Ai cũng nói Trung thu là tết đặc biệt dành riêng cho nhi đồng. Thật là oan cho con nít. Đó là ngày xưa thôi. Cả nhà xúm nhau làm lồng đèn, ăn bánh… Mâm Trung Thu bày biện đẹp đẽ để cúng gia tiên và sau đó phá cỗ.
Bây giờ thì khác lắm rồi. Mỗi năm vô số nhà hàng, hãng bánh lớn nhỏ đua nhau sản xuất bánh nướng, bánh dẻo. Từ tháng Sáu ta, nguyên liệu đã được chuẩn bị sản xuất để kịp đầu tháng Bảy tung ra thị trường. Chẳng biết con nít ăn được mấy phần trăm trong hàng ngàn tấn bánh bán tràn lan mọi con đường thành phố.

Quanh năm trẻ được ăn đủ loại bánh ngọt kể cả bánh Trung thu nên chúng chẳng để ý đến món bánh hết còn đặc biệt này nữa. Nói cho ngay, trẻ con đâu có phân biệt bánh môn sen hay gà quay, vi cá… Tết Trung thu của giới nhi đồng thật giản dị mà không hề kém vui chút nào, mỗi đứa trẻ chỉ cần chiếc lồng đèn phi cơ, tàu thủy hay con bướm, con ngựa lung linh và chiếc bánh con heo nho nhỏ là đã hưởng trọn mùa Trung thu tràn trề rực rỡ lắm rồi. Những con heo bánh nướng vàng ươm óng ánh dầu với chút nhân đậu; những con heo bánh dẻo trắng trẻo và thơm tho với đôi mắt nhận hạt mè đen lay láy, hẳn đã rất nhiều lần thầm thì chuyện trò với bé con.
Thế nhưng muốn có một chú heo xinh xẻo đó để dẫn trẻ nít vào thế giới thần tiên cũng khó. Chạy vòng vòng khắp các lề đường đông đúc san sát quầy bánh kiếm mỏi mắt không thấy, mất thời giờ len lỏi vào các góc kẹt siêu thị mới may ra tìm được vài chú hiếm hoi. Bánh heo nhỏ xíu sản xuất cho vui chứ bán đâu có lời.
Các con heo tí hon dễ thương này đã dần dần biến mất khỏi tủ bánh, nhường chỗ cho hàng chục loại bánh nướng, bánh dẻo ngày càng được tìm tòi để chế biến cầu kỳ công phu nhằm phục vụ cho nhu cầu người lớn. Chỉ có người lớn quan tâm thôi!
Cứ đi dạo một vòng thành phố là thấy ngay thị trường bánh Trung thu rộn rịp, sôi động như thế nào. Mặc dù công an dọn dẹp lề đường nhưng rốt cuộc cũng phải nhường bước cho các quầy hàng tấp nập mọc lên đầy quyết liệt. Chỗ nào cũng thấy căng bạt, treo bảng huống hồ các con đường lớn như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tri Phương… Hàng bánh tiếp nối hàng bánh, nhân viên bán hàng mặc đồng phục, tràn cả xuống lòng đường chào mời khách đi đường. Xe gắn máy chạy rề rề là bị níu kéo tay lái ngay. Bánh Trung thu dường như trở thành một hiện tượng đặc biệt. Hãng này đưa hàng xuống các tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang… Công ty kia vớ được hợp đồng xuất cảng sang Mỹ, Đức, Úc, Pháp… Nhãn hiệu nọ cho ra làng một ngàn tấn và lại bảo hành ba tháng nữa chứ. Lỡ không may ăn vào chột bụng còn có chỗ bắt đền.
Thật ra, ngoại thành nơi xa xôi vẫn yên ổn, lặng lẽ trước cơn sóng Trung thu, thu nhập quá thấp nên thứ này vẫn được coi là không cần thiết, nhiều người đã lịch sự giải thích là không nên ăn vì bánh quá ngọt. Nên chi bánh Trung thu chỉ ồn ào trong khu vực đông đúc, nội thành thôi. Mức sống dân thành phố khá lên nhiều nên chỉ đợi có dịp để tiêu tiền. “Khách hàng là Thượng đế” muốn gì được nấy. Bánh Trung thu đóng hộp, bỏ vào túi xách in ấn đẹp mắt; bánh một lớp, hai lớp; bánh từ 150gr đến… 1,600gr, bánh chay cũng vài chục loại; bánh không mỡ, ít đường dành cho người tiểu đường, ăn kiêng. Để ngày càng đa dạng hơn nên còn có nhân đậu đỏ, mãng cầu, nhân trà xanh, khoai môn… Mỗi năm đều hiện ra thêm nhiều loại nhân mới là cái chắc. Trước kia trong hộp bánh đi kèm có gói trà. Nay thì thay thế bằng chai rượu “xịn” mới thể hiện đẳng cấp của hộp bánh. Đất Sàigòn là nơi hội tụ dân bốn phương nên ẩm thực rất phong phú. Góp nhặt, trộn lẫn, biến hóa các món ăn và khẩu vị cổ truyền khác nhau để tạo nên những hương vị mới. Và chính đó cũng là một trong những nét đặc trưng của thành phố phương Nam này.

Quả thật chỉ có người lớn mới thật sự miệt mài vì Trung thu. Vu Lan chưa tới, hàng bánh bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng là mọi người đã lo ngay đến rằm tháng Tám, các quầy bán bánh Trung thu thập thò xuất hiện ở mấy góc ngã tư. Vì là quầy lộ thiên, không cửa nẻo. nhân viên bán hàng phải thay phiên ngồi trực 24/24 nên nhân tiện treo luôn tấm bảng “Bán xuyên đêm”. Mọi người chẳng nghĩ đến bánh trái, đèn đuốc cho con cái vì khoản đó đâu có tốn kém bao nhiêu, đâu cần mệt óc tính toán, mà chính là lo tới việc đi biếu. Tết Nguyên đán hiển nhiên là cơ hội trọng đại để biếu xén nhưng suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày dài đằng đẵng, chỉ quà cáp biếu tặng có một dịp đó thôi là điều khó thể chấp nhận. Làm sao có sẵn đám ma, đám cưới, ốm đau, sinh nhật, tân gia, đầy tháng… để mọi người có cớ ôm quà đi biếu, thành thử ngày Trung thu hiện diện giữa năm thật hợp tình hợp lý.
Người thực sự thưởng thức bánh Trung thu thường tìm đến các gia đình làm bánh của người Hoa thuộc các quận 5, 6, 11. Các cơ sở nhỏ này không nổi tiếng trên thị trường lắm không có hộp đẹp, bánh cũng chẳng sắc nét lắm nhưng thơm ngon, vỏ mềm và ngọt vừa ăn khá vừa miệng. Người sành ăn lại mua ngay về ăn khi mẻ bánh đầu tiên được bán. “Ăn sớm thì được bánh nóng. Ăn từ sớm mới thấy ngon chứ để tới giữa mùa, ăn ngán lắm”. Người mua cặp bánh nướng, bánh dẻo đầu tiên trong mùa để lên bàn thờ tổ tiên.
Quý bà, quý cô sợ bánh Trung thu quá ngọt, dễ mắc bệnh tiểu đường, dễ làm tăng cân nên có ngay loại bánh Trung thu healthy lượng calorie chỉ bằng 1/3 bánh truyền thống: không chất bảo quản, không phụ gia, dùng đường tảo Nhật Bản, phẩm mau lấy từ rau củ quả tươi…
Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam
Thôi thì nhân dịp một cái tết, cần biếu tặng ai, cần trả ơn ai, lo… lấy lòng trước ai!
Ông nhân viên lo đi bánh Trung thu cho sếp. Phụ huynh có con cháu đi học biếu bánh cho thày cô. Bệnh nhân cũng cầm hộp bánh cho bác sĩ, nhân viên y tế. Chủ gia đình lo biếu tứ thân phụ mẫu, họ hàng nội ngoại hai bên. Các công ty lo phát bánh Trung thu cho công nhân viên. Các mạnh thường quân hay đi từ thiện cũng lo chạy nguồn bánh kẹo, lồng đèn, tập vở, bút viết cho tết Trung thu cũng là đầu năm học mới cho trẻ nghèo.
Thế nhưng biếu xén thì chỉ bánh ngon thôi chưa đủ. Vì thế vài công ty dù có tiếng một thời, nay chỉ phổ biến trong quận 5. Để quà biếu có trọng lượng hẳn hoi, nhất định phải tìm đến những tên rất quen thuộc. Như Lan chợ Cũ bành trướng bề thế gần hết mặt tiền đường Hàm Nghi nguyên khúc từ đầu ngã tư đến Tôn Thất Đạm, xe tải nhỏ nườm nượp chở hộp đến chất cao từ dưới đất lên tuốt trần nhà; cửa hàng ăn uống Như Lan và các thứ bánh trái, thực phẩm đều bị dẹp sạch sẽ để nhường chỗ cho bánh Trung thu. Khách hàng chen chúc, xe cộ đậu kẹt đường, nhãn hiệu này dường như thay thế Bảo Hiên rồng vàng ngày xưa vì người Việt biếu nhau vẫn thích Như Lan hơn các tên có nguồn gốc China. Sau này các khách sạn lớn đều có các nhãn hiệu bánh trung thu riêng của mình. Còn lạ hơn nữa thì mua bánh Made in Singapore, Hongkong, Malaysia…
Chọn bánh coi vậy cũng không khó khăn lắm vì cứ hiệu nổi tiếng thì ghi nhớ cho chắc ăn, sau đó mới lên danh sách để chọn giá, dĩ nhiên sếp to phải mua loại bánh mắc hơn sếp nhỏ. Chuyện biếu xén cũng gồm nhiều vấn đề. Đầu tiên cả tổ hùn tiền lại mua hộp bánh “xịn”, không phải một đâu nghen mà là mấy hộp để biếu tổ phó, tổ trưởng, phó phòng trưởng phòng, phó giám đốc, chánh giám đốc… Rồi đám tổ phó, tổ trưởng của các tổ lại hùn lần nữa để biếu trưởng phó phòng, giám đốc… cứ thế mà tuần tự tiến lên. Tuy nhiên không phải cứ lớp lang đầy đủ như vậy là đủ mà mỗi người còn tùy cảm tình, ơn nghĩa cá nhân để “đi” riêng mới thể hiện được tấm lòng thơm thảo của mình. Đợi hết giờ làm việc, mạnh ai nấy xách hộp bánh khác tọt cửa sau tới nhà ông công đoàn này, bà phó phòng kia để trả ơn chuyện đó, nhờ vả chuyện nọ, hoặc không có công việc gì cũng lo biếu trước đặng “quan” nhớ riêng cái mặt mẹt của mình phòng khi hữu sự thì con đường đã có lót sẵn hộp bánh Trung thu hồi nẳm.
Có rất nhiều loại quà để lựa chọn vào dịp Tết Nguyên đán. Cứ thùng bia hay nước ngọt, bánh kẹo, rượu ngoại… nhưng rằm tháng Tám chỉ hộp bánh. Biếu xong hết luợt đủ loại nhân vật là hoàn tất bổn phận cao cả của mùa Trung thu. Một năm xuân thu nhị kỳ, rồi tới sau Tết Tây mới lại rục rịch lo lần nữa.
Thế nhưng chẳng lẽ Trung thu chỉ độc nhất mỗi việc biếu bánh, lễ tết đâu phải chỉ dành cho thiếu nhi, người lớn cũng đòi hỏi hưởng tết vui vẻ sau khi đã xong bổn phận mua bán biếu xén. Cả nhà tụ tập xum vầy bữa ăn, thưởng thức chiếc bánh thơm ngon, ngắm lồng đèn… Khung cảnh này chắc chỉ hiện diện trên những trang sách của Nguyễn Tuân, chắc cũng chỉ được kể lại bắt đầu bằng chữ “ngày xưa….”. Còn bây giờ, nhà hàng trong khu khách sạn lớn mở cả một chương trình thưởng thức Trung thu từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8. Các nhà hàng lớn khác đều có những chương trình tương tự; các khu du lịch, các điểm vui chơi giải trí sao bỏ qua dịp lễ tết lớn như thế này được.
Người thì nhà chất đống bánh Trung thu. Mang đi cho bà con, dòng họ cũng hết người. Đành để tới mốc meo rồi đem bỏ.
Kẻ ăn không hết người lần không ra.
Nhà nghèo cũng ráng có cái bánh Trung thu như nhà người ta. Nhưng mắc quá, thôi chờ đại hạ giá rồi hãy mua. Tha hồ mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1. Mua 1 tặng 4…. Nghĩa là mua 2 cái bánh lớn được tặng cái bánh thiếu nhi, mua 1 bánh tặng cái lồng đèn bé xíu. Thậm chí quảng cáo mua 1 tặng 4. Hết hồn! Thực ra chỉ có nghĩa mua 1 “hộp” chứa 4 cái bánh.
Hậu tết Ta là xe rác chất đầy cành đào, cành mai, chậu quất… Còn hậu tết Trung thu là hộp bánh ọp ẹp đến hộp bìa cứng sang trọng, lộng lẫy… Chị công nhân vệ sinh cầm một chiếc hộp lên ngắm nghía tiếc rẻ, lấy về cho con nhỏ làm đồ chơi.
Trung Thu người lớn là vậy.
Có điều năm nay gần sát tới rằm tháng 8, bão Yagi càn quét miền Bắc từ miền núi xuống đồng bằng. Đâu còn ai lòng dạ nào Trung Thu nữa!
SGCN