Bà Miên…

Không ít lần tôi đã nghe những người lớn tuổi trong hãng, họ hỏi nhau khi về hưu sẽ làm gì? Như một sự quan tâm của đồng nghiệp lâu năm, tình cảm của thời gian đọng lại mà họ đã làm việc chung với nhau đến mấy chục năm trời. Loại tình cảm như không mà có, có cũng như không ấy, không dễ nhận ra như quanh mình đã thiếu vắng điều gì đó, chứ không phải ngọn đồi đã bị san bằng để cất nhà; con rạch lớn có hoa sen mọc đã bị lấp để làm trạm xe điện ngầm… Cái không phải chính là điều gì đó đã thiếu vắng, là tình cảm theo thời gian đọng lại với ngọn đồi, con rạch thân quen… đã biến mất. Tình cảm như không mà có, có cũng như không, nhưng khi mất đi làm người ta chơi vơi, hụt hẫng với sự thiếu vắng điều gì đó rất mơ hồ trong hiện hữu một cảm giác không vui trong lòng. Nhưng cũng mắc cười mấy người lớn tuổi là sáng nay hỏi lại câu hỏi sáng hôm qua đã hỏi, nhưng người được hỏi vẫn vui vẻ trả lời… y chang như sáng hôm qua. Có lẽ bài hát nhi đồng khi xưa họ hát có câu, “ai bảo chăn trâu là khổ…” thì khi bé trai lên bảy mươi, bé gái sáu bó lẻ cũng vẫn vui vẻ hát, “ai bảo mau quên là khổ, mau quên sướng lắm chớ…” vì hai người còn trẻ mà hỏi nhau chuyện hôm qua đã hỏi thì chín mươi phần trăm là có cự nự tức thời.
Đôi khi tôi cũng dừng chân trên hành lang dài suốt trong hãng để khó tin hình ảnh người phụ nữ trẻ trên vách tường kia là bà già mau quên nọ ở cuối dây chuyền sản xuất, vì bà đã làm việc ở hãng này ba mươi hai năm, cộng với số tuổi của bà trong hình chừng ngoài ba mươi tuổi; nên giờ là bà già ngủ gục trong giờ làm việc mà chính bà cũng không biết. Dĩ nhiên là rất trở ngại cho những người làm việc chung, nhưng ai cũng nghĩ là thôi ráng vài năm nữa bà cũng phải về hưu thôi, ráng thông cảm với bà cũng là để dành thông cảm cho mình mai hậu…
Vậy là bà Miên của tôi đã giã từ hãng xưởng sau ba mươi hai năm gắn bó với hãng này. Bà là người đàn bà có một không hai mà tôi từng biết. Bà không được lòng ai hết nên không thể làm việc chung với ai được, ai cũng ớn bà như cơm nguội. Tôi nghĩ đến ông Phật chắc cũng phải thở dài cho người đàn bà không có mùa xuân vì chưa bao giờ tôi thấy bà cười. Bà gầy người nên thấy có chiều cao, một người nhìn qua đã thấy bà thuộc loại người tươm tất, sạch sẽ, chậm rãi… nhưng chậm đến làm phiền người khác mà thành mếch lòng nhiều người. Như đến giờ vô làm, ai cũng bấm thẻ chừng ba giây là xong, vì có gì đâu mà lâu? Chỉ bấm mấy con số công nhân của mình, rồi in dấu vân tay không đầy một giây là xong. Nhưng việc ấy với bà phải mất hai, ba phút; nên sáng vô bấm thẻ mà thấy bà thì hàng dài sau lưng thể nào cũng có người xì xầm, “Trời ơi! Trời đất ơi…!”
Từ lần tôi nói đùa với cô em làm chung đang chờ bấm thẻ sau bà, “Ê nhỏ. Cái bà này mà làm mụ đỡ đẻ như ở quê mình, thì khi bà tới nơi… là vô ăn đầy tháng con người ta luôn.” Con nhỏ Sóc Trăng khoái quá nên từ đó nó gọi bà là bà mụ; cũng sẵn bà đã biết từ “bà Miên” trong tiếng Việt là nói tới bà. Rồi cũng nó gọi bà là người yêu của tôi, vì khi nó tức bà ấy chậm quá để bị sếp quạt chung cả đám thì nó mắng vốn ông anh, “Anh phải nói người yêu của anh đi chớ! Lần nào cũng tại bả mò quá mà cả đám bị dũa…”
Vì thế mà bà chẳng làm việc với ai được cả. Sếp có cố gắng sắp xếp cho bà làm việc với ai thì cũng chỉ được vài hôm, vài tuần, người ta tìm cách tống bà đi chỗ khác vì bà quá chậm; nhưng lại ương bướng, cãi cọ chứ không nhận lỗi, nên không hoà đồng với ai được. Bà sếp chán bà Miên nên cứ lờ đi vì bà Đen mới lên sếp, đối phó với lính cũ là bà Miên nên cũng khó xử chỗ ngang hàng với nhau nhiều năm trước. Thế là bà Miên đến làm việc với tôi vì tôi không cố gắng tống bà đi chỗ khác như mọi người. Tôi tin điều tôi tin là trong cuốn sách dở thể nào cũng có câu văn hay, nhưng đọc quyển sách bà Miên, tôi không tin mình đọc tới trang cuối nổi. Trong khi bà sếp mừng lắm vì không phải tìm việc làm cho bà Miên mỗi ngày như xưa. Sếp giao luôn bà Miên cho tôi quản lý. Làm con nhỏ Sóc Trăng cứ chọc ghẹo tôi hoài, “Em thấy được quá mà sao anh cứ để người ta cô đơn hoài vậy? Anh thì cả ngày lầm lì như đống cứt trâu khô ngoài ruộng, bả thì chèn nhẹt như cứt mắc mưa. Nhập vô sền sệt thành một đôi hoàn hảo. Em bảo đảm trây trét không ai bằng. Anh ừ đi. Em gọi về quê xin má em mấy giạ lúa, giúp anh tình phí đi cưa cho được nàng Apsara…”
Chuyện cười của mấy người làm chung thế mà tôi đã có năm năm tình lận đận với bà Miên từ ngày có em về. Bà ấy thấy vậy nhưng không vừa đâu! Bà biết không ai ưa bà nên bà tương kế tựu kế rất ảo diệu. Bà là người sở hữu những đồ nghề quý hiếm và hiểm hóc nhất trong hãng vì không có thì làm không được, nhưng ông kỹ sư trưởng mua cho thì cha chung không ai khóc, chỉ xài được một hai lần là mất tích, mất tiêu vô thùng rác, hay ai xài đâu bỏ đó… rồi quên. Nhưng người cần xài dù biết rõ là bà giấu cái mũi hàn nhỏ nhất nhưng mắc tiền nhất mà hãng có ở đâu đó chỉ mình bà biết, thì người cần cũng không hỏi trực tiếp bà mà đi nói tôi, “anh nói bà Miên đưa cho tui cái mỏ hàn siêu nhỏ thì tui mới làm được. Còn không thì anh đưa cho bả làm đi…”
Nếu là hàng cần gấp thì tôi đi nói bà Miên đưa cho tôi cái mũi hàn siêu nhỏ vì giao cho bà làm thì sẽ bị trễ vô thời hạn. Nhưng đâu phải nói là đưa, bà đâu có hiền như masoeur đâu; phải gằn giọng, thậm chí hù doạ thì bà mới đưa ra bảo bối. Bà cất giữ, tàng trữ rất nhiều thứ hàng độc trong hãng để bà có thể làm được những việc không phải khó làm mà là việc đòi hỏi phải có đồ nghề đặc biệt. Đôi khi tức giận bà, nhưng về nhà nghĩ lại thì lại thấy thương bà khi nghĩ đến một người làm việc như bà thì làm sao có thể làm việc ở một hãng hơn ba mươi năm? Hãng đổi chủ như thay áo, giàn sếp cũng bay chức như cơm bữa, mất việc xoành xoạch như công nhân… Với thời gian hơn ba mươi năm có thể nói chỉ còn cái tên hãng là cũ. Nhưng bà trụ lại được với vai vế chỉ là một công nhân (thậm chí dưới bình thường) thì phải nói là bà phi thường. Ai cũng phải có một chút gì đó hơn người để giữ mạng, giữ mình trong cái thế giới mạnh được yếu thua, loài người vô tình đến kinh sách gọi là thế gian, không gian không phải thế nên bà có chiêu riêng của người không được lòng người khác để giữ nồi cơm cho gia đình, là điều nên thông cảm hơn trách khứ… Tôi nói với nhỏ em là người Sóc Trăng nhưng nó như người cung trăng vì nó hiểu chết liền.
Hôm cuối tuần rồi, bà sếp bảo tôi set-up lại dây chuyển sản xuất mà tôi đã làm với bà Miên mấy năm liền, nhưng bị ngưng hoạt động cả năm nay. Lòng tôi thật buồn khi phải dọn cái bàn làm việc của bà Miên. Bảo đảm trong hãng không có cái bàn làm việc nào sạch sẽ và ngăn nắp (có phần bí hiểm) hơn cái bàn làm việc của bà. Tôi bần thần nhớ bà với từng vật, từng vật nhỏ mà tôi vẫn hay thấy bà lau chùi hằng ngày. Tánh bà không ai ưa, chẳng ai muốn nhờ, không ai muốn giúp bà khi bà không có việc làm. Nếu một người công nhân mà cứ ngồi không thì ông đi qua bà đi lại sẽ chướng mắt, sẽ tìm hiểu… và hậu quả là người đó mất việc làm vì khi hãng không việc thì cho công nhân nghỉ bớt, khi có việc lại mướn công nhân mới – dễ dàng; đâu phải mướn người làm phó giám đốc sản xuất, hay phó giám đốc kinh doanh đâu mà khó.
Vậy là mọi người giúp đỡ nhau bằng cách thấy ai không có việc làm thì lôi kéo lại chỗ mình đang có việc để cùng làm. Cũng phải hiểu cho những người làm sếp dưới xưởng thì còn có những người làm sếp trên văn phòng nhìn xuống… sao để công nhân ở không nhiều vậy? Sếp nhỏ dưới xưởng mới biết việc đó làm ba người, nhưng hôm nay làm bốn người cũng được vì đang không có việc, sếp lớn nhìn xuống thấy mọi người có việc làm là được… nhưng dôi ra bà Miên ngồi như bức tượng đồng trong đền Angkor đã mấy tháng nay. Tôi biết tương lai bà đi về đâu, nhưng giữ mạng mình thôi thì tôi đã phải nhờ tới anh chị em làm chung, ai có việc cũng làm bớt lại để chừa cho tôi đến giúp, để sếp trên, sếp lớn vẫn thấy tôi bận rộn như thường. Tôi làm sao cứu được nàng Apsara trong hoạn nạn toàn cầu là coronavirus quậy quá! Đồ phụ tùng bên Trung quốc không qua thì lấy gì làm?
Ba mươi hai năm kết thúc một chiều. Bà lững thững đi ra khỏi hãng như đi ra khỏi cuộc đời vốn dĩ khắt khe với bà từ đầu; từ đấng vô hình nào đó đã tạo tác ra bà khó có được thiện cảm của đồng loại thì biết sao đây! Tôi xúc động thật sự với cuốn sổ tay của bà còn trong ngăn kéo bàn làm việc của bà. Thì ra bà ghi chép tất cả những việc bà đã làm… vì bà không hỏi ai được, có hỏi người ta cũng không chỉ khi bà đã quên việc. Bà phải ghi chép hết để khi sếp giao việc cũ cho bà làm lại nhưng bà đã quên cách làm. Tôi không thích tò mò chuyện người khác, nhưng lật vài trang sổ tay của bà đã hiểu được sự cô đơn, nỗi thống khổ của bà mấy chục năm qua trong cái hãng này, trong cuộc đời bà thì tôi không biết nên gọi con nhỏ Sóc Trăng lại hỏi, “Bà Miên có gia đình gì không vậy, em gái?”
“Ngộ à! Người yêu của anh mà đi hỏi em? Nhớ hả?”
“Anh phải dọn lại line anh, tuần sau chạy lại. Thấy cuốn sổ tay của bà Miên, sao thấy thương bà ấy quá! Cái gì cũng phải ghi chép lại vì khi quên thì hỏi cũng không có ai chỉ cho bà ấy làm. Nói bà ấy kỳ tính thì cũng đúng. Nhưng mọi người đối xử với bà ấy cũng tệ thật…”
“Có gì đâu mà trách. Anh hỏi đồ nghề bả giấu mà bả còn cự cãi tới anh hăm doạ bả mới chịu đưa ra. Thử hỏi ai ưa bả nổi. Hồi bả có việc mà ai mồ côi, tới làm ké thì bả đuổi người ta đi, nên hồi bả không có việc thì ai cho tới chỗ họ làm…”
“Nhưng về phần gia đình thì gia đình bà ấy ra sao?”
“Em cũng chỉ nghe mấy bà Lào nói. Chồng bà Miên bỏ nhà đi từ lâu lắm rồi! Đứa con của bả lớn lên… cũng bỏ nhà đi luôn. Bả sống một mình. Bởi vậy em mới xúi anh vô đi. Chuột sa hũ mắm… bù hóc.”
“Bậy nè. Bả ăn cơm với khô cá lù đù không hà…”
“Sao anh biết?”
“Thì anh như đống cứt khô ngoài ruộng, nên thường ngồi ăn một mình. Bả thì ngồi với ai được nên ngồi chung với anh. Ngày nào cũng chén cơm trắng với con khô đù – gói trong túi ny-lon. Ăn muỗng cơm, bà ấy mở được con khô đù thì cơm đã tiêu hoá xong, nên gói lại vì sợ bay mùi. Múc muỗng cơm khác cho vào miệng, lại mở túi ny-lon, tới thấy mặt con khô đù thì cơm trong miệng đã xuống tới ruột già… Nên con khô ăn mấy năm chưa hết!”
“…”
Nó cười khoái chí với chuyện bà Miên… mà sao anh giấu nhẹm vậy? Ngoe nguẩy bỏ đi mà quên chuyện tự kể, “Hồi mới lớn, em cũng thương một thằng Miên con nhà giàu, đẹp trai, con chủ tiệm vàng ở chợ Sóc Trăng. Nhưng hồi má em biết, bả chửi quá chừng. Tống em đi vượt biên luôn. Chứ hổng thôi bây giờ em cũng quấn xà rông, ăn mắm bù hóc thấy bà cố em luôn…”
Tôi ngồi đó. Ngồi đúng cái ghế của bà Miên, ngồi ngay bàn làm việc của bà… nhưng không hình dung nổi bây giờ bà đang làm gì ở nhà. Bà ấy có cái tật mà ai cũng ghét là khi nhờ bà làm một việc gì thì đương nhiên là bà phải tới chỗ làm không phải của bà. Công việc của người nhờ bà làm giúp có gấp đến đâu bà cũng kệ mặc người nhờ. Việc đầu tiên là bà lau chùi cái bàn làm việc (lạ) mà bà sẽ phải làm việc trên cái bàn đó. Không lau chùi bụi bặm sơ sơ vì có cái bàn nào là dơ bẩn đâu. Thế mà bà lau chùi bằng khăn giấy, rồi lau chùi bằng cồn để sát trùng. Bà dọn dẹp đồ nghề của người khác – trên bàn làm việc của họ là điều ai cũng bực mình. Khi cái bàn trống trải thì bà lại lau chùi lần nữa. Sau đó… chưa làm đâu! Bà trở về bàn làm việc của bà để dọn đồ nghề qua, dù đồ nghề của thợ thì hãng trang bị hàng loạt như nhau. Bà bày biện như dọn hàng bán sạp ngoài chợ, nhưng gian hàng của bà là hột xoàn với kim cương nên mọi thứ phải hết sức cẩn thận, chỉn chu, sạch bóng. Khoan hỏi là bà bắt tay vô việc chưa? Vì chắc chắn là chưa đâu! Bà dẹp cái ghế có bánh xe của chủ bàn làm việc đó trước. Mà đâu phải dễ vì đẩy cái ghế ra lối đi thì sếp nhí cự liền vì lối đi lúc nào cũng phải thoáng để mọi người di chuyển. Thế là bà phải thu xếp nhiều thứ để có chỗ cho cái ghế có bánh xe ở nơi bà sẽ làm việc – chứ vẫn chưa làm. Đâu đó trống chỗ mà không bị sếp nhí cự nự thì bà trở về nơi làm việc của bà để đưa cái ghế của bà sang chỗ bà sẽ làm việc giúp cho người nhờ. Bà không ngồi ghế làm của người khác!
Vẫn chưa làm đâu!
Vì bà khác người là ngồi làm việc, bà phải có cái gác chân nữa, mà phải đúng cái gác chân của bà mới được. Action ở chỗ khi về chỗ làm của bà để lấy cái gác chân thì dưới các gác chân ấy lại lòi ra bụi bặm. Bà có thù với bụi truyền kiếp nên mặc kệ người nhờ bà, bà quét dọn bụi bặm chỗ bà cái đã…
Làm chưa?
Chưa đâu.
Cái ghế của bà, cái gác chân của bà. Nhưng khi dời đi chỗ khác thì bà phải set-up lại.
Còn gì cần set-up lại nữa không?
Dạ còn. Computer của người ta. Bà chỉ đến đó làm giúp một chút việc vì người ấy nghỉ phép. Nhưng bà set-up lại computer của người ta cho đúng (giống) với computer của bà thì bà… mới biết xài. Luôn cả cái background cũng phải giống thì bà mới nhìn ra những cái icon.
Từ khi bà nhận lời sếp là sang giúp ai đó đang làm không kịp hay đi nghỉ phép đến khi bà set-up xong nhà người ta thành nhà bà rồi thì đã hai tiếng đồng hồ… nên bà cần đi nhà vệ sinh. Nếu chưa quá ngọ thì bà đi restroom xong là tới giờ ăn cơm trưa. Nếu rơi vào buổi chiều thì bà đi nhà vệ sinh xong là tới giờ về. Trong khi toàn bộ công việc bà đến giúp thì một người bình thường chỉ cần làm nhanh trong vòng 15 phút, làm câu giờ cho hết giờ để về thì nửa tiếng là xong; chứ bảo cứ ngồi đó ôm việc thì không ai đủ kiên nhẫn… như bà.
Tôi ngồi nhớ bà. Tìm thấy tên tôi trong sổ tay của bà mới rúng rụng trái tim già. Thì ra tôi chỉ bà set-up cái máy hay dùng đã mấy năm qua, bao nhiêu lần không nhớ nữa mà chỉ biết chắc là bà vẫn không làm được… vì bà ghi chép quá nhiều đến tôi là người chỉ còn không hiểu thì làm sao bà hiểu được để tự làm. Mỗi lần sếp bảo bà làm là mỗi lần bà bị sếp quạt cho bà một trận vì sếp đã bảo tôi chỉ cho bà làm, tự làm; vì tôi còn nhiều việc khác. Nhưng bà không bao giờ nhớ vì ghi chép quá nhiều nên tầu hoả. Bà chỉ nhớ một việc không bao giờ quên là sếp quạt bà một trận rồi kêu tôi về chỉ lại cho bà. Khi sếp đi rồi thì bà không bao giờ quên nói với tôi là bà sếp cũng đâu có nhớ. Lần nào tôi cũng chỉ cả hai người để người này quên thì người kia nhớ, nhưng tại tôi chỉ dở nên không ai nhớ. Bà sếp có lỗi luôn là cũng không nhớ như bà Miên nhưng quát, quạt bà Miên. Tôi giận ai được khi bà Miên đã sáu mươi lăm tuổi, bà sếp mới vừa sinh nhật thứ sáu mươi tám.
Ôi, bà Miên của tôi… không biết bà đang làm gì ở nhà sau hai tuần đã bị mất việc. Ngưởi ta làm gì sau cả đời cống hiến cho thế gian mắt trắng như ngân nhũ. Lũ người nhân danh không tin được, nên chắc bà lại đứng rửa con khô cá lù đù từ sáng tới chiều nơi bồn rửa chén nhà bà… mới hay ra con khô chỉ còn có bộ xương; nên bà đi rửa con khác tới nửa đêm về sáng vì bà chỉ ăn cơm với khô cá lù đù. Chắc nó là định mệnh của bà nên bà quyết thay đổi, ăn hết cá lù đù trên đời để kiếp sau bà không lù đù nữa.
Chúc bà thành công.
Nhưng câu hỏi của những người lớn tuổi trong hãng là về hưu sẽ làm gì? Hình như tôi đã biết câu trả lời là người Việt không có về hưu. Họ làm việc tới chết còn chưa hết lòng muốn thì nói gì tới chuyện về hưu. Chị Mường ngồi ứa lệ khi bị thằng nhóc mắng vô tư, “Cô già quá rồi mà không về hưu nên hãng đuổi con hoài. Hồi cho con vô làm vài tháng hãng có nhiều việc và cô làm không nổi thì lương cô vẫn thâm niên nên cao, lương con lương tạm thời nên thấp. Lương cao hay thấp cũng thua lươn lẹo đi méc sếp trên là mướn chi nhiều temp, họ đâu biết làm gì đâu? Nhưng cô làm được gì đâu ngoài chuyện đi méc. Thôi thì sống ở Mỹ phải chịu cách làm việc của Mỹ. Chịu hết đúng hay sai của Mỹ con cũng không khó chịu bằng cô không dám ăn xài, không đi chơi đâu hết, bảy chục rồi còn ráng đi làm… để kiếm tiền về Việt nam mua đất, cất nhà… cho Việt cộng ở chứ cô còn bao năm, dám về Việt nam sống không?”.
Nó chửi hay hỗn với người lớn tuồi là tùy người nhìn vào sự việc, vấn đề. Tôi chỉ thấy bà chị ngồi lặng lẽ rơi nước mắt chỗ làm, người bạn trẻ nóng nảy bỏ đi vì không cho phép mình chấp nhất với người già. Tức thì nói cho hả giận rồi thôi…
Nghĩ lại bà Miên đã qua hết thiệt thòi kiếp nạn. Trong rủi có may. Bà mất việc làm là cơ hội nghỉ ngơi vài năm cuối đời. Chị Việt lanh chanh và hơi gian xảo kia mới trả nợ tới chết không hết tội già rồi còn không biết nói thật, sống sao cho con cháu nể mặt…

Phan

Tin tức khác...