Ngòi Nổ Chiến Tranh

Những ngày gần đây, bỗng dưng phải đối đầu với một mối lo, nhỏ thôi, nhưng cũng làm tôi ăn không ngon ngủ không yên. Mối lo ấy gom gọn trong hai chữ “Chiến tranh”.
Canada sắp có chiến tranh!
Bạn thân mến, chắc nghe nói đến chiến tranh bạn sẽ nghĩ ngay tới chuyện hỏa tiễn liên lục địa của Bắc Hàn nhắm hướng New York nhưng GPS bị trục trặc (vì sử dụng hàng made in China) nên đã rơi lạc xuống thành phố Toronto, ngay chân tháp CN và (cũng vì dùng hàng made in China nên) may là không nổ; hoặc oanh tạc cơ của Nga lượn vòng trên Bắc Cực, (cố tình) bay lạc sang không phận North West Territories khiến Không Lực Hoàng Gia Canada phải gửi một phi đội CF-18 lên áp tải những oanh tạc cơ lạc lối kia trở về không phận nước họ; hay cũng có thể bạn nghĩ tới chuyện Trung Cộng – cay cú vụ Canada bắt giữ công chúa Hua-wei để quyết định xem có nên dẫn độ về Mỹ hay không – sau khi bắt giữ thêm vài (chục) công dân Canada để trả đũa mà vẫn không khiến Canada nóng ruột trả tự do cho Mạch Vãn Châu, bèn nhấn nút gửi một hỏa tiễn liên lục địa, cho nhắm hướng Ottawa bay tới.
Bạn nghĩ cũng đúng, nhưng đó không phải là điều đã làm tôi lo lắng cả tuần nay. Tôi lo vì ông Rodrigo Duterte, tổng thống nước Phi Luật Tân vừa lớn tiếng la lối là nếu Canada sẽ không vân vân và vân vân… thì sẽ “tuyên chiến với Canada.”
Phi Luật Tân không xa lạ gì với người Việt chúng ta, nhất là những người Việt tị nạn năm xưa đã có thời gian tạm trú trên đảo quốc gầy gò ấy. Việt Nam chúng ta cũng có nhiều cô dâu, chú rể người Phi Luật Tân. Nhưng đó là cái thời Tổng Thống Ferdinand Marcos, hay Corazon Aquino, cái thời những ông hay bà tổng thống (dù có độc tài hay tham những nhưng) hiền khô. Đến đời Rodrigo Duterte thì có hơi khác. Ông tổng thống này sử dụng bạo lực thẳng tay với những thành phần chống đối. Một câu nói của ông mà tôi nhớ mãi, nó như thế này “If I think you shoud die, you will die. If you fight us you will die. If there’s an open defiance you will die and if it means many people dying, so be it. That’s how it is.” Cái câu ấy tôi hiểu ra thế này: “Nếu mà tôi nghĩ bạn nên chết, thì bạn sẽ chết. Nếu bạn chống lại tôi bạn sẽ chết. Nếu bạn ra mặt thách thức bạn sẽ chết và nếu như nhiều người phải chết, thì cứ vậy đi. Nó sẽ phải như thế.” Câu nói của ông tổng thống khác người này để nguyên tiếng Anh hay dịch sang tiếng Việt nghe đều dữ dằn như nhau.
Vì vậy khi đọc cái tựa trên báo chí Canada rằng Duterte sẽ “khai chiến với Canada” thì tôi lo âu không ít.
Đã vậy, vài hôm sau lại còn có tin chính phủ Phi Luật Tân triệu hồi đại sứ và lãnh sự khỏi Canada vì Canada đã không làm đúng yêu cầu mà Duterte đã đề ra trước ngày 15 tháng 05, 2019.
Sau việc triệu hồi các viên chức ngoại giao, một viên chức cao cấp chính quyền Phi đã nói: “Tôi nghĩ thông điệp mà chúng tôi gửi cho thế giới là chúng tôi không phải là những kẻ người ta đặt đâu thì ngồi yên đó và, hơn thế nữa, tổng thống (Duterte) thực sự là người mà không ai được phép coi thường.”
Chuyện căng thẳng ngoại giao giữa Phi Luật Tân và Canada thực ra chỉ là chuyện rác rưởi. “Rác rưởi” ở đây dùng như danh từ chứ không phải tính từ, bạn nhé.
Số là năm 2013 và 2014 một công ty ở Canada chuyên chở hơn 100 kiện hàng bằng đường biển đến Manila, bên ngoài dán nhãn là nhựa (plastic) dùng để tái chế. Thanh tra thuế vụ Phi Luật Tân phát hiện những thùng ấy chứa rác thải trong đó có cả tã lót đã dùng của người lớn, và các thứ rác rưởi lặt vặt trong nhà bếp. Viên chức Phi cho biết một công ty tư nhân ở Ontario khai láo là những kiện (hàng) ấy chứa vật liệu tái chế. Có khoảng 2500 tấn rác trong 103 kiện hàng.
Thế là Phi Luật Tân nhất quyết đòi Canada phải nhận lại mớ rác (rưởi) ấy và suốt 6 năm trời quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị ảnh hưởng ít nhiều, nhất là từ sau khi Duterte nhận chức tổng thống năm 2016. Qua bao nhiêu năm, với những cam đoan sẽ giải quyết vấn đề rác, năm 2017 thủ tướng Trudeau của Canada cho biết có những vấn đề pháp lý ngăn cản việc cho rác hồi hương. Và Canada vẫn đang ráo riết tìm một giải pháp hợp lý để đem rác về, nhưng cái sự red tape thì bạn biết rồi (nếu có dịp phải đến chầu chực ở một văn phòng chính phủ là bạn hiểu ngay thôi) nó khiến thời gian giãn ra tới mức khó tưởng tượng và cũng vì vậy mà Canada không đưa ra được một chương trình cụ thể nào.
Chuyện rác khiến mối giao hảo giữa Canada và Phi Luật Tân nói chung và giữa thủ tướng Canada và tổng thống Phi nói riêng vốn đã gập ghềnh lại càng thêm bấp bênh. Năm ngoái khi Canada cứu xét lại hợp đồng trị giá nhiều triệu đô la – trong việc Phi mua 16 máy bay trực thăng của Canada – vì Canada e ngại chính quyền Duterte dùng làm phương tiện đàn áp hoặc sát hại quân phiến loạn, thay vì dùng trong mục tiêu hòa bình, Phi Luật Tân lập tức hủy bỏ hợp đồng. Và tổng thống Phi cho rằng lời chỉ trích của Trudeau (về việc tàn sát không xét xử theo luật pháp) là một sự tấn công và sỉ nhục cá nhân. Đồng thời Duterte đặt vấn đề là không biết Trudeau có hiểu “lịch sử thế giới và môn địa chính trị (geopolitics) không.”
Năm 2017, trong hội nghị thượng đỉnh về nhân quyền với sự tham dự của lãnh tụ các quốc gia Á Châu và phương Tây, Trudeau đặt vấn đề về việc cuộc chiến chống cần sa ma túy của Duterte có tính cách cực đoan và vi phạm nhân quyền, khi kết thúc hội nghị, Duterte phát biểu thẳng thừng, “Tôi chỉ chịu trách nhiệm trước dân Phi Luật Tân. Tôi không phải trả lời với bất cứ kẻ mắc dịch nào, nhất là bọn nước ngoài. Dẹp đi!”
Duterte thẳng thừng xác nhận ông dự tính dùng trực thăng của Canada thay vì vào các mục đích cấp cứu, tải thương… thì sẽ để “dứt điểm” quân phiến loạn.
Điểm son của thủ tướng Canada là đã thẳng thắn đặt vấn đề nhân quyền với Duterte trong hội nghị, trong khi nhà lãnh đạo các nước khác – kể cả tổng thống Trump của Hoa Kỳ – đều tránh né. Chuyện vi phạm nhân quyền nổi bật là sự kiện hàng ngàn người nghiện hoặc dính líu ít nhiều tới cần sa ma túy bị sát hại sau khi Duterte trở thành tổng thống. Việc phê phán của Trudeau đã khiến quan hệ ngoại giao giữa hai nước trở nên bấp bênh, hệt như quan hệ giữa Mỹ và Phi Luật Tân sau khi Tổng Thống Obama (trước đây) bày tỏ mối quan tâm về cuộc chiến chống cần sa ma túy của Duterte.
Thêm một chuyện (ly kỳ) nữa là Duterte ra giá $500 cho mỗi mạng phiến quân cộng sản bị giết để tiết kiệm chi phí chống loạn quân, và ông ta nói thêm bọn phiến loạn bắn dễ trúng hơn bắn chim “vì đầu bọn chúng to hơn.” Và bắt được nữ phiến quân thì bắn vào cơ quan sinh dục để chúng “hết xài được” luôn. Trước khi đề nghị đóng vai nước chủ nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh về nhân quyền, Duterte khoe thời niên thiếu đã từng đâm chết một người.
Trở lại chuyện rác, Tổng Thống Duterte của Phi tuyên bố là nếu Canada không sang mà lấy hàng tấn rác ấy về trong vòng một tuần lễ thì ông ta sẽ “tuyên chiến” với Canada và sẽ đích thân đem đống rác ấy đến tận lãnh thổ Canada để hoàn trả. Ngôn ngữ của Duterte không có chút hơi hướm ngoại giao nào khi ông ta nói “Hãy mừng đón rác của quý vị hồi hương.” Và câu kế tiếp, tôi xin để nguyên văn tiếng Anh; “Eat it if you want to.”
Không chỉ riêng Canada, năm ngoái Nam Hàn cũng có 50 kiện rác được chở tới Phi do một sự nhầm lẫn, và sau khi phát hiện, Nam Hàn lập tức đem các kiện rác ấy về. Việc sửa sai nhanh chóng của Nam Hàn khiến sự trì trệ trong việc giải quyết chuyện rác của Canada càng rõ nét, và càng khiến uy tín của Canada bị lấm lem như bức tranh bị bàn tay dính bùn quệt phải.
Canada cố gắng thuyết phục Phi Luật Tân giải quyết những kiện rác ấy, nhưng các nhà hoạt động môi trường của cả hai bên nói việc chở rác đến nước khác vi phạm luật quốc tế, và nếu Phi nhận lời thì sẽ tạo ra một tiền lệ không tốt.
Khi một ông có chức quyền mà lại ăn to nói lớn – và dám làm bất cứ chuyện gì như vậy – tuyên chiến với mình thì mình sợ là lẽ đương nhiên. Tôi nghĩ thế.
Tuần rồi Bộ Trưởng Môi Trường của Canada Catherine McKenna cho biết chính phủ đã hợp đồng với một công ty tư nhân (trả bằng tiền thuế của chúng ta) để hoàn tất việc đem rác về vào cuối tháng Sáu, 2019. Và Thứ Năm vừa rồi một tàu chở hàng đã cặp bến một hải cảng phía bắc Phi Luật Tân để nhận 69 kiện rác, đưa “chúng” “hồi hương”, về lại Vancouver, Canada. Trong lúc nhân viên “rỡ hàng” chuyển xuống tàu thì một số nhà vận động bảo vệ môi trường thả buồm chạy quanh với biểu ngữ có hàng chữ “Philippines: not a garbage dumping ground!” phất phới bay.
Như vậy là chiến tranh sẽ không xảy ra.
Bạn thân mến, với rác Canada hồi hương, tâm trí tôi vừa vơi bớt lo lắng thì lại bị chiếm cứ ngay bởi sự xấu hổ. Và bão tố dạt về từ phía Phi Luật Tân vừa tạm yên thì tới sóng gió từ Mã Lai thổi tới. Thủ Tướng Mahathir Mohamad của Mã lên tiếng phê phán những quốc gia “nhà giàu” như Mỹ, Canada, Nhật Bản tống những chất thừa thãi không tái chế được đến những nước nghèo. Và bây giờ đến lượt Mã Lai cho rác Canada hồi hương.
Chuyện rác (rưởi) đúng ra bị chi phối bởi luật quốc tế qua Công Ước Basel có hiệu lực ngày 5 tháng 5, 1992. Công Ước này có mục đích làm giảm bớt việc tống khứ rác, đặc biệt là những chất độc hại từ những nước phát triển (nói thẳng ra là nước giàu) sang những nước kém phát triển (và cũng nói toạc ra là nước nghèo). Tình trạng này cũng giống như cảnh nhà giàu quăng rác, đổ nước thải sang túp lều ổ chuột ở bên cạnh trong khu xóm nào đó ở Việt Nam ngày nay. Một trong những lý lẽ mà Canada đưa ra để tự biện hộ là công ước không áp dụng được vào thời điểm những kiện “hàng” này được gửi đi vì những thứ gửi đi từ Canada không phải là những chất thải độc hại, và suốt 5 năm qua, Canada cũng đã thuyết phục Phi “thanh toán” những thứ “rác rưởi” ấy. Sự thật (nếu chỉ căn cứ trên giấy tờ) thì khi chuyển rác đi, công ty chuyên chở xác nhận là loại rác tái chế (recyclable) dù trong đó toàn những thứ rác rưởi đúng nghĩa.
Bạn thân mến, chuyện Canada buộc phải cho rác hồi hương – tôi nghĩ – phần lớn nhờ những lời tuyên bố nảy lửa của tổng thống Phi Luật Tân nhưng cũng phần nào nhờ ở áp lực của hơn một trăm nhóm cộng đồng bảo vệ môi trường ở Phi đã lên tiếng yêu cầu Thủ Tướng Trudeau nhận rác về.
Duterte có ăn nói hung hăng thật nhưng Duterte biết tranh đấu cho quyền lợi đất nước Phi Luật Tân và (dường như) cũng biết lắng nghe tiếng nói của người dân Phi khi họ kêu rêu về chuyện rác. Không như bọn cầm quyền Tư bản Đỏ ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng chỉ biết bịt miệng, đe dọa, ngăn cản, và đàn áp những người dám lên tiếng phản đối việc hủy hoại môi trường sống của đất nước mà vụ Formosa là ví dụ cụ thể nhất.
Kinh doanh phế liệu tạo ra lợi tức khổng lồ nên nhập rác thải để tái chế là một ngành kinh doanh béo bở. Trung Cộng là khách hàng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên đầu tháng Một năm 2018, Trung Cộng ngưng nhập 24 mặt hàng phế liệu. Tàu ngưng mua rác, rác sẽ tìm đường luồn lách vào các nước Đông Nam Á, đứng đầu là nước Việt Nam (Cộng Sản). Việc không có những chính sách rõ ràng về sự nhập rác tái chế, cùng với guồng máy ruỗng mục đầy tham nhũng điều hành bởi những kẻ không nhìn xa hơn được những con số in trên tờ giấy bạc, Việt Nam (Cộng Sản) đã và đang là bãi rác khổng lồ của thế giới và tệ hại hơn nữa là của Trung Cộng.
Báo chí trong nước cho biết hiện có 27,944 kiện hàng tồn đọng tại các hải cảng nước Việt Cộng (Hải Phòng: 6,753, Thành Hồ: 14,658, Bà Rịa Vũng Tàu: 6,533). Những thùng hàng ghi bên ngoài là “phế liệu nhựa nhập khẩu” nhưng bên trong là những khung mạch điện tử đã sử dụng, loại hàng cấm xuất cảng theo công ước Basel.
Với sự kiện “núi liền núi, sông liền sông” giữa Việt và Tàu, Trung Cộng thoải mái tuôn những chất phế thải độc hại từ các khu công nghiệp sát biên giới Việt-Hoa xuống các sông, suối xuyên biên giới cho tuôn chảy sang Việt Nam. Thêm vào đó, Trung Cộng liên tục xách nhiễu nền kinh thế èo ọt của các tỉnh miền Bắc bằng chiêu trò xả nước bất ngờ ở những đập thủy điện của họ. Tình hình xấu đến mức trong một buổi họp quốc hội Việt Cộng, một sĩ quan cao cấp, tư lệnh phó quân khu 2, tướng Sùng Thìn Cò đã phải yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam có biện pháp cụ thể với tên hàng xóm có tên Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Ngoài những rác thật còn vô số rác trá hình mà bọn Bắc Bộ Phủ để mặc cho đàn anh Trung Cộng đổ vào Việt Nam dưới chiêu bài thương mại tự do. Những gạo giả, sữa bột giả, trứng giả, trái cây nhuộm hóa chất, thịt đông lạnh hư thối, các gia vị gây ung thư tràn ngập thị trường nước Việt. Và cách đây không lâu, Trung Cộng cho dời toàn bộ hệ thống nhà máy nhiệt điện lạc hậu – đã đóng cửa vì gây ô nhiễm bên Tàu – sang Việt Nam qua chiêu bài đầu tư, biến Việt Nam thành bãi chứa rác công nghệ độc hại. Những nguồn gây ô nhiễm và ung thư này sẽ được xây dựng tại trung tâm nhiệt điện Long An, nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn. Thế giới đã hủy bỏ dần việc cung cấp nhiệt điện bằng cách đốt than vì phương pháp này lạc hậu, gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu trên sức khỏe con người. Tới Trung Cộng mà còn phải bỏ những thứ rác rưởi ấy vậy và bọn lãnh đạo Tư Bản Đỏ Việt Cộng lại hân hoan rước về.
Bạn thân mến, khi tôi viết những dòng này thì con tàu chở rác từ Phi Luật Tân chắc cũng sắp về tới bến cảng Vancouver (Welcome home!) Chiến tranh không xảy ra! Và người dân Phi Luật Tân chắc vừa thở phào trước chiến thắng (oanh liệt) không cần súng đạn của họ, đồng thời thảnh thơi hít thở không khí trong lành của một đất nước có đại dương xanh ngắt vây quanh. Còn những người dân Việt Nam khốn khổ, không biết đến bao giờ mới được hít thở hồn nhiên làn gió nồng hương muối Biển Đông, thứ không khí không vẩn chút bụi, khói độc hại của kẻ thù phương bắc!
Khúc An

Tin tức khác...