Ngày những người bình thường trở thành anh hùng (phần II)

Ngày 11/09 hai mươi năm trước, một biến cố ở Hoa Kỳ đã tạo ra những thay đổi lớn, không những ở nước Mỹ mà còn cho cả thế giới.

Bốn chiếc phi cơ phản lực hàng không dân dụng bị cướp. Bọn không tặc đã cướp máy bay của các hãng hàng không dân dụng để dùng làm vũ khí tấn công vào trung tâm nước Mỹ. Một loại vũ khí không ai ngờ đến, và những mục tiêu cũng chẳng ai dám nghĩ đến.

Hai trong số các máy bay bị cướp lao xuống Trung tâm Thương Mại Thế giới ở New York, một vào trụ sở Ngũ giác đài ở Arlington, Virginia.

Chiếc thứ tư bị cướp là một phi cơ Boeing 757 của hãng hàng không United Ways, Flight 93, từ Newark đến Washington D.C. Bọn không tặc đã không thành công, mục tiêu có thể là Điện Capitol hoặc Bạch ốc, đã không đạt được.

Các hành khách tay không vũ khí trên Chuyến bay 93 đã phá hỏng mưu đồ của bọn không tặc.

Chiếc phi cơ lao xuống một cánh đồng gần Shanksville, Pennsylvania.

Bốn mươi người trên chuyến bay – đã trừ ra 4 tên không tặc, đã từ những con người rất bình thường trở thành các anh hùng.

Từ những mẩu thông tin rất nhỏ, đặc biệt là những cuộc gọi từ trên máy bay cho những người thân của các hành khách, các nhà báo đã khai thác, tìm hiểu, thêm thắt các chi tiết mà họ thu lượm được sau đó, để viết lại thành một bản anh hùng ca.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm biến cố 9-11, Thời Báo gửi đến bạn đọc bản dịch của một trong số các bản anh hùng ca đó. Nguyên bản được đăng trên tạp chí Vanity Fair, số tháng 12 năm 2001.

8:30 sáng. Sau khi ở yên trên taxiway khoảng nửa giờ, Phi công trưởng Dahl đã được tháp không lưu cho phép tiến về runway để cất cánh. Thông báo kế tiếp của ông với các hành khách có lẽ đã được chào đón bằng một hoặc hai tiếng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có thể là một tràng pháo tay giòn giã. Sẽ tiến hành được các cuộc họp, đã cứu được ngày làm việc của họ. Tại thời điểm đó, Phi công trưởng Dahl có lẽ đã đưa ra thông báo “Các tiếp viên, hãy chuẩn bị cho việc cất cánh.”

8:42 sáng. Sau khi lao xuống runway số 4 bên trái, chiếc Boeing lớn bốc khỏi mặt sân bay. Cabin nghiêng lên trên một góc 45 độ do lực G đẩy 37 hành khách trở lại ghế ngồi của họ; những người lo lắng có lẽ đã nhắm mắt lại. Vài giây sau khi máy bay phóng hết đường băng, Phi công trưởng Dahl rẽ máy bay sang phải, hướng mũi về phía trung tâm Manhattan. Một lát sau, khi còn cách sân bay đúng bốn dặm, Dahl rẽ trái, quay chiếc máy bay nhẹ nhàng về hướng Tây; cả hai lượt đều là quy trình vận hành tiêu chuẩn cho mọi chuyến khởi hành theo hướng Tây từ Newark.

Khi Flight 93 rẽ dọc theo sông Hudson, hành khách ở phía bên phải của chiếc máy bay có được một cái nhìn cận cảnh các tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới, lấp lánh ánh vàng dưới ánh nắng ban mai. Không ai có thể nhìn thấy một chấm nhỏ ở phía xa, một phản lực cơ thương mại khác, Flight 11 của American, vào thời điểm đó đang lao về phía nam hướng tới Manhattan. Ba phút sau, lúc 8:45, nó biến thành một quả cầu lửa khi lao vào mặt phía bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới 1.

Khoảng 8:47 sáng. Flight 93 bắt đầu di chuyển theo hướng tây qua New Jersey, Phi công trưởng Dahl ngưng đưa máy bay lên cao, chững lại ở độ cao 2.000 feet. Đó là điểm “level-off” (bình phi), bắt buộc cho tất cả các chuyến khởi hành từ Newark vì lưu lượng hàng không ở các sân bay La Guardia và Kennedy; tại O’Hare, phi công có thể lên thẳng độ cao 5.000 feet, ở Denver 8.000 hoặc đôi khi thậm chí 10.000 feet. Chiếc Boeing ở độ cao 2.000 feet trong bốn hoặc năm phút, lướt qua vùng ngoại ô Jersey rợp bóng cây, cho đến khi các nhân viên kiểm soát không lưu cho Phi công trưởng Dahl thông hành để tiếp tục bay lên độ cao bay cuối cùng là 35.000 feet.

Khoảng 9:05 sáng. Các tiếp viên khác vẫn ngồi trên ghế khi tiếp viên trưởng đưa ra thông báo. “Hành khách đã tham gia chương trình Mileage Plus của chúng tôi sẽ nhận được 2.555 dặm trên chuyến bay của chúng tôi ngày hôm nay,” cô nói. Cô nhắc đến cuốn phim A Knight’s Tale, với Heath Ledger, mà tạp chí trên máy bay của United đã quảng cáo là câu chuyện về “một người hầu chưa được huấn luyện mơ ước trở thành hiệp sĩ và giả mạo danh tính để thi tài” trong các giải đấu thương.

“Quý vị có thể nghe phần âm thanh của phim trên đài 1 và phiên bản tiếng Tây Ban Nha ở đài 10,” cô thông báo. “Sau phần này, chúng tôi sẽ chiếu một phim truyền hình hài ngắn, tiếp theo là bản tin NBC được ghi hình và các chương trình truyền hình nổi tiếng khác. Chúng tôi có một yêu cầu với quý vị là xin quý vị tôn trọng phán đoán của Phi công trưởng. Trong khi ông ta bật sáng dấu hiệu thắt dây an toàn, chúng tôi yêu cầu quý vị ngồi yên tại chỗ và thắt dây an toàn. Điều này là vì sự an toàn của quý vị cũng như những hành khách xung quanh. Vào lúc này, chúng tôi yêu cầu quý vị ngồi xuống, thoải mái và tận hưởng chuyến bay đến San Francisco.”

Khi máy bay băng qua Pennsylvania, các tiếp viên thông báo bữa sáng, sau đó bắt đầu họ dọn ăn, đẩy một chiếc xe đẩy bằng kim loại theo chiều dài của cabin. Ở khoang hạng nhất, Mark Bingham và những người bạn cùng ngồi đã chọn giữa trứng tráng và các đĩa trái cây. Trong khoang hạng thường, Todd Beamer và Colleen Fraser có thể chọn giữa trứng tráng và bánh waffles Bỉ. Với số hành khách quá ít, việc dọn ăn sẽ rất nhanh chóng. Tiếp theo sẽ là chiếu phim, chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết được các hành khách có bao giờ được xem thấy Heath Ledger cưỡi lên con chiến mã đầu tiên của anh hay không.

9:06 sáng. United Flight 175 đâm vào tòa tháp phía nam của Trung tâm Thương mại Thế giới.

Khoảng 9:30 sáng. Khi Flight 93 đến gần ngoại ô Cleveland, những người Ả Rập đứng dậy khỏi ghế. Mỗi người đều đã vừa buộc quanh đầu một chiếc khăn đỏ.

Trong số 19 người đã cướp 4 chuyến bay thương mại vào sáng hôm đó, người ta biết ít nhất về những kẻ khủng bố trên Flight 93. Thậm chí số lượng của chúng còn chưa chắc được: F.B.I. đã báo rằng có bốn tên không tặc, nhưng những hành khách đã nói đến con số cho gia đình của họ trong các cuộc gọi bằng điện thoại di động từ trên máy bay đều chỉ nói có ba. Tên thủ lãnh giả định của chúng, người được huấn luyện lái máy bay, là Ziad alJarrah, một người Lebanon 26 tuổi, khi còn là sinh viên ở Hamburg, Đức, đã bị lôi kéo vào quỹ đạo của những người theo Hồi giáo cực đoan tại một trường kỹ thuật ở đó; al-Jarrah là người xuất hiện trong một đoạn phim, được chiếu nhiều lần trên CNN, trong đó hắn đang khiêu vũ tại một đám cưới. Ba cộng sự của hắn ta vào sáng hôm đó — Saeed Alghamdi, Ahmed al-Haznawi và Ahmed Alnami — vẫn là tên giả; đến các nhân viên F.B.I. cũng không chắc đây là tên thật của chúng.

Phi hành đoàn của Flight 93 đã không được chuẩn bị cho một vụ không tặc. Trên thực tế, trước buổi sáng hôm đó, chưa có một vụ cướp máy bay nào ở Mỹ trong vòng 10 năm. Trong khi các vụ không tặc vẫn xảy ra ở những nơi khác trên thế giới, cho đến sáng hôm đó, các phi công Hoa Kỳ có khuynh hướng coi không tặc là dấu tích của thời gian nhiều rắc rối hơn trước đó, loại truyện chiến tranh do các phi công lớn tuổi kể lại. Một phi công của United nói: “Vào thập niên 90, tôi nghĩ, chúng tôi đã tự mãn. Như thể không còn ai nghĩ rằng đó là một mối đe dọa nữa.”

Vụ cướp máy bay đầu tiên được ghi nhận xảy ra vào năm 1931, khi một số nhà cách mạng Nam Mỹ định cướp quyền điều khiển một chiếc Fokker F.7 đang đậu ở Arequipa, Peru, để ném truyền đơn xuống vùng nông thôn. Khi viên phi công, một người Mỹ tên là Byron Rickards, từ chối bay, những tên “chuẩn không tặc” đã bực bội bỏ đi. Từ ngày đó, cả trong đợt bùng nổ của không tặc trong các thập niên 1970 và 1980, các hãng hàng không đã đưa ra chính sách chống lại những kẻ không tặc một cách thụ động.

“Về mặt lịch sử, đối với tất cả các hãng hàng không, đây là tiêu chuẩn trong 30 năm: xoa dịu đã là chính sách, áp dụng phương sách thụ động và làm theo yêu cầu,” phi công United nói. “Những tên không tặc muốn chuyển hướng chuyến bay tới một điểm đến. Mục đích chính của chúng tôi là trở lại mặt đất một cách an toàn. Không có cơ may cho việc chống trả. Đó là bài huấn luyện suốt thời gian tôi đã bay. Hãy thụ động”.

Các tiếp viên hàng không của United cũng được huấn luyện tương tự. Họ được yêu cầu tránh chạm mắt với không tặc, và mọi biểu hiện cảm xúc, chẳng hạn như khóc, có thể làm thêm nóng tình hình. Sau ngày 11 tháng 9, các tiếp viên hàng không của United đã chỉ trích gay gắt về bài huấn luyện này. “Việc huấn luyện tiếp viên hàng không trong các tình huống không tặc đã hết sức lỗi thời,” một tiếp viên hàng không của United cho biết. “Các video huấn luyện đều là từ hồi thập niên 70. Đó là cho những tình huống mà chúng tôi phải gặp trong những năm 70 và 80, cách đối phó với những tên không tặc muốn đi một nơi nào đó. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng tôi được dạy cách đối phó với một phi công kamikaze (tự sát). Tôi muốn nói là, chưa ai từng huấn luyện chúng tôi về những thứ như thế”.

Bạn đang bay về sau kỳ nghỉ hè vào tháng 8, có thể từ Nantucket, có thể từ San Francisco. Bạn đang ngồi tại ghế của mình, như mọi khi, đọc Tom Clancy hoặc làm việc với một cái spreadsheet hoặc đang ngủ gà ngủ gật…

Và sau đó bốn người đàn ông cột khăn đỏ đứng lên, hét lên. Bạn sẽ làm gì? Bạn làm gì? Đừng tự lừa mình. Bạn sẽ quy thuận. Bạn sẽ làm như họ đã nói.

Bạn sẽ nghĩ, Họ muốn gì? Bạn sẽ nghĩ rằng họ đang đem chiếc máy bay đi đâu đó, đến Cuba, đến Algeria, đến Canada. Bạn sẽ nghĩ, nếu tôi làm những gì họ nói, họ sẽ không làm tổn thương tôi. Tôi sẽ gặp lại gia đình tôi. Sẽ ổn thôi. Và bạn sẽ cho phép mình bị lùa về phía sau máy bay, nơi bạn sẽ ngồi, chờ đợi và hy vọng.

Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Bạn bất lực.

Chúng ta không biết, nếu có, bốn tên không tặc đã thông báo gì khi chúng đứng lên khỏi ghế. Chúng ta không biết chính xác chúng đã mang theo vũ khí gì… Chúng ta biết một trong số chúng có một cái gói buộc vào thắt lưng của hắn bằng một chiếc thắt lưng màu đỏ. Hắn nói đó là một quả bom. Chúng ta không biết những tên không tặc đã làm gì đầu tiên. Chúng ta biết rằng sau một lúc ít nhất đã có tên trong bọn đã tiến vào buồng lái.

9:35 sáng. Một kiểm soát viên trong tháp của trung tâm kiểm soát không lưu Cleveland trong lúc đang liên lạc với Flight 93 bỗng nghe thấy có tiếng một người nào đó buột miệng, “Ê, ra khỏi đây!”

Giọng nói (tiếng Anh) không nặng, có lẽ là của Phi công trưởng Dahl, và dường như là những từ đầu tiên ông ta nói khi những tên không tặc bước vào buồng lái. Chúng ta không biết bằng cách nào mà những tên không tặc vào được. Giả thuyết phổ biến của các phi công thương mại là chúng có thể đã dí con dao cắt hộp vào cổ một tiếp viên, buộc Phi côngtrưởng Dahl phải mở cửa; Dahl và Homer sau đó đã bị xịt bột cay vào mặt.

Kịch bản này không có chứng cớ đó được nào xác nhận. Chúng ta không biết có chuyện chống cự hay không. Gia đình của Phi công trưởng Dahl tin rằng ông sẽ không bao giờ từ bỏ quyền làm chủ chiếc máy bay nếu không có một cuộc chiến. Tuy nhiên, ông đã được huấn luyện để không phản kháng.

Số phận lúc đó của Phi công trưởng Dahl và LeRoy Homer có thể không bao giờ được biết đến, nhưng hai mẩu thông tin được hành khách chuyển tiếp trong các cuộc trò chuyện qua điện thoại di động sau đó cho thấy điều gì có thể đã xảy ra. Theo một hành khách, hai phi công được nhìn thấy nằm bất động trên sàn cabin trong toa, ngay bên ngoài rèm khoang hạng nhất. Theo một hành khách khác, những tên không tặc đã cắt cổ hai người.

Điều tiếp theo mà tháp Không lưu Cleveland nghe thấy là một giọng nói với giọng nặng; gần như chắc chắn đó là một trong những tên không tặc, có thể là Ziad al-Jarrah, đang kiểm soát chiếc máy bay. «Trên máy bay có một quả bom,» giọng nói thông báo cho hành khách. “Đây là phi công trưởng đang nói. Hãy ngồi yên tại ghế của quý vị. Có một quả bom trên máy bay. Hãy im lặng. Chúng tôi đang đáp ứng đòi hỏi của họ. Chúng tôi đang trở lại sân bay ”. Cùng lúc đó, máy bay bắt đầu cất lên cao mà không được phép.

Điều gì xảy ra tiếp theo trên Flight ٩٣ có lẽ sẽ không bao giờ được biết chi tiết. Nhưng từ hàng chục cuộc phỏng vấn của gia đình các hành khách trên Flight ٩٣ – cho Vanity Fair và nhiều tờ báo và chương trình tin tức truyền hình – một câu chuyện đang dần xuất hiện. Nhiều chi tiết chắc chắn sẽ được tiết lộ trong khi F.B.I. và Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia đang điều tra. Đây là những gì chúng ta biết lúc này.

Hai tên không tặc đã ở trong buồng lái; alJarrah có lẽ đã ngồi vào ghế. Hai tên không tặc khác đã trông coi các hành khách, họ được chia thành hai nhóm. Một tên không tặc canh giữ một nhóm khoảng 10 người trong khu hạng nhất. Những hành khách còn lại, 27 người trong số họ như Todd Beamer đã đếm, được xếp vào phía sau máy bay, vào ghế gần phòng vệ sinh. Nhóm lớn hơn này dường như đã được canh giữ bởi tên không tặc thứ tư, tên có “quả bom” buộc ở thắt lưng. Vị trí của năm tiếp viên hàng không vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất một người đã bị trói; những người tìm kiếm ở Manhattan và Pennsylvania sau đó đã báo cáo việc tìm thấy thi thể của các tiếp viên bị trói. Nhưng những người khác rõ ràng là không bị trói. Theo Phil Bradshaw, người đã nói chuyện với vợ anh, Sandy, ngay sau khi vụ cướp bắt đầu, Sandy đã chiếm một chỗ trong khu vực của tiếp viên ở phía sau.

9:37 sáng. Flight 77 của American Airlines bay ở độ cao thấp trên Arlington, Virginia, và khi những người dân kinh hoàng theo dõi, đã đâm vào bức tường phía tây của Ngũ Giác Đài, giết chết gần 200 người, bao gồm 58 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

Khoảng 9:40 sáng. Các hành khách ở phía sau của Flight93 được lệnh ngồi xuống. Đột nhiên có người nào đó nói về việc dùng điện thoại. Mọi người đều muốn gọi một ai đó, vợ, chồng, cha, mẹ, bạn bè. Một số hành khách, trong đó có Tom Burnett, bắt đầu bấm điện thoại di động của họ. Những người khác, có Jeremy Glick và Todd Beamer, đã kéo các máy GTE Airfones trên lưng ghế, lấy thẻ Visa và American Express của họ và bắt đầu trượt thẻ qua các khe để cố làm cho những chiếc điện thoại nổi tiếng có tính khí thất thường đó hoạt động. Không có dấu hiệu cho thấy những tên không tặc phản đối những cuộc gọi này.

Những người đầu tiên nghe được giọng nói thân quen trên điện thoại là những người may mắn có điện thoại di động hoạt động trên máy bay. Deena, vợ của Tom Burnett, đang ngồi trong bếp trong ngôi nhà của họ ở ngoại ô San Francisco xem những hình ảnh kinh hoàng trên CNN thì chồng cô gọi. Phản ứng đầu tiên của cô khi nghe thấy giọng nói của anh là nhẹ hẳn người: anh còn sống.

“Anh ổn chứ?”- cô hỏi.

“Không,” Tom nói. “Anh đang ở trên chiếc máy bay United Flight 93, và nó đã bị cướp.” Burnett nói đến quả bom và hai người cầm dao rồi bảo vợ “gọi cho nhà chức trách.” Và sau đó, thật lạ, anh cúp máy. Deena đã gọi cho F.B.I. Người ta bảo cô chờ máy.

9:45 sáng. Ở ngoại ô Newark, ông Richard Makely, cha vợ của Jeremy Glick, đã xem những gì đang diễn ra trên truyền hình. Để cho Lyz, con gái ông, sẽ không phải sợ hãi khi thức dậy, ông đang tắt TV thì chuông điện thoại reo. Mẹ của Lyz, bà Joanne Makely, đã bắt điện thoại. Người gọi là Glick, đang gọi từ máy bay.

“Jeremy, cảm ơn Chúa, chúng tôi đã rất lo lắng,” bà nói.

“Có tin xấu,” Glick nói. “Cho tôi nói chuyện với Lyz.”

Glick mô tả tình hình trên tàu, anh nói đến những chi tiết giống như Tom Burnett. Lyz Glick choáng váng. Có một lúc, Richard Makely nghe thấy con gái nói: “Ôi Chúa ơi, Jeremy, một quả bom!” Và sau đó ông nghe thấy cô nói, “Được rồi. VÂNG. Được rồi, em sẽ mạnh mẽ.” Họ đã nói câu “Anh/em yêu em/anh” dường như cả ngàn lần.

Một trong những hành khách — chúng ta không biết là ai — đã biết về các cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Khi Tom Burnett gọi cho vợ lần thứ hai, anh cũng đã biết. Anh hỏi liệu chiếc máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại có phải là máy bay chở khách thương mại hay không.

“Em không biết,” cô nói.

Các bánh xe trong đầu Burnett đã quay. “Nếu chúng định lái chiếc máy bay này xuống đất,” anh nói trước khi cúp máy lần thứ hai, “thì chúng tôi phải làm một việc gì đó”.

Có bằng chứng về ít nhất một hành động tử tế phi thường giữa sự hỗn loạn. Marion Britton, một nhân viên Cục điều tra dân số 53 tuổi, không thể sử dụng điện thoại di động của bà. Bà đã hỏi một hành khách khác — chúng ta không biết ai — xin phép dùng điện thoại của ông này. Thay vì dành những gì có thể là những phút cuối cùng của cuộc đời để nói chuyện với cha mẹ, vợ chồng hoặc con cái của mình, người hành khách vô danh đó đã đưa điện thoại của mình cho Britton.

Bà đã sử dụng nó để gọi cho tiệm sửa xe Fred’s Auto Repair ở Ozone Park, Queens, nơi cuộc gọi đã được người bạn lâu năm Fred Fiumano, một thợ máy 67 tuổi, trả lời. “Điều đầu tiên bà ấy nói với tôi là máy bay đã bị cướp,” Fiumano nhớ lại. “Bà ấy nói,“ Viết số [điện thoại di động] này xuống và nhanh lên.” Tôi nói,“Bà nói gì, bị cướp hả? Trung tâm Thương mại Thế giới vừa bị nổ tung.” Bà ấy nói, “Tôi biết, tôi biết rồi.” Tôi nói,“Đừng có lo lắng. Chúng đang muốn bay lòng vòng cho vui thôi.” Tôi còn nói được gì nữa đây? Bà ấy nói, “Không, họ đã cắt cổ hai người rồi. Họ đã giết chết hai người trên máy bay. Chúng tôi sẽ đâm xuống và chúng ta sẽ rớt. Điều tiếp theo mà tôi biết là tôi đã bị cắt cuộc điện đàm.”

Todd Beamer, do không thể liên lạc với gia đình bằng điện thoại di động của mình, đã dùng Airfone để liên lạc với một nhân viên tại trung tâm điện thoại của GTE ở Chicago. Khi Beamer giải thích rằng anh đang ở trên một chiếc máy bay bị cướp, nhân viên này đã chuyển cuộc gọi cho cấp trên của cô, một phụ nữ tên là Lisa Jefferson. Trước khi nói chuyện với Beamer, Jefferson đã bảo những người khác báo cho F.B.I. “Tên tôi là Bà Jefferson,” sau đó bà ta nói với Beamer. “Tôi hiểu rằng ông đang ở trên Flight 93 và nó đang bị cướp.”

Giọng bà bình thản. Và Beamer hầu như trong suốt cuộc trò chuyện cũng thế. Anh nói với Jefferson rằng anh đã nhìn thấy ba tên không tặc và có thể nhìn thấy hai phi công nằm trên sàn ngay bên ngoài tấm rèm khoang hạng nhất. Beamer nghĩ về gia đình của mình. Anh nói với Jefferson về hai đứa con trai, David, ba tuổi, và Andrew, lên một; anh nói với bà Jefferson rằng vợ anh đang mang thai năm tháng. Sau đó, khi họ đang nói chuyện, máy bay chao đảo. “Chúng tôi đang rơi xuống! Chúng tôi đang rơi xuống!” Beamer buột miệng.

Họ không rơi xuống. Máy bay chỉ vừa quay đầu. Tháp Không lưu Cleveland theo dõi Flight 93 thấy nó đã chuyển hướng gần Springfield, Ohio, đầu tiên rẽ về phía nam, sau đó về phía đông nam, quay trở lại Pennsylvania. Tin tức được chuyển đến các sân bay trong khu vực rằng chiếc máy bay có thể đã bị cướp; khi nó hướng về Pittsburgh, tháp không lưu tại Sân bay Quốc tế Pittsburgh đã được di tản.

Khoảng 9:50 sáng. Tại Sarasota, Florida, Tổng thống George W. Bush đã được đưa từ một lớp Hai, nơi ông đang quảng bá các chương trình đọc sách, lên chiếc Air Force One. Vài phút sau, với biểu tượng sức mạnh quân sự của quốc gia trong ngọn lửa, Tổng thống Bush đã điện thoại với Phó Tổng thống Dick Cheney và thảo luận về những việc cần làm đối với Flight 93, sự kiện mà họ đã được báo cáo.

Cheney mô tả cuộc trò chuyện này với Tim Russert của NBC News vào cuối tuần sau đó; Tổng thống đã ra lệnh bắn hạ Flight 93 nếu nó tiếp tục trên hành trình hiện tại. Bất kỳ một học sinh lớp hai nào với một cái thước kẻ cũng có thể thấy nơi máy bay đang hướng tới: Washington. Mục tiêu chính xác của nó có thể được tranh cãi trong nhiều năm, nhưng trong những ngày tiếp theo, Bạch ốc tin rằng những tên khủng bố trên Flight 93 đã có ý định đâm chiếc máy bay phản lực khổng lồ vào Điện Capitol của Hoa Kỳ.

“Chúng tôi đang quay trở lại,” Todd Beamer nói khi máy bay bình ổn lại. Anh ta vẫn đang nói chuyện điện thoại với bà Lisa Jefferson, khi chiếc máy bay có vẻ ổn định. Jefferson có thể thấy được là Beamer đang sợ, nhưng không hoảng hốt. Rồi có một khoảnh khắc im lặng.

“Lisa,” Beamer nói.

“Dạ?” Jefferson nói.

“Đó là tên của vợ tôi,” Beamer nói.

“Đó cũng là tên tôi, Todd.”

“Ôi Chúa ơi,” Beamer nói.

Todd Beamer hỏi xin bà Jefferson giúp một điều: nếu tôi không về, bà có thể gọi cho vợ tôi và nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy được không? Bà ấy nói bà sẽ làm. Và sau đó Beamer hỏi Jefferson xem bà có đọc Kinh Lạy Cha với anh không. Beamer bắt đầu đọc kinh. Đang đứng trong galley nói chuyện với chồng ở Bắc Carolina, Sandy Bradshaw nghe thấy có hai người đàn ông khác – có thể là Glick và Burnett – cũng bắt đầu đọc kinh. Beamer sau đó nói: “Chúa là mục tử của tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nghỉ ngơi.” Jefferson cùng đọc những lời của đoạn Thi thiên thứ 23 với anh. Vào lúc anh đã xong, họ cùng nói với nhau: “Lòng nhân hậu và tình thương sẽ ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở trong nhà của Chúa cho đến đời đời.”

Máy bay lại chao đảo một lần nữa.

“Lisa! Lisa! ” Beamer nói.

“Tôi vẫn còn ở đây, Todd,” Jefferson nói. “Tôi sẽ ở đây chừng nào anh còn ở đây.”

Đến lúc đó, Beamer nói rằng anh ta và hai hành khách khác đang cân nhắc việc tấn công bọn không tặc.

Một cuộc tấn công của hành khách vào một nhóm không tặc có vũ trang là chuyện chưa có tiền lệ trong lịch sử hàng không thương mại. Nhưng vụ duy nhất gần giống với tình hình trên Flight 93 không phải là một máy bay thương mại mà là một máy bay chở hàng, một chuyến bay của Federal Express, vào ngày 7 tháng 4 năm 1994. Không một dấu hiệu báo trước, một phi công FedEx bất mãn tên là Auburn Calloway, đang ngồi trên chiếc DC-10 bay qua Arkansas, đã tấn công ba phi công của chiếc phi cơ bằng một chiếc búa nhẹ loại dùng để đóng khung ảnh nặng 20 ounce và một khẩu súng bắn lao. Cả ba phi công đều bị thương nặng bởi những nhát búa vào đầu. Khi hai phi công phụ vật lộn với tên tấn công có đôi mắt long sòng sọc, phi công trưởng James Tucker đã lái cho chiếc máy bay lao xuống sau khi lăn nó lật ngửa, cố gắng ném cho Calloway mất thăng bằng. “Giết thằng chó đẻ! Giết nó! Giết nó!” máy ghi âm buồng lái ghi âm tiếng người nào đó la hét trong suốt cuộc chiến đẫm máu dài 20 phút.

Giờ đây, Phi công trưởng Tucker nhớ lại: “Giống như một bức tranh từ địa ngục. “Khu vực hàng hóa phía trước hoàn toàn, và tôi phải nói là hoàn toàn, phủ đầy máu. Có nhiều máu đến độ rất khó để đứng dậy. Có cái mùi của máu, cái mùi ngọt ngào, bệnh hoạn này. Nó ở trong lỗ mũi của tôi, nó ở trên mặt tôi. Dấu chân đẫm máu trên trần máy bay. Tất cả chúng tôi đã bị nhuộm đẫm máu. Buồng lái của máy bay của chúng tôi và khu vực hàng hóa phía trước thậm chí không còn giống một chiếc máy bay. Nó trông giống như một lò mổ”.

Tên tấn công cuối cùng đã bị khuất phục, và sau đó bị kết tội cướp trên không trung tại một phiên tòa; các công tố viên cho biết anh ta đã định chiếm quyền điều khiển chiếc DC-10 và lao nó vào trụ sở của Federal Express ở Memphis. “Khi bạn đang ở trên máy bay và đối mặt với một tình huống như vậy, rõ ràng là bạn phải chiến đấu và, chỉ có thể — chỉ có thể — bạn có thể [áp đảo kẻ tấn công],” Tucker nói. “Nhưng điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là chỉ thu mình lại và để kẻ đó chiếm được máy bay và cuộc sống của bạn. Tôi thà chết chiến đấu như một người đàn ông hơn là chỉ ngồi đó. Và tôi biết đó là những gì đã xảy ra trên Flight 93.”

Kế hoạch tấn công những tên không tặc trên Flight 93 đã diễn tiến như thế nào có lẽ sẽ không bao giờ được biết.

Deena Burnett đã khóc nức nở khi được chồng gọi điện thoại lần cuối. Anh ta bắt đầu hỏi cô các tin tức, bất cứ thứ gì có trên truyền hình. Cô nói với anh rằng Ngũ giác đài vừa bị tấn công. Cô có thể cảm nhận được rằng adrenaline của anh đang chảy. “Được rồi, có một nhóm,” anh nói với cô, “và bọn anh sẽ làm một điều gì đó”.

“Không,” cô nức nở. “Làm ơn ngồi xuống và im lặng, im lặng và đừng thu hút sự chú ý vào anh.”

Jeremy Glick nói với Lyz, vợ anh rằng họ sẽ biểu quyết. Anh hỏi Lyz anh nên làm gì. Cô hỏi anh những tên không tặc có vũ trang không. Anh nói rằng các hành khách chỉ nhìn thấy dao. Không có súng. Lyz Glick đang dán mắt vào màn hình tivi; cô đang xem tin tức về Ngũ giác đài. Cô nhận ra ý định của không tặc; họ sẽ đâm Flight 93 vào một nơi quan trọng nào đó. Những người vô tội sẽ chết.

“Anh yêu, anh cần phải làm điều đó,” cô ấy nói.

“Được rồi,” Glick nói, cố thu thập chút hài hước cuối cùng của mình. “Anh có con dao cắt bơ bằng nhựa từ bữa sáng…”

Các hành khách tìm kiếm bất cứ thứ gì họ có thể sử dụng làm vũ khí — có thể là ngòi bút máy – dao, hoặc các khóa thắt lưng bằng đồng – nắm đấm. Theo Phil Bradshaw, người đã nói chuyện với Sandy, vợ anh, trong suốt thời gian này, cô và một tiếp viên hàng không khác bận rộn trong galley, nấu nước sôi mà họ hy vọng sẽ tạt vào mặt những tên không tặc.

Để giành quyền kiểm soát chuyến bay từ những tên không tặc, Glick và nhóm ở phía sau máy bay sẽ phải đối mặt với ít nhất ba trận đánh sáp lá cà. Đầu tiên, có vẻ như họ sẽ phải chế ngự tên không tặc đang theo dõi họ, tên mang “bom”. Chúng ta không biết liệu họ có đã ra dấu, đã ra liệu cho nhau bằng ánh mắt hay đếm bằng ngón tay một-hai-ba, hoặc có người nói «Nào».

Nhưng đã có một cuộc chiến đấu. Sau khi Todd Beamer đặt điện thoại xuống, Lisa Jefferson nghe thấy hàng loạt tiếng gầm gừ và la hét. Gần như chắc chắn cuộc tấn công đầu tiên này đã thành công; Trong số 27 hành khách ở phía sau máy bay, có ít nhất 10 người là đàn ông. Ngay dù khi chỉ có Glick, Burnett và Beamer tấn công, họ có thể áp đảo một tên không tặc, thậm chí là tên có dao; phải nhớ rằng Glick là một nhà vô địch judo cao sáu feet hai inch.

Khi loạt tiếng gầm gừ và la hét này kết thúc, Lisa Jefferson lại nghe thấy giọng nói của Beamer. “Chúa giúp con,” anh nói. “Chúa Giêsu giúp con.” Phải chăng anh phản ứng với việc giết chết tên không tặc? Hay cầu nguyện để được hướng dẫn? Chúng ta sẽ không bao giờ biết. Vào lúc đó, Jefferson nghe Beamer nói một lần nữa; lần này rõ ràng anh đang nói chuyện với Glick và những người khác. Beamer hỏi: “Các bạn sẵn sàng chưa?…O.K. Nhào vô nào!”

Vào khoảng thời gian đó, Sandy Bradshaw, đứng trong galley phía sau, nói những lời cuối cùng với chồng. “Cả bọn chúng tôi đang chạy đến khu hạng nhất,” cô nói, và sau đó cô đánh rơi cái điện thoại.

Ở ngoại ô New York, cha vợ của Jeremy Glick, ông Richard Makely, vẫn nghe điện thoại, nóng lòng mong sẽ nghe được một điều gì đó — bất cứ điều gì — từ người con rể của mình. Những gì ông nghe thấy là những tiếng hô hoán và la hét. Một đợt. Sau đó là một phút im lặng hoặc nhiều hơn, sau đó là đợt thứ hai. Tiếng hô hoán và tiếng la hét. Ông nghĩ, “Chà, họ đang làm việc đó.”

Những gì xảy ra tiếp theo chỉ thuần túy là phỏng đoán. Sau khi chế ngự được tên không tặc ở phía sau máy bay, có lẽ với sự trợ giúp của nước sôi của Sandy Bradshaw, mọi người đã lao lên lối đi hẹp. Họ sẽ bước qua thân xác bất động của các phi công và lao qua bức màn vào khu vực hạng nhất. Ở đó, chắc chắn có sự tham gia của Mark Bingham, một người to lớn, họ sẽ cố gắng chế ngự tên không tặc ở khu vực hạng nhất, và không có lý do gì để tin rằng bốn, hoặc nhiều hơn, người đàn ông khỏe mạnh không thể làm được điều đó, và sau đó họ sẽ lao vào buồng lái.

Cái điều, bất cứ gì, đã xảy ra, đã không kết thúc nhanh chóng. Các hành khách chạy về khu hạng nhất lúc khoảng 9:58. Chiếc phi cơ gặp nạn lúc 10:06. Nếu có một cuộc chiến, và gần như chắc chắn là có, thì cuộc chiến đó đã kéo dài khoảng tám phút, một khoảng thời gian vĩnh cửu. Máy ghi dữ liệu và giọng nói trong buồng lái có thể tiết lộ thêm thông tin, nhưng cho đến nay các nhà điều tra cho biết máy ghi âm chỉ thu được một tràng tiếng la hét và chửi bới, bằng cả tiếng Anh và tiếng Ả Rập, những dấu hiệu rõ rệt của một cuộc chiến sinh tử trong buồng lái.

Có hai kịch bản có thể xảy ra. Ở kịch bản thứ nhất, Glick và những hành khách khác xông vào buồng lái và vật lộn với những tên không tặc ở đó; khi tên phi công, al-Jarrah, chống cự lại, hắn mất khả năng kiểm soát chiếc máy bay, sau đó lao xuống vực. Cuộc chiến vẫn diễn ra khi máy bay gặp nạn. Trong kịch bản thứ hai, các hành khách đã áp đảo những tên không tặc khi máy bay đang chúi xuống. Với cả hai phi công United được cho là đã chết, chỉ có một phi công khác trên máy bay, một viên giám đốc điều hành hàng không-thương mại từ Connecticut tên là Donald Greene. Phải chăng Greene đã cố gắng, một cách vô vọng, để đưa chiếc máy bay ngóc được lên? Trừ khi máy ghi âm ở buồng lái tiết lộ thêm, chúng ta sẽ không bao giờ biết.

Khu đất nông nghiệp nằm lăn lóc gần thị trấn Shanksville, Pennsylvania, cách Pittsburgh 80 dặm về phía đông nam, là nơi cuối cùng mà người ta mong đợi một bi kịch có những tên không tặc Ả Rập kết thúc. Chiếc phi cơ bay thấp gần thị trấn, trên các nhà kho và trạm xăng dầu. Những người trên mặt đất nhìn thấy nó giật sang trái, rồi sang phải, như thể phi công đang vất vả để kiềm chế. Nó lao xuống thấp trên những tán cây, biến mất phía sau hàng cây, sau đó lao xuống mặt đất trên một cánh đồng cỏ đầy sương với tốc độ ước tính khoảng 500 dặm một giờ.

Rick King, phụ tá đội trưởng cứu hỏa của Shanksville, là người đầu tiên đến hiện trường. Những gì ông ta tìm thấy là một miệng hố sâu 30 feet. Quần áo và các mảnh vỡ treo trên những cây gần đó như đồ trang trí cây thông Noel. Nhưng chẳng còn thứ gì trông giống một chiếc máy bay cả; không có mảnh vỡ nào của thân máy bay mà ông có thể nhìn thấy lớn hơn cái bàn trong bếp của ông. Và không có người. Có một số mảnh thi thể của con người.

Cuối ngày hôm đó, F.B.I. đến và giăng dây quanh khu vực này. Họ đưa trực thăng và máy ủi đến và sàng sẩy miệng hố để tìm manh mối về những gì đã xảy ra. Các thành viên trong các gia đình bắt đầu đến vào những ngày sau đó. Vợ của Alan Beaven, Kimi, đã đến. Cả nhà Glicks đã đến. Sau đó là các chính trị gia — các thượng nghị sĩ của Pennsylvania, Rick Santorum và Arlen Spectre, và giám đốc F.B.I. Robert Mueller cùng Tổng chưởng lý John Ashcroft. Với một người, họ tuyên bố các hành khách của Flight 93 là các anh hùng quốc gia.

“Chúng tôi phải có một khoảnh khắc đặc biệt để cầu nguyện và tạ ơn vì những gì đã diễn ra — những gì chúng tôi tin đã diễn ra — trên chiếc máy bay này,” Santorum nói. “Tôi và nhiều đồng nghiệp của tôi tin rằng một trong bốn chiếc phi cơ này đang hướng tới Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ hoặc Bạch ốc, và có thể chiếc máy bay này đã nhắm vào một tòa nhà mà nhiều người trong chúng tôi có thể đã có mặt ở đó nếu nó đã tiếp tục đường đi của nó.” Ông và Spectre đã đề nghị tặng Huân chương Tự do của Tổng thống cho các hành khách và phi hành đoàn.

Câu chuyện về Flight 93 đã nhanh chóng đi vào vương quốc của thần thoại Hoa Kỳ, một câu chuyện mà chúng ta sẽ kể cho con cháu của mình cũng giống như những thế hệ trước đã kể những câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng trong các cuộc chiến tranh khác; tên của các hành khách có thể sớm được biết đến như các thế hệ khác biết đến tên của Audie Murphy và anh em nhà Sullivan và John F. Kennedy. Việc này đang được thực hiện. Trong một chương trình truyền hình gây quỹ trên toàn quốc, Tom Hanks đã kể câu chuyện về những lời cuối cùng của Tom Burnett mà người ta đã biết được: “Chúng ta phải làm một điều gì đó”. Lisa, vợ của Todd Beamer, đã được nhắc đến trong bài phát biểu ngày 20 tháng 9 của Tổng thống Bush trước quốc dân. Lisa Jefferson đã tham gia chương trình Oprah, gia đình Glicks trên chương trình Dateline NBC, những người khác trên các chương trình buổi sáng. Mỗi người đều cố gắng, theo cách riêng của mình, kể lại một câu chuyện sẽ không bao giờ có thể biết được, nhưng đó là câu chuyện phải được kể lại, và kể lại mãi.

Đỗ Quân (Nguyên bản: Manifest Courage: The Story Of Flight 93, tạp chí Vanity Fair, số Tháng 12, 2001)

Trong bài, bên cạnh những từ quen thuộc như terminal, gate, freeway, highway, còn có một số thuật ngữ trong ngành hàng không đã được giữ nguyên tiếng Anh với giải thích dưới đây:

Flight: chuyến bay, được ấn định bằng số và tên tắt của hãng hàng không cho một lộ trình, thí dụ Flight UA 93 (Flight 93) là chuyến bay số 93 của hãng United Airlines lộ trình Newark đến Washington D.C.

Galley: một từ chỉ “nhà bếp” trên xe lửa, tàu thủy và máy bay. Đây là khu vực dành cho các tiếp viên chuẩn bị bữa ăn và cất các đồ đạc. Tùy theo loại lớn nhỏ, các máy bay thương mại có từ một đến 4 galley. Ở các galley còn có các jumpseat – ghế phụ có thể xếp lại ở vách, dành cho các tiếp viên.

Jetway: một cây cầu di động được đặt dựa vào cửa máy bay để cho hành khách lên hoặc xuống máy bay.

Level-off: đoạn phi cơ bay ngang sau khi lên cao hoặc xuống thấp.

Pushback: sự di chuyển của phi cơ ra khỏi vị trí đậu bằng sức của một phương tiện trên mặt đất

Runway: đường cất cánh hoặc hạ cánh của máy bay trên sân bay

Taxiway: đường để máy bay vào hoặc ra khỏi runway

Tin tức khác...