Xù lông nhím

Hổng lẽ từ sau khi ông Tổng thống “tui là nhứt” của Huê kỳ lên ngai, làm như con người ở Bắc Mỹ đang dần trở thành con nhím? Đụng một chút là xù lên, sẵn sàng phóng ra những sợi lông cứng. Kể cả những chuyện hết sức tử tế, đàng hoàng, nhơn đạo…
Trong tuần nầy, tờ báo mạng có khuynh hướng cấp tiến Huffington Post, ấn bản Canada, đăng một bài trên trang đời sống nhằm cổ động cho việc bỏ mẫu DNA của mình vô kho dữ liệu những người sẵn sàng hiến tủy hoặc tế bào mầm ở Canada.
Một bài báo công phu của nhà báo Liz Haq.
Bả mở đầu bằng câu chuyện của bé gái Roshlind Mance ở Calgary. Đời đang đẹp, em học sanh trung học nầy bị phát hiện mắc tới hai chứng bịnh về máu hiếm thấy, nhưng hiểm nghèo.
Bịnh dần tàn phá sức khoẻ của Roshlind tới mức em không thể nhấc mình lên khỏi giường được. Cả gia đình dồn sức lại lo cho em. Cách điều trị tạm thời để giữ cho em còn sống là truyền máu, và cách duy nhứt để cứu em là được cấy tủy.
Tới đây, chuyện trở nên khó khăn.
Tế bào gốc và tủy xương phụ thuộc rất nhiều vào di truyền và nguồn gốc chủng tộc, bởi vậy, mẫu tương thích thường được tìm ra trong vòng những người có cùng nguồn cội tương tự. Khoảng 25% bệnh nhân có thể tìm được ở người trong gia đình của họ. Số còn lại phải dựa vô người lạ, nhưng cùng chủng tộc.
Roshlind gốc Phi luật tân. Ba má, các chị em trong nhà được kiểm tra. Không match. Phải kiếm bên ngoài thôi. Nhưng kiếm ra người hiến tặng tương thích với em ở Canada không dễ. Toàn quốc có tới gần 900 ngàn người Phi, chiếm 2.4% dân số Canada vậy mà trong cái danh bạ người hiến tặng (donor registry) mà kho dữ liệu của Dịch vụ Máu Canada (Canada Blood Services) có, chỉ có 0.85 phần trăm là người Phi.
Con số nầy quá thấp. Bởi vậy, gia đình nhà Mance mở đợt vận động lấy tên là Match4Roshlind, tổ chức nhiều buổi ghi tên và “quẹt” lấy mẫu DNA ở Calgary, Edmondton và Winnipeg. (Kêu bằng quẹt (swab) bởi chỉ việc lấy mẫu DNA dễ như ăn cà rem, nhơn viên y tế chỉ cần lấy một que đầu có bông gòn vô miệng của người ghi tên).
Cho tới nay, mới chỉ có thêm 655 người tới để ghi tên vào danh sách sẵn sàng hiến tặng.
Cuộc vận động nầy so ra có kết quả thấp hơn nhiều đợt vận động cùng mục đích trong cộng đồng người Việt cách đây ít lâu.
Hồi tháng 7 năm nay, một cuộc vận động tương tự để ghi danh người hiến tặng cho cậu Bille Nguyễn, cũng mắc bệnh về máu và cũng ở Alberta, đã thâu được kết quả khá hơn nhiều. (Nói thêm: Billy Nguyễn đã tìm được trong số những người hiến tặng một mẫu tương hợp, chính là cô chị Susan Nguyễn của em. Nhưng chuyện này chỉ là tình cờ, và xảy ra sau cuộc vận động, với hàng trăm người đến ghi tên và quẹt mẫu).
Năm 2016, cộng đồng Việt mở đợt vận động tìm người có tủy tương hợp cho cháu bé Aaryan Đinh, mẹ Việt, cha Afghan. Lúc đó, cháu được điều trị trong Sick Kid’s Hospital ở Toronto.
Trước vụ của Bille Nguyễn là vụ của cô Mai Dương ở Montreal, Quebec. Cũng lại là ung thư máu. (Thời Báo đã có bài về cô). Khi gia đình, cộng đồng và giới truyền thông lên tiếng, cuộc vận động Save Mai Duong, số người tới “quẹt” lên đến trên 2 ngàn.
Trước Mai Dương, phía cộng đồng Việt cũng từng có một trường hợp ở Scarborough năm 2010. Đợt vận động người ghi danh hiến tủy cho cô giáo trẻ Jenny P. hồi đó đã thành công lớn. Jenny đã tìm được người có tế bào mầm tương thích, và nay đã khỏe.
Mắc khoe thành tích (ít nhiều trong các đợt vận động đó, Thời Báo có góp phần), lạc đề, xin trở lại với ý chánh của câu chuyện cuối tuần kỳ nầy.
Bài báo của tờ Huffington Post sau đó trình bày tỷ lệ các chủng tộc trong danh sách người sẵn sàng hiến tủy và có mẫu DNA trong kho dữ liệu của cả thế giới. Họ viết như vầy:
“Gần 70% sổ danh bạ ghi tên người thành niên (sẵn sàng hiến tặng) trên toàn cầu là người da trắng, vì vậy các bệnh nhân da trắng ở Canada có một cơ may hợp lý để tìm được một người tương hợp vô danh. Tuy nhiên, nhiều nhóm không phải da trắng, bao gồm các cộng đồng người da đen, người bản địa, người Đông Á và người Nam Á, vẫn còn thiếu sự hiện diện (của người tặng hiến) trong các sổ bộ tế bào gốc trên thế giới, ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội sống sót của các bệnh nhân thiểu số.”
Nhận xét nầy của Huffington Post tương đồng với thông tin có được từ OneMatch Stem Cell and Marrow Network, (Mạng lưới Tế bào mầm và Tủy xương One Match), thuộc cơ quan CBS và Hema Quebec. Năm 2017, con số người Canada ghi tên và có mẫu trong sổ bạ của họ chừng trên dưới nửa triệu và 70% là da trắng, 30% là người thiểu số. Số người gốc châu Á khoảng 16% và người gốc Châu Phi (không phải Phi luật tân) là 4 phần trăm.
Tính ra, tỷ lệ may mắn – kiếm được người cứu mạng, của một bệnh nhân da trắng là từ 75 tới 80%, người da đen là 20 tới 25% và người da vàng chỉ có 15%.
Bài báo của tờ HP sau đó nói với tình hình dân số ngày thêm thay đổi của Canada – dự kiến tới 2031 cứ một trong ba người Canada sẽ có một người thiểu số da màu, và cứ 4 người Canada sẽ có một người sanh ra ở nước ngoài, cơ may của người bịnh da màu sẽ còn thấp hơn nữa.
HP ca ngợi những hoạt động của những người thiện nguyện, và những bịnh nhơn may mắn đã khỏi bịnh, để hô hào người dân đi ghi tên và “quẹt” lấy mẫu.
Tỷ như cô Mai Dương đã thành lập sáng hội Swab the World với hy vọng “quẹt cả thế giới” mời gọi mọi người ghi tên tham gia để “cuộc chiến đấu chống ung thư máu được ngang sức.”
(Mai còn viết một cuốn sách để cổ động nữa kìa)
Bài báo hay quá chớ. Nhà báo Liz Haq và tờ HP đặt tựa cho nó là “People Are Dying Because Canada’s Stem Cell Registry Is Too White” (Người ta đang chết vì danh bạ tế bào mầm của Canada quá trắng).
Nếu đọc cho kỹ, ngưởi ta sẽ thấy tác giả muốn đánh động thành phần hiện nay là thiểu số trong xã hội Canada, những người trước nay do hạn chế nào đó (có thể là văn hóa?) không quan tâm hay ngán ngại chuyện “tặng hiến”.
Bi giờ mới tới lý do tại sao Ký Gà mở đầu chuyện cuối tuần kỳ nầy bằng đoạn văn than thở ở trên.
Bài báo nhận được 136 ý kiến thảo luận.
Đa phần là những ý kiến “xù lông nhím.”
Họ cho rằng cái tựa này… kỳ thị chủng tộc (racist) quá!
Họ cho rằng bài báo… chỉ trích, thậm chí có người nói lên án người da trắng!
Tỷ như:
“Vậy chớ chuyện những người sắc tộc khác không đi hiến tế bào mầm là lỗi của người da trắng sao?”
“Có thêm ai khác (ngoài tui) thấy tởm chuyện báo chí quăng cái thứ rác rưởi này vào những người (da trắng) đã xây dựng đất nước này. Bộ những người phàn nàn họ muốn chúng tôi qua đất nước của họ để kiếm người hiền tặng hay sao? Lòng biết ơn dường như hiếm khi thấy rõ trong số nhiều di dân. Luôn luôn tìm kiếm người khác để trả thế cho họ. Bây giờ bọn tui bị chưởi rủa vì thân nhơn của mấy anh từ chối đóng góp.”
“Vậy là do lỗi của người da trắng mà người Phi luật tân không ghi tên hiến tế bào gốc…”
“Lại thêm một bài viết tấn công người da trắng khác của tờ HP. Nghe nè, tại sao những người không phải là da trắng không nhấc cái đít biếng nhác của họ lên để đi ghi tên vào sổ bạ…”
Muốn kiểm chứng coi KG có bi quan không, mời bạn vô mạng huffintonpost (www.huffingtonpost.ca) và kiếm bài nầy “People Are Dying Because Canada’s Stem Cell Registry Is Too White”
Nhớ bấm vô phần Conversation ở dưới cuối bài để coi các ý kiến thảo luận.

Đã giễu dở, còn giễu dai
Thứ Năm tuần nầy, dân Huê kỳ mừng lễ Thanksgiving.
Từ đầu tuần tới giờ, KG nhận được khá nhiều i-meo chúc mừng Lễ Tạ ơn.
Những người gởi có người biết, có người không biết rằng Canada mừng lễ Tạ ơn từ tháng trước rồi. Cũng vui vui và thấy ấm lòng trong lòng, nhứt là khi cái nhiệt độ ở cái chỗ ấm nhứt xứ tủ lạnh Lá phong nầy tuột một cú xuống tới -20 độ C.
Ở bên Huê Kỳ, dịp lễ Tạ ơn có một truyền thống ở Nhà trắng, Đó là tục tha chết cho con gà tây – Pardon the Turkey.
Có người nói tục lệ nầy được TT Bush cha đặt ra, nhưng thực tế, nó đã có từ thời TT A. Lincoln, ông Bush chỉ tái lập lại.
Mặc dầu chê và né nhiều truyền thống của tổng thống (presidential tradition) khác, Tổng thống Đô nam Châm lại khoái “pardon.” Trong gần hai năm, ảnh đã pardon tới 6 mạng, và đã chuẩn bị pardon cho chính ảnh nếu lỡ có chuyện gì không hay xảy ra. Ảnh từng khoe có thể đứng giữa đại lộ Fifth Avenue ở New York bắn người mà vẫn có người theo (“I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody, okay, and I wouldn’t lose any voters, okay?”)
Vậy nên bữa 21, ảnh đã diễn truyền thống tha chết cho con gà tây với hai con gà tên là Peas và Carrots được chọn.
Nhưng Châm không làm gì chuyện gì mà ảnh thấy không có lợi cho ảnh. “Lễ” tha con gà tây là dịp để ảnh ban phát ân huệ (dù là cho… con gà), đồng thời cũng là dịp ảnh xỏ xiên đối thủ, Đảng Dân chủ, cho hả cơn cay cú vì mất Hạ viện.
Cả hai con gà tây đều sẽ được tha chết, nhưng theo kết quả bình chọn của công chúng trên trang web của Nhà trắng, con Peas được nhiều phiếu hơn.
Khi tuyên bố con Peas thắng theo số phiếu được công chúng, ảnh giễu: “Đây là một cuộc bỏ phiếu công bằng. Nhưng xui thay, Carrots đã nhứt quyết không chịu chấp nhận thua và đòi phải đếm lại. Chúng tôi vẫn còn đang đấu tranh với Carrots”
Ý Châm muốn ám chỉ các ứng cử viên Dân chủ vẫn còn chưa chấp nhận thua trong cuộc bầu cử Thống đốc và Dân biểu, trong đó có ứng cử viên da đen Stacey Abrams ở Georgia.
Sau khi nhận được một tràng cười (theo phép lịch sự) của cử tọa. Châm giễu tiếp:
“Và tui sẽ báo cho các anh biết bọn tui đã đi đến quyết định: Carrots, tao rất tiếc mà nói với mầy rằng kết quả (đếm lại) không thay đổi. Quá tệ cho Carrots.”
Rồi ảnh đá thêm: “Dẫu là Peas và Carrots đều đã được tổng thống xóa tội, tôi cảnh báo cả hai rằng các dân biểu Dân chủ ở Hạ viện sẽ có thể gởi trát đòi chúng ra hầu.”
Trong lúc cử tọa tưởng màn giễu dở nầy đã kết thúc, ảnh làm tiếp, kỳ này chọc luôn cả tòa phúc thẩm Liên bang (Ninth Circuit Court of Appeals). Tòa nầy bị ảnh cho là cây đinh chuyên chọc xì bánh xe của ảnh, từng chặn nhiều quyết định trật chìa của tổng thống.
Ảnh nói: “Thật không may, tao không thể bảo đảm rằng lệnh tha của hai đứa bây sẽ không bị Tòa Phúc thẩm chặn lại. (Cái mửng đó) Xảy ra hoài. Bảo đảm luôn.”
Vở diễn hài tha con gà tây ở Nhà trắng sáng 21 tháng 11 nhanh chóng trở thành đề tài bình luận.

Ký Gà

Tin tức khác...