Từ khi ứng dụng gọi xe máy công nghệ tức là gọi xe qua app gài trên điện thoại được phổ biến rộng rãi, người dân quen thuộc với loại xe này thay thế xe ôm quen thuộc. Hình ảnh ông xe ôm lúc trước trong lúc đợi khách, ngồi hay nằm thảnh thơi đọc báo trên chiếc xe máy của mình ở đầu xóm, đầu chợ hay ngã tư không còn thấy nữa.
Vài năm gần đây, xe máy công nghệ nở rộ, nhất là các dịch vụ chở khách, chở hàng, giao thức ăn…
Loại xe này ra đời giúp nhiều người lao động có thêm việc làm, giải quyết phần nào nạn thất nghiệp. Đây cũng là cách làm thêm của giới sinh viên sau công việc quen thuộc phụ quán bán hàng, gia sư…
Dù sao một số ít xe ôm vẫn còn nhưng không được phép đứng đợi lâu trên vỉa hè như trước kia. Mấy ông cứ nằm nghỉ ngơi ở nhà mình. Người trong khu vực lân cận tới tận nhà kêu hoặc gọi điện thoại cho họ chạy tới đón. Những ông này cũng có vài mối quen hàng xóm đưa đón học sinh đi học hay chở bà già đi siêu thị, giao đồ cho những người quen quanh nhà.
Ngoài ra họ tụ tập trước bệnh viện, chỗ xe đò đổ khách bên ngoài bến xe chính thức. Hoặc thông thường nhất là đón các xe lớn mấy chục chỗ ngồi của tour du lịch trả khách xuống vài địa điểm cố định trong thành phố. Xe ôm ùa tới hốt khách đi chớp nhoáng vì những nơi này thường là chỗ đông đúc trong khu trung tâm nên xe khách và xe ôm không được phép dừng lâu. Các bác tài dựng xe gần đó. Bắt được khách mới chạy lấy xe mang tới.
Không tiện gọi xe công nghệ và cũng muốn về ngay sau sau chặng đường dài ngồi mỏi mệt, khách kêu ngay nhóm xe ôm cổ truyền tụ tập đứng đón sẵn. Vả lại, giá cũng vừa phải, không mắc hơn mấy. Mắc quá người ta sẽ gọi xe công nghệ. Nếu hai người khách cùng nhà và không… mập lắm thì cùng lúc họ chở cả hai kèm va li, túi xách lấy giá hơn chút thôi. Nhóm xe này bắt khách lậu, vừa tống ba, vừa chất thêm hành lý cồng kềnh, thậm chí không có cả mũ bảo hiểm đưa khách đội hoặc chiếc mũ cũ mèm, rách bươm đội cho có, xe thì cà tàng chạy nẩy lên long sòng sọc. Vì thế họ rất biết cách đi tắt, chạy vòng vèo tránh mặt cảnh sát.
Nhiều tài xế xe ôm mua bộ đồng phục xe ôm công nghệ mặc vào. Thứ nhất nhìn vào thấy ngay là xe ôm chuyên nghiệp thuộc về một công ty, một hãng hơn là một người đàn ông vẻ dầu dãi mặc bộ đồ xoàng xoàng nào đó, biết có phải đúng xe ôm không hay gặp dân lường gạt (!). Bộ đồng phục ấy tạo niềm tin, cho khách hàng biết đúng người và đúng giá. Bởi xe ôm công nghệ có giá rõ ràng báo trước trên app, đi xa bao nhiêu cây số giá bao nhiêu trong khi xe ôm tùy bác tài ra giá chẳng biết đắt rẻ thế nào.
Xe ôm công nghệ cũng có vài công ty khác nhau cả trong và ngoài nước. Công ty lớn chỉ nhận người trẻ tuổi và xe tốt, dĩ nhiên giá cuốc xe phải cao hơn công ty chấp nhận tài lớn tuổi và xe cũ. Đối với khách ngồi sau chiếc xe cũ kỹ với một bác tài còm cõi, đen nhẻm thật không khỏi động lòng trắc ẩn. Trường hợp này khách thường gửi thêm tiền cho tài. Thành thử tưởng chọn đi xe hãng này tiết kiệm được ít tiền té ra còn mắc hơn đi xe của hãng kia, lại thêm lòng áy náy. Lần sau không đi nữa lại tội nghiệp bác tài mất mối. Hồi đó có một điều lệ trong hướng đạo là cấm hướng đạo sinh đi xe xích lô. Chắc cũng tại thương vậy.
Ông Thắng 70 tuổi đâu còn tìm nổi việc làm thích hợp, càng không thể thức khuya dậy sớm tính toán buôn bán, lại chẳng có lương hưu, ông xin vào chân xe ôm của một công ty xe công nghệ và rất may mắn được nhận. Rất hài lòng công việc này, ông cho biết:
– Tiền bo của khách có khi còn nhiều hơn tiền công chính thức. Tôi tranh thủ chạy cả buổi tối nên thu nhập khá tốt.
Tùy theo buổi tối, sáng sớm, giờ cao điểm, kẹt xe, trời mưa… mà giá chạy xe có cao thấp khác nhau. Bởi vậy cách nhau một lúc cước xe đã khác. Xe taxi có khi cach hẳn mấy chục ngàn đồng.
Đúng là cuốc xe vào giấc khuya có đơn giá cao hơn ban ngày lại thường được khách thương mà tip đậm. Tuy không nhanh nhẹn khỏe mạnh như người trẻ. Bù lại, ông chạy chậm rãi, cẩn thận nên cũng không tới nỗi bị khách kêu ca. Với lại cũng chẳng ai nỡ kêu ca người già làm chi. Chỉ có điều xui rủi một buổi chở khách, đường vắng vẻ, xe cộ chạy nhanh, ông bị một tên say rượu tông ngã rồi bỏ chạy, phải nằm một chỗ mất mấy tháng. May mà chân cẳng vẫn nguyên vẹn để tiếp tục sự nghiệp chở khách.
Khách kêu một xe ôm công nghệ tới nhà người quen trao đồ rồi rời ngay, sẵn xe đó muốn được chở về liền nhưng tài từ chối. Theo đúng nội quy, tài hướng dẫn khách kêu xe qua app lại, sẽ có xe khác được điều tới chứ tài không được chở tiếp người khách này, muốn tắt app để qua mặt công ty chở khách cũng không được. Khách đành mất công đợi tài mới gần 20 phút vì đường xa và đang giờ cao điểm kẹt xe. Còn anh tài hồi nãy thì được điều chạy khá xa để đón một khách khác.
Ngồi sau xe trò chuyện mới hay nhiều shipper không phải dân lao động chính cống hay sinh viên, người lao động làm thêm mà trong đó có cả nhân viên văn phòng kiếm ngoài giờ hay cử nhân thất nghiệp. Dân văn phòng làm công việc chung chung không có cơ hội thăng tiến chuyển qua làm shipper có tiền ngay, thậm chí thu nhập có phần còn cao hơn lương ở sở. Tuy nhiên về lâu dài, tài xế ngày càng đông, cạnh tranh nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, không tái tạo được sức lao động và tri thức.
Phát triển cùng lúc với chở khách là các shipper giao thức ăn.
Thật là làm dâu trăm họ với khách hàng là thượng đế.
Khách đặt hàng nhiều người rât kỹ tính. Cơm tấm để chả riêng, sườn riêng, không mỡ hành, nước mắm nhiều ớt… Mì tương cay nhưng không cay, nhiều sốt. Bánh mì thịt không giò lụa, ít paté, nhiều bơ, không đồ chua, nhiều dưa leo… Mở hộp, bịch thức ăn ra, không đúng ý là shipper bị mắng chưa kể không nhận hàng. Hoặc kẹt xe, mang đến nhà khi cơm canh đã nguội, bánh phở đã trương… Hoặc chờ lâu quá ăn món khác, giờ no rồi khách đều từ chối không nhận.
Một cô sắp nghỉ sanh muốn đãi đồng nghiệp ly chè. Cô này đặt lệnh ghi tên từng người vào ly chè. Nào là B Chè bơ sầu (riêng), S Nha đam trộn sữa chua, H Chè hạt đác sữa chua trân châu, Y Dừa nước cốt thái, K Chè khúc bạch ngọc thạch…
Anh shipper không đồng ý vì anh chỉ có việc giao hàng. Dán tên từng người lên mỗi ly chè khác nhau là nhiệm vụ của quán chứ không phải của anh. Hơn nữa giấy bút đâu ở ngoài đường mà ghi chú. Còn chị khách chỉ biết hàng giao từ tay shipper không đúng yêu cầu là không nhận. Hai bên cãi nhau ầm ỹ, Khách nổi nóng nói năng xúc phạm anh shipper. Kết cục: Khách hàng bị tạm ngừng công tác vì tội ăn uống trong giờ làm việc. Đồng thời anh shipper cũng xin nghỉ việc.
Cảnh hàng dài shipper xếp hai, ba hàng hoặc chen chúc dưới ánh nắng trưa gắt trước cửa hàng bánh mì hoặc cơm tấm thật tội nghiệp. Có một số cửa hàng xếp chỗ ngồi đợi thoải mái cho shipper, tặng họ ly trà đá hay đôi khi một phần ăn đơn giản tạo nên chút ấm áp. Nhưng cũng có cửa hàng máy lạnh không muốn những tấm áo bạc phếch, khét mùi nắng, nồng mùi mồ hôi ngồi chung trong phòng với khách khứa quần áo sang trọng làm xấu đi khung cảnh đẹp đẽ của quán. Có tiệm dành một góc ngoài hàng hiên hay hành lang chật, nóng khuất mắt cho shipper nhưng thường thì họ phải đứng đợi ngoài vỉa hè, lề đường.
Có người chờ shipper lục túi thối lại một, hai ngàn đồng nhưng đa số tip cho shipper số tiền lẻ thừa hoặc nhiều hơn nếu thấy trời mưa gió, nắng nôi hay anh shipper thở hết hơi leo chung cư mấy tầng lầu giao hàng. Giống như shipper chở khách, shipper giao hàng cũng nhờ vào số tiền tip thêm vào mà có động lực trụ với nghề.
Thật tiện lợi từ khi có food shipper xuất hiện. Giữa trưa nắng, nóng ngồi trong phòng làm việc mát lạnh chờ hộp cơm cá lóc kho, thịt bò xào bông thiên lý… Đêm khuya thèm tô bánh canh cua, đĩa mì xào giòn… Trời mưa tầm tã muốn ăn hộp cơm gà, bún đậu mắm tôm… Vì thế ngoài đường nhan nhản hình bóng những tấm áo xe công nghệ.
Làm shipper giao đồ ăn sợ nhất là bị bom hàng, nhất là những đơn hàng giá cao. Một hộp cơm, vài ly trà sữa… còn nghiến răng là việc không lạ với shipper giao thức ăn. chứ như nguyên nồi lẩu, ổ bánh kem gần bạc triệu thì chỉ có nước ôm mặt khóc!!!
Không kể khách hàng ở những địa chỉ ngoắt nghéo, khó tìm, đến nơi thức ăn nguội lạnh bị chê bai, đánh sao xấu bị trừ điểm… Không biết ác ý ra sao mà nhiều shipper bị đặt hàng tại địa chỉ ở một con hẻm mà không hề có số nhà này khiến dân cư trong hẻm phải đặt bảng cảnh báo ngay đầu hẻm.
Một diễn viên thoại kịch, điện ảnh giờ lớn tuổi lại bệnh tật, vợ ông bán hàng online và ông thành shipper cho hàng nhà may được các đồng nghiệp bảo nhau mua giúp. Ông buồn bã kể chuyện giữa trưa nắng chang chang, ông mang ba phần gà ác tiềm thuốc bắc cho khách miễn phí ship, đi gần hai tiếng đồng hồ trên quãng đường 30 cây số từ nhà đến Hốc Môn, đến nơi nhưng không tìm ra địa chỉ, đồng thời khách… tắt máy. Không biết là chọc ghẹo hay là chọc phá.
Cũng có nơi hiếm hoi quán cho trả lại hàng hoặc đền bù. Nhưng điều này hiếm hoi và kèm thủ tục rắc rối.
Nhờ phát triển food shipper, nhiều cửa hàng ăn online mở ra ngay tại nhà trong hẻm nhỏ có khi chỉ vừa hai xe lách nhau., giúp giảm giá thành nhờ không tốn tiền thuê mặt bằng, tiền sắm bàn ghế…
Ông Thắng ngậm ngùi đúc kết đây là nghề làm ngày nào ăn ngày đó, lấy mỡ nó rán nó. Mặt bạc với đời, áo bạc màu nắng gió, không bảo hiểm xã hội, không bảo hiểm y tế, làm mười mấy tiếng một ngày ăn ngủ thất thường trong thời tiết khắc nghiệt, môi trường ô nhiễm… dẫn tới bệnh tật: thoát vị đĩa đệm, viêm loét dạ dày… không kể đánh giá của khách hàng như chiếc vòng kim cô siết chặt shipper. Đây là căn cứ để hãng trừ thưởng, phạt tiền, bớt nhận cuốc tức là đánh thẳng vào thu nhập của shipper.
Sức khỏe bị bào mòn nhanh chóng không kể chiếc xe chạy khoảng chục năm, rệu rã như chủ, phải thay xe mới. Gần tới đây, chuyển đổi xe xăng sang xe điện. Xe máy bán đi giá vài triệu, còn xe điện mua mới vài chục triệu!!!
Saigon cô nương