Tội nghiệp ông Macdonald

Câu chuyện sắp được kể sau đây những người Việt tới Canada và phải qua kỳ thi quốc tịch ít người không biết, vậy nhưng Ký Gà vẫn muốn kể lại, bởi Chuyện Cuối Tuần cần có một khúc nhập đề, dầu đôi khi lãng xẹt, vô duyên.
Chuyện có nhiều dị bản. Đây là bản phổ biến thứ nhì.
Một bà tuổi trên 6 bó, tiếng Ăng lê không bi nhiêu, đi thi quốc tịch. Đương nhiên là trước đó, bả đã được các con cháu “luyện thi” khá lâu, hy vọng nước chảy đá mòn. Bữa đó, bả vô phỏng vấn – kêu bằng “thi o-ran” cùng với một người con gái. Vị phỏng vấn viên thấy bả lớn tuổi, nên dễ dãi hỏi câu dễ nhứt: “Vị Thủ tướng đầu tiên của Canada tên chi vậy?”
Bà già ấp úng, đưa mắt nhìn con cầu cứu, cô con gái mở miệng tính gà. Thấy vậy, vị phỏng vấn viên ngăn lại, “Để cho bả nói, cô ơi.”
Nói gì nổi, bả quên rồi, quên vì quýnh. Cô con gái nhanh trí, làm bộ kiếm cái gì đó trong cái sắc cổ mang theo, lôi ra cái túi giấy màu vanilla đựng ít french fries còn sót lại sau khi hai má con đi ăn sáng trên đường đến địa điểm thi.
Bà già mừng húm, toe miệng cười với người phỏng vấn mình: “Dà, í dì. Mít tơ hem bơ gờ!”
Ý bả muốn nói tên cái nhà hàng hồi sáng, nhà hàng McDonald’s, nhưng từ “hem-bờ-gờ” nhảy ra nhanh hơn.
Cái ông trong câu chuyện cổ tích di dân nầy là Sir John A. Macdonald Cà na điên. Tên ổng giống về mặt âm nhưng khác khi viết thành chữ. Tên ông “hem bờ gờ” của nhà hàng McDonald viết không có mẫu tự a ở giữa M và c, và mẫu tự D được viết hoa.
Sir John A. Macdonald là vị thủ tướng đầu tiên của Canada, người đóng góp rất lớn vô việc liên kết các tỉnh lẻ tẻ của Canada thành một liên bang, dẫn tới sự hình thành của quốc gia Canada ra đời ngày 1 tháng 7 năm 1867. Có thể gọi ổng là một trong các nhà lập quốc (founder), và là nhà lập quốc có công lớn nhứt của Canada. Ổng trở thành vị thủ tướng đầu tiên. Ổng cũng là vị thủ tướng có thời gian phục vụ dài thứ nhì ở Canada, tới 19 năm lận.
Macdonald là một nhà chánh trị đúng nghĩa. Sự nghiệp chánh trị của ổng kéo dài hơn nửa thế kỷ, từ đại diện dân cử của Tỉnh Canada (Province of Canada, bao gồm 2 tỉnh Ontario và Quebec từ năm 1840 tới 1867) tới Thủ tướng Canada. Trong lịch sử, chỉ có một vị duy nhứt, cố Thủ tướng William Mackenzie ngồi ở ghế nầy lâu hơn ổng. Với tư cách và công trạng như vậy, người ta không lạ khi thấy tên và hình ảnh của ổng ở mọi nơi, tỷ như Macdonald-Cartier Freeway (tức là cái xa lộ 401 lúc nào cũng kẹt), cây cầu Macdonald Cartier ở Ottawa (nối liền thủ đô và Gatineau của Quebec), phi trường quốc tế Macdonald – Cartier cũng ở Ottawa, các trường Macdonald – Cartier ở nhiều nơi, các tượng toàn thân, bán thân ở nhiều thành phố. (Ổng cũng nằm ngay trong bóp của mỗi người dân Canada – trên tờ giấy bạc 10 Gia kim.)
Ông là một chánh khách giỏi, nổi tiếng cả ở Canada lẫn Huê kỳ. Ổng cũng lừng danh về mưu mô, là bậc thầy trong nghệ thuật… câu giờ và nổi tiếng là… bợm nhậu. (Người ta kể rằng năm 1866, khi ổng là Bộ trưởng Dân quân Canada West, có lần những đội quân của nhóm ly khai Ái nhĩ lan tấn công và chiếm đóng các nông trại của Ontario, ổng đã không trả lời hàng chục điện tín cầu cứu từ các nơi gửi tới. Lý do: lúc đó ổng đang xỉn không còn biết trời đất gì nữa!)
Ở cái xứ chuyện gì cũng bàn ra bàn vô được Canada nầy, mặc dầu là nhơn vật có công lao “khai quốc” và “lập quốc”, ổng không tránh khỏi chuyện bị chê trách, phê phán và thậm chí… trừng phạt. Mấy trăm năm nay, hầu như giai đoạn nào cũng có chuyện về ổng.
(Thời làm thủ tướng, ổng dính vô một số vụ tai tiếng, như vụ xì căng đan đường rầy xuyên quốc gia Pacific Railway, khi có tới 150 thành viên trong chánh phủ của ổng nhận hối lộ, tới mức ổng phải từ chức. Từ điển Bách khoa The Canadian Encyclopedia nói rằng trong chiến dịch tranh cử năm 1872, ông đã thâu một khoản tiền khổng lồ từ những người muốn trúng thầu xây dựng đường sắt xuyên lục địa.
Ngay chính ổng cũng tự thú “Có nhiều lần tôi đã làm những điều trái với lương tâm của tôi” nhưng giải thích “nhưng nếu tôi để có vài thể hiện sự yếu đuối của con người, đảng của tôi sẽ đá tôi văng, và những người giành được chỗ của tôi sẽ còn làm những điều tồi tệ hơn tôi nữa.)
Trong từ điển bách khoa The Canadian Encyclopedia cũng có một chuyện kể về ổng như sau: Hồi năm 1887, khi một phái đoàn Canada qua Hoa thạnh đốn để thương thuyết một thỏa hiệp, họ được chủ nhà đãi một chầu du ngoạn trên sông Potomac bằng tàu.
Một thành viên đoàn Canada tới sớm, trong khi chờ đợi những người khác tới, ông nầy hầu chuyện với một bà Mỹ, vợ của một thượng nghị sĩ Huê kỳ.
Câu chuyện giữa hai người như vầy:
– Tui đoán chừng ông từ Canada qua?
– Dạ trúng, thưa bà.
– Ở bển, các ông có một người rất khôn ngoan là Ngài John A. Macdonald, phải hông?
– Dạ trúng thưa bà. Ổng khôn lắm.
– Nhưng mà người ta nói ổng rất là quỷ quyệt.
– Dạ trúng thưa bà. Ổng quỷ quyệt lắm.
– Vậy, hỏi ông chớ tại sao họ lại để cho ổng nắm quyền?
– Dạ, chuyện là như vầy, nếu không có ổng, họ không thể làm việc chung với nhau.
Tới lúc đó, người chồng của vị nữ lưu nầy tới. Ông thượng nghị sĩ Huê kỳ giới thiệu: “Mình nè, xin được giới thiệu với mình Ngài John A. Macdonald.”
Mới đây nhứt, bức tượng đồng của ổng ở trước tòa Thị chánh thành phố Victoria, thủ phủ tỉnh bang Victoria, bị chánh quyền thành phố cho dời đi.
Lý do mà Victoria mời ổng ra khỏi sân tòa Thị chánh – theo bà Thị trưởng Lisa Helps, là để tránh cho các thành viên trong gia đình của những cựu học sanh các trường nội trú và những người bản địa khác khỏi phải bước qua hình ảnh nhắc nhở họ nỗi đau thời thuộc địa này.
Số là chánh sách của chánh phủ Canada thời ổng làm Thủ tướng đã tạo ra hệ thống trường nội trú (residential school), trong khoảng thời gian khoảng 100 năm. Chánh sách đó đã lôi gần 150.000 trẻ em người bản địa khỏi gia đình của chúng để bỏ vô các trường nội trú, tính xóa hết chất “thiếu văn minh” khỏi chúng, biến chúng thành vỏ đỏ ruột trắng. Thêm nữa, chúng còn bị các thầy tu trông coi các trường đó bạo hành, lạm dụng tính dục. Mới đây, Ủy ban Sự thật và Hòa giải đã nhận định rằng chuyện bạo hành là hầu như ở trường nào cũng có và chương trình này đã dẫn đến “cuộc diệt chủng văn hóa.” (Chuyện nầy, KG đã kể hầu bạn đọc cuối tuần trước, nay xin chỉ nhắc lại nhiêu đó.)
Chuyện dời tượng ông Macdonald của thành phố Victoria không giống như những vụ giựt sập tượng đài các nhà độc tài Cộng sản. Bởi những người binh ổng rất nhiều.
Họ nói rằng dầu sao, công lao của ông Thủ tướng thứ nhứt xứ Cờ Lá phong cũng cần được ghi nhớ, và tri ân.
Thêm nữa, nếu vì vụ trường nội trú mà dẹp tượng của ổng, thì cũng phải dẹp luôn tượng của hầu hết các Thủ tướng Canada, bởi các trường nội trú tồn tại và hoạt động cả một trăm năm chớ đâu phải chỉ trong thời của ổng.
Mới nghe tin nầy, tỉnh bang Ontario đã đánh tiếng với Victoria rằng nếu không “xài” ổng nữa, cho tui “thỉnh” về chưng ở tỉnh tui. Chính ông Thủ hiến Doug Ford đã lên tiếng như vậy.
Nhưng bà Thị trưởng Helps lắc đầu, không phải thành phố tui muốn vụt bỏ ổng. Chỉ có cái chỗ nầy không thích hợp, tạm cất chờ kiếm chỗ hạp hơn. Thay vô chỗ cái tượng, thành phố Victoria gắn một tấm biển, giải thích lý do. Tấm biển này một ngày sau đó đã bị vạch sâu một chữ X lên.
Vụ ở Victoria là vụ nhẹ nhàng, lịch sự. Ở Montreal, dân Tây còi đối xử với ông Macdonald còn tệ hơn nhiều. (Lý do dân Tây Quebec thù ổng là vì ổng xử treo cổ Louis Riel, thủ lãnh người Métis, vị anh hùng của người Canada nói tiếng Pháp). Họ không giựt sập cái tượng ở Macdonald Monument tại Place du Canada xuống, nhưng để đó lâu lâu ra xịt sơn, vẽ bậy lên. Năm 1992, họ còn chặt đầu tượng, và mới tuần rồi, họ xịt sơn đỏ lên ổng.
Tới đầu tuần, đến lượt tượng Thủ tướng Macdonald ở dưới phố Regina (Thủ phủ Saskatchewan) bị xịt sơn. Đây không phải là lần đầu tiên.
Ông Thủ tướng thứ nhứt của Canada không chỉ gặp khó ở Canada mà còn bị tẩy chay ở tại quê hương bản quán của ổng nữa.
Cách đây ít bữa, báo chí đưa tin mạng Scotland.org của chánh phủ xứ Tô cách lan đã xóa trang nói về ổng mà trước đây họ đã tự hào đưa lên với hàng tựa “Sir John A. Macdonald: Son of Scotland, Father of Canada” (John A. Macdonald sanh tại Glasgow năm 1815, theo gia đình di dân sang thuộc địa British North America – nay là Canada, lúc lên 5 tuổi.)
Trang mạng BBC nói thêm, “Trong một tuyên bố hôm thứ Tư (22 tháng 8), chính phủ của Đảng Quốc gia Ái nhĩ lan xác nhận đã xóa bài viết về Sir John A Macdonald khỏi các trang web “sau những mối quan ngại chánh đáng của cộng đồng người bản địa Canada về di sản của ông ta”.
Lỡ kể chuyện Macdonald Thủ tướng Canada bị lầm với “hem bờ gờ”, nhơn đây xin đía thêm chút về ông McDonald Huê kỳ.
Nếu nói về tên của nhà hàng này, phải nói và viết là McDonald’s – có nghĩa là của McDonald, cũng như Tim Horton’s vậy) chớ không phải chỉ là McDonald.
Hệ thống nhà hàng nầy được thành lập bởi hai ông McDonald lận. Hai anh em Richard và Maurice McDonald mở nhà hàng đầu tiên mang tên họ ở San Bernadino, California ngày 15 tháng 5 năm 1940.
Nhờ làm kinh tế, không phải chánh trị, cái tên nầy cho tới nay vẫn an toàn, và thịnh vượng.
Con số các nhà hàng nằm trong chuỗi cửa hàng thuộc McDonald’s Corporation trên khắp thế giới (hơn 100 nước) năm 2017 là 37.240.
Số thu của công ty năm 2017 là 22,820 tỷ đô la Mỹ.
Theo phúc trình của BBC, năm 2012, số nhân viên của McDonald’s trên khắp thế giới khoảng 1,9 triệu người, khiến công ty này trở thành chủ lao động có số nhân viên đông thứ nhì thế giới chỉ sau Wal Mart.

 Ký Gà 

Tin tức khác...