The Vietnamese Newspaper in Canada

Ác quỷ trong đội ngũ của những thiên thần

Hình ảnh của những nhân viên y tế, thường là với chiếc áo choàng trắng hoặc bộ đồng phục, vẫn thường được so sánh với các thiên thần. Họ tượng trưng cho sự chăm sóc, nâng đỡ, bao bọc, chữa lành. Họ là những người chọn nghề nghiệp đòi hỏi lòng nhân ái.
Nhưng không chỉ trong các phim kinh dị, ở đời thường, cũng có những ác quỷ trong đội ngũ này. Không chỉ
Gần đây nhất là một nữ y tá rất trẻ, chuyên ngành chăm sóc trẻ sơ sinh (neonatal nurse), ở Anh quốc.
Nữ y tá Lucy Letby được mô tả là kẻ giết trẻ em hàng loạt nguy hiểm nhất trong lịch sử hiện đại của nước Anh.
Phiên tòa xử Lucy Letby, kéo dài từ tháng 10 năm 2020 cho đến tháng 8 vừa qua, kết thúc hôm thứ Sáu 18 tháng 8 với bản án chung thân.
Sau 22 ngày nghị án, bồi thẩm đoàn 11 người tại Tòa án Manchester Crown đã kết luận Letby, làm việc tại bệnh viện Countess of Chester trong thời gian đó, phạm tội sát hại 7 em bé và cố tình giết thêm 6 em bé nữa.
Việc tuyên án Lucy Letby đánh dấu sự kết thúc của nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm khám phá nguyên nhân thực sự của một chuỗi cái chết và suy sụp không rõ nguyên nhân ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Countess of Chester, ở Chester, tây bắc Anh quốc, trong gần hai năm.
Letby bị bắt vào tháng 7 năm 2018 vì liên quan đến hàng loạt ca tử vong trẻ sơ sinh thường xuyên xảy ra bất thường tại Bệnh viện Countess of Chester, nơi cô làm y tá chuyên chăm sóc trẻ sơ sinh từ năm 2011. Letby được tại ngoại, nhưng bị bắt lại vào tháng 6 năm 2019, và thêm một lần nữa vào tháng 11 năm 2020. Tất cả đều liên quan đến thêm các trường hợp trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện.
Nạn nhân của các trường hợp này đã chết trong phòng sơ sinh của Bệnh viện Countess of Chester trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016.
Sau khi bị bắt giữ lần sau cùng, Letby bị buộc tội 8 tội giết người và 10 tội cố ý giết người.
Mặc dù phải đối mặt với 7 cáo buộc giết người tại phiên tòa xét xử, nhưng với 13 đứa trẻ đã chết trong năm cuối cùng của Letby tại Bệnh viện Countess of Chester; Letby là y tá trực. Thông thường, chỉ có hai hoặc ba ca tử vong mỗi năm ở khoa sơ sinh.
Trong năm 2015 và 2016, số lượng trẻ sơ sinh bị suy sụp nghiêm trọng và bất ngờ trong khoa sơ sinh tại Bệnh viện Countess of Chester đã gia tăng đáng kể.
Trong phiên tòa, các công tố viên đã cung cấp rất nhiều bằng chứng y tế từ khoa sơ sinh, bên cạnh các ghi chú viết tay và tìm được trên Facebook của Letby.
Trong một ghi chú, cô viết, “I am evil”. (Tôi là ác quỷ)
Sau khi Letby bị kết án, Cảnh sát Cheshire cho rằng có thể đã có nhiều nạn nhân hơn, trong đó hai em bé chết tại Bệnh viện Womens’ Hospital ở Liverpool. Các em bé này chết trong thời gian Lucy được huấn luyện ở đó.
Trước tòa, các công tố viên trình bày Letby, 33 tuổi, là một “kẻ cơ hội có tính toán”, lợi dụng sự yếu đuối của trẻ sinh non và trẻ đau bệnh để ngụy trang cho hành vi sát nhân của mình.
Tại tòa, một người mẹ có con trai nhỏ bị Letby sát hại cho biết những gì bà đã trải qua ở khu sơ sinh “giống như một cái gì đó bước ra từ một chuyện kinh dị”.
Mặc dù Letby từ chối không có mặt trong phòng xử, Thẩm phán James Goss vẫn nói với cô ta: “Có một sự ác độc gần như bạo dâm trong hành động của cô. Trong quá trình xét xử, cô đã lạnh lùng phủ nhận mọi trách nhiệm về hành vi sai trái của mình. Cô không hề hối hận. Không có tình tiết giảm nhẹ.”
Thẩm phán James Goss nói rằng số vụ sát nhân và nỗ lực cũng như bản chất của các vụ sát nhân do một y tá được giao nhiệm vụ chăm sóc những đứa trẻ yếu ớt nhất thực hiện đã tạo ra “những trường hợp đặc biệt” cần thiết để áp đặt cái gọi là “án chung thân”, một bản án đặc biệt hiếm. Anh quốc không có án tử hình.
Trong cuộc tàn sát kéo dài 12 tháng, có 7 em bé bị sát hại. người nữ y tá này còn ra tay cố giết thêm 7 em bé khác nhưng không thành công. Con số nạn nhân bé bỏng của Lucy Letby đã khiến cô ta trở thành kẻ sát nhân giết nhiều trẻ em nhất trong lịch sử nước Anh hiện đại.
Lucy Letby cũng được đưa lên đến vị trí thứ hai trên danh sách những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng ở Anh quốc – qua mặt Ian Brady và Myra Hindley, hai sát thủ đã giết 5 đứa trẻ ở Manchester vào đầu thập niên 1960; nữ y tá Beverley Allitt, kẻ đã giết 4 bệnh nhân nhỏ vào năm 1991, và Robert Black, kẻ đã cưỡng hiếp và sát hại 4 bé gái vào đầu thập niên 1980.
Letby cũng trở thành nữ sát thủ hàng loạt tồi tệ thứ hai mọi thời đại sau Rose West, người hiện đang phải chịu án chung thân vì tội giết 10 cô gái trẻ, trong đó có con gái riêng 8 tuổi của bà ta.

Những tử thần mặc áo trắng
Bác sĩ Chris Frank, giáo sư Khoa Y tại Queen’s University và làm việc trong Bộ phận Lão khoa chuyên biệt tại Providence Care ở Kingston, Ontario, trong bài đăng trên tạp chí y khoa Can Fam Physician số tháng 10 năm 2020 ghi nhận:
“Người ta ước tính rằng trung bình có 35 người Mỹ là nạn nhân của các vụ giết người hàng loạt trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe (health care serial murder, gọi tắt là HCSM) mỗi năm. Con số thực tế có thể cao hơn vì những tội ác này thường bị bỏ sót trong nhiều năm. Hầu hết những người bị kết án HCSM đều bị buộc tội giết người ít hơn con số họ thừa nhận.
Y tá là những người có chuyên môn thường bị buộc tội giết người nhất, chiếm 86% các vụ án hình sự. Nhìn chung, 12% những người bị buộc tội HCSM là bác sĩ. Bệnh viện là địa điểm phổ biến nhất của HCSM (70%), nhưng từ năm 2009 đến năm 2015, tỷ lệ ước tính các vụ giết người xảy ra ở các cơ sở chăm sóc dài hạn (Long Term Care, viết tắt LTC) đã tăng từ 20% lên 32, 6%, điều này có thể phản ánh sự yếu đuối và dễ bị tổn thương ngày càng tăng của người sống trong LTC. Đáng ngạc nhiên là các cuộc tấn công cũng xảy ra cho các bệnh nhân ngoại trú. Một y tá người Đức bị kết tội giết 85 bệnh nhân tại phòng khám; ông cho rằng sự buồn chán và sự phấn khích khi làm thủ tục hồi sức (resuscitation) là động lực dẫn đến tội giết người.”
Trong phúc trình đăng trên tập san Journals of Forensic Sciences số tháng 11 năm 2006, về hiện tượng sát nhân hàng loạt mà thủ phạm là các nhân viên y tế, các nhà nghiên cứu Beatrice Crofts Yorker, Kenneth W Kizer, Paula Lampe, A R W Forrest, Jacquetta M Lannan và Donna A Russell chi tiết hơn. Dựa trên cuộc tìm kiếm bằng công cụ NexisLexis, các tác giả ghi nhận trong thời gian từ 1970 đến 2006 có đến 90 vụ truy tố hình sự đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đáp ứng các tiêu chuẩn đưa vào tội sát nhân hàng loạt mà nạn nhân là các bệnh nhân. Các vụ truy tố được báo cáo từ 20 quốc gia với 40% xảy ra ở Hoa Kỳ . “Năm mươi bốn trong số 90 người đã bị kết án; 45 người vì tội giết người hàng loạt, 4 người vì tội cố ý giết người và 5 người đã nhận tội ở mức độ nhẹ hơn. 24 người khác đã được chỉ định và đang chờ xét xử hoặc kết quả chưa được công bố. 12 vụ truy tố khác có nhiều kết quả pháp lý khác nhau. Tiêm thuốc là phương pháp chính được những kẻ giết người sử dụng trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe, sau đó là gây ngạt thở, đầu độc và giả mạo thiết bị. Nhân viên điều dưỡng chiếm 86% số người chăm sóc sức khỏe bị truy tố; bác sĩ 12% và 2% là chuyên gia y tế có liên quan. Số bệnh nhân tử vong dẫn đến bị kết án giết người là 317 và số ca tử vong đáng ngờ của bệnh nhân được cho là do 54 người chăm sóc bị kết án là 2113.”

Angel of Death
Bách khoa mở Wikipedia (tiếng Anh) có hẳn một trang về những kẻ sát nhân hàng loạt trong ngành chăm sóc sức khỏe với tựa “Angel of Mercy”.
“Angel of Mercy” (thiên thần thương xót) hoặc Angel of Death (thiên thần tử thần) được định nghĩa ở đây là một loại tội phạm hình sự (thường là một loại kẻ giết người hàng loạt), thường hành nghề bác sĩ hoặc người chăm sóc và cố tình làm hại hoặc giết những người mà họ chăm sóc. Thiên thần của lòng thương xót thường ở một vị trí có quyền lực và có thể quyết định rằng sẽ tốt hơn cho nạn nhân nếu họ không còn phải chịu đựng bất cứ thứ bệnh hiểm nghèo đang hành hạ họ. Người này sau đó sử dụng kiến ​​​​thức của mình để giết nạn nhân. Trong một số trường hợp, theo thời gian, hành vi này ngày càng leo thang và lan sang cả những người khỏe mạnh và dễ điều trị.
Trên trang của Wikipedia, loại hành vi tội phạm này đến từ nhiều động cơ rất khác nhau, nhưng thường rơi vào một hoặc nhiều loại hoặc kiểu mẫu sau:
• Loại sát nhân vì lòng thương xót (Mercy Killer), tin rằng nạn nhân đang đau khổ hoặc hết thuốc chữa, mặc dù niềm tin của y có thể là ảo tưởng. Một số người được cho là bị thúc đẩy bởi cái gọi là “hội chứng thiên thần tử thần” (Angel of Death syndrome) hay “hội chứng Mẹ Theresa” (Mother Theresa syndrome), nơi những kẻ giết người cho rằng họ đang giúp đỡ bệnh nhân và thể hiện lòng thương xót bằng cách kết liễu cuộc đời họ.
• Loại Tàn bạo (Sadistic) sử dụng vị trí của mình như một cách để áp đặt quyền lực và kiểm soát những nạn nhân bất lực.
• Loại Người hùng gian ác (Malignant hero), tạo nguy hiểm cho tính mạng của nạn nhân rồi sau đó ra tay “cứu” họ, mong hành động của mình được coi là nỗ lực quên mình.
Cách phân loại của Dr. Eindra Khin Khin, Giáo sư Khoa học Tâm thần và Hành vi tại Đại học Virginia, không khác lắm:
Những kẻ đi tìm cảm giác mạnh – họ đạt được cảm giác phấn khích từ hành động giết chóc, cảm giác sung sướng, hồi hộp mà họ muốn lặp đi lặp lại.
Cảm giác quyền lực –họ giết người để đạt được cảm giác quyền lực và sự kiểm soát. Bác sĩ Harold Shipman là một thí dụ thuộc loại này.
Để được hưởng lợi – họ nhận được thứ gì đó từ hành động giết người, có thể là giảm bớt gánh nặng chăm sóc bệnh nhân, có thể là để lấy tiền bạc hoặc đồ đạc của bệnh nhân.
Vì sứ mệnh – loại này ít phổ biến hơn, đây là những HCSM tin rằng họ đang làm một việc tốt bằng cách loại bỏ những người “vô đạo đức hoặc không xứng đáng”.
Doctor Death Harold Shipman
Do vụ án Lucy Letby xảy ra ở nước Anh, người ta nhắc lại những ác quỷ trong ngành y tế ở Anh quốc, Doctor Death Harold Shipman là một.
Harold Frederick Shipman Jr., kẻ giết người hàng loạt có số nạn nhân lớn nhất nước Anh là một bác sĩ gia đình ở Greater Manchester. Tổng số nạn nhân, cũng là bệnh nhân của ông ta, là 250 bệnh nhân trong khoảng thời gian 27 năm kể từ 1971.
Được báo chí mệnh danh là “Doctor Death” (Bác sĩ tử thần) Shipman nhắm đến những con bệnh lớn tuổi. Có lẽ vì cái chết của những người cao niên sẽ không bị soi mói, cái chết của họ ít gây sự nghi ngờ. Khoảng 80% nạn nhân của hắn là phụ nữ lớn tuổi, nạn nhân trẻ nhất là một người đàn ông 41 tuổi.
Không biết rằng trong số các nạn nhân đã chết dưới tay ông ta từ năm 1975 đến năm 1998, có bao nhiều người biết được rằng chuyến viếng thăm văn phòng của Harold Shipman sẽ là việc cuối cùng họ làm.
Thủ đoạn của Shipman bắt đầu bằng việc chẩn đoán bệnh nhân của ông ta mắc những căn bệnh mà họ không mắc phải. Ông ta ghi những bệnh giả đó vào hồ sơ bệnh lý của nạn nhân để làm cho họ trở thành người bệnh hoạn. Ở giờ phút sau cùng là một mũi diamorphine gây chết người. Sau đó, Shipman tuyên bố họ chết vì nguyên nhân tự nhiên.
Mãi cho đến cuối thập niên 1990 ông ta mới bị bắt, không vì bị phát giác mà vì lòng tham.
Năm 1998, một trong những bệnh nhân của Shipman, bà Kathleen Grundy, 81 tuổi, cựu thị trưởng thị trấn Hyde, được phát giác chết tại nhà chỉ vài giờ sau khi bác sĩ đến thăm.
Sau khi tiêm một liều diamorphine giết chết bà Grundy, Shipman dùng máy đánh chữ để viết lại di chúc của bà. Di chúc để lại tất cả gia tài cho ông ta, “người viết di chúc” cũng chọn hình thức “hỏa táng” – nhằm tiêu hủy bằng chứng.
Tội ác của Shipman bị phanh phui khi người nhà bà Grundy phát giác di chúc đã bị giả mạo.
Khi được một luật sư địa phương thông báo về di chúc, cô Angela Woodruff, con gái bà Grundy sinh nghi. Woodruff nói: “Toàn bộ sự việc thật không thể tin được. Chuyện mẹ tôi ký vào văn bản để lại mọi thứ cho bác sĩ là điều không thể tưởng tượng được. Chuyện bà ký vào một văn bản được đánh máy quá tệ chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Cô con gái đi báo cảnh sát trong khi thay vì thiêu, gia đình bà Grundy đã chôn cất thi hài của bà. Tháng 8 năm 1998, thi thể của bà Grundy được khai quật. Y sĩ pháp y tìm thấy diamorphine trong các mô cơ. Shipman bị bắt vào ngày 7 tháng 9 cùng năm đó.
Trong hai tháng tiếp theo, thi thể của 11 nạn nhân khác được khai quật. Cảnh sát cũng đã kiểm tra hồ sơ bệnh lý của các nạn nhân của Shipman và phát giác ông ta đã ghi những chi tiết giả vào để hỗ trợ cho nguyên nhân cái chết mà ông ta ghi trên giấy chứng tử của nạn nhân.
Cuối cùng Bác sĩ Tử thần Harold Shipman đã bị kết án với 15 tội danh sát nhân vào năm 2000.
Shipman tự sát trong tù năm 2004. Một cuộc điều tra chính thức sau đó cho thấy mức độ tội ác của ông ta lớn hơn con số người ta đã nghĩ ban đầu, có ít nhất 250 người là nạn nhân của Doctor Death.

Đọc thêm

Hai lục địa trong lửa rừng

Mùa hè năm nay cháy nhiều quá. Đâu cũng cháy. Từ Âu châu sang Mỹ châu. Những hình ảnh truyền

Ebola 2026: Đáng lo đến mức nào?

Ebola, siêu vi đã cướp đi sinh mạng của hơn 15,000 người ở Phi Châu trong 50 năm qua, và trận đại…

Mạng lưới tội phạm tại sân bay Canada: Bạn có thể trở thành “con lừa thồ” bất cứ lúc nào!

Hãy tưởng tượng: Bạn vừa giao va li cho nhân viên sân bay, lên máy bay và mơ về những ngày vui tại…

Chuyện một người có cái tên xấu

Bây giờ đã là cuối tháng Tư, và chuyện đang sắp kể là có thật. Chuyện của một người có cái tên xấu…
1 của 44

Vài “thiên thần” Mỹ
Hoa Kỳ cũng không thiếu những thần chết trong bệnh viện. Ba thiên thần dưới đây là những nhân viên y tế nam giới:
Charles Cullen: Hắn giết người bằng cách tiêm quá liều các loại thuốc như insulin, digoxin và epinephrine cho bệnh nhân. Sự nghiệp sát nhân của anh y tá này kéo dài 16 năm tại nhiều bệnh viện, khởi đầu ở New Jersey, sau đó là Pennsylvania rồi trở lại New Jersey. Các nạn nhân đầu tiên bị y sát hại là tại bệnh viện Saint Barnabas, New Jersey vào năm 1988. Nạn nhân sau cùng bị giết tháng 10 năm 2003 tại bệnh viện Sommerset Medical Center, New Jersey. Cullen bị bắt vào tháng 12 năm đó.
Sau khi bị bắt, Cullen khai rằng anh ta chỉ “giúp cho bệnh nhân khỏi chịu đau khổ” và “khỏi bị nhân viên bệnh viện làm mất nhân tính”, thế nhưng nhiều nạn nhân của anh ta là những người đang trên đà hồi phục hoàn toàn.
Trong thời gian Cullen làm việc, nhiều đồng nghiệp của tên sát nhân này đã nghi ngờ tội ác của anh ta nhưng các bệnh viện đã chọn cách sa thải anh ta hoặc buộc anh ta nghỉ việc thay vì báo với cảnh sát. Vì điều này và tình trạng thiếu y tá trên toàn quốc, Cullen tiếp tục tìm việc làm và tiếp tục giết người. Cullen nổi tiếng trong ngành đến mức có không ít lần các y tá sẽ tập hợp lại và đe dọa sẽ nghỉ việc hàng loạt nếu Cullen được thuê. Cullen cuối cùng đã thú nhận đã giết tới 40 bệnh nhân nhưng chính quyền tin rằng anh ta thực sự có thể phải chịu trách nhiệm cho hàng trăm người khác. Cullen đã bị kết 11 án tù chung thân và vẫn đang làm việc với cơ quan điều tra để xác định thêm nạn nhân đã bị hắn giết.
Orville Majors: Mặc dù được coi là một trong những y tá nổi tiếng nhất tại Bệnh viện Quận Vermillion ở Indiana, Orville Majors bắt đầu thu hút sự nghi ngờ vì tỷ lệ tử vong tăng rõ rệt trong ca làm việc của anh ta. Lúc đầu, các đồng nghiệp của anh nói đùa về điều mà họ cho là “một sự trùng hợp bệnh hoạn”, nhưng một y tá đã xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và phát giác trong số 147 ca tử vong từ năm 1993 đến năm 1995, có 130 trường hợp Majors đã trực tiếp có mặt và tiêm thuốc. Một cuộc điều tra xác định rằng một bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao gấp 42 lần nếu được giao cho Majors.
Thi thể của 15 bệnh nhân được khai quật và xác nhận họ đã bị sát hại do quá liều potassium. Sau khi bị bắt vào năm 1997, Majors quả quyết mình vô tội và thậm chí còn xuất hiện trên các talk show để thảo luận về vụ án. Mặc dù các công tố viên tin rằng anh ta đã giết chết ít nhất 100 người, nhưng họ quyết định chỉ buộc tội 7 vụ. Majors bị kết án tù chung thân.
Donald Harvey: Khi bị bắt năm 1987, Donald Harvey, một y công (orderly) tại bệnh viện Marymount Hospital ở London (Kentucky) mới 35 tuổi nhưng các hành vi sát nhân của anh ta đã diễn ra được 17 năm, từ 1970.
Tháng 3 năm 1987, ở Drake Memorial Hospital (Cincinnati) có một bệnh nhân bị hôn mê sau tai nạn giao thông chết. Cuộc giảo nghiệm cho thấy trong cơ thể người này có lượng cyanure gây chết người. Khi được gọi thẩm vấn, Harvey xác nhận rằng anh ta đã “giết làm phúc” (euthanized) bệnh nhân.
Một nhà báo địa phương ở Cincinnati đã tự mình điều tra thêm về Harvey và tìm thấy bằng chứng cho thấy anh ta liên quan đến ít nhất 24 cái chết trong vòng 4 năm.
Harvey nói anh ta giết người vì đồng cảm với những người mắc bệnh nan y. Nhưng anh ta cũng thừa nhận đã giết một số người – trong đó có cả người hàng xóm và cha của người yêu anh ta – chỉ vì tức giận. “Tôi đã sử dụng rất nhiều phương pháp bao gồm thạch tín, cyanure, insulin, tắt máy giúp thở, morphine và dịch nhiễm siêu vi viêm gan B và HIV.” Harvey nhận án tù chung thân để đổi lấy việc thú nhận tất cả các vụ giết người của mình. Cuối cùng Harvey đã nhận tội 37 vụ giết người, nhưng tuyên bố đã giết tới 50 người. Năm 2017, Harvey bị một tù nhân sát hại trong khi đang thụ án tại một khám đường ở Ohio.

“Thiên thần” Canada
Đất nước hiền hòa Canada cũng đóng góp vào danh sách các HCSM một trường hợp.
Năm 2016, Elizabeth Wettlaufer, một y tá ở Ontario, đã thú nhận giết 8 người sống tại một cơ sở chăm sóc dài hạn (long-term care /LTC).
Elizabeth Wettlaufer tốt nghiệp năm 1995, một năm sau, cô bị bắt quả tang ăn trộm ma túy của viện dưỡng lão nơi cô làm việc. Bị Điều dưỡng đoàn Ontario (College of Nurses of Ontario) đình chỉ hành nghề 6 tháng, sau đó Wettlaufer được phép trở lại làm việc nhờ có nhiều thư ủng hộ xác nhận cô đã cai nghiện thành công.
Năm 2016, Wettlaufer tự xin vào một cơ sở phục hồi của Trung tâm Sức khỏe Tâm thần và Nghiện ngập Ontario (CAMH). Tại đây, cô tự thú đã sử dụng insulin để giết người là các cư dân sống trong các LTC. Nhân viên ở CAMH không biết những gì cô kể có phải là sự thật hay không, nhưng họ báo cảnh sát.
Tháng 10 năm 2016, khi bị cảnh sát triệu tập đến để thẩm vấn, Wettlaufer tiết lộ rằng cô đã tiêm cho các nạn nhân những liều insulin gây chết người. Nạn nhân của cô là những người già và dễ bị tổn thương, ở độ tuổi từ 75 đến 96. Những người thân yêu của họ tin rằng họ chết vì những nguyên nhân tự nhiên.
Khi được hỏi về một người cao niên sống trong LTC đã chết dưới sự chăm sóc của cô, Wettlaufer nói, “Tôi có cảm giác trong lòng rằng đã đến lúc ông ấy phải ra đi.”
Vào cuối cuộc phỏng vấn kéo dài hai tiếng rưỡi, cô ta thú nhận đã giết tám người.
Wettlaufer đã cố giết thêm 4 người và hành hung 2 người khác, còn có thêm một nạn nhân nữa, người thứ 15, may mắn người này sống sót sau khi bị làm cho ngạt thở.
Cuộc điều tra sau đó cho thấy nếu không tự thú, Wettlaufer sẽ không bao giờ bị bắt và tội ác của cô ta không bị phát giác.

***

Có dịp tới bệnh viện, nhất là trong đại dịch COVID, mới thấy những người trong ngành y quả thực xứng đáng với mỹ từ “thiên thần áo trắng”. Tiếc là trong số những người cao quý, tấm lòng nhân hậu ấy có cả ác quỷ giết người hàng loạt, theo như những cách phân loại đã trình bày, ở trên, chỉ là một số nhỏ. Rất nhỏ, và hầu như về tâm lý đều ít nhiều bệnh hoạn, lệch lạc.
Đỗ Quân
(tổng hợp từ nhiều nguồn)

Tin liên quan