Ai cũng kêu xứ Việt ta, kim đồng hồ dường như quay chậm nên chi thời gian trôi thong thả, có kẻ sáng ra đầu hẻm nhâm nhi phin cà phê đếm từng giọt sầu rơi rụng, duyệt tin quốc nội, quốc ngoại; trưa tranh thủ ly bia hơi điểm chuyện thiên hạ, chiều về rủ rê gầy độ nhậu, nay lẩu gà Tú Xương, mai cháo vịt Thanh Đa, mốt lẩu dê Thủ Đức, hải sản Đại Dương… Những năm trước bia rượu tưng bừng nhưng nay thì phải cân nhắc. Đã uống chất có cồn thì không được tự lái xe kẻo bị phạt nặng lẫn giam bằng lái. Bởi vậy mấy quán bia đều dán số điện thoại xe ôm trên tường để nhậu say thì kêu xe máy chở về.
Cổ nhân đã đúc kết kinh nghiệm trong câu ca dao Tháng Giêng là tháng ăn chơi. Dư vị của ngày tết vẫn còn kéo dài, lại thêm một cái rằm tháng Giêng hỗ trợ, gíup sức khiến cho tình trạng ăn chơi của tháng Giêng lại càng thêm đậm đà hương vị. Một tháng Giêng thì ngắn quá nên thường ngân nga qua… tháng Hai, tháng Ba (âm lịch).
Cứ đi làm thì thấy rõ tình trạng này ngay. Nhân viên hành chánh tìm cách xin xe đi công tác xa xa một chút, nhân thể ghé thưởng ngoạn các thắng cảnh, thưởng thức đặc sản do địa phương khoản đãi. Trừ các công ty làm hàng xuất khẩu còn lại đa số cũng tà tà, sản xuất cầm chừng vì thiên hạ đã tiêu pha, sắm sửa hết vào dịp Tết rồi, giờ đây còn mua sắm gì nữa, chỉ dốc tiếp hầu bao cho vui chơi, du hí thôi.
Chợ búa qua “mồng” vẫn còn đìu hiu. Chỉ có hàng hoa và trái cây ở các chợ đắt hàng như tôm tươi suốt tháng vì cúng kiếng liên miên, từ hăm ba tiễn ông Táo chầu trời, chiều ba mươi đón ông bà, chưng ba ngày Tết, rồi hạ nêu, mở cửa hàng lấy ngày, tảo mộ, tới lễ thượng nguyên… Mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, bưởi, thanh long… trồng rải vụ nên có quanh năm, Dân trong nước sau hai năm ăn sầu riêng “mệt nghỉ” thì nay “le lưỡi” mắc quá sau khi có nghị định thư về kiểm dịch thực vật, sầu riêng ào ạt xuất khẩu sang Trung quốc.
Vài người kĩ lưỡng đến mức không cúng cam vì sợ cam… chịu, cũng chẳng chưng tắc vì e tắc… tịt, bom (táo) vì sợ bom… nổ (nhất là nhà có con gái mới lớn!). Hoa thì tràn lan khắp chợ, cúc gấm, lys, đại đóa, lan tím, hướng dương… ở những chợ to hay các shop hoa tưoi còn có mặt của cát tường, tulip, đồng tiền Hà Lan, lily đủ màu vàng, hồng, trắng…các loại phong lan tuyệt đẹp: Cát lan, Vân lan, Đăng lan…
Riêng vài bà già rất xưa còn kiêng hoa ly vì sợ ly tán, kiêng hoa phong lan vì sợ gợi nhớ đến phong… tình, kiêng hoa mào gà vì liên tưởng đến bệnh… mào gà, hoa khế!
Ăn chơi đâu thể thiếu đỏ đen. Hồi xưa, đi len lỏi vào các con hẻm nhỏ của khu lao động, hành lang chung cư, vẫn thấy đâu đó rải rác các sòng bài cào, tứ sắc, nhất là lô-tô, vì trò này có thể chơi nhiều người, tụ tập vui vẻ cả xóm… Bây giờ có rất nhiều tiết mục giải trí nên bài bạc không tràn lan như trước kia.
Chơi game hoặc chat chẳng hạn, đã thu hút thanh thiếu niên ngồi triền miên hết giờ này qua giờ khác, có bao nhiêu tiền mang cúng hết cho tiệm vi tính. Game dành cho con nít, cứ đi ngang là nghe đì đùng, ùng oàng điếc cả tai.
Giờ chỉ cần quẹt chiếc smart phone là có thể quen biết, “giao lưu” khắp các tỉnh thành đất nước, quốc nội, quốc ngoại. Hẹn hò với một nàng sơn nữ U 50 ở vùng cao, hay mến thương giúp đỡ một chàng độc thân ở Angola đang kẹt thùng hàng triệu đô ngoài cảng…
Mấy tên ăn không ngồi rồi mơ giọng mình ngang ngửa thần tượng teen… nên cứ rống karaoke lên cả buổi… Những vết thương chưa lành/ Thì đau nhất vẫn là lặng im, buông tay…Còn thở là còn gỡ/ Ăn xong tập thể dục để lại giảm cân… làm thủng lổ nhĩ hàng xóm..
Đi lễ quanh năm, không bằng rằm tháng Giêng. Suốt tháng Giêng là mùa hành hương. Thôi thì đình xa, đền gần đều được chiếu cố tận tình, nên bao nhiêu ngày vía, ngày lễ lạt, hội hè nội thành, ven đô, tỉnh vùng cao, huyện miền Tây… đều được thiên hạ truyền miệng rủ rê. Càng xa càng hay vì đó là cái cớ để vui chơi. Nam thanh nữ tú chở nhau trên xe gắn máy như đi picnic cuối tuần.
Xe đò đi xuyên đêm. Cứ bảy, tám giờ tối bắt đầu xuất hành. Trời mát và lại đỡ tốn tiền nhà trọ, khách sạn, nên chi dọc đường thiên lý suốt đêm khuya, dòng xe nườm nượp chạy ào ào không kém ban ngày.
Người già, người cùng xóm chung tiền nhau thuê chiếc Mẹc 16 chỗ đi hành hương từ sáng đến chiều. Trên đường đi qua bao nhiêu kiểng là ghé hết.
Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam
Hồi xưa (lại hồi xưa) leo núi mệt bở hơi tai, thở phì phò, thiên hạ gói theo xôi, bánh mì với ít thịt chà bông, muối mè, kèm trà đá, nước ngọt… Giờ nhiều người lười hay kém sức khỏe đã có cáp treo hay thuê xe ôm chở lên đỉnh núi.
Núi Thị Vải, núi Bửu Long, núi Bà Đen, núi Cấm, núi Châu Thới… lúc nào cũng đông như kiến cỏ, xe đậu tràn lan khỏi bãi, thật là ngựa xe như nước, áo quần như nêm, hoàn toàn đúng với nghĩa đen là nêm chặt, nhất là lên đến sân miễu thì cứ hai tay cầm bó nhang giơ cao lên khỏi đầu, theo dòng người từ từ cuốn vào rồi lại theo dòng đời từ từ trôi ra, chứ chẳng còn thấy gì, cũng không có cả chỗ để mà xì xụp lễ bái. Không khí hội hè đình đám tưng bừng, rộn rã. Hai bên đường lên núi, hàng quán ken nhau san sát nước giải khát và đồ lưu niệm bình dân: vòng đeo tay gỗ, chuỗi nhựa, kẹp tóc… chẳng còn thấy chút cảnh thiên nhiên nào. Không thì ngồi cáp treo cho nhanh.
Cửa đền, cửa miễu đều dập dìu như miễu bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, đền bà Bình Dương, mẹ Đông Hải ở Tiền Giang… những nơi này, người ta thường đến vay tiền bà làm ăn; năm ngoái buôn bán khấm khá thì năm nay đến đền ơn, trả lễ, còn như thua lỗ thì… mượn tiếp!
Bà Sửu có cửa hàng tạp hóa. Cửa hàng bán quanh năm chỉ trừ nghỉ xả hơi 3 ngày tết và mấy ngày sau tết bà đóng cửa đi lễ miễu Bà.
Bà Chúa Xứ nghe đồn linh thiêng nên có thêm miễu Bà Châu Đốc 2 ở Nhà Bè, miễu Bà Châu Đốc 3 ở quận 9.
Người Hoa có miễu Bà Thiên Hậu, miễu Ông Bổn ở Chợ Lớn, đền Ngọc Hoàng ở Đakao chuyên cầu duyên, cầu tự nên phụ nữ đổ xô đến đông nghẹt, kẹt xe cả khúc đường. Đền thờ Ấn giáo ở đường Trương Định, Tôn Thất Thiệp lúc nào cũng mịt mù hương khói, người bán hoa nhài, nhang, dầu hỏa… nhào xuống tận lòng đừơng chào, mời, níu kéo khách đi đường.
Dịch vụ du lịch thì quá sức rộn ràng. Các hợp tác xã, các văn phòng cho thuê xe du lịch… mặc dù đã tăng giá ào ào, quay vòng không kịp nghỉ mà vẫn không đủ cung ứng cho thị trường. Các tour quen thuộc đi Phan Thiết, Phú Quốc, Đà Nẵng… nên được đặt chỗ trước cả tháng. Các hãng tourist ngày càng thêm nhiều chỗ vui chơi mới, hết “Thiên Nam đệ nhất động” xem thạch nhũ, tới phố cổ dạo đêm hoa đăng, ngắm hoàng hôn ở ghềnh Đá Đĩa… rồi xuống miền Tây đi vườn bưởi da xanh ở cù lao; rừng tràm; đến rừng nguyên sinh ban đêm xem thú rừng săn mồi; lên bản uống rượu cần, ăn cơm lam, ngắm nhà rông… Nếu trong túi rủng rỉnh thì ta làm chuyến viễn du các nước láng giềng: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn quốc…
Và một tiết mục đầu năm đương nhiên không thể thiếu là xem bói. Hình thức bói toán vô số kể. Từ cao cấp như tử vi đến bói bài, chỉ tay, xin xăm, đoán mộng, cầu hồn… Số tử vi được giải sẵn theo tuổi, nữ Canh Tý hay nam Quý Mão… được xếp thành loại trong bao nylon bày trên đất, cầm thành xấp trên tay bán rong trong chợ, ngoài bến, trên xe đò. Bỏ năm ngàn đồng mua một tờ để biết sơ sơ số mệnh năm tới: vạn sự hanh thông, quí nhơn phù trợ… hay hao tài tốn của, tai bay vạ gió… Xóc thẻ xin xăm ở Lăng Ông, đền Trần, đình Bình Đông… Rỉ tai đến nhà thày này năm trăm ngàn coi tử vi hay lắm, bà nọ coi chỉ tay một trăm ngàn đoán trúng tới tám mươi phần trăm! Tháng Giêng còn là tháng cúng sao, giải hạn, ai bị La Hầu, Thái Bạch, Kế Đô… chiếu tường thì tới đêm còn phải ra trước nhà hương đăng thanh tịnh thành tâm cúng vái, để giải vận xui, mong cho năm mới được hanh thông, tốt lành.
Gọn hơn nữa là mua quyển “Hướng dẫn đọc bài Tarot” kèm bộ bài. Mua vui bằng tự đoán vận cho mình và cho bạn bè. Khỏi mất công xin xăm qua máy.
Các khu vui chơi giải trí, công viên vẫn đông nghẹt người, Thảo Cầm viên (Sở Thú), Đầm Sen, Suối Tiên… đầy con nít người lớn “lên đồ” mới tinh, kín hộp, chen chúc nhau người ngắm người không biết chán.
Sân khấu sáng đèn kéo dài các vở kịch đa dạng như kịch tấu hài, kịch dân gian, cổ trang, kịch tâm linh… thu hút khá đông khán giả giải trí ngày Tết
Rồi đám cưới, đám xin, vì vẫn còn trong mùa khô, không lẹ tay mưa đến sớm thì lỗ chết, rồi các cuộc họp mặt đầu năm của hội đồng hương tỉnh, của huyện, của làng… rồi mừng tân niên của cựu học sinh trường trung học cựu sinh viên Văn khoa, đại học Vạn Hạnh… rồi xum họp dòng họ Phùng, họ Thân, tộc Nguyễn Hữu… rồi tiễn họ hàng, bạn bè Việt kiều về nước ăn Tết giờ chia tay… Họp mặt tá lả kéo luôn bao nhiêu dịch vụ xe cộ, nhà hàng, cho thuê hội trường… ăn theo.
Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà…Ai chơi cứ chơi, ai trồng cứ trồng nhưng nhìn chung thì nhiều người vất vả, khó khăn vì cuộc sống quá.
Hàm Anh