Một tuần lễ cuồng nộ
Tính đến thứ Bảy 7 tháng 3, Cơn Cuồng nộ của Trump nhắm vào Iran (thực sự là do Israel khởi xướng và Hoa Kỳ vội vã ra tay, theo chính Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận) đã kéo dài được đủ một tuần lễ.
Chỉ mới một tuần lễ, nhưng có thể nói những hệ lụy đã lan rộng cả thế giới.
Chiến dịch không kích phối hợp của Hoa Kỳ và Israel vào Iran, bắt đầu hôm thứ Bảy 28/02/2026, đã nhanh chóng lan rộng thành một cuộc xung đột quốc tế với những hậu quả nghiêm trọng trên toàn thế giới. Trong khi mục tiêu quân sự ban đầu tập trung vào việc lật đổ dàn lãnh đạo cấp cao của Iran, những gợn sóng từ chiến dịch này đã làm gián đoạn thị trường toàn cầu, gây căng thẳng cho các liên minh hàng chục năm và châm ngòi cho một loạt xung đột phụ khắp Trung Đông.
Bộ máy lãnh đạo Iran bị tiêu diệt
Cái giá về nhân mạng là rất lớn và tức thời. Theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, hơn 1,300 người đã thiệt mạng tại nước này. Về mặt quân sự, tác động đối với Cộng hòa Hồi giáo là gần như toàn diện; Ngũ giác đài báo cáo rằng hải quân và không quân Iran đã bị tiêu diệt hiệu quả, giúp Hoa Kỳ và Israel giành quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời. Đáng chú ý nhất, các cuộc không kích đã giết chết Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng hàng chục giới chức cấp cao của Iran, tạo ra một khoảng trống quyền lực khổng lồ tại Tehran.
Các quốc gia bị kẹt trong làn đạn

Cuộc chiến đã nhanh chóng tràn qua biên giới Iran, biến Vùng Vịnh thành một vùng chiến sự. Iran đã phóng hỏa tiễn và máy bay không người lái (UAV) trả đũa vào Israel và các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Kuwait, Qatar, Bahrain, Jordan và UAE. Một số cuộc tấn công cũng nhắm vào các khu vực dân sự, bao gồm khách sạn và sân bay, cũng như cơ sở hạ tầng dầu khí.
Các quốc gia vùng Vịnh – bao gồm các Tiểu vương quốc Ả rập (UAE) và Saudi Arabia- kinh hoàng và tìm cách tự bảo vệ.
Việc các khách sạn và hạ tầng dầu khí tại Dubai bị trúng hỏa tiễn Iran đã phá vỡ hình ảnh “ốc đảo an toàn”, của tiểu vương quốc này. Saudi Arabia dù là đối thủ của Iran nhưng cũng không hề muốn một cuộc chiến tổng lực ngay sát vách, vì nó đe dọa trực tiếp đến tầm nhìn kinh tế “Vision 2030” của họ.
Về phía Mỹ, và Israel, mặc dù đã đánh chặn được hầu hết các hỏa tiễn và drone của Iran, Israel cũng có ít nhất 10 người chết, Mỹ mất 6 quân nhân trong một cuộc không kích vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Kuwait.
Những mặt trận mới trong khu vực
Sau khi bị UAV Iran tấn công, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã từ bỏ lập trường trung lập và ra lệnh cho quân đội chuẩn bị các biện pháp đáp trả.
Từ Lebanon, nhóm Hezbollah đã phát động tấn công vào Israel để trả thù cho Ayatollah Ali Khamenei. Đáp lại, Israel đã ném bom dữ dội vào miền Nam và miền Đông Lebanon (bao gồm cả thủ đô Beirut), khiến ít nhất 123 người thiệt mạng. Lực lượng Israel đã ra lệnh cho người dân Lebanon di tản khi họ mở các cuộc tấn công. Lebanon đang sụp đổ, 300,000 người phải di dời trong vòng chưa đầy 100 giờ. Lệnh di tản bao trùm toàn bộ vùng ngoại ô phía nam Beirut – nơi sinh sống của 500,000 người. Ước tính cho tất cả các khu vực bị ảnh hưởng ở Lebanon, hơn một triệu người có thể phải di tản, trong số đó có những người tỵ nạn.
Các quốc gia ở Nam Á cũng đang trong tình trạng căng thẳng sau khi một tàu ngầm Mỹ đánh chìm một tàu chiến Iran gần Sri Lanka, khiến chính phủ đảo quốc này phải ra lời kêu gọi hòa bình khẩn cấp.
Rạn nứt trong các liên minh phương Tây
Cuộc chiến đã tạo ra ma sát đáng kể giữa Hoa Kỳ và các đồng minh truyền thống tại châu Âu.

Rõ ràng nhất là Anh quốc. Ban đầu, Anh không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của họ ở Trung đông. Nhưng họ bị kẹt trong thế «tiến thoái lưỡng nan”, một mặt cần duy trì «mối quan hệ đặc biệt» với Mỹ, mặt khác, họ lo sợ các cơ sở quân sự của mình (như tại Cyprus) trở thành mục tiêu của Iran. Kết quả là Anh đã phải cho phép Mỹ sử dụng căn cứ, nhưng chỉ cho mục đích «phòng thủ hạn chế». Tổng thống Trump không hài lòng với sự nhượng bộ này.
Căng thẳng hơn là Tây Ban Nha và Pháp. Tây Ban Nha đang dẫn đầu khối các nước châu Âu muốn duy trì luật pháp quốc tế. Madrid từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ chung, một cú sốc ngoại lệ trong quan hệ NATO. Đáp lại, ông Trump đe dọa sẽ cắt đứt mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha. Pháp cũng bày tỏ sự lo ngại rằng việc lật đổ hoàn toàn chính quyền Iran mà không có kế hoạch hậu chiến sẽ tạo ra một «Iraq thứ hai» nhưng với quy mô và mức độ nguy hiểm gấp nhiều lần.
Pháp, Đức và Anh cam kết “thực hiện các bước để bảo vệ lợi ích của chúng ta và các đồng minh trong khu vực”, trong đó Anh khai triển máy bay chiến đấu đến Qatar. Hy Lạp, sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Cyprus, đã gửi bốn máy bay chiến đấu đến hòn đảo này. Ý hứa cung cấp hệ thống phòng thủ cho các quốc gia vùng Vịnh. Khá khôi hài là sau khi cắt giảm viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine năm ngoái, Washington nay đã liên lạc với Kyiv để nhờ họ cố vấn về việc chống lại máy bay không người lái của Iran. Đây là loại máy bay mà Nga sử dụng để đánh Ukraine và nay đang được dùng để tấn công Mỹ.
Trung Quốc lo ngại, Nga hưởng lợi

Trung Quốc là quốc gia nhập dầu lớn nhất thế giới, việc eo biển Hormuz bị chặn đã khiến Bắc Kinh lo ngại về ổn định năng lượng. Họ đã cử đặc phái viên đến Trung Đông để thúc giục các bên ngừng bắn và quay lại bàn đàm phán.
Nga đang luồn lách một cách tính toán. Dù cung cấp tin tức tình báo cho Iran nhưng Nga vẫn chủ yếu đứng ngoài cuộc. Tổng thống Vladimir Putin đã gửi thư chia buồn với Iran về cái chết của lãnh tụ tối cao của họ. Tuy nhiên, Điện Kremlin nói họ không can thiệp vào cuộc xung đột và Iran cũng không yêu cầu họ giúp đỡ. Các nhà phân tích cho rằng Nga bị sa lầy bởi cuộc chiến tại Ukraine, dù họ có thể hưởng lợi về kinh tế nếu thế giới buộc phải quay sang mua dầu của Nga để thay thế nguồn cung từ Trung Đông.
Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?
Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!
Chuyện một người có cái tên xấu
Hỗn loạn kinh tế và khủng hoảng năng lượng
Ngoài những thiệt hại vật chất, Chiến dịch Cuồng nộ đã gây chấn động nền kinh tế toàn cầu. Thị trường chứng khoán lao dốc, và giá dầu tăng vọt 15%, khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển một phần năm lượng dầu khí của thế giới. Saudi Arabia tạm thời đóng cửa nhà máy lọc dầu Ras Tanura, một trong những nhà máy lớn nhất thế giới, sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Qatar đình chỉ sản xuất và xuất cảng khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Bahrain, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã báo cáo các nhà máy lọc dầu của họ bị tấn công trong tuần qua.

Giá dầu thô đã tăng vọt lên trên 90 Mỹ kim/thùng vào thứ Sáu, mức cao nhất kể từ tháng 9/2023.
Hệ lụy tại Mỹ là giá xăng trung bình tại Hoa Kỳ đã tăng lên 3.32 đô/gallon (ông Trump vừa khoe nhờ ông mà xăng giảm đến 1.4 đô la một gallon)
Để giúp Ấn Độ – quốc gia chịu tổn thương nặng nề do thiếu hụt dầu vùng Vịnh – Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đã ban hành lệnh miễn trừ 30 ngày cho phép các nhà máy lọc dầu Ấn Độ mua dầu từ… Nga (vốn đang bị trừng phạt). New Delhi đã ngay lập tức tận dụng lệnh miễn trừ của Mỹ để mua dầu Nga. Điều này cho thấy Mỹ sẵn sàng «nhắm mắt» cho đồng minh mua dầu từ đối thủ để ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế của Ấn Độ, một mắt xích quan trọng trong chiến lược kềm chế Trung Quốc.
Thị trường Chứng khoán và Tài chánh toàn cầu
Cuộc chiến không chỉ làm tăng giá xăng dầu mà còn tạo ra một làn sóng «di cư» dòng vốn trên toàn thế giới. Các nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro để tìm nơi trú ẩn an toàn.
Ở thị trường Chứng khoán, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã giảm mạnh (ước tính khoảng 5-7% trong tuần qua). Nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực lớn nhất do lo ngại chi phí năng lượng tăng cao sẽ đẩy lạm phát quay trở lại, buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn.

Trên thị trường Châu Á, các chỉ số tại Nhật Bản (Nikkei 225) và Đại Hàn đều giảm sâu do sự phụ thuộc hoàn toàn vào năng lượng nhập cảng từ Trung Đông.
Nhưng cũng có ngoại lệ ở nhóm cổ phiếu Quốc phòng và Năng lượng. Điều này không khó hiểu. Cổ phiếu của các tập đoàn vũ khí (như Lockheed Martin, Raytheon) và các đại gia dầu khí (ExxonMobil, Shell) tăng vọt nhờ kỳ vọng vào các hợp đồng quân sự mới và mức lợi nhuận từ giá dầu cao.
Giá vàng đã tăng đến mức lịch sử, trên 2,400 Mỹ kim một ounce khi các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân tích trữ để phòng ngừa rủi ro chiến tranh.
Đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh so với Euro và Bảng Anh, do Mỹ được coi là quốc gia tự chủ năng lượng tốt hơn so với châu Âu trong bối cảnh cuộc khủng hoảng này.
Cuộc chiến sẽ kéo dài đến bao giờ?
Mặc dù năng lực quân sự thông thường của Iran đã sụp đổ, Tổng thống Trump đã cho thấy chiến dịch vẫn chưa kết thúc. Ông tuyên bố sẽ từ chối mọi cuộc đàm phán trừ khi Iran chuẩn bị “đầu hàng vô điều kiện”.
Trong một bài đăng trên mạng Truth Social hôm thứ Bảy, Trump còn cảnh báo về một «danh sách mục tiêu mở rộng» đang được cân nhắc để «hủy diệt hoàn toàn», bao gồm cả những nhóm người và khu vực địa lý trước đây chưa từng bị nhắm tới.

Khi mở đầu Cơn Cuồng nộ, Trump đã phát biểu tại Bạch ốc: «Ngay từ đầu, chúng tôi đã dự kiến từ bốn đến năm tuần, nhưng chúng tôi có khả năng kéo dài hơn thế rất nhiều.» Ông cũng lặp lại rằng chiến dịch có thể «go far longer» (lâu hơn nhiều) và gần đây, «whatever it takes» (bất kể bao lâu).
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng nói rằng chiến dịch «mới chỉ bắt đầu».
Và hôm thứ Bảy, trên máy bay đi dự lễ đón 6 binh sĩ tử thương, Trump đã trả lời một nhà báo: “This is a minor excursion.” – đây là một cuộc hành quân nhỏ.
Tuần lễ thứ hai đã bắt đầu. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy bao giờ cơn cuồng nộ sẽ kết thúc. Cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy lãnh đạo Iran sẽ đầu hàng hoặc dân Iran đang nổi dậy giành chánh quyền. Truyền thông nhà nước Iran lại vừa cho biết nước này đã chọn con trai của Ayatollah Ali Khamenei làm lãnh đạo tối cao. Việc lựa chọn Mojtaba Khamenei, một nhân vật quyền lực trong chính quyền có quan hệ mật thiết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gửi một thông điệp thách thức mạnh mẽ tới chính quyền Trump.
Cuộc chiến có thể kéo dài bao lâu?
Phân tích dựa trên các báo cáo và tuyên bố chính thức gần đây hỗ trợ cho thấy Hoa Kỳ có thể duy trì các cuộc tấn công kéo dài ở mức độ hiện tại (tính đến đầu tháng 3/2026, khoảng 7-10 ngày sau khi Operation Epic Fury bắt đầu vào 28/2/2026), nhưng không phải vô thời hạn và sẽ gặp thách thức lớn về đạn dược (munitions) cũng như hệ thống phòng thủ.
Nhận định này căn cứ trên tình hình thực tế về mức độ sử dụng vũ khí.
Mỹ đã tiêu hao vũ khí và đạn được ở mức độ cao: Trong 100 giờ đầu, Mỹ đã bắn hơn 2,000 quả đạn vào gần 2,000 mục tiêu, bao gồm phi đạn Tomahawk, bom hướng dẫn bằng laser (như GBU-31/JDAM), và hệ thống đánh chặn (Patriot, THAAD) để chống lại phản công hỏa tiễn và drone từ Iran,
Hệ thống đánh chặn phòng thủ (interceptors) như THAAD, Patriot PAC-3, SM-3 đã bị tiêu hao đáng kể. Một số ước tính cho rằng Mỹ có thể cạn kiệt một phần lớn kho interceptors trong “vài ngày đến vài tuần” nếu Iran duy trì phản công mạnh.
Đạn dược hướng dẫn chính xác (precision munitions) cao cấp, như JASSM, Tomahawk, bom phá bunker bị tiêu hao nhanh, trong khi mức sản xuất hàng năm chỉ có giới hạn, như chỉ khoảng 100 Tomahawk/năm.
Tuy nhiên, cường độ sử dụng đạn dược tấn công đã giảm dần. Khi đạt ưu thế trên không phận Iran, Hoa Kỳ chuyển sang dùng bom dẫn đường rẻ hơn như JDAM (Bom tấn công trực diện phối hợp) và SDB (Bom đường kính nhỏ) từ phóng pháo cơ hoặc khu trục cơ, giúp duy trì nhịp độ lâu hơn mà không phụ thuộc quá nhiều vào hỏa tiễn và phi đạn đắt giá.
Về khả năng duy trì lâu dài các cuộc tấn công, Trump khoe kho dự trữ đạn dược là “virtually unlimited” (gần như không giới hạn). Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng khẳng định “không thiếu đạn dược” và sẽ “duy trì chiến dịch này đến chừng nào chúng ta cần.”
Bạch ốc và Ngũ giác đài cũng nhấn mạnh Mỹ có đủ đạn dược để đạt mục tiêu (phá hủy hỏa tiễn, hải quân Iran, ngăn hạt nhân), và đang vận dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng (Defense Production Act) để gia tăng tốc độ sản xuất.
Trong khi đó, theo phân tích của các chuyên gia và báo cáo độc lập (CSIS, Atlantic Council, Politico, NPR, Al Jazeera, v.v…) Mỹ có thể duy trì vài tuần với cường độ hiện tại (giảm dần), nhờ kho JDAM/SDB lớn và ưu thế không phận (không cần dùng nhiều hỏa tiễn/phi đạn tấn công ngoài tầm phòng không).
Nhưng rủi ro cao nếu kéo dài hơn 4-6 tuần: Kho interceptors (phòng thủ) có thể cạn kiệt nghiêm trọng, đặc biệt khi phải bảo vệ căn cứ Mỹ ở Trung Đông và đồng minh (Israel, các nước Vùng Vịnh). Một số ước tính cho rằng có thể chỉ chịu được “vài ngày đến một tuần” ở cường độ cao nếu Iran tiến hành các cuộc tấn công bão hòa (saturation attacks).
Sản xuất Mỹ chậm: Patriot chỉ khoảng 600-650/năm, THAAD ít hơn, không đủ bù đắp tốc độ tiêu hao chiến tranh cường độ cao. Đã có lo ngại về “zero-sum” với Ukraine/Israel (đã dùng 20-50% kho interceptors trước đó).
Tiêu hao kho đạn dược cao cấp có thể làm Mỹ yếu thế hơn nếu xung đột với Trung Quốc (ở Thái Bình Dương) bùng nổ, vì các loại vũ khí này dành cho đối thủ lớn.
Với mức độ hiện tại (đã giảm cường độ sau khi làm chủ được bầu trời Iran, Mỹ có thể kéo dài các cuộc tấn công và duy trì phòng thủ vài tuần đến 1-2 tháng mà không sụp đổ ngay lập tức, nhờ chuyển sang vũ khí rẻ hơn và lợi thế công nghệ. Tuy nhiên, không phải “lâu dài vô hạn” như một số tuyên bố chính thức – các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ cạn kiệt interceptors và munitions cao cấp, buộc phải giảm nhịp độ hoặc yêu cầu bổ sung ngân sách khẩn cấp từ Quốc hội. Phía Iran cũng đang kiệt quệ (giảm bắn hỏa tiễn 90%, kinh tế suy thoái), nên xung đột có thể tự động giảm nhiệt trước khi Mỹ hết đạn. Tình hình vẫn đang diễn biến nhanh, và Mỹ có thể điều chỉnh bằng cách tăng sản xuất hoặc đàm phán.
(Phân tích của Gemini AI)
Đỗ Quân
(tổng hợp từ npr, CNN, WP, Ajazeera)