Bà GG thứ 5 của Canada

Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu như trên tại cuộc họp báo ở Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Gatineau, Quebec hôm 6 tháng 7 năm 2021 về người đã được chọn làm vị Toàn quyền kế tiếp của Canada.

Quyết định này cho thấy ông Trudeau đã thấm thía được bài học sau bốn năm “trị vì” đầy chuyện không vui của vị Toàn quyền trước, nữ phi hành gia Julie Payette, người đã được ông Thủ tướng trẻ chọn khi ông đang say sưa với chiến thắng của đảng Liberal và mong có bên ông những biểu tượng của thời đại mới kiểu “người nổi tiếng”.

Người nổi tiếng của ông đã trở thành tai tiếng. Bà Payette từ chức hồi tháng Một, sau một thời gian nhiều tai tiếng khi báo chí tiết lộ về cái tính khó khăn – và khó chịu, với các nhân viên dưới quyền. Chưa hết, bà còn chê cái chỗ ở quyền quý dành cho mình là thiếu an ninh và riêng tư, đồng thời tránh né các công việc thuộc loại trách nhiệm chính của một Toàn quyền.

Bà Simon chắc chắn là có tên trong danh sách các ứng viên để thay thế cựu Toàn quyền Julie Payette, nhưng không phải là ứng viên duy nhất, và sáng giá nhất, cho đến lúc này.

Cái lúc mà cả nước, có thể là cả thế giới, đang nhìn vào Canada và chính quyền Canada sau khi ở hết tỉnh bang này đến tỉnh bang khác người ta tìm thấy những nấm mộ không tên tuổi nằm bên cạnh các trường nội trú, nơi những trẻ em người bản địa bị lùa vào để dạy dỗ, “gột rửa” cái tính hoang dã để trở thành người da trắng hạng hai.

Bà Simon là một phụ nữ lớn tuổi, già dặn, một người bản địa, một người đấu tranh cho quyền và văn hóa của người bản địa, một nhà ngoại giao đầy bản lãnh và kinh nghiệm. Trong hoàn cảnh đó, chọn bà làm người thay mặt cho Nữ hoàng quả thật đúng người, đúng lúc. Chẳng còn ai thích hợp hơn cho thời điểm này.

Thời điểm mà không ai muốn có thêm xung đột, và những xung đột hiện có trở nên trầm trọng hơn.

Thời điểm của sự hòa giải.

Tại một cuộc họp báo, bà Mary Simon đã nói:

“Tôi có thể tự tin nói rằng việc bổ nhiệm của tôi là một thời khắc lịch sử và đầy cảm hứng cho Canada, và là một bước tiến quan trọng trên con đường dài hướng tới hòa giải”.

“Có thể không phải trong đời tôi, nhưng tôi nhìn thấy một tương lai rất tươi sáng cho con cháu của chúng ta, nếu chúng ta có thể bắt đầu làm mới các mối quan hệ của mình, đồng thời tôn trọng các quyền của con người và những hành động tàn bạo đã xảy ra trong lịch sử của Canada.”

Quyết định chọn vị Toàn quyền mới của ông Trudeau (con) đã làm hài lòng hầu như tất cả mọi phe phái chính trị và thành phần dân chúng ở Canada.

Các bà toàn quyền

Canada là một quốc gia quân chủ lập hiến với Nữ hoàng Elizabeth II , quốc vương Canada trị vì. Vì Nữ hoàng không cư trú ở Canada nên các trách nhiệm hàng ngày của bà ở đất nước này được giao phó cho Toàn quyền Canada ở liên bang và một Phó toàn quyền ở mỗi tỉnh bang.

Tính cho đến nay, đã có 5 phụ nữ đã từng giữ chức vụ phó vương ở Canada. Năm bà là 5 cái nhất, tuy tất cả đều trở thành phó vương (vicereine) thay mặt Nữ hoàng Elizabeth II ở Canada, vị vua trị vì lâu nhất lịch sử Anh quốc. Trong số 5 bà, hết 4 từng là nhà báo, và làm việc ở hệ thống thông tấn quốc gia CBC.

Jeanne Sauvé: phụ nữ đầu tiên được phong phó vương năm 1984 và “cầm quyền” đến năm 1990. Dĩ nhiên cái nhất của bà là phụ nữ đầu tiên ở vị trí đó. Bà được ông Trudeau cha đề cử với Nữ hoàng. Bà từng là nhà báo, làm việc với hệ thống thông tấn quốc gia CBC. Trước khi trở thành toàn quyền, bà cũng đã là chủ tịch Hạ viện. Bà cũng là người duy nhất trong số 5 bà toàn quyền Canada …không còn sống. Bà Jeanne Sauvé qua đời năm 1993.

Adriene Clarkson: nữ Toàn quyền thứ hai. Bà là người thiểu số da màu đầu tiên và người gốc Hoa đầu tiên ở vai trò này. Adriene Clarkson lên ngai năm 1990, do TTg Jean Chréten đề cử. Bà Clarkson có thêm một cái nhất nữa: Toàn quyền đầu tiên không có gốc quân đội hay chính trị. Như Jeanne Sauvé, Adriene Clarkson cũng từng là một nhà báo, làm việc cho hệ thống thông tấn quốc gia CBC.

: Bà Jean, phụ nữ thứ ba giữ ghế Toàn quyền là ngưởi da đen đầu tiên trên ngai phó vương. Bà , gốc Haiti, được Thủ tướng Paul Martin (Bảo thủ) đề cử. Jean cũng lại là một nhà báo từng làm việc cho hệ thống CBC.

: Người phụ nữ thứ tư, vị Toàn quyền thứ 29 của Canada, bà Julie Payette, một cựu phi hành gia trưởng của Cơ quan Không gian Canada,. Bà Julie Payette cũng là vị Toàn quyền có resume dài sọc những bằng cấp, cả từ học tập lẫn danh dự. Tuy nhiên, công việc ở Phủ Toàn quyền không thích hợp với bà, bà đã phải từ chức trước khi mãn nhiệm kỳ một năm. Julie Payette đã từ chức vào tháng 1 do những cáo buộc về cách bà cư xử với các nhân viên dưới quyền – từ quát nạt tới mắng mỏ, sỉ nhục. Bà cũng bị chỉ trích là quá khó khăn trong đòi hỏi phải có sự riêng tư và an ninh cho mình. Thêm nữa, bà đã né tránh tham dự các sự kiện công mà trên nguyên tắc là một trong các nhiệm vụ chính của vị Toàn quyền.

Ngày mới được bổ nhiệm, cả bốn bà Toàn quyền kể trên đều được ca tụng, từ quyết định của vị Thủ tướng đến phẩm chất của mỗi bà. Thế nhưng không bà nào tránh được sự chỉ trích trong thời gian tại vị. Là một nhân vật của công chúng, họ bị xét nét cũng có, mà do những sơ xuất, sai lầm của họ cũng có.

Bà Jeanne Sauvé bị chỉ trích là “quá chính trị”. Toàn quyền – như Nữ hoàng, phải đứng trên chính trị và không được quyền thiên vị phe phái.

Bà Adrienne Clarkson bị phê phán về việc ăn xài như …bà hoàng. Bị chỉ trích nặng nhất là những chuyến công du ngoại quốc (Nga, Phần lan, Iceland, Hòa lan, Tây ban nha) và các buổi tiếp tân, chiêu đãi đã khiến ngân sách của Phủ Toàn quyền phồng lên như trái banh.

Bà Toàn quyền da đen cũng không tránh được chỉ trích. Bà bị cho là ăn nói không giữ miệng (a loose cannon) và “bước quá sâu vào lãnh vực chính trị”, như chỉ trích nặng phong trào đòi độc quyền tiếng Pháp ở Quebec.

Đến bà Julie Payette thì khỏi nói. Bà có vẻ như thích ở trên trời hơn trong Dinh Toàn quyền, thích làm việc với các nhà chuyên môn và máy móc hơn các nhân vật ngoại giao, chính khách và đặc biệt là các nhân viên dưới quyền mình. Bà cũng có vẻ không ưa cả thần dân của Nữ hoàng, khi khó chịu với những người đến thăm Dinh Toàn quyền trong các “tour” ở Rideau Hall.

Vị nữ Toàn quyền thứ 5

Tại hội nghị về Hiến chương và các Quyền và Tự do năm 1983, một phụ nữ trẻ người Inuk đã tranh luận với cố Thủ tướng Pierre Trudeau về sự thiếu rõ ràng của luật pháp Canada. Cô này đòi hỏi các quyền của người bản địa được trao cho nam giới và phụ nữ một cách bình đẳng, cả nam giới và phụ nữ Bản địa đều có thể truyền lại tư cách bản địa (Indigeneous status) của họ cho con cháu, bất kể họ kết hôn với một người Bản địa hay không phải là người Bản địa.

Nam giới có quyền đó nhưng Đạo luật về người Da đỏ (Indian Act) vào thời điểm đó không quy định như vậy đối với phụ nữ.

Ông Pierre Trudeau đã bác bỏ đòi hỏi của cô, bảo rằng tính bao quát của Hiến chương về các Quyền và Tự do chống lại sự phân biệt đối xử giới tính sẽ bảo vệ chống lại bất kỳ sự phân biệt đối xử nào trước đây đã được ghi trong Đạo luật về người Da đỏ.

Người phụ nữ trẻ đó có thẩm quyền và kinh nghiệm trực tiếp tiếp về vấn đề mà cô đang tranh luận với Pierre Trudeau. Cô sinh ra ở Kangiqsualujjuaq, Nunavik, phía bắc Quebec, có mẹ là người Inuk, nhưng cha thì không.

Ông Trudeau đã sai, bởi vì trong khi Hiến chương giúp chấm dứt sự phân biệt đối xử với phụ nữ bản địa, phải đến năm 2019 mới có luật được thông qua để làm rõ rằng phụ nữ bản địa có quyền giống như nam giới để truyền lại tư cách của họ cho con cháu của họ.

Ba mươi tám năm sau, , người phụ nữ trẻ đã tranh luận với ông Pierre Trudeau, đã được con trai ông đề cử làm vị toàn quyền thứ 30 của Canada, người phụ nữ bản địa đầu tiên giữ vị trí đó.

Ngày đó, Mary Simon có ghế tại hội nghị vì bà là chủ tịch của Makivik Corp., tổ chức đại diện cho người Inuit ở Quebec được thành lập sau Thỏa thuận Vịnh James và Bắc Quebec, một trong những thỏa thuận về tranh chấp đất đai hiện đại đầu tiên với một nhóm người bản địa ở Canada.

Simon đã giúp thương thảo Thỏa thuận Vịnh James và Bắc Quebec và trở thành chủ tịch của Makivik Corp. Đây là bước đầu tiên trong sự nghiệp lâu dài đại diện cho lợi ích của người Inuit của bà.

Mary Jeannie May Simon (tên trong tiếng Inuktitut là Ningiukudluk) sinh năm 1947 ở Kangiqsualujjuaq, Nunavik là con thứ hai trong một gia đình 8 người con của ông Bob Mardon May, một quản lý người Anh thương trạm của Hudson’s Bay Company tại địa phương và bà Nancy May (nhũ danh Angnatuk-Askew), người Inuk.

Bà Mary Simon lập gia đình với nhà báo và tác giả Whit Fraser, một cựu lãnh đạo của Ủy ban Địa cực Canada.

Sau một thời gian ngắn làm việc trong các vai trò nhà sản xuất và phát thanh viên của CBC Northern Service trong thập niên 1970, bà Mary Simon bắt đầu sự nghiệp phục vụ công chúng tại Hiệp hội người Inuit miền Bắc Quebec. Bà được bầu làm thư ký hội đồng quản trị của tổ chức này.

Cùng với các nhà lãnh đạo Bản địa, bà đã tích cực tham gia và đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán của Hiệp ước Charlottetown về Hiến pháp Canada, chính thức đưa các quyền và thỏa hiệp của Thổ dân vào bộ luật tối cao của Canada.

Bà Mary Simon là Đại sứ đầu tiên của Canada về các vấn đề Vùng Địa cực (1994 – 2003) và đã đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Hội đồng Bắc Cực quốc tế trong thời gian đó. Bà cũng đồng thời kiêm nhiệm vị trí đại sứ Canada tại Đan Mạch trong hai năm. Bà Simon cũng là thành viên của Ủy ban Cố vấn Công cộng thuộc Ủy ban Hợp tác Môi trường (1997–2000) và giữ chức vụ chủ tịch của ủy ban này từ năm 1997 đến 1998, là Hiệu trưởng của Đại học Trent, và được bổ nhiệm làm Ủy viên Hội đồng Quốc tế Hội đồng giải quyết xung đột với Trung tâm Carter năm 2001.

Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 2 năm 2005, bà đã giúp vào việc tạo điều kiện và viết các báo cáo về các hội thảo “Sectoral Follow-up Sessions” do Thủ tướng Paul Martin công bố sau Hội nghị bàn tròn Canada-Thổ dân về Tăng cường Mối quan hệ về Sức khỏe, Học tập lâu dài, Nhà ở, Cơ hội kinh tế, Đàm phán và Trách nhiệm giải trình về các Kết quả năm 2004.

Từ năm 2004 đến năm 2005, Simon là cố vấn đặc biệt cho Hiệp hội Labrador Inuit về Thỏa thuận Đòi Đất của người Inuit ở Labradort. Được bầu làm chủ tịch của Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), tổ chức bất vụ lợi đại diện cho 65 ngàn người Inuit Canada vào tháng 7 năm 2006, bà Simon giữ vị trí này hai nhiệm kỳ cho đến năm 2012.

Năm 2008, tại Hạ viện, bà đã thay mặt người Inuit trả lời lời xin lỗi chính thức của chính phủ về các trường nội trú. Bà là người sáng lập Quỹ Thanh thiếu niên và Trẻ em Bắc Cực và cho đến năm 2014, bà là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Giáo dục Inuit.

Năm 2017, với tư cách là Đại diện đặc biệt của Tổng trưởng, bà Simon đã trình bày một báo cáo cho Tổng trưởng Bộ Bản địa và Phương Bắc về Mô hình mới về Lãnh đạo Bắc Cực, tạo tiền đề cho việc phát triển chính sách và chương trình quan trọng nhằm hỗ trợ khu vực Bắc Cực và cư dân ở đây.

Những danh dự mà bà Mary Simon được trao cũng nhiều chẳng thua ai: Huân chương Canada, Huân chương Quốc gia Quebec, Huân chương Phương Bắc của Toàn quyền, Huân chương Vàng của Greenland, Giải thưởng Thành tựu Thổ dân Quốc gia, Huy chương Vàng của Hiệp hội Địa lý Canada và Huy chương Symons. Bên cạnh đó là 6 bằng tiến sĩ danh dự của 6 trường Đại học ở Canada.

Năm 2010, bà từng nằm trong danh sách chung kết của các ứng viên vào vị trí Toàn quyền, tuy nhiên, Thủ tướng thời đó, ông Stephen Harper, đã chọn ông David Johnson. Bà Simon gần như hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành GG ở mọi khía cạnh, trừ một. Bà không thành thạo tiếng Pháp, và bổ nhiệm một người không thông thạo cả hai ngôn ngữ chính thức vào một vị trí mà bản chất là đại diện cho tất cả người dân Canada phá vỡ với một quy ước quan trọng đã có từ lâu.

Từ ngày những người Canada thay vì các nhà quý tộc Anh quốc được chọn vào vai trò Toàn quyền bắt đầu – thập niên 1950, đến nay, chưa có một vị Toàn quyền nào không phải là người nói hai thứ ngôn ngữ chính thức của quốc gia. Đặc điểm song ngữ là một điều kiện và biểu tượng của chức vụ mang tính cách biểu tượng này.

Một chọn lựa phải đạo

Sau khi bà Toàn quyền Julie Payette từ chức vào đầu năm 2021, chính phủ liên bang đã cử ông Richard Wagner, Chánh án Tối cao Pháp viện Canada xử trí công việc của Toàn quyền và bắt đầu tìm kiếm người thay thế.

Lần này, ông Trudeau không dại như cách đây năm năm. Ông đã cho lập một nhóm cố vấn, như cách thức của các trào thủ tướng trước.

Nhóm cố vấn đã đệ trình một danh sách các ứng cử viên vào chung kết, rút ra từ cái list có đến khoảng 100 cái tên.

Bà Simon được báo cáo là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ này từ rất sớm, nhờ nguồn gốc bản địa và nhờ quan điểm chính trị về hòa giải với người bản địa.

Đặc biệt là khi tin tức về các nấm mồ không tên bên cạnh các trường nội trú dồn dập tràn ngập trên các hệ thống thông tấn cùng với các phản ứng của các cộng đồng người bản địa.

Thật đúng là với ông Trudeau, chẳng còn ai hơn được bà Mary Simon để đặt vào cái ghế cao nhất nước đó vào thời điểm này, và quyết định chọn bà Simon là hết sức “phải đạo” – chẳng riêng về mặt chính trị (political correctness) mà còn phải đạo về hết thảy mọi mặt.

Quyết định của ông Thủ tướng làm rất nhiều người hài lòng.

Dĩ nhiên, đầu tiên là phe của ông – Đảng Liberal, và những người bản địa.

Stephen Hendrie, chuyên gia truyền thông và chiến lược gia chính trị về các vấn đề Bắc cực, người đã làm việc với bà Simon tại ITK, nói bà là người đặc biệt phù hợp với công việc, nhất là trong khi Canada giải quyết vấn đề tìm thấy những ngôi mộ không tên của trẻ em tại các trường nội trú.

Ông nói rằng trước đây bà Simon đã đi khắp nước và có thể làm điều đó một lần nữa ở vị trí mới.

Ban Biên tập của tờ Toronto Star khen Justin Trudeau đã đưa ra một lựa chọn khôn ngoan khi chỉ định Mary Simon làm Toàn quyền thứ 30 của Canada.

Tuy nhiên, họ nói thêm rằng “đó là một lựa chọn đi kèm với rủi ro đáng kể”, nhắc đến việc bà không rành rọt tiếng Pháp, một số người nói tiếng Pháp khó chấp nhận việc bổ nhiệm một cách hoàn toàn vui vẻ.

Nhưng Star hy vọng rằng số người này “sẽ nhận ra sự cấp thiết của việc hòa giải với người bản địa ngay lúc này. Star viết rằng bà Simon cũng là người nói hai thứ tiếng – tiếng Anh và tiếng Inuit.

Và lý do khiến bà Simon không có tiếng Pháp trong trong sự nghiệp lâu dài và nổi bật của mình không phải là lỗi của bà. Mary Simon giải thích lý do: bà đã bị “từ chối” một cơ hội để học ngôn ngữ chính thức khác của Canada vì trường công lập do liên bang điều hành mà bà theo học ở miền bắc Quebec không dạy tiếng Pháp cho trẻ em Inuit.

Cả đến phe đối lập, và các cơ quan thông tấn không ưa ông Trudeau, như hệ thống Sun và các tờ National Post, Macleans cũng tán thành việc chọn Mary Simon.

Nhà bình luận Michael Fraiman của Macleans giải thích: “Hãy xem xét những tác động tích lũy trong thập niên vừa qua của Ủy ban Sự thật và Hòa giải của đất nước; sự phẫn nộ của công chúng đối với những phụ nữ bản địa bị mất tích và bị sát hại; các dự án đường ống bị trì hoãn hoặc bị bỏ dở sau các cuộc biểu tình, hành động của tòa án và phong tỏa của các nhà hoạt động của First Nations (các bộ lạc Bản địa, trước đây vẫn được gọi là Indian / Da đỏ); và gần đây nhất là một nỗ lực ở cấp cả nước đang diễn ra nhằm tìm ra hài cốt của hàng trăm trẻ em bản địa được chôn cất trong khuôn viên các trường nội trú cũ. Nhu cầu có một Toàn quyền gốc Bản địa bắt đầu ngay sau khi Julie Payette từ chức vào tháng Một. Đúng lúc rồi. Hòa giải với First Nations sẽ là một cuộc thảo luận quốc gia mang tính quyết định và dẫn đến kết quả trong nhiều năm tới. Hy vọng rằng người Canada cuối cùng có thể bắt đầu cuộc đối thoại đó một cách nghiêm túc.”

Tờ National Post đăng bài bình luận của nhà báo Colby Cosh mang tựa đề: “Toàn quyền mới của chúng ta không trôi chảy tiếng Pháp, và điều đó cũng tốt thôi.” Cosh cho rằng bà Simon xứng đáng và sẽ làm được việc trong vai trò Toàn quyền, nhưng bài viết của ông có mục đích chính là đá giò lái ông Trudeau bằng việc nhắc đi nhắc lại rằng chính ông Thủ tướng là người từng nhất định đòi hỏi các giới chức liên bang phải nói rành hai thứ tiếng – như quy định về song ngữ đối với các thẩm phán liên bang hồi năm 2016.

Cosh kết luận việc xuất hiện như một người bảo vệ hai ngôn ngữ chính thức phù hợp với (Trudeau) về mặt chính trị vào thời điểm đó (vụ thẩm phán và bản quy định về song ngữ năm 2016). “Mọi người đã có nhiều thời gian để khám phá ra rằng khi ông ta thấy việc làm ngược lại là phù hợp, ông ta sẽ làm như thế.”

Ông Cosh ngầm ý rằng việc chọn bà Simon bất chấp việc bà thiếu điểm tiếng Pháp là một trong các sửa soạn của Thủ tướng Trudeau để có thể đưa đảng của ông – Đảng Tự do Liên bang Canada, đến một chiến thắng lớn trong cuộc tuyển cử sắp tới.

Các nhà quan sát chính trị quốc gia cũng đều nghĩ như thế, dân Canada rất có thể sẽ đi bầu Quốc hội Liên bang vào mùa Thu này, và kỳ này, đảng Tự do rất có hy vọng giành được một chính phủ đa số.

Đỗ Quân“Ngày hôm nay, sau 154 năm, đất nước chúng ta thực hiện một bước lịch sử.

Tôi không thể nghĩ ra nhân vật nào thích hợp hơn cho thời điểm này.”

Vị phó vương này, “the Governor General” (GG), trên thực tế, được bổ nhiệm dựa trên đề cử của Thủ tướng Canada. Hiến pháp Canada quy định quân lực Canada nằm trong tay Nữ hoàng, do đó, vị Toàn quyền đương nhiên là Tổng tư lệnh quân lực Canada.

Các vai trò và nhiệm vụ chính của GG, theo trang mạng của gg.ca được tóm tắt dưới đây:

Đại diện Canada ở trong nước và ngoại quốc: tiếp đón các nguyên thủ quốc gia đến Canada và thăm viếng các quốc gia khác theo lời mời.

Nhiệm vụ hiến định: nhận ủy nhiệm thư của các nhà ngoại giao, tuyên thệ nhậm chức thủ tướng, các bộ trưởng Nội các và chánh án Canada; triệu tập, ủng hộ và giải tán Quốc hội; phân phối Bài Diễn văn Khai khóa (the Throne Speech); phê chuẩn với các đạo luật của Nghị viện; bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng Cơ mật, các phó toàn quyền và một số thẩm phán, theo đề cử của Thủ tướng.

Toàn quyền cũng quyết định chấp thuận hay bác bỏ yêu cầu của thủ tướng về việc giải tán Quốc hội để tổ chức bầu cử quốc hội mới.

Nhiệm vụ hành chánh: hàng năm, vị Toàn quyền tham gia nhiều hoạt động, sự kiện có thể bao gồm các cuộc họp liên quan đến người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, công chức cao cấp, giới chức quân đội, giới chức dân cử, đại diện của các tổ chức, đại diện của phó vương và nhiều hoạt động khác.

Nơi cư trú của Toàn quyền Canada trong nhiệm kỳ là Rideau Hall, một dinh thự lịch sử nằm trong một ốc đảo rộng 79 sào Anh bên bờ sông Ottawa River. Địa chỉ dinh thự này là số 1 Sussex Drive, Ottawa.

Tin tức khác...