The Vietnamese Newspaper in Canada

MÙA NGỦ NƯỚNG

Bên trong mỗi chúng ta luôn có một đồng hồ sinh học. Điều này có lẽ không ít trong chúng ta đã nghe đến. Cảm nhận về hoạt động của đồng hồ sinh học bên trong mỗi chúng ta khá dễ thương (nếu bạn để ý và phát hiện ra nó). Để rồi khi lắng nghe thật kỹ, những tích tắc của đồng hồ sinh học trong cơ thể sẽ báo cho bạn biết những thời khắc quan trọng đặc biệt trong cuộc sống.

Tỷ như có người biết trước giờ chết của mình. Vâng. Thảng hoặc thời còn trẻ thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe kể nhiều trường hợp có người biết tương đối rõ giờ mình chết. Đây không còn là đồng hồ sinh học mà là đồng hồ tâm linh. Tức một người biết được thời khắc mình ra đi, trong khi ở đời ít ai biết được bao giờ mình sẽ từ giã cõi đời này.

Theo những người tín thác vào kinh Phật, hiện tượng vãng sanh là có thể dứt bỏ những ràng buộc thân xác để thoát khỏi cõi tục trở về miền cực lạc, tức có thể ra đi trong nhẹ nhàng, có thể biết đến giờ chết của mình. Như chiếc lá vàng cuối thu, đong đưa trước gió và nhẹ nhàng trút xuống. Chẳng biết những chiếc lá có biết trước ngày giờ chúng sẽ rụng xuống, xoay vài vòng trong không trung trước khi chạm nhẹ xuống mặt đất. Những ngày cuối thanh thản trước những làn gió nhẹ êm ả của mùa thu. Bước chân ai xao động. Kiếp lá cũng như kiếp người. Cũng lúng liếng ân cần nhân duyên một thuở. Cũng cuối cùng cõi tạm nấn ná chia tay.

Nhiều ông bà xưa kể lại họ biết trước giờ mình chết. Không hẳn là cụ thể vào giờ ngọ hay giờ dần. Mà là chuyện tự nhiên một ngày cô bé thấy nội dặn: Bay nấu nước cho nội tắm. Bữa nay nội đi. Nghe nội nói mà thấy chạnh lòng. Thấy lặng người. Nội có vẻ tỉnh táo dữ lắm. Mới hôm qua nội còn ăn hết nguyên một củ môn luộc chấm muối đậu, bỏm bẻm nhai nhìn mà thấy thương luôn. Vậy mà nội biểu bữa nay nội đi. Hái lá nấu nước tắm cho nội mà lòng cứ rưng rưng. Có cả hoa nhài, hoa bưởi, hương nhu và lá xả. Từng nắm nhỏ được hái xong bỏ vào chiếc rổ tre. Nước múc lên từ giếng khơi trong. Cái nồi gang số 9. Bếp nhỏ lửa. Cả nhà không ai nói lớn tiếng. Lòng ai cũng chùng xuống. Nội thay áo. Nội tắm những gáo nước tỏa mùi hoa, mùi lá thơm lựng. Nhẹ nhàng cẩn trọng. Nội tắm lần cuối cùng, xong xuôi đâu đó nội mới dặn dò: Nội tắm kỹ rồi. Bay không phải tắm lại cho nội nữa. Cánh áo mới nhuộm sồi được nội mặc. Rồi con cháu quây quần. Nội dặn dò lần cuối, cắt đặt mọi chuyện, trối trăn cẩn thận. Rồi nội biểu nội sắp về với ông bà. Vẻ mặt nội mãn nguyện. Nội thiêm thiếp mắt nhắm. Hơi thở nhẹ mỗi lúc một thưa dần. Mọi người nhẹ nhàng trở gót bước ra. Một người ở lại canh nội. Chiều đến thấy nội rùng mình nhẹ một cái rồi hơi thở chợt nhẹ tênh. Tới lúc đó mới biết nội đã ra đi.

Những câu chuyện như thế hình như đâu đó thỉnh thoảng bạn vẫn được nghe. Những người biết được giờ ra đi của mình. Nghe nói họ là những người tu tâm dưỡng tánh tốt. Sống có đức, biết phụng thiên, biết cư xử chan hòa với nhân tình thế thái. Tâm họ thường ít khi động. Họ vị tha nhiều hơn vị ngã. Giờ chết họ biết trước. Một cái phúc lớn. Một cơ hội tiếp cận tích cực trước cái chết trong khi đó nhiều người cứ lo sợ phải đối diện với những phán xét (khi bước qua tòa án thưởng phạt phân minh những gì mình đã phạm khi còn sống trên dương thế). 

Đó là chuyện chiếc đồng hồ tâm linh (vốn) một số người may mắn có được. Họ sống chân thiện, tích đủ đức để có thể biết trước giờ chết của mình. Nhìn chung đó là những cái chết rất lành, có sự chuẩn bị cẩn thận, có những chủ động cần thiết, tỉnh táo và sẵn sàng. Nó rất khác với những cái chết miễn cưỡng, sợ hãi, đầy lo lắng trì níu, những sân si vướng víu, câu chấp và gắng gượng, hoặc những cái chết khi cơ thể mất những khả năng tỉnh táo trí tuệ, mê sảng, co giật, đau đớn…

Rồi nói đến đồng hồ tâm linh vẫn phải nói đến đồng hồ sinh học. Những chiếc đồng hồ có trách nhiệm nhắc nhở chúng ta những việc phải làm, những trách nhiệm phải chu toàn. Động vật thường chịu những ảnh hưởng của đồng hồ sinh học một cách trực tiếp, rõ rệt nhất. Tuổi nào thì chúng trổ mã. Thời điểm nào thì tự động biết trú đông, biết tránh nóng. Tuổi nào thì chợt hiểu ra mình phải vượt qua những thác ghềnh trở về chốn cội nguồn để chu toàn chu kỳ hành trình bảo tồn nòi giống như loài cá hồi. Hoặc lúc nào sẽ biết mình phải xuôi nam, bắc tiến như lũ sếu. Lúc nào thì ngoi lên mặt đất rồi ra rả cất tiếng kêu như loài ve sầu. Lúc nào thì uỗm à tiếng gọi bạn tình như loài ếch nhái, ễnh ương…

Và nói đến đồng hồ sinh học chúng ta lại nhớ đến những chiếc đồng hồ treo tường, những chiếc đồng hồ điện tử, đồng hồ kỹ thuật số, đồng hồ cơ học, đồng hồ tự động như thương hiệu Orient hay Seiko thời nào bảnh chọe oai cóc tía, đeo vô đi ghẹo gái tự tin hẳn lên, nói chuyện với đám bạn cũng sảng khoái rổn rảng hơn… 

Mới đó mà đã đó. Mùa vặn đồng hồ định kỳ mỗi độ thu về cũng đã vừa kịp đến. Vâng. Thời khắc của Daylight Savings Time lại đến. Mỗi năm hai lần. Mùa xuân thì vặn nhanh lên, phải thức sớm hơn một giờ, ngái ngủ mà vẫn phải thức, không sẽ trễ giờ đi làm. Mùa thu thì vặn chậm lại, có thể ngủ nướng thêm một giờ. Và thế là mùa ngủ nướng lại bắt đầu. Sắp tới bạn sẽ vặn ngược kim đồng hồ lùi lại một giờ đêm thứ Bảy, chính xác là rạng sáng Chủ nhật 05 tháng 11.

Chà. Đâu còn mấy nữa. Một năm ngó vậy thôi chứ trôi qua lẹ lắm. Mới lễ bí ma năm ngoái, năm nay lại thấy bí ma rồi. Cảm nhận của anh bạn cùng sở chia sẻ: Năm nay ra đường tao thấy ít bí ma hẳn đi. Hay bây giờ người ta không còn chơi bí ma, chưng bí ma nữa. Hay nó đã lỗi thời? Hay người ta không còn tâm trạng để chơi bí ma nữa? Có quá nhiều chuyện để người ta lo lắng đến? Hay là trong tình thế kinh tế ngắc ngoải kiểu này ai dám nói trước chuyện gì sẽ xảy ra. Tâm trạng đang bồn chồn thắc thỏm làm sao có thể rủng rẻng, rửng mỡ được! Chẳng ai biết năm nay bí ma ít vì thất thu do năm nay đại hạn.

Trở lại chuyện mùa ngủ nướng. Năm nay nó đang về. Chà. Cái nóng thỉnh thoảng vẫn còn nấn ná dù thời tiết đã chuyển hẳn sang thu. Thực ra cái nóng khủng khiếp của mùa hè, nhất là với những ai làm việc ngoài trời hoặc người phải ký chi phiếu thanh toán hóa đơn tiền điện đã chính thức hạ màn. (Nói cho vui vậy thôi giờ đâu có ai ký check nữa. Chỉ cần bấm nút thôi. Thậm chí có thể “set up” để ngân hàng thanh toán giúp bạn hoặc cho phép nhà đèn có thể lấy tiền trực tiếp trong tài khoản.) Và rồi không khí mát mẻ dịu dàng của mùa thu đang ùa đến. Thu rồi. Thu thật rồi các bác ạ. Lá đã sắp vào mùa chín đỏ. Tâm trạng con người cũng đã thấy thư thới hơn nhiều.

Đấy. Những cột mốc mang tính chu kỳ cũng như những sinh hoạt vẫn cứ tiếp nối. Chợt tự nhiên thấy nhớ da diết những trải nghiệm thời dĩ vãng, những cung bậc xúc cảm xa xưa lúc nào không rõ nữa. Hình như vậy. Người trẻ có những cảm nhận về mùa thu của người trẻ. Tuổi chớm trung niên có cảm nhận riêng của tuổi chớm trung niên. Tuổi trung niên muộn có cảm nhận riêng của trung niên muộn. Rồi lão niên trẻ, lão niên già… Chao ôi. Thời gian trôi nhanh quá. Cứ như là bị thúc ép, bị lôi cuốn, bị xô đẩy… Xin vui lòng chậm lại một chút có được không? Ồ. Không được đâu. Bánh xe cuộc đời nó thế các bác ạ, vẫn cứ lăn, 24 giờ/ngày. Điều này xưa nay chẳng ai có thể thay đổi, tại sao tự nhiên hôm nay lại la hoảng, lại làm loạn như thế là sao?

Mùa ngủ nướng.

Vâng. Hoan hô mùa ngủ nướng? Năm nay nó lại đến. Thời gian bắt nó đến. Được rồi, thời gian ơi, mày giỏi lắm. Bảnh chọe lắm. Ừ. Cứ thoải mái tự do được thể ăn hiếp người già đi. Tiểu nhân thiệt. Tưởng gì, cũng tầm thường và dễ đoán như bao nhiêu chuyện khác ở đời. Ồ không đâu. Oan cho tôi lắm. Thực tế lúc nào chẳng phũ phàng tai ngược như thế. Tôi vẫn vậy, vẫn là những thời khắc trôi đi. Tại các vị không để ý đấy thôi, chứ từ nhỏ các vị đã nhiều lần nghe người ta nói về tôi, nào là: Thời giờ thấm thoát thoi đưa, nào là bóng câu qua cửa sổ, nào là trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non…

Đọc thêm

Chuyện hài công an Việt Nam

Chuyện công an Việt Nam tham nhũng, ăn hối lộ, đút lót không có gì lạ, những vụ án dưới đây chỉ là

Quà âm nhạc

Quà Âm Nhạc là chương trình âm nhạc quen thuộc, phát đi những bản nhạc theo yêu cầu thính giả bốn…

Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi…

“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật…
1 của 456

Cuối cùng vẫn là những câu chuyện dây mơ rễ má đến thời gian. 

Và cái thú ngủ nướng. Chao ôi. Đã đến lúc bạn cảm thấy càng lúc nó trở thành nỗi ám ảnh nhắc nhở luật chơi của thú ngủ nướng không còn thân thiện với người cao niên nữa. Khổ lắm. Chưa lúc nào “tài khoản giờ ngủ” chu kỳ 24 giờ/ngày lại hiện ra rõ nét như thế. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu anh lên giường ngủ sớm anh sẽ dậy sớm. Hôm nào mệt đi nằm sớm thế nào canh hai, canh ba gà gáy tự nhiên bật dậy vì đã đủ giấc. Rồi càng có tuổi càng bớt ngủ. Nhiều đêm chỉ còn ngủ được vài tiếng. Thế là cái thú ngủ nướng tự nhiên… biến mất.

Chao ôi. Hồi xưa. Ngày đó ngủ nướng sao mà thú vị ghê. Cảm giác đồng hồ báo thức đổ chuông (hoặc mỗi lần bị mẹ dựng dậy biểu trễ giờ làm, giờ học, giờ đi chùa xa hay đi lễ ngày chủ nhật) năm lần bảy lượt rồi mà vẫn chưa muốn dậy. Muốn được ngủ nướng. Muốn được ngâm tôm trong chăn ấm, gối êm thêm một chút nữa. 

Vậy mà…

Ngày 5 tháng 11 tới vặn đồng hồ lùi lại một giờ, điều đó đồng nghĩa với chuyện các bạn trẻ, thừa sức được ngủ nướng thêm một giờ nữa. Có háo hức không? Có vui không? Hay chẳng có xúc cảm nào rõ ràng cụ thể. Còn người có tuổi thì sao? Không thấy vui. Không thấy buồn. Không thấy gì cả ư? 

Chợt chút bâng khuâng nào đó vừa kịp đến. Ý nghĩa của hai chữ vô thường và chân dung của nó càng lúc càng hiện lên thật rõ. Cuối cùng tuổi tác là nhiệt kế, là hàn thử biểu đo đạc xem cái thú ngủ nướng của mình có đã có những thay đổi khác biệt so với thời xuân trẻ? 

Hay là ngủ nướng cuối cùng chỉ dành cho người trẻ? Còn người có tuổi, họ đã bị thúc ép, bị đẩy ra khỏi sân chơi ngủ nướng thoạt tưởng rất công tâm và minh bạch. Phũ phàng thật đấy! Thôi đi ông tướng ạ. Ông không còn trẻ nữa. Đã đến lúc ông phải nhường sân chơi ngủ nướng cho lớp trẻ. Họ, sức dài vai rộng. Họ, ăn no ngủ kỹ. Họ, hăm hở với bao hoài bão và ước mơ nóng hổi như xôi khúc vừa xới ra từ cái xửng hấp nan tre. Họ, ba hoa và thánh tướng. Họ, lắm sự và đa đoan. Còn bạn, bạc bẽo thay. Trâu còn có sừng để cưa mà làm nghé. Còn bạn, đã có tuổi, trên đầu đào đâu ra cặp sừng để cưa, để đòi làm nghé chứ!    

Tự nhiên thấy nhớ Thu Điếu của Nguyễn Khuyến quá. Chợt thấm thía hơn về một bài thơ đường thất ngôn bát cú ngày xưa đi học đã mê mẩn, giờ vẫn vậy, có khi còn thấm thía nhiều hơn. Hay là thu luôn thế, năm nào cũng đẹp, cả một rừng lá chín đỏ ối pha trộn bao gam màu lưu luyến chân phương man mác. Y như mùa ngủ nướng, năm nào cũng thế, nấn ná với tiếng ve mãi cuối cùng vẫn là những lâng lâng dạt dào của hơi hướng mùa áo len khoác nhẹ… 

Thu Điếu đây. Thu Điếu nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây. Ai nhanh tay thì còn. Ai chậm tay thì hết. Trời ạ. Lời rao thuở nào. Miếng bánh khúc thơm ngon mùi đậu xanh bở ngậy, hạt tiêu sọ thơm nồng quyến luyến cùng hương nếp dẻo không nhầm lẫn. Ta thẩn thơ. Ta nhớ đến những điều ngây ngô trong quá khứ. Khúc sắn (khoai mì) luộc, mớ dong riềng (củ chóc), củ môn, hay mớ củ ấu đen thui, cắn ra ngầy ngậy bùi những thân thương ca dao tục ngữ: Khi thương… cũng tròn…

Bâng khuâng mùa ngủ nướng.

Vâng. Anh đã bao nhiêu (tuổi) rồi? Chị được sáu mươi chưa? 

Cứ thế. Vui, buồn. Tiếc nuối hay mãn nguyện? Các chỉ số sức khỏe tổng quát như máu có cao, tiểu đường có nặng, lượng mỡ, chỉ số vôi, răng còn bao nhiêu chiếc, tóc đã bạc mấy phần… Ôi. Bạn ta ơi, nếu xác thân là chiếc đồng hồ cơ học đã đến lúc phải cho nó nghỉ hưu. Đưa nó vào viện bảo tàng như một món đồ cổ hay vứt vào một xó tối lặng thinh, cuối cùng (có lẽ) cái nào cũng có cái hay riêng…

Bâng khuâng mùa ngủ nướng. Bạn ta ơi, cuộc sống đau thương hay tử tế phải chăng một phần cũng do cái duyên, cái lộc, cái phúc mình có được. Còn có thì giờ để tản mạn bông lơn về mùa ngủ nướng là còn may mắn đấy. Chẳng như nhiều chỗ, lấy Ukraine hay Nga ra làm ví dụ, lấy Gaza hay West Bank ra dẫn chứng, ôi, khổ lắm. Mình ở đây còn có chút may mắn la cà điếu đóm với mùa thu; còn họ, nào là cắt điện, nào là bom rơi pháo nổ, nào là lằn ranh sống chết mong manh như lá hẹ.

Nói vậy, không biết có khiến lòng bạn ta thêm phần thanh thản khi mùa ngủ nướng đang lù lù kéo đến hay không…

Nguyễn Thơ Sinh

Tin liên quan