Hoa tường vi đêm đầu tiên

Vô số máy quay!

Vô số mic!

Những câu hỏi liền tù tì như bắn súng liên thanh của phóng viên…

“Cô Sâm, Veka Queen ra mặt chứng thực, ý tưởng thiết kế của cô Diệp Anh đã có trước cô rất lâu, cô có thể giải thích không?”

“Cô Sâm, quá khứ ngồi tù của cô Diệp là do cô đặt điều đúng không? Hay cô có bằng chứng khác?”

“Cô Diệp, cô Sâm tố cáo cô sao chép, nói cô đã từng ngồi tù, cô có điều gì muốn nói không?”

“Cô Sâm, cô và trợ lý Tracy của cô Diệp Anh có thật là bạn học cùng lớp không? Cô đã mua chuộc cô ấy để cô ấy đến tố cáo cô Diệp phải không?”

“…”

“…”

Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, những phóng viên từ các quốc gia châu Á khác cũng vây đến. Đứng giữa tâm bão, các phóng viên liên tục đặt câu hỏi khiến Sâm Minh Mỹ không thể giữ được dáng vẻ nho nhã nữa, khóe môi cô cứng đờ, sắc mặt lúc trắng bệch lúc tái mét, sau khi trả lời ngắn gọn hai câu hỏi không liên quan, cô đứng đơ người từ chối trả lời tiếp.

“Rất cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi và cô Sâm cô hội tiếp tục tham gia cuộc thi.”

Trong biển đèn flash, Diệp Anh mặc một bộ váy liền thân bằng vải đay màu trắng đơn giản, tóc đen óng như tơ, cô mỉm cười nhìn Sâm Minh Mỹ đang đơ người đứng bên cạnh, trả lời phóng viên:

“Chứng minh thực lực của một nhà thiết kế thời trang, cuối cùng vẫn phải dựa vào tác phẩm của cô ấy. Trong cuộc thi toàn khu vực châu Á tới đây, qua tác phẩm mới của mình, hi vọng mọi người sẽ hiểu hơn về thực lực của tôi.”

Ban tổ chức cuộc thi cho xe đưa các nhà thiết kế trẻ tài năng về khách sạn, Diệp Anh và Sâm Minh Mỹ được sắp xếp ngồi trên cùng một chiếc xe. Sau khi lên xe, Sâm Minh Mỹ vẫn còn lơ đãng, mãi lúc sau cô mới phát giác ra người ngồi bên cạnh lái xe là Việt Xán!

“…Xán!”

Kể từ đêm chung kết, Sâm Minh Mỹ chưa gặp lại Việt Xán, điện thoại cũng không liên lạc được. Tuy biết rằng bây giờ Việt Xán và Diệp Anh đã công khai ra vào có đôi có cặp, nhưng Sâm Minh Mỹ vẫn khó có thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, cả người cô nhào về phía trước, qua khe hở giữa hai chỗ ngồi, cô nắm chặt cánh tay Việt Xán:

“Xán! Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi!”

Đôi mắt cay cay, nước mắt Sâm Minh Mỹ rơi lã chã, cô khóc như hoa bách hợp đẫm sương, thê lương, bàng hoàng:

“Xán, tại sao anh không đến thăm em, tại sao anh không nghe điện thoại của em! Em bị người ta bắt nạt như vậy, sao anh lại vất em sang một bên không một lời thăm hỏi?!”

“A.”

Trong xe, Diệp Anh ngồi cùng hàng ghế, cười nhạt, nói:

“Sâm Minh Mỹ, bây giờ phóng viên không có ở đây, có cần thiết phải tiếp tục diễn kịch không?”

“Cô…!” Nhìn Diệp Anh gần ngay trước mắt, Sâm Minh Mỹ căm hận đến lồng lộn, “Cô rốt cục là ai?! Tại sao lại hại tôi như vậy?! Cô sao chép tác phẩm của tôi! Cô cướp mất người mà tôi yêu! Cô rốt cuộc là ma quỷ đến từ phương nào?! Tại sao cô lại làm như vậy?!”

“Tôi sao chép tác phẩm của cô?”

Diệp Anh nhắc lại một lần câu nói này, nhướng mày dò xét Sâm Minh Mỹ. Người đàn bà trước mặt cô đây đã không còn là cô tiểu thư nho nhã, yêu kiều như hoa bách hợp từng tham gia những buổi yến tiệc xa hoa mà cô từng cắt ra sưu tập từ những tờ báo nữa. Đôi môi run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, đáy mắt đầy sự điên dại, giây phút này Sâm Minh Mỹ như thể đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Sau khi Việt Xán đẩy đôi bàn tay đó của Sâm Minh Mỹ ra, Sâm Minh Mỹ lại xán vào người anh, gương mặt đẫm lệ van nài:

“Xán…”

Diệp Anh lạnh lùng thu lại ánh mắt, nói:

“Cô chô rằng tôi sao chép của cô, vì vậy cô đã cầu xin ông Tạ của cô, để ông ta gây sức ép với ban tổ chức cuộc thi, hy vọng ông ấy có thể dùng tội danh sao chép để trực tiếp đuổi tôi ra khỏi cuộc thi, để cô trở thành quán quân?”

“Không sai!” Sâm Minh Mỹ quay đầu lại nhìn cô, hằn học nói với cô, “Quán quân vốn dĩ là của tôi! Cô đừng hòng lấy đi của tôi bất cứ thứ gì! Ông Tạ đã hứa với tôi, ông sẽ khiến ban tổ chức đuổi cô đi! Chức quán quân là của tôi! Là của tôi!”

Có điều.

Sâm Minh Mỹ đột nhiên lạnh sống lưng, không thể tin nổi nhìn Diệp Anh:

“Cô…Làm sao cô biết được?”

Ông Tạ vốn đã hứa với cô rồi.

Tạ Thị vốn là nhà tài trợ chính cho cuộc thi thời trang cao cấp châu Á lần này, vì vậy khi cô khóc lóc, kể lể với ông nội rằng Diệp Anh sao chép thiết kế của cô, lại còn cáo đổ tội cho cô sao chép, cô cầu xin ông nội nhất định phải giúp cô, để ban tổ chức đuổi Diệp Anh ra khỏi cuộc thi, với tội danh chính thức là Diệp Anh sao chép, trả lại sự trong sạch cho cô, ông nội vốn dĩ đã đồng ý với cô.

Nhưng …

Kết quả lại thành ra cô và Diệp Anh cùng được lọt vào vòng chung kết cuộc thi toàn khu vực châu Á!

“… Là anh?”

Như người vừa tỉnh mộng, Sâm Minh Mỹ run rẩy nhìn Việt Xán đang im lặng:

“…Xán, là anh đã nói cho cô ta biết? Ông nội đã đồng ý với em, là anh… vì muốn giúp cô ta, anh đã gây trở ngại?… Vì cô ta, đến lời nói của ông nội anh cũng không nghe nữa sao?!”

Việt Xán lạnh lùng, lại hất đôi tay đang run rẩy của Sâm Minh Mỹ ra khỏi người anh một lần nữa!

Anh vô cùng ghê tởm.

Nếu như không phải biết rất rõ chân tướng sự việc sao chép, có lẽ sẽ có người thật sự động lòng trước màn diễn xuất với bộ dạng bi thương, yếu đuối, khổ sở này của Sâm Minh Mỹ.

“Ông Tạ sớm đã xa rời thế sự, về Thụy Sỹ ở ẩn, ,vui vẻ chốn điền viên, không còn sức ảnh hưởng đến Tạ Thị như trước nữa,” Diệp Anh nhếch môi, dường như đang rất nhẫn nại giải thích cho Sâm Minh Mỹ, “Việt Xán thực ra cũng là nể tình cũ mà giúp cô cầu xin, nếu không ban tổ chức cuộc thi vốn đã quyết định hủy tư cách tham gia cuộc thi của cô, tuyên bố tôi là quán quân rồi.”

“Tôi không tin!”

Đến khi biết rõ quả nhiên, Việt Xán đã nhúng tay vào việc này, Sâm Minh Mỹ hoàn toàn sụp đổ, không thèm để ý là đang ngồi trong xe, cô thét lên, nhào về phía Diệp Anh!

“Con đàn bà hại người này! Tao phải giết mày!”

Đôi tay Sâm Minh Mỹ vung về phía mặt Diệp Anh, mười đầu móng tay nhọn hoắt, hung dữ đến độ như muốn cào nát gương mặt kia ra! Tài xế sợ hãi thắng gấp! Việt Xán sợ hãi hét lên một tiếng, đưa cánh tay phải ra, túm lấy Sâm Minh Mỹ qua khe hở giữa hai hàng ghế ngồi.

“Tỉnh lại đi!”

Sau khi tài xế thắng gấp, tất cả mọi người trong xe đều kinh ngạc. Diệp Anh né được đôi tay đang khua múa đầy hung ác của Sâm Minh Mỹ, tiện đà cô nắm lấy tay Sâm Minh Mỹ, vặn mạnh một cái khiến Sâm Minh Mỹ đau đớn hét lên, nước mắt giàn giụa.

“Sâm Minh Mỹ, cô nghe cho rõ đây!” Diệp Anh lạnh lùng, trừng trừng nhìn Sâm Minh Mỹ, “Bây giờ, tôi cho cô cơ hội cuối cùng!”

Diệp Anh nói một cách vô cùng rành mạch:

“Nếu như cô còn một chút thông minh, thì hãy đi tuyên bố rút khỏi cuộc thi sắp tới! Nếu như cô vẫn ngu dốt và tham lam, không biết hối cải, vẫn vu oan rằng tôi sao chép của cô, vậy thì cô cứ tiếp tục đi vào chỗ chết đi! Đến lúc đó, tôi xem cô có thể lấy thiết kế như nào dự thi!”

Mở cửa xe.

Chẳng buồn xem phản ứng của Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh bước ra khỏi xe, đóng sầm cửa xe lại.!

Đúng vào buổi chiều, đường phố Tokyo Nhật Bản đông đúc, nhộn nhịp, ánh nắng lạnh lẽo, nhợt nhạt, cô im lặng buớc đi, không mục đích, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Tiếng nhạc lạ lẫm bên đường vang đến, cô không biết mình đã đi bao lâu, dần dần, cô ý thức được rằng có một người luôn bên cô từ đầu đến cuối.

“Em đang mềm lòng rồi sao.”

Tiếng nói đàn ông trầm ngâm vang lên bên cạnh, khi cô đờ đẫn ngước mắt nhìn lên, Việt Xán đưa cho cô một ly cà phê nóng. Cà phê vừa đắng vừa chát, cô lặng lẽ uống một ngụm.

“Là cô ta tự đi vào ngõ cụt,” Nắm lấy bàn tay cô, Việt Xán chầm chậm dắt cô đi qua hết những cửa hiệu thời trang này đến cửa hiệu thời trang khác bên đường, “không cần thương hại cô ta, cô ta điên dại, sụp đổ là do một tay cô ta tạo nên.”

Diệp Anh lạnh lùng nói:

“Em nhớ rằng cô ta đã từng là người đàn bà của anh.”

“Lúc đó…” Không để bụng những lời nói mỉa mai của cô, Việt Xán nắm chặt tay cô, lòng bàn tay anh khô và nóng bỏng, “Lúc đó anh tưởng rằng không bao giờ còn được gặp lại em được nữa, cô ta là vị hôn thê của Việt Tuyên, lại được ông nội chiều chuộng hết mực…”

“Vì vậy, anh và cô ta cũng từng có một mối tình thật sự.”

Diệp Anh nói, gương mặt không chút biểu cảm.

“Ha, ha, em đang ghen đấy à?” Việt Xán cười, nắm chặt tay cô, nhìn cô, thấy cô không cười chút nào, anh khẽ thở dài, “từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu một người con gái, cô ấy vừa lạnh lùng vừa băng giá, người đầy gai nhọn. Nhưng chỉ có ở bên cô ấy, hạnh phúc mới tuôn chảy trong con người anh.”

“Lời đường tiếng mật, không biết đã lừa bao nhiêu cô gái rồi.”

Cô trêu chọc anh, nói.

Một cô là Sâm Minh Mỹ, một cô nữa là Phan Đình Đình, những bài báo cô sưu tập được về anh trong những năm qua, những người đàn bà xuất hiện bên cạnh anh nhiều như đèn kéo quân, tin đồn về anh chưa bao giờ dứt. Sao anh lại có thể cho rằng chỉ mấy câu nói đường mật là có thể lừa được cô cơ chứ.

Bước đi trên đường phố Tokyo, Nhật Bản, bốn bề đều là người lạ qua lại. Việt Xán kéo tay cô, nhìn gương mặt lạnh lùng của cô, nhưng trong lòng anh lại rất ấm áp, anh rất mãn nguyện, cuối cùng anh đã có thể cùng cô hòa vào dòng người giữa thanh thiên bạch nhật.

Cô không tin anh.

Nhưng anh cũng không muốn tiếp tục dùng lời nói để cho cô biết rằng, bao năm nay, anh đã vì cô mà giữ thân như ngọc như thế nào, từ tâm hồn đến cơ thể anh, từng li từng tí một đều thuộc về cô.

Không có cô, trái tim anh chỉ chất đầy căm hận và tăm tối. Căn nhà hoa bằng kính trồng đầy tường vi là nơi duy nhất anh có thể gửi gắm tình cảm.

Cô là một đóa tường vi đã đóng băng.

Trước đây, anh có thể từ từ làm ấm cô. Bây giờ, anh cũng có thể. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa, có lẽ còn phải trải qua nhiều chuyện hơn nữa, cô mới có thể thực sự tiếp nhận anh, tín nhiệm anh, tin tưởng tình yêu anh dành cho cô một lần nữa.

“Anh yêu em.”

Trên con đường lạ lẫm, Việt Xán chỉ trả lời cô một câu này, sau đó đôi mắt bừng sáng, kéo cô vào một cửa hiệu búp bê vải. Giữa những con búp bê vải bày chật kín trong cửa hiệu, anh nhấc một con lên, cười rồi đẩy cô đến trước một tấm gương, đưa con búp bê vải đó lên cạnh mặt cô.

Búp bê vải xinh đẹp.

Lạnh lùng.

Không ưa nói cười.

Gương mặt nhỏ lầm lì.

Giống gương mặt trong gương của Diệp Anh như đúc. Nhìn vào gương, Diệp Anh lườm anh một cái, sau đó mỉm cười, đặt con búp bê vải vào lòng bàn tay vuốt ve. Đợi đến khi nét mặt cô trở nên dịu dàng, Việt Xán đã nhìn cô đến độ say đắm.

***

“Bác gái! Bác gái, bác nhất định phải giúp cháu!” Sau khi từ Nhật trở về, Sâm Minh Mỹ liền chạy bổ đến tìm Tạ Hoa Lăng, nước mắt đầm đìa, khóc lóc, “tuyệt đối không thể để cho Diệp Anh tiếp tục tham gia cuộc thi! Đây là quỷ kế của cô ta và Việt Xán! Bác gái, cháu sai rồi, bây giờ cháu đã biết, bác đã đúng, là do cháu quá ngốc, cháu đã sai lầm, quá sai lầm!”

Trong phòng ăn yên tĩnh.

Trong lúc Tạ Hoa Lăng đang một mình dùng bữa, Sâm Minh Mỹ xông vào. Thấy Sâm Minh Mỹ tiều tụy, ốm yếu, đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ và cơ mặt run rẩy, co giật đó, Tạ Hoa Lăng giật bắn người.

“Bác gái! Từ trước đến nay Việt Xán chưa bao giờ yêu cháu! Anh ấy đã lừa cháu! Anh ấy lợi dụng cháu để làm tổn thương Việt Tuyên, lợi dụng cháu để được ông nội tin tưởng!” Sâm Minh Mỹ quỳ xuống trước mặt Tạ Hoa Lăng, đau khổ khóc không thành tiếng, “Bác gái! Bây giờ Việt Xán lại câu kết với Diệp Anh, họ muốn đuổi cháu ra khỏi Tạ Thị, cướp đoạt sự nghiệp thời trang của Tạ Thị từ tay bác, từ tay Việt Tuyên!”

“Việt Xán và Diệp Anh…”

Đột nhiên, Sâm Minh Mỹ hãi hùng mở to mắt:

“A, không chừng họ đã quen nhau từ lâu! Không chừng Diệp Anh chính là do một tay Việt Xán cài vào! Bác gái, bác nghĩ xem, vốn dĩ cháu và Việt Tuyên đã đính hôn, sắp kết hôn đến nơi, vậy mà, Việt Xán đã đến quyến rũ cháu, sau đó tai nạn ô tô xảy ra, sau đó Diệp Anh như từ trên trời rơi xuống, quyến rũ Việt Tuyên! Tình cảm giữa bác và Việt Tuyên vốn dĩ tốt như vậy, kết quả bị Diệp Anh phá hỏng, Tuyên cũng không còn nghe lời bác như trước nữa…”

Càng nói càng cảm thấy những suy đoán này là có căn cứ, Sâm Minh Mỹ run rẩy, sợ hãi nắm chặt lấy tay Tạ Hoa Lăng, nước mắt đầm đìa:

“Bác gái, chúng ta bị lừa rồi, chúng ta bị lừa rồi!”

Tạ Hoa Lăng càng nghe càng thấy kinh hãi, cơ thể loạng choạng, miễn cưỡng nói:

“Có thể là cháu chỉ đoán bừa thôi.”

“Không…!” Sâm Minh Mỹ hét lên, “Bác gái, bác nghĩ xem, bác nghĩ kỹ xem! Tai nạn xe của Việt Tuyên là do ai gây ra? Nếu như có chuyện gì xảy ra với Tuyên, ai là người được lợi nhiều nhất?! Là Việt Xán! Khi Tuyên bị tai nạn xe hơi, ai là người đã ở bên cạnh anh ấy, ai là người xúi giục anh ấy ngồi lên chiếc xe đó?! Là Diệp Anh! Còn nữa, bác có còn nhớ không, khi đó Diệp Anh còn ở đây, ở ngay phòng khách bên cạnh đó, chính miệng cô ta thừa nhận rằng cô ta đã từng ngồi tù, cô ta vừa được thả ra khỏi tù! Nhưng bây giờ cô ta lại không thừa nhận, ngược lại còn nói cháu ám hại cô ta! Bác gái, bác nghĩ kỹ mà xem, người khác không biết những chuyện này, nhưng bác biết, bác còn biết rõ mồn một nữa!”

Tạ Hoa Lăng vụt đứng dậy!

Bởi vì đứng dậy quá mạnh, trước mắt bà tối sầm, tay phải vịn vào bàn ăn mới đứng vững, bát đĩa, dao dĩa kêu lách cách! Đúng vậy, không sai, từ khi Tuyên gặp tai nạn, từ khi Diệp Anh xuất hiện, tất cả dường như mất kiểm soát, hơn nữa còn phát triển theo hướng đáng sợ!

Nhà họ Tạ rộng lớn.

Từ lâu rồi đã trở nên lạnh tanh, phòng ăn lúc nào cũng chỉ có mình bà. Cùng với việc Việt Xán và Diệp Anh có đôi có cặp xuất hiện trước mọi người, ân ân ái ái, cũng là lúc sức khỏe của Việt Tuyên càng ngày càng trở nên…

“Bác gái! Cháu đã sai rồi, là Minh Mỹ sai rồi!” Sâm Minh Mỹ khóc lóc ôm chặt lấy đôi chân Tạ Hoa Lăng, “cháu không dám xin bác tha thứ cho cháu, nhưng, không thể để họ như thế mãi được! Nhất định phải đuổi Diệp Anh khỏi đây! Đuổi cô ta biến khỏi đây hoàn toàn! Không thể để cô ta làm hại Tuyên, làm hại bác, làm hại cả tập đoàn Tạ Thị như vậy nữa.”

***

Sáng ngày hôm sau, tập đoàn Tạ Thị họp gấp hội đồng quản trị.

“Vì truyền thông và dư luận sai sót, nên chân tướng sự việc sao chép trong cuộc thi thời trang cao cấp nữ châu Á đã bị đổi trắng thay đen,” Việt Tuyên và Việt Xán vắng mặt trong cuộc họp, Tạ Hoa Lăng chủ trì cuộc họp lần này, hôm nay bà mặc một bộ đồ in hoa tối màu, nét mặt nghiêm túc, “cuộc thi thời trang nữ cao cấp lần này chủ yếu là do tập đoàn Tạ Thị chúng ta khởi xướng, cũng là nhà tại trợ chính, vì vậy, để công bằng, để mọi người nhìn đúng vấn đề, Tạ Thị chúng ta sẽ yêu cầu ban tổ chức đuổi Diệp Anh ra khỏi cuộc thi, tuyên bố Sâm Minh Mỹ mới là quán quân duy nhất!”

Các cổ đông nhìn nhau.

Họ đương nhiên biết vụ việc sao chép long trời lở đất đó, hôm qua ban tổ chức cuộc thi vừa tuyên bố Diệp Anh và Sâm Minh Mỹ đều được lọt vào vòng chung kết tại Nhật Bản, hôm nay Tạ Hoa Lăng đã yêu cầu ban tổ chức thay đổi quyết định, chỉ để một mình Sâm Minh Mỹ đi tiếp vào vòng trong.

Điều này…

Trên chiếc bàn họp oval, Sâm Minh Mỹ ngồi ngay bên tay phải Tạ Hoa Lăng. Đối diện với ánh mắt khác lạ của các cổ đổng khác, nét mặt cô thản nhiên, không hề bận tâm. Trong cuộc chiến với Diệp Anh, cô không còn muốn kéo dài nữa, cô muốn đánh nhanh thắng nhanh, cho dù phải dùng đến mối quan hệ nào đi chăng nữa, chỉ cần có thể đuổi Diệp Anh khỏi bên cô là được!

“Việc thứ hai,” Không để cho các cổ đông có thời gian thảo luận, Tạ Hoa Lăng nói tiếp, “Diệp Anh của bộ phận thiết kế tạo CV giả, che giấu quá khứ tù tội, vi phạm quy định của công ty, vì vậy từ giây phút này trở đi, Diệp Anh bị khai trừ, không còn đảm nhận chức vụ phó trưởng phòng thiết kế nữa, và lập tức bị đuổi ra khỏi công ty!”

Cả căn phòng vỡ òa.

Các cổ đông vô cùng kinh ngạc!

Họ không ngồi yên được nữa. Từ khi Diệp Anh vào bộ phận thiết kế, sản nghiệp thời trang của tập đoàn đã có những bước bứt phá ngoạn mục, mang lại bất ngờ cực lớn đối với doanh thu bán hàng và lợi nhuận của tập đoàn, thương hiệu MK ngày một lớn mạnh, thậm chí, chỉ một bộ sưu tập váy quấn liền thân “ôm” được cho ra mắt cũng đã làm sáng cả bản báo cáo tài chính hàng năm của tập đoàn. Nhà thiết kế tài năng kiệt xuất như vậy không những không nghĩ cách giữ lại mà còn muốn đuổi cô ấy đi?

“Hoa Lăng à.”

Ông Tả, thành viên hội đồng quản trị, người đã sát cành cùng Tạ Hạc Phố từ những ngày đầu thành lập công ty, cũng được coi là người đã chứng kiến Tạ Hoa Lăng trường thành, dưới ánh mắt cầu cứu của các cổ đông khác, với tư cách là một bề trên, ông cười xuề xòa nói:

“Về việc này, tôi cảm thấy không cần vội. Cuộc chung kết khu vực châu Á sẽ diễn ra ngay tháng tới, Tạ Thị của chúng ta có đến hai nhà thiết kế tham gia cuộc thi, là một chuyện tốt! Đợi vòng chung kết cuộc thi khu vực toàn châu Á có kết quả, chúng ta sẽ biết ngay ai sao chép của ai, người có tài năng, Tạ Thị chúng ta nhất định sẽ giữ lại!”

Ông Tả hiền từ nhìn về phía Sâm Minh Mỹ:

“Minh Mỹ à, cháu là viên ngọc sáng trong tay của đại sư Lạc Lãng, là con nhà nòi, chắc chắn sẽ chứng minh được thực lực của mình trong cuộc thi chung kết mà! Chỉ cần Minh Mỹ giành được chức quán quân trong cuộc thi toàn châu Á, mọi lời ra tiếng vào cũng tự nhiên tan thành mây khói, đúng không, ha ha ha!”

Sắc mặt Sâm Minh Mỹ vô cùng khó coi.

Tạ Hoa Lăng liếc nhìn Sâm Minh Mỹ, ánh mắt phức tạp, rồi khẽ ho một tiếng, nét mặt không chút biểu cảm, nói với các cổ đông: “Nếu có ý kiến khác với hai đề nghị bên trên của tôi, thì lát nữa có thể tiến hành bỏ phiếu theo tỉ lệ cổ phần.”

Vừa dứt lời.

Ông Tả sầm mặt lại.

Các cổ đông khác cũng cảm thấy khó xử.

Cổ phẩn của tập đoàn Tạ Thị tập trung phần lớn trong nhà họ Tạ, tỉ lệ cổ phần cao nhất hiện tại nằm trong tay Việt Tuyên, Việt Xán và ông Tạ, nhưng họ lại đều không có ở đây, tỉ lệ cổ phẩn của tất cả các cổ đông có mặt hôm nay gộp lại cũng không nhiều bằng cổ phẩn của Tạ Hoa Lăng. Có điều hôm nay cũng thật lạ, hai anh em Việt Tuyên, Việt Xán lại đều không tham gia cuộc họp.

Vừa nghĩ đến đây, các cổ đông bỗng hiểu ra.

Hôm qua, Việt Xán và Diệp Anh đều tham dự buổi họp báo cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á được tổ chức tại Nhật Bản, có lẽ còn chưa kịp quay về, Tạ Hoa Lăng sáng sớm hôm nay đã triệu tập cuộc họp cổ đông, xem ra là có ý đồ. Còn về Việt Tuyên và ông Tạ, họ đương nhiên đứng về phía Tạ Hoa Lăng, không biết chừng, cổ phần của họ đều do Tạ Hoa Lăng tạm thời tiếp quản.

Bỗng nhiên, cửa phòng họp hé mở, thư ký của Tạ Hoa Lăng vội vã đi vào, cúi xuống nói thầm vào tai Tạ Hoa Lăng mấy câu.

Gương mặt Tạ Hoa Lăng biến sắc!

Tiếp theo đó là tiếng bước chân của một nhóm người vang lên từ xa đến rõ dần.

“Cạch!”

Hai cánh cửa phòng họp được mở ra!

Sâm Minh Mỹ và các cổ đông khác đồng loạt quay đầu lại theo hướng phát ra âm thanh, Tạ Hoa Lăng như đứng trước quân địch mạnh, bà hất tay ra hiệu cho thư ký đi ra, nét mặt căng thẳng.

Cửa phòng họp mở ra.

Người bước vào đầu tiên là Tạ Phong với dáng vẻ như một chàng thiếu niên, mọi người đều không hề lạ lẫm gì với Tạ Phong, trước nay nếu Việt Xán có việc không dự họp được, Tạ Phong sẽ thay mặt anh đến tham gia.

Sau đó là Tạ Thanh.

Tạ Thanh là bảo vệ riêng của Việt Xán.

“Tôi rất tò mò không biết cuộc họp bí mật quan trọng gì mà phải tiến hành nhân lúc tôi không có mặt?”

Dáng người với tầm vóc cao lớn, mang theo đó là chút cảm giác bức bách người khác.

Việt Xán sải bước đi vào.

Anh như cười mà không phải cười, ánh mắt quét một lượt qua các cổ đông đang có mặt, lướt qua gương mặt phút chốc trở nên trắng bệch của Sâm Minh Mỹ, cuối cùng dừng lại ở Tạ Hoa Lăng, nói:

“Phó chủ tịch, thư ký của bà có thể nghỉ việc được rồi đấy, cuộc họp cổ đông quy mô lớn như vậy mà lại quên không thông báo cho tôi ?”

Tạ Hoa Lăng trừng mắt nhìn anh.

“Hừ, có thể khi Sandy thông báo cho cậu, cậu đang phè phỡn với con đàn bà nào đó, nên cũng có khả năng không nghe thấy điện thoại!”

“Ồ, vậy sao?”

Việt Xán cười phóng túng:

“Vậy tôi phải đi kiểm tra ghi chép cuộc gọi xem có cuộc gọi đến không, điều này kiểm tra rất dễ dàng, đúng không?”

Tạ Hoa Lăng tức giận đến độ gương mặt đỏ bừng.

Chắc chắn là có người đã để lộ tin tức, bà đặc biệt nhân lúc Việt Xán đang ở Nhật Bản không kịp về, hi vọng triệu tập cuộc họp cổ đông để giải quyết gọn gàng và nhanh chóng việc này. Phẫn nộ nhìn một lượt từng người có mặt trong phòng, bà ta như cảm thấy ai cũng đều là kẻ phản bội!

Và đúng lúc đó, người đàn bà mắt sáng, cao ngạo lạnh lùng như đóa tường vi đóng băng đó bước vào ngay sau Việt Xán…

Lại là Diệp Anh!

“Cô ta đến làm gì?!”

Tạ Hoa Lăng nổi cơn thịnh nộ, đứng vụt dậy, tức giận chỉ tay về phía Diệp Anh:

“Đây là cuộc họp cổ đông, cô cũng có tư cách vào đây sao?! Cút ra cho tôi!”

Bà căm hận Diệp Anh, đều tại bà đã nhìn lầm người, nên mới để cho đứa con gái ác độc này ở bên Việt Tuyên, đánh cắp mất trái tim Việt Tuyên, hại Việt Tuyên…

“Cô Sâm không phải cổ đông, cũng có mặt đấy thôi?”

Việt Xán cười thoải mái, đưa tay ôm lấy vai Diệp Anh, đi về phía chiếc bàn họp to rộng.

Sâm Minh Mỹ cắn chặt môi, đầu cúi gằm nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn. Vị trí mà Tạ Hoa Lăng ngồi là vị trí của người chủ trì cuộc họp, thấy Việt Xán bước đến rồi, nhưng vẫn ngoan cố không chịu nhường chỗ.

Vài cổ đông ngồi bên tay trái Tạ Hoa Lăng lập tức đứng dậy.

Việt Xán không bận tâm, ngồi xuống bên cạnh Tạ Hoa Lăng, Diệp Anh ngồi xuống bên cạnh anh, cô mỉm cười với Sâm Minh Mỹ, tâm trạng có vẻ rất tốt. Sâm Minh Mỹ mặt mày căng thẳng, như thể không nhìn thấy. Tạ Phong, Tạ Thanh đứng ngay sau Việt Xán và Diệp Anh.

“Vừa rồi hình như tôi nghe thấy có ai đó nhắc đến hai chữ “Diệp Anh”, Việt Xán đưa mắt nhìn khắp phòng họp, cười nói, “mọi người đang thảo luận điều gì vậy?”

Tạ Hoa Lăng tức đến sầm mặt.

Sâm Minh Mỹ nắm chặt đầu ngón tay.

Trong bầu không khí im lìm của cả phòng họp, ông Tả hắng giọng, thuật lại một lần nữa sự việc mà Tạ Hoa Lăng tuyên bố trước đó.

“Thì ra là vậy.”

Nghe xong, Việt Xán cười, dựa lưng vào ghế, nhìn về phía Tạ Hoa Lăng, nói:

“Phó chủ tịch, bà yêu thương che chở cho cô Sâm là điều rất dễ hiểu. Chỉ có điều, cuộc họp hội đồng quản trị được triệu tập căn cứ trên lập trường của công ty tập đoàn, vì vậy xin đừng để tình cảm cá nhân vượt lên trên lợi ích của công ty.”

“Cậu mới là người công tư không phân minh!” Tạ Hoa Lăng nổi giận đùng đùng, “Ai mà không biết cậu và Diệp Anh đang yêu đương quấn quýt lấy nhau, cậu bảo vệ cô ta, cậu muốn nhét cả Tạ Thị vào trong túi các người!”

“Đây là báo cáo doanh thu kể từ sau khi cô Diệp Anh vào tập đoàn Tạ Thị.”

Việt Xán ra hiệu cho Tạ Phong phát một tập tài liệu cho các cổ đông đang có mặt trong cuộc họp mỗi người một bản, cuối cùng để một bản lên trước mặt Tạ Hoa Lăng và Sâm Minh Mỹ. Việt Xán ngồi thoải mái, lật giờ tài liệu ra, như thể rất thích vẻ mặt hiện giờ của Tạ Hoa Lăng, thích thú cười, nói:

“Phó chủ tịch, bà có thể xem qua một chút. Cô Diệp Anh vào công ty chưa đầy một năm, nhưng lợi nhuận mà cô ấy mang lại cho công ty đã vượt qua cả tổng số lợi nhuận do cô Sâm Minh Mỹ mang lại trong năm năm mà cô ấy làm việc tại đây. Năm năm trở lại đây, dưới sự dẫn dắt của cô Sâm Minh Mỹ, doanh thu của bộ phận thời trang bình bình, sự nghiệp thời trang nữ cao cấp không hề có chút tiến triển, còn sau khi cô Diệp Anh gia nhập công ty chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ngành thời trang của tập đoàn Tạ Thị nổi đình nổi đám, không chỉ tăng đáng kể sức ảnh hưởng tại châu Á mà còn đưa tên tuổi của công ty đến với làng thời trang thế giới. Người có tài và năng khiếu như vậy là viên ngọc quý của tập đoàn Tạ Thị chúng ta, là nhân tài mà chúng ta phải giữ lại bằng bất cứ giá nào!”

Sâm Minh Mỹ bấm chặt đầu ngón tay.

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

Trong tập hồ sơ, các số liệu và biểu đồ vô cùng rõ ràng, các cổ đông tới tấp phụ họa theo. Đứng trên lập trường công ty, đừng nói là phải giữ lấy Diệp Anh, mà vị trí trưởng phó giữa Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh thực sự cũng phải đổi lại mới đúng.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào những con số trong tập hồ sơ, bên tai là những tiếng nói phụ họa, tán đồng của các cổ đông đối với Việt Xán, ngọn lửa giận trào lên trong lòng Tạ Hoa Lăng, bà đập mạnh lên mặt bàn, gương mặt đỏ bừng, đứng dậy, lớn tiếng nói:

“Tôi không đồng ý!”

Trừng mắt phẫn nộ nhìn tất cả các cổ đông đang có mặt trong phòng họp, Tạ Hoa Lăng nói:

“Tập đoàn Tạ Thị do cha tôi một tay gây dựng nên, với tôn chỉ chính trực, trong sạch ngay từ những ngày đầu sáng lập! Diệp Anh …”

Tạ Hoa Lăng không thể kiềm chế được cơn giận, chỉ tay về phía Diệp Anh đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Việt Xán, nói:

“…Cô ta lòng dạ nham hiểm khó mà đoán biết được, lai lịch không rõ ràng! Cô ta sao chép bản thiết kế của Minh Mỹ, chẳng những không biết hối cải lại còn xoay một trăm tám mươi độ đổ tội cho Minh Mỹ sao chép của cô ta! Người có phẩm chất như vậy, cho dù có thể mang lại nhiều tiền hơn nữa cũng là sự sỉ nhục đối với Tạ Thị, là mầm họa gây tổn hại cho Tạ Thị! Tạ Thị tuyệt đối không thể dung nạp con người như vậy được! Tôi phải đuổi việc cô ta! Đuổi việc cô ta ngay bây giờ…!”

Việt Xán giữ lấy Diệp Anh đang lên cơn giận, anh chậm rãi đứng dậy, nhìn Tạ Hoa Lăng, nghiêm túc nói:

“Phó chủ tịch, chứng bệnh hoang tưởng của bà ngày càng nặng rồi đó! Giữa Diệp Anh và Sâm Minh, rốt cục ai sao chép của ai, chứng cứ đã rõ mồn một, trong lòng mọi người cũng đã có kết luận công bằng, nếu bà để ý một chút thì đã không nói ra những lời nói bôi nhọ người khác một cách vô trách nhiệm như vậy! Cho dù bà còn muốn lừa mình lừa người, vậy thì đợi đến chung kết cuộc thi thời trang toàn khu vực châu Á xem cô Sâm Minh Mỹ mà bà nhất mực yêu thương rốt cục có thể cho ra mắt tác phẩm như thế nào, lúc đó bà cũng sẽ tự mình thấy rõ thôi! Đương nhiên, trừ khi bà không dám!”

Việt Xán lướt nhìn Sâm Minh Mỹ, ánh mắt sắc như dao, anh lạnh lùng cười:

“Trừ phi, trong lòng bà sớm đã biết rõ ai mới là người có phẩm chất xấu xa, ai mới là người sao chép của ai, nếu không thì làm sao lại mất kiên nhẫn mà muốn thay Sâm Minh Mỹ trừ khử Diệp Anh như vậy! Phó chủ tịch, để tôi nhắc cho bà biết, tuy Tạ Thị là do cha bà một tay gây dựng nên, nhưng nó đã là một công ty được niêm yết trên sàn cổ phiếu, ngoài bà ra, nó còn có các cổ đông và một số lượng lớn những người nắm giữ cổ phiếu khác, bà không thể chỉ vì sự ích kỷ cá nhân mà làm ngơ trước lợi ích của tất cả những người nắm giữ cổ phiếu khác!”

“Cậu…”

Tạ Hoa Lăng tức điên đến nỗi muốn ngã ngửa ra sau, lửa giận ngút trời, bà hét lớn:

“Tôi không muốn nhiều lời với cậu! Tôi là cổ đông lớn của Tạ Thị, ở đây do tôi quyết định! Tôi muốn xa thải Diệp Anh! Tôi muốn cô ta cút ra khỏi Tạ Thị ngay bây giờ! Tôi muốn cô ta bị đuổi khỏi cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á! Cậu là cái thá gì mà có tư cách hoa chân múa tay với tôi! Cậu chẳng qua cũng chỉ là một đứa con hoang! Cậu vốn không xứng được mang họ Tạ ! Mẹ cậu là một con đàn bà đê tiện! Cậu cũng là một đứa đê tiện! Ăn xin ăn vạ ở Tạ Thị chúng tôi mãi không buông, cậu có ý đồ gì! Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần Tạ Hoa Lăng tôi còn thì Tạ Thị là của nhà chúng tôi! Tôi muốn làm gì thì làm, chẳng liên quan gì đến cậu!”

Tất cả các cổ đông có mặt đều ngỡ ngàng đến mức không nói được gì.

Việt Xán vô cùng nổi giận nhưng vẫn cười:

“Được, phó chủ tịch Tạ, bà nói hay lắm! Nếu đã như vậy, tôi cũng đang có việc muốn tuyên bố, chọn ngày không bằng gặp ngày, tuyên bố luôn trong hôm nay đi.”

Nhìn Tạ Phong đứng đằng sau, Việt Xán hỏi:

“Đã thông báo cho Việt Tuyên chưa?”

“Vâng, đã thông báo cho nhị thiếu gia rồi ạ,” Tạ Phong trả lời, “khoảng muời lăm phút nữa nhị thiếu gia sẽ đến.”

“Việt Tuyên?” Tạ Hoa Lăng kinh ngạc, đột nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, “Cậu gọi Việt Tuyên đến làm gì?!” Lẽ nào Việt Xán muốn Tuyên đến để nói đỡ cho Diệp Anh? Từ khi Việt Tuyên và Diệp Anh chia tay, sức khỏe càng ngày càng yếu, tên Việt Xán xấu xa này, không phải là nó muốn dương oai diễu võ trước mặt Việt Tuyên, khiến Việt Tuyên càng bị kích động đấy chứ!

“Đợi chút đừng vội.”

Việt Xán thoải mái ngồi xuống ghế, không bận tâm đến Tạ Hoa Lăng nữa, mà thảo luận với các cổ đông khác về một số đề án gần đây của tập đoàn Tạ Thị. Quyền kiểm soát trong phòng họp đã dần được Việt Xán nắm bắt, Tạ Hoa Lăng vừa bực vừa tức, bà nhìn Sâm Minh Mỹ sắc môi nhợt nhạt, lại trừng mắt nhìn Diệp Anh vẫn luôn điềm tĩnh từ đầu đến cuối, cũng không biết lát nữa Việt Tuyên đến cục diện sẽ như thế nào.

Có điều.

Việt Tuyên đến cũng tốt.

Từ nhỏ đến lớn, bất kể trong hoàn cảnh như nào, Việt Tuyên đều có thể xử trí rất thỏa đáng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Việt Tuyên tuy ốm yếu nhưng từ trước đến nay vẫn có thể nắm quyền hành trong tập đoàn Tạ Thị .

Thời gian trôi đi vừa nhanh.

Lại vừa chậm.

“Cạch.”

Khi cánh cửa phòng họp một lần nữa được mở ra, khi Tạ Bình đẩy xe lăn đưa Việt Tuyên vào, Việt Xán, Tạ Hoa Lăng, Sâm Minh Mỹ và tất cả các cổ đông đều hướng về phía đó!

Đây là một buổi sáng đầu đông, phòng họp có nguyên một bức tường bằng kính, bên ngoài bức tường kính là những tầng mây dày như những miếng bông, hoa tuyết li ti bay bay, Diệp Anh không ngẩng đầu, cô nhìn những con số trên tập hồ sơ trước mặt, từng con số như thể đang lặng lẽ nhảy nhót khiến cô không thể nhìn rõ.

Bên cạnh có tiếng xe lăn đi qua.

Có giọng nói của Tạ Hoa Lăng, có giọng nói của Sâm Minh Mỹ, có giọng nói của các cổ đông, có tiếng nhường chỗ ngồi, có mùi hương mát rượi như hoa chi tử lan tỏa trong không khí, trái tim cô bỗng nhiên loạn nhịp, cô khép mắt lại, điều chỉnh lại hơi thở, đang định nhìn về hướng đó.

Cánh tay Việt Xán ôm lấy bờ vai cô.

Cô ngẩng đầu.

Bàn tay nóng bỏng giữ chặt lấy đầu vai cô, Việt Xán cười với cô. Anh nhìn cô chằm chằm, nụ cười anh nồng nàn, sáng bừng, sau đó, như thể tuyên bố quyền sở hữu, anh kéo cô lại gần, đặt lên má cô một nụ hôn nóng bỏng.

Bốn bề vang lên tiếng thì thầm khe khẽ.

Cảm thấy một ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình, Diệp Anh bị Việt Xán dán mắt nhìn chăm chú nên không quay đầu lại nhìn được, bên tai nghe thấy Tạ Hoa Lăng bực bội, đập bàn thét lớn:

“Đây là cuộc họp! Chú ý đến hình tượng của các người chút đi!”

Cánh tay anh buông vai Diệp Anh ra, rồi nắm lấy tay cô, nở nụ cười xán lạn, anh nói với Tạ Hoa Lăng đang giận đến tím mặt:

“Phó chủ tịch, bà nói đúng. Chỉ là có lúc tình cảm đến độ đậm sâu, khó mà kiềm chế được.”

Tạ Hoa Lăng giận đến mức muốn ngã ngửa, biết rõ Việt Xán làm vậy là để cố tình làm tổn thương Việt Tuyên, nhưng bà cũng thật sự không dám kích động Việt Tuyên thêm nữa. Gương mặt lạnh băng, Tạ Hoa Lăng tức giận nói:

“Được, Việt Xán, cậu đã hùng hồn gọi Việt Tuyên đến đây, vậy bây giờ bắt đầu bỏ phiếu đi! Vẫn là quy tắc cũ, bỏ phiếu tính theo mức phần trăm cổ phần, có đuổi việc Diệp Anh hay không, có đuổi Diệp Anh ra khỏi cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á hay không, tất cả đều dựa vào kết quả bỏ phiếu.”

Chuyện đã đến nước như ngày hôm nay, bà tin rằng Việt Tuyên nhất định đã nhìn rõ bộ mặt thật của Diệp Anh. Cổ phần của bà và Việt Tuyên cộng lại, cho dù Việt Xán và các cổ đông khác có mặt ở đây đều phản đối cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến cục diện.

“Đừng vội.”

Việt Xán mỉm cười, anh nắm lấy bàn tay trái của Diệp Anh, ánh mắt lướt nhìn cả phòng họp một lượt, lướt qua Tạ Hoa Lăng đang không kìm nén được cơn giận, rồi dừng lại ở Việt Tuyên đang ngồi trên xe lăn, nói:

“Thời tiết lạnh như này, gọi gấp Việt Tuyên từ bệnh viện đến đây đương nhiên không phải vì việc nhỏ nhặt này. Hôm nay, trong cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời lần này, tôi muốn tuyên bố một chuyện quan trọng.”

Những bông tuyết bên ngoài cửa kính càng lúc càng lớn dần.

Từng mảng từng mảng rơi xuống.

Lấp lánh, lặng lẽ.

Đây là trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay.

Việt Tuyên ngồi trên xe lăn, ở vị trí chủ tịch trên chiếc bàn họp dài hình Oval.

Hôm nay, anh mặc một chiếc áo khoác bằng nhung màu xám, bên trong thấp thoáng chiếc áo bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng của bệnh viện, trên đầu gối được phủ một tấm chăn caro dày màu xám. Vì ngoài trời tuyết rơi nên trên mái tóc đen của anh có chút bông tuyết đang tan dần, ướt át, mang hơi lạnh của mùa đông.

Tạ Phong lại phát thêm một tờ văn bản khác cho từng người.

Những ngón tay nhợt nhạt như cánh hoa chi tử lật giở từng trang văn bản, khi Việt Tuyên cúi đầu chăm chú đọc nội dung trong văn bản, hàng mi Diệp Anh khẽ động đậy, cuối cùng cũng có thể âm thầm nhìn anh. So với lần gặp nhau tình cờ tại bờ biển đó, sức khỏe anh dường như yếu hơn, đôi môi nhạt màu, hai hàng lông mày khẽ chau lại, nổi bật trên làn da trắng bệch đến mức gần như trong suốt, đôi hàng lông mày dày đen đến chấn động lòng người.

Dường như tuyết ngoài trời nặng hạt hơn.

Anh có thể hòa vào làn hơi lạnh trắng tinh khiết đó, cùng nó tan biến, không chút dấu vết.

“Cái này, cái này…”

Đọc văn bản vừa mới được phát cho này, các cổ đông đang có mặt đều sững sờ vô cùng, những gương mặt kinh hãi nhìn nhau, tuy nói rằng từ năm ngoái, cổ phần của tập đoàn Tạ Thị đã bắt đầu xảy ra hàng loạt các biến động, nhưng…

“Việc này là thế nào?!”

Tạ Hoa Lăng kinh ngạc, gương mặt biến sắc, bàn tay cầm tờ văn bản bắt đầu run rẩy, máu giận nổi lên, những đường gân xanh hai bên thái dương giật giật, bà tức giận trừng mắt nhìn Việt Xán, gay gắt nói:

“Tôi không tin! Cổ phiếu của tập đoàn Tạ Thị sao có thể rơi vào tay cậu đến 52%! Tuyệt đối không thể thế thế được! Cổ phần của Tạ Thị, trong tay cha tôi nắm giữ 30%, chỗ Việt Tuyên có 10%, trong tay tôi có 5%, còn một số cổ đông có mặt ở đây, cho dù cậu có thu mua hết số cổ phần lẻ tẻ còn lại, tôi cũng không tin cậu có thể có 52% cổ phần!”

Sâm Minh Mỹ cũng vừa kinh ngạc vừa hoang mang.

Không.

Tuyệt đối không thể thế được!

Đừng nói những cổ phẩn mà Tạ Hoa Lăng vừa nói, như cô biết được, trong tay cha cô, Sâm Lạc Lãng, cũng có 3% cổ phần của tập đoàn Tạ Thị, số cổ phần này tuyệt đối không thể chuyển nhượng cho Việt Xán được! Vậy thì, con số 52% cổ phần thuộc quyền sở hữu của Việt Xán trên tờ văn bản kia rốt cục là như thế nào?!

Diệp Anh nhìn Việt Tuyên.

Khác với Tạ Hoa Lăng đang nhảy dựng lên, lúc này, Việt Tuyên lại im lặng như thể những bông tuyết đang lặng lẽ rơi bên ngoài cửa sổ phòng họp, ánh mắt anh lặng lẽ nhìn những con số trên tờ văn bản, như thể đã biết trước sẽ có kết cục như vậy.

Đứng sau khóm hoa lá um tìm, tất cả đều vô căn cứ đến độ khó tin, giống như một giấc mộng, và tiếng sấm ầm ầm bên tai lại khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết!

“Hiểu chưa?”

Dò xét gương mặt trắng bệch, thẫn thờ của cô, Việt Xán nói một cách gần như tàn nhẫn:

“Đây mới là Việt Tuyên. Đây mới thật sự là Việt Tuyên.”

Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, Diệp Anh ép bản thân mình không nhìn về phía Việt Tuyên nữa. Cô không hiểu vì sao mình vẫn còn bận tâm đến anh cho dù anh đã nói những lời lạnh lùng, tàn khốc và rành mạch như vậy.

“Phó chủ tịch, nếu bà nghi ngờ con số này, rất hoan nghênh bà tiến hành kiểm tra.” Việt Xán cười, nhìn Diệp Anh, anh chậm rãi, ung dung thưởng thức vẻ mặt của Tạ Hoa Lăng lúc đó, vui vẻ nói, “tôi vốn dĩ cũng không thể nắm được nhiều cổ phần như vậy, nhưng ai ngờ, ông Tạ ở Thụy Sỹ xa xôi đột nhiên muốn bán 10% cổ phần, nên tôi cũng đành tiện thể nhờ người mua hộ.”

“Nói láo!”

Tạ Hoa Lăng hoàn toàn không tin.

“Cha tôi sao có thể chuyển nhượng cổ phần được?! Cho dù ông có muốn chuyển nhượng cũng không thể không nói trước với tôi?!”

“Ha, ha, vậy thì phải hỏi ông Tạ rồi,” Việt Xán nhướng mày, “có lẽ ông có việc gì đó khó mở miệng, cần dùng tiền gấp, vì vậy đành phải âm thầm ra tay?”

Việt Tuyên chau mày.

Thấy trong những lời này của Việt Xán ẩn chứa ác ý, Tạ Hoa Lăng tức đến nỗi toàn thân run rẩy, chỉ tay về phía Việt Xán:

“Cậu…! Có phải cậu đã làm gì không?! Tôi sẽ gọi điện cho cha tôi ngay bây giờ, tôi nói cho cậu biết, Tạ Việt Xán, nếu cậu dám làm chuyện gì xấu xa với cha tôi, tôi tuyệt đối không ta cho cậu…! Nói rồi, Tạ Hoa Lăng vơ lấy điện thoại, ngón tay run rẩy bấm số, nhưng sau khi có tín hiệu, đầu dây bên kia bỗng nhiên có tiếng máy bận.”

Các cổ đông trong phòng họp nét mặt biến sắc, thì thầm to nhỏ với nhau.

Cuộc đấu tranh quyền lực giữa đại thiếu gia Việt Xán và nhị thiếu gia Việt Tuyên, các lãnh đạo cấp cao đã biết từ lâu, bắt đầu từ năm ngoài, sự biến động cổ phiếu của tập đoàn họ ít nhiều đều có linh cảm thấy. Họ cho rằng cổ phiếu chỉ đang ở thế giằng co giữa đại thiếu gia và nhị thiếu gia, nhưng họ không ngờ rằng, đại thiếu gia lại có thể nắm 52% cổ phần nhanh đến vậy!

Đây là quyền khống chế tuyệt đối!

Quyền kiểm soát tập đoàn bao nhiêu năm nay đều nằm trong tay đứa con chính thống của Tạ Thị, vậy mà khoảnh khắc này đã đổi chủ rồi sao?!

“Có điều, vài ngày trước tôi đã tiến hành chuyển nhượng 52% cổ phần của tập đoàn Tạ Thị này rồi,” Việt Xán thích thú trước vẻ mặt của mỗi người trong phòng họp, sau khi làn sóng bàn luận của các cổ đông dịu xuống, Việt Xán lại ung dung ném thêm một quả bom khác, anh đứng dậy, nhìn một lượt toàn phòng họp, cười nói:

“Vì vậy, việc quan trọng mà tôi muốn tuyên bố ngày hôm nay là…”

Sâm Minh Mỹ đột nhiên có một dự cảm đáng sợ!

Tạ Hoa Lăng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, gân xanh hai bên thái dương giật giật điên cuồng như muốn toác ra!

“Tất cả những cổ phần này, tôi đã chuyển nhượng không hoàn lại cho cô Diệp Anh!”

Đôi mắt Việt Xán nhìn Diệp Anh chăm chú, mỉm cười với cô, cúi người nắm lấy tay cô. Trong ánh mắt kinh ngạc, sững sờ của các cổ đông trong phòng họp, Diệp Anh cười với Việt Xán, cô chậm rãi đứng dậy, sánh vai bên Việt Xán.

“Rất vui được trở thành cổ đông quan trọng của tập đoàn Tạ Thị.”

Diệp Anh mỉm cười, nhìn khắp phòng họp, ánh mắt cô tránh khỏi Việt Tuyên, nhìn vào từng vị cổ đông đang có mặt trong phòng. Có cổ đông ngạc nhiên, nghi ngờ, có cổ đông mỉm cười thân thiện, có cổ đông không thèm bận tâm, còn ánh mắt Sâm Minh Mỹ đang chĩa về phía cô tràn đầy sự thù địch và oán hận không hề che đậy!

“Tôi tin rằng, tin tức này rất đột ngột, mọi người cần một chút thời gian để thích nghi.” Nụ cười của Diệp Anh đoan trang mà điềm đạm, “Vì vậy, tôi đề nghị, cuộc họp toàn thể cổ đông chính thức sẽ được lùi vào thứ hai tuần sau, lúc đó, chúng ta sẽ tiến hành thảo luận sự thay đổi nhân sự nội bộ tập đoàn, ví dụ như vấn đề đi và ở của giám đốc điều hành, anh Tạ Việt Tuyên, phó chủ tịch, bà Tạ Hoa Lăng và trưởng phòng thiết kế, cô Sâm Minh Mỹ.”

Cả phòng họp im ắng.

“Cô…! Cô…!”

Ngón tay run rẩy chỉ về hướng Diệp Anh, lồng ngực Tạ Hoa Lăng phập phồng cơn giận điên cuồng, bà khó thở, gương mặt tím ngắt, cơ thể ngửa về phía sau, ngã vật xuống nền!

“Bịch…!”

“A…!” Sâm Minh Mỹ sợ hãi kêu lên, xông về phía Tạ Hoa Lăng vừa ngất xuống! Việt Tuyên cũng lập tức đứng dậy khỏi xe lăn, anh khụy gối trên thảm nhà, gương mặt trắng bệch, kiểm tra tình hình của Tạ Hoa Lăng!

Phòng họp đột nhiên rối bời.

Có người nhấc điện thoại gọi xe cấp cứu, có người lao ra ngoài gọi người ở phòng y tế của tập đoàn, có người hét lên bảo mở cửa sổ để không khí lưu thông! Nhưng ngay cả trong sự căng thẳng tất bật đột ngột đó, trong lòng mỗi một cổ đông có mặt trong phòng họp đều hiểu sâu sắc rằng, tập đoàn Tạ Thị e rằng đã thay ngôi đổi chủ rồi.

Tin tức khác...