Trò chơi con nít làm mưa làm gió trên khắp thế giới

Khi đã đến bước đường cùng, người ta có thể bấu víu vào những gì?

Trong một cuộc tranh chấp, để giành phần thắng, người ta có thể chấp nhận những gì?

Để sống còn, một người dám làm những gì?

Những câu hỏi rất khó mà người ta chỉ có thể biết được câu trả lời ở chính những phút đó, đã được đặt ra trong một bộ phim dài 9 tập của Đại Hàn vừa được đưa lên NETFLIX ngày 17 tháng 9. Chỉ trong vòng hai tuần lễ, bộ phim đang làm mưa làm gió trên khắp thế giới và trên đường trở thành bộ phim được nhiều người xem nhất trước nay của NETFLIX.

Người viết truyện phim, nhà đạo diễn của bộ phim đã cố gắng trả lời các câu hỏi quan trọng đó theo quan điểm của họ bằng những hoàn cảnh, suy nghĩ, quyết định và hành động của các nhân vật trong các trò chơi của trẻ con. Chỉ khác là khi trẻ con chơi để cùng vui, để chia sẻ, để tạo tinh thần đồng đội, các nhân vật trong bộ phim chơi để xoay chuyển cuộc đời của mình và trước hết, cứu lấy mạng sống của mình.

Bộ phim mang tên là Squid Game – trò con mực, một trò chơi của trẻ con Đại hàn, kha khá giống với “lò cò” của trẻ Việt Nam.

Nhân vật chính trong phim, Seong Gi-hun, đã lâm vào đường cùng. Mất việc. Bị vợ bỏ. Sống với một bà mẹ già bệnh hoạn. Nợ nần ngập đầu ngập cổ (một phần vì mê cá ngựa, cho rằng thắng lớn sẽ giải quyết được khó khăn tài chánh của mình). Bị chủ nợ ép phải ký giấy cam kết nếu không trả được nợ vào hạn chót sẽ chịu mất một bộ phận trong người.

Seong Gi-hun dùng số tiền bà mẹ đưa cho để mua quà sinh nhật cho con gái đổ vào một độ đua ngựa đua. Anh thắng lớn, nhưng bị móc túi sạch.

Trên bến subway về nhà, anh gặp một nhân vật bí hiểm. Người này rủ anh chơi ddakji một trò chơi trẻ con của Đại hàn. Anh thắng và được người này chung cho một số tiền lớn. Nhân vật bí hiểm đó bảo anh rằng anh có thể thắng được nhiều tiền hơn – hàng tỷ won, nếu đồng ý tham dự một cuộc chơi, với những trò chơi con nít đại loại như trò mà anh vừa chơi và thắng. Nếu thắng, chẳng những Gi-hun sẽ trả được sạch nợ mà còn có thể bắt đầu một cuộc đời mới.

Nhân vật này đưa cho anh một tấm thiệp, trên một mặt có in ba hình: một tam giác, một vuông và một tròn, mặt kia có một số điện thoại và bảo anh gọi khi đã quyết định tham gia cuộc chơi.

Trở về nhà, chứng kiến cảnh mẹ già đau ốm, và hết tiền, Gi-hun quyết định bấm số điện thoại. Đầu dây bên kia hỏi anh tên, ngày sinh, và câu hỏi có đồng ý tham dự cuộc chơi hay không. Sau khi trả lời các câu hỏi, anh được dặn đứng chờ ở một vỉa hè lúc 12 giờ đêm sẽ có xe đón.

Đúng giờ, chiếc xe đến. Gi-hun bước lên xe và bị xịt thuốc làm ngủ mê. Anh được đưa đến một địa điểm bí mật, nơi buổi sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, anh thấy mình mặc trên người một bộ quần áo mới – một loại đồng phục, với số hiệu ٤٥٦. Anh là tay chơi cuối cùng. Trước anh, và bên cạnh anh, có ٤٥٥ tay chơi – tất cả đều có những hoàn cảnh như anh, và họ cũng bối rối như anh, không hiểu mình đã khôn hay dại khi đồng ý bước vào cuộc chơi. Nhưng cùng một lúc, họ không thể rời mắt khỏi cái bảng điện tử báo số tiền của giải thưởng – và sau này, cái bầu thủy tinh ngày càng đầy thêm những cọc tiền mới tinh.

Phần mở đầu của Squid Game (tiếng Đại hàn: 오징어 게, trò chơi Con Mực), series phim Đại hàn thuộc loại “ngắn”, “chỉ gồm 9 tập” bắt đầu như thế. Chỉ mới được phát trên hệ thống này ngày 17 tháng 9 vừa qua, loạt phim truyền hình này nay đã vọt lên trờ thành bộ phim ăn khách nhất trên hệ thống NETFLIX ở 90 quốc gia trên thế giới.

456 kẻ cùng đườngSau khi các tay chơi ký vào một bản thỏa thuận ngắn, họ được giải thích rằng nếu vượt qua sáu trận đấu – trò chơi, mà không bị loại, họ sẽ thắng được 45,6 tỷ won, tương đương 38,7 triệu đô la. Thoạt nghe, đây có vẻ giống như những trò chơi thời con nít, nhưng các thí sinh sớm nhận ra – và kinh hoàng, rằng “bị loại” có nghĩa là bị giết.

Ở trận đầu tiên với trò chơi “Đèn đỏ, Đèn xanh” – một trò giống như tag, họ phải vượt qua một đoạn đường trong vòng một số phút, nhưng chỉ được chuyển động khi đèn xanh. Ngay khi có đèn đỏ, họ phải bất động, như tượng đá. Một con búp bê khổng lồ quay mặt vào thân cây khi nói “đèn xanh” và quay ra khi nói “đèn đỏ”. Mắt của con búp bê có sensor ghi nhận chuyển động đồng thời kích hoạt cò súng tự động bắn hạ các tay chơi bị bắt gặp còn nhúc nhích. Và “loại” có nghĩa là…bị bắn hạ tại chỗ.

Khi một trong những tay chơi biết được điều này, một số tay chơi đã xô nhau chạy. Họ bị các lính gác bắn chết sạch. Những người còn lại chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chơi. Con số tay chơi giảm dần đồng nghĩa với số tiền thưởng cho người thắng nhiều hơn.

Trở về phòng tập thể, chưa hết kinh hoàng với trò chơi đâu tiên, các tay chơi bỏ phiếu để đòi hỏi áp dụng một điều trong thỏa thuận họ đã ký: chấm dứt cuộc chơi khi có quá nửa số tay chơi đồng ý kết thúc. Họ được trả về với đời sống cũ.

Họ được đưa về thật. Để rồi rất nhanh, tất cả – như nhân vật chính trong phim, đã trở lại.

Các tay chơi thuộc nhiều tầng lớp xã hội, nhưng phần lớn họ là những kẻ cùng đường.

Ngoài tay chơi mang số đầu tiên, 001, Oh Il-nam, là một ông già mang một cục bướu độc trong đầu, đằng nào cũng chết, ông muốn được chơi trước khi chết, hoặc ít ra cũng được chết trong khi chơi thay vì bị cái bướu giết, hầu hết họ bị xã hội đẩy đến cuối đường.

Như Gi-hun, tay chơi mang số 456.

Kang Sae-byok, tay chơi số 67, là một cô gái trẻ, cứng cỏi, một người đào tỵ từ Bắc Hàn. Cô cần tiền để trả cho đường dây sẽ dẫn giúp bà mẹ còn ở bên kia biên giới sang. Cô cũng cần tiền để nuôi đứa em cùng thoát được với cô nhưng nay phải sống trong một cô nhi viện. Thật tình cờ, chính cô nàng này đã móc sạch số tiền mà Gi-hun đã thắng độ ngựa tại trường đua.

Số 218, Cho Sang-woo, cũng lại tình cờ, là bạn thời nhỏ của Gi-hun. Anh chàng này từng là niềm tự hào của làng xóm vì học hành xuất sắc, vào được Đại học quốc gia ở Hán thành, rồi trở thành trưởng một nhóm đầu tư của một công ty chứng khoán. Nhưng Sang-woo hiện đang bị truy nã vì ăn cắp tiền của khách hàng.

Số 199, Abdul Ali, một di dân lậu người Pakistan, sang Đại hàn tìm công ăn việc làm, phải chấp nhận một công việc nặng nhọc để nuôi vợ con. Sau nhiều tháng bị chủ hãng quịt tiền lương, gia đình anh đang chết đói.

Số 101, Jang Daek-su, một tay găng-tơ hiểm ác, đang bị một tổ chức tội ác lùng kiếm đòi món nợ cờ bạc khổng lồ.

Họ là những con người thuộc mọi tầng lớp xã hội của Đại Hàn, nơi cuộc sống là một chuỗi dài cạnh tranh khốc liệt và thậm chí, bất công, khiến không ít người – như họ, tuyệt vọng. Bất kể mọi nỗ lực, không phải ai cũng đạt được điều mình mơ ước, kể cả những mơ ước bình thường.

Giải thưởng hàng tỷ won nằm trong cái bầu treo lơ lửng trên trần phòng ngủ chung của họ là lối thoát của họ.

Các trò chơi trong chương trình, tuy chết người, nhưng đưa ra cho họ một thế giới khác được cho là dựa trên “công bằng”.

Đặc biệt là khi một người hướng dẫn công bố với họ: «Tất cả những người tham gia trò chơi đều bình đẳng. Chúng tôi đem lại cho những người bị đối xử bất bình đẳng và bị phân biệt đối xử ở thế giới bên ngoài cơ hội cuối cùng để giành chiến thắng trong một cuộc thi tài công bằng.»

Squid Game –Trò chơi Con Mực

Tất cả 6 trò chơi trong Squid Game đều là trò chơi của trẻ con. Nhưng được sắp xếp để tạo những bất ngờ và tình cảnh oái oăm đến mức đứt ruột.

Hwang Dong-hyuk, đạo diễn, cũng là người viết truyện phim, nói trong một cuộc phỏng vấn: “Các trò chơi rất đơn giản và dễ dàng, để cho người xem có thể tập trung nhiều vào từng nhân vật hơn là các luật chơi phức tạp.”

Sau Đèn xanh – Đèn đỏ, ở trò chơi thứ hai, bánh tổ ong các tay chơi sẽ phải dùng một cây kim để tách được cái hình in trên miếng bánh –loại bánh có tên Đại hàn là Dalgona, làm bằng đường mạch nha pha bột rất giòn, cứng. Làm mẻ hình sẽ bị “loại”. Những hình in trên các miếng bánh đi từ cách đường thẳng đến đường cong, rồi ngoằn ngoèo tạo thêm tính may rủi cho tay chơi: tròn, tam giác, ngôi sao và…cây dù!

Trò thứ ba, các tay chơi được yêu cầu chọn đồng đội để lập các đội 10 người. Như tất cả 6 trò chơi, họ không được cho biết sẽ chơi trò gì. Khi đã có đội, họ mới được biết các đội sẽ kéo co từ trên hai đầu cầu cao, ở giữa là khoảng trống. Đội thua sẽ rơi xuống, và bị bắn bồi nếu chưa thật chết. Họ bị loại từng 10 người một.

Ở trò thứ tư, họ lại được lệnh phải bắt cặp. Rút kinh nghiệm ở trò trước, họ tranh nhau chọn người mạnh nhất hoặc người mà họ tin tưởng nhất. Nhưng trò chơi là bắn bi. Và, ở trò này họ sẽ chơi và, rất đau lòng, phải hạ chính người đã bắt cặp với mình. Đương nhiên người thua sẽ bị loại.

Khi chỉ còn 16 người, họ bị buộc phải chọn cho mình vị trí từ 1 đến 16. Dĩ nhiên không ai muốn là người đầu tiên cả. Sau khi người đau khổ đã buộc phải chơi ở vị trí 16, trò chơi bắt đầu. Các tay chơi phải nhảy qua những tấm kính lót trên một cây cầu mà sàn là những ô kính. Có hai loại kính: kính thường và kính chịu lực. Nhảy trúng một tấm kính thường sẽ là cái chết.

Trò cuối cùng, khi chỉ còn lại hai tay chơi, là Con Mực, tên của bộ phim.

Trò chơi này được giới thiệu và giải thích ngay từ đầu bộ phim, bởi chú nhỏ Gi-hun: “Để thắng, những kẻ tấn công phải dùng chân chạm vào khoảng trống nhỏ trên đầu con mực. Nhưng nếu bạn bị người phe phòng thủ đẩy ra ngoài đường kẻ ranh giới của con mực, bạn sẽ chết”.

Hiện tượng “Con Mực”, một thành công không bất ngờ

Trong bài viết về bộ phim, thông tấn BBC đã dẫn lời Kim Pyeong-gang, giáo sư nội dung văn hóa toàn cầu của Đại học Sangmyung: “Mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người thường xuyên phải chịu sự xa cách và cay đắng trong cuộc sống thực, dường như đồng cảm với các nhân vật.”

Người viết truyện phim kiêm đạo diễn Hwang, nói trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Variety: “Tôi muốn viết một câu chuyện ẩn dụ hoặc ngụ ngôn về xã hội tư bản hiện đại, một cái gì đó mô tả sự cạnh tranh khắc nghiệt, phần nào giống như sự cạnh tranh khắc nghiệt của cuộc sống. Nhưng tôi muốn câu chuyện có kiểu nhân vật mà tất cả chúng ta đã gặp trong đời thực. Bộ phim (Squid Game) là một trò chơi sống còn (survival game), là giải trí và là một bi kịch của con người.”

Nhà báo Grant Rindner viết trên tạp chí GQ rằng điểm quỷ quái, đau lòng nhất của bộ phim là điều khiến Squid Game trở nên khác biệt so với nhiều bộ phim có chủ đề tương tự. Trong tập thứ hai, mang tên “Địa ngục”, các tay chơi có thể nghỉ chơi đi về nếu đa số bỏ phiếu đồng ý. Nhưng sau khi họ được trả về với thực tế nghiệt ngã hàng ngày, họ chọn quay trở lại cuộc thi để có cơ hội đổi đời thay vì phải chịu đựng sự khốn khó của nghèo đói.

“Tôi phải đi đâu đây?” một nhân vật than thở với nhóm tay chơi. “Ngoài kia, tôi không có cơ hội. Ở đây tôi có.”

Một quản trị viên của trò chơi từng nhấn mạnh với họ: “Chúng tôi nhắc quý vị rằng chúng tôi có mặt ở đây chỉ để tạo cho quý vị một cơ hội!”

Đạo diễn Hwang nói với The Korea Herald: “Tôi đã nghĩ rằng bộ phim sẽ thành công hoặc thất bại hoàn toàn. “Nhưng tôi không bao giờ mong đợi tác phẩm của mình đạt được vị trí hàng đầu ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Nghe hết tin này vẫn còn bất ngờ và thích thú ”.

Nhưng ở một cuộc phỏng vấn khác, ông lại bày tỏ sự tự tin, nói rằng thành công ở mọi nơi trên thế giới của Squid Game không có gì là ngạc nhiên đối với ông, một phần vì ông đã chú ý đến thị trường toàn cầu ngay từ đầu. Ông tin vào sức mạnh của kỹ nghệ giải trí Nam Hàn.

“Cái gì mang tính Đại hàn nhất là thứ phổ biến nhất. BTS, Psy và đạo diễn Bong Joon-ho đã chứng minh điều đó.”

Hwang cho biết ông cũng nhìn thấy tiềm năng trong việc sử dụng các trò chơi dành cho trẻ em ngày xưa của Đại Hàn làm nền cho một loạt phim từ năm 2008, “các trò chơi cũ của trẻ em Đại Hàn, vốn được sử dụng trong loạt phim của tôi, rất đơn giản và cũ kỹ, nhưng tôi thấy tiềm năng khiến chúng trở nên hấp dẫn trên toàn thế giới.”

Nhưng ông đã phải đợi đến bây giờ, khi “thế giới cuối cùng đã sẵn sàng cho ‘những câu chuyện sống còn kỳ lạ, đầy bạo lực’ như vậy.

Thành công của Squid Game đã làm dấy lên một loạt các màn ăn theo: hàng loạt trò chơi điện tử trên mạng (game online) mang tên Squid Game đã xuất hiện. Công ty game online khổng lồ Epic Games đã nhanh chóng ra mắt phiên bản Fortnite của trò chơi này.

Trên eBay, một bộ đồ thể thao màu xanh trắng – kiểu các tay chơi trong bộ phim mặc, được rao bán với giá 39.95 đô la, bao gửi đến tận nhà. Cũng trên eBay, bộ đồ chơi làm kẹo Sugar Honeycomb (trò chơi thứ hai) và hộp đồ ăn truyền thống của Nam Hàn được bán với giá 30 đô và 35 đô, gấp 10 lần giá ở Nam Hàn. Một cái mặt nạ kiểu của viên chỉ huy (Frontman) nhóm quản trị áo đỏ có giá 100 ngàn won (gần 85 đô la)…

Các tài tử, kể cả chính lẫn phụ, của Squid Game một sớm một chiều trở thành các siêu sao với hàng triệu gan, followers…

Khá khôi hài, và thực tế, một số chính trị gia Nam Hàn đang tìm kiếm sự đề cử ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống 2022 đã sử dụng một số hình ảnh của phim trong các quảng cáo chính trị. Huh Kyung-young, thủ lãnh một chính đảng chủ trương dân túy nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông sẽ áp dụng “trò chơi Huh Kyung-young” – căn bản là một kế hoạch tặng chơi mỗi người dân Nam Hàn khoảng 90.000 đô la, nếu ông giành được hơn một nửa số phiếu bầu trong cuộc bầu cử vào năm tới

Mặc dù đạo diễn Hwang cho hay ông chưa nghĩ đến chuyện làm mùa (season) thứ hai cho bộ phim, thông tấn Reuteurs đưa tin hôm 30 tháng 9 rằng phần hai của “Squid Game” đang được thực hiện và Netflix cho biết họ có kế hoạch đầu tư 500 triệu Mỹ kim cho các bộ phim và chương trình truyền hình gốc trong năm nay tại Nam Hàn, một thị trường phát triển nhanh nhất châu Á.

Bạn có giờ, và tò mò?

Khi đã đến bước đường cùng, người ta có thể bấu víu vào những gì?

Trong một cuộc tranh chấp, để giành phần thắng, người ta có thể chấp nhận những gì?

Để sống còn, một người dám làm những gì?

“Trò chơi Con mực” có câu trả lời, trong từng tập phim.

Họ có thể bấu víu vào một trò chơi trẻ con.

Họ có thể chấp nhận phản bội.

Họ có thể từ bỏ tất cả những giá trị đã trở thành bản chất của họ và để làm những việc mà không người nào biết họ nghĩ rằng họ có thể làm.

Nhưng họ cũng sẽ ân hận, và thường thì khá trễ.

Nhân vật nào đã làm như thế, lúc nào, ở tập nào? Có người thắng không? Người thắng cuối cùng đó là ai, người đó sẽ dùng tiền để làm gì?

Bạn muốn có những câu trả lời, hãy xem phim. Người kể chuyện đã xem hết 9 tập nhưng xin phép không trả lời ở đây, vì không muốn phá hỏng 9 giờ đồng hồ giải trí – đúng vậy, bộ phim dài đến 9 tiếng của bạn. Xem phim biết trước kết cuộc chẳng khác gì xem đá banh được biết trước tỷ số.

Không biết liệu sẽ có một bộ phim Squid Game của Việt Nam, với các tay chơi bất đắc dĩ là những người lao động ở Sài Gòn. Họ đang bị đẩy đến bước đường cùng bởi những chính sách “chống dịch” cứng đầu và ác độc – của “chính quyền”!

Đỗ Quân

Tin tức khác...