The Vietnamese Newspaper in Canada

Xem bói đầu năm

Ngày Tết, một số đền miễu có xóc thẻ xin xăm. Quẻ xăm tiên đoán phần nào tương lai tốt hay xấu của một năm dài trước mắt. 

Dù sao nội dung lá xăm vắn tắt quá, không thỏa mãn được hết tò mò, thắc mắc của người coi. Vì thế, một hoạt động thường thấy đầu năm tháng Giêng ngày rộng tháng dài là mọi người rủ nhau đi coi bói.

Dường như mọi đàn bà, con gái đều mê bói toán, nên chi hầu hết thân chủ của Lốc Cốc tử là phái nữ. Đến những văn phòng bói toán thường thấy đa số là các bà, các cô xếp hàng đợi. Có vô số chuyện trần gian cần phải đi hỏi thầy, từ đại sự như làm ăn thất bại, cầu duyên, gia đình xào xáo, mua bán nhà đất… cho đến coi hướng bếp, cầu thi đậu, quý tử xách xe bỏ nhà đi mấy bữa chưa thấy về… Trăm ngàn chuyện bó tay phải nhờ đến thầy chỉ lối, soi sáng cho tâm trạng mờ mịt, rối bời, mua của thầy chút ít hy vọng thêm sức mạnh đối đầu với đời. Gặp chuyện lưỡng lự phân vân tỉ như Sơn Tinh, Thủy Tinh đâu biết chọn anh nào, cũng phải nhờ đến thầy bấm đốt so tuổi quyết định dùm.

Nhưng dù không gặp chuyện rắc rối, công việc trôi chảy, nhà cửa yên ấm… thì bói toán vẫn là một thú vui đứng trên mọi thứ giải trí, chỉ đặt ngang hàng với shopping, quần áo, nữ trang… Một đam mê khó lý giải của phụ nữ. Cứ nghe xa gần khen có thầy hay là chị em tìm đến tận nơi cho bằng được, bỏ qua trong lòng thắc thỏm không yên. Nhiều thầy nổi tiếng, nhà cửa khang trang có số điện thoại hẳn hoi dễ dàng xin hẹn nhưng lắm bà ở lầu chung cư, hẻm nhỏ ngoằn ngoèo tìm đến đúng chỗ thở hết hơi. Cầu cơ chuyên đóng vị trí ở những khu vực gần nghĩa trang, lần mò qua các con đường vắng tanh vắng ngắt, tìm tới nhà thầy vào những giờ tối tăm mới mong ứng. Quả thật đi kiểu đó, ma không sợ, chỉ sợ người thật nhào ra thôi.

Coi bói đủ kiểu xủ quẻ, chợ Bình Tây có bà Tám, chị em tiểu thương rủ rê đến xem mê mải. Trong gian nhà hẹp, bà Tám ngự trên ngai thực chất là một chiếc ghế gỗ phủ vải đỏ, sau lưng là bàn thờ thắp đầy đèn đỏ với vô số tượng. Chính giữa là Ngũ vị Nương Nương, mẹ Sanh, mẹ Độ… cùng nhiều tượng khác. Bà Tám phe phẩy chiếc quạt, ngước mắt ngó mông lên trần nhà, khách coi xếp hàng hai dưới sàn gạch trước mặt như quần thần văn võ đợi triều kiến long nhan, từng người tới phiên nhích lên ngồi trước mặt đợi nghe phán truyền, bà liếc sơ mặt thân chủ để bắt hình dong, dặng hắng rồi bắt đầu tuôn thơ. Mỗi người một bài khác nhau. Không hiểu thuộc nằm lòng sẵn hay sáng tác tức thời mà giọng bà véo von trầm bổng như nói thơ Lục Vân Tiên. Nói cho ngay, nhiều người bình dân rất mẫn tiệp, xuất khẩu thành lục bát vô cùng nhanh chóng trôi chảy, niêm vận chỉnh tề, ngay ngắn, lẹ làng hơn khối nhà thơ vò đầu bứt tai mãi chưa ra được một câu!

Cậu Út Lộc trên núi Sam Châu Đốc cũng vậy, danh của cậu lan truyền xuống tận Saigon khiến hai cô bạn phải lếch thếch đón xe cả ngày trời xuống Long Xuyên, ở trọ nhà người quen, chiều tới chống xuồng đi chơi, ngắm hoàng hôn ngả bóng dọc theo kinh Bốn Tổng, ngủ qua một đêm rồi hôm sau, trời còn mờ sương tối đất, chủ nhà mướn ba chiếc Honda ôm chạy từ chợ Chắc Cà Đao qua Châu Đốc đến tận núi Sam, leo lên sườn núi, len lỏi qua những lớp mồ mả lộn xộn, nhà cửa xây dựng ngang dọc hỗn độn, cái nọ ngoảnh lưng vào cái kia, nhà này nhìn vào ngang hông nhà khác. Lối đi tới nhà cậu Út ngoắt ngoéo tới mức chỉ đi một lần, khách không cách nào nhớ ra được thẳng nơi đâu, quẹo chỗ nào để tới được đúng cái “hang” của cậu. Đó là một từ chính xác hơn vì nó được đục ăn sâu vào núi, trần khoét lỗ để lấy ánh sáng ngoài trời rọi xuống, bàn và giường nằm đều là bục ciment, tường đá lúc nào cũng tỏa hơi mát lạnh. Tên tuổi kê xong, cậu lôi ra một chồng sách cũ mèm, giấy bản vàng khè đặt trên bàn rồi luôn tay “tra tự điển”, tuổi Tí mở cuốn này, tuổi Nhâm lật quyển kia. Có ba giá tất cả và tiền nào của nấy, giá cỡ nào coi lâu chừng đó, tùy theo quẻ đặt bao nhiêu để lật sách nhiều hay ít. Vừa nói cậu khoa bút ghi những điểm chính lên một tờ giấy học trò. Kết thúc, bao giờ cậu cũng hạ bút phê bốn câu thơ – lại thơ – tờ giấy của một cô được thầy phê như sau:

Số này nặng nợ gia đình

Vui buồn sướng khổ một mình cân phân

Bây giờ ráng chịu cực thân

Mai sau ắt sẽ muôn phần tiếng tăm!!!

Ôi trời, lại nổi tiếng nữa chứ. Thật là mát ruột, hèn chi người ta mới mê đi coi bói là vậy! Có điều cậu nói đúng hay sai thôi thì cũng nói có sách, sách in sờ sờ ra đó, trang mấy dòng nào, chối cãi sao được. Cả bọn nghe say sưa, từ sáng tới trưa mới kiếu từ cậu, hạ san sớm còn kịp đón xe ghé qua Cần thơ ăn hủ tíu rồi về nhà, kết thúc một chuyến ngao du miền Tây hài lòng, vui vẻ.

Saigon thì tràn lan, từ gọi hồn, bói bài, coi tướng, coi chỉ tay… Cách đây nhiều năm từ hồi chưa mở cửa, có một bà bói thường đi lòng vòng trong hẻm quanh khu vực Nancy, Cầu Kho. Đó là cô Nấm, con gái của nhà báo T.Xuyên, cô mập mạp, kéo lê phục phịch từng bước hết hẻm này qua xóm khác, thỉnh thoảng rao lên nho nhỏ “Ai coi bói khôô… ng”. Một thời cô chuyển sang bói lá khi phong trào này rộ lên. Thân chủ cứ ngắt đâu đó một cái lá đưa tới, cô sẽ xem xét vết ngắt ở cuống lá để đoán. Bói toán thật là bộ môn huyền học cộng với tài nghệ bắt mạch tâm lý siêu đẳng vì bất kỳ nói điều gì thân chủ cũng phảng phất thấy đúng mới tài. Những năm về sau không thấy bóng dáng cô nữa nhưng ông thầy Tàu vừa đi vừa quơ gậy, lắc chuông từ trước bảy lăm thì sau đó vài năm vẫn còn thấy, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng thay bộ xá xẩu đen trước kia và khi già quá rồi, ông có thêm một cô nhỏ dẫn đường, cứ khoảng 11 giờ trưa thì tiếng chuông leng keng của ông đi qua đầu hẻm, đúng y boong như giờ công chức. Ông Tàu coi bói và ông Tàu nhuộm quần áo rong đi vào ký ức, bây giờ không phải ai cũng nhớ được hình ảnh.

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 278

Chẳng phải buy-rô nào cũng lem nhem như bà Tám chợ Bình Tây hay cậu Út Lộc ở núi Sam, nhiều cơ sở làm ăn khoa học đâu ra đó. Trước kia, đền thờ Đức Thánh Trần, cứ mỗi dịp Tết đến lại có hai bà đeo kính đen, môi ăn trầu cắn chỉ chuyên gieo đồng tiền xin quẻ âm dương, bói Dịch đàng hoàng chứ chẳng chơi. Xác suất chừng bảy câu đúng trên mười là khả dĩ chấp nhận được rồi. Đền này phát thầy bói mù hay sao nên vài năm sau đó khi bà Thu đã ra người thiên cổ thì có ngay một anh khiếm thị bói bài thế chỗ liền. Dù sao việc coi bói không đươc khuyến khích công khai nên sau này không còn thấy các vị trải chiếu ngồi hành nghề nữa.

Tử bình không thấy nơi nào coi ngoại trừ một số người nghiên cứu chơi, thần số và bói bài tarot hiện nay đang rất phát triển, nhiều nhất ở giới trẻ, có cả những lớp hướng dẫn coi thần số. Riêng tử vi luôn được tin tưởng. Môn chiêm tinh này hầu như đi chỗ nào cũng thấy có mặt, thầy K.Anh ở đường Nguyễn Trãi chuyên coi cho Việt kiều vì dân thường ít khả năng đặt quẻ. Thầy T.Lộc ở Lý thái Tổ bị hỏi thăm sức khỏe, làm bản kiểm điểm hoài mà khách vẫn tới nườm nượp, có điều sợ nhà báo trá hình đến làm phóng sự nên khi xem số, thầy không cho chép sổ tay hoặc ghi âm, mỗi lần có khách lạ, vợ thầy đi lại canh gác. Thầy T.Mạnh gần bệnh viện Chợ Rẫy xem tử vi kết hợp coi tướng, chẳng hiểu nghệ thuật xem tướng thế nào mà thầy cứ hay bắt nữ thân chủ kéo ống quần lên coi tướng bắp chân!?

Nhà thơ P.Đức từng đoán quẻ tại chỗ một trăm ngàn, giải cả cuộc đời vào nguyên quyển vở giá một trăm đô. Quý khách xem đâu cũng vậy, coi đây nhân thể giúp nhà thơ in sách, mỗi năm đều đều trình làng một tuyển tập thơ. Nay ông đã ra người thiên cổ.

Một năm lâu rồi tết đến, tôi nhận lời giải tử vi giúp một ông thầy. Tôi cầm về nhà tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của năm người và năm quyển vở trắng, điền làm sao cho đầy hết thì thôi. Cứ trả năm quyển vở đổi lấy năm quyển khác, cặm cụi miệt mài đến hết tháng hai ta, tóc tai rối bù, mặt mũi bơ phờ hốc hác. Năm đó thật không còn biết trời đất là gì, xuân đến ra sao. Chẳng hiểu có bao nhiêu người giải tử vi vệ tinh như tôi, chắc chắn con số không ít.

Cô Thu ở Thị Nghè có tinh thần cảnh giác cao độ, bạn ở Virginia cứ e-mail về khen nức nở khiến tôi phải tháp tùng một tín đồ bói toán đến tận nhà cầu kiến tới ba lần nhưng cứ bị cô kiếm cớ thoái thác, quá tam ba bận, đành giã từ cô đi tìm thầy khác vậy. Gì chứ thầy trong lãnh vực này đâu có thiếu. Chị K.Châu ở cầu Bông bói bài hay mê hồn, nói vanh vách “bí mật của nàng” làm cô bạn mới quen hối hận đã dẫn tôi đi cùng. Thầy N.N. ở cổng xe lửa số sáu cho “phép” lừng lẫy, lặn lội đi xếp hàng lấy số từ giữa đêm, nhà ngay nội thành xuất hành khoảng ba giờ khuya, ai xa thì ngủ ngoài quán cà phê từ tối hôm trước đợi lấy số, mỗi ngày thầy chỉ phát chừng năm mươi số, còn lại bao nhiêu đi về đợi khuya mai xếp hàng tiếp, đi cả chục lần mà vẫn lọt sổ là chuyện bình thường, thôi đành tự an ủi không có duyên với thầy vậy. Có vô số loại phép vì đời là bể khổ, buôn bán ế ẩm xin đông khách, nhà có hai vịt trời rồi xin thêm một gà trống nối dõi tông đường, bà ngoại bệnh nặng, tiểu thư có bồ… Thầy L. bên quận Tư còn cho chuộc ngải, ba trăm ngàn một chai nước hoa nhỏ xíu bằng đốt tay út mang về xức lên áo, chắc chắn đấng phu quân có lỡ lầm đường lạc lối vào động mắt xanh mỏ đỏ nào đó, cũng bị tiếng gọi huyền bí của ngải xềnh xệch lôi về, cộng thêm với mảnh giấy hồng điều vẽ chú, mang về đốt lên hòa nước uống cho tiếng nói thêm phần trọng lượng, nói gì ai cũng nghe răm rắp. Cứ ngỡ tàn hương nước thải là chuyện vui cười của thời xa xưa, té ra vẫn còn tồn tại đâu đó đến bây giờ.

Dù sao thời buổi hiện đại nên hiện nay bói toán online tràn lan mạnh mẽ. Đưa ngày giờ hoặc chụp hình gương mặt, lòng bàn tay… gửi lên mạng sẽ được giải đáp kỹ lưỡng miễn phí hoặc tính tiền đều sẵn. Nếu không, cũng có thể liên lạc nhiều số điện thoại trên NET đến tận nơi coi trực tiếp. Trong trường hợp này nên nghiên cứu thêm các comment ở dưới để chọn thầy có uy tín. Thầy KM ở Gò Vấp lấy giá khá cao và không nói nhiều nhưng đoán các điểm chính đều đúng: người này trúng bất động sản, người kia mất con… khiến ai nấy mách nhau tới coi rất đông.  

Ông bạn bày cách mang hình hơ nóng trên nồi rang khiến người trong hình phải sốt ruột. Sáng kiến thật tuyệt diệu, có thể chế biến thêm vài kiểu nữa như tắt hết đèn điện rồi từ từ đốt cháy hình trên ngọn đèn cầy thắp leo lét, chứ đốt trên bếp từ hay bếp ga thì có vẻ đơn giản quá, còn gì là phù thủy, còn đâu là ma quái. Hay là xé nhỏ hình ra hầm nước sôi cho rục nhai ngấu nghiến, nuốt vào bụng, miệng lẩm nhẩm tụng mấy câu thần chú Hoài Cảm của Cung Tiến, bảo đảm người bị ếm không sốt ruột mà sẽ lòng cuồng điên vì nhớ là chắc.

Lũ bạn dạn dày kinh nghiệm đi xem bói bàn nhau lập một văn phòng bói toán quy tụ toàn các thầy “chiến đấu”, cử một tên đi học vài khóa Hán- Nôm để viết bùa trên cơ sở chữ nghĩa có tính dân tộc đàng hoàng, chứ không phải chữ con giun loằng ngoằng của Mạc Đỉnh Chi. Trước hết, để các sáng lập viên tha hồ coi bói cho đỡ ghiền, sau là khai thác ngành nghề đầy tiềm năng này một cách khoa học. Dầu sao trong khi chờ đợi được cấp giấy phép hành nghề thì đội ngũ quý nương nương vẫn tiếp tục rỉ tai, săn lùng các địa chỉ bói toán. Văn phòng chưa thành lập được, thì cũng được một bài ngăn ngắn để có thể nhấp chén trà nóng, ngâm nga mấy câu thơ Vũ Hoàng Chương:

Báo chương mấy độ vẽ bùa

Chắt chiu cũng đủ tiền mua trăng rằm

Một mai chốn cũ về thăm

Sẽ treo giữa gác Cuồng Ngâm tặng người

Hàm Anh                                                                                                                                               

Tin liên quan