The Vietnamese Newspaper in Canada

An Cư

Hồi chung cư kiểu mới xuất hiện, mọi người thích thú trước kiến trúc bên ngoài mới lạ và nội thất đẹp đẽ kèm nhiều tiện nghi, dịch vụ thuận tiện khác hẳn loại Thanh Đa, Nguyễn Thiện Thuật, Ngô Gia Tự… là những chung cư kiểu cũ được xây từ trước 75 nay đã quá cũ kỹ, ngày càng xuống cấp, đều ở trong tình trạng đợi phá bỏ để xây lại.

Cùng một loại căn hộ nhưng tùy vào vị trí, giữa hai đợt bán hàng, giá có thể tăng hơn ngàn USD/m2. Mỗi lần có thông báo đăng ký mua căn hộ chung cư là người ta xếp hàng giống như xếp hàng mua vé tàu dịp Tết, chen lấn, cãi cọ, sao cho giành giật bằng được một căn hộ. Thành thử mới có cảnh xếp hàng từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau giày xéo, dẫm đạp, thuê người xếp hàng để được đóng vài ngàn đô gọi là tiền ký quỹ “thành ý”. Tức là khách hàng có ý thành thật muốn mua chứ không phải hỏi han, dọ giá đã rồi bỏ. Vả lại không đặt cọc nhanh xí chỗ cho chắc thì có khi giá lại tăng cũng nên.

Các căn hộ này phần lớn chưa nhìn thấy, bởi vì chỉ mua bán qua giấy tờ, mà nhiều khi cũng không cần nhìn thấy, chỉ cần trao tay nhượng lại là lời chắc, bỏ rẻ cũng được vài trăm triệu, Vì thế môi giới nhà đất từ lâu được coi là một nghề thu hút.

Các chung cư thoạt tiên chỉ là bản vẽ trên giấy. Khách hàng đăng ký mua và đóng tiền thành nhiều đợt. Chủ đầu tư dùng số tiền ứng trước này, có tới đâu, xây cất từ từ tới đó. Nếu suôn sẻ thì vài năm sau khách nhận nhà.

Dĩ nhiên đi cùng với nhà là đất cũng hối hả tăng giá. Ngoài nhà và đất nằm ngay trước mắt thì còn nhà và đất “dự án” tức là dù nhà chưa xây còn nằm trên bản vẽ, đất cũng còn nằm trên giấy nhưng vẫn rủ nhau tăng giá như điên. Nhất là các khu đất ở Thủ Dầu Một, Bến Cát (Bình Dương), Nhơn Trạch, Long Thành (Đồng Nai) gần sân bay mới sẽ mở… Giá những nơi này tăng chóng mặt vì nằm lân cận thành phố. 

Người ta nhận thấy trữ vàng hay dollar không bằng đầu tư vào nhà đất. Bởi vàng hay đô muốn mua bao nhiêu cũng có và chậm tăng giá nhưng đất vì chỉ vậy, không thể nhiều  hơn, mở rộng. May ra lấn biển nhưng cũng rất tốn kém mà chẳng thêm được bao nhiêu đất trong khi người sinh sôi nảy nở ngày càng đông.

Đúng là đất chỉ có giới hạn thế nên chung cư bây giờ không phải là những lô ba, bốn tầng với cầu thang bộ như trước kia mà là những tòa nhà chọc trời nằm gần nhau cao mấy chục tầng. Bởi thế phí dịch vụ gồm tiền thang máy, gửi xe, vệ sinh, an ninh… tùy giá trị của tòa chung cư và diện tích căn hộ mà chủ hộ phải chi trả khá cao, khác hẳn chung cư kiểu cũ chẳng tốn mấy ngoài tiền gửi xe do vài hộ tầng trệt giữ. 

Phong trào đầu tư địa ốc bắt đầu từ hồi thị trường chứng khoán VN nổi lên. 

Lúc đó sau thời gian chơi chứng khoán, những tay trúng đầu tiên chẳng biết làm gì với số lãi ập tới dễ dàng và mau chóng, bèn đổ xô đi mua bất động sản. Mọi người thi nhau ném tiền vào lãnh vực nhà đất y như ném vào chứng khoán thời cực thịnh. Cứ mua mau chóng rồi sang tay cấp kỳ ngay bảo đảm vẫn lãi. Ngồi đâu cũng nghe ai nấy hăng say bàn chuyện mua nhà, mua đất, mua căn hộ… Nhà kiểu nào cũng mua, đất loại nào cũng tậu, chuộng nhất là căn hộ ở các khu chung cư cao cấp. Nhu cầu cao như thế, cung theo không kịp nên nhà không kịp ở mà cấp kỳ sang tay lấy lãi nóng ngay. Nhiều Việt kiều cũng sốt ruột không thể đứng nhìn, mau mau gửi tiền về nhờ người thân kiếm miếng đất to nhỏ nằm xa gần đâu đó cũng được, mua dùm để dành coi như đầu tư từ xa.

Trong cơn sốt sôi sùng sục như vậy, giá địa ốc cũng giống giá chứng khoán phong trào trước đó, do người mua lao vào như thiêu thân bất chấp rủi ro tiềm ẩn, đã tạo nên giá trị ảo cao hơn giá trị thật rất nhiều. Điều này khiến những người muốn mua nhà thật sự đành bó tay.

Nhu cầu bất động sản cao như thế, vì không hẳn mua để ở mà là khoản đầu tư để dành. Thành thử bây giờ ngày nào trên báo và trên mạng cũng thấy quảng cáo đầy dẫy các tòa cao ốc chung cư rao bán các căn hộ với đủ giá, đủ kiểu, đủ vị trí. Đây là mua bán đất đai hiện hữu thật sự chứ không kể tới đất “ma” đất “ảo” thì đành chịu thua. 

Quận 1 là quận trung tâm của thành phố nên giá địa ốc đắt nhất trong hai mươi mốt quận huyện. Nhiều căn nhà đã xây cách đây mấy chục năm, nay đến lúc rệu rã, chủ nhà không đủ tiền phá bỏ xây lại, đành bán đi, rồi mua lại căn khác xa hơn ở các quận ven. 

Nhà quận 1 chạm vào bỏng tay. Cách đây nhiều năm, căn biệt thự góc Hai Bà Trưng- Lê Thánh Tôn đã bán gần 15 triệu Mỹ kim. Còn căn nhà nát hơn hai mươi mét vuông, tường gạch, gác gỗ, mái tôn, nằm sâu trong hẻm nhỏ, người ta gọi là mua “nền” vì coi như chỉ mua cái nền đất, sau đó buộc phải xây nhà thì mới ở được, rao giá khoảng hơn 5 tỷ đồng (vào lúc vàng 21 triệu/ một lượng). 

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 278

Trước kia nhà đất thường được tính theo cây vàng. Nhưng sau này, giá vàng đột biến lên từng ngày, từng giờ, xuống 1 thì lập tức lên 2,3. Giao dịch bằng vàng không tiện nữa nên người ta quy ra tiền. Cứ mỗi lần muốn định giá một bất động sản, thật vô cùng rối rắm vì phải quy đổi lung tung. Từ đồng VN qua vàng, từ vàng qua đô Mỹ, đô Úc… qua Yen, Euro, đô Canada… hay ngược lại, tùy theo nguồn gốc số tiền mua bán từ đâu đi tới.

Quả thật đầu tư địa ốc thấy lợi hiển nhiên trước mắt. 

Một người mớí mua căn hộ chung cư 150 ngàn đô, nếu bán liền là 180 ngàn, nhưng cho ngoại kiều muớn một tháng lấy 2.000 USD. Người khác có ba mươi hecta đất rải rác từ Biên Hòa tới Phan Thiết, năm chục gian phòng cho công nhân thuê và một cây xăng rộng cỡ mười ngàn mét vuông… Đi đâu cũng thấy thiên hạ thủ thân vài căn nhà, vài lô đất. Tiền, vàng còn ngại lên xuống chứ giá trị của bất động sản chắc chắn bền vững, không suy suyển. Vì thế thiên hạ say mê mua nhà. Chị Tuyết đóng tiền ròng rã mấy năm để được mua một căn hộ chung cư gần phi trường mong cho thuê lại mỗi tháng ba, bốn chục triệu. Ai ngờ gặp cơn đại dịch Covid, chẳng những không có khách thuê mà giá thuê cũng hạ xuống chỉ còn hơn chục triệu. Chị đành bấm bụng bán lỗ vì không dám chôn vốn đợi thời cơ.

Quận 1 kêu ca bỏng tay, sang các quận ven kem hơn chút. Các quận Tư, quận Tám, quận Hai trước đây giá tương đối mềm do bị coi là quận nghèo, sau có các cây cầu nối vào nội thành nên giá cả cũng cấp kỳ tăng nhanh.

Từ sau Covid, thị trường địa ốc đi xuống, tiền bạc tắc tị không lưu thông, các biện pháp kích cầu được đưa ra bằng những  cách cho dân chúng vay tiền mua nhà. Trước kia những trường hợp này muốn vay ngân hàng rất khó khăn, người vay chạy đủ đầu, đủ ngõ với đủ thứ giấy tờ nhiêu khê chứng minh khả năng tài chính hoặc là nhân viên nhà nước có bảng lương biên chế chẳng hạn. Sau này, mọi chuyện xem chừng dễ dàng hơn. Trong chương trình kích cầu, các ngân hàng đồng loạt tung tiền ào ạt cho vay mua nhà với lãi suất thấp nhất 5%/năm trong vòng mười năm. Ngân hàng này giải quyết hồ sơ trong hai ngày, ngân hàng kia lẹ hơn cho “Vay 24 phút”…

Tuy nhiên những con số lãi suất này chỉ có giá trị trong thời hạn. Cứ cuối tam cá nguyệt, ngân hàng có thể điều chỉnh lãi một lần. Lãi suất khi lên khi xuống. Thành thử khi lãi tăng, căn nhà không thể tiếp tục trả góp mất trắng như chơi thì người đi vay đừng có trách… trời! 

Những chung cư cũ kỹ không hề lép vế. Căn hộ ở những nơi này giá khoảng 2 tỷ. Chung cư quận Năm: 36m2 giá 650 triệu, chung cư Lạc Long Quân 62m2 giá 890 triệu, chung cư Chợ Quán 58 m2 giá 800 triệu… Nói rẻ nhưng toàn mém bạc tỷ, với lại những chung cư quá cũ kỹ xây từ trước năm 75 không biết ở năm một, năm hai lơ lửng bị giải tỏa lúc nào không biết. Chung cư mới xây dĩ nhiên giá vài tỷ.

Mua nhà thật khó, nhà ở quận nội thành không thể với tới, mua nhà phân lô bán nền ở những khu dân cư mớí thì xa xôi ngại an ninh. Nhà xây kiểu mới, đẹp đẽ, vệ sinh thật nhưng vắng vẻ quá, chung quanh cỏ mọc lô xô không chợ búa hàng quán, nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, ngay khu dành cho nhà giàu, đêm tối xuống phố chơi trở về chỉ có ngồi xe hơi mới an tâm chứ xe buýt nghỉ sớm, xe máy thì đường vắng hoe vắng ngắt thấy mà ghê…

Không như mỗi khu chung cư trước kia đều có trường trung học, tiểu học công lập xây kèm. Chung cư sau này, thường là cao cấp, nhà thầu chỉ bán nhà kiếm lời. Khu đô thị mới rất rộng có thể có trường tư nhân nhưng hoặc giá quá cao hoặc “trường quốc tế”, con cái mang hộ khẩu quận ngoại thành làm sao được vào học trường chuyên, trường kiểu mẫu, trường chất luợng cao… ở quận 1. Rồi khi người trong nhà ốm đau, trái gió trở trời, cần người coi nhà, cần gửi con, cần nhờ vả nội ngoại hai bên thì… sao đây. Xa bà nội, bà ngoại quá thật bất tiện nên nhiều người vẫn cố bám nội thành.

Sau này thành phố xuất hiện các các căn chung cư mini có thể bán hay cho thuê vài triệu/tháng. Những căn này tuy nhỏ hẹp nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, nhất là gần trung tâm thành phố, gần trường, chợ, gần chỗ làm… tiện lợi cho sinh hoạt người dân. Tùy xa hay gần mà giá thuê khoảng 2 triệu/tháng và giá bán từ vài trăm triệu đến bạc tỷ. Chỉ có điều gần đây xảy ra mấy vụ cháy chung cư mini ở Hà nội chết từ mười mấy đến mấy chục người làm dân cư khiếp vía.

Cũng có những căn chung cư cho người nghèo nhưng xa quá, lại nơi hẻo lánh không thuận tiện cho việc kiếm sống nên chẳng ai mặn mà. 

Vì thế “căn hộ dành cho người thu nhập thấp” vẫn là niềm mơ ước chưa biết khi nào thực hiện được. 

SGCN

Tin liên quan