TRONG KHU PHONG TỎA

Bà ký giả kịch trường thủa nào gọi điện nhờ bạn mua hộ ít đồ cúng giỗ cha. Bà kẹt trong khu phong tỏa không thể ra ngoài. Vả có ra cũng chẳng cách nào mua hoa quả được khi chợ búa đóng cửa, siêu thị xếp hàng rồng rắn. Không thể mua bán bất cứ thứ gì ngoại trừ nhu yếu phẩm thiết yếu. Người bạn chỉ có thể gửi ít thịt và rau cho bà làm mâm cơm đơn giản bày lên bàn thờ. Mấy món hàng đặt trên chiếc bàn kê đầu hẻm. Hai ông dân phòng canh gác xịt thuốc khử khuẩn cẩn thận rồi mới chuyển vào cho người nhận đứng trong hẻm cách chừng bốn thước.

Lúc trước có người mắc Covid, phong tỏa cả khúc đường, cả khối chung cư… nhưng nay số người bệnh gia tăng nhiều quá, việc phong tỏa thu gọn trong một block chung cư, một đoạn dãy nhà… Chia nhỏ ra, nên giờ đi chỗ nào cũng thấy dây giăng mắc.

Con hẻm đang yên ổn, chỉ chịu cảnh giãn cách chung toàn xã hội, bỗng gặp họa gió. Anh công nhân giữa hẻm bỗng nhiên bị ho. Anh ra bệnh viện xin thuốc uống vì nhà thuốc không bán thuốc ho cảm thông thường nữ, ai ra mua có thể bị báo cho y tế để xét nghiệm. Người giống các triệu chứng đầu tiên của nhiễm Covid đều phải đến các cơ sở y tế. Anh công nhân được test ngay từ cổng cho kết quả dương tính nên vào bệnh viện ngay. 

Nhân viên y tế mau chóng đến test toàn hẻm, lòi thêm ra hai gia đình nữa bị dương tính. Hai người khác cấp kỳ vào bệnh viện, số còn lại cách ly tại nhà. 

Không khí hoảng hốt bao trùm cả xóm. Virus Corona không nằm ngoài phố, đằng xa, trên báo chí… mà đã bay vào ngõ hẹp. Đang ngồi lo lắng trong nhà, ai nấy giật mình vì tiếng chộn rộn ngoài cửa. Không hề được thông báo trước, con hẻm đã thình lình bị phong tỏa. 

Hai đầu hẻm căng tấm bảng “Cấm người lạ vào hẻm” trên cánh cửa cổng có chốt được mau chóng dựng lên. Dây chắn chăng chéo. Hồi đầu là hàng rào kẽm kín nguyên hẻm có người gác thường xuyên. Nhưng giờ dịch bệnh lan rộng không đủ người canh chừng nên đã giản đi nhiều, chỉ còn hàng rào kẽm kéo kín. Ngoài lề đường thêm một lớp dây chăng ngang. 3 căn nhà mắc Covid giữa hẻm bị chằng dây ngang dọc cửa cái, cửa sổ. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Từ đầu đến giờ chỉ nhìn thấy người ta phong tỏa, giờ tới phiên mình mới thấy dấy lên cảm giác bất an. Những nơi khác, Đà Nẵng, Hà Nội… còn dùng những khối bê tông ngăn cách nhằm hạn chế người dân lén ra ngoài.

Sau khi xác định nơi ở, nơi làm việc, những nơi tiếp xúc khác… Bệnh nhân (F0) và những người tiếp xúc gần (F1) đều được khoanh vùng để lập khu phong tỏa. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ, xét nghiệm nhanh tất cả người dân trong khu phong tỏa. Để hạn chế lây nhiễm, nhà ai nấy ở, trước mỗi nhà đặt cái bàn, cái ghế để nhận thực phẩm. Túi rác cũng để trước nhà để công nhân vệ sinh mang đi.

Người dân trong khu phong tỏa chỉ được phép ra khỏi nhà khi có bệnh cần cấp cứu. Nhu yếu phẩm thiết yếu lương thực, thực phẩm mang đến từng nhà. Khu có bệnh bị phong tỏa nhưng ngược lại nơi không có người bệnh, được gọi là “khu xanh” cũng được che chắn kỹ lưỡng tránh virus xâm nhập.

Một số dân văn phòng, giáo viên… cặm cụi làm việc online tại nhà. Thế nhưng chẳng phải ai cũng may mắn vẫn giữ được công việc cho dù lương giảm nhiều. Đa số mất việc không biết làm gì. Ở mãi trong nhà cuồng chân, cuồng tay. Nhà ngoại ô rộng rãi, có vườn, có sân thượng thì còn tập gym, trồng cây cỏ… Còn nhà chật hẹp trong xóm bình dân chỉ rộng khoảng 30 mét vuông, một gác. Gian trệt là chỗ để xe, ăn uống, nhà bếp; tầng gác làm chỗ ngủ nghê… Cả gia đình bị nhốt vào khoảng không gian chật hẹp đó. Mọi người xoay ra học ngoại ngữ, thêu thùa… không sửa sang lặt vặt trong nhà vì không thể mua bóng đèn, cây đinh… Đồ đạc: máy bơm, máy lạnh, máy tính… nhắc nhau dùng cẩn thận vì hư hỏng chịu thua luôn khỏi kêu thợ sửa. Phòng trọ công nhân còn hẹp hơn, chỉ độ 20 mét vuông, ngồi bó giò mỗi người mở điện thoại dán mắt chơi game, coi phim bộ giết thời gian cho quên nỗi hoang mang. Dịch bệnh khiến hầu hết mọi người thất nghiệp, moi chút tiền dành dụm ra tiêu không biết lây lất nổi qua mùa dịch này không.

Nhà nhà cửa đóng then cài kín mít. Cánh cửa mới hé chút cho đỡ bí hơi, đã có người nhắc đóng lại lập tức, không hề thấy ai ló mặt nhìn ra. Thôi thì an ủi tất bật cơm áo gạo tiền quá, giờ coi như cả nhà có dịp quây quần xum họp vậy. Tổ trưởng tổ dân phố nhà gần đầu hẻm nên canh gác rất kỹ, không cho ai ra vào.

Xóm nhỏ xíu chật chội mà không nghe trẻ con khóc cười la giỡn, người lớn nói chuyện hay cãi cọ như hàng ngày, không có tiếng động chó sủa mèo kêu, thậm chí vọng tiếng TV, phim hay âm nhạc cũng không. Cứ như con hẻm vắng người ở. Cũng không tiếng xe chạy ngoài đường ngoại trừ còi cứu thương vang lên từng chặp mới đầu thấy rợn nghe hoài cũng quen. 

Chỉ thỉnh thoảng tiếng bánh xe cút kít đẩy hàng cứu trợ. Nhiều nơi được giúp mỗi nhà 10 ký gạo, còn thì tùy mạnh thường quân giúp đỡ. Phường này may mắn có mấy cửa hàng, cơ sở buôn bán giàu có tốt bụng, lại tìm được nhiều nguồn tài trợ nên thường có rau tươi, cá khô, cơm hộp, bánh mì, mì gói, cá hộp…, sả, chanh… treo trước cửa hoặc nghe tiếng gõ, thò tay ra lấy quà, giới hạn tối đa giáp mặt chuyện trò với nhau. 

Lúc kéo dây phong tỏa hẻm, ông thợ hồ đang công việc ngoài đường. Ông không vào nhà mà qua mẹ ruột ở đậu. Như vậy tiện cho ông chạy vòng ngoài. Vợ con hoặc hàng xóm cần gì, ông đi mua dùm: xà bông, bột giặt, muối, nhúm ớt… móc ngoài cổng rào điện thoại gọi người ra lấy.

Lệnh cấm ngoài đường tụ tập quá hai người nên ở Tiền Giang, ba người đàn ông trong khu phong tỏa tổ chức nhậu giải sầu bị phạt hơn 22 triệu đồng (gần 1 ngàn Mỹ kim).

Mấy tháng trước hàng ăn còn bán take away, shipper tấp nập giao thức ăn khắp nơi. Nhưng nay tất cả hàng quán đóng cửa nên ai nấy phải tự nấu nướng hoặc trông cậy vào các phần cơm từ thiện tùy nơi khi có khi không. Đặt hàng online cũng phải cân nhắc vì phải chấp nhận có khi hàng không đúng yêu cầu, hàng giao quá chậm hoặc hủy luôn không có hàng, tiền ship cao. SG đã bước vào giãn cách xã hội lần thứ 5. Các shipper không mặn mòi việc giao hàng vì các chốt kiểm tra được lập dày đặc trên đường phố. Chạy ngoài đường không có lý do chính đáng bị phạt hai triệu thật méo mặt so với vài chục ngàn tiền công. Hôm qua đã có một anh shipper phải quỳ xuống lạy cảnh sát khi không những bị phạt mà còn bị tịch thu xe.

Giãn cách xã hội, ngày càng tăng nhiều bệnh nhân F0, F1, F2…các cơ quan cho nhân viên nghỉ luân phiên, có nơi có người trực, nơi đóng cửa hẳn… thì người đâu mà lo cho khu phong tỏa, mà đi chợ thay. Mạnh ai có tiền đặt mua hàng online thì mua. Ai được bà co dưới quê tiếp tế, chia đều cho bà con trong xóm: túi đậu phọng, quả bưởi…

Ở các chung cư cao cấp không có tổ dân phố, chỉ có ban điều hành lo phần an ninh, vệ sinh công cộng. Vì thế một số mạnh thường quân sống trong chung cư mua rau, quả, trứng… đặt dưới sân để mọi người tự lấy theo nhu cầu. 

Một chị trong khu phong tỏa quận 7 than thở dân trong hẻm được tiếp tế đều đều còn nhà tôi ở mặt tiền chắc là có vẻ giàu nên không ai hỏi thăm!

Dịp này mọi người mới hiểu rõ hoàn cảnh từng gia đình. Anh nhà số 8 để ổ bánh mì từ sáng tới tối không lấy ăn vì bận vùi đầu ôn thi IELTS. Nhà số 14 chỉ nhận một phần cơm bởi cô con gái đi ra miền Bắc làm nghề phun xâm thẩm mỹ từ mấy tháng nay bị kẹt không về được.

Các khu phong tỏa, các dãy nhà trọ của công nhân, dân lao động tự do ít nhiều đều được được cứu trợ hàng hóa, tiền. Chỉ trừ những nơi hẻo lánh vắng người hay đường xá khó đi. Hoặc nhưng nơi phong tỏa quá rộng, người quá đông thì khó có chuyện thực phẩm tương đối đầy đủ, đều đặn. Đôi khi đêm tối, có những chuyến xe chạy dọc đường phố, gặp khu phong tỏa dừng lại phát bánh bao, hủ tíu… 

Ngoài hai bữa cơm, người dân còn những thứ cấp thiết khác phải tiêu pha. Nào tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền thuốc men, sữa bỉm con trẻ… Chưa kể tiền gửi về quê, tiền nợ nần… Lúc đầu phong tỏa, mấy bà nội trợ rảnh rỗi còn bày ra nấu nướng món này món nọ cho cả nhà thưởng thức, nhưng nay bớt dần đi, đại dịch kéo dài không biết khi nào mới trở lại cuộc sống bình thường, tiền bạc cạn kiệt, các bữa ăn dần teo tóp lại. Ngồi không đâu có cần ăn ngon làm chi.

Dịch bệnh nặng nề kéo dài. Thất nghiệp nhiều tháng trời đẩy cuộc sống lắm người vào cảnh khốn cùng. Nhiều dân nhập cư lén trốn khỏi khu phong tỏa tìm đường về quê. Nhưng nếu không đi theo nhóm đăng ký trước thì có nguy cơ phải quay lại trong khi nhà trọ đã trả và trong túi hết tiền.

Cũng có khá nhiều nhóm từ thiện đây đó nhưng mắc kẹt trong khu phong tỏa không thể đi đâu. Mấy ai có và biết sử dụng smart phone, biết những địa chỉ từ thiện để liên lạc xin cứu giúp qua cơn ngặt nghèo. 

Tính đến ngày 4/8/2021, thành phố Sài Gòn hiện có 4.660 địa điểm bị phong tỏa vì dịch Covid-19. Khu vực phong tỏa có thể là khu dân cư, khu nhà trọ, chung cư, cơ quan, tòa nhà văn phòng, xưởng sản xuất, chợ, cửa hàng… Một số hãng xưởng tổ chức cho công nhân ăn ở, làm việc tại chỗ. Kết quả mấy trăm công nhân dương tính. Tưởng an toàn té ra biến thành ổ dịch. Kế hoạch tập trung công nhân sản xuất bị tan vỡ, nhà máy đóng cửa, công nhân người vào bệnh viện, người bị phong tỏa, cách ly. Lại quay về nhà trọ đợi lương thực cứu đói. Nhiều chuyện buồn cười xảy ra khi ở Nha Trang bánh mì bị coi không phải là thực phẩm, xe chở tiền phải quay đầu về vì tiền không phải là vật thiết yếu. Xe chở gạo về ký túc xá sinh viên bị phạt vì cơm là lương thực còn gạo thì… không!.

Còn một tuần nữa hẻm hết hạn phong tỏa. Nhà hàng xóm cách hai căn, bà chủ nhà bị tai biến nằm liệt từ hai năm nay rồi. Bà bị cảm, nóng sốt phải kêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện và chết ngay vì Covid-19. Còn lại bà giúp việc ở nhà bị dương tính. Thôi rồi, sẽ tiếp tục bị phong tỏa đợt nữa. 

Mà thật ra hiện nay, nằm yên trong khu phong tỏa không tiếp xúc với ai, tạm coi là nơi an toàn vậy.

SGCN 

Tin tức khác...