Nỗi đau của đom đóm

Quan Kiện gọi theo số máy mà cảnh sát Trần đã cho, nhưng lại là một người lạ lên tiếng “Tôi là Ba Du Sinh ở đội cảnh sát hình sự khu Văn Viên. Anh Quan Kiện cứ nói đi!”

Quan Kiện ngớ ra, nhưng lập tức hiểu ngay rằng người này đã nhận ra số máy của anh. Anh nói tóm tắt sự việc, đoán rằng người này sẽ rồi mù chẳng hiểu ra sao, chỉ có cảnh sát Trần từng thẩm vấn anh cặn kẽ mới hiểu các từ “bọn chúng”, “thí nghiệm” và “hành lang tối”… nào ngờ cảnh sát họ Ba dường như chẳng hề ngạc nhiên, chỉ dặn một câu “Anh cứ đợi tôi ở cửa Hoa Thanh Trì, tuyệt đối không manh động”

Quan Kiện nhảy lên xe đạp nhưng lại ngã giúi dụi.

Cơn đau bất chợt nổi lên ở giữa ngực như mũi dao đâm. Hình như nó xuyên thủng ngực, “chúng” bắt đầu nói với anh rằng, cái chết đang xảy ra.

Hành lang dài và tối, những ánh mắt phẫn nộ. Anh đang dần nhìn rõ mặt những người nằm trên giường sắt, những khuôn mặt quen thuộc. Nhưng anh không muốn nhìn rõ. Anh gắng chớp mắt liên tục và rướn người.

Mặc kệ cơn đau, anh không thể đứng lại chờ đợi. Cái chết vừa xảy ra, có lẽ vẫn còn kịp chặn đứng.

Quan Kiện nén đau lại trèo lên xe đạp.

Dù ý chí không thắng nổi cơn đau thì ít ra cũng chặn được cơn đau đang tấn công điên cuồng.

Đến cổng bệnh viện, anh vẫy được xe taxi, năm phút sau, dù đang rất đau, anh cũng đã đến trước cửa Hoa Thanh Trì.

Xe chưa dừng hẳn, anh đã ném cho tài xế 20 đồng rồi nhảy xuống, chạy thẳng vào cửa Hoa Thanh Trì. Vừa bước đến bậc thềm thì anh ngã lăn, và có lẽ khả năng chịu đau cũng đã cạn kiệt. Nhưng đúng vào lúc này thì cơn đau lại dịu đi, đồng thời anh nhận ra có một người đang nằm vật ngay bên cạnh.

Quan Kiện kinh hãi nhảy dựng dậy, ánh sáng cửa sổ hắt ra, cho thấy đây là người đàn ông trung niên, sau gáy có một vệt máu sẫm xỉn, cổ áo sau gáy cũng loang lổ máu. Anh đưa tay gần mũi người ấy, thấy vẫn thở yếu ớt. Chiếc taxi đã phóng đi, ở Hoa Thanh Trì thì không có xe, chi nhánh sở cảnh sát thì ở xa nơi này. Rõ ràng là cảnh sát chưa kịp đến. Nếu đúng là cái chết đang ở ngay trước mắt, thì nó đợi cảnh sát đến hay sao?

Không nghĩ ngợi gì nữa, Quan Kiện chạy ào vào đại sảnh của Hoa Thanh Trì.

Ở đại sảnh không có đèn, Quan Kiện lấy đèn pin ra. Ít lâu nay anh luôn mang theo người chiếc đèn pin nhỏ. Bên phải là cầu thang xoáy trôn ốc đi lên tầng trên, ở tầng trệt có một tuyến hành lang có lẽ rất sâu, hai bên hành lang có nhiều gian buồng tắm nho nhỏ, đều đang đóng cửa. Hệt như cảnh Quan Kiện vừa nằm mơ thấy.

Phía trước mặt, ai sẽ đợi anh? Hoặc nói là, sẽ là thi thể người phụ nữ nào?

Đèn hành lang bỗng sáng lòa

Nơi tận cùng của hành lang có một người đang đứng. Ánh đèn chợt bật sáng lên khiến người ấy phát hoảng, ngẩng đầu, quay người lại.

Chính là Nhiệm Tuyền! Tay ông ta đang cầm dao-con dao mổ dính đầy máu tươi.

Chương 42

Khi Ba Du Sinh cùng hai cảnh sát hình sự đến Hoa Thanh Trì, các anh kinh ngạc nhìn thấy Quan Kiện và Nhiệm Tuyền đang đứng đờ ra ở hành lang. Tay Nhiệm Tuyền đang cầm con dao mổ dính máu. Trên chiếc xe đẩy vốn để chở khăn tắm, khăn mặt, xà phòng… có một xác chết, chính là nghiên cứu sinh Phương Bình cách đây không lâu đã đến chi nhánh Sở cảnh sát tố giác Nhiệm Tuyền.

Phương Bình mặc áo choàng trắng nằm ngửa trên chiếc xe. Có hai cô gái vừa chạy vào là Âu Dương San và Yasuzaki Satiko

Hai cô này đến làm gì? Chỉ thêm rối mù!

Sinh lập tức cho phong tỏa hiện trường, thông báo cho cảnh sát Trần, Phòng trinh sát hình sự và đội cảnh sát hình sự, Sở cảnh sát. Sau khi hỏi một số vấn đề cơ bản ở hiện trường, họ đưa Nhiệm Tuyền và Quan Kiện về trụ sở.

Sở cảnh sát liên lạc với lãnh sự quán Nhật Bản đóng tại Giang Kinh, rồi cử hai cảnh sát hình sự thông báo mời nhà báo Nhật Bản tên là Kurumada – người đầu tiên đã khui ra vụ Nhiệm Tuyền quấy rối tình dục.

Ba Du Sinh cần nói chuyện kỹ với ông ta, để gỡ cái mối bòng bong này. Sở cảnh sát sẽ cho mở rộng đội chuyên án, vụ này đã trở thành vụ án lớn nhất ở Giang Kinh vào những tháng cuối năm. Tất cả đều đến rất đột ngột, lạnh lùng, khiến cho cuộc điều tra của Ba Du Sinh rối tinh rối mù.

“Trước lúc làm thí nghiệm, tôi và cậu Quan Kiện hơi có chút xung đột. Sau khi thí nghiệm kết thúc, tôi nán lại chưa về nhà, ngẫm nghĩ lại, tôi thậm chí đã định tự sát. Rồi tôi nhận được cú điện thoại, một giọng rất kỳ quái. Người ấy nói, không phải trên đời này không có chuyện thần kỳ, ví dụ, khả năng đặc biệt của Quan Kiện chính là chuyện thần kỳ. Đêm nay chuyện thần kỳ sẽ xảy ra ở tôi, khiến tôi có thể gột rửa cái lý lịch chẳng hay ho gì kia. Chỉ cần tôi chịu đến Hoa Thanh Trì thì mọi cơn ác mộng sẽ được xóa sạch. Người ấy còn dặn tôi phải đi vào sâu trong cùng. Đúng là ma ám hay sao… mà tôi lại nghe theo. Sắc mặt Nhiệm Tuyền vẫn tái nhợt, đã mấy lần phải lau mồ hôi mà trán vẫn lấm tấm ướt. Các anh cũng đã biết, gần đây tôi không chỉ một lần bị ma dẫn lối quỷ đưa đường…”

Ba Du Sinh đứng ngoài nghe thẩm vấn, nghe rất rành rọt, thoạt đầu hơi kinh ngạc, nhưng anh không cho rằng Nhiệm Tuyền là nghi phạm hàng đầu. Chỉ lát nữa, tư liệu ghi lại các cuộc điện thoại sẽ chứng minh có cú phôn gọi cho ông ta lúc nửa đêm hay không.

Cảnh sát Trần hỏi con dao mổ trong tay ông ta ở đâu ra.

– Tôi cầm theo từ trung tâm nghiên cứu. Tôi đã định dùng nó để tự sát. Tôi không rõ đến Hoa Thanh Trì có an toàn không, cho nên tôi tiện thể cầm theo.

– Tại sao lại dính máu?

– Tôi… tôi không biết. Lúc đó đầu óc tôi rối loạn, bên trong thì tối om không nhìn thấy gì, tôi chỉ thử dứ con dao ra phía trước… Có kẻ đã hãm hại tôi! Ông ta bỗng đổ vật ra trên ghế.

Ba Du Sinh chìm trong suy nghĩ: Những chuyện Quan Kiện trải qua và hai vụ trước kia cơ hồ rất giống nhau, chỉ khác là lần này có hai người bị tình nghi là Quan Kiện và Nhiệm Tuyền. Có phải Nhiệm Tuyền là hung thủ điên rồ của cả ba vụ án mạng, hay chính là Quan Kiện, nhưng anh ta đã đổ tội lên đầu Nhiệm Tuyền – một mũi tên trúng hai đích? Hay là có kẻ khác là hung thủ? Cả hai cô gái đều nói rằng Quan Kiện đã gọi điện cho họ. Ba Du Sinh đã xem máy tính xách tay của Quan Kiện, thấy mail của Gia Cát Thắng Nam gửi từ hộp thư Yahoo, đương nhiên không thể tra cứu.

Đây là trò của kẻ nào vậy?

Pháp y khám nghiệm đưa ra kết quả sơ bộ: người gác cửa Hoa Thanh Trì bị đánh vào sau gáy, chấn thương sọ não mức trung bình, không đến nỗi mất mạng. Hung thủ dùng ngay chiếc dùi cui cảnh sát của chính người gác cửa để đánh anh ta. Điều tra cho thấy, Hoa Thanh Trì tuy nói là phục vụ 24/24 giờ nhưng 4h sáng mỗi ngày là đóng cửa thay ca, người gác cửa sẽ treo tấm biển “tạm nghỉ” khoảng 6 giờ sáng sẽ có tốp người khác đến quét dọn và chuẩn bị trà nước. Rõ ràng là hung thủ biết rõ quy luật gác cửa này, nên đã rình tấn công người gác cửa khi anh ta đi ra treo bảng, rồi thoải mái xông vào.

Sau khi thẩm vấn Nhiệm Tuyền, cảnh sát Trần bước đến Ba Du Sinh khẽ hỏi “Anh cho là thế nào?”

– Có lẽ tôi cần thay đôi mắt kính nặng độ hơn, nhưng e rằng không có thợ nào mài được. Sinh than thở – Anh cảm thấy mình đã trở nên trì trệ, ở đây có quá nhiều khả năng, nhưng có một điểm rất rõ là hung thủ chỉ có một và nằm ngay trong số rất ít người này.

Trần gật đầu.

Rõ ràng là hung thủ đã biết chuyện Nhiệm Tuyền sàm sỡ Hoàng Thi Di. Qua cuộc trao đổi ngắn gọn với nhà báo Kurumada thì ngoài ông ta ra, có Quan Kiện và Yasuzaki Satiko biết chuyện đó. Khi Quan Kiện gọi điện báo cảnh sát thì Kurumada và Inouse đang say, nằm lại hiệu ăn Hoa Lãng, nhân viên ở đây có thể làm chứng. Sự việc Quan Kiện xung đột với Nhiệm Tuyền ở Trung tâm nghiên cứu, các nhân viên đi cùng ông Yuuzi đều biết. Họ đều ăn ở tại khách sạn, nhưng không thể tuyệt đối loại trừ họ đều ngoại phạm, không có mặt ở hiện trường. Chỉ còn 1 điểm chưa rõ là Phương Bình đã kể lại chuyện kia với những ai.

Trần nói: “Vậy thì Quan Kiện vẫn trong diện bị tình nghi? Liệu Gia Cát Thắng Nam có phải chính là anh ta không? Khi gây án anh ta lần lượt gọi cho hai cô gái hỏi địa chỉ Hoa Thanh Trì ở đâu và còn gọi điện cả cho chúng ta nữa. Tôi không thể tưởng tượng nổi một cậu nhóc con có thể vạch kế hoạch tỉ mỉ đến thế!”.

Sinh nói: “Có lý đấy!”, nhưng vẫn thầm nghĩ “Chớ quên anh ta rất có tư chất”.

Trần nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Sinh sau cặp mắt kính dầy cộp, vỗ vai anh “Hỏi thế thôi nhé. Anh đi ngủ đi, các việc còn lại cứ để tôi”.

Sinh khẽ nói cảm ơn. Trần đi ra, Sinh bỗng gọi “Cậu Dương!” Dương mới tốt nghiệp Đại học Công an Giang Kinh, được phân công về phòng trinh sát hình sự của Sở. Dương “dạ” rồi bước đến. “Cậu về sở liên hệ với phòng tư liệu , điều tra kỹ thuật về nhóm người Nhật Bản đang hợp tác với Trung Tâm Nghiên cứu. Tra kỹ từng người một!”

Chương 43

Khi Quan Kiện cùng cha mẹ bước ra khỏi cổng trụ sở cảnh sát khu, anh nhìn thấy ngay người quen. Yasuzaki Satiko đang hai tay ôm hai vai, bên cạnh cô là Toyokawa Takesi và  phụ nữ trung niên anh chưa từng gặp, chắc là mẹ của Satiko. Gần đó là Âu Dương San đang đứng riêng một chỗ, khuôn mặt võ vàng của cô bỗng tươi hẳn lên, cô chạy ào đến, bà mẹ Quan Kiện bỗng giơ tay ôm choàng lấy cô, thương xót nói: “Khổ thân cháu quá, Quan Kiện vướng phải chuyện này, làm cháu chịu khổ lây”.

Âu Dương San cũng đang có nỗi lo của mình: “Cháu đã phải nói mãi, tay cảnh sát đeo kính cận mới bằng lòng không báo cho bố mẹ cháu biết đấy! Mong bác cũng giữ kín hộ cháu với!”.

“Được, được!” bà Vạn Đình Phương ừ ngay. Bà chợt nhận ra cậu con trai đến giờ vẫn cứ im lặng, bèn dúi anh một cái “Kìa! Âu Dương San lo con sẽ gặp nguy hiểm, nên mới chạy đến thăm con, sao con chưa cảm ơn được một câu, cứ im như thóc thế?”.

Quan Kiện nói “cảm ơn”, nhưng lại nhìn sang Satiko, ánh mắt thẫn thờ trống vắng.

San nhích nhích mép.

Bà Phương lắc đầu nói: “Này, con thực chẳng ra sao cả…”

Quan Kiện lại càng “chẳng ra sao” rõ rệt hơn: Anh bước đến trước mặt Satiko, ánh mắt anh đờ đẫn cứ như người bị bắt mất hồn vía khiến Toyokawa Takesi phải kéo Satiko về phía sau, chỉ sợ Quan Kiện có  hành vi điên rồ nào đó.

– Satiko! Chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra. Em nói xem, chúng ta phải làm gì thì mới ngăn được những chuyện như thế? Không thể để chúng tái diễn, giọng Quan Kiện run run ghê gớm.

Satiko bình thản nói, “Anh lúc này cần nhất là phải nghỉ ngơi”.

Quan Kiện không biết mình có nên nhắm mắt không, nhắm mắt liệu có lại nhìn thấy những cái chết không?

Điều đáng ghét nhất là anh không thể ngăn nổi những cái chết. “Chúng” chưa bao giờ sai, “chúng” nói có người nằm trên giường sắt bị giết là sẽ có người bị giết, “chúng” bảo người đó là nữ thì sẽ có một cô gái hoa tàn ngọc nát. “Chúng” nói người ấy mặc áo choàng trắng thì áo choàng trắng phải nhuốm đầy máu tươi! “Chúng” nói xung quanh anh còn có nhiều người đang nằm trên giường sắt. Liệu có phải các cuộc giết chóc sẽ còn tiếp tục xảy ra không?!

Mệt nhọc đã át cả mọi suy nghĩ đang dâng lên hối hả. Giấc ngủ đã kéo đến.

Ông Quan Thiệu Bằng lặng lẽ đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn khuôn mặt mệt mỏi và nhợt nhạt của con trai, ông thấy chua xót. Sinh con trai muộn màn, lòng ông tràn đầy tình thương yêu. Ông rất hạnh phúc được hưởng niềm vui này trong những năm tháng về già của mình. Đó là phúc, phúc mà trời đã ban cho ông, đâu phải ai ai cũng được hưởng như thế này? Bản thân ông vốn là trẻ mồ côi, từ cô Nhi viện ở nước Anh chuyển về cô nhi viện ở nước Trung Quốc mới (tức Trung Quốc từ năm 1949 trở đi) ông chưa từng được cảm nhận tình thương yêu giữa cha mẹ và con cái.

Từ sau khi Thi Di bị hại, ông bắt đầu lo lắng: Cái gọi là khả năng “trời phú” của Quan Kiện đang dần gặm nhấm cuộc đời của nó. Vụ án xảy ra lúc tờ mờ sáng nay càng khiến ông phải đặt câu hỏi lớn: “Tại sao vụ án mạng kỳ dị ấy lại dính dáng đến con trai ông?!” Quan Kiện đang ngủ li bì bỗng rên rỉ rất đau khổ, nó đang ngủ mê và phải chịu đựng những chuyện hành hạ gì vậy!

Quan Kiện dường như đã hơi bất lực, nhìn mảnh áo trắng của người nằm trên giường sắt, anh hiểu rằng dù cố đoán xem là ai thì vẫn vô ích.

Anh chỉ biết, việc giết chóc sẽ không dừng lại, hung thủ ở gần ngay bên anh.

Và cũng không ngoại trừ anh.

Ai đang nằm trên giường sắt?

Một phụ nữ?

Tại sao lại là phụ nữ?

Đến bao giờ thì mới chấm dứt đây?

Trên cái bàn xa xa kia cũng làmột cái xác thì phải? Tại sao khuôn mặt trông quen thế kia? Mình đã gặp ở đâu? ở trong gương!

Chiếc máy di động đặt bên gối, anh đã tắt tiếng. Nó hơi rung rung, một mẩu tin nhắn gửi đến thật đúng lúc.

Đúng vào lúc Quan Kiện tỉnh giấc mơ, nhưng anh vẫn chưa nhớ lại hết các tình tiết trong mơ, những phẫn nộ và lo lắng, những thông báo của “bọn chúng”

Tại sao lại là một phụ nữ? Tại sao lại nhìn rõ khuôn mặt mình? Mình cũng sắp bị giết hay sao?

Tin nhắn này là của Satiko: “Khi nào nghỉ ngơi xong anh gọi điện cho em, thứ lỗi cho em sáng nay đã lạnh nhạt. Em thấy sợ”.

Thì ra có lúc Satiko cũng thấy sợ hãi. Quan Kiện nhận ra rằng anh mới chỉ hiểu sơ sơ về cô gái Nhật Bản này. Một cô sinh viên khoa Lịch sử nghệ thuật Đông Á của đại học Kyoto thạo tiếng Trung Quốc, cha gặp bất hạnh, mẹ đau xót rời khỏi tổ quốc, bản thân cô rất cứng cỏi, có cái đầu bình tĩnh, lúc thì nồng nàn như gió xuân, lúc thì giá lạnh như sương buổi sớm. Anh chưa từng hiểu về cô thật sự rõ ràng.

Cô ấy chỉ như đóa hoa chớm nở mong manh, chỉ như những người cùng lứa tuổi (ví dụ bản thân anh) chỉ như con chim non chưa đủ lông đủ cánh. Cô ấy thấy sợ là phải!

– Anh nghĩ lúc ở trụ sở cảnh sát, em lạnh nhạt là vì em lại nhận định anh là hung thủ.

– Không hẳn là thế, vì em lại thấy sợ, đầu em rối loạn. Nếu anh là em, anh có thấy sợ không?

Quan Kiện nằm rũ người trên giường, một lúc lâu sau anh mới nói “Đã thế thì tại sao em… vẫn dám liên lạc với anh?”.

– Vì khi vừa tỉnh giấc, em nhận ra mình cũng có thể là hung thủ.

– Nếu thế thì em còn đáng sợ hơn anh… Anh mới chỉ ngủ chập chờn, đầu óc rối mù hỗn loạn. Em nói thế là ý gì vậy?

– Ý em là những người trong nhóm thí nghiệm… kể cả em và anh đều có thể là hung thủ. Đúng thế đấy, vì những người biết cái chuyện kia của Giáo sư Nhiệm chủ yếu là những người trong nhóm thí nghiệm.

– Cho nên em đã nghĩ đi nghĩ lại, thấy rằng trong những thành viên của nhóm thí nghiệm thì em là người hiểu anh nhiều nhất, hợp tác với anh cũng an toàn hơn… Xem ra, tiểu thư Satiko đã có quyết định rất khôn ngoan. Chỉ riêng điểm này thôi, nếu anh là hung thủ thật thì anh sẽ giết em sau cùng. 

Hình như chỉ có nói tếu như thế này Quan Kiện mới cảm thấy nhẹ nhõm chút ít.

– Cảm ơn anh đã quan tâm đặc biệt!- Có thể “nghe thấy” Satiko mỉm cười bên máy di động.

– Này em, sau đây chúng ta nên làm gì? Em nghĩ sao?

– Em đã nghĩ, không chỉ nghĩ phương hướng. Nhưng Phương Bình vừa bị hại, em lại thấy bế tắc, không biết cách nghĩ của mình có đúng không?

– Em cứ nói đi, vì dù sao phương hướng của chúng ta lúc này cũng đang mờ tịt.

– Em cũng thấy thế. Trước tiên có thể khẳng định là Thi Di đã từng điều tra về con người ông Yamaa Tsuneteru, chúng ta cũng không thể bỏ qua khu vực này. Nhưng điều tra về Hà Linh Tử thì hình như đi vào ngõ cụt, cho nên em nghĩ đến nhân vật khác xuất hiện trong thơ của ông Yamaa Tsuneteru.

– Là Kuroki Katsu?

– Vâng, dường như Kuroki Katsu nhiều tuổi hơn ông Yamaa Tsuneteru, nếu ông ấy còn sống thì biết đâu sẽ cho chúng ta biết thêm thông tin về đôi tình nhân ấy. Em có cảm giác Hà Linh Tử sau lần thứ hai bỏ đi chưa kết thúc quan hệ với ông Yamaa Tsuneteru.

– Nếu ông Kuroki Katsu đã qua đời thì sao? Cỡ tuổi như ông ấy hẳn là đã về trời rồi.

– Ta nên cứ thử xem sao, thử tra các tài liệu về ông ấy, biết đâu có thể lần ra các tình tiết có liên quan đến ông Yamaa Tsuneteru. Họ tuy tính cách trái ngược nhau nhưng hình như vẫn rất thân thiết

– Được! Em nói thêm về cách nghĩ khác xem sao.

Trước khi Yasuzaki Satiko cùng bà mẹ ra sân bay Giang Kinh, họ dừng xe trước khu ký túc xá Bệnh viện trực thuộc số 1, Yasuzaki Satiko chạy lên tìm phòng của Quan Kiện, trao cho anh chìa khóa Trung tâm nghiên cứu, cô dặn anh đừng nói cho ai, kể cả ông Yamaa Yuuzi, biết mục đích chuyến đi này của cô và bà mẹ. Cái chết của Phương BÌnh chứng minh rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành hung thủ. Tiễn Satiko xuống sân rồi, Quan Kiện cảm thấy bâng khuâng như mất đi một thứ gì đó. Anh trở về phòng ký túc xá. Trong phòng, đón chờ anh là ánh mắt lành lạnh của Vương Hằng.

Mình đã trót coi thường cậu! Cậu thay bạn gái như thay sơ mi, nhanh thật. Xem ra, nhãn mác “công tử bột” của mình là quá sai!

– Cậu nói vớ vẩn gì thế? Cô ấy là trợ lý làm thí nghiệm của Trung tâm nghiên cứu.

– Người Nhật à?

– Ừ, sao cậu biết?

– Mình đoán vậy thôi. Chả trách Âu Dương San bị xếp hàng sau

Quan Kiện đã hiểu tại sao Vương Hằng lại đoán ra “Satiko” là ai, anh nói chẳng mấy mặn mà: “Nói thật nhé, chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của Thi Di và Văn Quang thì mình tuyệt đối không có tâm trí nào tơ tưởng đến ai. Chính mình cũng không biết phải giải thích thế nào với Âu Dương San nữa”.

– Không phải thế thì thôi. Nhưng nếu khi nào cậu bắt đầu có “tơ tưởng” thì mình đành phải dùng câu “danh ngôn” của Tưởng Giới Thạch để nhắc cậu: “Dẹp yên nội loạn trước, tính sổ ngoại bang sau”.

Quan Kiện lắc đầu, “toàn nói linh tinh, mình kham sao nổi!”.

Yasuzaki Satiko và giáo sư Nhiệm vắng mặt, các thành viên của nhóm thí nghiệm thì đều bị cảnh sát thẩm vấn, cho nên đêm nay đương nhiên không thể làm thí nghiệm. Tuy nhiên, xét từ góc độ khác thì đây chẳng phải tác phong làm việc của ông Yamaa Yuuzi vốn rất ham làm việc, trời chưa sập thì ông chưa chịu ngừng thí nghiệm. Vậy là Quan Kiện đã có một đêm “gần như” là của mình, bởi anh vẫn còn phải trực đêm ở bệnh viện. Rồi đêm cũng đã về khuya. Quan Kiện ra khỏi khu buồng bệnh nhân, đi về phía ký túc xá bệnh viện. Chỉ cách nhau không đến trăm mét mà anh đi rất lâu. Anh đi vào sân trường Đại học Y Giang Kinh kề bên Bệnh viện trực thuộc số 1, rồi dừng lại trước khu nhà giải phẫu cũ cửa đóng im ỉm bấy lâu.

Tại sao mình lại đi đến đây? Lòng bàn tay anh lạnh, nhơm nhớp, anh hầu như có thể khẳng định rằng, lúc bước ra sân, mình không hề có ý định sẽ đi đến cái nơi khiến anh căm ghét này. Chỉ có thể giải thích, đó là vô thức. Vô thức đã dẫn anh bước đến đây, anh đi trong trái thái không cảm giác. Đúng lúc này thì anh tỉnh táo trở lại. Cái giả thiết bị vô thức dẫn dắt này khiến anh kinh hãi hơn cả cái khu nhà giải phẫu cũ đang ở trước mặt. Nhưng tại sao mình vẫn có cái giảm rất quen thuộc với nơi này, tựa như hôm qua vừa mới đến.

Hay là mấy hôm trước mình vừa đến đây thật? Cũng là do vô thức thúc đẩy?

Anh nghe văng vẳng những tiếng động, có lẽ những âm thanh này đã làm anh tỉnh trở lại? Nhìn xung quanh tứ bề không thấy bóng người, không thấy động tĩnh gì. Gần đến nửa đêm – nơi này trong khu trường – đã không còn chút sinh khí.

Cái bậu cửa xi măng cao cao trước thềm khu nhà giải phẫu trông tựa như một lưỡi dao khổng lồ sắc ngọt đặt ngang dưới chân, còn cái cửa thụt vào so với bề mặt khu nhà trông chẳng khác gìmột con mãnh thú đang nấp trong bóng tối, sẵn sàng xông ra ngoạm bất cứ con mồi nào bỗng dưng dẫn xác đến. Nhưng Quan Kiện vẫn bước lên thềm rồi đi đến trước cánh cửa, vô thức đã dẫn mình đến đây, chắc muốn cho mình biếtmột chuyện gì đó, mình và khu nhà này vẫn còn những mối liên hệ chưa dứt, hoặc là mình đến để tưởng niệm Thi Di, mất nàng, mình đau đớn xiết bao.

Nhưng mà mấy hôm trước mình vừa đến nghĩa trang thăm mộ Thi Di kia mà?

Quan Kiện đẩy cửa, lúc này anh mới nhận ra rằng cửa này đã không còn treo cái khóa to tướng nữa. Nhà trường cũng thật sơ suất, đã xảy ra vụ án mạng kinh khủng như thế mà vẫn bỏ ngỏ cửa. Nhưng nếu nghĩ thêm thì thực ra dù khóa chặt ở đây cũng là vô ích, vì án mạng vẫn cứ xảy ra liên tiếp đấy thôi.

Anh đã bước vào trong, bóng tối và cơn đau dữ dội cũng kéo đến.

Anh lặng lẽ đứng im ở hành lang tối om, nhưng chẳng thấy “vô thức” đem đến cho anh chút “linh cảm” nào, chỉ thấy trước mắt anh liên tiếp hiện lên cảnh máu me Thi Di bị giết, toàn thân anh tiếp tục chịu đựng những cơn đau quen thuộc.

Đủ rồi đấy!

Quan Kiện quay lại định ra khỏi khu nhà thì bỗng có đôi tay vươn ra từ trong bóng tối bóp chặt cổ anh.

Một tràng tiếng Nhật xổ ra, kèm theo hơi rượu nồng nặc.

Nghe giọng, anh nhận ra là Toyokawa Takesi!

Anh ta định làm gì thế?

Tiếc rằng Quan Kiện lúc này khó mà nghĩ hoặc nói gì được. Đôi tay của Toyokawa Takeshi cực mạnh, lại được men rượu trợ lực có vẻ như có thể bẻ được gãy cổ Quan Kiện bất cứ lúc nào.

– Anh muốn gì hả, Quan Kiện quát lên?

Toyokawa lại gầm lên một hồi, Quan Kiện thoáng nghe thấy tên “Satiko”.

– Tôi không biết tại sao Satiko lại về Nhật Bản, anh có số điện thoại và email của cô ấy, có giỏi thì cứ việc hỏi xem. 

Quan Kiện gắng sức gỡ tay anh ta ra. Quan Kiện bỗng nhận thấy mình không chỉ gỡ được tay mà còn đẩy bật được Toyokawa Takesi ra. Toyokawa Takesi “hầy” một tiếng, Quan Kiện thấy bụng đau kinh khủng, thì ra Toyokawa Takesi lúc bị đẩy lui đã thúc luôn đầu gối vào anh. Anh điên tiết quát lên: “Mày chỉ có tài đến đây thôi à?” rồi tóm lấy cánh tay Toyokawa Takesi đang phang đến vặn ra đằng sau. Hình như Quan Kiện bất chợt trở nên rất mạnh, cánh tay rắn chắc của Toyokowa Takesi đã bị anh bẻ ngoặt ra sau lưng dễ dàng.

Toyokawa khốn đốn cúi gập người xuống, không nói gì nữa. Có lẽ anh ta đã chịu khuất phục trước sức mạnh trên trời rơi xuống của Quan Kiện. Quan Kiện dằn giọng nói: “Hãy nhớ, vũ lực không phải là lựa chọn tốt nhất để giải quyết mọi chuyện! Đánh lén, lại càng đáng khinh hơn nữa!” Quan Kiện biết rõ mình nói cũng chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi. Vừa nói anh vừa vặn tay mạnh hơn nhưng chính anh cũng chẳng cảm nhận được.

Cho đến khi  tiếng “cắc…” phát ra. Quan Kiện phát hoảng, tay anh buông ra thật nhanh như bị điện giật. Cái tiếng gì thế? Mình đã làm gì vậy?

Toyokawa khẽ rên rỉ, mồm lẩm bẩm gì đó. Bước chân anh ta loạng choạng, rồi anh ta chạy ra cửa.

Chỉ còn Quan Kiện đứng trong bóng tối

Anh cơ hồ có thể đoán rằng vừa nãy mình đã vặn gãy tay Toyokawa Takesi.

Chương 44

Điều anh đoán, trước buổi thí nghiệm hôm sau đã được minh chứng là đúng. Đến trung tâm nghiên cứu, trông thấy cánh tay trái của Toyokawa Takesi đã được băng bó đeo lên cổ, có cả nẹp cố định hẳn hoi. Ánh mắt Toyokawa Takesi nhìn Quan Kiện lạnh buốt thấu xương, nhưng không nói một câu.

Trông có vẻ như Toyokawa Takesi đang bị Kikuchi Yuji trách mắng. Anh ta hơi cúi đầu, còn Kikuchi Yuji thì đang rít lên, Quan Kiện lấy làm lạ: Satiko từng nói, ở Nhật Bản, bác sĩ nhất là một bác sĩ có trình độ về lâm sàng và nghiên cứu như Toyokawa Takesi, thì có địa vị rất cao. Kikuchi Yuji là cấp dưới của ông Yamaa Yuuzi làm về hành chính và tạp dịch, nhiều nhất thì là anh trưởng phòng hoặc thư ký gì đó… sao dám lên mặt như thế kia?

– Anh Kiện chắc đã thấy rồi, anh Kikuchi đang quan tâm dặn dò tiến sĩ Toyokawa Takesi nên cẩn thận hơn. Đừng đùa bỡn với sức khỏe của mình. Giọng ông Yama Yuuzi vang lên phía sau Quan Kiện. Tối qua tiến sĩ Toyokawa Takesi uống quá chén, rồi ngã ở cầu thang, gãy cả tay. Xem ra, chuyện không may gần đây liên tiếp xảy ra, câu thành ngữ “họa vô đơn chí” quá đúng với tính hình của nhóm thí nghiệm chúng ta! 

Quan Kiện có thể nhận ra sự gượng gạo trong lời nói của ông Yamaa Yuuzi, anh hỏi “Hôm nay có làm thí nghiệm không? Làm ở đâu?”.

– Đến nhà trưng bày số 4 Viện Mỹ thuật. Càng xảy ra lắm chuyện chúng ta càng phải làm gấp, không hiểu sao tôi cứ cảm giác hình như đang chạy đua với thời gian, dường như bất cứ lúc nào đại họa cũng có thể xảy đến, làm sụp đổ mọi thí nghiệm, nếu vậy thì hết sức đáng tiếc! Chúng ta đang có tiến triển tốt, có lẽ còn xa mới làm rõ được nguyên nhân cái chết của cha tôi và cô Hoàng Thi Di, nhưng ít ra cũng có thể hiểu thêm về anh, hiểu về khả năng đặc biệt của anh. Thí nghiệm hôm nay, tôi sẽ làm phiên dịch. Cô Satiko không nói với anh rằng cô ấy đi đâu thật à? 

Đây mới thật sự là câu ông Yamaa Yuuzi muốn hỏi.

– Ngay ông, cô ấy còn không cho biết, thì đâu có thể nói với một “người ngoài” như tôi. Cô ấy chỉ đưa tôi chìa khóa phòng thí nghiệm… vì tôi ở gần nơi cô ấy ở. 

Ông Yamaa Yuuzi quay người lại “Nào, xuất phát… mong sao đêm nay sẽ được bình an”.

Trong bóng tối, Toyokawa Takesi lạnh lùng nhìn chàng thanh niên đang ngồi xổm trên sàn nhà, lòng Toyokawa Takesi như bị lửa thiêu đốt.

Trong ba chục năm tuổi thanh xuân huy hoàng của mình, chưa bao giờ anh phải chịu nhục lớn như thế này.

Thái độ lạnh nhạt của Satiko đối với sự theo đuổi cháy bỏng cố nhiên đủ để khiến anh phải ngồi trong khách sạn ôm đầu mà kêu trời, nhưng các số liệu thí nghiệm đã phản ánh rõ ràng Quan Kiện có khả năng đặc biệt lại càng khiến anh phải tức lộn ruột lộn gan.

Tại sao cuộc đời lại không công bằng như thế? Tại sao gã nhóc con này lại có khả năng trời phú? Anh ta còn được trời cho cả thể lực nữa. Nếu anh ta muốn, thì anh ta có thể trở thành cỗ máy giết người. Ức nhất là hình như người con gái mà mình ưng cũng bị khả năng trời phú của gã nhóc con kia hấp dẫn, cô ta bề ngoài thì coi mình như “bạn” nhưng vẫn cứ ỡm ờ nửa nạc nửa mỡ, hễ có dịp là áp sát ngay bên cạnh Quan Kiện. Nếu cô ta không để ý gì đến Quan Kiện thì đã không cần phải tờ mờ sáng chạy đến hiện trường Phương Bình bị giết.

Nếu cô ta không để ý gì đến anh ta thì trước khi bay về Tokyo đã chẳng rẽ vào ký túc xá của anh ta làm gì. Tại sao cô ấy lại về Nhật Bản? Chắc chỉ có mình anh ta biết.

Chỉ mới nghĩ đến đây, lồng ngực Toyokawa Takesi như chỉ chực nổ tung.

Yasuzaki Satiko là cô gái thượng đẳng, chỉ có thể sánh với nhân vật thượng đẳng như Toyokawa Takesi này. Như thế mới là sự “chọn lọc tự nhiên” thật sự.

Kikuchi Yuji chỉ vào sóng hình sin trên màn hình hỏi một câu, Toyokawa Takesi đang như người mất hồn nên không nghe thấy. Kikuchi Yuji nghiêm giọng khẽ nói: “Tiến sĩ Takesi! Nhân lực của nhóm thì đang thiếu, chúng ta đã đến đây rồi thì không nên cứ như ông phỗng đá”

Nếu không vì cánh tay đang bị có bột thì Toyokawa Takesi đã cho Kikuchi Yuji một chưởng rồi. Anh nén nhịn, rồi chăm chú quan sát thiết bị máy tính, cặp lông mày cau lại.

Quan Kiện cho rằng mình đã nhìn thấy ông già Yamaa Tsuneteru trước lúc ông ấy chết.

Ông già Yamaa Tsuneteru đang lắc đầu, tại sao ông lại lắc đầu?

Sau đó ông rất đau đớn ôm ngực, rồi gục xuống đất. Tại sao những lần thí nghiệm trước đây đều không nhìn thấy ông Yamaa Tsuneteru?

Có lẽ vì lúc này, trong bóng tối sau khi đã tự thôi miên, mình nhìn thấy chỉ là ấn tượng sâu đậm về ông Yamaa Tsuneteru do mình nghiên cứu tỉ mỉ các bức ảnh ông ta trong những ngày vừa qua. Cho nên ông ta chỉ thoáng hiện ra rồi mờ đi.

Những ý nghĩ của Quan Kiện vẫn xoay quanh cái chết của ông Yamaa Tsuneteru.

Thi Di đã tra cứu đến đâu? Muốn thanh minh cho ông Hoàng Quán Hùng thì nhất định phải tìm ra hung thủ của vụ cướp của giết người năm ấy. Thi Di đã tiến gần đến đích chưa? Mối tình giữa ông Yamaa Tsuneteru và Hà Linh Tử không rạn nứt mà cáo chung và việc ông ta bị hại có liên quan gì không? Hay cái chết của ông chỉ đơn thuần là hậu quả của vụ cướp tác phẩm nghệ thuật xuất phát từ lòng tham tiền bạc? Có lẽ Hoàng Quán Hùng là đồng phạm, nếu không đã chẳng lưu lại các dấu vân tay và cả mấy sợi tóc trên quần áo Yamaa Tsuneteru! Rõ ràng đó là cuộc vật lộn rất kịch liệt.

Nhưng, nếu Hoàng Quán Hùng đúng là nội ứng phối hợp với bọn cướp giết ông Yamaa Tsuneteru thì đâu đến nỗi phải giằng co vật lộn, và ông Yamaa Tsuneteru còn bị bắn nữa. Cuộc vật lộn kéo dài bao lâu? Huống chi ông Yamaa Tsuneteru đã ngoại bát tuần, thân hình mảnh khảnh, còn Hoàng Quán Hùng thì đang tuổi tráng niên, là cao thủ giỏi đánh đấm, có lẽ không cần phải tốn sức mới hạ được một ông già?

Nhưng vân tay và tóc ở đâu ra? Không rõ!

Và, tại sao hung thủ phải đâm Hoàng Quán Hùng mà không bắn luôn!

Chứng tỏ hung thủ vốn không định giết Hoàng Quán Hùng ngay. Hắn để lại để làm gì?

Rất có thể là vì tra hỏi. Đến khi Hoàng Quán Hùng bò lên ôm lấy chân hung thủ thì hung thủ mới nổ súng. Hắn hỏi những gì? Hoàng Quán Hùng đã biết những gì?

Người đang bị thôi miên, rất yếu. Nhìn cái bóng đen mà mình cực ghét đang ở chỗ xa kia, Toyokawa Takesi bỗng nảy ra  ý nghĩ mà chính anh cũng cảm thấy thật đáng sợ: nếu giết Quan Kiện lúc này thì hắn không có sức mà chống trả. Trong kia tối đen như mực, lại không có ai… Thôi, mình đừng nên tự dối mình, tuy ánh sáng đang rất yếu nhưng mấy đồng nghiệp đang đứng đây vẫn dễ dàng nhận ra mọi hành động của mình.

Ngoại trừ cách thức giết người hết sức kín kẽ.

Cách thức giết Quan Kiện an toàn nhất là dùng các thiết bị kia. Trên đầu và người Quan Kiện có ít nhất hơn chục cái điện cực. Các điện cực ấy đương nhiên rất an toàn, nhưng đó là khi thiết bị vận hành an toàn. Chỉ cần hơi có một thao tác… Nhất là cái thiết bị truyền dẫn thần kinh hiện đại kia có hai điện cực đặc biệt, tác dụng của chúng là thu nhận tín hiệu, đồng thời cũng phóng ra điện áp cực thấp để khuếch đại tín hiệu thần kinh truyền ra, nếu khiến cho điện áp ra tăng vọt thì gã Quan Kiện đang vã mồ hôi kia (Quan Kiện luôn mồ hôi đầm đìa toàn thân khi làm thí nghiệm) sẽ bị điện giật, “thiên tài trẻ tuổi” từ trên trời rơi xuống sẽ được về địa ngục.

Nghĩ đến đây chính Toyokawa Takesi cũng đầm đìa mồ hôi.

Đủ thấy, ai cũng có thể giết người!

Anh không thể không mở cửa ngó nhìn hai bên, chỉ thấy con đường vắng tăng không một bóng người.

Anh quay lại chỗ cái giá sắt nho nhỏ, chỉ thấy trong cái “bát” sắt bên trên có những đám tàn tro giấy đang bốc khói, rất khó nhận ra.

Quan Kiện còn nhớ trong cái ngày Thi Di bị giết anh cũng nhìn thấy trên cái bát này có tàn tro giấy vừa mới đốt.

Chương 45

Lúc tỉnh dậy, Quan Kiện không nhìn đồng hồ cũng biết trời sắp sáng. Đã mấy ngày liền vào giờ này anh đều bị tỉnh lại sau một giấc mơ giống nhau, nói cách khác, anh bị “chúng” gọi dậy. Nếu bị Âu Dương San vốn hay nói phứa, cho rằng đó là “hồn ma” thì coi như dịp này anh đã bị “vây quanh” rồi.

Thực ra, dù bị ma quỷ vây quanh thì cũng chưa phải là tuyệt đường. Điều đáng lo là cái chết sắp xảy ra đến nơi. Lại có một phụ nữ khác chết, anh vô cùng lo lắng.

Cũng vì ác mộng không ngừng kéo đến, anh càng thấy lo nhiều hơn. Ác mộng và lo âu. Cái triết lý gà đẻ trứng, trứng nở ra gà con rất chuẩn với cái gọi là vòng tuần hoàn ác tính. Hai bạn cùng phòng đêm nay đều ở nhà, đang ngủ, thi nhau ngáy o o. Quan Kiện rời khỏi giường, khoác áo ngồi trước bàn nghĩ ngợi. Người tiếp theo sẽ là ai?

Anh lần lượt điểm lại những người phụ nữ quanh anh, ai cũng có khả năng bị hại. Hung thủ sát nhân dù là người hay là ma, cơ hồ không cần đến một lý do giết chóc nào hết. Cái chết của Phương Bình đấy thôi, ngoại trừ việc Bình ngớ ngẩn “gán tội” cho giáo sư Nhiệm, thì vụ giết chóc ấy thật vô nghĩa.

Có đúng là tuyệt đối không có logic không? Hung thủ “người” hoặc “ma” ấy đã ra tay liền ba vụ hết sức càn dỡ tàn độc mà không để lại dấu vết gì, vậy thì “hắn” không thể là một thằng điên “đầu đất”. “Hắn” đã gọi điện cho Nhiệm Tuyền, đã email thông báo cho mình đến hiện trường, để cả hai người chạm trán nhau. “Hắn” đã sắp đặt rất tinh vi, đến nỗi cảnh sát Ba Du Sinh cũng phải khâm phục, hung thủ không thể là kẻ làm việc không có logic. Hung thủ đang muốn làm cho mọi chuyện rối tung, cảnh sát phải mở rộng diện tình nghi và nắm được thật nhiều đầu mối ngày càng khó lần. Phân tích, quy nạp sẽ thấy đầu mối, dù mới chỉ là bề ngoài.

Quan Kiện lần lượt suy nghĩ lại tất cả.

Ba người chết, cả nam lẫn nữ, đều trẻ tuổi, đều bị giết ở tận cùng của hành lang. Ba hiện trường đều nằm trong danh mục “mười nơi có ma ở Giang Kinh”

Nơi giết người tới đây, liệu có phải lại là một trong 10 nơi có ma không? nếu không phải thế thì không ai có thể dự đoán nổi vụ giết người sẽ xảy ra ở đâu, vì Giang Kinh thì rộng lớn như thế này.

Giả sử có thể xác định là “Một trong 10 nơi có ma ở Giang Kinh” thì “một trong” cụ thể sẽ là đâu? Hiện giờ còn 7 nơi vẫn “trong sạch”, sẽ là nơi nào? Chẳng thể mù quáng mà lần mò suốt lượt bảy nơi ấy, nhất là chúng lại nằm rải rác khắp thành phố này.

Nghĩ đến đây, Quan Kiện bỗng nảy ra một ý.

Nếu hung thủ (dù là người hay ma) hành động dựa vào quy tắc nào đó để chọn  địa điểm gây án tiếp theo thì liệu có phải “mười nơi có ma ở Giang Kinh” cũng có quy luật?

Quan Kiện bật đèn đầu giường, lấy ramột tấm bản đồ Giang Kinh. Anh dùng bút dạ quang màu đỏ đánh dấu vị trí “mười nơi có ma”.

Anh thấy khoảng cách giữa các địa điểm này khác nhau, nhưng phần lớn đều tập trung ở khu vực Tây Nam thành phố Giang Kinh.Thoạt nhìn thì không thấy có gì đặc biệt, Anh bèn dựa vào tấm bản đồ, chép lại các vị trí tương đối ấy ramột tờ giấy trắng, và đã nhận ra chỗ kỳ cục trong đó.

Năm nơi có ma là Hòa Thanh Trì, nhà thờ, Trung tâm nghiên cứu đông tây, Bệnh viện trực thuộc số 1 và nhà giải phẫu của ĐH Y Giang Kinh tuy khoảng cách xa gần khác nhau nhưng đều nằm trên một đường thẳng. Các nơi “có ma” còn lại thì không như thế. Tim Quan Kiện đập nhanh dữ dội, anh lại đối chiếu với bản đồ, đúng thế: năm địa điểm ấy nằm trên một đường thẳng, nằm giữa đường thẳng là Trung tâm nghiên cứu!

“Bọn chúng” gần như đồng thời lướt qua trước mắt anh, cơn đau đầu ập đến!

Đã bắt đầu ư?!

Có lẽ lúc này mới đi thì đã muộn, nhưng anh không muốn ngồi nhìn tội ác xảy ra ngay trước mặt. Cuộc tàn sát mới sẽ xảy ra ở đâu?

Anh cầm bút đỏ khoanh 3 địa điểm đã xảy ra án mạng là Hoa Thanh Trì, Bệnh viện trực thuộc số 1 và Trung tâm nghiên cứu Đông Tây. Nếu xếp theo trật tự thời gian đã gây án, thì (tính từ đầu cuối của đường thẳng) lần lượt là nhà giải phẫu, bệnh viện số 1 rồi nhảy lên Hoa Thanh Trì (đầu trên cùng). Theo quy luật này (tiến dần vào giữa đường kẻ thẳng) thì địa điểm gây án tiếp theo sẽ là Nhà Thờ mà phía bắc của nó là Hoa Thanh Trì .

Ôi, đúng là ma quỷ?

Tin tức khác...