The Vietnamese Newspaper in Canada

Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?

Ebola, siêu vi đã cướp đi sinh mạng của hơn 15,000 người ở Phi Châu trong 50 năm qua, và trận đại dịch năm 2014-2016 ở Tây Phi vẫn còn ám ảnh cả thế giới, đã chính thức trở lại với Lục địa đen.
Lần này, Ebola trở lại với chủng Bundibugyo, loại chủng chưa có vaccine ngăn ngừa và cũng không có thuốc trị.
Ngày 20 tháng 5 năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng mức độ quan ngại quốc tế (Public Heath Emergency of International Concern/ PHEIC) sau khi dịch Ebola bùng phát mạnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo (tên cũ là Zaire) và lan sang Uganda. Đây là mức cảnh báo cao nhất của WHO, nhằm thúc đẩy các quốc gia thành viên khởi động ngay hệ thống ứng phó và chuẩn bị.

Chôn cất Bác sĩ Blaise, Tibenderana Katho Blaise, người qua đời vì nhiễm bệnh khi chăm sóc cho các bệnh nhân tại trung tâm y tế Tin Lành ở Bunia
Siêu vi Ebola tấn công con ngưởi như thế nào? Triệu chứng sớm: Nhức đầu, Mệt mỏi, Đau cổ, sốt, Đau nhức bắp thịt, Mắt đỏ, Đau trong bụngTriệu chứng sau đó: Tiêu chảy, Ói mửa, Nổi mẩn, Xuất huyết bên trong và bên ngoài cơ thể, Hỏng chức năng thận và gan
Bản đổ Ebola 2026: Các tỉnh và quận bị ảnh hưởng
Một nhân viên y tế đo nhiệt độ cho một người đàn ông đi qua trạm kiểm soát lối ra phía bắc vào thành phố Bunia, thuộc tỉnh Ituri, miền đông DRC.
Photo: Arlette Bashizi for The New York Times
Một điểm kiểm soát ở Congo

Kể từ khi bản tin về dịch bệnh được công bố ngày 21 tháng 5 năm 2026, số ca nghi nhiễm và ca được xác nhận đã tăng nhanh chóng tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổng cộng, đã có 906 ca nghi nhiễm, trong đó có 223 trường hợp tử vong được báo cáo từ DRC; và 134 ca được xác nhận (9 ca ở Uganda), trong đó có 18 trường hợp tử vong (1 ca ở Uganda) (tỷ lệ tử vong 14%) đã được báo cáo từ cả hai quốc gia tính đến ngày 29 tháng 5. Ngoài ra, một bác sĩ từ Hoa Kỳ, người đã tiếp xúc với siêu vi trong thời gian làm việc chăm sóc bệnh nhân tại DRC, đã có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 17 tháng 5 và được đưa đến Đức để điều trị và chăm sóc.
Theo các chuyên viên y tế, đợt bùng phát dịch Ebola này – lần thứ 17 tại DRC kể từ khi siêu vi ebola được xác định lần đầu tiên vào năm 1976, là một chủng mới – đã không được phát giác kịp thời. Chính sự chậm trễ đó đã góp phần vào sự lây lan của dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi các quốc gia láng giềng của DRC phối hợp để ngăn chặn siêu vi lây lan trong khu vực.

Tại sao là Phi châu?
Mặc dù không thể xác định một con số chính xác duy nhất do hàng ngàn đợt bùng phát trong phạm vị địa phương, Châu Phi là điểm khởi nguồn của một số dịch bệnh hiện đại nghiêm trọng nhất của nhân loại. Đây chủ yếu là các bệnh truyền nhiễm từ động vật/có nguồn gốc từ động vật (Zoonosis / Zoonotic diseases). Có thể kể:
• HIV/AIDS: Khởi nguồn từ đầu thập niên 1900 ở đông nam Cameroon, đại dịch HIV-1 xuất hiện do sự lây truyền chéo loài của một loại siêu vi linh trưởng từ tinh tinh sang người.
• Bệnh do siêu vi Ebola: Lần đầu tiên được xác định vào năm 1976 tại Cộng hòa Dân chủ Congo (khi đó là Zaire) và Sudan, nhiều chủng siêu vi đã xuất hiện kể từ đó, trong đó có đợt bùng phát tàn phá ở Tây Phi năm 2013-2016 có nguồn gốc từ Guinea.
• Bệnh đậu mùa khỉ (Mpox): Lần đầu tiên được công nhận là một bệnh ở người vào năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ Congo, siêu vi này định kỳ gây ra các đợt bùng phát và các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.
• Virus Marburg: Được xác định lần đầu tiên vào năm 1967 sau các đợt bùng phát đồng thời ở Marburg và Frankfurt, Đức, nguồn gốc từ những con khỉ xanh châu Phi bị nhiễm bệnh được nhập cảng từ Uganda.
• Sốt rét: Mặc dù có mặt trên toàn cầu, ký sinh trùng Plasmodium falciparum (gây ra dạng bệnh nặng và giết nhiều người nhất) đã tiến hóa ở Châu Phi và vẫn còn phổ biến ở đó.

Tại sao dịch bệnh xuất hiện ở Châu Phi
Châu Phi có đa dạng sinh học cao và hệ sinh thái phức tạp, là nơi trú ngụ của một lượng lớn mầm bệnh tự nhiên. Các yếu tố tạo điều kiện cho bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, bao gồm:
• Sự xâm lấn của con người: Đô thị hóa nhanh chóng và nạn phá rừng buộc con người và động vật hoang dã (như dơi và linh trưởng không phải người) phải tiếp xúc gần gũi hơn.
• Nông nghiệp và thịt thú rừng: Nông nghiệp tự cung tự cấp, chợ động vật sống và săn bắn thịt thú rừng khiến dân cư tiếp xúc mật thiết với nhiều loài.
• Cơ sở hạ tầng lịch sử: Các hoạt động thám hiểm và thuộc địa hóa trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đã phá vỡ những khu rừng rậm nguyên sinh. Chính quá trình này đã vô tình tạo điều kiện cho các căn bệnh vốn chỉ lây lan trong phạm vi địa phương (như HIV) xâm nhập vào các mạng lưới giao thương khu vực và toàn cầu.

Đọc thêm

Hai lục địa trong lửa rừng

Mùa hè năm nay cháy nhiều quá. Đâu cũng cháy. Từ Âu châu sang Mỹ châu. Những hình ảnh truyền

Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!

Hãy tưởng tượng: Bạn vừa giao va li cho nhân viên sân bay, lên máy bay và mơ về những ngày vui tại…

Chuyện một người có cái tên xấu

Bây giờ đã là cuối tháng Tư, và chuyện đang sắp kể là có thật. Chuyện của một người có cái tên xấu…

ARTEMIS II

Nếu không gặp những trục trặc kỹ thuật về mặt nhiên liệu như trong các tháng trước và nếu không có…
1 của 44

Bác sĩ Nahid Bhadelia, Giám đốc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm Mới nổi thuộc Đại học Boston, cho biết tình hình hiện tại khiến bà nhớ lại đại dịch Ebola Tây Phi năm 2014:
“Sự chậm trễ kéo dài hàng tháng trong việc xác định dịch, sự xuất hiện ở nhiều khu vực đô thị trước khi được phát giác, cùng với các ca bệnh ở những nơi cách xa nhau về địa lý… tất cả cho thấy dịch đã âm ỷ lan truyền một thời gian khá dài trước khi bùng nổ.”
Theo Bác sĩ Bhadelia, thiếu kinh phí cho việc chẩn đoán và điều trị các bệnh giống Ebola (như sốt rét) khiến việc phát giác sớm trở nên hết sức khó khăn.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh rằng ông “xác định tình hình không phải là tình trạng khẩn cấp đại dịch”.
Với sự lan rộng nhanh chóng của dịch Ebola, một số quốc gia đã buộc phải thực hiện các biện pháp như đóng cửa biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo.
Ngày 27 tháng 5, Uganda đã ra lệnh đóng cửa biên giới với Congo, nơi các trường hợp nghi nhiễm một đang gia tăng, và khi các trường hợp đã được xác nhận trong nước do các nhân viên y tế Uganda đã tiếp xúc với bệnh từ các bệnh nhân người Congo.

Từ thú vật sang người
Ebola được đặt tên theo sông Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo (trước đây là Zaire), gần nơi virus này được phát giác lần đầu tiên vào năm 1976.
Loài dơi ăn trái cây (fruit bat, còn được gọi là flying fox hay megabat) được coi là vật chủ tự nhiên và ổ chứa của siêu vi này. Siêu vi xâm nhập vào quần thể người qua việc tiếp xúc trực tiếp với máu, nội tạng hoặc dịch cơ thể của động vật hoang dã bị nhiễm bệnh, như dơi, tinh tinh, khỉ đột và linh dương rừng, thường là do săn bắn hoặc tiếp xúc với thịt thú rừng chưa nấu chín. Một khi đã lây sang người, siêu vi sẽ lây lan từ người sang người qua sự tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể bị nhiễm bệnh.
Người ta có thể mắc siêu vi Ebola thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh hoặc người chết bị nhiễm bệnh. Một người chỉ lây nhiễm khi họ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh. Không thể mắc bệnh Ebola chỉ bằng cách ở gần người khác hoặc đi ngang qua họ ở nơi công cộng vì bệnh không lây lan qua không khí.
Siêu vi Ebola thuộc họ Filovirus, gây bệnh với triệu chứng ban đầu giống cúm: sốt cao, đau cơ, mệt mỏi. Sau đó bệnh tiến triển nặng với tiêu chảy, nôn mửa dữ dội, xuất huyết bên trong và bên ngoài. Tỷ lệ tử vong dao động từ 33% đến 50%.
Người mắc bệnh Ebola có thể bắt đầu bị bệnh từ 2 đến 21 ngày sau khi tiếp xúc với siêu vi Ebola. Tuy nhiên, trung bình, các triệu chứng bắt đầu từ 8 đến 10 ngày sau khi tiếp xúc. Người mắc bệnh Ebola có thể gặp các triệu chứng “khô” sớm, có thể gồm sốt, đau nhức, mệt mỏi. Khi bệnh trở nặng, người bệnh sẽ có các triệu chứng “ướt”, có thể gồm tiêu chảy, nôn mửa và xuất huyết không rõ nguyên nhân.
Các nhân viên y tế và các thành viên gia đình chăm sóc người mắc siêu vi Ebola mà không áp dụng các biện pháp kiểm soát nhiễm trùng thích hợp có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất.

Ebola chủng Bundibugyo
và nguy cơ lây lan
Khác với chủng Zaire (phổ biến và đã có vaccine), chủng Bundibugyo, được phát giác đầu tiên ở Uganda vào năm 2007, hiện tại không có vaccine cũng như không có thuốc điều trị. Siêu vi này lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người bệnh hoặc người đã tử vong (máu, mồ hôi, nước bọt, phân, tinh dịch…).
Theo bà Anne Ancia, đại diện WHO tại Congo, một trong những nguyên nhân khiến cho dịch khởi phát mạnh là việc vận chuyển thi thể một nạn nhân chết ngày 5/5 tại Bunia. Gia đình người chết đã thay quan tài vì cho rằng “quan tài không xứng đáng với người quá cố”, dẫn đến tiếp xúc rộng rãi trong tang lễ – một nguyên nhân điển hình gây bùng phát Ebola ở khu vực châu Phi.

Tại sao dịch khó kiểm soát?
Việc khống chế Ebola đòi hỏi phải thực hiện đồng thời nhiều biện pháp: cách ly bệnh nhân, bảo vệ nhân viên y tế, truy vết tiếp xúc trong nhiều tuần, và tổ chức chôn cất an toàn. Tuy nhiên, tại vùng Ituri, nhiều yếu tố đã góp phần khiến cho những công việc này trở nên hết sức khó khăn.
Đây là vùng có nhiều mỏ khai thác khoáng sản, đông dân cư sống chen chúc, vệ sinh kém. Đây cũng là khu vực có xung đột kéo dài giữa Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF), lực lượng dân quân CODECO và nhóm M23 được Rwanda hậu thuẫn.
“Xung đột và tình trạng di dời khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn”, ông Tedros Ghebreyesus nói. “Tôi đang kêu gọi trực tiếp tất cả các bên tham chiến trong khu vực này: hãy tuyên bố ngừng bắn. Không có lý do, không có xung đột, không có bất bình nào đáng để đẩy những người vô tội đến cái chết vì một căn bệnh có thể phòng ngừa được.”
Cộng thêm vào đó là hiện tượng mất lòng tin của cộng đồng địa phương vào nhân viên y tế nước ngoài.
Ngoài ra cũng còn phải tính đến một yếu tố khác, đó là biên giới lỏng lẻo giữa Congo, Uganda và các nước láng giềng.

Câu chuyện từ tuyến đầu
Khi bác sĩ Vladimir Maduali qua đời vì Ebola vào rạng sáng Chủ nhật 24 tháng 5, ông là thành viên thứ tư trong đội ngũ nhân viên tại bệnh viện của ông thiệt mạng vì căn bệnh này trong vòng bốn ngày. Hai ngày sau, đồng nghiệp của ông, bác sĩ Tibenderana Katho Blaise, cũng qua đời vì căn bệnh này tại trung tâm y tế Tin Lành CME Bunia, thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo.
Maduali chỉ mới vừa tốt nghiệp Đại học Bunia cách đây ba năm và đang làm việc tại vùng Rwampara, một trong những khu vực thuộc tỉnh Ituri bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Ebola. Ông mất tại trung tâm cách ly Rwampara, sau hai ngày điều trị bằng liệu pháp oxy.
“Ông ấy là người hết lòng cống hiến để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của cộng đồng”, đồng nghiệp của ông, bác sĩ Richard Lokudu, giám đốc y tế của bệnh viện Mongbwalu, cách thủ phủ Bunia của Ituri 70 km, nói. “Ông ấy tận tụy với công việc của mình.”
“Bệnh viện chúng tôi đã mất ba y tá”, bác sĩ Lokudu nói. “Những y tá này đã làm việc ở đây với nhiệt huyết và thật đáng buồn, họ không còn ở bên chúng ta nữa”. Bác sĩ Lokudu cho biết thêm hai y tá khác vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch.
Ông Lokudu nói rằng điều kiện làm việc để chống lại Ebola của họ “rất bấp bênh và đau đớn”.
“Chúng tôi, những người đang chiến đấu chống lại Ebola, làm việc như những người lính. Rất có thể những người khác, kể cả tôi, sẽ theo chân Vladimir vào ngày mai. Chúng tôi đang chiến đấu vì cùng một mục đích: cứu sống con người khỏi đại dịch Ebola này”, ông Lokudu nói.
Một bác sĩ khác, ông Patrick LaRochelle – một bác sĩ truyền giáo người Mỹ, 46 tuổi, người cũng đang làm việc tại Bệnh viện Trung tâm Y tế Tin Lành (CME) Bunia, biết tin bác sĩ Blaise, đã chết vì Ebola cùng một lúc với tin chính ông có thể đã bị nhiễm bệnh,
Bàc sĩ Patrick LaRochelle nhận được tin nhắn qua WhatsApp chỉ 20 phút trước khi lên máy bay về Mỹ cùng vợ và ba con.
Trong cuộc phỏng vấn qua Zoom, ông chia sẻ: “Bạn cảm thấy bất lực rất nhiều lần. Nhìn đồng nghiệp ở Congo, bạn thấy sự pha trộn kỳ lạ giữa nỗi sợ hãi, lòng dũng cảm, tuyệt vọng, vẻ đẹp và cả sự xấu xí.”
Kể từ khi ổ dịch được phát giác vào tháng này, Lokudu cho biết thêm năm nhân viên của ông được cho là đã nhiễm virus, ba trong số đó đã tử vong, mặc dù việc xét nghiệm bệnh vẫn chưa theo kịp số ca nhiễm hoặc tử vong.
Jean-Jacques Tamfum Muyembe, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia và là người đồng phát giác ra virus Ebola năm 1976, đã thừa nhận mối đe dọa đối với các nhân viên tuyến đầu trong cuộc chiến chống Ebola. “Không có cách chữa trị cho căn bệnh này. Cùng với các đối tác của chúng tôi, chúng tôi đang xem xét cách bảo vệ những người ở tuyến đầu, bao gồm cả nhân viên y tế.”
Ba thiện nguyện viên của Hội Hồng thập tự Congo, làm việc tại bệnh viện Mongbwalu ở Ituri, cũng đã qua đời trong vòng 11 ngày qua. Họ được cho là đã nhiễm siêu vi Ebola khi di chuyển xác người bệnh.

Tỷ lệ tử vong cao
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tỷ lệ tử vong do dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo nằm trong khoảng từ 30% đến 50%,
Bà Legand, thuộc nhóm mầm bệnh nguy hiểm cao của WHO, cho biết ước tính tỷ lệ tử vong được điều chỉnh dựa trên các trường hợp đã được xác nhận. “Con số này rất lớn. Điều đó có nghĩa là có tới 5/10 người có khả năng tử vong”, Legand nói với các phóng viên tại Geneva.
Bà cũng cho biết đã có một bệnh nhân hồi phục và được xuất viện từ một trung tâm y tế ở DRC vào ngày 27 tháng 5 sau hai lần xét nghiệm âm tính. Đây là trường hợp “khỏi bệnh Ebola” đầu tiên được xác nhận trong đợt dịch này.
WHO đã ghi nhận 10 trường hợp tử vong được xác nhận và 223 trường hợp nghi nhiễm Ebola tại DRC kể từ khi dịch bệnh được tuyên bố bùng phát vào ngày 15 tháng 5, trong số hơn 1,000 trường hợp được xác nhận và nghi nhiễm.

Nỗi lo ngại của các nước
bên ngoài Phi châu
Cho đến nay, chỉ có một trường hợp duy nhất bên ngoài Phi châu được xác định dương tính vời ebola. Bệnh nhân này chính là Bác sĩ Mỹ Patrick LaRochelle. Ông đã được đưa sang Đức để được chăm sóc điều trị đặc biệt.
Vì Ebola cần tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Châu Âu châu đánh giá nguy cơ lây truyền thứ phát ở châu Âu là rất thấp.
Tuy thế, dù rủi ro lan rộng toàn cầu được đánh giá ở mức thấp, các chuyên viên vẫn lo ngại về sự chênh lệch lớn giữa khả năng ứng phó của các nước giàu và nghèo. Bác sĩ Nahid Bhadelia kết luận:
“Chúng ta không cần hoảng loạn về Ebola, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần hoảng loạn về tình trạng y tế toàn cầu hiện nay.”
Trước nguy cơ dịch lan rộng, Mỹ, Canada và Mexico – ba nước đăng cai FIFA World Cup 2026 – đã áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển mạnh liên quan đến các nước DRC, Uganda và Nam Sudan.
Thông cáo chung của ba nước, phổ biến ngày 28 tháng 5 viết: “Hoa Kỳ, Mexico và Canada đã công bố các biện pháp y tế công cộng thống nhất đối với những người đến từ các khu vực châu Phi có nguy cơ cao nhất nhiễm virus Ebola. Biện pháp phối hợp này nhằm mục đích bảo vệ công dân của chúng tôi và hàng triệu du khách, người hâm mộ, vận động viên và khách du lịch dự kiến ​​sẽ đến trong Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026, đồng thời duy trì hoạt động đi lại và thương mại qua biên giới. Sức khỏe và sự an toàn của mỗi người trong khu vực vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi chào đón thế giới đến Bắc Mỹ.”
Tại Hoa Kỳ, CDC đã tạm thời hạn chế nhập cảnh đối với một số du khách từng đến Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan gần đây. Kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2026, Hoa Kỳ mở rộng cấm cả thường trú nhân (green card) từng đến khu vực dịch trong 21 ngày. Công dân và người mang quốc tịch Hoa Kỳ vẫn có thể nhập cảnh nhưng sẽ phải trải qua sàng lọc sức khỏe cộng đồng tăng cường.
Canada đã tạm dừng việc xem xét các quyết định cuối cùng về đơn xin nhập cư và du lịch đối với công dân Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan. Ngoài ra, theo Đạo luật Kiểm dịch, bất kỳ du khách nào đã từng ở ba quốc gia này trong vòng 21 ngày qua đều phải tự cách ly bắt buộc trong 21 ngày sau khi đến Canada.
Hoa Kỳ cũng đã thiết lập một bệnh việc dã chiến 50 giường tại căn cứ Laikipia ở Kenya để cách ly các công dân Mỹ nghi nhiễm Ebola. Tuy nhiên, tòa án Kenya đã ra quyết định tạm dừng kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến của Mỹ với lý do bảo vệ an toàn cho người dân Kenya.
Các biện pháp hạn chế đi lại đối với người từ Phi châu đã bị WHO và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Châu Phi (Africa CDC) lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Tiến sĩ Jean Kaseya, Giám đốc Africa CDC, cho rằng: “Chúng ta không thể ngăn chặn dịch bằng cách các nước phương Tây áp đặt hạn chế đi lại lên các nước châu Phi.”
Hôm 28 tháng 5, trên đường đến DRC, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nói với các phóng viên: “Dịch bệnh đó có thể được ngăn chặn,” nhưng ông nói thêm, rằng WHO không ủng hộ lệnh cấm đi lại vì chúng “không giúp ích được nhiều”. Ông Ghebreyesus đã đến Bunia, trung tâm khởi phát dịch, hôm thứ Bảy 29 tháng 5. Tại đây, ông đưa ra một tuyên bố lạc quan: “Cộng hòa Dân chủ Congo đã từng đối mặt với dịch Ebola 16 lần và đã dập tắt được mọi đợt bùng phát. Đây là lần thứ 17. Lịch sử đó mang lại cho tôi sự tự tin thực sự.”
Trong một thông điệp riêng gửi đến người dân Congo, ông Ghebreyesus nói: “Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua dịch bệnh này,” và hứa sẽ làm “mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ”.

Đỗ Quân
(tổng hợp từ nhiều nguồn)

Tin liên quan