XE ĐẠP THỂ DỤC

Trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid, dân Saigon kêu trời vì ở trong nhà riết cứ ăn xong lại nằm, nằm đã lại ăn sinh ra béo bụng, tăng cân…Thể dục thể thao đã trở thành sinh hoạt không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của dân thành phố.

Trước kia người ta có nhiều lựa chọn các môn thể dục thể thao bằng cách tới phòng tập thể dục, công viên, chạy bộ… Mọi người nhắc nhau thể dục nhớ đeo khẩu trang vật bất ly thân. Thế nhưng hồi cuối năm ngoái một nghệ sĩ sau khi chạy bộ buổi sáng về, đột quỵ gục chết tại cầu thang bộ tầng 7. Lý do có thể do anh ta đeo khẩu trang suốt thời gian tập chạy, xong lại tập leo mấy tầng cầu thang, vừa quá sức vừa khẩu trang bịt kín quá lâu thiếu không khí, lại hiếm người đi cầu thang bộ nên không được phát giác, cứu chữa kịp thời.

Mấy tháng phong tỏa ai đâu yên đó, các phòng gym, phòng tập yoga đóng cửa, công viên cũng chăng dây không cho người dân vào dùng dụng cụ tập thể dục và trẻ em cũng không được vào chạy chơi… 

Sài Gòn giãn cách xã hội triệt để. Mọi người ở trong nhà, chỉ được ra đường mua thực phẩm, thuốc men…, không thì phạt nặng cho mà sợ. Tập thể dục không phải là lý do chính đáng. Lúc đó có người chạy bộ, ra lề đường tập hít đất… bị phạt hai triệu đồng. Ở Thủ Đức, một thanh niên tập thể dục tại công viên bị phạt vì hai lỗi: không đeo khẩu trang và ra đường khi không thật sự cần thiết.

Ở trong nhà mãi chồn chân, uể oải, ông trung niên tiết lộ chạy ven bờ kênh nhưng mắt luôn nhìn cảnh giác, hễ thấy bóng cảnh sát, dân phòng… thì quay đầu lại ngay.

Từ cuối tháng 9 vừa qua, một số nơi được xếp loại vùng xanh tức vùng an toàn được phát phiếu luân phiên vào công viên tập thể dục, chơi thể thao.

Đầu tháng 10 hết giãn cách xã hội, những người có thẻ xanh tức đã chích hai mũi vaccine phòng dịch hoặc F0 khỏi bệnh trong vòng 60 ngày có thể đến phòng tập gym kèm điều kiện tuân thủ nguyên tắc phòng dịch 5K (khẩu trang, khoảng cách…) với tối đa 10 người/ phòng tập…

Dù các dụng cụ, thiết bị… được lau chùi, xịt nước diệt khuẩn liên tục nhưng nhiều người vẫn e ngại đến các phòng tập đông người khi nhà nước cảnh báo dịch bệnh còn lây lan, sinh sôi các biến thể mới… Ngày 6/11, báo thành phố đưa tin riêng Sài Gòn có 1.009 ca nhiễm, chết 31 người…

Tốt nhất là tập thể dục ở trong nhà. Tập mãi trong nhà bít bùng cũng chán. Làm sao chạy bộ, đánh cầu hoặc chạy xe đạp ngoài trời.

Ngoài đường phố Sài Gòn dày đặc xe máy, xe ô tô, hiếm hoi lắm mới thấy chiếc xe đạp cà rịch cà tang. 

Dùng xe đạp cũng khó khăn lắm chứ chẳng phải chơi. Nhiều bãi giữ xe không nhận xe đạp vì tiền giữ xe ít nhưng lại dễ mất cắp. Kẻ gian chỉ cần ngồi lên yên là phóng chạy vù mất dạng nhanh hơn xe máy còn phải loay hoay. Vì thế mới thấy bóng dáng chiếc xe đạp trờ tới, người giữ xe đã xua tay như đuổi tà. Có những dịp hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng không nơi nào nhận trông coi xe đạp, khách đành đạp về. Dắt chiếc xe đạp vào cơ quan, cửa hàng dễ bị bảo vệ coi thường… Xưa kia học sinh trung học đều đến trường bằng xe đạp nhưng sau này, nếu không phải cha mẹ đưa đón thì cũng tới lớp bằng xe máy. Lý do trường xa và học sinh thường phải đi học thêm nhiều nơi, nên đạp xe không nổi trong một thành phố ngày càng mở rộng. Xe đạp thể thao thì ngược lại, được xếp chỗ ngay lối vào bãi một cách đường hoàng tránh trầy. 

Thế nhưng ngoài việc dùng xe đạp là phương tiện di chuyển của người nghèo thì gần đây xe đạp là một kiểu tập thể dục nhẹ nhàng được ưa chuộng. Xe đạp dần hồi sinh và đã thành trend. Rước dâu bằng xe đạp, trong MV ca nhạc và phim ảnh, cặp đôi lãng mạn chở nhau dạo thung lũng tình yêu, triển lãm áo dài thong thả đạp xe giống như áo dài ngồi xích lô! Dù cách tân mấy thì xe đạp đi cùng áo dài vẫn mang hơi hướm cổ điển là vậy. 

Người ta cho rằng nạn kẹt xe do quá nhiều xe máy, xe ô tô… lưu thông, từ đó xảy ra thêm các vấn đề ô nhiễm môi trường do khí thải, không kể giá xăng dầu gia tăng chóng mặt. Chỉ còn cách giải quyết, ngoài các loại xe chở khách công cộng, dân chúng được vận động dùng xe đạp cả riêng và công. Ý kiến xe đạp công cộng được đề ra từ lâu và sắp thành hiện thực. Xem chừng việc này cũng khó khả thi khi người dân có thói quen đi xe máy. Từ nhà trong hẻm ra đầu phố thay vì có thể đi bộ hay đạp xe thì người ta vẫn đẩy chiếc xe máy ra khỏi nhà để rồ ga chạy một quãng đường rất ngắn. Xe đạp công cũng phải trả tiền thuê theo giờ hay buổi 10 ngàn đồng/1 tiếng tính ra cũng mắc chứ không rẻ. Có khi lại còn đắt hơn xe ôm công nghệ.

Đã có kế hoạch trung tuần năm 21 sẽ thí điểm gần 500 xe đạp công cộng gắn khóa thông minh, định vị GPS, không thì mất sạch ngay, ở 43 bãi đậu trên vỉa hè gần trạm dừng xe buýt, công viên, điểm du lịch… ở trung tâm quận 1. Mạng lưới xe đạp này hy vọng giúp người dân đi đến trạm xe buýt đường xa được thuận tiện. Thế nhưng dịch bệnh Covid-19 ập tới thình lình thêm xăng tăng giá mấy bận, xe đạp công cộng dời lại cuối năm không biết thực hiện nổi không.

Có nơi khuyến khích công chức nhất là lãnh đạo làm gương dùng xe đạp đi làm. Thế nhưng chỉ một, hai ông bà chụp hình làm cảnh rồi thôi. Tới người dân còn chẳng mặn mà xe đạp, thành phố ngày càng quá rộng, họ sắm một chiếc xe máy cũ nát cũng thuận tiện cho sự di chuyển tất bật, huống hồ đối với lãnh đạo thì giờ là vàng bạc, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, ô tô còn chạy không kịp chứ đâu có dư thì giờ đạp xe tà tà ngắm phố phường.

Cũng có một số người đề cao việc đi xe đạp nhằm mục đích giảm khói bụi và tiếng ồn bớt ô nhiễm môi trường, thể dục để nâng cao sức khỏe thay vì đạp máy chạy bộ trong nhà, tiết kiệm tiền xăng tăng vọt.

Dù sao chỉ vài lần đạp xe, dân văn phòng buộc phải quay về xe máy vì không thể đến cơ quan với bộ áo đẫm mồ hôi, đầy bụi khói… Thời tiết miền Nam nắng nóng quanh năm, dang nắng dang gió giữa nhiều khúc đường kẹt xe khiến ai nấy mệt mỏi. Thành ra ngay cả người đi xe máy cũng xoay qua đi xe ôm công nghệ có người chở dùm cho đỡ mệt hay săn khuyến mãi giảm giá để đi ô tô công nghệ. Tình hình vậy thì xe đạp làm sao cạnh tranh nổi.

Có người còn nhận xét đi xe đạp nguy hiểm hơn xe máy vì đường phố không có lane riêng cho xe đạp, chạy vào đường xe máy nên rất dễ bị xe máy tông trúng, không kể xe buýt tấp vào trạm cũng mém ép xe đạp. Trước 75, đường Trần Hưng Đạo, Pasteur… có đường dành riêng cho ô tô, làn đường nhỏ hơn song song dành cho xe đạp, nhưng giờ, hình như hầu hết là… xe máy ngược chiều.

Gần đây xe đạp xuất hiện nhiều hơn tới mức được xếp vào loại hot trend, nhưng không phải chiếc xe đạp cổ truyền mà phần lớn là xe đạp thể thao. 

Tập máy đi bộ hay đạp xe trong nhà bí bách quá, chạy xe đạp ra đường ngắm phố phường, hít thở khí trời trong lành vì hiện nay người đi làm đi học chưa đầy đủ nên đường phố tương đối xe cộ không nghẹt lắm. Những chiếc xe nhìn hao hao nhau với người đạp xe áo pull quần short nhìn giống nhau nên dễ dàng kết bạn đạp xe từng nhóm. Sáng sớm, từng tốp xe đạp thể thao sau vài vòng đạp đổ mồ hôi, tụ tập uống cà phê bên vệ đường… Cả hoa hậu, siêu sao, siêu mẫu… nam nữ cũng dùng xe đạp là cách giảm lượng mỡ thừa, giữ gìn vóc dáng…

Trước kia xe đạp thể thao ngoại nhập chỉ dành cho giới nhà giàu. Nay VN sản xuất, thấp nhất chỉ còn hơn 3 triệu đồng/chiếc. Dĩ nhiên gọi xe đạp thể thao cho oai, thực ra hình thức nhái theo na ná xe thể thao chứ chất lượng không thể giống. Nói chung tiền nào của nấy

Dù sao trên xe đạp thể thao cũng gắn thêm nhiều “đồ chơi” cho vui: biết thêm nhịp tim, phụ kiện túi đèn, chỗ sạc pin điện thoại… Sáng sớm, chiều tà, từng đoàn xe đạp ào ra đường. Nguyễn Huệ là con đường nhìn thấy nhiều xe đạp thể thao nhất. Ai mới sắm một chiếc cũng ra đó đạp vòng vòng nơi này ngắm người khác đi xe thế nào, nhãn hiệu gì, mũ quần áo ra sao, phụ kiện nào mới ra… 

Hai vợ chồng nhà giáo về hưu chiều chiều nhạt nắng rủ nhau diễu tà tà vòng quanh mấy con phố vắng vẻ vì Covid vẫn lơ lửng. Ông đạp chiếc xe thể thao mắc tiền hơn, ý là ăn cướp nếu thấy chạy xe là đàn ông thì có vẻ khó giật xe hơn. Bà đi chiếc xe đạp bình thường mượn của cháu nội. Ông khoe mỗi ngày chạy hơn 10 cây số hết một tiếng đồng hồ, về nhà ăn cơm thấy ngon hơn mà vòng bụng cũng giảm 2cm. Bà cũng kể giảm 3kg, lại bớt nhức xương cốt nữa.

Ông giám đốc một công ty thay chiếc iPhone theo từng đời. Nhưng năm nay thì ông đổi cho hợp trào lưu với người ta. Thay vì mua iPhone 13 thì ông sắm chiếc xe đạp thể thao cùng giá tiền. Nhà gần công ty, ông thong thả sáng chiều đạp xe đi làm. Xe đạp của ông để riêng một góc để tránh va chạm bị trầy xước. 

Noi gương sếp, hai nhân viên cũng sắm xe đạp đi làm. Một anh giải thích đi xe đạp có vẻ… tân tiến vừa khỏe mình vừa đỡ tốn tiền xăng. Mà cũng đâu có mắc. Mới đi coi chiếc “hàng mã” có 4 triệu, thêm phụ tùng bộ đèn trước sau, bộ bình nước… 1 triệu nữa là 5 triệu. Nếu có hư, bỏ đi cũng không tiếc. Gắn thêm cái giỏ đằng trước để nếu cần, bà xã dùng để đi chợ. Mà phải chạy kiểu xe thể thao mặc dù thời tiết SG mới 7 giờ sáng đã nắng chang chang mướt mồ hôi, phải mang thêm áo đến công ty thay. Thế nhưng anh quyết không dùng xe đạp điện vì coi con nít quá, chỉ có học sinh cấp II mới chạy mấy chiếc xe điện có bề ngoài giả xe máy

Giờ nhìn chiếc xe đạp là biết đẳng cấp của chủ. Xe nhập từ Đức, Ý. Đài Loan…, Nếu không thì “hàng VN chất lượng cao” hay… thấp!!!

Vả lại các tiệm bán xe lớn cũng có nhiều chiêu câu khách. Dù khách chỉ mua một chiếc xe đạp nhưng cũng có tặng hoa, bắn kim tuyến, chụp hình lưu niệm trên nền phông sặc sỡ giống y nhận chìa khóa xe hơi. Những tiết mục này khiến khách hàng cũng vui khi thấy chiếc xe đạp cà mèng của mình được nâng giá trị hẳn lên!

SGCN

Tin tức khác...