Dù ai đi ngược về xuôi.
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba
Theo phong tục người Việt thì ngày giỗ rất quan trọng. không phải chỉ ngày giỗ ông bà cha mẹ trong gia đình mà giỗ tổ của cả một dòng họ. Trong ngày này, con cháu các chi trưởng, chi thứ khắp nơi đều tề tựu về nhà thở Tổ để cùng cúng bái.
Mồng mười tháng ba trong câu ca dao trên là ngày giỗ tổ Hùng Vương tức là Tổ của cả dân Việt chứ không phải Tổ của một họ, một dòng họ hay tổ của một nghề. Từ trước đến giờ, VN có nhiều ngày mà người đi làm được nghỉ lễ ăn lương, nhưng trong đó không có ngày giỗ Tổ. Bắt đầu từ năm 2007 giỗ Tổ mới được công nhận là ngày lễ chính thức của quốc gia kèm theo với việc ban bố các nghi thức hành lễ thống nhất cả nước. Đây cũng là một Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.
Giỗ Tổ từ lâu vốn không được cử hành trọng thể. Ngày giỗ danh nhân VN cổ truyền cũng thế. Các vị anh hùng dân tộc khác như Hưng Đạo Vương, Hai Bà Trưng, Lê Lợi… đền xưa, miếu cũ toàn ban thủ từ nhóm họp với nhau dâng hương. Đó chỉ là những ngày kỷ niệm cũ kỹ
Vì thế nhiều người lớn tuổi đã nêu sự lo ngại lớp thanh niên mới lớn sau này sẽ bị văn hóa cây thông lôi cuốn, đè bẹp nền văn hóa hoa đào, hoa mai cổ truyền lâu đời…
Nhiều trường trung học, đại học theo chương trình quốc tế Mỹ, Úc, Anh… sinh viên, học sinh đương nhiên chịu ảnh hưởng Tây phương, có suy nghĩ, lối sống rất “Tây”. Nhưng sinh viên, học sinh trường quốc nội, thậm chí người dân thường, anh xe ôm, chị công nhân… cũng tỏ ra “Tây” không kém.
Ngày 14 tháng Hai, sự kiện trọng đại gì mà khắp thành phố thấy bày bán đầy hoa thật lẫn hoa giả. Valentine hoa hồng tràn ngập đường, mọi người đổ xô mua thiệp, mua chocolate… tặng nhau. Rồi cách mấy tuần đến ngày 8 tháng Ba, nguyên thủy là ngày Quốc tế phụ nữ nhằm “nâng cao địa vị kinh tế đến giải phóng trí tuệ cho phụ nữ, sang VN sau nhiều năm bỗng dưng biến thể thành một ngày Valentine thứ hai, cũng lại hoa hồng đổ bộ khắp vỉa hè, có điều kèm thêm vào đó là các thứ quà tặng thiết thực hơn. Nào dầu gội dầu, son phấn mỹ phẩm, nào nồi niêu xoong chảo hàng gia dụng… Chồng tặng vợ cái máy giặt, lò vi ba, máy hút bụi… Chàng tặng nàng bánh kem, gấu bông, áo thun.
Đến hội Haloween. Đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng thì cho đến tiệm tạp hóa đầu đường cũng bày bán áo thụng đen phù thủy, mặt nạ đầu lâu, khúc xương cầm tay… Đồ hóa trang xuất xứ từ ngoại quốc, dù rẻ nhất là hàng qua biên giới Made in China thì cũng khá tốn cho trò chơi cần nhiều phụ kiện. Khoảng những năm sau này, báo chí, không biết vô tình hay cố ý, qua các bài phóng sự, đã trở thành một hình thức cổ vũ, quảng cáo cho ngày Mother’s Day và Father’s Day, nhất là giới nhân viên văn phòng ở các công ty ngoại quốc, đã chứng tỏ sự “tân tiến” của mình bằng cách ào ạt tặng hoa cho cha mẹ trong các ngày lễ Tây phương này.
Thậm chí siêu thị bán cả thịt gà tây đông lạnh và các nguyên liệu để người ta nhồi vào, nấu nướng đúng điệu lễ Thankgiving… Còn không thì con gà làm sẵn, chặt thành tảng mua về bày lên bàn ăn liền khỏi làm gì mất công.
Nếu không phải ngày lễ thì văn hóa ngoại lai cũng xâm nhập vào giới trẻ một cách vũ bão. Truyện tranh manga đủ loại “teen -” rồi “teen +” đầy dẫy các sạp sách báo dành cho học sinh tiểu học, trung học và cả sinh viên đại học, bởi vì cốt truyện từ thiếu nhi, trinh thám đến tình yêu đủ kiểu của người lớn. Để tranh giành thị trường bị lãng quên này, gần đây, nhiều truyện tranh VN được tung ra bắt chước viết theo kiểu dã sử, hoang sử bóp méo lịch sử, chưa kể viết bằng giọng văn tấu hài rẻ tiền, phụ huynh lắm khi chẳng để ý nhưng con nít giành nhau coi mê mải.
Chắc tại vậy mà phong trào Về Nguồn đã được dấy lên nhằm thay đổi tình hình. Một ngày giỗ Tổ được nghỉ nằm nhà, khỏi đi học đi làm nhằm nhắc nhở mọi người nhớ mình có Tổ tiên nguồn cội để thờ phụng, ngưỡng vọng. Bởi vì một số sinh viên, học sinh khi được hỏi ý kiến đã cho biết không cảm thấy ngày giỗ này có gì để… nghỉ! Theo lời họ giải thích thì lễ đến mức được nghỉ ở nhà chơi một ngày như thế thì hẳn phải là một kỷ niệm rất lớn, lễ hội rất to.
Theo thường, những ngày lễ to đều có họp hành, mít tinh, banderole treo thân cây ngoài đường, xe cổ động bắc loa diễu khắp thành phố, không kể sân khấu lộ thiên, văn nghệ chào đón… ở các Nhà văn hóa, trường học… các đoàn thể đều đưa chương trình chào mừng, báo chí đưa tin trang nhất, truyền hình truyền đi các chương trình đặc biệt… Các hoạt động đó mang tính quốc gia nghĩa là từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng lên miền núi, các ban ngành hành chánh hay cơ quan xí nghiệp từ trên xuống dưới, từ phải sang trái: Trường học, công sở, phường xã thôn ấp… đều nhất tề phải tổ chức.
Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Giỗ Tổ được cử hành chính thức ở đền Hùng thuộc tỉnh Phú Thọ, là một trong những lễ hội khá lớn vào mùa Xuân, ra giêng, sau Tết Nguyên Đán. Ngoài ra rải rác khắp nước đều có đền Hùng, cũng như Bà Chúa Xứ hiện diện khắp nơi ở miền Nam, cũng như đền thờ Bà Liễu Hạnh, nhỏ thôi, nhưng cũng có mặt đây đó nơi dân di cư tụ tập sinh sống nhiều. Dân chúng ở xa xôi không thể mỗi lúc xe cộ tàu thuyền đến tận nơi đền chính nên ở đâu lập đền miễu đó, thuận tiện cho việc cúng lễ.
Bà Liễu Hạnh hay Bà Chúa Xứ đã ngả sang tín ngưỡng dân gian nhưng Hùng Vương thì không phải thế. Thờ Hùng Vương là thờ Tổ chứ không phải thờ thần thánh. Lễ Hùng Vương nhằm hướng vọng về nguồn cội tổ tiên chứ không thể cầu xin các ngài phù hộ ban phúc giáng họa. Chắc vì không thể dễ dàng ban phát quyền phép trước những lời cầu xin van vái nên Hùng Vương dường như không… hấp dẫn lắm!
Dù sao nhờ Tổ mới có ngày nghỉ hưởng lương quý hóa, nếu giáp cuối tuần thì cả nhà có thể đi đâu đó chơi ba ngày thật vui.
Trong lúc một số ngày lễ có nghỉ hay không được nghỉ, nhân viên đều phải vào trường, vào sở để thi thố tài vặt, viết bích báo, tranh tài thể dục thể thao…, thi cắm hoa, tỉa quả, nấu ăn, viết thư pháp… hay văn nghệ công cộng ngoài công viên, đường phố. Thế nhưng riêng ngày giỗ Tổ lại rất yên ắng. Chỉ một buổi tế trong chốc lát mà không kêu gọi, không tích cực truyền bá tư tưởng, truyền thống, không tổ chức ngày giỗ Tổ một cách rộng rãi nên ít ai nhớ đến Hùng Vương.
Nhất là đám thanh niên nghỉ một ngày rất thích, nhưng thích vì được nghỉ một ngày xả hơi chứ tưởng đến ông tổ từ thới lập quốc thì xem chừng không. Một phần người ta không mặn mà với ngày giỗ Tổ là vậy. Đền Hùng chính tổ chức lễ hội trọng thể xa xôi quá. Ở Saigon, nói đến đền Hùng, đầu tiên là ngôi đền nằm trong Thảo Cầm Viên, gọi nôm na là Sở Thú. Trước kia muốn vào đền Hùng phải mua vé vào Sở Thú. Kiến trúc đền này rất đẹp nhưng có lẽ vì tọa lạc ở một vị trí như thế nên khách viếng đền vẫn đi giày dép vào điện, đi qua đi lại nghiêng ngó như ngắm nghía một quang cảnh di tích hơn là chiêm bái một địa điểm đình đền trang nghiêm.
Vả đền Hùng cũng không mặn mòi cho lắm với khách thập phương. Có năm đến ngày giỗ Tổ, đền trong khóa ngoài then chặt chẽ, con cháu nặng lòng từ bốn phương tám hướng mất công đi xe máy, đón xe buýt tận đâu đâu đến trước là lễ, sau du ngoạn, đứng trơ nhìn đền đóng cửa kín mít một hồi đành chán ngán, hậm hực quay về. Đền Hùng nằm trong Sở Thú thật kẹt đủ điều. Năm khác giỗ Tổ, nhà nước rộng rãi cho phép dân chúng vào lễ khỏi mua vé xem thú. Chiêu khuyến mãi này kết quả rực rỡ ngay là khiến thiên hạ nô nức dắt díu nhau vợ chồng con cái đến gây kẹt xe trước cổng và kẹt người sau cổng. Chỉ có điểu sau khi qua cửa miễn phí thì hiếm ai rẽ phải vào đền mà cứ nườm nượp thẳng tiến đến các chuồng thú để xem hà mã, voi, cá sấu…
Sau này quầy soát vé Sở Thú được dời vào trong để tránh cảnh tréo ngoe đó. Tức là mọi người cư tự do viếng đền miễn phí. Muốn xem thú thì đi vào trong một quãng mua vé. Viện Bảo tàng cũng nằm trong khuôn viên Sở thú, đối diện đền Hùng, cùng chung số phận. Về sau được sửa đổi bằng cách mở cửa riêng bán vé, độc lập nhìn ra đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Ngoài đền Hùng trong Sở Thú còn đền Hùng ở Suối Tiên. Vào ngày giỗ Tổ, nơi đây hay diễn ra “Lễ giỗ vua Hùng” với nhiều tiết mục như múa lân, biểu diễn võ thuật, biểu diễn các truyền thuyết… Tuy nhiên các tiết mục này diễn ra trong khuôn viên của một khu du lịch, nhằm hút khách bán vé chứ không phải mục đích tế lễ. Khách du lịch lê guốc dép loẹt quẹt xẹt qua pho tượng vua Hùng, nói thật thất lễ, không khác nào tượng nàng tiên cá, tượng Phúc Lộc Thọ… ưa bày trong công viên, chẳng uy nghiêm chút nào. Đó là không kể màn văn nghệ sự tích Lạc Long Quân – Âu Cơ với y trang sặc sỡ hiện đại của một sân khấu mở bình dân giống hệt “tuồng” Sơn Tinh Thủy Tinh, Tấm Cám, An Tiêm… trong một khu vui chơi giải trí đại chúng. Cho nên tượng Hùng Vương to đùng ngồi đó mà không biết hồn vía của ngài bay đâu.
Khu du lịch ở Bình Dương bao bọc chung quanh bức tường dài mô phỏng Vạn lý trường thành cũng có tháp thờ mười tám vị vua Hùng. Cũng giống như đền Hùng trong Thảo Cầm viên và Suối Tiên, sau khi buộc phải qua cánh cổng trả tiền, xét vé của một khu du lịch, người ta không muốn và không thể kính cẩn lễ bái được.
Thảo Cầm viên chuẩn bị mãi chưa dời đến huyện Củ Chi được. Khi đó, đền Hùng nằm trong đây sẽ bị xóa sổ, chuyển qua Công viên văn hóa dân tộc ở quận 9. Nơi đó đã làm lễ đón linh vị Quốc Tổ từ Phú Thọ vào. Khu công viên rất rộng nhưng điện thờ lại rất nhỏ, khó đủ chỗ cho một ban tế hành lễ.
Đúng là ở những chỗ này, tượng rất to, đền rất đẹp, chỉ thiếu không khí uy nghiêm của nơi tế tự riêng biệt thôi. Đền thờ Quốc Tổ xem chừng nếu không dựa vào các “công viên” hoặc “khu vui chơi giải trí” thì e rằng khó hiện diện và cũng khó tồn tại lâu dài…
SGCN