Tạ ơn trên…

Trong cuộc sống khốn khó và bận rộn ngày nay, ít ai còn thời giờ để giúp đỡ hay chia sẻ với người khác. Rất đơn giản là muốn giúp người bạn một ngày cuối tuần, nhưng việc cuối tuần của mình thì không ai giúp được, bởi ai cũng bận rộn với cuộc sống như nhau, ai cũng có nỗi khổ riêng không người chia sẻ, ai cũng đôi khi muốn lắng nghe tâm sự của ai đó, không giúp họ quên đi được phiền muộn thì ít ra họ cũng đỡ đau lòng lúc thổ lộ ra được. Nhưng nếu mọi người bận rộn mà đủ sống thì đã là ân sủng trong đời sống còn rất nhiều người đầu tắt mặt tối mà vẫn thiếu trước hụt sau; người kém may mắn hơn lại còn bệnh tật hành hạ thân xác, tiền ăn tiền ở đã vất vả lại còn tốn tiền thuốc; người khác không khó khăn tiền bạc lại gặp rắc rối chuyện gia đình, gia đạo lủng cũng nên mãi ưu phiền; chính trị gia vì chiếc ghế nên cứ phải làm bẩn màn hình tivi hơn cả bụi nhà, tu sĩ vất vả không ngừng với những cáo buộc đời thường thì còn đâu tâm trí để tu; bệnh dịch hoành hành không chừa ai, thượng vàng hạ cám ăn theo con vi khuẩn càng nhũng nhiễu đời sống vốn khó. Ai cũng bơi mãi trong bể khổ mà chẳng thấy bến bờ đâu.

Nhưng ta cứ nhìn cuộc sống với màu xám bao trùm tất cả thì thế giới cũng không thay đổi. Dù biết người nhìn cuộc sống màu hồng trong đương đại lại bị những người xung quanh đặt vấn đề về sức khoẻ tâm thần. Vậy thực chất của cuộc sống đang diễn ra với mọi người là màu xám hay màu hồng? Câu trả lời cũng bất định như mặt trời đang mọc ở phía đông, ánh bình minh rạng rỡ với ngày mới thì mây đen cũng đang ùn ùn kéo về bao phủ phía tây mù mịt trong vũ trụ đa đoan thì lòng người sao tịnh được. 

Nhưng cứ nghe tin tức buổi sáng, đêm qua ở biên giới phía nam có bao nhiêu người đang màn trời chiếu đất, trời lại còn trút xuống cơn mưa giông, cuốn phăng đi bao nhiêu lều trại. Chắc chắn là những kẻ lợi dụng đoàn người vượt biên trái phép để buôn người, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, tội phạm xuyên biên giới thì chúng đều có lều trại tiện nghi hơn cả nhà ở của chúng ta, chúng có rất nhiều tiền do kiếm được từ tội ác nhưng tiền vẫn là tiền, có tiền là có hết những gì chúng muốn. Nhưng những người rời bỏ quê hương vì áp bức, bạo loạn, phân biệt đối xử đích thực thì trơ gan cùng tuế nguyệt. Họ là hình ảnh của ta mươi năm trước, cũng rời bỏ quê hương với những lý do tương tự, nhưng sáng nay ta thức dậy trong căn nhà tỵ nạn nhỏ nhoi đến mấy cũng có cà phê, trà, và chút gì ăn sáng, xem tin tức trên tivi trước khi đi làm. Còn họ thức dậy với căn lều tạm bợ ở biên giới đã tả tơi vì gió mưa đêm qua. Có phải ân sủng không hiện thân để cầm nắm được, nhưng ân sủng luôn song hành cùng những gì ta làm trong quá khứ, hiện tại, và tương lại. Mong cầu phép lạ hoá may mắn với những người vượt biên trái phép ở biên giới phía nam. Cầu cho họ bình an và sức khoẻ, mong cho họ sớm ổn định được cuộc sống mới. Tạ ơn trên đã an bài và thử thách.

Tôi biết bạn có cách để bình an trong cuộc sống hôm nay vì bạn ít nhiều đã trải qua thử thách của tạo hoá.Riêng tôi cảm nhận được không có cái gì tự nhiên có, không có may mắn nào tự nhiên đến mà những gì ta đang có là phần thưởng của những gì ta đã làm, những gì đã hay đang mất đi là phần thưởng cho những ai đã gánh vác việc nên làm nhưng ta từ chối trong quá khứ.

Không nhớ từ bao giờ, tôi đã sống như lời nhạc Trịnh, “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…” trong quỹ thời gian còn lại của mình vì mỗi ngày qua không buông tha cho tôi những phiền muộn như ai cũng có. Phiền muộn đến mỗi ngày không mệt mỏi, thậm chí còn thăng hoa và tinh xảo hơn hôm qua, ngày mai phiền muộn hơn hôm nay. Nhưng những phiền muộn của vài hôm trước đã đi đâu, hay nó thực sự không có đến, chỉ tự ta thấy phiền muộn thì nó là phiền muộn thế thôi. Hiểu theo cách nào thì con người cũng là một thực thể, phiền muộn là một trạng thức tâm lý. Trạng thức tích lũy nên ngày một nhiều hơn trong khi thực thể ngày một lão hoá. Suy nghĩ về tỷ lệ nghịch ấy hẳn ta sẽ thấy rõ hơn được ân sủng hiện hữu trong cuộc sống ai ai cũng có phiền muộn của riêng mình, ai ai cũng có thực thể không giống ai; sao người này được tai qua nạn khỏi, người kia lại chết khơi khơi với lý do khó chấp nhận; đặc biệt là ai mà hiểu được những người tự hủy hoại mình. Phải chăng mỗi người đều có những ân sủng của riêng mình để vượt qua khó khăn đời sống, bệnh tật, phiền muộn, nhưng tất cả đều nợ người ban phát ân sủng một lời tạ ơn vì chúng ta vẫn nghĩ mọi chuyện tự nhiên là như thế. Hãy hình dung khi mọi chuyện xung quanh ta không tự nhiên như thế thì sao?

Tạ ơn không tốn tiền trong đời sống khó khăn không buông tha. Tạ ơn không mất thời giờ trong cuộc sống ai ai cũng luôn thiếu ngủ. Tạ ơn chỉ đơn giản là suy niệm về được mất trong bất cứ thời gian không gian nào có thể, tỉnh thức sẽ đến, phiền muộn vơi, lòng biết ơn lên tiếng tạ ơn người.

Sáng nay rảnh rỗi vì bị nghỉ làm, ở nhà ăn tiền thất nghiệp. Trong tâm tư phiền muộn, lo lắng về công ăn việc làm là chìa khóa của cuộc sống đương đại mà cứ đi làm bữa đực bữa cái như thế này, làm lòng tôi bất an? Nhưng bình tâm suy nghĩ thì bất an là vẫn còn hy vọng, bất an chỉ mới là khởi đầu của tuyệt lộ, đem so với những người đang tuyệt vọng ở biên giới phía nam, họ đã đi đến cùng đường của hy vọng cái ta đang có là nơi ăn chốn ở, một việc làm, và tự do. Đem bỏ lên cân giữa tài sức của mình và những gì mình đang có thì ân sủng hiện ra. Từ đó nên suy nghĩ hơn về người di dân mà thương họ, như đồng loại đã từng cứu vớt và cưu mang ta. Bọn lợi dụng họ để buôn người, vận chuyển ma túy, thành phần tội phạm, khủng bố trà trộn vào họ không phải là lỗi của họ.

Tạ ơn trên đã cho tôi một ngày thất nghiệp để lắng lòng suy tư. Tạ ơn đời cho tôi câu chuyện vừa đọc được trên mạng như chiếc kính mới cho người cận lâu năm. Một câu chuyện rất đời thực nhưng càng nghĩ càng thấy ta u minh…

Chuyện rằng, “Trước đây, tôi và cô ấy quen nhau cũng được hai tháng. Vì nhận ra tôi nghèo, không có ý chí cầu tiến nên em ấy quyết định bỏ tôi, đi theo một người hoàn hảo hơn. Sau đó, tôi bắt đầu lao vào công việc để cho cô ấy thấy tôi không tệ. Giờ đây, sau mười năm tôi đã tình cờ gặp lại em, em bán quán bún trên con phố nhỏ. Gặp lại em, tôi có chút bồi hồi, định phớt lờ đi luôn. Nhưng con tim mách bảo: cuộc sống mà, ai cũng phải mưu sinh thôi. Nghề nào cũng là nghề, miễn đừng cướp bóc, phạm pháp là được rồi. Thế là tôi gạt bỏ tất cả, bước vào quán… mời người ta mua giúp tôi vài tờ vé số.”

Câu chuyện hay chỉ đơn sơ như lời tâm sự của một ai đó, rất đời thường như nước mắt song song với nụ cười nhưng hàm chứa nhân sinh trong sự chấp nhận và tha thứ. Chỉ khi làm được hai điều ấy mới là tạ ơn trên bằng hằng sống.

Phan

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email