The Vietnamese Newspaper in Canada

Overtime

1.
Tờ mờ sáng, tôi chuẩn bị đi làm với tâm trạng còn tệ hơn ngày thường vì hôm nay thứ bảy. Nghĩ về cái giấy tờ gì đó mà người ta bắt tôi ký tên khi xin việc là không được từ chối làm việc ngày thứ bảy – khi hãng có yêu cầu. Ừ, thì mình đã ký, phải đi làm thôi!
Tôi còn nấn ná với ly cà phê sáng ngoài garage vì bước chân ra khỏi cứ địa này, tôi sẽ là một con người khác cho đến lúc về lại căn cứ địa. Tôi không khỏi nghĩ đến những đồng nghiệp, hầu như ai cũng mong được đi làm thứ bảy để ăn lương gấp rưỡi; có người lại nói toạc móng heo ra là họ rất muốn được đi làm cả ngày chủ nhật, vì hãng trả lương gấp đôi…
Chả ai thương xót cho tôi; lại còn chửi mắng mình là, “đồ chảnh”. Cái chữ “đồ” với người nam bộ không có ác ý gì, nhưng đau lòng kẻ bắc biết chừng nào! Rồi “chảnh” là nghĩa gì chứ? Có phải từ “chảnh chọe” được ngắn gọn bớt trong ngôn ngữ nói để chỉ những “cô Thắm về làng” sau chuyến vượt biên xa xưa; hay em cô Thắm từ Đài Loan, Đại Hàn trở về sau chuyến cầu may “tình không biên giới” trong xã hội Việt Nam bây giờ…
Sao mọi người lại miệt thị tôi là “đồ chảnh” chỉ vì không muốn làm overtime. Tôi thật nghĩ không ra. Nhưng cái đồng hồ trên tường garage đã không cho phép nấn ná nữa. Tôi đành xỏ đôi giày trận, đầy dầu nhớt nhà máy, rồi leo lên con chiến mã đã già, ì ạch thả nước kiệu vào một sáng tinh mơ trên đường cô độc. Đầu óc tôi không khỏi nghĩ đến câu thơ, “người ra đi đầu không ngoảnh lại/ sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…” đó là hình ảnh người Vệ quốc ngày xưa đi đánh Pháp. Câu thơ bi hùng nhưng quá đẹp, và buồn man mác cho người đọc về một thời đất nước lầm than. Nhưng tự hào về tiền nhân đã sống cuộc đời đáng sống. Dù những người đàn ông Việt Nam đó, có thể đã bỏ xác trong rừng sâu, chiến khu khi chưa khải hoàn trở về. Nhưng tôi tin là ông (anh) đã mỉm cười toại nguyện lúc thăng thiên. – Bất kể là một cơn sốt rét rừng hay bị Pháp chặt đầu thị chúng…
Vậy người đàn ông Việt Nam nào đã viết, “nhìn ra cửa sổ tuyết sương/ kéo cao cổ áo lên đường kiếm cơm…” câu thơ ngậm ngùi quá! Đượm buồn sự cô độc, nỗi ly hương; đất khách quê người… Và đâu đó theo dòng lịch sử, nửa thế kỷ sau những tiền nhân hào khí ngất trời – bỏ lại sau lưng khung trời hoa mộng để sống xứng đáng với thân trai thời loạn, (không cần thiết phải dùng từ ngữ lớn là lý tưởng hay ý thức hệ… gì cho mệt). Con (em) của những tiền nhân ấy bây giờ chỉ còn đủ sức kiếm miếng ăn để sinh tồn. Và trong những con (em) của người Vệ quốc xa xưa – là tôi đó, đang lê la trên đường mòn… Còn anh (chị), ông (bà), có ngậm ngùi soi gương, hay chỉ thấy cái gương soi thuộc loại hàng hiệu. Muốn có, để không thua ai kém ai ở hải ngoại này, thì phải cày overtime thôi!

Con đường vào hãng sáng thứ bảy, vắng đến cây cột đèn cũng buồn ngủ gục. Tôi nhớ có lần đã thỏ thẻ tâm sự với má sấp nhỏ về chuyện hãng xưởng: “người Việt mình thích làm overtime dữ lắm em ơi…” Tưởng em chia sẻ cho mình nỗi u uẩn trong đời sống Mỹ! Ai dè, người đồng minh trở mặt – đứng về phía đồng hương mới chết tôi. Em nói: “…Thì đi làm lương thấp. Ai cũng phải trông vào overtime thôi. Chứ lương ba cọc ba đồng, làm sao đủ chi tiêu cho đời sống ngày càng đắt đỏ, cái gì cũng lên giá ào ào… chỉ có lương là không lên; hoặc lên lương tính xu, trong khi xăng, sữa lên giá tính đồng…”
Em ào ào về những khó khăn của đời sống trong bối cảnh kinh tế suy thoái. Tôi chỉ hỏi thôi, “Vậy lương em cao quá trời rồi, sao cứ đi làm thứ bảy, chủ nhât chi vậy?”
Thêm một câu hỏi ngu ngốc nên lãnh án cấm vận cả tuần, trừng phạt kinh tế là cho ăn trứng chiên mệt xỉu… Nhưng tôi nghĩ cho cùng, kinh tế Mỹ phát đạt thì cộng đồng người Việt hưởng lợi nhờ có nhiều việc làm; việc làm nào cũng có nhiều overtime cho những người làm hãng xưởng; Những người buôn bán, làm dịch vụ, cũng phát đạt theo nhờ sức tiêu xài của khách hàng đa sắc tộc trên nước Mỹ. Nhưng kinh tế suy thoái thì chẳng ảnh hưởng đến người Việt được vì người Việt chỉ chủ yếu là thu vô chứ đâu có xài ra bạt mạng như người Mỹ, mà bị ảnh hưởng kinh tế suy thoái. Có thể nói ra không được nhiều người đồng thuận, nhưng người Việt chúng ta dường như ai cũng thực hiện phương cách: đi buôn xa không qua giàu hà tiện. Cứ ki cóp từng giờ overtime để tích lũy thành một tài khoản – làm nhức đầu chính mình khi về già!
Sau lần tâm sự với vợ vào bữa cơm trưa cuối tuần. Tôi đã biết mình dại hơn người gác cu. Vì bao nhiêu tội lỗi của cha con mình chỉ chờ dịp tuôn ra cho hả giận hiền nội, thì mình lại đi trêu ngươi, khêu đúng chỗ ngứa. Nào là: cha nào con nấy, ăn ngon, mặc đẹp, xài sang, chơi bảnh… Cái nhà này, (cái nhà nào) thì cũng chỉ có một người biết đi làm thực sự; biết tiêu xài chừng mực, dè xẻn, tiện tặn… vì người ấy biết được ngày mai! Còn lại chỉ toàn là những kẻ rách việc…, sống hôm nay không nhớ hôm qua đã hoang phí, vung tay quá trán độ nào, và tệ nhất là không biết ngày sau sẽ ra sao…? Tôi không lo thì ai lo cho cái cục cưng, cục nợ đời của tôi, hả!
Từ đó, cái ấm ức trong lòng tôi vẫn còn đó như mầm bệnh ung thư, chả biết lúc nào trở cơn ác tính – giết hại mình. Bởi bao nhiêu người mình biết rõ là họ không hề nghèo, không hề túng thiếu, thậm chí đã có tuổi. Dù con cái họ đã thành tài, nhà xe của họ đều thuộc loại có giá trị… Nhưng họ cứ chạy ngược chạy xuôi trong hãng vào chiều thứ sáu để xin việc cho ngày thứ bảy – khi nghe tin line mình không làm overtime nhưng line khác có làm thì đi van nài. Vác bộ mặt thiểu não đi mở miệng xin làm ké mà quên trắng rằng mới một giờ trước, cũng cái miệng hèn hạ này mới nổ vung xích chó về sự giàu sang, thành đạt của gia đình mình; con cái thành tài cả lũ – đếm không hết! Họ mới “chảnh” không chịu được, vì cuộn giấy vệ sinh dùng trong chỗ kín cũng phải order loại hàng không hóa chất chứ mua chợ sợ bệnh; Con cá ngoài chợ bây giờ chả biết họ nuôi bằng cái giống gì, hóa chất gì, mà thịt nó ăn như cơm thiu… Cha mẹ ơi! Đi bấm thẻ ăn giờ mà nói năng bạt mạng như công tử đỏ. Thảo nào, những ông tung bà hứng ấy chỉ ăn rau trồng ở nhà, cá đi câu… cho đỡ mất sức khỏe.
Có lẽ suốt đời những người vô tư đó không bao giờ tin là những người thường đứng ngoài chợ người để chờ người tới mướn làm tạp dịch. Một phần trong những lý do họ mất việc, không có việc làm là vì người Việt đến tỵ nạn đã cướp mất công việc của họ một cách tham lam. Ở bản xứ này, đương nhiên là khoan dung, rộng lượng với người di dân; không cần minh chứng gì nữa vì ai cũng biết! Nhưng có phần mày sẽ gầy phần tao; người bản xứ chia việc cho di dân để cùng sống. Trong khi di dân bòn thêm overtime, ngày thường tan sở còn đi làm thêm job phụ để tích lũy ưu phiền, nỗi lo sợ về chính cái tài khoản đã dành dụm được đang bị hacker dòm ngó. Nếu gặp con cái tốt cũng bớt lo một hôm cảm lạnh vì đi làm thêm, chúng lại cho ăn canh siêu thoát thì chết không nhắm mắt…

Đọc thêm

Trông mặt bắt hình dong

Người xưa nói: “trông mặt mà bắt hình dong” cho đến nay vẫn chưa ai xác định được điều ấy đúng hay…

Một lần Giáng Sinh

Cái tên đi học rất tân thời thì tôi không thích. Tôi thích tên Síu từ hôm nghe mẹ Síu gọi: “Síu ơi,…

Tiên học lễ

Có nhiều cách cho thấy sự lễ phép. Khi xưa, trẻ con và ngay cả người lớn, khi gặp các bậc trưởng…

Chúa đã thương xót những mảnh đời phiêu bạt…

Mọi người đều phải kiếm sống vì sớm muộn cha mẹ ai cũng qua đời, không còn ai nuôi thì phải tự kiếm…
1 của 328

2.
Nói gì thì tôi cũng đã tới bãi đậu xe của công nhân. Nhìn quanh quẩn, mấy bóng người lững thững trong cái tranh tối tranh sáng của buổi đầu ngày chưa tỏ mặt người. Những người làm nghề bán sức lao động đều giống nhau ở điểm là họ rất uể oải bước vào chỗ làm, dù sau đêm đã ăn ngủ (rechage power). Nhưng họ lại rất nhanh nhẩu và tươi cười khi ra về, sau ngày làm việc đến kiệt sức, (power emty) mới ngộ!
Và tôi cũng không ngoại lệ, đang lững thững bước vào cuộc cơm áo, cái hành lang dài đến hàng thế kỷ được quét dọn tươm tất, sạch sẽ quá, khiến cho nó hun hút con đường đến chỗ làm – chắc chắn dài hơn quỹ thời gian còn lại của mọi người; nói khác đi là đi làm tới chết… Tôi đi hoài không hết cái hành lang lạnh cẳng, để rũ chuyện lan man trong đầu với những câu chào buổi sáng cùng đồng nghiệp. Bỗng gặp hai người quen đi ngược ra – mới lạ. Một là ông già Việt Nam; tên kia là kẻ vượt biên từ Jamaica. Cả ba chúng tôi làm chung một chỗ nên chắc chắn là đã có chuyện không bình thường! Tôi hỏi:
“Sao mấy ông đi ra?”
Ông già nhanh nhẩu trả lời: “Ông thiệt là vô tích sự nha ông P! Sang năm, tôi về hưu (retire) rồi. Tôi già, lẩm cẩm, không check message trong phone, còn bỏ qua được. Nhưng ông cũng không check cái message của thằng xếp tụi mình gởi ra vào 9 giờ tối hôm qua. Nó thông báo là line mình không làm overtime hôm nay! Vậy mà ông cũng không chịu xem để gọi cho tôi biết với…”
(Ông già Việt Nam nói tiếng Anh lưu loát vì ngày xưa làm sở Mỹ, qua Mỹ lại trồng rau muống trong lỗ rốn bà bạn cũ người Mỹ. Nên ông này có quên là quên tiếng Việt.)
Tên Jamaica cao lớn như cột đình cháy, hắn nhe hàm răng trắng ớn ợn ra mà cười. Tôi hỏi hắn:
“Hey, sao mày không check message. Rồi gọi cho tao với ông già, biết với…”
Hắn cười buồn, “cái phone của tôi chỉ talk only! Không có text với web gì hết!”
Tôi với ông già cùng cảm nhận được nụ cười của hắn thật héo hắt. Thậm chí không cần đoán, chúng tôi cũng biết hắn đang rất buồn vì hôm nay không được làm overtime. Trong khi tôi mừng như trúng số, mừng không phải làm thứ bảy. Tôi mời hai người bạn đi uống cà phê Starbucks – gần chỗ làm.
Bàn cà phê ngoài trời còn đọng sương đêm. Cái mát mẻ ngắn ngủi sẽ chóng qua đi cho trời Texas hun đúc 3 số, (đã không nhớ nổi bao nhiêu ngày thời tiết nơi đây nóng trên 100 độ F, mà người địa phương thường nói ngắn gọn là thời tiết hôm nay 3 số. Không biết chừng nào mới xuống 2 số – tức là dưới 100 độ F).
Dĩ nhiên câu chuyện đầu ngày của chúng tôi xoay quanh việc overtime. Theo ông già cho biết, “Tôi đã làm hãng này mấy chục năm. Không biết đã bao nhiêu trào thay đổi. Nhưng ngày xưa làm overtime dữ lắm. Ai muốn làm bao nhiêu thì làm, vì hãng làm 3 ca nên mạnh ai nấy cà thẻ giờ của mình. Tôi kể cho hai bạn nghe 3 câu chuyện về overtime ở hãng này:
Chuyện về người Mỹ đen trước ha. Họ thường xin việc lái xe forklift trong hãng vì hầu hết cánh lái forklift là người Mỹ đen. Họ đưa người thân vào làm để tạo vây cánh thêm nữa. Nhưng khi đã có vây cánh, chứ thế lực thì thế lực gì Mỹ đen và chỉ lái forklift, đâu phải là job quan trọng trong hãng vì ai chả lái được cái xe xúc ấy!
Nhưng chuyện họ đổ bể từ vụ bị phanh phui là che chở cho nhau ngủ, bấm thẻ giùm cả người ngủ ở nhà… có ai đi làm nghề lái xe forklift trong hãng xưởng – với lương có mấy đồng/ một giờ mà một tháng lại làm được tới 6, 7 ngàn đô la!
Vụ này có dính một con Mỹ trắng, lại là đầu đảng của tụi Mỹ đen mới lợi hại. Lương nó có tháng tới 8 ngàn đô la mới là sùi bọt mép ông chủ hãng…
Tới cánh Mễ thì khỏi nói, làm biếng và làm ẩu là vua. Nhưng nhờ đông nên có chút thế lực. Tụi này ăn cắp và ăn gian giờ còn kinh khủng hơn Mỹ đen. Nhưng ông chủ và cánh xếp lớn, xếp nhỏ trong hãng thực sự cần sức Mễ, bởi họ là những người hùng cơ bắp thứ thiệt…
Còn người Việt Nam. Phải kể cho hai bạn nghe để làm kinh nghiệm với overtime ở Mỹ. Lâu rồi, có cô Việt Nam làm chung department với tôi. Cô ấy bị tai nạn xe trên đường về nhà vì ngủ gục khi lái xe. Tuy không chết nhưng sống cũng khó nuôi. Hôm cô ấy bị tai nạn ngủ gục là ngày thứ 12 cô ấy đã làm 20 giờ/ ngày… Trong khi luật lao động của tiểu bang đâu cho phép công nhân làm hơn 12 giờ/ ngày. Và hãng đã tự thu xếp bồi thường với cô ta trong vòng bí mật để không làm hoang mang công nhân.
Chính tôi cũng làm từ 16 tới 18 tiếng/ ngày, vào thời đó. Tôi cần 15 phút tắm rửa và 45 phút lái xe từ nhà đến hãng. Nên chỉ ngủ có mấy tiếng/ ngày. Hồi đó, các bạn vô hãng này cứ tưởng là vô nghĩa địa hay đang là ngày lễ Halloween vì gặp toàn những bóng ma vật vờ…”
“Vậy bây giờ, ông còn ham overtime không?” – Tôi hỏi.
“Làm gì có! Tại hồi đó, như tôi từng kể cho ông nghe, tôi qua Mỹ mới ngoài ba mươi tuổi. Cái tuổi sung sức như bò cụng, bò húc vậy mà. Đi chơi đêm, sao lại gặp lại cô bạn Mỹ trong bar. Từng quen biết nhau ở Sài gòn nên mừng lắm! Vậy là thành bạn – mưu đồ! Nói thẳng ra là vậy. Cô ấy lại mới ly dị chồng – là trung tá không quân Mỹ chứ chơi sao. Trong khi tôi (không nhớ là đã nhặt được ở đâu cái hạt mà tôi tin là hạt rau muống). Tôi cất giữ như một chút gì để nhớ để quên quê hương. Bởi qua Mỹ hồi ‘75 buồn lắm! Có sống ở Mỹ thời đó ông mới hiểu nỗi nhớ nhà, nhớ món ăn của quê mình; nhớ đến hoang tưởng trong đầu những người đi sớm như tôi…
Tôi đi chơi với cô bạn Mỹ, đi uống rượu, đi nhảy đầm… Một hôm cô ấy đến thăm tôi ở căn chung cư tôi ở. Sau mấy ly cognac làm bốc lửa thú tính trong người. Cô ấy lại dùng đến một câu dân dã Texas để diễn tả cái gì đó. Đại khái câu tục ngữ ấy nói: Nóng như con gà cồ mới đạp mái. Tôi thấy mình nóng hơn nhiều, nhưng dằn lòng vì khó đoán đối phương khác chủng tộc.
Tôi nghiêm túc trả lời cô ấy về cái hạt giống mà tôi trang trọng để trên bệ lò sưởi: Bạn biết không, đất nước tôi dài và hẹp, nên phong thổ và con người ba miền khác nhau. Riêng về ẩm thực, thì cái hạt này, khi tôi mua được nhà, tôi sẽ trồng xuống đất để thành cả vườn rau xanh, loại rau mà người miền bắc Việt Nam như tôi rất thích ăn…
Cô ấy thật sự cảm động với câu chuyện giống nòi của tôi. Và (có thể là cô ấy cà khịa), cô ấy nói, Tôi có nghe bà ngoại tôi kể câu chuyện về nơi tốt nhất cho các hạt giống nảy mầm là hãy cấy hạt giống đó vào rốn người phụ nữ… Bạn có tin điều đó, và có muốn tôi giúp bạn không?
Dĩ nhiên là tôi không (chưa) hề ngu chuyện ấy bao giờ. Tôi (tỏ ra) mừng rỡ với sự được ban ơn đó! Vậy là từ đó, tôi đi thăm ruộng rau của tôi thường; thăm hạt giống của tôi trên cánh đồng trắng nõn… cuối cùng là tôi gieo giống được hai đứa con lai.
Chính cái thời điểm sinh đứa con thứ hai với người vợ Mỹ, là lúc tôi cày tới có hôm 20 tiếng/ ngày. Bởi cô ta… là người bạn tốt, người tình như mơ. Chỉ mỗi cái tật cô ta xài tiền nhiều hơn tôi xài giấy napkin trên bàn ăn crawfist, nên tôi cày tối mặt cũng vẫn nợ ngập đầu…”
Hồi ức trong đầu lão bối du dương ra ánh mắt xa xăm, lão thở dài nhẹ hều như thấm thía được hai chữ phù du ở tuổi đã về chiều. Lão nói với hai người bạn trẻ hay nói với chính lão thì đúng hơn vì lão nói, nhưng không cần người nghe: “Tôi đành ly dị dù lòng vẫn còn thương người bạn đời…”
“Vậy. Bây giờ còn gặp nhau không?” – Tôi hỏi.
Ông già nói: “Cô ấy đang ở nhà tôi. Bây giờ chúng tôi như hai người bạn già. Cô ấy mới từ Florida về thăm tôi…”
“Phía con cái thì sao?” – Tôi hỏi tiếp.
“Hai thằng con chung. Chúng không coi trọng mẹ. Thậm chí có phần coi thường người mẹ Mỹ tiêu pha vô độ. Nhưng ngay cả người cha Việt – chúng cũng không coi trọng tôi… vì tôi là người Việt! Có lẽ tôi nói điều này thì anh hiểu hơn ai hết vì tôi đã đọc những bài viết của anh – phân tích khá đúng về tâm lý những đứa trẻ không thuần chủng, di dân, nhưng lớn lên ở Mỹ thì chúng nghĩ chúng là người Mỹ đích thực, còn cha mẹ, ông bà… đều là dân hạ đẳng”.
“Có gì đâu mà cay cú vậy ông già! Ai rồi cũng tới lúc chín chắn hơn… Ông tin điều đó không?” Tôi nói an ủi ông, vì ông đã nói đúng tim đen của tôi là con tôi cũng cho nó là người Mỹ, không coi trọng tôi vì tôi là người Việt Nam – không biết gì đâu!
Ông già như cau khô mắc mưa, vừa chát xít vừa nhầy nhựa sống. Rồi sẽ mốc meo thôi. Nhưng ông còn niềm tin nói ra được cũng mừng cho ông.
“Nhưng thằng con ông trung tá không quân Mỹ – lại hạp với tôi hơn. Nó không có máu Việt Nam như hai thằng con tôi với bả, tụi nó mang một nửa máu của tôi nên thô lỗ, cộc cằn như tôi vậy! Tụi nó chỉ mặt tôi: Con lập lại lần cuối: Con cấm ba hút thuốc. Bất kể là trong nhà hay ba đi làm… Trong khi thằng con ông trung tá, nó thấy tôi ho thì đưa thuốc uống, và nhỏ nhẹ dặn: Ba bớt hút thuốc vài hôm nha, chắc cái cổ họng của ba bị infection rồi đó… Cái thằng.
Tôi đi làm về, thường ghé nó ăn chiều với nó hơn là về nhà. Hình như, nó thừa hưởng được trí tuệ của ông trung tá và sự rộng rãi của mẹ nó, nên nó không ích kỷ như con tôi…”
“Ông vừa phải thôi nha! Bộ máu Việt Nam tồi lắm hả?” – Tôi nổi nóng với ông.
Ông già bình tĩnh hơn, “Anh không trong hoàn cảnh của tôi nên anh không hiểu đâu! Hai thằng con lai của tôi đều khá giả, nhưng sau lưng tụi nó là hai con vợ Việt Nam. Chúng quan tâm đến tôi không bằng thằng con riêng của bà xã, nhưng để ý đến chuyện thừa kế gia tài của tôi lại hơn thằng kia. Trong khi thằng con ông trung tá Mỹ (nó đang ở căn nhà mà tôi với mẹ nó mua. Nhưng sau khi ly dị, tôi để mẹ con nó ở). Mẹ nó về sống ở Florida với gia đình một thời gian. Thằng nhóc Mỹ làm tôi cảm động khi nó nói với tôi: Ông bây giờ đã già lắm rồi! Ông đừng có đi làm nữa. Hãy về đây sống với tôi. (Tôi đã thỏa thuận xong với vợ tôi). Ông bán nhà ông đi, bỏ tiền vô bank của ông để ông khỏi phải cắt cỏ nữa. Ông cứ về đây sống với tôi vì căn nhà này là của ông chứ không phải của vợ chồng tôi. Điều quan trọng, là ông đã nuôi tôi nhiều năm. Bây giờ ông già rồi, thì tôi nuôi lại ông… Hơn nữa, tôi rất quý mến ông đã đối xử tốt với mẹ tôi…”

3.
Thôi thì chuyện cà phê Starbucks, chuyện ông già – sang năm về hưu, biết nói đến bao giờ cho hết mảnh đời trôi dạt của ông. Cùng lắm cũng chỉ lượm lặt được đôi điều cần thiết cho cuộc sống. Nhưng anh chàng Jamaica – sau những trận cười khoái chí với cái ruộng rau muống của ông già Việt Nam cấy trên bụng người đàn bà Mỹ. Anh ta như trở về nhanh chóng với hoàn cảnh của mình – là nỗi ám ảnh anh hơn cả việc làm nặng nhọc. Anh ta hỏi thăm tôi, nhờ tôi giúp anh có việc làm vào những ngày cuối tuần, bất kể việc gì vì anh ta cần việc…
Tôi không dám coi thường ai hết vì mỗi người có hoàn cảnh riêng, tôi chỉ hỏi anh,
“Tôi thấy, chiều thứ sáu nào anh cũng chạy lung tung để xin việc thứ bảy. Tôi còn nghe nói anh xin vô lau chùi (clean-up) máy móc vào cả ngày chủ nhật. Dù xếp chỉ cho làm 2 tiếng đồng hồ, anh cũng vô làm. Anh còn muốn tôi xin việc cuối tuần cho anh ở nhà hàng, tiệm giặt, tiệm nail của người Việt Nam. Anh làm nổi không?”
Hắn trả lời, “Tôi có thể làm đêm được không?”
Ông già bất bình lên tiến, “Hey, mày tính kiếm tiền ra tranh cử tổng thống hả! Không được đâu, vì mày không có sanh đẻ ở Mỹ…”
Anh ta to lớn nhưng tâm hồn nói hết ở ánh mắt trắng toát của anh. Anh như đứa trẻ tội nghiệp hơn là một người tham lam. Anh ấy tâm sự với ông già…
“Mong ông thông cảm, tôi vượt biên năm tôi hai mươi tuổi vì gia đình tôi bên Jamaica thật sự không đủ lương thực để sống. Tôi không vượt biên vì lý do chính trị như ông. Tôi đến Mỹ với giấy tờ tùy thân – không có giá trị gì hết. Tôi đã sống ngoài chợ người với nhiều người Mễ lậu để qua ngày. Khi tôi bị đau bao tử vì ăn uống thất thường (từ khi còn ở quê tôi). Một cô Mỹ đen đã giúp tôi trong lúc bệnh hoạn. Sau đó chúng tôi sống với nhau được mấy năm, có hai đứa con. Thì bạn trai của cô ấy ra tù. Tôi đâu dám đối đầu với xã hội đen. Nhưng hai người họ thật tốt là vẫn giúp tôi có giấy tờ để đi làm (mà tôi xài đến bây giờ). Họ chỉ dặn tôi là đừng bao giờ đi thi vô quốc tịch Mỹ, chắc ông hiểu chuyện này… Tôi nhớ ơn người đàn ông đó, anh ta thật tốt với tôi, giúp tôi giấy tờ để đi làm, anh ấy giúp tôi kiếm thật nhiều tiền để về quê. Nhưng tôi là người có đạo nên không làm được những chuyện phi pháp… Còn cô ta thì bỏ con cho tôi, nhưng thỉnh thoảng có tiền thì cô ấy ghé thăm tôi chớp nhoáng, đưa tôi khá tiền và dặn tôi xài tiết kiệm để nuôi con… Bao giờ cô ấy cũng khóc lúc ra đi. Tôi thương và… còn thương cô ấy lắm”.
“Vậy từ đó, anh không lập gia đình nữa sao?” – Tôi hỏi anh ta.
“Tôi không suy nghĩ tới vì không có điều kiện để nghĩ tới chuyện đó nữa! Mong bạn thông cảm cho tôi trong công việc vì mình là những người làm chung với nhau, nếu hiểu cho nhau thì làm việc chung sẽ được nhẹ nhàng hơn.”
“Okay. Anh cứ nói cho chúng tôi nghe đi!”
“Tôi đau bao tử kinh niên – như anh biết đó! Có thể là tôi đã bước vào thời kỳ đầu của ung thư bao tử. Bây giờ mỗi ngày, tôi phải đi restroom từ 2 tới 3 lần, bỏ việc cho anh với ông đây. Tôi thật xin lỗi hai người…”
“Miễn là anh không đi ngủ trong restroom là OK!”
“Tôi xin lỗi! Anh cũng biết là tôi bị cao cholesterol, cao máu, cao đường… lại đau bao tử nên tôi không dám ăn gì ngoài bánh mì đen với sữa không chất béo, vì không có bảo hiểm sức khỏe… Thế mà tôi cũng vẫn cứ phải đi restroom nhiều lần trong ngày.”
“Như vậy, tiền anh làm nhiều hơn tôi vì anh làm nhiều giờ hơn. Sao không đi trị bệnh bao tử – khi còn có thể. Anh muốn để tới lúc thật sự ung thư cho Obama trị cho anh hả?”
“…tôi mong được nói một lần với hai người (làm chung với tôi để các bạn thông cảm). Thằng con lớn của tôi đã 28 tuổi. Nó đang ở tù vì buôn bán chất cấm và sử dụng súng trái phép. Tôi cũng giúp nó chút đỉnh tiền ăn vì trong tù bây giờ không dư giả lương thực như xưa nữa. Tôi vẫn giúp đỡ mẹ tôi và gia đình bên quê tôi. Hơn một năm nay, tôi làm bao nhiêu cũng không đủ tiền vì đứa con gái tôi, nó 27 tuổi rồi. Vẫn theo đuổi giấc mơ vào đại học, nên nó không lập gia đình. Nhưng học lực của nó không đủ giỏi để được học bổng. Nó đi làm (với mảnh bằng tốt nghiệp high school) cũng chỉ đủ sống cá nhân thôi.
Tôi biết mình sống không lâu được nữa với bệnh bao tử. Tôi muốn giúp con gái tôi lần cuối. Tôi nói nó về Jamaica học đại học, chi phí sẽ rẻ hơn bên Mỹ nhiều lắm, và tôi lo được cho nó.
Nó đã xong năm thứ nhất với điểm số được vinh danh trước toàn trường, làm tôi sống lại thêm một cuộc đời nữa, chứ không tôi đã chết mấy tháng trước. Nửa đêm tôi phải cầu cứu mẹ nó và bạn trai của cô ta đến giúp tôi. Họ đưa tôi đi cấp cứu bệnh viện và trang trải cho tôi.
Con gái tôi hiện sống với mẹ tôi bên Jamaica. Nó đi làm thêm, đi học, và lo cho bà nội… Đó là lý do tôi đi làm không kể đến tự trọng của mình ở Mỹ. Mong các bạn thông cảm…”

4.
Anh ấy lau nước mắt, xin phép về trước. Tôi với ông già ngồi nhìn lại mình thì đúng hơn là nhìn cây lá xác xơ vì mùa nóng chưa qua. Không biết ông già thấy gì trong tâm khảm. Tôi thấy từng người chạy đôn chạy đáo chiều thứ sáu trong hãng để xin việc thứ bảy. Đúng là có những người thấy ghét thật, dù không bà con gần thì đồng hương cũng là bà con trên nước Mỹ, thấy một người Việt Nam luồn cúi như thấy nhục cả dân tộc; thấy một người ăn cắp job của người khác như thấy tệ nạn xã hội cần ngăn chận. Nhưng thấy mình cũng đã quá khắt khe trong cái nhìn về những người, thậm chí có người còn vỗ ngực “tôi là chuyên gia overtime đây nè. Muốn gì hỏi tôi…”
Dù sao thì cũng mong mọi người hỷ xả một chút với người khác. Mình làm đủ ăn thôi, những giờ overtime của mình chỉ trở thành dư dả trong đời không biết bao nhiêu là đủ; dư thừa khi ai cũng đến lúc phải xuôi tay. Trong khi nhiều người không có việc làm để sống, hay thực hiện những điều cao cả như anh chàng Jamaica to lớn mà thơ ngây…
Phan