Trong số nhiều phong tục, tập quán lưu truyền từ xưa đến nay, đặc biệt Tết nhất có khá nhiều tục lệ, trong đó có tục nhờ người đến nhà xông đất lấy may ngày đầu năm.
Giai thoại, Nguyễn Công Trứ thời chưa làm quan, nhà nghèo, không mời được người xông nhà, bèn tự mình ngông nghênh: “… Sáng mồng một rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông phúc vào nhà”.
Cái thời đêm ba mươi tắm nước mùi cho cơ thể thơm tho đón chào năm mới không còn cần thiết vì mặc dù giờ khắc ấy rảnh rỗi nhưng chắc chắn chẳng ai nghĩ đến chuyện bắc nồi nước lá lên nấu nướng lâu lắc, trong khi người ta có thể tắm nước nóng qua máy nước nóng với xà bông thơm hay pha vài giọt tinh dầu hoa hồng, hoa oải hương… vào bồn tắm; cây nêu càng không thể trồng vì sân hè nhà thành phố đâu còn khoảnh đất cắm nêu, may ra đền chùa miếu mạo rộng rãi mới trồng cây nêu trang trí, nhà cửa lau quét chùi rửa sạch sẽ trong khi các cụ trước kia quan niệm rác ngày Tết là “lộc”, cứ để ngập đấy lộc càng nhiều, hết Tết mới quét dọn!
Dù sao, tục lệ được duy trì một cách vững chắc và ngày càng thực thi một cách nghiêm ngặt chính là việc xông đất, mở hàng khi bắt đầu bước vào năm mới.
Chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng báo hiệu bắt đầu năm mới tinh khôi. Sau hồi chuông trống gióng lên vang rền khắp nơi, pháo hoa đỏ rực bầu trời, từng nhà mở rộng cửa, đèn nến sáng trưng trên bàn thờ cả trong nhà và bàn thiên trước cửa. Từ thời điểm đó, người đầu tiên bước chân qua ngưỡng cửa vào nhà sẽ là người xông đất. Tính cách của người đó như thế nào góp phần ảnh hưởng đến vận của gia đình suốt năm cho nên cần thiết phải chọn lựa kỹ càng.
Nếu không muốn mất công nhờ người ngoài và xét thấy mình đầy đủ… điều kiện thì sau khi xuất hành đêm giao thừa, chủ nhà sẽ tự xông nhà. Cẩn thận hơn là nghiên cứu kỹ nên đi về hướng nào đó, Đông, Tây, Nam, Bắc hay Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc… mà thầy phán hợp với bổn mạng, rồi mang cái may mắn ấy về xông đất nhà mình. Xưa kia, đêm giao thừa trên đường về nhà sau buổi xuất hành, qua các con đường làng, bờ ao, ruộng rẫy… người ta thường tiện tay hái vài cành cây, lộc nõn mang về như chút lộc lấy từ thiên nhiên. Một thời gian dài, thói quen này được mang vào phố thị khiến cây cối ở đình chùa miếu mạo bị vặt trụi lủi sạch sẽ, sáng mồng một không còn nhận ra cảnh vật sau một đêm ba mươi. Về sau, những nơi này sắp sẵn nhiều bó vạn thọ và cành phát tài (Lucky bamboos) trong sân để mọi người tha hồ thỉnh về cùng với vòng hoa nhài thơm ngát và Immortel chưng hoài không héo, được bày bán rất nhiều cùng với những cành lộc thủ công quấn giấy trang kim cho thiên hạ thỏa thuê “tậu” lộc.
Việc mang lộc về xông đất trong khoảnh thời gian mới mẻ của năm mới thật quan trọng. Phúc hay Thọ không biết tìm ở đâu, riêng Lộc rất dễ kiếm vì luôn xuất hiện quanh quẩn đâu đó.
Đường hoa Nguyễn Huệ từng là “nạn nhân” của chuyện hái lộc. Thông thường con đường dài hơn tám trăm mét này được trang hoàng với cả trăm ngàn chậu hoa, thảm mạ, chong chóng, hồ nước… Thế nhưng có năm chỉ mươi, mười lăm phút sau giao thừa, người dạo chơi đã lấy lộc bằng cách chen lấn, nhất là thanh niên ỷ có sức mạnh đã xô đẩy nhau chôm bằng được các chú heo đất bày trang trí trên mặt đất, chong chóng bẻ nguyên cánh, nhào xuống hồ chúc phúc vớt sạch tiền xu… Người ta không chôm một chú heo đất, một cành chong chóng mà vơ vét lộc đến không còn tay xách nách mang nổi, cứ như là loại lộc này không còn ý nghĩa tượng trưng mà có thể quy đổi hẳn hoi tỷ lệ thuận ra lộc thực tế. Tới sáng mùng Một thì đường hoa, cũng giống như sân đình chùa miếu mạo, đã biến thành bãi chiến trường tan hoang, xơ xác như vừa có cơn bão lốc khủng khiếp quét qua. Cũng tại Ban tổ chức không lường được tinh thần mê tài lộc của dân ta cuồng điên đến vậy nên đâu có sắp xếp đủ đội quân bảo vệ canh gác. Quần là áo lượt dạo xuân mà lơi ra một chút là “vô tổ chức, vô kỷ luật” ngay.
Thông thường để xông đất, chủ nhà hay lựa người vợ chồng đề huề, con cái ngoan ngoãn, tính tình nhanh nhảu hầu nhờ ở cái vía nhẹ nhõm đó mà gia đạo hanh thông. Nhà mong con giỏi giang, chuẩn bị thi cử sẽ nhờ người có học, bằng cấp cao xông đất hay nhờ người có chức tước xem may ra năm nay có thăng quan tiến chức chăng… Nhà buôn bán, kinh doanh sẽ tìm người giàu có đạp đất.
Sáng mồng Một, người khách được dặn dò từ trước, quần áo chỉnh tề đến từ sáng sớm xông đất, muộn quá khách khứa bất kỳ đến thì… kẹt, nói vài câu chúc, lì xì cho trẻ con rồi rút nhanh. Từ đó coi như “xả cảng”, vị khách nào đến sau cũng được không cần phải kiêng cử. Sự may mắn suốt năm thành kính trông đợi vào tính cách người xông nhà. Bởi thế, cứ đến Tết, các bậc phụ huynh lại phải dặn dò con cái kỹ lưỡng, ngày thường con nít qua lại nhà nhau chơi đùa nhưng mồng Một chớ bước chân vào nhà ai kẻo người ta đổ thừa “rông” cả năm.
Bà Ngọ nhờ người 8g sáng đến xông nhà nhưng từ 7g đã mở rộng cửa. Bất chợt thằng bé 4 tuổi hàng xóm vẫn như hàng ngày chạy ào sang chơi. Bà bấm bụng tự an ủi: “Thôi thằng con trai kháu khỉnh, lễ phép cũng tốt rồi. Hy vọng năm nay nhà mình có cháu nội trai”.
Đó là tư gia còn đơn giản, chứ cơ quan, nhà buôn, công ty, xí nghiệp là cả một vấn đề.
Lịch trực tết văn phòng soạn trước cả tháng. Nhân viên trực sáng mùng Một phải… đẹp trai, kèm cái tên cũng… bảnh như Hùng, Thắng, Ngọc… Tên Kiệt cũng xếp xuống mùng Ba vì sợ “cạn kiệt” chứ không phải “hào kiệt”!
Trong các “mùng” từ mùng Một đến mùng Mười thì “mùng” nào là ngày đại hỉ, cát tường được chọn để xông đất, mở cửa hàng? Nếu chưa đi hỏi thầy thì bấm đốt ngón tay tính thử xem sao. Đầu tiên nên kiêng ngày lẻ, chọn mùng chẵn Hai, Bốn, Sáu, Tám… thì hay hơn. Có điều mồng Một theo phong tục từ xưa đến giờ là ngày tuyệt đối nghỉ ngơi, làm việc ngày mồng Một hóa ra vất vả quanh năm hay sao. Trong ngày đầu tiên của năm mới, phố xá vắng tanh, nhà nhà đóng cửa kín mít. Thành thử nếu cửa hàng ăn uống nào mở cửa thì đúng là phát tài mệt nghỉ. Khách vãng lai du xuân lang thang kiếm mỏi mắt mới thấy một hàng ăn mở cửa mừng húm vội vã ghé vào; các gia đình đi lễ, đi chúc tết dọc đường đói bụng, con trẻ khát nước, kiếm hàng quán tạt vào ngay chứ đâu có đợi rong ruổi về nhà được. Tô phở ngày thường sáu chục ngàn, ngày này tăng một phát lên tám chục ngàn cũng không ai kêu ca gì. Tết nhất, mình nghỉ ngơi đi chơi, người ta cặm cụi bán hàng, với lại có chỗ nghỉ chân, ăn uống là may rồi. Vì thế, quán ăn nào mở cửa mùng một cũng đều kín khách, xe đậu chật hè.
Ngày mở hàng đầu năm quan trọng ngang như xông đất nên chủ nhân phải đi hỏi thầy xem tuổi của mình hạp với… mùng nào? Mùng Ba tuy lẻ nhưng lại là ngày tiễn ông bà để hôm sau mọi người xuất hành; cửa hàng, chợ búa, siêu thị mở cửa bán hàng cho người ta cúng kiếng; tuổi của bà bán gà hạp với mùng Sáu nhưng sáng mùng Ba thiên hạ cần gà ào ào như vậy, bà đành nhanh nhảu dọn thau gà ra chợ ngồi hốt bạc một lúc rồi về nhà đánh bài tiếp tục hưởng Tết. Mùng Năm kiêng kỵ theo đúng câu ca dao ai nấy vốn nằm lòng “Mùng Năm, Mười bốn, Hăm ba. Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn”. Ngược lại, có người lý luận khi xưa Nguyễn Huệ đại thắng quân Thanh vào mùng Năm hẳn đó phải là ngày đại đại cát chứ làm sao xấu được, xấu làm sao, nên mở hàng ta cứ mồng Năm, ắt quanh năm chuyện gì cũng thành tựu như chẻ tre theo tinh thần “đại thắng quân Thanh”! Nói chung, tính đi tính lại chỉ trừ mùng Bảy “tam nương” dứt khoát phải kiêng, chín ngày còn lại từ mùng Một đến mùng Mười đều tùy nghi, ai muốn tốt thành tốt, ai muốn xấu nên xấu!
Trung tâm thương mại, plaza, mall… chọn mùng Mười mới mở hàng. Có điều sau mấy ngày cuối năm ào ạt nâng ly tống cựu, sang mùng mới toanh lẽ nào không nghênh tân nên chi mọi người ùn ùn ới nhau họp mặt tân niên, họp đồng môn, đồng hương, đồng nghiệp… đủ lý do để nâng chén. Một năm kiếm ăn dịp Tết sao bỏ lỡ cơ hội được, không lo chớp thời cơ tận dụng mấy hôm lễ Tết đợi tới mồng Mười tốt ngày mới mở hàng xông đất thì thiên hạ đi làm hết rồi còn đâu. Vì thế tầng trệt vẫn nhất định treo tấm bảng “nghỉ tết tới mùng 10” nhưng trên các tầng lầu sáng rực đèn đuốc xanh đỏ, âm nhạc xập xình, khách khứa ăn uống vui chơi tưng bừng. Nghĩa là đối với thế giới siêu nhiên thì cửa hàng vẫn tuân thủ nghỉ tới đúng mùng Mười mới bày bàn thờ làm lễ chính thức khai trương, còn đối với xã hội trần thế thì đó chỉ là mở hàng… chui thôi mà.
Có chủ quán nhân tiện về quê xa xôi nên đến ngày mùng… Mười Hai mới mở cửa
Thông lệ, các cửa hàng, công ty, xí nghiệp, ngân hàng… thường kêu đoàn múa lân, nói vắn tắt nhưng thực ra tùy sự lựa chọn của chủ nhà mà kêu lân, sư tử hay rồng đến múa nhân ngày mở hàng.
Phổ biến đội lân bình dân hoạt động ở tư gia. Các nhóm này khoảng tám đến mười người hoặc chỉ dăm ba người mặc những bộ võ phục cũ kỹ màu đỏ, trong đó nhất định có một đầu lân nhỏ, một Ông Địa, một Thần Tài và trống cái. Chưa thấy mặt đã nghe trống, thanh la, não bạt… ầm ĩ đầy khí thế và quyến rũ từ hẻm này vọng qua ngõ khác. Nhóm lân cứ lang thang luồn lách trong các khu hẻm bàn cờ. Nếu chủ nhà đồng ý, cả lân, Thần Tài và Ông Địa phe phẩy quạt tiến vào nhà dán mảnh giấy điều in hàng chữ Phúc Lộc Thọ lên bàn thờ gia tiên, đeo một dây vàng thỏi hàng mã sáng lóe vào cổ chủ nhà trong tiếng chiêng trống thúc. Nghi thức diễn ra trong độ hai, ba phút, chủ nhà lì xì khoảng năm chục đến một, hai trăm ngàn đồng. Hàng xóm bu đông bu đỏ xem, giá múa lân chỉ bằng một bao lì xì cho con nít, vả lại quá đỗi vui nên hà cớ không ngoắc đoàn múa lân về nhà mình lấy hên.
Thật ra, hết mùng vẫn chưa tới thời gian thực thụ làm việc vì “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, thành phố giăng đèn kết hoa cho lễ hội Nguyên Tiêu, đình chùa chuẩn bị cho lễ Thượng nguyên “đi lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng”, rồi sang tháng Hai hội hè chuyển sang đình miễu…
Nghỉ lễ chính thức bảy ngày từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng. Mùng Sáu mới đi làm nhưng thực ra vào sở làm chỉ cho có, chủ yếu chúc tết nhau rồi mạnh ai nấy dông.Người đi đến nhà sếp chúc tết… bà ngoại sếp, kẻ rủ đồng nghiệp về trang trại ở ngoại thành để… nhậu cho mát mẻ, anh tranh thủ về nhà… ngủ tiếp cho khỏe, chị ráng đi lễ miễu Bà… tà tà cuối tuần, tới thứ Hai mùng… Mười mới chính thức vào cơ quan. Nhưng cái ngày mùng Mười đó cũng chưa chắc làm gì mấy mà đầu tiên phải cúng xông đất cái đã. Không phải chỉ có buôn bán làm ăn mới lo cúng mở hàng, xông đất mà nhà máy xí nghiệp cũng cúng… máy để mong nhận nhiều đơn đặt hàng, máy chạy liên tục suốt 3 ca; cúng máy móc trong cơ xưởng đặng năm mới đừng có tai nạn lao động xảy ra; dân văn phòng thành tâm xì xụp cúng vái, hoa quả hương nến nghi ngút cho công việc yên ổn, đoàn thanh tra có xuống rồi cũng… rút kinh nghiệm cho qua!
Xong xuôi hết mấy vụ đó, một năm mới, mới thực sự bắt đầu!
Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam
Hàm Anh