơn.

Sô-cô-la cũng vậy, dựa theo ý thích và túi tiền mà các loại sô-cô-la đắng, ngọt, có đường, không đường, nhân hạt điều, hạnh nhân… đều được chiếu cố tận tình. Một số tiệm ăn và quán nhạc miễn phí cho phụ nữ đi có đôi; cửa hàng máy móc gia dụng cũng đông khách và có chương trình ưu đãi đặc biệt bởi các ông chồng nhân thể mua tặng vợ máy giặt, máy pha cà phê, bàn ủi… cho chí bột giặt, nước rửa chén, cây lau nhà… nhằm giúp bà làm công việc nội trợ một cách… hữu hiệu hơn!  

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 278

Ông giám đốc tay cầm bó hoa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Hành chánh để riêng tặng cô thư ký nhỏng nhảnh nhưng bị tổ trác, vừa bước vào thì trước mắt ông một đám đàn bà đang túm tụm họp chợ vừa đấu hót ồn ào vừa ăn bánh tráng trộn và xoài sấy muối ớt. Được cái trong hôm nay không nên quát mắng kẻo mang tiếng đàn áp phụ nhân nên ông sượng sùng vội vã rút lui. Trong suốt một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chỉ một ngày phụ nữ có cảm tưởng được ngoi lên là ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, nên ngơ cho họ ăn quà vặt và trễ nãi công việc một chút chẳng sao. 

Hôm nay ngày tám tháng ba

Chị em phụ nữ đi ra đi vào…

Hôm nay ngày tám tháng ba

Chị em phụ nữ đi vào đi ra…

Phụ nữ văn phòng thì đúng là đi ra đi vào… Kẻ đi siêu thị, người rủ nhau tới shop xem mốt mới ra… 

Siêu thị khuyến mãi đương nhiên thượng vàng hạ cám siêu hấp dẫn. Trường học, cơ quan cũng tết hoa, dựng băng rôn, tổ chức ca nhạc, trình diện thời trang, thi thố nấu nướng, trao giải thưởng này nọ.

Ngày 8 tháng 3 trên thế giới là ngày phụ nữ đòi quyền bình đẳng, đòi được đối xử công bằng không những với nam giới mà hơn thế nữa, với đúng vị trí của con người. Bởi vì từ xưa đến nay, bao giờ phụ nữ cũng cưu mang một thân phận thấp kém. Phụ nữ VN không bị che mạng hay bó chân nhưng sự cực khổ và chịu đựng, không kể còn là thứ đồ chơi của đàn ông, món hàng buôn bán của những kẻ bất nhân. Chẳng bao giờ làm chủ được đời mình, đàn bà vẫn chỉ là loài dây leo mà số phận tùy thuộc vào vô số tác nhân bên ngoài.

Miền núi phía Bắc bao phụ nữ từ bé con đến trung niên bị lừa, bị dụ dỗ, bị bán sang Trung quốc rồi bị đánh đập tàn nhẫn để bắt làm gái, làm vợ qua mấy đời chồng. May mắn vài trường hợp mới tìm lại được gia đình. Nhưng đôi khi phải quay trở lại vì còn những đứa con dứt ruột đẻ ra ở đó không thể bỏ. Hoặc xuất khẩu lao động làm việc nhà, lao động chân tay cực nhọc… để nuôi cả nhà gồm cha mẹ, chồng con ở quê.

Sự nghèo khổ, thất học… đeo bám một cách dai dẳng khiến việc phụ nữ lấy chồng Trung Quốc, Đài Loan, Đại Hàn hay sau này cả Malaysia, Singapore, Iran… trong suốt những năm nay đã trở thành vấn đề nóng bỏng ở VN. Nơi các ấp xã quê mùa, xa xôi, tất cả các cô gái đều ôm mộng lấy chồng ngoại quốc mặc cho kết quả không hay của những cuộc hôn nhân được báo động đầy rẫy trên báo chí. Dù trở thành một thứ nô lệ cho gia đình chồng, nếu có thể gọi đó là chồng, hay bị lừa gạt rơi vào tay bọn buôn người, bị bán trao tay, bị rao đấu giá trên NET, làn sóng này không hề giảm đi. Những khu “chợ người” vẫn hiện diện trên vỉa hè, quán cóc, khách sạn thành phố để đón từng cô gái trẩy lên. 

Với giấc mộng đổi đời, có những trường hợp không phải lường gạt mà tự các cô tìm đến hay chính cha mẹ gả bán con với số tiền trừ đầu, trừ đuôi, trừ môi giới nhiều khi chỉ còn lại vài trăm dollar chỉ đủ mua chiếc xe máy hay lót gạch cái nền nhà, lợp lại mái tôn…

Lại còn tư tưởng “chồng chúa vợ tôi”. Gần đây, một bà vợ đòi đi chơi với nhóm bạn cũ, Ông chồng kêu đầu năm nhiều việc mà đi chơi làm chi. Lời qua tiếng lại, chồng đập vợ đến chết, rồi cắt thành ba khúc, thả xuống biển.

Thân phận phụ nữ VN dù có được khoác lên nhiều mỹ từ, được các hội nghị kêu gọi bàn thảo, được vuốt ve trên báo cáo thì vẫn không thay đổi nhiều được tình trạng thật sự. Cuối cùng, ngày mồng 8 tháng 3 chẳng gióng lên một tiếng chuông, chỉ là ngày ở thành phố lớn, một số phụ nữ được tặng hoa hồng và quà như một ngày lễ phụ nữ mang nhiều hoạt động có tính vui vẻ, hài hước. Và người phụ nữ vẫn cứ ở nguyên đấy, đè nặng còng lưng với những bất công gánh nặng rơi rớt, kéo dài từ ngàn xưa…

Saigon cô nương

Tin liên quan