Thảm kịch ở Minab: trách nhiệm của ai?
Vào sáng ngày 28 tháng 2 năm 2026, ngày đầu tiên của chiến dịch Cơn Cuồng nộ, một cuộc tấn công bằng phi đạn đã xé nát trường nữ tiểu học Shajareh Tayyebeh tại thành phố Minab, miền nam Iran. Vụ tấn công khiến các phòng học sụp đổ và vùi lấp nhiều học sinh dưới đống đổ nát. Chỉ trong vài phút, vụ tấn công này đã trở thành một trong những trường hợp đơn lẻ gây thương vong nặng nề nhất đối với trẻ em trong cuộc chiến leo thang năm 2026 giữa Iran và liên minh Hoa Kỳ – Israel.
Giới chức Iran cho biết có từ 168 đến 180 người thiệt mạng, phần lớn trong số đó là các nữ sinh trong độ tuổi từ 7 đến 12, cùng với các giáo viên và nhân viên nhà trường. Khoảng 95 người khác đã bị thương.
Vụ tấn công xảy ra trong giờ học buổi sáng, vào khoảng 10:00–10:45 giờ địa phương, khi tòa nhà đang chật kín học sinh. Vụ nổ đã phá hủy phần lớn cấu trúc hai tầng của ngôi trường và khiến mái nhà sụp xuống, nhốt chặt những đứa trẻ bên trong.
Những bậc cha mẹ đã đưa con gái đến trường chỉ vài phút sau đó đã bàng hoàng nhận ra rằng các lớp học đã biến thành những nấm mồ tập thể.
Ngày xảy ra vụ tấn công
Lời khai của các nhân chứng và các đoạn video bằng chứng cho thấy ngôi trường đã bị trúng đạn giữa một làn sóng không kích rộng lớn hơn nhằm vào các cơ sở quân sự lân cận.
Ngôi trường nằm ngay cạnh một khu phức hợp thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Các điều tra viên nhận định rằng căn cứ quân sự nằm gần đó rất có thể mới là mục tiêu quân sự thực sự của cuộc tấn công.
Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh và các đoạn video đã được xác minh cho thấy cả khu phức hợp quân sự lẫn ngôi trường đều bị trúng đạn trong cùng một loạt tấn công.
Một nhân viên cứu hộ, tay cầm những cuốn sách giáo khoa dính đầy máu được lôi ra từ đống đổ nát, đã nói với các phóng viên:

sau vụ tấn công vào trường Tiểu học Shajareh Tayyebeh. Ảnh: AP
“Đây là sách vở của những đứa trẻ đang nằm dưới đống đổ nát này… Đây là một ngôi trường, và chúng đã đến đây để học hành.”
Ban đầu, các nhân viên cứu hỏa và thiện nguyện viên địa phương đã phải dùng tay không để tìm kiếm nạn nhân, trước khi các thiết bị cơ giới hạng nặng được điều đến hiện trường. Các nhà xác trong thị trấn đã rơi vào tình trạng quá tải, buộc chính quyền phải sử dụng các xe tải đông lạnh để bảo quản thi thể.
Các bằng chứng cho thấy một cuộc tấn công bằng phi đạn.
Nhiều cuộc điều tra do các tổ chức truyền thông quốc tế và các nhà nghiên cứu dựa trên nguồn mở thực hiện đã tiến hành phân tích về cuộc tấn công này.
Một đoạn video được các điều tra viên định vị địa lý cho thấy một phi đạn hành trình (cruise missile) Tomahawk đã tấn công vào cơ sở gần đó của IRGC (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) đúng vào thời điểm các vụ nổ xảy ra tại khuôn viên trường học.
Các chuyên viên nhận định chi tiết này mang tính then chốt, bởi phi đạn Tomahawk là loại vũ khí được quân đội Hoa Kỳ sử dụng rộng rãi và không nằm trong kho vũ khí của Iran.
Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy các dạng hố bom đặc trưng của những đòn tấn công chính xác, hoàn toàn phù hợp với các loại đạn dược không – địa được sử dụng trong các chiến dịch quân sự hiện đại.
Theo một cuộc điều tra nội bộ được các giới chức trích dẫn: Các điều tra viên Hoa Kỳ tin rằng “nhiều khả năng” lực lượng Mỹ chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này.
Tuy nhiên, Ngũ Giác đài cho biết sự việc vẫn đang được xem xét.
Những tường thuật trái chiều
Trách nhiệm về vụ tấn công vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi về mặt chính trị.
Giới chức Iran đã nhanh chóng cáo buộc Hoa Kỳ và Israel thực hiện cuộc tấn công này như một phần của chiến dịch không kích rộng lớn hơn nhằm vào các mục tiêu của Iran.
Chính phủ Iran mô tả cuộc tấn công là một “tội ác trắng trợn” và yêu cầu Liên Hiệp Quốc phải có hành động.

Trong khi đó, phía các nhà lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ đặt nghi vấn về những tuyên bố của Iran, Tổng thống Donald Trump đã phủ nhận mọi trách nhiệm từ phía Hoa Kỳ. Theo ông, “Iran hoặc một thế lực nào đó khác” có thể mới là bên chịu trách nhiệm.
Trump nói với các phóng viên trên chiếc Air Force One:”Chúng tôi cho rằng vụ này do Iran thực hiện, bởi vũ khí của họ rất thiếu chính xác.”
Nhưng rồi vào thứ Hai, một cuộc điều tra của BBC đã đưa ra bằng chứng về việc nhiều phi đạn Tomahawk của Mỹ đã được phóng đi và rơi xuống khu vực lân cận ngôi trường. BBC nhận định rằng các phi đạn đó đã bắn trúng chính ngôi trường, và một phòng khám y tế được cho là thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). BBC cũng nói rằng họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc có một hỏa tiễn do Iran phóng tới rơi xuống địa điểm này. Dầu vậy, ông Trump vẫn giữ vững lập trường, tuyên bố: “Nhiều quốc gia khác cũng có Tomahawk. Họ mua chúng từ chúng tôi.”
Phải chăng ngôi trường là mục tiêu quân sự?
Một vấn đề then chốt trong cuộc điều tra là vị trí gần kề của ngôi trường với khu phức hợp của IRGC.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy tòa nhà này từng là một phần của căn cứ quân sự, nhưng đã được tách ra khỏi căn cứ đó từ nhiều năm trước và hoạt động rõ ràng như một trường học dân sự.
Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?
Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!
Chuyện một người có cái tên xấu
Các điều tra viên cho rằng cuộc tấn công có thể là kết quả của việc nhận diện sai mục tiêu hoặc thông tin tình báo sai lệch trong quá trình thực hiện một cuộc tấn công chính xác nhằm vào căn cứ này.
Các chuyên viên pháp lý cảnh báo rằng ngay cả khi cuộc tấn công là một sai lầm, thì hậu quả của nó vẫn vô cùng nghiêm trọng.
Janina Dill, chuyên viên về luật quốc tế tại Đại học Oxford, đã viết rằng việc nhận diện sai một ngôi trường dân sự thành mục tiêu quân sự vẫn cấu thành “một sự vi phạm rất nghiêm trọng luật pháp quốc tế.”
Quốc tế kêu gọi điều tra
Vụ không kích đã châm ngòi cho làn sóng lên án trên toàn cầu.

ngôi trường Shajareh Tayyebeh. Ảnh: Abbas Zakeri/ News Agency via AP Photo
UNESCO lên án vụ không kích là “một sự vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo”. Malala Yousafzai, người đoạt giải Nobel Hòa bình nói: “Việc giết hại thường dân, đặc biệt là trẻ em, là không thể chấp nhận được, và tôi lên án điều đó một cách dứt khoát. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được sống và học tập trong hòa bình.” Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) kêu gọi Mỹ và Israel điều tra vụ tấn công này như một tội ác chiến tranh, với nhà nghiên cứu Sophia Jones tuyên bố: “Cần một cuộc điều tra nhanh chóng và kỹ lưỡng… Những người chịu trách nhiệm cho một cuộc tấn công bất hợp pháp phải bị trừng phạt.” Tổng thư ký Liên LHQ António Guterres và Cao ủy Volker Türk cũng đồng thanh kêu gọi phải truy cứu trách nhiệm.
Tại Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian gọi đây là một “hành động man rợ”, còn Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố rằng hành động này “sẽ không bị bỏ qua mà không có sự đáp trả.”
Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng các trường học là những đối tượng dân sự được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế.
Các chuyên viên của LHQ cảnh báo rằng những cuộc tấn công nhằm vào các trường học không được sử dụng cho mục đích quân sự có thể cấu thành tội ác chiến tranh theo Quy chế Rome.
Các Công ước Geneva, Luật Nhân đạo Quốc tế và Công ước năm 1989 về Quyền Trẻ em đều nghiêm cấm một cách dứt khoát các hành vi tấn công nhằm vào trẻ em và trường học. Tấn công các cơ sở giáo dục được coi là tội ác chiến tranh, được liệt kê tại Điều 8 của Quy chế Rome – văn kiện thiết lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Các nhà lãnh đạo, những người ra lệnh, cho phép hoặc cố ý dung túng cho những cuộc tấn công như vậy, cần phải bị bắt giữ và truy tố. Tiền lệ cho việc này chính là lệnh bắt giữ do ICC ban hành đối với Joseph Kony – thủ lãnh của Lord’s Resistance Army (Quân đội Kháng chiến của Chúa) – do các cuộc tấn công của y nhằm vào các trường học tại Uganda.

Tờ The Guardian nói họ chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của bức ảnh này. Ảnh: IRIB via Telegram
Các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập.
Các điều tra viên Hoa Kỳ tin rằng “rất có thể” lực lượng Mỹ chính là bên chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công này.
Báo New York Times hôm 11 tháng 3 đưa tin, theo các giới chức Hoa Kỳ và những người nắm rõ các kết quả sơ bộ, một cuộc điều tra quân sự đang diễn ra đã xác định rằng Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công bằng phi đạn Tomahawk vào trường Shajareh Tayyebeh.
Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy vụ tấn công là kết quả của một sai sót trong việc xác định mục tiêu của quân đội Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, lực lượng này đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một căn cứ quân sự sát bên của Iran – nơi mà tòa nhà nay là trường học từng là một phần trong đó. Những người được báo cáo về cuộc điều tra cho biết các nhân viên tại Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đã thiết lập tọa độ mục tiêu cho cuộc tấn công này dựa trên dữ liệu lỗi thời do Cơ quan Tình báo Quốc phòng cung cấp.
Các quan chức nhấn mạnh rằng những kết quả này mới chỉ mang tính sơ bộ, đồng thời vẫn còn những câu hỏi quan trọng chưa có lời giải đáp về lý do tại sao thông tin lỗi thời nói trên lại không được kiểm tra chéo một cách kỹ lưỡng.
“Như tờ The New York Times đã thừa nhận trong chính các bài đưa tin của mình, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn,” Karoline Leavitt, Thư ký Báo chí Bạch ốc, cho biết trong một tuyên bố.
Hôm thứ Tư, khi được hỏi về bài báo này, ông Trump đã trả lời: “Tôi không biết về chuyện đó.”
Một sai sót tình báo do thiếu cập nhật dữ liệu
Theo tờ New York Times ngày 11 tháng 3:
Ngôi trường Shajareh Tayyebeh ở thị trấn Minab nằm trên cùng khu phố với các tòa nhà được Hải quân IRGC sử dụng – một mục tiêu hàng đầu trong các cuộc không kích của quân đội Mỹ. Khu đất nơi trường tọa lạc ban đầu từng là một phần của căn cứ quân sự này.
Cuộc điều tra qua hình ảnh của The New York Times cho thấy tòa nhà trường học đã được ngăn khỏi căn cứ quân sự bằng hàng rào trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2016. Ảnh vệ tinh mà The Times xem xét cho thấy rõ các sửa đổi sang công năng dân sự: tháp canh bị tháo dỡ, ba lối vào công cộng được mở, mặt đất được dọn dẹp, sân thể thao được sơn trên nền nhựa đường, các bức tường được sơn màu xanh và hồng. Tất cả đều là dấu hiệu rõ ràng của việc sử dụng dân sự.
Theo những người được thông báo về các phát hiện sơ bộ của cuộc điều tra, mã mục tiêu (“target coding”) do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (Defense Intelligence Agency – DIA) cung cấp – cơ quan tình báo quân sự hỗ trợ xác định mục tiêu – đã đánh dấu tòa nhà trường học này là mục tiêu quân sự khi thông tin được chuyển đến Bộ Tư lệnh Trung tâm (Central Command), cơ quan chỉ huy quân sự phụ trách chiến dịch chiến tranh ở khu vực.
Các điều tra viên vẫn chưa hiểu đầy đủ cách dữ liệu lỗi thời này được gửi tới Central Command, cũng như liệu DIA có thông tin cập nhật hơn hay không. Quy trình xác định mục tiêu quân sự rất phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau. Nhiều viên chức có trách nhiệm xác minh dữ liệu là chính xác, và các viên chức tại Central Command cũng phải kiểm tra lại thông tin nhận được từ DIA hoặc các cơ quan tình báo khác. Tuy nhiên, trong những tình huống diễn biến nhanh – như những ngày đầu của chiến tranh – thông tin đôi khi không được xác minh đầy đủ.
Ngoài DIA và Central Command, các điều tra viên cũng đang xem xét công việc của Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia (National Geospatial-Intelligence Agency – NGA), cơ quan cung cấp và phân tích hình ảnh vệ tinh của các mục tiêu tiềm năng. DIA và NGA có hàng chục, thậm chí hàng trăm nhà phân tích làm việc tại các bộ chỉ huy chiến đấu, phối hợp với các nhà hoạch định tác chiến quân sự và văn phòng tình báo để xác định mục tiêu. Khi dữ liệu mục tiêu của DIA đã cũ, các viên chức tình báo được kỳ vọng sẽ sử dụng hình ảnh hoặc dữ liệu từ NGA để cập nhật và xác minh mục tiêu.
Mặc dù Tổng thống Donald Trump đã coi việc nhắm vào hải quân Iran là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến nhằm ngăn lực lượng này cản trở thương mại toàn cầu trong khu vực, nhưng về mặt lịch sử, đây không phải là ưu tiên hàng đầu của DIA. Cơ quan này chú tâm nhiều hơn vào chương trình hỏa tiễn của Iran và các ưu tiên khác như Trung Quốc và Bắc Hàn.
Theo các giới chức Hoa Kỳ, những người đang tiến hành điều tra cũng đã xem xét liệu các mô hình trí tuệ nhân tạo, các chương trình xử trí dữ liệu lớn hoặc các phương tiện thu thập tình báo kỹ thuật khác có phải là nguyên nhân dẫn đến việc xác định nhầm mục tiêu trường học hay không. Mặc dù Claude (mô hình ngôn ngữ lớn do Anthropic phát triển) không trực tiếp tạo ra các mục tiêu, nhưng nó có thể hoạt động cùng với hệ thống Maven Smart System của NGA và các nhu liệu khác để xác định các điểm đáng chú ý cho các sĩ quan tình báo quân sự. Tuy nhiên, các quan chức cho biết lỗi này khó có khả năng do công nghệ mới gây ra. Thay vào đó, họ cho rằng đây có thể là một sai sót phổ biến của con người trong thời chiến, dù đôi khi hậu quả rất nghiêm trọng.
Kết luận chính của cuộc điều tra nội bộ của quân đội phù hợp với ngày càng nhiều bằng chứng công khai cho thấy Mỹ có trách nhiệm trong vụ này.
Vụ Kosovo năm 1999: Mặc dù cuộc điều tra về vụ tấn công trường học vẫn chưa hoàn tất, việc sử dụng dữ liệu cũ khiến nhiều người nhớ đến sai lầm lớn nhất của cuộc chiến Kosovo. Năm 1999, bản đồ cũ và sai sót trong nghiệp vụ tình báo khiến CIA cung cấp dữ liệu mục tiêu sai cho quân đội, dẫn đến cuộc không kích vào Tòa Đại sứ Trung Quốc tại Belgrade, làm ba công dân Trung Quốc thiệt mạng. CIA đã nhầm tòa nhà này là trụ sở của một cơ quan buôn bán vũ khí Nam Tư. Giám đốc CIA khi đó, George J. Tenet, nói với một ủy ban Quốc hội năm 1999: “Việc duy trì kho dữ liệu là một trong những yếu tố cơ bản của nỗ lực tình báo của chúng tôi, nhưng trong những năm gần đây nó đã bị ảnh hưởng khi lực lượng nhân sự của chúng tôi bị phân tán quá mỏng.” Các nhà hoạch định quân sự tin rằng cơ quan tình báo đã xác minh mục tiêu, và vì thế ra lệnh tấn công.
Tóm lại, vụ đánh bom trường học là kết quả của dữ liệu tình báo lỗi thời từ DIA, thiếu xác minh đầy đủ trong giai đoạn đầu chiến tranh, dù có nhiều cơ quan tham gia (DIA, NGA, Central Command). Bằng chứng công khai (ảnh vệ tinh, video Tomahawk) chỉ ra Mỹ chịu trách nhiệm, trong khi Trump liên tục cố gắng đổ lỗi cho Iran dù thiếu cơ sở và sau đó chấp nhận chờ kết quả điều tra.
Vẫn còn tranh cãi
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và các giới chức khác trong chính quyền đã từ chối bình luận về cuộc tấn công, ngoài việc nói rằng nội vụ đang được điều tra. Tuy vậy, Tổng thống Trump đôi khi vẫn cố gắng đổ tội cho Iran. Ông nói với các phóng viên trên Air Force One hôm thứ Bảy (khi ông Hegseth đứng bên cạnh): “Theo ý kiến của tôi, dựa trên những gì tôi đã thấy, điều đó do Iran thực hiện. Như các bạn biết, họ rất thiếu chính xác với các loại vũ khí của mình. Họ hoàn toàn không có độ chính xác. Điều đó do Iran làm.”
Vào thứ Hai, khi một phóng viên của The Times hỏi tại sao ông là giới chức duy nhất trong chính phủ của mình đổ lỗi cho Iran, ông Trump trả lời: “Bởi vì tôi chỉ đơn giản là không biết đủ về chuyện đó.” Ông cũng khẳng định sai rằng Iran có thể có hỏa tiễn Tomahawk, nhưng nói thêm rằng ông sẽ chấp nhận kết quả của cuộc điều tra.
Hôm sau, thứ Ba 10/3, Karoline Leavitt, thư ký báo chí Bạch ốc, nhắc lại rằng ông Trump sẽ chấp nhận kết luận của cuộc điều tra.
Cho dù ai là thủ phạm

Vụ đánh bom trường học tại Minab được xem là một trong những thảm kịch gây thương vong cho thường dân nặng nề nhất trong cuộc xung đột năm 2026 với Iran. Các bằng chứng thu thập từ hình ảnh vệ tinh, phân tích hỏa tiễn và các cuộc điều tra quân sự ngày càng củng cố giả thuyết cho rằng cuộc tấn công này rất có thể là hệ quả của một chiến dịch quân sự do Hoa Kỳ thực hiện nhằm vào các cơ sở nằm gần đó.
Đây là một sự tính toán sai lầm đầy bi kịch, một thất bại về mặt tình báo, hay là một hành động có chủ đích hơn thế? Chưa có kết luận cuối cùng, tất cả vẫn đang trong vòng điều tra.
Tuy nhiên, một sự thật đã trở nên rõ ràng: Hơn một trăm em học sinh vô tội, những cháu đã đến trường vào buổi sáng hôm ấy, sẽ không bao giờ trở về nhà nữa.
Đỗ Quân
(nguồn: NYT, CNN, BBC)