Sau đại dịch

Như nhiều người đang chứng kiến trận đại dịch vi khuẩn corona đang làm đảo lộn mọi trật tự trong cuộc sống của chúng ta. Hơn một phần tư dân số của 7.8 tỷ người trên thế giới hiện đang hầu như bị giam lỏng trong nhà, trong khi các chính phủ tăng cường việc hạn chế sự di chuyển cũng như sự tiếp xúc giữa người với người trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của con vi khuẩn.
Tại nhiều nơi trên thế giới, người ta đã cho đóng cửa biên giới từ nhiều tháng nay, các phi trường, khách sạn và cơ sở kinh doanh bị buộc phải ngưng hoạt động, và trường học huỷ bỏ niên học. Những biện pháp khắt khe chưa từng được áp dụng trước đây hiện đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến cấu trúc xã hội và mọi sinh hoạt của người dân tại nhiều quốc gia,và làm gián đoạn đến các hoạt động kinh tế, đưa đến hậu quả là hàng nhiều triệu người bị mất việc cùng một lúc và làm dấy lên nỗi lo sợ là rồi đây người ta sẽ phải làm gì để sống.
Rất nhiều câu hỏi đến nay vẫn chưa có câu trả lời, tuy nhiên nhiều phân tích gia cho rằng trận đại dịch và các biện pháp mà các chính phủ đang thực hiện để cứu nhân loại qua cơn hoạn nạn này có thể vĩnh viễn làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc, hội họp và giải trí trong tương lai. Và hy vọng một thế giới thời hậu đại dịch với những thay đổi đang chờ ta ở phía trước mang sự hướng thượng chứ không phải xấu đi.
Rất nhiều điều chúng ta làm trong cuộc sống là theo thói quen, và thói quen giúp chúng ta làm việc, chăm sóc gia đình và theo đuổi mục tiêu của chúng ta một cách có hiệu quả. Những gì đang xảy ra và những luật lệ mới áp đặt lên cuộc sống đang làm thay đổi những thói quen đó. Người ta làm việc và đi du lịch theo một cách khác, những thói quen hàng ngày và nhịp sống của họ thay đổi, bao gồm cả khi họ ăn uống và cách họ giao tiếp với gia đình, bạn bè. Và khi người ta bị bắt buộc phải làm những điều khác trước thì những thói quen mới bắt đầu hình thành. Sự thay đổi này sẽ không phải mất nhiều thời gian – nó có thể xảy ra chỉ trong một vài tuần hay một tháng.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy những xã hội đã từng phải trải qua chiến tranh thì sau đó thường phát sinh ra những mối quan hệ mật thiết và gần gũi giữa người với người. Trận đại dịch lần này không hẳn là chiến tranh, nhưng nó cũng đòi hỏi mọi người xích lại gần nhau, cùng nắm chặt tay nhau để vượt qua hoạn nạn chung. Và khi mọi người nhận ra được những gì mà họ có thể đạt được qua những việc làm mang tính cách tập thể, nhận thức này có thể làm thay đổi cách người ta quan niệm về mối tương quan giữa họ với người khác, từ đó ý thức về cộng đồng đâm chồi nẩy nở.

Quả thật trong trận đại dịch lần này cũng có một số người đã có một vài hành động ích kỷ cá nhân, như tranh giành, thu hốt từ chai thuốc rửa tay đến cuộn giấy vệ sinh, nhưng rất may đây chỉ là thiểu số, phần đông còn lại đã không làm vậy. Hơn nữa, nhiều người nhận thấy trận đại dịch Covid-19 đã gây nên cao trào về lòng tử tế. Ngay cả khi chính quyền ra lệnh cách ly về thể xác, vô số người đã tìm đủ mọi cách để giúp đỡ và liên lạc nhau: đi lấy và giao thực phẩm tới cho những người hàng xóm ốm yếu, kết bạn để trò chuyện viễn liên với những người lớn tuổi đang sống cô đơn một mình, mở ra những chiến dịch quyên góp cấp thời cho những người đang cần sự giúp đỡ. Nhiều nhà hàng tự nguyện biến thành những nhà bếp phục vụ những người vừa mất việc làm. Nhiều thành phố đã đồng loạt vinh danh các chuyên viên chăm sóc y tế của họ. Các nhà lập pháp đã nhanh chóng cho thông qua những chính sách cứu trợ, chẳng hạn không tịch thu nhà đối với bất cứ ai không có khả năng thanh toán tiền nhà trong những tháng tới, gia hạn tiền thất nghiệp, gửi cấp tốc chi phiếu cứu trợ tạm thời tới người dân, là những việc làm mà chỉ vài tuần trước không ai có thể nghĩ tới.
Mỗi khi thảm hoạ xảy ra thì lại một lần nữa đánh thức bản tính tự nhiên của con người là phải nương tựa vào nhau mà sống. Thảm hoạ mở mắt người ta để được nhìn thấy rõ hơn sự mong manh yếu đuối của mình. Đó là lý do vì sao, vào những thời điểm của khủng hoảng, chúng ta thường không ngần ngại giúp đỡ những người lạ. Sau vụ khủng bố 11 Tháng 9, người dân ở Hoa Kỳ không đợi lời kêu gọi đã tự động tới đứng xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ để hiến máu. Sau siêu bão Katrina, một nhóm gồm những người có tàu thuyền cá nhân đã họp nhau lại thành lập một đội cấp cứu tự nhận là nhóm “Hải quân Cajun” và đã đi cứu người trong nhiều ngày.
Những việc làm tử tế đó trong những lúc hoạn nạn được một số nhà tâm lý gọi là “lòng vị tha phát sinh từ sự đau khổ.” Mà những việc làm tử tế đó không chỉ mang lại lợi ích cho những người được giúp đỡ mà ngay cả người giúp đỡ cũng được hưởng lợi là có được sức khoẻ tốt hơn. Chúng ta vẫn thường nghĩ về lòng vị tha giống như một sự chuyển nhượng, trong đó một người hy sinh để cho người khác được hưởng lợi. Nhưng hạnh phúc không thể tính được bằng những con số cộng trừ: Là vì khi chúng ta dành thời gian và tiền bạc cho người khác, chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Chỉ đơn giản thế thôi và điều này đã được chứng minh bởi nhiều cuộc nghiên cứu. Ở những người lớn tuổi, tình nguyện làm việc thiện nguyện có thể mang lại kết quả là sức khoẻ của họ được cải thiện và thậm chí nguy cơ về tử vong cũng giảm đi.
Lòng tử tế cũng có thể giúp giảm bớt căng thẳng và làm dịu đi nỗi đau đớn thể xác và tâm hồn. Nhiều người sau khi trải qua những vụ tấn công tình dục hay chiến tranh và nghiện ngập cho biết họ có thể giúp những người khác tự phục hồi nhanh hơn nhờ đã có kinh nghiệm đi trước. Họ khám phá ra rằng chính tự bản thân họ có sẵn một nội lực mà trước đây có thể họ đã không chú ý tới; họ tìm thấy mục đích trong những gì họ đã trải qua và cảm thấy không còn bất lực như trước nữa. Ngay vào lúc này, đó cũng chính là những gì nhiều người trong chúng ta đang cần đến.
Các cơn bão có thể chỉ kéo dài trong vài giờ, động đất làm rung chuyển và kết thúc sau đó chỉ trong ít phút và một số cuộc tấn công khủng bố xảy ra cũng chỉ trong vài giây. Những sự kiện trên là những dấu ấn đáng sợ in đậm trong cuộc đời của nhiều người, nhưng chúng mang con người gần lại với nhau, cùng đoàn kết trong cuộc chiến đấu chung để sống còn. Rồi sau đó những dấu ấn trên phai mờ dần, và người ta trở lại cuộc sống bình thường với những khoảng cách và sự chia rẽ dần dần xuất hiện trở lại. Thảm hoạ Covid-19 sẽ kéo dài lâu hơn, và cuộc chiến đấu để sống còn đang còn ở phía trước mang đến cơ hội để khởi động lại những nét văn hóa tốt đẹp của con người, biến những việc làm tương trợ và lòng tử tế thành những thói quen mới trong tương lai.
Nhiều người trong chúng ta đang mong mỏi được trở lại cuộc sống bình thường. Đây là ước muốn chung tự nhiên ai cũng có thể hiểu được nhưng cũng là ước muốn chúng ta phải cẩn thận đừng để rơi trở lại vào những vết xe cũ của sự thờ ơ và ích kỷ cá nhân. Cuộc khủng hoảng hiện nay cho chúng ta cơ hội để xây dựng một cuộc sống bình thường mới với chiều hướng tích cực. Điều này có nghĩa chính phủ nên ban hành những chính sách xã hội hỗ trợ cho nhiều triệu người có thể tự vực mình dậy sau cơn hoạn nạn. Với người dân bình thường, nó có nghĩa là sự thay đổi trong những giá trị cuộc sống, hướng tới sự đồng cảm và tình đoàn kết thay vì là chủ nghĩa cá nhân lạnh lùng tàn nhẫn.
Trận đại dịch chưa biết đến bao giờ kết thúc nhưng chúng ta vẫn có quyền nhìn về tương lai và chờ đợi cái ngày khi mà thế giới không còn bị tê liệt bởi con vi khuẩn quái ác này nữa. Nhiều tháng, nhiều năm và thậm chí nhiều thập niên sau, ảnh hưởng của trận đại dịch sẽ còn kéo dài dưới những hình thức như kinh tế ngưng trệ và sức khỏe tiêu cực. Nhưng không vì thế chúng ta trở nên bi quan mà hãy lạc quan với cuộc sống. Loài người sẽ còn tiếp tục cần có nhau hơn bao giờ hết. Loài người cũng cần phải tiếp tục giúp đỡ nhau nhiều hơn nữa và tập thói quen mới là hãy tử tế với nhau như nhiều người đang thực hành ở khắp nơi. Có thế thì lịch sử của loài người mới còn được tiếp tục như đã từng kéo dài trong suốt mấy trăm ngàn năm qua.

Huy Lâm

Tin tức khác...