Tổng thống Mỹ mau lớn quá

Mặc dầu ở xứ sở tự do ngôn luận nầy, mọi người – đặc biệt là báo chí, đều có quyền nói lên và viết ra, trừ hô hào cổ động cho hận thù, hoặc lăng mạ người khác, nhưng đôi khi, áp lực của độc giả vẫn có ký lô. Mấy tháng rồi, thể theo lời yêu cầu cùa bạn đọc, KG “nín” kể chuyện vị tổng thống vĩ đại của nước Mỹ, bởi, có độc giả viết thư gởi vô tòa soạn, phàn nàn là Chuyện Cuối Tuần “bôi bác vị tổng thống vĩ đại nhứt nước Mỹ.” Ổng (hay bả) chỉ trích rằng các bài viết nầy “vô duyên”, “lạt phèo”, “nhàm” (chắc tại ổng / bả đọc báo Mỹ nhiều quá, chớ Thời Báo đâu có bi nhiêu bài về Châm?)
Vậy nhưng nín mãi hổng nổi, tuần nầy nhơn vụ ông MA GÀ đi thăm Vương quốc Anh lần thứ hai, bèn thử coi lần nầy, viết khen ổng. Chờ coi có bị phê bình hay không, hoặc phê bình ra sao.
Chuyện đáng khen khởi đầu bằng một bài bình luận của ông thị trưởng da màu (ông bà nội là người Pakistan theo Hồi giáo) của thủ đô nước Anh, ông Sadiq Khan, trên tờ The Observer, một tờ báo tuần lâu đời (phát hành từ năm 1791).
Ông Khan viết để phàn nàn về việc Anh quốc lại mời ông Châm qua thăm. Trong bài viết Khan nhận định rằng Châm là “một trong những ví dụ điển hình nhất về mối đe dọa toàn cầu đang gia tăng. Phe cực hữu đang gia tăng trên khắp thế giới, đe dọa các quyền và tự do phải khổ công mới giành được của chúng ta và các giá trị đã xác định xã hội dân chủ, tự do của chúng ta trong hơn bảy mươi năm.” Sau đó, Thị trưởng Khan giải thích tại sao “chuyện trải thảm đỏ cho một cuộc thăm chính thức cấp quốc gia đón một tổng thống mà hành vi đầy gây chia rẽ của ổng đang đập vào mặt những lý tưởng nền tảng của nước Mỹ – bình đẳng, tự do và tự do tôn giáo” là không Ăng lê chút nào cả.
Đương nhiên là ông Châm sẽ phản pháo ngay. Hồi nào giờ, ổng có thể không lưu ý nhiều chuyện (như trái đất nóng dần lên, nhưng không hề bỏ qua bất kỳ nhận xét nào về ổng hết). Nếu là khen, ổng sẽ mang khoe tùm lum, và nếu là lời chê, ổng sẽ đập lại tàn tệ.
Bởi vậy, ngay nửa đêm trên đường sang Anh quốc, ở trên chiếc Air Force 1, ổng tweet liền. Trong cú tweet của mình, ổng chê Sadiq Khan là thị trường tồi và đã dại dột mà tỏ ra “nasty” (xấu xa, dơ dáy) với vị khách quý là tổng thống Huê kỳ, đồng minh quan trọng nhứt của Vương quốc Anh. (Khan) là một “thằng thất bại vô cảm” (stone cold loser) nên tập trung đầu óc vô (để giải quyết) các tội ác ở Luân đôn chớ đừng có (chọc) tui…”
Cú tweet nầy chưa đủ, ổng phóng thêm “… Kahn (viết sai chánh tả tên của Khan, chắc do bấm phôn lẹ quá) nhắc tui nhớ tới de Blasio, ông thị trưởng rất ngu và vô dụng của NYC (Thành phố Nữu ước), tên đã làm ăn như hạch – chỉ khác là bằng phân nửa chiều cao của ảnh (de Blasio?)….”
Để đáp lại lời xỉ vả nầy của Châm, Khan nói ổng không thèm chấp (not offended in the slightest) vì “đây là thứ hành vi mà tui thường chờ đợi ở một chú nhỏ 11 tuổi.”
Ậy, đây là điểm để KG dùng làm trọng tâm cho chuyện nầy đó!
Mười một tuổi lận nghen.
Đánh giá của Thị trưởng Khan cho thấy đương kim Tổng thống Huê kỳ đã lớn nhanh hết sức.
Chỉ mới cách đây có hai năm, sau khi ổng đắc cử ít lâu, nhiều người đã đánh giá ổng là có đầu óc, tâm lý ở giai đoạn phát triển của một cậu nhỏ lên 4 tuổi!
Một trong các nhơn vật đã đánh giá như vậy là một tiến sĩ (Huê kỳ nghen, không phải tiến sĩ Việt Nam) khoa tâm lý học. Ông Noam Shpancer, tốt nghiệp ngành tâm lý lâm sàng ở Đại học Purdue và đang giảng dạy ở Đại học Otterbein, Ohio. Ổng nghiên cứu các vấn đề về chăm sóc trẻ em và sự phát triển của trẻ em. Tiến sĩ Shpancer viết trên mạng Psychology Today về Châm rằng “ổng, một người đàn ông lớn tuổi, sở hữu vẻ ngoài và những thứ bên ngoài của người trưởng thành- và giữ vai trò xã hội mà chúng ta cho liên quan chắc chắn nhứt với người trưởng thành – nhưng ở bên trong chánh yếu là trẻ nhỏ.”
Vậy mà hai năm sau, ổng đã được đánh giá là có hành vi của một chú nhỏ lên 11 tuổi!
Lớn lẹ thiệt!
Cái đà nầy, nếu ổng tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Huê kỳ năm 2020, ổng chắc sẽ đủ trình độ trung học. (Tạp chí Newsweek ngày 8 tháng 1 năm 2018 có bài thẩm định trình độ ngôn ngữ của các tổng thống Huê kỳ. Bài báo đó nói, nếu dùng thang Flesch-Kincaid (do Hải quân Mỹ soạn với mục đích đánh giá độ khó hiểu của các tài liệu huấn luyện) để so sánh khả năng tiếng Ăng lê của các tổng thống, đã kết luận rằng thứ ngôn ngữ mà ông Châm dùng để giao tiếp với dân chúng là cỡ trình độ…lớp 4. Vị tổng thống cầm đèn đỏ trước đương kim Tổng thống (người luôn tự nhận mình là “thiên tài”), là ông Harry Truman, gần đạt lớp 6. Người đạt cao nhứt trên thang nầy là vị tổng thống thứ 31 của Huê kỳ, ông H. Hoover được xếp cao hơn lớp 11 một chút.)
Hèn chi mà trong tấm hình chụp ổng trong bữa dự quốc yến do Nữ hoàng Elizabeth II khoản đãi, cái áo đuôi tôm của ổng (chắc may năm 2017) ngắn tủn, lòi cả tấc chiếc áo waistcoast trắng bên trong!
Tin thêm: Đàng nào cũng lỡ kể chuyện ông Châm, thôi đành kể luôn, tuần sau khỏi. Theo báo mạng The Beaverton, tòa Bạch ốc vừa thông báo với Bộ Ngoại giao Canada điều kiện để bảo đảm đương kim tổng thống Mỹ có thể chánh thức viếng thăm Canada (lần trước ổng chỉ tới để dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 chớ không phải là để thăm hữu nghị như truyền thống của các tổng thống Mỹ).
Điều kiện đó là Canada phải dẹp toàn bộ các sản phẩm của công ty McCain khỏi tầm mắt của tổng thống ở những nơi ổng tới, và nhà hàng McDonald’s phải che chữ Mc lại để chỉ còn có chữ Donald’s.
Cần biết là trong lần công du Nhựt bổn vừa rồi, một viên chức tòa Bạch ốc đã yêu cầu lực lượng Hải quân Mỹ trú đóng ở Nhựt phải đem giấu chiếc hàng không mẫu hạm John McCain đi. Chánh văn phòng Nhà trắng Mick Mulvaney xác nhận có chuyện nầy, nhưng cãi rằng không phải do tổng thống ra lịnh mà do một viên chức nào đó của Nhà trắng trong nhóm đi trước dọn đường cho chuyến công du muốn nâng bi ổng. Mulvaney (cũng nâng bi không kém thủ hạ) nói rằng trong một toán đi trước có cả trăm mạng. “Chuyện có một mạng nào đó 23 hoặc 24 tuổi trong nhóm tới nơi rồi nói, “Thấy bà rồi, chiếc John McCain đang nằm ở đó.” Chúng ta đều biết Tổng thống cảm thấy thế nào về ông cựu thượng nghị sĩ. Có lẽ đó không phải là cái phông tốt nhứt. Chuyện hỏi “Có ai coi có thể dời nó đi chỗ khác không?” không phải là vô lý.”
Chú thích: 1. Tờ The Beaverton là một tờ báo mạng châm biếm trào phúng của Canada. 2. Phát biểu của Mick Mulvaney là có thiệt. Không phải fake news.

Cút đi là vừa!
Lu Shaye, phiên âm Hán Việt kêu bằng Lư Sa Dã hoặc Lô Sa Dã, Đại sứ Trung cộng tại Canada sẽ rời Ottawa đi nhận nhiệm sở mới.
Các báo Canada bữa thứ Tư đồng loạt xác nhận tin nầy, đồng thời cũng nói rằng chưa có tin tức gì về ngưởi thay thế.
Điều nầy có nghĩa là Trung cộng sẽ không có đại sứ ở Ottawa, cũng như Canada ít lâu nay đã không có đại sứ ở Bắc kinh. Ông cựu Đại sứ già John McCallum đã bị Thủ tướng Tí điệu Justin Trudeau đuổi việc hồi tháng 1 vừa rồi vì đã phát ngôn có lợi cho đối phương trong vụ Canada “bắt giữ giùm” bà Mèng (Meng Wanzhou), con gái của chủ tịch tập đoàn Hoa vi, cho Huê kỳ.
Nhiều nhà báo bự cho rằng trong tình hình quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Canada và Trung cộng hiện nay, việc không có đại diện ngoại giao ở cấp cao nhứt là một điều không tốt.
Vậy nhưng Ký Gà nghĩ rằng chuyện họ Lư /Lô ra đi là điều tốt. Tốt bởi tránh cho Canada khỏi phải làm thêm một hành động gây thù chuốc oán với Trung cộng.
Hành động đó là đuổi cổ anh chàng đại sứ ngạo mạn, lớn lối, thô lỗ Lư / Lô Sa Dã về nước, sớm muộn gì cũng phải tới.
Cái tên đại sứ nầy Lư / Lô nhận nhiệm sở hồi năm 2017. Ngay ngày mới tới, hắn đã lên mặt dạy đời, thể hiện rõ ràng vẻ “con trời” tại thủ đô quốc gia mà hắn là một sứ thần có nhiệm vụ củng cố mối quan hệ vời nước của hắn.
Hồi tháng 7, hắn “khuyên” ông Thủ tướng và chánh phủ Canada không nên nghe theo luận điệu của các các nhà báo Canada, những người có thành kiến về thành tích nhơn quyền của Trung cộng.
Trong một cuộc phỏng vấn với thông tấn Canadian Press ngày đó, Lư / Lô than rằng giới thông tấn xứ Cờ Lá Phong đã chụp mũ và tuyên truyền một hình ảnh xấu về xứ sở của hắn, hình ảnh của một quốc gia vi phạm nặng nề các quyền căn bản của con người và không có dân chủ.
Đầu năm nay, sau vụ bắt giữ bà Mèng giùm cho Huê kỳ, Trung cộng đã bắt (cóc) hai công dân Canada đang ở bên Tàu để trả thù. Khi Canada lên tiếng đòi thả hai người nầy, Lư / Lô đã mướn một trang báo của tờ Hill Times ở Ottawa để chỉ trích thậm tệ Canada. Hắn nói rằng Canada – như một số nước phương Tây, áp dụng lối hành xử “double standards” (tiêu chuẩn kép, khi đụng tới người thì thế nầy, đụng với mình thì thế khác): “luật pháp của Canada hoặc các nước phương Tây khác là luật pháp và phải được tuân thủ, trong khi luật pháp của Trung Quốc thì không và không nên được tôn trọng”.
Hắn kết luận rằng việc áp dụng double standards là “do chủ thuyết chỉ có ta là nhứt (egotism) và da trắng thượng đẳng của Phương Tây.”
Trước đó, Lư / Lô đăng một bài bình luận (cũng mướn?) trên tờ The Globe and Mail nói rằng vụ bắt giữ bà Meng là “một sự thất bại của công lý” đã “làm nguội lạnh” tình cảm của người dân Tàu với Canada. Lu cũng lên án Canada đã đồng lõa trong một “vụ săn phù thủy” của Huê Kỳ.
Không những viết báo, Lư / Lô còn họp báo, tố cáo Canada “đâm sau lưng” bạn bè khi bắt bà Mèng (bạn nào vậy cà?). Rồi hắn hăm nếu Canada cấm không cho Hoa vi tham gia xây dựng mạng 5G ở trong nước thỉ sẽ “lãnh hậu quả.”
Bà con thấy không? Loại đại sứ “náo nếu” như vậy, coi quốc gia mình đang được cử tới như con cháu trong nhà để dạy dỗ và mắng mỏ, sớm muộn gì cũng làm cho nước chủ nhà nổi giận.
Tin Lư / Lô Sa Dã sắp ra đi làm KG nhớ tới một bài báo rất đáng đọc trên tờ tạp chí Maclean’s. Bài do nhà báo Terry Glavin viết, đăng bữa 26 tháng 5 vừa rồi, mang tựa đề: “Who’s going to stand up to China? This Canadian senator, for one.” (Ai sẽ đứng lên chống lại Trung cộng? Vị thượng nghị sĩ nầy là một.)
Đố bạn vị thượng nghị sĩ được ông Glavin nói tới trong bài nầy là ai?
Không phải một thượng nghị sĩ da trắng, cũng không phải một thượng nghị sĩ của đảng cầm quyền Liberal.
Ổng là Thượng nghị sĩ gốc Việt Ngô Thanh Hải, thuộc đảng Bảo thủ!
Ký giả Glavin giải thích tại sao ông chọn TNS Ngô Thanh Hải: “… Trong ba năm qua, Ngô đã đặt ra 29 câu hỏi cho chính phủ về việc vi phạm nhân quyền của Trung cộng, sự xâm nhập của Trung cộng vào xã hội Canada và sự quấy rối và đe dọa của Trung cộng với người Canada gốc Trung hoa và người Canada gốc Tây Tạng.”
Glavin đưa ra lý luận của TNS Hải về cách đối phó với Trung cộng: Canada không thể làm được gì nhiều để kiềm chế Trung Quốc ngoại trừ liên minh với các nền dân chủ có cùng chí hướng, nhưng trong lúc này, Canada có những công cụ trong tay: Đạo Luật Magnitsky. Đạo luật nầy cho phép Canada trừng phạt bằng cách phong tỏa tài sản các kẻ vi phạm nhơn quyền, vậy tại sao không dùng với quan chức Trung cộng?
Nhà báo Glavin dẫn lời ông Hải ở cuối bài báo (đọc đã hết biết): “Trong số nhiều hành động phòng thủ và ngoại giao mà Canada có thể thực hiện, ông Ngô nói rằng Ottawa nên đóng cửa những Học viện Khổng Tử do Bắc Kinh tài trợ đã làm ăn ở các trường học và đại học Canada. “Đóng cửa tất cả các Viện Khổng Tử ở Canada. Đây là những trung tâm gián điệp.”
Đứng đầu danh sách (hành động) của ông Ngô: rút lại tư cách ủy nhiệm của đại sứ Trung Quốc Lư Sa Dã, và ra lịnh cho ông ta ra khỏi đất nước. Đuổi đại sứ về nhà. Vậy thôi. Hãy để cho Trung cộng thấy rằng chúng ta nghiêm túc về vấn đề này.”

Ký Gà

Tin tức khác...